dongcong.net
 
 


PHÚT TÂM GIAO 03

THÁNH THỂ, NGUỒN MẠCH TÌNH YÊU
Ngày xưa trong sa mạc, dân Israel được Chúa nuôi sống bằng bánh manna từ trời ban xuống. Đến khi Chúa Giêsu nhập thể, để hằng ngày nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta, Ngài đã lập nên Bí tích Thánh Thể, một mầu nhiệm tình yêu. Từ lương thực vật chất sang lương thực tinh thần, Chúa dẫn dắt chúng ta nâng hồn lên, đón nhận Tình Yêu vô biên của Ngài.

Sau khi được Mẹ dẫn dắt trở về với Thiên Chúa nhân từ, qua những hạt chuỗi Mân Côi mầu nhiệm, thì lòng tôi nôn nao cảm thấy như mình đang thiếu thốn điều gì đó.

Lòng khát khao đó sau này tôi mới biết, chính là Của Ăn Đi Đàng, mà Giáo Hội gọi là Bí Tích Thánh Thể, Mầu Nhiệm Tình Yêu. Phải rồi, nỗi khát khao của tôi chính là ở đây:  Khao khát Tình Yêu, khao khát được yêu mến Chúa Giêsu.

Và nỗi khát khao yêu mến Chúa đó khiến tôi từng trằn trọc thâu đêm, không tài nào chợp mắt. Tôi đã thốt lên lời than thở cùng Chúa Giêsu: “Chúa ơi, con yêu Chúa ít ỏi quá, làm sao để được yêu Chúa nhiều, như các thánh yêu mến Chúa?” 

Tôi đã lập đi lập lại câu nói này trong nỗi khắc khoải không nguôi, không biết là bao nhiêu lần, hình như ít là 6, 7 lần. Lời van xin thốt ra từ một trái tim khao khát yêu Chúa, yêu Chúa thật nhiều, vì Chúa đáng được mến yêu biết là dường nào!

Rồi bỗng dưng, trong một đêm khuya thanh vắng, tôi nghe rõ mồn một tiếng nói dịu dàng, phát xuất từ bên ngoài, chẳng phải từ bên trong tâm hồn. Một câu trả lời đầy trìu mến yêu thương: “Nếu con muốn yêu Chúa, thì hãy siêng năng rước Chúa!” Chúa cho tôi hiểu ngay rằng đó là tiếng của Chúa, chớ chẳng phải của một thiên thần hay một ai khác. 

Chúa ơi! con thật là vui mừng, tìm ra lời giải đáp rồi! Con phải siêng năng rước lễ! Nhưng mà, muốn rước Chúa thường xuyên thì cũng cần phải có ơn Chúa chứ, vì “Không có Cha, các con không làm được gì cả” mà! Nhưng ai là người ban ơn huệ cho tôi siêng năng đi dự lễ, ai là người tôi phải chạy đến kêu cầu?

Đâu còn ai khác hơn là người Mẹ yêu dấu của tôi. Từ đó tôi cầu xin Mẹ cho tôi siêng năng đi lễ hơn.  Xin gì thì Mẹ có thể từ chối, chứ xin đươc yêu mến Con Mẹ thì chắc hẳn Mẹ còn nôn nóng hơn tôi nhiều.  Mẹ đã ban cho tôi ơn siêng năng dự Thánh Lễ Chúa Nhật, tôi nhấn mạnh danh từ “siêng năng,” là vì trước đó tôi đi lễ cách mệt mỏi và miễn cưỡng.  Mẹ đã ban cho tôi thèm khát Bí Tích Tình Yêu này đến nỗi cho đến bây giờ, không ngày nào trong tuần mà tôi bỏ lễ. Trừ khi tôi đau bệnh, không thể ra khỏi giường, hoăc vì ưu tiên đức bác ái.

Nhưng ơn được rước Chúa mỗi ngày chưa đủ, Mẹ còn ban cho tôi ơn rước Chúa với một tình yêu dào dạt, môt đức tin sống động, rằng tấm bánh đươc truyền phép kia chính là Thân Mình Chúa của tôi. 

Môt hình ảnh sống động hiện ra trong trí tôi, khi tôi rước Chúa trên lưỡi, cũng giống như hình ảnh chú chim con trong tổ, đang há miệng chờ chim mẹ bay đi xa tha mồi về mớm cho con.

Ôi! đẹp làm sao hình ảnh chim mẹ mớm mồi cho con. Tôi là chú chim con đang há miệng chờ chim Mẹ, là chính Chúa của tôi, nuôi dưỡng tôi, không phải bằng môt miếng mồi tha về từ ở đâu đâu, nhưng Ngài đã nuôi tôi bằng chính Máu Thịt của Ngài. Nước mắt tôi đang cảm động lã chã rơi khi viết những dòng chữ này! 

Chúa thương yêu tôi đến như vây, mà tôi đã đáp lại tình Chúa bao nhiêu? Có cha mẹ nào, từ loài vật đến loài người mà nuôi con bằng chính thịt máu mình?

Nhưng tôi phải làm sao để lấy tình đáp tình đây kia chứ? Làm sao đáp tình Chúa cho cân xứng với thân phận tội lỗi thấp hèn, bé mọn này? 

Chúa không đòi hỏi tôi phải chết cho Chúa, nhưng Chúa chỉ có một ước muốn, đó là tôi nhận lãnh Tình Yêu của Ngài.  Nhận lãnh Ngài trong Bí Tích Thánh Thể này với một tình yêu dạt dào, với lòng tri ân sâu thẳm, với một đức tin sống động.

Tôi đã rước Chúa như thế nào? Với tình yêu dạt dào hay với con tim giá băng nguội lạnh?

Đức tin của tôi đối với sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu trong tấm bánh đã truyền phép ra sao? Nếu thật sự mãnh liệt và xác tín như các thánh, thì chắc hẳn tôi đã quỳ mọp xuống mà tôn thờ Ba Ngôi Thiên Chúa. 

Nhưng tiếc thay! Lòng Chúa khao khát được trao ban cho nhân loại vẫn làm cho Thánh Tâm rỉ máu, vì sự thờ ơ lãnh đạm của biết bao con cái Chúa, rỉ máu vì tình yêu Chúa bị nhạo báng, khinh khi và từ chối.

Đã bao lần con từ chối rước Chúa, vì ham mê chuyện thế gian, đã bao lần con bỏ lễ vì ham mê ngủ vùi trên nệm ấm chăn êm? Xin Chúa tha thứ cho con.

Người ta đi hành hương nơi Đất Thánh Giêrusalem, để nhìn lại di tích, từng con đường Chúa đã đi qua, tìm đôi vai nặng nề vác cây thập giá, rồi thì đến chứng kiến nơi Chúa chịu hành hình… Thật là những hình ảnh thương tâm. Nhưng, tất cả chỉ là những vết tích.

Còn bây giờ và cho đến tận thế, Chúa ở với nhân loại nói chung và tôi nói riêng, với Thân Xác, Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Chúa ở nơi các Nhà Tạm trên toàn thế giới.  Vậy mà tôi lại để Chúa cô đơn một mình nơi Nhà Tạm, hằng đợi chờ chúng con đến thăm viếng Chúa.

Vì sao? Phải chăng vì đức tin của con quá yếu kém, vì trái tim con thiếu hẳn tình yêu dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể.

Nếu tôi xác tín rằng Chúa hiện diện thật sự trong Tấm Bánh truyền phép này, và Chúa đã ở trong linh hồn tôi mỗi khi tôi rước Chúa, thì tôi phải sống sao để những ai tiếp xúc với tôi, đều thấy rằng Chúa đang ở trong tôi.

Đó là tôi phản ảnh tình yêu Thiên Chúa, đem bình an đến cho tha nhân, an ủi người sầu khổ, cứu giúp người nghèo khó ...

Niềm tin của tôi ngày càng lớn mạnh do ơn Mẹ ban cho tôi mỗi khi tôi lần hạt Mân Côi, tôi thật sự yêu Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày một hơn; và lòng mến yêu và xác tín  này đã tự động bộc lộ qua cử chỉ của tôi khi bước vào nhà thờ, nơi có Chúa hiện diện, tôi không khỏi không bái gối để kính chào Chúa: “Khi vừa nghe Thánh Danh Giêsu thì cả trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: Đức Giêsu Kitô là Chúa” (Philiphê 2:10-11).

Ở đây không chỉ là danh thánh mà còn là chính Thánh Thể Ngài.

Làm sao tôi có thể đứng sừng sững khi rước Chúa? Làm sao tôi có thể nhìn ngang nhìn dọc trong Thánh Lễ? … Cử chỉ của tôi nói lên đức tin và tình yêu của tôi đối với Thánh Tâm Thánh Thể Chúa Giêsu. 

Ngẫm nghĩ lại, tôi nhận thấy Đức Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho Giáo Hội, gọi Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu. Và Chúa Giêsu đã làm phép lạ Thánh Thể tai Luciano (Ý), hóa tấm bánh ra thành ba miếng thịt có máu chảy thật sự. Và sau này khoa học thử nghiệm, đã minh chứng đó chính là bắp thịt cơ tim.(*)

Tai sao Chúa không hóa ra thành bắp thịt nơi nào khác của cơ thể, mà lại chọn cơ tim? Bởi vì nơi trái tim phát xuất tình yêu, môt tình yêu đã hiến mạng sống mình cho người mình yêu. TÌNH YÊU THIÊN CHÚA TRÊN ĐỒI CALVAIRE VÀ TRONG MỖI THÁNH LỄ trên khắp cùng thế giới. 

Chớ gì, mỗi lần dự Thánh Lễ, chúng ta đều cố gắng dọn mình, xứng đáng đón rước Thánh Thể, đón rước Tình Yêu vĩ đại của Chúa Giêsu vào tâm hồn, hầu Ngài sẽ dần cảm hóa, đổi mới con người cũ chúng ta trở thành chứng nhân chận thực của Tình Yêu Thiên Chúa. Amen.
GBW
(*) PHÉP LẠ THÁNH THỂ TẠI LUCIANO, ITALY
Khoảng năm 700, tại đan viện St Longorius, tỉnh Lanciano, nước Italia (Ý), một tu sĩ dòng thánh Basil cử hành thánh lễ. Sách sử không ghi lại tên vị tu sĩ này, nhưng nói rõ ràng:” tu sĩ này chỉ tin vào khoa học, và hồ nghi những gì bởi Thiên Chúa....”. Do đó, ngài nghi ngờ phép lạ “ biến đổi bản tính (transubstantiation) của bánh trở nên Thịt và rượu trở nên Máu Chúa Kitô, do Thiên Chúa làm trong bí tích Thánh Thể.

Một hôm, sau khi đọc lời kinh Hiến Tế (Consecration), Mình Thánh bỗng trở nên Thịt và Máu Thánh biến hình nên Máu, trước mắt phàm trần của mọi người. Vị linh mục đó đã nói với cộng đoàn:” Anh chị em thật có phúc vì được chứng kiến việc Thiên Chúa làm trước mắt chúng ta, để củng cố niềm tin ngù ngờ của chính tôi. Ta hãy đến thờ lạy và mến yêu chính Thiên Chúa, Đấng đang ở quá gần chúng ta. Đây chính là Máu và Thịt của Đức Kitô, Chúa chúng ta.”

Dân chúng lần lượt kính cẩn lên chiêm ngưỡng phép lạ Thánh Thể và ra về rao truyền tin vui cho người khác.

Thế kỷ thứ 12, mặt nhật (xem hình chụp dưới đây) được chuyển giao cho nhà dòng thánh Benedictô, rồi lại giao cho nhà dòng thánh Phanxicô Assisi.

Năm 1887, đức Tổng Giám Mục Petraca tại Lanciano, Italia, được ĐGH Leo 13 ban ân đại xá cho những ai đến viếng Mình Thánh Chúa tại Lanciano, Italia.

Ngày 18 tháng 11 năm 1970, dưới sự chứng kiến của ĐTGM địa phận Lanciano, cùng với ĐGM điạ phận Ortona, và cha Bề trên giám tỉnh dòng thánh Phanxicô, giáo sư tiến sĩ Odorardo Lioni đã làm cuộc phân tích theo tiêu chuẩn khoa học thực nghiêm tân thời.

Kết quả cuộc phân tích dã được công bố là: “Thịt trong mặt nhật, từ thế kỷ thứ 8 tại Lanciano, biến thể từ “bánh lễ không men”, là thịt của thành cơ tim”, và Máu, biến thể cùng ngày tháng đó, là Máu loại AB.”

“ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con thờ lạy, con tin cậy và yêu mến Chúa.

Xin Chúa thứ tha cho những ai không thờ lạy, không tin cậy và không yêu mến Chúa”

(Lời nguyện này do thiên thần xứ Portugal dạy cho Lucia, Jaxinta và Fanxicô năm 1916 tiạ Fatima).  

 ( LM Giuse ĐĐB, viết theo Eucharistic Miracles, bản tiếng Anh, của Joan Carrol  Cruz.)

 GBW-dongcong.net 8 tháng 12-20111

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)