|
97. Nhận Biết Con Người
Hôm
ấy là một ngày xấu trời vào mùa đông giá lạnh, từ sáng trời đã
bắt đầu mưa tầm tã, đến trưa có hai đứa bé dừng chân tạm trú trên
vỉa hè trước cửa nhà tôi.
Hai
đứa bé bấm chuông xin ít giấy báo để lót dưới áo cho đỡ lạnh.
Lúc
đó tôi đang bận sửa soạn cho bữa ăn trưa và định từ chối để các
em đi khỏi cửa. Nhưng khi nhìn kỹ, thấy hai em với quần áo rách
rưới ướt đẫm, dưới chân chỉ có đôi dép dính đầy bùn giữa mùa đông
giá lạnh, nên tôi động lòng thương không nỡ để hai em ra đi với
hai bàn tay trắng.
Tôi
mở cửa mời các em vào nhà sưởi ấm một chút. Trong khi các em sưởi
khô quần áo, tôi sửa soạn cho các em một ly sữa Socôla nóng và
miếng bánh mì nướng. Hai em ngồi sưởi trong im lặng. Mỗi bước
các em di chuyển để lại trên nền gạch những vết chân bùn. Tôi
bưng tách sữa Socôla nóng và đĩa với miếng mì nướng đặt bên lò
sưởi trước mặt hai em rồi trở vào bếp với công việc của tôi.
Bầu
khí yên lặng ngoài phòng khách làm tôi không khỏi ngạc nhiên,
một lúc sau tôi bước ra xem hai em ăn uống xong chưa.
Em
bé gái bưng cái tách sạch trơn trên tay, mắt đăm chiêu nhìn vào
cái tách không như còn thèm muốn uống thêm chút nữa.
Em
bé trai cầm cái đĩa không trên tay và ngây thơ hỏi:
Thưa
bà, nhà bà có giàu không?
Tôi
mỉm cười lắc đầu nhìn xuống đôi dép cũ nơi chân tôi.
Em
bé gái vừa đặt lại cái đĩa dưới cái tách sạch không, vừa nói với
giọng yếu ớt như người đang bị đói, không chỉ cơm bánh nhưng còn
có gì thiếu vắng về mặt nhu cầu tinh thần nữa:
Thưa
bà, tách và đĩa của bà hợp màu với nhau trông thật đẹp và cân
xứng.
Kế
đó, hai em bé ôm sấp giấy báo sát vào người lặng lẽ ra đi không
một lời cám ơn. Nhưng thực sự hai em bé đã nói với tôi rất nhiều,
và chính tôi mới là người phải cám ơn các em. Hai em nói rất đúng,
tách và đĩa cùng màu rất hợp, và còn biết bao nhiêu điều may mắn
thích hợp khác nữa mà từ trước tới nay tôi đã không biết nhận
ra và không biết quí trọng.
Tôi
lặng lẽ trở về với công việc nội trợ, trong tâm trí tôi lần lượt
hiện ra bao nhiêu điều may mắn tôi đang có, nào là bữa ăn hằng
ngày, một mái nhà, một gia đình, một người chồng với công ăn việc
làm ổn định, những đứa con khỏe mạnh, được may mắn đến trường,
không phải đội mưa đội nắng ngửa tay đi ăn xin từng bữa, từng
ngày, không biết ngày có gì, cũng không chút hy vọng nhìn về tương
lai.
Tôi
sắp xếp lại ghế trong phòng khách, những vết chân lấm bùn vẫn
còn hiện rõ trên sàn nhà trước lò sưởi, những bàn chân nhỏ bé
với đôi dép ướt bùn như vẫn còn in dấu trên trái tim tôi, tôi
không muốn lau sạch đi, tôi muốn giữ lại đó kẻo tôi lại quên rằng
tôi thật giàu có và được may mắn biết bao.
Quí
vị và các bạn thân mến,
Một
trong những lý do làm cho người ta nhiều khi mất an bình, luôn
áy náy lo lắng là vì quá bận tâm về những gì mình không có, trong
khi đó lại không biết nhìn nhận, cũng không biết quí trọng những
gì mình đang có. Vấn đề cũng là tại cái nhìn bị sai lệch không
được đặt đúng chỗ.
Bao
lâu chúng ta không biết nhìn vào bản thân mình bấy lâu cái nhìn
của chúng ta sẽ rất hẹp hòi và bị đóng kín. Trái lại, nếu chúng
ta biết ngước mắt nhìn lên Chúa, nhìn thẳng vào chương trình mầu
nhiệm của Chúa với con mắt đức tin, dần dần chúng ta cũng sẽ khám
phá ra rằng, tất cả mọi sự trong ta, chung quanh chúng ta đều
là ơn Chúa, và chúng ta chính là người thụ ơn cần tỏ lòng tri
ân.
Cầu
nguyện tức là ngước mắt nhìn lên Chúa, là đưa mắt nhìn vào chính
bản thân và nhìn tha nhân để nhận ra những dấu hiệu tình thương
nhưng không của Chúa. Cầu nguyện là nhu cầu căn bản sâu xa nhất
của con người khi đặt mình trước ánh sáng của Chúa để nhận thực
bản thân chúng ta là ai, sự cao cả của Thiên Chúa đến mức độ nào,
và Ngài muốn chúng ta đối xử thế nào với anh em chúng ta. Càng
nhận biết hồng ân Chúa ban, chúng ta mới nhận biết những hồng
ân của Chúa nơi những người anh em.
Lạy
Chúa, xin dạy con thái độ nội tâm biết cám ơn, biết ngợi khen
Chúa trong mọi sự, cả trong những sự việc nhỏ mọn nhất trong cuộc
sống hằng ngày, biết ngợi khen Chúa trong niềm vui cũng như trong
nỗi buồn, trong gian khổ cũng như trong vui sướng, trong thiếu
thốn cũng như khi được sung túc dư giả. Xin Chúa mở mắt tâm hồn
con để con biết khám phá ra tình thương của Chúa, và đừng bao
giờ để Chúa đến gõ cửa nhà tâm hồn con mà phải ra đi với hai bàn
tay trắng vì con không mở cửa và tiếp đón Chúa. Amen.
|