|
86. Tinh Thần Nghèo Khó
Khi
còn nhỏ tôi thường nghe kể truyện vui sau đây:
Vì
ăn ở hiền lành, chị Ba được bà Tiên hiện ra cho một đặc ân, vợ
chồng chị Ba được phép ước ba lần và ước gì thì được nấy.
Vì
chồng đi làm ngoài ruộng chưa về và vì đang bận rộn chuẩn bị bữa
cơm trưa. Hơn nữa vì cũng đang lu bu dưới bếp đủ thứ chuyện lại
nghe nói đến những đặc ân này qua đột ngột, nên không kịp suy
nghĩ, chị Ba liền ước ngay: Phải chi tôi có được cục thịt bò ngon
để làm bữa cơm trưa nay. Tức thì liền có cục thịt bò tươi trước
mặt chị.
Ðang
vui mừng thì chồng về, chị liền kể lại cho chồng biết, có bà tiên
cho phép ước ba điều và điều thứ nhất đã thành sự thật là cục
thịt bò để ăn bữa trưa.
Anh
chồng nghe nói tức giận vì chị đã không biết ước gì khác quí giá
hơn màchỉ biết ước một cục thịt bò. Anh ta bực tức nói lẩy: ước
chi cục thịt bò này dính vào mũi bà để suốt đời bà chỉ hửi mùi
cục thịt bò này thôi. Và tức thì lời ước thành sự thật, cục thịt
bò bay lên và dính vào mũi của chị Ba.
Chị
khóc lóc thảm thiết và anh chồng thì cũng kinh ngạc không kém,
vì trong giây phút nóng giận anh không thể làm chủ được mình mà
buông lời ước thật là tầm phào như thế.
Chỉ
còn một lời ước cuối cùng, lời ước thứ ba. Hai vợ chồng không
thể còn có thể ước điều gì khác hơn là xin cho cục thịt bò trở
về vị trí cũ, rời khỏi lỗ mũi của chị Ba.
Nhiều
khi chúng ta cũng có thái độ giống như hai vợ chồng anh chị nông
dân nghèo khổ này, đó là lo nghĩ đền điều gì lợi ích cho mình
một cách ích kỷ mà thôi, chỉ nghĩ đến việc sử dụng những khả năng
mình có phục vụ cho lợi ích của chính mình rồi rút cuộc đâu vẫn
vào đó, nếp sống con người không được thay đổi vì sự tham lam
và ích kỷ cá nhân.
Giả
như Thiên Chúa ban cho chúng ta trong lúc này một số tiền lớn
thì chúng ta sẽ làm gì với số tiền này? Mua cục thịt bò to ăn
cho đã? Mua chiếc xe hơi chạy cho sướng? Mua truyền hình màu đẹp
để giải trí. Vân vân và vân vân.
Trong
giây phút này chúng ta hãy hồi tâm xem từ trước đến giờ mình đã
sử dụng tiền của vật chất Chúa đã ban cho như thế nào? Chỉ nghĩ
đến việc thụ hưởng ích kỷ riêng cho mình mà thôi? Hay có nghĩ
đến việc chia sẻ phần nào điều mình có cho anh chị em đang túng
thiếu cần giúp đỡ?
Trong
đoạn Phúc Âm (Mc 10,17-30) kể lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu
và chàng thanh niên giàu có dư thừa của cải, anh không biết phải
làm gì và đến hỏi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu lần lượt hướng dẫn anh
từng bước một, giúp anh dần dần kiểm điểm đời sống mình theo những
giới răn của Chúa và đây là những giới răn liên quan đến mối tương
quan giữa người với người với nhau. Và anh thanh niên giàu có
này nói được là đã qua được những bước đầu, anh không ăn cắp,
không làm chứng gian, không gian lận của cải kẻ khác, một lòng
yêu mến cha mẹ, v.v... Một nếp sống nói được là tốt lành trong
một bình diện nào đó. Nhưng có một điều mà anh không ngờ trước
và là điều mà Chúa muốn nơi anh là: hãy sống tình liên đới với
những anh em đang cần giúp đỡ. Chúa Giêsu muốn anh sử dụng của
cải vật chất mình có để nâng đỡ cuộc sống của những người anh
chị em xung quanh, nhưng anh đã không thực hiện nổi lời khuyên
này của Chúa Giêsu, anh buồn bã ra đi.
Phải
chăng đó cũng là trường hợp của chính chúng ta ngày hôm nay? Chúng
ta sống êm ấm và nói được là tốt lành trong một mức độ nào đó,
vì có đời sống vật chất được bảo đảm nhưng chúng ta có đạt đến
mức độ Chúa muốn cho chúng ta sống hay không? Sống chia sẻ với
anh chị em. Và để làm việc này cần phải đặt Chúa vào chỗ đứng
thứ nhất trong đời sống mình chứ không phải tiền của như Chúa
đã kêu gọi chàng thanh niên: "Hãy bán đi mọi của cải, bố
thí cho người nghèo khó rồi đến đây theo Ta".
Thiên
Chúa, tha nhân, rồi mới đến những vật chất mình có. Nguyện xin
Chúa soi sáng mỗi người chúng ta, giúp chúng ta can đảm sống tình
liên đới hữu hiệu với anh chị em xung quanh. Amen.
|