dongcong.net
 
 


PHÚT TÂM GIAO
by GBW

Phút Tâm Giao 23

XIN DẠY CON CẦU NGUYỆN

Thánh Alphonsô đã tuyên bố trong tác phẩm “Cầu Nguyện, Phương Thế Tuyệt Hảo” một câu nói, nghe qua thật lạ lùng: “Không cầu nguyện thì không được cứu rỗi.” 

Câu nói này làm tôi thắc mắc và bán tin bán nghi, làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy kia chứ?  Thật khó mà tin được rằng, việc cầu nguyện lại liên quan trầm trọng đến việc rỗi linh hồn?. Vậy phải làm sao để hiểu cho thấu đáo lời nói này?

Cách duy nhất là cầu nguyện xin Đức Chúa Thánh Thần soi sáng cho tôi hiểu. À, mà tôi vừa nói rằng bán tín bán nghi việc cầu nguyện, mà tôi lại chọn biện pháp cầu nguyện, để hiểu rõ một vấn để mà tôi cho là vô lý:  Cầu nguyện thì mới được rỗi.

Chúa đã soi sáng cho tôi nhìn lại quá khứ của mình, như một cuốn phim quay lại. Nhưng cuốn phim này coi bộ có rất nhiều tập, phải mất bao nhiêu là thời gian để xem cho hết, và càng xem phim do chính mình là tài tử chánh, ôi sao mà chán thế!.

Đạo diễn cũng là tôi, diễn viên cũng là tôi, khán giả cũng chính là tôi; hèn gì phim dỡ ơi là dỡ.

 

Nó dỡ ở cái chỗ nhân vật chánh không làm gì hay ho, càng ôn lại, tôi lại càng thấy câu nói của Thánh Alphonsô có lý thêm.  Vì sao cuộc đời tôi lại chán ngấy như vậy?  Đức tin thì hầu như biến mất, thời gian phí phạm, Thiên Chúa là bóng mờ, và tội lỗi thì ngập tràn.  Tất cả cũng bởi vì tôi bỏ cầu nguyện.

Định nghĩa cầu nguyện là gì, tôi đã đọc qua nhiều bài viết, rất phong phú, êm tai, nhưng cũng  không sao bằng chính mình kinh nghiệm.

Bởi vì cầu nguyện theo như Đức Hồng Y Fx Nguyễn Văn Thuận, là bóng đèn được nối vơi dòng điện Giêsu để được chói sáng (Số 120, ĐHV). Nên khi bắt đầu cầu nguyện là bắt đầu tăm tối bị tiêu diệt, và ánh sáng bừng lên, linh hồn tôi cũng từ từ sáng ra .


Một khi thấy được vẻ đẹp của ánh sáng thì linh hồn liền từ giã bóng đêm. Cặp mắt tôi sáng hơn để nhìn vào linh hồn mình. Nhờ ân sủng Chúa ban, tôi cảm thấy ghê tởm bóng đêm tội lỗi, để bước vào vùng ánh sáng của bình an, của hy vọng, của tình yêu.  Một tình yêu đối với Đấng đã đánh bại tử thần.

Trong giờ cầu nguyện của tôi thì khỏi nói rồi, ôi chao ơi, kinh ở đâu mà nhiều thế, sách suy niệm cũng hằng hà sa số, tiếng Pháp, tiếng Việt, hầm bà lằng. 

Thời gian trở về là lúc Chúa dẫn tôi vào thế giới khác, thế giới của đam mê, nhưng đam mê Tình Chúa. Chỉ có mỗi đam mê này là không dẫn linh hồn đến sự hư mất, còn những thứ đam mê sự vật trần thế, đều làm tôi sao lãng với việc thờ phượng và yêu mến Chúa tôi.

Cầu nguyện đối với tôi là một niềm vui, khi cầu nguyện tôi thường nhìn vào bức ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu và hình Đức Mẹ Fatima. Nhiều lúc tôi ngạc nhiên khi thấy mình vừa đoc kinh, vừa nhỏen miệng cười với bức hình. Phải chăng tôi không được bình  thường? Ai lại cười với một vật vô tri vô giác bao giờ?

Không đâu! tôi rất bình thường đấy chứ, môi tôi nở nụ cười vì tôi cảm nghiệm niềm hạnh phúc, niềm vui  khi tiếp chuyện với Chúa, Mẹ. Niềm vui phát xuất từ tận đáy tâm hồn, mà chỉ có Chúa mới ban cho tôi được mà thôi. 

Thật là một hân hạnh được thưa chuyện cùng Cha và Mẹ Thiên Quốc, khi xác tín rằng, các ngài hiện diện và hằng nghe lời nguyện tôi dâng  lên. 

Cầu nguyện lúc bấy giờ trở thành một sự cần thiết như cơm bánh hằng ngày. Không cầu nguyện thì tôi thấy khó chịu, vì trong lòng tôi cảm thấy như mình đã lỡ một cuộc hẹn. Nhưng cuộc hẹn với nha sĩ, thì tôi cho  lỡ hẹn luôn, vì tôi rất sợ làm răng.

Ngược lại lỡ hẹn nào mà thường làm người ta nôn nóng không yên, mong mõi từng giây? Có phải chăng là cuộc hẹn với người yêu? Đúng vậy, khi vì một lý do nào đó mà một trong hai người yêu nhau, không đến được nơi hẹn hò, thì câu ca dao “Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ,  nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai?” thật rất có lý.

Ngày nào mà tôi không thể cầu nguyện, thì tôi cảm thấy bồn chồn  khó tả, trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ: “Chúa đang chờ tôi”, người yêu của tôi đang chờ tôi. Nhưng người yêu ở thế gian này có khác, khi lỡ hẹn thì cuối cùng rồi họ cũng ra về.  Rồi hẹn lại khi khác. Còn Chúa thì không, Ngài luôn luôn có mặt, chờ đợi cho đến khi nào linh hồn đến nơi hẹn. 

Chúa chúng ta thật là si tình quá!

Với bao nhiêu kinh kệ, bao nhiêu sách suy niệm mà tôi có trong tay, tôi cứ  ngỡ rằng cũng đủ vốn rồi, tôi cũng chẳng xin Chúa dạy tôi cầu nguyện, vì cho rằng những gì tôi có trong tay, chẳng phải là do Chúa ban cho hay sao? Vậy thì còn xin Chúa dạy gì nữa, Chúa đang dạy cầu nguyện đó mà, dạy qua lời kinh, dạy qua sách vở, qua hạnh thánh.

Nhưng tôi đã lầm….

Vào một đêm nọ, khi đang đắm chìm trong giấc ngủ, bỗng tôi nghe tiếng nói bảo tôi cầu nguyện như thế này :

«Lạy Chúa, con ví mình như cánh lục bình kia, còn Chúa là Dòng Sông. Lục Bình không thể nào sống tách rời Con Nước kia được. Dù bao nhiêu bão táp, cuối cùng rồi Chúa cũng đưa con về đến bến bình yên. »


Chúa đã dạy tôi đọc câu trên trong lúc tôi đang ngủ, và Ngài bảo tôi đọc đi đọc lại câu trên suốt đêm. Đến sáng, khi tôi bừng tỉnh dậy, thì phát hiện miệng tôi đang lẩm bẩm câu này.

Nhảy phăng xuống giường, tôi vội viết lời trên và nhớ cho đến bây giờ. Nhưng tôi suy niệm hoài, vì sao Chúa lại nói câu này cho tôi học thuộc lòng? Nó có ý nghĩa gì?

Tôi đã cầu nguyện (lại cầu nguyện!), xin Chúa giải nghĩa cho tôi.

Suy rằng, cây lục bình trôi đi trên sông, và lục bình chỉ biết theo dòng nước mà trôi.  Chúa là Dòng Sông dẫn tôi trôi trên dòng đời. Cuộc đời thì không phải lúc nào cũng an bình, cũng có bão táp, phong ba trên dòng sông. Mặc cho gió lớn sóng to, mưa sa, giông tố của cuộc đời, Chúa mãi là Dòng Sông, sẽ đưa tôi đến bến bình yên.

Ngài luôn có đó để phù trợ tôi, lục bình làm sao có thể sống tách rời khỏi nước? Thì linh hồn tôi cũng thế, làm sao sống nếu tách rời khỏi Chúa? Một khi tôi tự động tách rời, thì lúc đó bão táp sẽ nhận chìm tôi xuống tận đáy sông sâu, phong ba sẽ cuốn tôi trôi xa bến bờ bình yên, nơi đó là Thiên đàng ngay tại dương thế này.

Đó là bến bờ của sự bình an, của niềm vui được rỗi, của hạnh phúc vô biên, mà không ai, không điều gì có thể chia lìa tôi xa Chúa được.

Vậy cầu nguyện không phải chỉ là một việc làm máy móc, nhưng tôi cần phải luôn ý thức rằng, tôi không bao giờ được sống rời xa Chúa Giêsu. Tôi phải kết hiệp với Ngài, như cành nho gắn liền với cây nho. Bão táp phong ba, tôi chẳng sợ gì, cho dù thấy Thầy Giêsu đang ngủ yên trên mạn thuyền. Chỉ cần một lời phán mà thôi, thì gió lặng sóng yên, con thuyền cuộc đời tôi sẽ êm đềm trôi về bến Thiên Đàng vĩnh cửu.

Lạy Chúa! xin đừng bao giờ để con xa rời Chúa, xin ấp ủ con trong Thánh Tâm Chúa, để nghe từng nhịp đập yêu thương như thánh Gioan năm xưa, tựa đầu vào ngực Chúa. Xin Chúa luôn hỏi con, câu mà Chúa hỏi thánh tông đồ Phêrô : « Con có yêu mến Thầy không?», để đánh thức trái tim con, mỗi khi nó nghiêng về tình yêu thế tục.

Lạy Mẹ Maria, không một ai yêu Chúa Giêsu hơn Mẹ ở thế gian này, xin Mẹ ban cho con Trái Tim Mẹ, để con yêu mến Chúa trọn vẹn và giữ con luôn mãi trong Tình Yêu của Ngài. Amen.

GBW

GBW-dongcong.net 27 tháng 9-2012

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)