|
90. Giáo Lý Của Chúa Giêsu
Một
vị Linh Mục là bạn học với Cha Gioan Carlaria, Ðấng Sáng Lập Dòng
Thừa Sai Bác Ái thuật lại như sau:
Sau
Thánh Lễ mở tay ngày thụ phong linh mục, trong một buổi nói chuyện
thân mật có người đã hỏi tôi:
Nếu
như cha thấy dọc đường có một hạt kim cương quí giá rơi vào hố
sâu bùn lầy, cha sẽ làm gì?
Vị
linh mục trả lời: dĩ nhiên tôi không ngần ngại lội xuống giữa
chỗ bùn lấy viên kim cương, lau rửa sạch sẽ và lấy lại vẻ đẹp
sáng bóng của nó.
Tốt
lắm, vậy xin cha cũng làm như vậy đối với tất cả mọi người.
Câu
nói của cha Carlaria là khẩu hiệu tóm tắt trong suốt cuộc đời
Tông Ðồ Linh Mục của ngài. Tinh thần hăng say của cha là phản
ánh tình thương vô biên của Thiên Chúa Cha, được thể hiện nơi
Ðức Giêsu Kitô, Con Một yêu dấu của Ngài.
Như
người mục tử nhân hiền, Chúa Giêsu không ngại khó khăn gian khổ,
chân lấm tay bùn để đi tìm những con chiên lạc, những viên ngọc
quí chẳng may đã bị rơi vào chốn bùn lầy để rửa sạch, và để hoàn
lại vẻ trong sáng của nó.
Viên
ngọc quí đó là hình ảnh tượng trưng cho mỗi người chúng ta. Con
người còn cao trọng hơn bất cứ viên ngọc quí giá nào, bởi vì con
người đã được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa và được Chúa
Cha yêu thương tạo dựng với giá máu hy sinh khổ nạn của Chúa Giêsu.
Kinh
Thánh Tân Ước quả là Tin Mừng về Thiên Chúa Cha, chính Chúa Giêsu
đã quả quyết rằng: "Những gì Ngài nói, những gì Ngài rao
giảng cho dân chúng, Ngài không tự mình mà nói, nhưng chính Thiên
Chúa Cha muốn Ngài rao giảng và tỏ lộ cho tất cả mọi người được
nhận biết".
Vì
thế, dưới sự thúc đẩy và hướng dẫn của Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu
muốn giáo dục chúng ta theo đường lối sư phạm của Thiên Chúa Cha,
Ngài cũng muốn chỉ bảo cho chúng ta cách rèn luyện những thái
độ nội tâm mới, cách nhìn mới, cách đánh giá trị mới, nhất là
những khi Ngài đòi hỏi chúng ta một cuộc cách mạng tinh thần,
cởi bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới, để tiến bước theo
con đường mới mà Ngài dần dần vạch chỉ cho chúng ta.
Hôm
nay chúng ta tìm hiểu một vài nét chính yếu trong khoa sư phạm
của Thiên Chúa Cha được tỏ lộ qua những lời giảng dạy và Tin Mừng
mà Con Một Ngài đã rao truyền trong những năm Ngài rảo bước khắp
nơi rao giảng Tin Mừng nước Trời và ơn cứu độ cho dân chúng.
Trước
nhất Chúa Giêsu đặt tầm quan trọng của bản chất con người trên
công việc làm. Con người cao trọng hơn công việc làm, công việc
làm chỉ là những gì tỏ lộ bên ngoài những gì là con người thực
sự bên trong. Chúa Giêsu gọi cái thực sự bên trong con người các
môn đệ của Chúa Giêsu là muối và là ánh sáng, như muối ướp mặn
thực phẩm khỏi bị hư hỏng, như ánh sáng chiếu tỏa phá tan bóng
tối để con người khỏi bị vấp ngã và thấy rõ đường đi, biết tỏ
công việc mình làm.
Cũng
vậy, sự bên trong tốt lành của con người phải thấm nhập tất cả
mọi hành động, mọi việc làm để biến đổi tất cả đời sống chúng
ta như ánh sáng chiếu tỏa ra cho những người chung quanh. Tuy
nhiên Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng, chúng ta không chiếu sáng ra
để mình được ca tụng hoặc được khen ngợi, hoặc để lôi kéo người
khác đến với mình nhưng chúng ta chỉ là trung gian, chỉ phản chiếu
ánh sáng thôi, để qua trung gian đời sống chúng ta phản chiếu
ánh sáng cho người khác thấy chính nguồn ánh sáng là Thiên Chúa
và ngợi khen chúc tụng Ngài. Chúa Giêsu nói với ngôn ngữ rất cụ
thể và rất dễ hiểu: "Chính anh em là muối ướp cho đời, nhưng
nếu muối ra nhạt đi thì ướp gì được, chỉ bỏ ra ngoài cho người
ta đạp lên" (Mt 5,13-16).
Vậy
đâu là công dụng tốt đẹp như là muối ướp để có thể chiếu sáng
hơn cả mà Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thực hiện?
Ðó
là công việc đức bác ái, lòng thương người, là công việc tốt đẹp
nhất, đồng thời cũng là việc khó khăn nhất, nhưng đó là việc thách
đố nhất mà Chúa Giêsu muốn đặt trong cuộc sống chúng ta. Hơn thế,
đó là tình thương đối với thù địch, với những người ta không ưa
thích, những người ta có ác cảm, vì đã làm hại chúng ta điều gì
đó.
Yêu
thương thù địch là điều mới mẻ của Tân Ước, bởi vì luật của Cựu
Ước là: "Hãy yêu thương đồng loại và hãy ghét kẻ thù".
Còn Chúa Giêsu, Ngài muốn dẫn các môn đệ của Ngài đi xa hơn nữa,
lên trên những cảm tình yêu thương, hờn ghét theo bản tính tự
nhiên của con người. Vì thế, việc thực thi đức bác ái thương người,
yêu mến địch thù không phải chỉ là một lời khuyên bảo, muốn làm
hay không tùy ý, nhưng là một mệnh lệnh, một bổn phận phải thi
hành theo gương Chúa Cha Ðấng đã yêu thương tất cả mọi người.
Ngài là mô phạm hoàn hảo nhất, là lý tưởng cao đẹp nhất của Thiên
Chúa Cha. Chúa Giêsu đã không ngần ngại tuyên bố cách rõ ràng:
"Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét
kẻ thù, còn Thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những
kẻ làm hại anh em..." (Mt 5,43-48).
Ðiểm
nòng cốt thứ ba trong đường lối sư phạm của Ðức Chúa Cha là thái
độ khiên tốn và lòng chân thành luôn đặt mình trước sự hiện diện
của Chúa là Ðấng thấu tỏ tất cả mọi sự trong tâm hồn mỗi người.
Ðiều làm Thiên Chúa Cha hài lòng hơn cả không phải là những thành
công, những cử chỉ bên ngoài, chẳng hạn như việc làm phúc bố thí,
ăn chay cầu nguyện, nhưng trước hết là thái độ khiêm tốn không
khoe khoang, không tự phụ.
Vậy
thái độ khiêm tốn trong việc làm là gì? Chúa Giêsu trả lời: "Khi
làm việc lành phúc đức thì đừng để tay trái biết việc tay phải
làm..." (Mt 6,3-4).
Chúng
ta nên tránh những cách phô trương trong việc đạo đức như thế
nào? Chúa Giêsu khuyên dạy rằng: "Khi ăn chay thì đừng tỏ
cho người ta biết mình ăn chay..." (Mt 6,16-18).
Ðâu
là thái độ chân thành nội tâm cần phải có khi cầu nguyện? Lời
Chúa Giêsu cảnh tỉnh: "Khi cầu nguyện anh đừng làm như bọn
giả hình..." (Mt 6,5-6).
Tinh
thần khiêm tốn và lòng chân thành còn được biểu lộ tín nhiệm phó
thác vào sự quan phòng khôn ngoan và đầy tình thương của Chúa
trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh và những nhu cầu cần thiết của
con người. Vậy phó thác nơi sự quan phòng của Chúa là gì? Chúa
Giêsu giải thích trước thực tế như sau: "Ðừng lo cho mạng
sống mình..." (Mt 6,25-34).
Còn
gì an ủi và bảo đảm hơn những lời quả quyết trên đây của Chúa
Giêsu, Thiên Chúa Cha của Chúa Giêsu quả thật là người Cha đầy
tình thương. Hạnh phúc cho chúng ta biết bao để chúng ta được
trở nên con cái Thiên Chúa.
|