|
92. Người Môn Ðệ Yêu
Mến
Có
người kia lúc sinh thời rất tự hào về đời sống luân lý, liêm sỉ,
chính trực của mình. Rồi một hôm ông bị bệnh nặng và qua đời,
linh hồn ông bay thẳng đến trước cửa Thiên Ðàng và xin được trình
diện trước tòa Chúa.
Tới
nơi ông phủ phục và thưa: Lạy Chúa, Chúa biết rõ đời con, suốt
đời con luôn trung thành tuân giữ luật Chúa, không hề bỏ sót hoặc
lỗi phạm điều gì bất lương bất chính cả. Này đây con xin Chúa
thương nhìn hai bàn tay trong trắng của con.
Thiên
Chúa nhân từ nhìn ông và nói: con ơi, con nói đúng, hai bàn tay
con trong sạch, không vướng mắc tội gì cả. Nhưng đang tiếc là
con chỉ có hai bàn tay trắng, không chút việc lành phúc đức nào
cả.
Câu
chuyện diễn tả ý nghĩa thật sâu xa, không chỉ được nhấn mạnh khía
cạnh tiêu cực, tức là xa tránh tội lỗi mà thôi nhưng quan trọng
hơn nữa là khía cạnh tích cực, tức là làm việc thiện phục vụ tha
nhân và thi hành các nhân đức, tiến tới thêm hơn trên con đường
yêu mến Chúa để có thể trở nên chứng tá tình yêu Chúa cho những
người khác nữa. Sau đây là mẫu gương chứng tá của người đồng hành
với chúng ta trên con đường yêu mến, đó là mẫu gương của thánh
Gioan Tông Ðồ.
Thánh
Gioan , ngài là ai?
Ở
phần kết của Phúc Âm thánh Gioan, tác giả gián tiếp nói về mình
như sau: "Sự việc xảy ra trên bờ hồ Tibêria sau khi Chúa
Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Hôm ấy Chúa Giêsu hiện ra với các
Tông Ðồ và Ngài hỏi riêng Simon Phêrô tới ba lần: Con có yêu mến
Thầy không? (Jn 21,15-17). và cũng ba lần Simon Phêrô đã tuyên
bố lòng yêu mến của ông đối với Chúa Giêsu, kèm theo lòng ăn năn
thống hối vì đã hèn nhát chối Thầy ba lần" (x. Jn 18,17.25.27).
Kế
đó, Chúa Giêsu đã trao phó cho Phêrô trách nhiệm lãnh đạo Giáo
Hội, chăm sóc các con chiên mẹ của Ngài. Rồi Ngài bảo ông: Hãy
theo Thầy (jn 21,19). Ông quay lại thì thấy người môn đệ Chúa
Giêsu thương mến theo sau, ông này là người đã nghiêng mình vào
ngực Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly và hỏi: thưa Thầy, ai là kẻ
nộp Thầy? Và khi thấy người môn đệ đó, Phêrô nói với Chúa Giêsu:
thưa Thầy, còn anh này thì sao? (Jn 21,20-21). Ðức Giêsu đáp:
giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến thì việc
gì đến anh, phần anh hãy theo Thầy" (Jn 21,22).
Người
môn đệ không tên với tước hiệu là môn đệ Ðức Giêsu thương mến
ấy chính là bạn, chỗ trống ấy là để cho mỗi người trong chúng
ta tự đặt mình vào và tiếp tục là môn đệ được Chúa Giêsu thương
mến mọi người qua mọi thời đại, bởi vì Chúa Giêsu muốn người môn
đệ ấy tiếp tục ở lại, tiếp tục sống và làm chứng về tình yêu Chúa
cho tới khi Ngài trở lại ngày sau cùng.
Bạn
là người đang trên con đường hành trình đức tin và trong lúc này
bạn đang cầu xin để con đường đức tin của bạn được thành quả tốt
đẹp. Như các môn đệ trước kia, Chúa Giêsu cũng đang mời bạn hãy
đến mà xem, để nhận biết, để đặt niềm tin vào Ngài, để làm chứng
về Ngài.
Vậy
chúng ta hãy cùng tiến bước cho dù chỉ là từng bước ngắn nhỏ bé
mà thôi:
"Ðường
tuy ngắn không đi không đến,
việc tuy nhỏ không làm không nên".
Trên
con đường mà thánh Gioan Tông Ðồ đã vạch chỉ cho chúng ta với
một ước vọng duy nhất là hiểu biết Chúa Giêsu nhiều hơn, yêu mến
Chúa Giêsu nhiều hơn, để trở nên người bạn nghĩa thiết của Chúa
Giêsu.
Trong
các bạn, có lẽ đã có người có kinh nghiệm leo núi. Con đường mòn
leo lên núi được mở ra đã có người đi trước rồi, có thể đã có
sơn màu trên những tảng đá, những thân cây bên đường để những
người đi sau biết lối mà lần mò cho dễ dàng hơn. Con đường đó
đã được đặt cho một cái tên hay một con số.
Tuy
nhiên, con đường mà thánh Gioan vạch ra lại là con đường không
tên, không số để rồi mỗi người tiến bước sẽ tự đặt tên cho nó.
Nhưng đích điểm của con đường đó vẫn chỉ là một, tức là tình yêu
Chúa. Chỉ có tình yêu Chúa mới giúp chúng ta đạt tới ơn cứu rỗi.
Vậy
phải làm gì để trở thành người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến?
Trước
hết phải dựa đầu vào ngực của Chúa Giêsu để lắng nghe nhịp đập
của Trái Tim Ngài, để cảm nghiệm được tình yêu Ngài, để kín múc
niềm tin tưởng vào tình thân mật với Ngài mà mỗi người chúng ta
cần có để đương đầu với những khó khăn và mọi biến cố của cuộc
sống hằng ngày. Nói cách thực tế hơn, tức là ở lại với Ngài, không
phải chỉ thỉnh thoảng sực nhớ đến Ngài, khi nhàn rỗi không biết
làm gì, khi mình ưa thích hoặc khi gặp khó khăn không biết cầu
cứu với ai được nữa, nhưng là ở lại với Ngài luôn, nhất là mỗi
khi bạn dừng lại mở ra trong Phúc Âm lúc đó Ngài mời bạn bước
vào và ở lại với Ngài để được chỉ giáo cho, để được thêm lòng
hiểu biết, kiện cường lòng mến và thêm can đảm làm chứng về Ngài.
Các
bạn đã biết rằng, biểu hiệu Phúc Âm của thánh Gioan là con Phượng
Hoàng. Thật vậy, thánh Gioan chính là con Phượng Hoàng đã bay
rất cao và tiến rất xa trong mầu nhiệm tình yêu Chúa. Bạn có biết
con phượng hoàng thường làm gì khi nó trở nên già yếu và mắt bị
lu mờ không? Nó thường đốt cháy lông mi dưới ánh sáng mặt trời,
rồi đi nhúng mắt vào nguồn nước trong mát, lại bay bổng lên cao
để nhìn thấy rõ hơn.
Là
môn đệ của Chúa Giêsu, bạn cũng được mời gọi bước theo con đường
của thánh Gioan, tức là đến dìm mình trong mạch suối mát là Bí
Tích Thanh Tẩy để được đổi mới, để được lấy lại sinh lực của tuổi
xuân và để cất cánh bay cao, bay xa hơn trong bầu trời mênh mông
của tình yêu Chúa.
Trên
bước đường hành trình, dĩ nhiên sẽ có lúc bạn cảm thấy mệt và
mỏi cánh như ngôn sứ Isaia đã nói:
"Thiếu
niên mệt, đau ốm cũng thường.
Thanh niên nhược lại càng sa sút".
Và
người còn mách bảo cho chúng ta thêm bí quyết thành công nữa,
đó là:
"Nếu
ai muốn khỏe mạnh sung sức,
hãy trông cậy vào Ðức Hóa Công.
Hãy
tung cánh như chim phượng hoàng,
chạy không mệt và bước cũng không hề mỏi".
(Is
40,30-31).
|