|
10- Phụng vụ nội tâm
Patrice viết:
“Như thế là tôi đã hiểu phụng vụ nội tâm: đó là ở lại trong tôi mà không khép kín”.
Để vun trồng đời sống nội tâm như là sự thanh vắng căn bản, đôi khi chúng ta bị cám dỗ ẩn trốn trong một thứ phòng nội tâm hơi giả tạo và quá ngăn cách. Chúng ta sẽ dễ dàng trở nên ích kỷ và khép kín.
Đúng ra chúng ta phải hướng tới một sự nội tâm hóa rộng mở. Tôi hiểu thứ nội tâm hóa này theo hai hướng: không ngừng đi vào nội tâm và đi khá nhanh, nhưng vẫn lưu ý đến người khác, sẵn sàng xả thân giúp đỡ.
Có phải là không tưởng chăng? Phải nói rằng đó là điều khó khăn và phải luôn luôn bắt đầu lại. Tùy theo tính khí mỗi người mà chúng ta sẽ có khuynh hướng khép kín hay là phân tán mình ra. Sau khi suy nghĩ một chút như thế để có được một chẩn đoán tốt, chúng ta sẽ học biết dè chừng trước tất cả những gì chúng ta dựng nên như chướng ngại giữa ta và người khác để sống một cuộc sống riêng tư mà lại chẳng biết yêu thương ai.
Nhưng ngược lại, nếu chúng ta không còn khả năng đi vào nội tâm và trầm mặc nữa, nếu chúng ta chia lòng chia trí về đủ mọi thứ, nếu chúng ta chán ngán việc cầu nguyện trong thinh lặng, thì chúng ta cần phải tìm lại “phụng vụ nội tâm” của mình.
Andre Seve.
|