|
69. Tình Liên Ðới
Những
cuộc đàn áp tôn giáo tại Trung Quốc chứng tỏ rằng, dưới mắt đảng
Cộng Sản Trung Quốc, hơn bất cứ một bất đồng chính kiến nào, tôn
giáo là một trong những mối đe dọa nhất cho chế độ độc tài.
Vị
Lạt Ma mười bốn tuổi, mà chính quyền Trung Quốc đã nhìn nhận,
đào thoát khỏi thiên đàng mà Cộng Sản Trung Quốc đã dựng lên tại
Tây Tạng để trốn sang Ấn Ðộ.
Trong
một hành động đầy thách đố đối với Tòa Thánh Vatican, chính quyền
Trung Quốc lại dựt dây cho Giáo Hội Công Giáo quốc doanh, tiến
hành tấn phong Giám Mục mà không có sự bổ nhiệm của Ðức Thánh
Cha và đúng vào ngày Ðức Thánh Cha tấn phong cho mười hai vị tân
Giám Mục, trong khi đó chính quyền ra tay đàn áp môn phái Pháp
Luân Công.
Chủ
tịch Giang Trạch Dân lại long trọng tuyên bố rằng, chiến dịch
này là một trong ba cuộc đấu tranh không chính trị lớn nhất. Chủ
tịch nhà nước Trung Quốc muốn khẳng định rằng, đè bẹp một tổ chức
tinh thần không chính trị là một ưu tiên hàng đầu của đảng.
Các
nhà ngoại giao và các nhóm tranh đấu cho nhân quyền Tây Phương
cho biết, cuộc đàn áp đã lan rộng ra các Giáo Hội Công Giáo và
Tin Lành, hầm trú vốn qui tụ từ ba đến bốn mươi triệu Kitô hữu
đang lén lút thực hành Kitô giáo trong các tư gia. Cùng với môn
phái Pháp Luân Công chính phủ Trung Quốc Bắc Kinh cũng tuyên bố
đặt ngoài vòng pháp luật mười giáo phái Kitô giáo khác.
Trung
tâm nhân quyền và phong trào dân chủ tại Trung Quốc có trụ sở
tại Hồng Kông cho biết, có hàng trăm người lãnh đạo các giáo phái
bị bắt giữ. Ông Phan Lưu giám đốc trung tâm nói rằng, cùng với
việc bắt giữ các nhà tranh đấu cho dân chủ, chính phủ Bắc Kinh
cho thấy họ đang thực sự lo sợ trước sức mạnh của tôn giáo.
Những
người lãnh đạo Ðảng Cộng Sản cho biết, hiện đang có một lỗ hổng
tinh thần tại Trung Quốc, họ biết rằng phần lớn dân chúng không
những không màng đến chính trị, mà cũng chẳng quan tâm đến các
tranh đấu cho những hoạt động tranh đấu cho dân chủ, nhưng họ
đang đi tìm một đấng cứu rỗi mới.
Bước
vào một kỷ nguyên mới, Trung Quốc đang chứng kiến điều mà ngay
cả các báo chí công cụ của nhà nước cũng gọi là thời vàng son
của tôn giáo, mặc dù chính phủ cũng nhìn nhận một số tôn giáo
lớn như Phật giáo, Công giáo, Hồi giáo, các giáo phái đang mọc
lên như nấm tại Trung Quốc, đền thờ, chùa chiền và đủ các loại
nơi thờ phượng đang thách đố chủ nghĩa vô thần duy vật của nhà
nước.
Trong
nhiều trường hợp, nhà nước đang nhắm mắt trước sự hồi sinh hay
phát sinh giáo phái và một số đảng viên, nhân viên thách thức
chính phủ trung ương bằng cách công khai thực hành niềm tin của
họ. Trung Quốc trong những ngày này như đang ở trong những ngày
tàn của một đế quốc. Các giáo phái đang thách thức mọi thứ luật
lệ của hoàng đế.
Trong
những bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh
ngày 11/01/2000, Ðức Thánh Cha nói như sau: "Hơn trước kia,
ngày nay chúng ta biết được một điều, đó là chúng ta không bao
giờ sống hạnh phúc và bình an mà không có nhau. Chúng ta lại càng
không sống hạnh phúc và bình an nếu người này chống lại người
khác. Ðức Thánh Cha khẩn thiết kêu gọi đừng bao giờ có sự chia
rẽ giữa các dân tộc nữa, đừng bao giờ có một số người chống lại
những người khác nữa. Tất cả mọi người phải sống chung với nhau
dưới con mắt dõi theo của Thiên Chúa".
Theo
Ðức Thánh Cha, tình liên đới còn phải đòi hỏi loài người khước
từ các thần tượng như đeo đuổi sự thịnh vượng bằng mọi giá, tìm
kiếm của cải vật chất như giá trị duy nhất, xem khoa học như cách
thế độc nhất để giải thích thực tại. Tình liên đới còn đòi hỏi
mọi người phải tôn trọng và áp dụng pháp quyền mọi nơi để tự do
cá nhân được bảo đảm, tình liên đới cũng giả dụ rằng Thiên Chúa
phải được đặt vào chỗ nhất của cuộc sống con người.
Xét
cho cùng, liên đới là tôn trọng niềm xác tín sâu xa nhất của con
người, là tự do tôn giáo. Sự sống còn của một dân tộc là tùy thuộc
vào sự sống còn của tự do tôn giáo. Mọi người chỉ thực sự cảm
nhận được hạnh phúc khi yêu mến và tôn trọng phẩm giá của người
khác.
Lạy
Chúa, chúng con bày tỏ khát vọng được sống khang an và hạnh phúc,
xin cho chúng con được xác tín rằng, chúng con chỉ được hạnh phúc
khi biết tôn trọng, khi chúng con yêu mến và phục vụ tha nhân
mà thôi.
|