dongcong.net
 
 


PHÚT TÂM GIAO
by GBW

Phút Tâm Giao 20

THÁNH Ý CHÚA NHIỆM MẦU

“Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”(Mt 12, 49-50)

Tôi đã từng nghe các linh mục giảng, cũng như đã nghe các linh hồn thánh thiện chia sẻ: “Sống theo Thánh Ý Chúa là điều làm cho Chúa được vinh quang.” Nhưng tôi tự hỏi làm cách nào để biết đâu là Thánh Ý Chúa. Tôi cũng đã thường xuyên cầu cùng Mẹ Maria, xin ơn Đức Chúa Thánh Thần soi sáng cho tôi biết Thánh Ý Chúa, mà thi hành làm đẹp lòng Chúa. Nhưng hình như tôi vẫn hay lầm lẫn Thánh Ý Chúa và ý riêng của tôi.

Chuyện xảy ra không lâu, và tôi tin rằng đó là Thánh Ý Chúa qua biến cố này, vì Ngài xếp đặt, an bài cho sự việc tiến hành đến nỗi tôi phải ngỡ ngàng, vì cảm thấy Chúa thật gần gũi, thật yêu thương con cái của Ngài.

Ngày hôm đó, đáng lẽ tôi dự Thánh Lễ sáng vào lúc 8 giờ rưỡi như mọi khi, nhưng tôi không đi lễ, vì buổi chiều tôi sẽ dự buổi họp của nhóm cầu nguyện, có cử hành Thánh Lễ.

Tuy an tâm làm việc nhà thường nhật, nhưng sao lòng tôi lại không yên, cứ bị thôi thúc phải đến nhà thờ. Đồng hồ điểm 9 giờ 30 sáng, vào lúc này người ta đã dự lễ xong ra về. Và bình thường thì chỉ có mỗi mình tôi ở lại sau Thánh Lễ.

Thâm tâm tôi cứ thôi thúc phải đến ngay nhà thờ, khiến tôi nghĩ Chúa muốn tôi đến đó. Có lẽ Chúa đang cô đơn buồn tủi, muốn có người để tâm sự chăng?  Vừa xuống xe, tôi vội vã đi vào nhà thờ, thì ngay lúc ấy một người da màu đi ra. Người này tôi đã gặp mấy ngày trước, thấy ông ta cầu nguyện sốt sắng. Lòng tôi lúc ấy cứ thúc giục đến làm quen, nhưng tôi còn e ngại nên không dám đến.

Tôi cứ đi thẳng hướng đến cửa nhà thờ. Vừa giáp mặt, ông liền đến bắt chuyện làm quen.  Nét mặt ông âu sầu quá thể!  Tôi đoán ra có lẽ ông đang lo buồn gì đây.

Ông nói với tôi rằng, hôm qua khi ông quỳ cầu nguyện sau khi rước lễ, thấy tôi đi xuống chỗ ngồi. Lúc đó, tôi nghiêm trang chấp tay lại, chẳng ngẩng mặt nhìn ai, chỉ ngó xuống đất. Bỗng dưng ông thấy nét mặt tôi sáng lên, và trong lòng ông như có tiếng mách bảo, cậy nhờ tôi cầu nguyện.

Nhưng sáng hôm nay, ông rất buồn bã thất vọng, vì chẳng thấy tôi đi lễ. Vậy mà Chúa đâu để ông thất vọng, Chúa đã khiến ông ở lại cầu nguyện, và thúc giục tôi đi đến nhà thờ để chúng tôi gặp nhau.

Thật là Thánh Ý nhiệm mầu! Ngài muốn chúng tôi cầu nguyện cho nhau. Ngài đã xếp đặt ngay từ đầu, từ lúc tôi rước lễ và đi về chỗ ngồi. Nếu Ngài không làm cho nét mặt tôi rạng rỡ, thì ông đâu để ý đến tôi làm gì!

Ông bạn da màu này nói tôi cầu nguyện cho ông, tôi lại tò mò hỏi ông muốn tôi cầu gì.  Ông nói rằng vừa đi khám bác sĩ và kết quả bị chứng bệnh ung thư.

Vừa nghe qua, tôi hú hồn, vì ung thư thì coi như không còn hy vọng gì. Ồ! Mà sao tôi lại thiếu đức tin như thế? Bộ tôi nghĩ rằng chính mình là người làm phép lạ hay sao? Lạy Chúa xin ban thêm đức tin cho con nhé Chúa.

Nhưng tôi lại cảm thấy vui trong lòng, vì Chúa lại một lần nữa, muốn tôi cầu nguyện cho tha nhân. Vậy thì tôi cả dám kết luận rằng, cầu nguyện cho tha nhân chính là Thánh Ý Chúa vậy.

Thế rồi, khi nghe ông nói ông mắc bệnh cancer, tôi lại tò mò hỏi: “Ông bị cancer gì vây?”. Trời ơi! sao mà tôi khiếm nhã đến thế? Ai lại đường đột tò mò đi hỏi người ta bị ung thư gì nữa!

Hỏi xong tôi mắc cở muốn chết, vậy mà ông ta cũng cho tôi biết rằng ông bị ung thư phổi. Tôi chẳng biết nói gì để an ủi ông, chỉ biết nói về Tình Yêu Chúa, và bảo đảm rằng khi Chúa muốn ông nói với tôi cầu nguyện cho ông, thì ông cứ an tâm phó thác cho Chúa.

Và từ đó tôi cầu nguyện cho ông ấy, cùng nhắc ông lần hạt Mân Côi. Qua viêc này tôi lại biết thêm rằng, vợ ông ta theo đạo Tin Lành. Ái chà! Chúa lại  muốn tôi cầu nguyện cho vợ ông nữa đây mà!  Trong lòng hồi hộp quá, chắc là Chúa sẽ đem nguyên tờ khai gia đình của ông và muốn tôi cầu nguyện cho cả nhà hay sao?  Tôi suýt bật cười vì ý nghĩ dí dõm này thoáng qua trong đầu.

Thế rồi, đến ngày hẹn ông ta vẫn đi mỗ phổi. Vài ngày sau, tôi điện thoại hỏi thăm ông, gặp ngay bà mẹ vợ ông trả lời. Bà cám ơn rối rít, và nói rằng từ khi gặp tôi, ông ta không còn thất vọng nữa, mà hăng say tin tưởng Chúa sẽ giúp cho cuộc phẫu thuật tốt đẹp. Trước đây khi ông vừa nghe tin mình mắc bệnh ung thư, thì ông muốn buông xuôi, không muốn chữa trị gì cả, lại có lúc thoáng ý nghĩ tự vận.

Ma quỷ lúc nào cũng cám dỗ chúng ta mất lòng trông cậy vào Chúa. Nó dìm chúng ta vào thất vọng ê chề, tuyệt vọng, đến nỗi không thiết sống, để rồi có thể mất linh hồn.

À, còn một việc nữa mà tôi quên kể, đó là tôi yêu cầu vợ ông ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho ông bằng chuỗi Mân Côi, dù  biết bà ta là bổn đạo Tin Lành. Tôi cũng không hiểu vì sao, bởi động lực nào mà tôi lại khuyên chuyện khó khăn tựa như lấp biển vá trời như vậy?  Trong lòng tôi đơn sơ nghĩ rằng, chỉ cần đọc kinh Kính Mừng thì Mẹ sẽ ra tay cứu chữa hồn xác. Ông nói với tôi rằng, làm sao đươc, vi vợ ông không tin Đức Mẹ… Tôi vẫn chưa chịu buông tha, tôi nói ông hãy về bảo vợ rằng: “Để chứng tỏ em yêu anh, thì hãy chiều anh lần này, đó là cầu cùng Mẹ Maria bằng cách đoc Kinh Kính Mừng”.

Thế mà người vợ lại bằng lòng học thuộc Kinh Kinh Mừng, và khi ông vào bàn mỗ, bà bên ngoài chờ đợi, thì thầm “Kính mừng Maria đầy ơn phúc”...

Cuộc phẫu thuật kết quả tốt đẹp. Sau đó vài tuần, gia đình ông mời tôi đến nhà dùng cơm chiều, để cám ơn tôi đã giúp đỡ cầu nguyện.

Sau đó, tôi không biết người vợ sẽ đươc Mẹ ban ơn gì, vì tôi không còn liên lạc nữa, nhưng tôi tin rằng chắc chắn Mẹ Maria sẽ làm một phép lạ nào đó cho bà. Nếu không, thì tại sao Mẹ lại muốn bà ta kêu cầu Mẹ bằng Kinh Kính Mừng?

Qua biến cố này, tôi học đươc bài học rằng phải luôn tỉnh táo lắng nghe tiếng Chúa nói. Đó là những ý tưởng tốt lành, là những thúc giục trong tâm hồn, nhắc nhở tôi thi hành theo sự soi dẫn của Ngài.

Tôi cảm nghiệm hơn về Tình Yêu Chúa dành cho chúng ta vô cùng sâu đậm. Ngài chăm sóc hồn xác chúng ta, lại luôn gởi người Mẹ hiền yêu dấu để chăm nom cho con cái trần gian. Càng hiểu hơn tầm quan trọng của sự cầu nguyện, và phải cầu nguyện cho tha  nhân, chứ không phải chỉ riêng cá nhân mình.

Ước gì tôi không bao giờ xao lãng việc cầu nguyện, là mối dây kết chặt linh hồn tôi với Chúa. Cầu nguyện khiến tôi cảm nhận vòng tay yêu thương của Chúa ấp ủ linh hồn tôi, khiến tôi sẵn sàng nghe tiếng Ngài, cũng như tỉnh táo nhận được Thánh Ý mầu nhiệm Ngài muốn trao ban. Cầu nguyện kéo tôi đến gần tha nhân hơn và tôi cảm nghiệm rằng chúng ta là anh em thân thiết với nhau, vì có cùng một Cha Trên Trời, và có cùng một Mẹ Thiên Quốc, Đức Maria dấu yêu.

GBW

GBW-dongcong.net 1 tháng 8-2012

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)