dongcong.net
 
 


PHÚT TÂM GIAO
by GBW

PHÚT TÂM GIAO 18
 NHỊP ĐẬP THÁNH TÂM

 Mỗi thứ Sáu đầu tháng, nhà thờ giáo xứ tôi đều tổ chức chầu trọng thể Thánh Thể. 

Cũng còn may mắn lắm, vì phần đông vùng này không có nhiều nhà thờ tổ chức chầu Thánh Thể nữa. Thật đáng buồn và tiếc quá!  Buồn cho Chúa Giêsu vẫn chịu bị bỏ quên trong các Nhà Tạm, như lời Chúa than vãn với Thánh nữ Marguerita Maria Alacoque.

 Ngồi lâu giờ ngắm nhìn Mặt Nhật, mở cặp  mắt đức tin ra để nhìn thấy sau lưng Tấm Bánh kia, là sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu, thật  không dễ tý nào, tôi nghĩ phải cần nhiều ơn Chúa lắm.

 Vì tôi có dịp chia sẻ với những nhóm cầu nguyện, và đã nghe các anh chị than phiền, rằng không thể ngồi trước Mình Thánh Chúa hơn 15 phút. Lòng trống rỗng, thời gian qua chậm, lại buồn ngủ. Tôi nghĩ Chúa cũng thông cảm cho con cái Chúa, vì khi xưa ba thánh tông đồ ngồi cạnh Chúa Giêsu, bằng xương bằng thịt, mà còn ngủ gà ngủ gật trong vường Gethsemani. Huống hồ gì chỉ là nhìn Tấm Bánh nhỏ xíu trong Mặt Nhật, thì trách sao không buồn ngủ.

  Riêng tôi, tôi cũng không hơn gì các bạn, tôi cũng đã từng buồn ngủ, và chẳng biết nói gì hoặc làm gì trong lúc Chúa lặng thinh quá thể. Có người nói rằng, theo Giáo Hội dạy thì không được lần chuỗi khi Chầu Thánh Thể, vì lúc đó Chúa Giêsu là trọng điểm, phải góp toàn lực, trí, lòng, đều quy hướng về Chúa.  Tôi thì không đồng ý lời dạy này. 

 Đối với tôi, khi đọc thì thầm Kinh Lạy Cha, chẳng phải là hướng lòng về Chúa hay sao? Và khi đọc Kinh Kính Mừng, cũng chẳng phải là hướng lòng về Chúa? Vì Ngài đã tác tạo Người Trinh Nữ Vẹn Tuyền là Mẹ Maria, không có Mẹ, cũng chẳng có Chúa Giêsu Thánh Thể để mà chầu, để mà tôn thờ.  Và rồi Kinh Sáng Danh, chẳng phải là hướng lòng về Ba Ngôi Thiên Chúa à? 

 Có lẽ tôi không học cao hiểu rộng để biết rành mạch về phụng vụ hay tín lý gì đó, tôi chỉ có tấm lòng yêu mến. Người đời có thể cho rằng tôi không theo luật lệ, nhưng tôi tin rằng Chúa Giêsu Thánh Thể chẳng bắt tội tôi, vì đã lần hạt trước Thánh Nhan Ngài. 

 Mẹ Teresa Calcutta nói rằng: “Lần chuỗi trước Nhà Tạm là yêu mến Chúa Giesu với Trái Tim Mẹ Maria” kia mà! (ĐGM Josefino. Hãy Đến Với Ta Trong Bí Tích Thánh Thể)

 Tôi đã từng nói điều này với người đã sửa tôi về việc lần chuỗi trước Thánh Thể; người ta trả lời rằng, lần chuỗi trước Nhà Tạm thì được, còn lần chuỗi trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong Mặt Nhật thì không được. Ái chà! bộ có sự khác biệt khi Chúa ở trong Nhà Tạm, và ở ngoài Nhà Tạm sao? 

  Tôi đồng ý với việc không lần chuỗi trong lúc cử hành Thánh Lễ, nhưng mà lần chuỗi trong lúc Chầu Thánh Thể thì…. tôi vẫn làm như thường, khi trái tim tôi bừng cháy lửa mến yêu. Ngoài ra, tôi còn cầu nguyện, nói chuyện với Chúa, than van, ca ngợi, trách móc, cũng như cảm tạ Chúa nữa. 

 Giáo xứ tôi cử một người hướng dẫn Chầu Thánh Thể vào thứ sáu đầu tháng. Đến gần cuối buổi chầu, người ta lên cung thánh quỳ dưới chân Thánh Thể để cầu nguyện, có lẽ để ở gần Chúa hơn. Người ta còn viết sẵn Lời Chúa trên những mảnh giấy nhỏ, để ai muốn lấy về đọc cũng được.  Tôi có thói quen nói chuyện với Chúa khi hiệp lễ, vì lúc đó là lúc tôi gần gũi Chúa hơn lúc nào hết.

 Một lần kia, khi Giêsu Thánh Thể còn chưa tan trên lưỡi tôi, tôi nói với Chúa như thế này: “Chúa ơi!, con mở cửa trái tim con đây, xin Chúa hãy ngự vào, con yêu Chúa lắm!” Cầu nguyện hồi lâu và sau đó chầu Phép Lành.

 Đến cuối giờ, tôi lên quỳ dưới chân Chúa Giêsu trong Mặt Nhật. Lần này tôi không rút tấm giấy, chẳng hiểu vì sao.  Ngước mắt nhìn lên Chúa trong Tấm Bánh Tình Yêu, Chúa chỉ cách tầm nhìn tôi chừng 2 gang tay thôi.

 Và kìa! tôi đã thấy sự lạ! Mình Thánh Chúa trong mặt nhật cử động, phập phồng, rung rinh, đong đưa như quả lắc. Nhắm mắt lại, và mở mắt ra, thì Mình Thánh Chúa vẫn tiếp tục rung, tôi nghĩ rằng có lẽ Mặt Nhật lớn quá nên cái hộp bên trong sút ra chăng? Nhìn lên Chúa tôi, tôi tiếp tục cầu nguyện, đôi mắt không hề rời Chúa, bên cạnh tôi có một bà cũng cầu nguyện, tôi để ý xem bà có thấy như tôi thấy chăng, có cử chỉ nào khác thường không. Không, bà bình thản cầu nguyện như không có chuyện gì xảy ra.

 Tôi nhìn Chúa, và bỗng dưng Chúa ngưng cử động, rồi lại cử động. Thật tình, lúc đó tôi thấy là lạ nhưng chưa nghĩ ra việc gì xãy ra.

 “Ta là Bánh Hằng Sống, ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta sẽ được sống muôn đời!”(Ga 6, 51) Lời Chúa vang vọng trong trí tôi. 

 Sau một lúc cầu nguyện tôi về chỗ ngồi, người  phụ trách bỗng dưng chìa tay đưa tôi mẫu giấy. Việc làm này hình như hơi bât thường, vì không ai buộc phải lấy mẫu giấy cả. Tôi thấy là lạ và nhận mẫu giấy. Khi về đến chỗ quỳ, chầm chậm mở xem trên đó viết gì? Tôi bàng hoàng xúc động đến rưng rưng nước mắt, trên đó viết hàng chữ như sau:  “Con hãy mở trái tim con ra để Cha vào ngự.”

 Lạy Chúa! khi nãy con nói với Chúa, hãy vào ngự trong tim con, nay con mở tim ra đây này, và Chúa đã nhận lời con. Chúa trả lời y như lời mời của con. 

 Ai có thể nói rằng tấm bánh kia chỉ là tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa mà thôi? Không, ngàn lần không, chính Chúa đó, Chúa của tôi đứng trước mặt tôi, ẩn sau tấm bánh đã truyền phép.

 Thật là cảm động, tôi tự hỏi, vì sao Chúa lại bảo tôi mở trái tim con ra, phải chăng tôi đã mời Chúa vào, nhưng tim tôi còn đóng kín? Phải chăng nó chỉ mở ra cho sự đời, và để Chúa đứng ngoài cửa mà gõ, tôi lại chưa hề mời Chúa vào nhà dùng bữa. 

 Tự vấn chính mình xem, trong tim tôi Chúa được bao nhiều phần trăm nhỉ? Hay là không có chỗ nào dành cho Chúa?

 Sau giờ chầu, tôi vẫn còn thắc mắc vì sao Bánh Thánh lại rung động trong Mặt Nhật? Tôi bèn men tới hỏi người phụ trách, xem cái hộp nhỏ đựng Chúa, bên trong Mặt Nhật, có phải có cái móc để treo tòn ten trong đó chăng, nếu phải thì có thể tôi đã đụng vào đâu đó, nên cái hộp mới lúc lắc như đồng hồ. Bà nói rằng, có cái khớp để gắn cái hộp nhỏ vào, khi nhấn vào phải nghe cái cụp, để vào đúng khuôn của Măt Nhật.

 Tôi cám ơn bà và xin phép ra về, lòng vẫn còn hoang mang, không biết bà ta có nhớ lộn không ta? À, mà sao tôi giống giống một nhân vật nào đó trong Thánh Kinh vậy cà?  Giống thánh tông đồ Thomas, hổng thấy thì hổng tin.  Chúa cũng dư hiểu tôi nghĩ gì mà! Con muốn coi cạnh sườn Cha hả? Thì Cha cho coi nè!

 Lúc tôi xoay lưng bỏ đi, thì bà ta kêu tôi trở lại, bà nói: “Để tôi chỉ cho chị xem Mặt Nhật ra sao.”

 Lạy Chúa! sao Chúa chiều con đến thế? Thường thì không phải ai cũng có quyền vào phía trong, sau lưng cung thánh, mà bà này dầu không biết tôi là ai, mà vẫn cứ bảo tôi theo bà vào.

  Bà lấy chia khóa, mở tủ và đem Mặt Nhật ra, rồi mở ra cho tôi thấy cái khớp bên trong. Bà nói rằng không bao giờ hộp Mình Thánh lỏng, hay rung rinh được, vì không phải treo bằng móc tòn ten. 

 Chúa ơi, đến lúc này mà con không tin nữa, thì thôi, chắc Chúa sẽ đánh đòn con mất.

 Như vậy, Tim Chúa đập để chứng tỏ Chúa đã sống lại đây mà! Và vẫn đang tiếp tục sống trong Nhà Tạm, vì yêu thương loài người. Chúa vẫn chờ đợi từng người chúng ta, mà hình như Chúa vẫn bị quên lãng.  Nơi nào cũng đầy ắp người, phố xá, siêu thị, rạp hát, vũ trường, quán bar,... chỉ có nhà thờ là vắng tanh buồn thảm.

 Lạy Mẹ Maria, Trái Tim Mẹ là Nhà Tạm đầu tiên cho Chúa giáng sinh. Mẹ là người đầu tiên tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Mẹ dạy chúng con thờ lạy Chúa với tình yêu con thảo, với đức tin sáng ngời, với lòng cậy trông vô bờ vào Tình Chúa yêu thương, và đáp trả bằng tình yêu mến như Khiết Tâm Mẹ vậy. Amen.

 

 GBW

GBW-dongcong.net 15 tháng 6-2012

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)