dongcong.net
 
 


PHÚT TÂM GIAO
by GBW

PHÚT TÂM GIAO 27

TÌM KIẾM GÌ TRƯỚC HẾT?

Ở thế gian này, rất có nhiều điều để chúng ta đi tìm kiếm và mong đạt được. Có người tìm cách làm giàu, có người chạy tìm danh lợi, có người tìm tiếng khen tặng… Nhưng cũng có người tìm lợi ích cho linh hồn mình và tha nhân.  Còn Chúa Giêsu đã chẳng dạy bảo ta hay sao: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.” (Mt 6:33)

Tiếc thay Nước Thiên Chúa có vẻ như quá xa vời, nên mấy ai bỏ công sức đi tìm. Có khi đi tìm thì còn bị thua thiệt ở đời này nữa. Nên mấy ai thích tìm sự thua thiệt kia chứ? 

Tôi vẫn nghe Lời Chúa, đôi khi còn thuộc lòng, nhưng tôi thường cất kỹ trong bộ nhớ hẹp hòi của tôi, mà không để cho Lời đó lưu truyền xuống tận trái tim tôi. Vì thế cuộc đời tôi thường thiếu hạnh phúc và mất bình an. 

Khi giảng dạy, Chúa Giêsu thường dùng dụ ngôn thật là khó hiểu, khiến tôi cứ muốn tìm hiểu xem Chúa muốn nói gì đây, rắc rối thiệt! Nhưng người rắc rối không phải là Chúa mà là chính tôi.  Vì khi tôi hiểu các dụ ngôn đó rồi, thì tôi lại  nhăn mặt nhíu mày, còn buông tiếng thở than: “Sao Chúa dạy gì mà khó thực hành vậy hở Chúa?” Tôi lại còn biện minh rằng, mấy điều này dành cho những bậc thánh nhân, còn tôi thì đành tự nhủ: “Chúa ơi, con chịu cái thân phận bay là là trên mặt đất, cho dễ dàng hơn!”

Càng suy niệm điều này, tôi thấy biết bao nhiêu là khác biệt giữa lối sống theo thế gian và lối sống tâm linh. Ở nơi cõi tạm này, ai mà chả biết sau cái chết sẽ để lại tất cả, vậy mà người ta cứ đua theo mà dành lấy những cái tạm bợ này.  Người Công Giáo nào cũng tin rằng linh hồn bất tử, sẽ còn tiếp tục sống sau khi thân xác đã ra tro bụi; và linh hồn ở nơi đâu là tùy vào cách sống của mình nơi thế gian này. Thế mà ít ai lo cho việc rỗi linh hồn! Thế mới thật mâu thuẫn.

Đó là nghĩ và nói theo thế tục, nhưng một khi có ơn Chúa tác động, thì tất cả những gì mình đeo đuổi bấy lâu nay đều biến thành phù du, vô nghĩa. Đúng với câu “hữu hình là phù vân, vô hình mới trường cửu.” (2Cr 4, 18)

Ơn Chúa làm thay đổi tất cả cái nhìn về cuộc sống, và mục đích sống của tôi. Khi nghĩ đến ơn Chúa, tôi thường nhìn về quá khứ, để so sánh và để tri ân Chúa. Ai nói rằng đã gặp Chúa mà tâm hồn không đổi mới thì người ấy chưa thật sự “gặp” Chúa mà chỉ ”thấy” Chúa đi qua mà thôi. 

Tôi nhớ câu kinh mà tín hữu thường cầu: “Xin Đức Chúa Thánh Thần hãy canh tân bộ mặt trái đất.”  Câu này thật là  hay và sâu sắc, nhiều khi vì thói quen thuộc làu, mà người ta không hiểu rõ lời kinh. Đúng vây, một khi Đức Chúa Thánh Thần canh tân đổi mới linh hồn, tôi thành một người mới, tôi mới dám quả quyết rằng, tôi đã gặp được Chúa.

Hồi đó, đã “được đổi mới,” tôi lo cho linh hồn mình chưa thấy làm đủ, tôi lại lo cho linh hồn người ta nữa kia chứ.  Tôi luôn ước ao làm cái gì đó để giúp các linh hồn trở về nhận biết Thiên Chúa tình yêu, Thiên Chúa nhân hậu, Thiên Chúa từ bi và thương xót. Tôi bắt đầu làm việc tông đồ, và hăng say hết sức. Nhưng ngặt nỗi vẫn phải đi làm, nên tôi chẳng có thì giờ làm chi cả, chỉ còn vỏn vẹn cuối tuần lo việc nhà. Tôi thật khao khát làm sao mà có thì giờ nhiều hơn để làm một việc tông đồ. Tôi đã khởi sự việc này từ lâu và được Chúa chúc lành, thấy gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp cho các linh hồn.

Vì thế, tôi muốn dành toàn thời gian để chu toàn công việc mà chắc chắn Chúa đã giao cho tôi. Qua việc tông đồ này, bao linh hồn nhận được dồi dào ân sủng, ơn thống hối, ơn xa lánh tội lỗi, cùng các nhân đức Tin, Cậy, Mến…

Hiệp thông cùng Mẹ Têrêsa Calcutta: “Tôi là cây bút chì của Chúa,” tôi cũng chỉ là dụng cụ của Chúa, mà bây giờ chính Chúa sử dụng. Khi xưa tôi đã sử dụng theo ý tôi, những gì Chúa ban, năng khiếu hay sở trường, tôi đều dùng cho mục đích phù vân.

Lúc ấy, hãng tôi đang làm bỗng dưng đóng cửa và tôi mất việc. Tôi đi tìm việc làm mà lòng chẳng muốn, cuối cùng tôi đành phải ra “chiêu độc”để giải đáp cho băn khoăn của tôi:  Đi làm hay nghĩ làm?  Chiêu đó chính là cầu nguyện.  Tôi đã cầu xin Chúa cho tôi biết Chúa muốn tôi xin việc làm không?

Nhưng thật ra, tìm hiểu Thánh Ý Chúa đâu phải là chuyện dễ, vì Chúa đâu có nói gì đâu. Chúa quá ít nói! Còn tôi thì nói quá nhiều. Hai Cha con khác nhau một trời một vực!

Làm gì bây giờ để biết Thánh Ý Chúa, tôi thường cầu nguyện bằng cách xin Chúa cho con một dấu hiệu nào đó, thì con mới hiểu Chúa muốn con làm gì kia chứ.  Tôi nói với Chúa: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn con ở nhà làm việc tông đồ, thì xin Chúa cho chồng con được tăng lương, chứ cứ một đầu lương bình thường thì làm sao mà sống?” 

Đây là vấn đề chánh: Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người" (Mt 6, 31 - 33) Thú thật, nếu tôi đi làm, thì dĩ nhiên nhà tôi có hai đầu lương, tôi sẽ được sung túc hơn trong cuộc sống, nhưng không, tôi nghĩ rằng làm việc cho Nươc Trời thì quan trọng hơn. Cầu nguyện xong, tôi vẫn làm đơn tìm việc làm, chờ đợi “dấu chỉ” của Chúa. 

Thế rồi một hôm, chồng tôi đi làm về, mừng vui quá sức, tưởng là trúng số kia chứ, nhưng lẽ nào, làm sao mà trúng số, khi chúng tôi không bao giờ mua vé số? Thánh Louis Marie de Montfort dạy rằng: “Tất cả những trò chơi hên xui may rủi đều từ ma quỷ mà ra.” Chồng tôi cho tôi biết tin vui rằng, tự dưng ông chủ hãng kêu vào văn phòng và như khổng như không, chồng tôi được tăng lương.

Nhưng “dấu chỉ” mà tôi đòi Chúa đây lại còn rõ rệt hơn nữa, vì thường khi người ta tăng lương nhiều lắm là 10% , vài ba ngàn hơn mỗi năm. Đằng này, chồng tôi được trả thêm bằng số lương tôi làm việc ở hãng cũ.  Không thể nào ngờ được! 

Phải chăng, Chúa muốn cho tôi biết rằng, số lương đó là do Chúa trả cho tôi, khi tôi ở nhà làm việc tông đồ. Phải, tôi tin như vậy. Và từ đó, tôi dành trọn thời gian để làm theo Thánh Ý Chúa.

Tôi làm một, Chúa ban cho hoa trái gấp trăm. Chúa thật tốt lành! Ngài luôn luôn trung tín với lời đã hứa: “Hãy tìm Nước Thiên Chúa trên hết….” Tôi đã đi tìm lợi ích cho Nước Trời và sẵn sàng bỏ đi một đầu lương, trong thâm tâm tôi chỉ cần có đủ sống mà thôi. Không cần dư dã, không bận tâm đến việc tích trữ kho tàng ở dương thế này.

Những gì tôi sắm cho tôi trước đây khi còn mê theo thế gian, giờ đây, Chúa biến nó thành phương tiện cho tôi làm việc tông đồ. Những gì tôi làm được Chúa truyền bá khắp nơi, đến tận những nơi xa xôi, đến cả những nước mà tôi chưa hề quen ai ở đó.

Người ta thường nói “túi tham không đáy,” bây giờ tôi mới hiểu được thế nào là không có túi tham, bởi một khi được Chúa ban ơn, thì tự nhiên linh hồn dần dần thoát khỏi sự quyến luyến mọi sự thuộc về thế gian này. Và linh hồn chỉ còn một túi tham duy nhất, đó là tham lam yêu mến Chúa, tham lam làm cho Chúa được mến yêu, cho dù phải lựa chọn giữa Chúa và của cải vật chất.

Với những ai cho rằng dự Thánh Lễ là mất thì giờ, không đem lại lợi ích, tôi trả lời với họ rằng: “Thánh Lễ vô giá, lợi ích cũng vô giới hạn. Nếu ai đó cho tôi một triệu để tôi đừng đi lễ, tôi sẽ không do dự chọn Thánh Lễ.

Thánh Lễ quả rất vô giá. Nếu tôi chọn một triệu kia, thì chẳng khác nào tôi như Giuda, bán Chúa với 30 đồng hay sao?

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn biết phân biệt điều nào xấu, điều nào tốt, để những việc con làm đều đem lợi ích cho Nước Trời. 

Cũng xin Chúa ban cho con ơn bền đỗ theo Ơn Gọi và luôn tìm Nước Chúa trên hết, cũng như lời XIN VÂNG của Mẹ, XIN VÂNG ngay từ ban đầu và mãi mãi. Amen.GBW

GBW 3-12-2012

GBW-dongcong.net 3 tháng 12-2012

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)