dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tin mừng Chúa nhật C
 
 
Andre Seve
 
<<<    

Tuần 30 TN-C
“Xin thương xót”  (Lc 18,9-14)

Người Pharisêu và người thu thuế biết cầu nguyện họ bắt đầu bằng “Lạy Chúa”. Đây là sự kêu mời hiện diện. Được khêu gợi mãnh liệt, sự hiện diện của Chúa phải làm đầy tức khắc không gian mà chúng ta sắp càu nguyện: nơi chúng ta cầu nguyện, tư tưởng và con tim của chúng ta, tất cả các giây phút của cuộc gặp gỡ giữa chúng ta với Chúa. Nếu không, có lẽ chúng ta muốn cầu nguyện nhưng chúng ta chỉ có một mình chúng ta mà thôi.

Hai người nói trên đã bắt đầu tốt việc cầu nguyện. Vậy tại sao lời nguyện của người Pharisêu đi trệch trong khi lời nguyện của người thu thuế đạt đến Chúa? Chúa Giêsu nói: “Ta bảo thật, khi trở về nhà, người thu thuế được khỏi tội chứ không phải người kia”.

Người Phari sêu đã cầu khấn Thiên Chúa, nhưng người đó che khuất Ngài ngay bằng cái TÔI to lớn  của mình. Tôi làm điều này điều nọ, tôi không phải như người này người kia. Thiên  Chúa có thể lưu lại một giây với kẻ tràn đầy cái tôi này sao?

Người thu thuế tác động mạnh đên Thiên Chúa với lời khẩn khoản khiêm hạ này: “Xin đoái thương đến tôi!” Những người theo thuyết thuần túy mỉa mai câu “xin đoái thương” khi câu này xuất hiện trong phụng vụ tiếng Pháp. Họ đã không hiểu đây là một lời cầu nguyện cô động và chính xác đến độ nào, nằm trong sợi chỉ xuyên suốt mà Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta, Thiên Chúa nhìn xem chúng ta với lòng xót thương, với một lòng thương yêu, một sự cảm thông làm con tim Ngài rung động. Khi Ngài thấy con tim của chúng ta rung động: “Lạy Chúa, Ngài không khinh chê một trái tim tan nát!” (thánh vịnh sám hối). Lòng thương xót của Chúa không có tính cách chung chung, mơ hồ. Lòng thương xót đó chờ đợi lời kêu gọi của chúng ta và thế là Ngài “Động lòng thương”.

Trong sự có mặt với Chúa mà người thu thuế biết duy trì trong khi tỏ ra nhỏ bé, ông ta có thể đưa “cái tôi” vào, nhưng là ở chỗ cuối cùng của lời cầu nguyện của ông. Trước đó, ông đưa vào một từ: kẻ tội lỗi. “Xin thương xót tôi là kẻ tội lỗi”.

Lời cầu nguyện Kitô là một cuộc gặp gỡ tình yêu, và do đó một cuộc gặp gỡ giữa Ngài và tôi, nhưng phải coi chừng cho cái “Ngài” ở đầu tiên và vĩ đại còn cái tôi thì ở cuối cùng, khiêm hạ, trong sáng: Tôi là kẻ tội lỗi.

Chúng ta hãy sử dụng triệt để dụ ngôn này để đánh bật gốc nơi chúng ta xác tín ngoan cố này của người Pharisêu: tin rằng làm việc thiện để trở nên một người tốt và làm vui lòng Chúa là đủ. “Tôi làm điều này điều nọ”. Tiếng kêu của người kitô hữu đầu tiên, Đức Maria, đáp lai điều gì: “Xin vâng lời Ngài!” Thật là một sự đảo ngược!

Đây là sự đảo ngược của dụ ngôn: dụ ngôn mở ra trên một con người làm nhiều việc, tự tin và nghĩ rằng mình đã được công chính hóa; dụ ngôn đóng lại trên một con người chắc chắn về Chúa và được công chính hóa bởi vì người đó biết nói: “Xin thương xót tôi”.

By Andrè Sève


By Andrè Sève “tin mừng Chúa nhật, năm C”

CMC sưu tầm 2010

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)