dongcong.net
 
 


PHÚT TÂM GIAo 08

MẸ TRONG ĐỜI

“Có người mẹ nào quên được đứa con thơ mình, hay chẳng thương đứa con mình mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta sẽ chẳng quên ngươi bao giờ.”(Is 49, 15)

Người ta thường nói về tình mẹ thương con, hy sinh lo cho con dù phải vất vả trăm chiều. Điều này rất phải, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ, có những người mẹ bỏ con mình khi mới sanh, hoặc bỏ bê con mình đầu đường xó chợ. Cũng có những người mẹ quên con mình để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Bởi vì tình thương của người mẹ thế gian không bao giờ hoàn hảo.

Chỉ có một người mẹ không bao giờ quên con mình, người mẹ ấy có trái tim của Thiên Chúa, MẸ MARIA!

 
Rất tiếc, Mẹ Maria rất ít được mến yêu. Tôi để ý mỗi năm đến lễ Các Bà Mẹ, ít có ai nghĩ đến người Mẹ Thiên Quốc, họ chúc nhau, họ mua quà biếu mẹ mình, nhưng mấy ai nhớ đến Mẹ Maria nhỉ?
 
Mẹ Maria lo cho con cái Mẹ từng ly từng tý. Tôi thường đọc những chứng từ yêu thương của Mẹ đối với nhiều người.  Riêng tôi, tôi không bao giờ quên được một biến cố xảy ra trong đời tôi vào khoảng tháng giêng, năm 1998. 

Năm ấy có một trận bão tuyết, nước đá đóng trên cây, trên tất cả vạn vật, đến nỗi cả tỉnh tôi ở đều bị cúp điện, giữa mùa đông thật giá lạnh, khoảng -20C. Với cái lạnh khắc nghiệt ấy nếu không có lò sưởi trong vòng một tiếng thôi, thì không thể nào sống nổi.

Vừa hay tin cúp điện, thì tất cả chìm vào trong bóng tối. Tôi chợt thức giấc khoảng 5 giờ sáng. Biết làm sao bây giờ? Đi tá túc nơi nào? Chắc là phải chết cóng trong căn hộ này quá?  Kêu cứu ai bây giờ? Trong trí tôi bấy giờ, chỉ còn có một người để tôi kêu cầu, đó chính là Mẹ Thiên Quốc của tôi. Mẹ có thể làm phép lạ để cứu tôi, tôi tin chắc như vậy.

Ngồi dậy, chụp lấy xâu chuỗi và tôi bắt đầu lần hạt liên tục từ 5 giờ sáng đến 10 giờ, với môt cây nến đã làm phép, đặt trên bàn thờ cạnh giường ngủ. Lạ thay, đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua không có sưởi, mà phòng tôi vẫn ấm áp. Tôi chạy ra xem những phòng khác, thì đều lạnh như một cái tủ cấp đông. 

Buổi sáng thì tôi phải đi đến nhà một bà cụ thân quen. Bà sống rất nhân đức, hèn gì Chúa ân thưởng cho bà. Khu nhà bà lại có điện. Tôi tá túc buổi sáng, và chiều tối thì về nhà tôi để ngủ.

Về đến nhà, thì phòng nào cũng lạnh kinh khủng, chỉ có phòng ngủ của tôi, với môt ngọn nến mà lại ấm cả phòng, gần như suốt đêm tôi chỉ biết lần chuỗi, xin Mẹ cho có điện. Bốn đêm liền trôi qua trong căn phòng không sưởi, vậy mà, tối đến vẫn đắp chăn ngủ thật là ấm.  Chuyện gì đã xảy ra? Nếu không phải là phép lạ? Tình Mẹ thương con, lo lắng cho con quá thể!

Để an toàn sinh mạng, chính phủ bắt buộc mọi người ở cả khu nhà tôi, phải tập trung vào một điểm cứu tế có lò sưởi, trong lúc chờ có điện.

Đến ngày thứ 5 thì trời lạnh hơn, nhưng trong phòng tôi vẫn đủ ấm để ngủ ngon lành. Chúng tôi định rời căn phòng này, để đi tìm nơi công cộng trú ngụ, do chính phủ sắp xếp. Nhưng tôi nghĩ bụng rằng, tôi sẽ ở lại thêm môt đêm nữa, chịu cái giá lạnh để hiêp thông với cái giá buốt, lạnh lẽo, mà Thánh Gia đã chịu trong đêm Giáng Sinh hơn hai ngàn năm trước.

 
Phòng thì lạnh, thở ra khói, nhưng ban đêm tôi lại không cảm thấy lạnh, có đêm còn nóng phải cởi áo lạnh, chuyện thật hi hữu!

Còn một chuyện lạ, trong thời gian không điện ở thành phố này, tôi vẫn cố gắng đi lễ mỗi ngày. Tại nhà thờ, chỉ có 4 người và Linh mục. Trời lạnh quá, không thể cử hành Thánh Lễ trong nhà thờ rộng thênh thang giá rét, Cha phải cử hành trong văn phòng làm việc của Cha. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi nơi trong nhà xứ đều cúp điện, đèn cũng không sáng. Thế mà chỉ duy nhất phòng làm việc của Cha thì máy sưởi lại chạy rất ấm áp.

Chúa Giêsu Thánh Thể thương các con khát khao Chúa, đến nỗi Chúa không thể để các con chiên phải chịu chết lạnh trong căn phòng đó. Ngài đã làm phép lạ nhãn tiền. Cha sở cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng:“Không có gì là không thể đối với Chúa” (Lc 1, 37)

Từ ngày tôi đươc Mẹ dẫn về bên Chúa qua chuỗi Mân Côi, Mẹ đã hiển thị cho tôi thấy tình thương của Mẹ đối với tôi, Mẹ lo cho tôi từng ly từng tý.  Vậy mà đã bao năm tôi làm cho Mẹ phải đau buồn, vì tôi đã xúc phạm đến Chúa của tôi hết lần này đến lần khác.

Tôi luôn ước mong sao có dịp để cao rao tình Mẫu Tử của Mẹ Maria để những ai chưa hề biết Mẹ, thì hãy mau mau chạy đến cùng Mẹ. Chúng ta sẽ không bao giờ phải thất vọng vì đặt tin tưởng nơi Mẹ.

Yêu mến Mẹ tức là yêu Chúa Giêsu, Con Mẹ. Như Thánh Louis Marie de Montfort cho chúng ta một hình ảnh rất trung thực về việc này: Khi tôi đến thăm một người bạn, mà lúc vào nhà, mẹ của bạn có mặt ở đó, tôi ngang nhiên bước vào nhà, mà chẳng chào hỏi mẹ của bạn, vậy người bạn này có vui lòng không?

Cũng vậy, nếu tôi biết Chúa mà chẳng màng biết đến Mẹ Maria, tôi yêu Chúa mà chẳng hề yêu Mẹ, thì thử hỏi tình yêu của tôi có làm cho Chúa Giêsu vui lòng không, khi tôi đã phớt lờ Mẹ rất yêu dấu của Người?

Nếu tôi chưa yêu Mẹ Maria, chưa hiểu Mẹ Maria yêu thương tôi như thế nào, thì tôi cứ cầu xin Chúa đi.  Chúa có thể từ chối tôi điều gì, nhưng ơn xin yêu mến Mẹ của Chúa, thì tôi tin chắc 100% rằng, Chúa sẽ ban cho tức thời.

Thật đẹp thay khi nép vào lòng Mẹ, được Me nuôi dưỡng bằng sữa ân sủng, được Mẹ chở che trong những lúc trời lạnh giá, được Mẹ dõi theo từng bước để cứu tôi khỏi sa vào cạm bẫy của ba thù. 

Khi tôi bắt đầu biết Mẹ, thì tôi bắt đầu trước tiên bằng việc lần hạt Mân Côi. Đối với tôi, tràng chuỗi Mân Côi không đơn thuần là xâu chuỗi, mà là sợi giây xích tình yêu, nối tôi lại với Mẹ Maria, bàn tay tôi cầm xâu chuôi, biểu hiện cho bàn tay Mẹ Maria đang dìu dắt tôi. Từng kinh Kinh Mừng là từng lời tỏ tình tôi dâng lên Mẹ. 

Chăc chắn rằng Mẹ luôn mỉm cười khi miệng tôi vang lên câu “Kính Mừng (Mẹ) Maria đầy ơn phúc…” Tôi chẳng lo sợ Mẹ trách tôi, khi đôi lúc tôi chia trí đâu, vì như con thơ, nó có thể mân mê con búp bê trong tay mà vẫn có thể nói cùng Mẹ: “Mẹ ơi con yêu Mẹ lắm!”

Thánh Louis de Montfort còn dạy rằng, lúc lần hạt mà bị chia trí thì không hề gì, miễn là chúng ta đừng theo đuổi ý nghĩ của chúng ta, mà phải vội chú tâm trở lại đọc tiếp Kinh Mân Côi.

“Mẹ ơi ! Con yêu Mẹ, yêu từ hồi thơ bé, yêu đến lúc tuổi già, yêu tha thiết bao la…Đến giờ lâm tử, Mẹ thương con, để con được chết trong tình yêu Mẹ.”

Nếu mọi người đều biết bày tỏ tình yêu của mình bằng cách nghe lời Mẹ khuyên lần hạt Mân Côi, thì tôi nghĩ, thế giới này là chính Thiên Đàng vậy.

Chớ gì chúng ta cũng tha thiết lần hạt, cậy trông vào Mẹ, để được Mẹ dẫn dắt đến gần bên Chúa, để học được gương sáng khiêm nhu và vâng phục của Mẹ, cũng như theo Mẹ, tin cậy và luôn mãi phó thác cuộc đời chúng ta vào tay Chúa Quan Phòng. Amen.

 GBW-dongcong.net 8 tháng 12-20111

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)