| |
94. Vấn Ðề Ðau Khổ
Những
người vô thần thường nại đến đau khổ để chối bỏ sự hiện hữu của
Thiên Chúa. Quả thật không thể suy tư về sự hiện hữu của Thiên
Chúa mà không đặt vấn đề đau khổ. Ðứng trước những vấn đề đau
khổ, người ta thường đặt những câu hỏi như:
Nếu
có một Thiên Chúa là Ðấng Toàn Năng và trọn hảo, tại sao Ngài
lại dựng nên một thế giới bất toàn đầy đau khổ như thế?
Nếu
có một Thiên Chúa là Ðấng Toàn Năng trọn hảo và toàn tri, nghĩa
là biết trước mọi sự sẽ xảy ra, tại sao Ngài dựng một thế giới
trong đó các tạo vật, nhất là con người sẽ phải đau khổ, thà đừng
tạo dựng một thế giới như thế hay một con người như thế có tốt
hơn không?
Cho
dẫu có tạo dựng một thế giới bất toàn đi nữa, tại sao Ngài không
tìm cách ngăn ngừa để con người không phải chịu quá nhiều đau
khổ như chúng ta đã và đang chứng kiến trong lịch sử nhân loại?
Ðau
khổ quả là một vấp phạm cho lý trí con người, lý trí con người
có thể nêu lên vô số những vấn nạn về đau khổ, và dù có cố gắng
đến đâu lý trí con người vẫn không bao giờ có thể tìm được một
câu giải đáp thỏa đáng cho vấn đề đau khổ. Thật ra, đau khổ không
phải là một vấn đề, đã là vấn đề thì đương nhiên có giải đáp,
đàng này càng cố gắng bao nhiêu lý trí con người càng tỏ ra bất
lực bấy nhiêu. Ðau khổ như vậy không đơn thuần là một vấn đề,
nhưng thiết yếu là một mầu nhiệm, mầu nhiệm ấy gắn liền với chính
mầu nhiệm của Thiên Chúa.
Trong
cuộc sống mỗi khi lý trí phải đầu hàng, con người phải chạy đến
với niềm tin. Hơn bất cứ mầu nhiệm nào của cuộc sống, đau khổ
mời gọi con người tìm đến ánh sáng của niềm tin.
Khởi
đầu không phải để giải quyết vấn đề đau khổ, nhưng là để đi vào
mầu nhiệm của nó là một hành động đức tin. Ðứng trước đau khổ
người có niềm tin luôn tuyên xưng rằng, Thiên Chúa là Ðấng trọn
hảo, Thiên Chúa là tình yêu. Do đó vấn đề được đặt ra không phải
là: nếu Thiên Chúa là Ðấng tốt lành tai sao Ngài lại cho phép
xảy ra khiến cho con người phải đau khổ? Sẽ không có câu giải
đáp nào cho một câu hỏi như thế, bởi vì với lý trí chúng ta không
thể biết được Thiên Chúa tốt lành như thế nào, lý trí không thể
giải đáp được câu hỏi ấy, nhưng niềm tin trả lời cho chúng ta
rằng, Thiên Chúa là tình yêu, nên tất cả những gì Ngài làm hay
cho phép thì Ngài đều làm hay cho phép vì tình yêu, nghĩa là vì
thiện ích cho những người Ngài yêu thương.
Như
vậy, dẫu không muốn sự dữ, nhưng nếu Ngài cho phép sự dữ xảy ra
là vì từ sự dữ ấy Ngài muốn rút ra một điều thiện ích lớn hơn
cho các tạo vật, cách riêng cho con người. Dĩ nhiên chúng ta thường
không thấy và cũng chẳng biết Thiên Chúa làm như thế nào để từ
một sự dữ mang lại một sự thiện lớn lao hơn cho chúng ta, nhưng
bởi vì Ngài là tình yêu, là người Cha tốt lành của chúng ta, cho
nên chúng ta có quyền tin tuyệt đối rằng Ngài qui mọi sự về thiện
ích cho con cái Ngài.
Ðồng
trinh là cốt lõi của niềm tin Kitô giáo, Thiên Chúa để cho mọi
sự xảy ra ngay cả đau khổ và sự chết là vì thiện ích cho con người.
Một niềm tin như thế có thể giúp cho con người có thể tiếp tục
tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, ngay cả khi chứng kiến hay trải
qua những đau khổ tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi.
Cách
chúng ta 2,400 năm, một tác giả trong Kinh Thánh Cựu Ước đã sáng
tác một câu truyện có tựa đề: "Ông Gióp" để vừa kêu
lên tiếng thống khổ của con người khi đứng trước đau khổ, vừa
giúp cho những ai đau khổ đứng vững được trong cơn thử thách.
Gióp là một người công chính, nhưng phải chịu không biết bao nhiêu
đau khổ. Sau những giây phút nổi loạn, hồi tâm lại ông Gióp thưa
với Thiên Chúa: "Con hiểu rằng Chúa có thể làm được mọi sự,
không gì mà Chúa không làm được, ai có thể dò thấu ý định của
Thiên Chúa". Chắc chắn cuốn sách Gióp này đã giúp cho nhiều
người Do Thái đứng vững trong niềm tin của những người sau khi
đã trải qua cuộc sát tế Ðức Quốc Xã chủ trương.
Ðứng
trước đau khổ, người tín hữu Kitô được mời gọi để tín thác, họ
xác tín rằng "Thiên Chúa là tình yêu", tất cả những
gì Ngài làm đều có mục tiêu chung là ơn cứu rỗi và là niềm vui
của con người. Do đó Thiên Chúa có thể tạo dựng thế giới bất toàn,
trong đó con người có thể đau khổ, nhằm để thực hiện chương trình
yêu thương và cứu độ cho con người. Cho dẫu chúng ta không hiểu
Thiên Chúa thực hiện ơn cứu rỗi cho con người qua các sự dữ như
thế nào, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm thấy trong Kinh Thánh những
chỉ dẫn giúp chúng ta hiểu được về sự dữ.
Rất
nhiều lần Kinh Thánh kể về sự dữ như những sửa trị vì tội lỗi
của con người, một mặt sự dữ thể lý như trong thân xác chẳng hạn,
tự nó đã là một trừng phạt vì tội lỗi của nhân loại. Mặt khác
những sự trừng phạt ấy cũng là một lời mời gọi hoán cải, Thiên
Chúa sửa phạt để cứu rỗi.
Kinh
Thánh nhiều lần nói về giá trị sư phạm của đau khổ, qua những
thử thách của cuộc sống, Thiên Chúa sửa trị con người như người
cha sửa trị con cái. Cũng có lúc Kinh Thánh xem đau khổ như một
thử thách mà Thiên Chúa dành để thanh luyện bạn hữu của Ngài.
Cuối cùng Kinh Thánh nói với chúng ta về giá trị và chuyển cầu
của đau khổ, Thiên Chúa sử dụng đau khổ của người lành để cứu
rỗi những kẻ gian ác.
Những
ý tưởng trên đây bàn bạc trong toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước, đau
khổ như một tiếng kêu thảm thương, vừa như một lời cầu nguyện
đầy tín thác của con người. Trong con người của Chúa Giêsu Kitô,
Thiên Chúa mới thực sự chiếu rọi ánh sáng hoàn toàn mầu nhiệm
của đau khổ và cái chết của con người. Ðau khổ và sự chết vốn
là định mệnh lịch sử của con người, chính đau khổ và tội lỗi mà
sự chết đã đi vào trong trần thế, nhưng Thiên Chúa đã không bỏ
mặc con người với định mệnh ấy. Trong con người của Chúa Giêsu,
Ngài đã gánh lấy đau khổ và sự chết để giải phóng con người khỏi
quyền lực của tội lỗi.
Cư
xử như thế, Thiên Chúa đã trở thành người bạn đồng hành với con
người đang đau khổ và phải chết. Nhưng nếu con người phải đau
khổ và phải chết vì tội lỗi của mình, thì Chúa Kitô đau khổ và
chết một cách vô tội, Ngài đau khổ và chết vì tội lỗi của người
khác, với đau khổ và cái chết vô tội của Ngài, Ngài cứu độ sự
đau khổ và cái chết của con người. Ðiều này không có nghĩa là
với cái chết và đau khổ của Ngài, Ngài hủy diệt cái chết và đau
khổ của con người, điều đó chỉ có nghĩa là đau khổ và sự chết
không còn là hình phạt của tội lỗi nữa mà đã trở thành khí cụ
ơn cứu rỗi. Nói cách khác, tội lỗi đã bị đánh bại và con người
đã được cứu rỗi.
Như
vậy, sau khi Chúa Kitô đau khổ và chết trên Thập Giá, thì đau
khổ và sự chết của con người không biến mất, nhưng mất đi tính
cách phi lý và mặc lấy một ý nghĩa mới, từ nay không có một giọt
nước mắt nào là vô nghĩa, không có một tiếng kêu đau thương nào
là vô ích. Thiên Chúa sử dụng tất cả mọi sự vì ơn cứu rỗi và niềm
vui của con người, nghĩa là với đau khổ và sự chết của Chúa Giêsu,
đau khổ không biến mất khỏi mặt đất, nhưng mang lấy một ý nghĩa
mới, thì biểu hiện của hình phạt và hư mất nó trở thành dấu hiệu
ơn cứu rỗi. Ðó là ánh sáng của niềm tin mà Kitô giáo muốn chiếu
rọi vào đau khổ.
|
|