|
98. Trân Trọng Quá Khứ
Mới
đây khi chiếc tàu ngầm của Hoa Kỳ làm chìm một chiếc tàu đánh
cá của Nhật Bản, con cháu của nữ thần thái dương đã ầm ĩ lên tiếng
đòi người Mỹ phải xin lỗi. Dĩ nhiên Hoa Kỳ đã phải xin lỗi. Họ
đòi Hoa Kỳ phải bồi thường, Hoa Kỳ cũng không hề phản đối.
Chuyện
một chiếc tàu đánh cá của Nhật Bản bị đánh chìm đã làm dậy lên
bao nhiêu chuyện cũ. Người Nhật lại nhắc đến hai quả bom nguyên
tử của Hoa Kỳ thả xuống hai Thành Phố Hirosima và Nagasaki hồi
năm 1945, rồi từ hai quả bom ấy, người Nhật lại lôi ra chuyện
những người lính Mỹ hãm hiếp những nữ sinh viên Nhật tại Okinagoa.
Giữa
lúc Hoa Kỳ mỗi ngày một gia tăng áp lực đòi hỏi Nhật Bản phải
nới rộng chế độ bảo hộ thị trường để điều chỉnh cán cân thương
mại quá chênh lệch giữa hai nước, thì hình ảnh chiếc tàu bị đánh
chìm bỗng dưng đã làm sống lại cái mặc cảm nạn nhân của người
Nhật. Với người Nhật, nhất là những người có tinh thần quốc gia
cực đoan bao giờ cũng có thể lớn tiếng trong tư thế nạn nhân và
trơ tráo chối bỏ trách nhiệm của một thủ phạm. Bao nhiêu năm nay
họ luôn luôn từ chối, luôn luôn phủ nhận những tội ác tày trời
đã gieo rắc lên đầu kẻ khác trong suốt thời đệ nhị thế chiến,
cụ thể nhất là chuyện của rất nhiều phụ nữ Á Châu như Ðại Hàn,
Trung Hoa, hay Phi Luật Tân đã bị cưỡng bách để giúp giải quyết
sinh lý cho quân đội của Thiên Hoàng.
Tại
Âu Châu, nếu những nạn nhân của Ðức Quốc Xã còn sống sót đã được
trả lại tài sản, nếu những kẻ đã từng bị bắt đi lao động cưỡng
bách trong những nhà máy của Ðức đều được đền bù, thì những người
phụ nữ nạn nhân của những Thiên Hoàng trên đây vẫn mãi mãi ngóng
cổ chờ đợi, tuổi đời chồng chất theo năm tháng, họ đã khóc lóc
đến khô cả nước mắt mà vẫn không được đền bù, chưa nói đến một
sự đền bù vật chất, chỉ một lời công khai nhận lỗi, công khai
thú nhận đã bắt buộc kẻ khác phải làm đồ chơi sinh lý cho mình
thôi họ cũng chưa nghe được.
Quí
vị và các bạn thân mến,
Là
một trong những quốc gia phồn thịnh với một đời sống xã hội ổn
định nhất nhì thế giới, Nhật Bản hình như muốn quên đi cái quá
khứ đầy tội ác mà nó đã gây ra cho thế giới, nhất là tại Á Châu.
Thật ra, quốc gia này có thể bỏ lại đàng sau quá khứ để thanh
thản tiến về phía trước không? Nó có thể bịt tai trước tiếng nói
của bao nhiêu nạn nhân hiện còn sống sót không?
Kitô
giáo luôn luôn trân trọng quá khứ, đây là bài học mà con người
có thể thấy được trong từng trang Thánh Kinh. Có nhìn lại quá
khứ, con người mới thấy được thân phận tội lỗi của mình và cảm
nhận được hồng ân Thiên Chúa. Trọng tâm và chóp đỉnh của đời sống
Kitô giáo là Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích này được Chúa Giêsu thiết
lập trong bối cảnh của cuộc tưởng niệm việc Thiên Chúa giải phóng
dân Israel ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, đồng thời khai mở việc tưởng
niệm chính cái chết của Ngài: "Hãy làm việc này mà nhớ đến
Thầy".
Mệnh
lệnh này vừa nhắc nhở cho các tín hữu về cuộc tử nạn của Chúa
Giêsu, vừa mời gọi họ lập lại trong cuộc sống của họ chính mầu
nhiệm ấy. Hằng ngày trong ánh sáng mầu nhiệm cuộc tử nạn của Chúa
Giêsu, các tín hữu Kitô cũng nhìn lại cuộc sống của họ, cuộc sống
đầy yếu hèn và vấp ngã của họ, nhưng cái nhìn ấy không nhận chìm
họ trong hố sâu của thất vọng, mà trái lại mời gọi họ tiến về
phía trước trong tin tưởng và phó thác.
Người
tín hữu Kitô khi nhìn lại quá khứ tội lỗi của mình để nhận ra
thân phận yếu hèn cần được tha thứ và chữa trị, nhưng đồng thời
họ cũng được mời gọi tiến tới trong tin tưởng và phó thác cho
lòng nhân hậu của Thiên Chúa.
Lạy
Chúa, bao phen chúng con đã xúc phạm đến Chúa, xin Chúa tha thứ
cho chúng con và ban lại bình an cho chúng con. Amen.
|