dongcong.net
 
 

Suy Niệm của Jos Vinc. Ngọc Biển

Ngày tuần 19 thường niên
Jos. Vinc. Ngọc Biển August 7, 2014


HÃY VỮNG TIN VÀO CHÚA
(CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN, A)
Jos. Vinc. Ngọc Biển

Bài Tin Mừng Chúa Nhật trước, trình thuật việc Đức Giêsu giảng dạy dân chúng, chữa lành bệnh tật và làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi họ. Sau đó là việc Đức Giêsu biến hình để củng cố lòng tin nơi các môn đệ và mặc khải cho các ông biết về hành trình theo Chúa thì phải trải qua đau khổ rồi mới đến vinh quang. Hôm nay, thánh Mátthêu cho biết Đức Giêsu truyền cho các ông sang bờ bên kia trước, còn Ngài ở lại giải tán dân chúng và sang sau. Đến rạng sáng thì Đức Giêsu đi trên mặt biển mà đến cùng các môn đệ.

Tại sao Đức Giêsu ở lại và các môn đệ phải đi trước? Sao không để các ông cùng giải tán và thu dọn…rồi thầy trò cùng xuống thuyền…? Và sao Đức Giêsu không đến, hiện diện ở trên thuyền ngay mà lại phải đi trên mặt nước…?

  1. Ý nghĩa bài Tin Mừng

Thưa, vì quá thương xót dân chúng, nên Đức Giêsu đã tìm mọi cách để giúp dân được thỏa mãn cơn đói thể xác và chữa lành sự đau đớn thể lý cho những ai đang mang trên mình bệnh tật, đui hủi, què quặt…, đồng thời ban cho họ lương thực thần thiêng chính là những lời giáo huấn.

Vì thấy Đức Giêsu là một người: “văn võ song toàn”, từ trước đến giờ chưa có trong lịch sử, họ không hiểu được vai trò của Đức Giêsu trong chương trình cứu chuộc mà Thiên Chúa Cha muốn. Vì thế, dân chúng có ý định tôn Ngài lên làm vua.

Việc họ muốn đây không có gì khác ngoài động lực thực dụng. Họ thấy Đức Giêsu đem lại cho họ cuộc sống ấm no, làm được những chuyện phi thường, và hy vọng giúp họ thống lãnh các miền phụ cận. Đây chính là động lực duy nhất của dân khi muốn tôn Đức Giêsu lên làm vua.

Họ nghĩ rằng điều họ muốn sẽ được Đức Giêsu chấp thuận. Tuy nhiên, dân chúng đâu có biết rằng lối suy nghĩ của họ đã bị sai lầm, vì sứ mạng Thiên Sai của Đức Giêsu không phải vậy. Sứ mạng của Ngài đến để cứu và chuộc những gì đã mất bằng chính cái chết chứ không phải quyền lực theo kiểu binh đao, cho nên, mọi hành vi, lời nói của Ngài phải hiểu trong vai trò là người Tôi Trung của Giavê.

Cảm và thấy được trước những điều mà dân chúng muốn nơi mình, nên Đức Giêsu đã truyền cho các môn đệ sang bờ bên kia trước. Phần vì muốn các ông nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc, phần vì muốn các ông không bị cuốn theo lối suy nghĩ của dân chúng mà sai đường trật lối trong chương trình cứu độ mà Đức Giêsu muốn các ông tiếp bước.

Khi được lệnh, các ông vâng lời và trèo thuyền để sang bờ bên kia. Tuy nhiên, hành trình của các ông lần này không được suôn sẻ lắm.

Khi thuyền đã ra giữa biển thì bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Các ông đang phải vật lộn với hiểm nguy. Gần sáng, Đức Giêsu đi trên mặt biển để đến với các môn đệ. Nhưng khi vừa thấy Ngài, các ông tưởng là ma nên kêu la: "Ma kìa!".

Tuy nhiên, Đức Giêsu đã trấn an các ông: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!".

Thật ra thì các môn đệ cũng là những người trần mắt thịt như chúng ta thôi. Các ngài cũng đâu thoát ra được cảnh yếu đuối mặc dù đã từng được Thầy của mình dạy dỗ, căn dặn và củng cố đức tin. Vì thế, không lạ gì khi khó khăn xảy đến, họ đâu còn nhớ gì đến quyền năng của Thầy, nên đâu có thể tin được là Thầy đang đi trước dẫn đường cho mình! Điều này chúng ta thấy rất rõ khi được Đức Giêsu trấn an, Phêrô đã thử Đức Giêsu bằng cách xin với Ngài: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Nhưng khi vừa được đến với Đức Giêsu để đi trên mặt biển, thì đức tin của ông đã bị thử thách, và ông đã không còn tin vào quyền năng của Thầy mình tuyệt đối nữa, vì vậy ông đã bị nhấn chìm dưới nước.

Lý do tại vì ông và ngay cả các môn đệ khác không có đủ nhạy bén để nhận ra và tin vào Chúa, bởi vì lòng các ông còn nặng trĩu những “tham, sân, si” không kém gì dân chúng.

Đó là ý nghĩa nội dung bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe. Nhưng điều mà chúng ta cùng nhau suy nghĩ, khám phá ra sứ điệp của Lời Chúa và đem ra thực hành mới là quan trọng.

  1. Hiểu và sống Sứ Điệp Lời Chúa

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta 5 điều:

Thứ nhất, cuộc sống trên trần gian của chúng ta chỉ là tạm bợ, vì thế, trước tiên hãy tìm kiếm Nước Trời, còn mọi sự khác Chúa sẽ lo cho sau. Sẵn sàng khước từ hết tất cả những gì đi ngược lại với ơn cứu độ và khẳng khái từ bỏ những điều bất chính, quyền hành, nếu những điều đó không có ích lợi cho phần rỗi của chúng ta và niềm hy vọng của tha nhân. Cần can đảm vứt bỏ những rào cản làm chậm trễ hành trình thi hành sứ vụ của chúng ta trong cuộc sống đức tin. Noi gương Đức Giêsu, khi dân chúng tìm cách tôn mình lên làm vua, Ngài đã từ bỏ vì đó không phải là con đường cứu độ mà Chúa Cha muốn.

Thứ hai, khi thấy những nguy hiểm đến phần rỗi của anh chị em, chúng ta phải khôn khéo để giúp cho anh chị em mình thoát ra khỏi những cạm bẫy đang rình chờ. Biện pháp này đã được Đức Giêsu sử dụng khi nhìn thấy viễn cảnh không tốt cho các môn đệ khi các ông phải chứng kiến cảnh dân chúng tôn mình lên làm vua.

Tiếp theo, phải tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, vì Chúa đã nói: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!". Tin Chúa lúc vui cũng như lúc buồn, lúc thành công cũng như khi thất bại. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, chỉ có điều chúng ta không nhận ra hay cố tình lãng quên Ngài mà thôi.

Bên cạnh đó, hãy noi gương Đức Giêsu trong việc phục vụ. Càng làm lớn, càng phải phục vụ. Hình ảnh Đức Giêsu ở lại giải tán đám đông cho thấy, Ngài sẵn sàng phục vụ mọi người, trong khi công việc này lẽ ra phải là của các môn đệ.

Cuối cùng, Đức Giêsu nêu gương trong việc kết hợp giữa hoạt động và chiêm niệm. Nếu chỉ có hoạt động thì sẽ có nguy cơ xảy ra tình trạng “ngôn hành bất tất” và hiệu quả của công việc không cao, mặt khác rất dễ rơi vào tình trạng kiêu ngạo tự phụ và khoe khoang. Khi cầu nguyện, ta biết tìm ra thánh ý Chúa và chỉ thực hành điều Chúa muốn mà thôi. Khi cầu nguyện, ta biết mình yếu đuối và cần đến ơn Chúa.

Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Xin cho chúng con biết sống khiêm tốn, quên mình để phục vụ anh chị em. Amen.

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA CÁC NGÀY TRONG TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

(Từ ngày 11 đến 16 tháng 08 năm 2014)
Jos. Vinc. Ngọc Biển
 THỨ HAI
CON ĐƯỜNG CỨU ĐỘ CỦA ĐỨC GIÊSU
Lễ thánh Clara, trinh nữ
(Ed 1, 2-5. 24 - 2, 1a ; Mt 17, 21-26)
Trong cuộc sống, có lẽ không ai muốn mình phải nghe, hay đụng chạm đến những tin không vui. Vì thế, với não trạng của con người, chúng ta thường thích nghe tin mừng, tin thành công và chiến thắng.
Tuy nhiên, hôm nay, bài Tin Mừng lại tường thuật việc Đức Giêsu loan báo một tin buồn và nghịch lý với lối hiểu của con người: "Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ chỗi dậy".
Khi nghe thấy tin đó, các môn đệ buồn phiền và thất vọng. Với các ông và cả những người Dothái cùng thời, Đức Giêsu phải là người mang lại tự do, thoát khỏi cảnh áp bức, bóc lột của đế quốc, Ngài phải là người đánh đông dẹp bắc và thống lãnh bằng quyền lực để dương oai… Tuy nhiên, điều này hoàn toàn ngược lại với sứ vụ của Đức Giêsu, vì thế Ngài đã không làm. Con đường cứu độ và giải thoát của Ngài là con đường vâng phục thánh ý Chúa Cha, mà ý Chúa Cha là muốn Đức Giêsu phải chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Vì thế, Ngài đã vâng lời đến cùng để thánh ý của Cha được nên trọn.
Nhưng vì biết các môn đệ luôn mang trong mình tâm tưởng phàm tục, nên Đức Giêsu đã loan báo trước cuộc khổ nạn để các ông dần hiểu ra sứ vụ và tiếp tục tiến bước trên con đường mà chính Ngài đã đi.
Hôm nay, phụng vụ mừng kính thánh nữ Clara trinh nữ, thánh nhân là con của một gia đình quyền quý, giàu sang cùng thời với thánh Phanxicô thành Assisi. Ngài còn được biết đến là một thiếu nữ xinh đẹp. Vì thế, chúng ta có thể hình dung được trước tương lai sáng ngời của ngài là có một gia đình đàng hoàng, kinh tế ổn định và vị thế trong xã hội đương thời.
Tuy nhiên, điều ta nghĩ thì lại là nghịch lý đối với thánh nhân, với Clara, được Đức Giêsu là mối lợi tuyệt đối vì Ngài là “Viên Ngọc Quý”. Nghèo vì Nước Trời và tiến bước theo Đức Giêsu là cả một sự giàu sang và hạnh phúc vì chiếm được “Kho Tàng”.
Thế nên, thánh nhân đã quyết định bước theo Đức Giêsu cách triệt để qua ba lời khuyên Phúc Âm: Khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Ngài đã ẩn mình trong đan viện, đắm chìm trong đời sống chiêm niệm và lao động, quyết tâm sống nghèo tuyệt đối. Vì thế, ân sủng của Thiên Chúa đã đổ xuống tràn trề trên cuộc đời của thánh nhân và hội dòng.
Sứ điệp Lời Chúa và đời sống của thánh Clara mời gọi chúng ta hãy hướng lòng lên trời để tìm vinh danh Chúa và ích lợi cho phần rỗi của mình. Đồng thời sẵn sàng khước từ những điều không phù hợp với thánh ý Thiên Chúa.
Mặt khác, cần phải xác định thật rõ con đường chân phúc để được hưởng niềm vui, hạnh phúc và bình an trong Nước Trời chính là: “Phải qua đau khổ rồi mới đến vinh quang".
Lạy Chúa, xin cho chúng con khám phá ra ý nghĩa của sự đau khổ và luôn biết kết hợp với ơn Chúa, sẵn sàng đón nhận tất cả vì Chúa và vì Nước Trời. Amen.


THỨ BA
MUỐN LÀM LỚN PHẢI LÀM GÌ?
(Ed 2, 8 - 3, 4;  Mt 18, 1-5. 10. 12-14)
Trong xã hội hiện nay, những chuyện như tranh dành quyền lực, hay “ma mới bắt nạt ma cũ” đang diễn ra nhan nhản. Tuy nhiên, những chuyện này không phải không có trong thời Đức Giêsu, vì thế, ta không lạ gì khi thấy các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”. Hồi hộp, mong mỏi chờ đợi Đức Giêsu lên tiếng. Nhưng khi Ngài lên tiếng thì các ông té ngửa và chưng hửng, bởi vì mưu ý của các ông đã bị lật đổ.
Nhân đây, Đức Giêsu đã dạy cho các môn đệ bài học:
- Điều kiện cần để được vào Nước Trời: "Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời".
- Điều kiện đủ để là người lớn nhất trong Nước Trời: "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời".
Tại sao vậy? Thưa! Bởi vì nên giống trẻ nhỏ thì: chân thành, không thù oán, không giận giữ, không màng công danh và luôn phó thác mọi sự nơi cha mẹ chúng.
Như vậy, Đức Giêsu muốn các môn đệ của mình phải mặc lấy những tâm tình đó để sẵn sàng hy sinh, tự hạ và chấp nhận mọi sự vì Nước Trời. Trở nên người phục vụ theo gương của chính Ngài là: “Đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ”.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cũng mặc lấy tâm tình của trẻ thơ như Đức Giêsu mong muốn. Được như thế, thế giới này sẽ không còn chiến tranh, hận thù, nhưng biết sống vì người khác, yêu thương hết mọi người. Biết chấp nhận thân phận yếu đuối để cần đến ơn Chúa và biết sống trong sự khiêm tốn, phó thác.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được yêu mến Chúa tha thiết, luôn sống trong tâm tình phó thác, và sẵn sàng dấn thân phục vụ anh chị em để được hạnh phúc Nước Trời làm gia nghiệp. Amen.


THỨ TƯ
SỬA LỖI CHO ANH EM THEO TINH THẦN CỦA CHÚA
( Ed 9, 1-7; 10, 18-22;  Mt 18, 15-20)
Nhận ra lỗi của mình và sửa lỗi cho anh chị em thật là khó. Khó là vì không ai muốn nhận lỗi về mình, và nếu có nhận ra lỗi của mình thì cũng khó chấp nhận sửa sai vì cái tôi quá lớn. Bởi vì tâm lý chung của mọi người là bảo thủ nên dễ nhận thấy lỗi của người khác hơn là lỗi của mình, còn người khác thì dễ nhận ra lỗi của mình hơn là lỗi của họ.
Như vậy, nói về vấn đề sửa lỗi là chuyện rất khó. Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu lại bảo các môn đệ hãy đi sửa lỗi cho anh em.
Tâm tình mà Đức Giêsu muốn các môn đệ phải có trong khi sửa lỗi cho người khác là: yêu thương chân tình, tôn trọng , tế nhị , kiên trì và cầu nguyện. Làm được như thế thì mới thành công.

* Sửa lỗi nhau trong yêu thương chân tình: khi muốn sửa lỗi cho người khác, chúng ta phải luôn tâm niệm rằng: lỗi của người anh em cũng là lỗi của chính mình. Đôi khi lỗi của mình còn nặng hơn của họ. Có thế, chúng ta mới dễ thông cảm, nhẹ nhàng và bao dung.
* Sửa lỗi trong tâm sự nhẹ nhàng, kín đáo: hãy đến với anh em bằng những lời nói nhẹ nhàng, đầy tình nghĩa trong sự yêu thương: "Một mình anh với nó mà thôi".
* Sửa lỗi trong tôn trọng: khi sửa lỗi cho nhau mà thiếu đi sự tôn trọng thì chỉ còn những lời chỉ trích, nguyền rủa. Có được sự tôn trọng, chúng ta sẽ nhẹ nhàng, khiêm tốn khi sửa lỗi.
* Sửa lỗi trong sự tế nhị: thường những người phạm tội luôn mang hai trạng thái, một là tự ái, hai là mặc cảm, xấu hổ, vì thế, nếu không tế nhị thì sẽ dễ dẫn đến thất bại và đào thêm hố ngăn cách cho anh chị em, làm cho sự việc trở nên trầm trọng hơn. Vì thế, cần phải tế nhị và kín đáo.
* Sửa lỗi trong kiên trì: thi hành việc sửa lỗi là cả một quá trình. Chuyện liên quan đến toàn thể con người, nó đụng đến tận gốc rễ của cái tôi, vì thế, không phải là chuyện làm một lần là xong. Hãy nhớ lại sự kiên trì của thánh nữ Mônica với thánh Âu tinh.
* Sửa lỗi  trong cầu nguyện: “mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”. Mọi chuyện sẽ trở thành “công dã tràng” nếu không biết cậy dựa vào ơn Chúa. Đời sống cầu nguyện, kết hợp với hy sinh là điều quan trọng để quyết định thành công hay thất bại. Chúng ta nên nhớ rằng sửa lỗi là việc của chúng ta, nhưng kết quả là việc của Chúa. Chúng ta không có khả năng để thay đổi người khác.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ý thức mình cũng là con người bất toàn nên cần đến ơn Chúa trợ giúp. Đồng thời, xin cũng cho chúng con ý thức rằng: Chúa luôn muốn chúng con cộng tác với Chúa trong việc thánh hóa anh chị em bằng việc sửa lỗi cho nhau trong tình thương. Amen.


THỨ NĂM
THA THỨ VÀ YÊU THƯƠNG KHÔNG GIỚI HẠN
Lễ thánh Maximilianô Maria Kôlbê, linh mục tử đạo
( Ed 12, 1-12; Mt 18, 21 - 19, 1)
Toàn bộ Tin Mừng được gói trọn trong hai điều răn là: “Mến Chúa và yêu người”; nói cách khác: “Mến Chúa và yêu người là hai mặt của một thực tại”. Thật vậy, nếu nói mến Chúa mà không yêu người thì là người nói dối vì sự thật không ở trong người đó. Vì thế, luật Tin Mừng đòi hỏi mến Chúa và yêu người phải luôn đi đôi với nhau.
Hôm nay, Đức Giêsu dạy cho người thanh niên một bài học về sự tha thứ khi anh ta đến hỏi: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?". Đức Giêsu liền nói: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy". Điều đó cho thấy rằng: tha thứ triền miên, tha thứ không giới hạn…
Nhưng muốn tha thứ trong tự do và đem lại hạnh phúc, thì điều quan trọng là nhận ra mình không là gì cả, nhưng vẫn được Chúa yêu thương. Mình đáng phải chết mà Chúa đã cứu sống và tha thứ, vì thế, mình phải có trách nhiệm cứu giúp và yêu thương anh chị em đồng loại như Chúa đã thương mình. Dụ ngôn “Tên mắc nợ không biết thương xót” là điều mà con người hay mắc phải. Tức là chỉ cầu cứu Thiên Chúa tha thứ cho mình, còn người khác khi có lỗi với mình, mình tìm mọi cách triệt tiêu cho bằng được.
Hôm nay, phụng vụ mừng lễ thánh Maximilianô Maria Kôlbê, thánh nhân được biết đến nhờ nhân đức anh hùng khi sẵn sàng chết thay cho một người bạn trốn trại.
Lịch sử kể rằng: cuối tháng bảy năm 1941, một phạm nhân trốn thoát khỏi trại giam, và theo quy định của trại, cứ một người trốn thì mười người còn lại sẽ phải chết thay.
Khi nghe thấy tin mình nằm trong số những người phải chết, Phanxicô Gajowniszek kêu thất thanh: “Ôi, khổ cho vợ con tôi, tôi không còn bao giờ được thấy nữa!”. Nghe thấy thế, cha Maximilianô Maria Kôlbê đã tình nguyện xin chết thay để cho anh bạn kia sống và trở về với vợ và các con của anh.
Trong một thời đại mà nhiều người tự hỏi và muốn biết “thân phận”, “căn cước” của mình thế nào, thì Kolbe đã phúc đáp minh bạch: “Không phải bằng một bài trình bày thần học, mà bằng đời sống và sự chết của mình”.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống trong tình yêu của Chúa. Biết yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng con. Đồng thời sẵn sàng tha thứ cho những thiếu xót, bất toàn của anh chị em chúng con. Amen.


THỨ SÁU
HÃY SỐNG CHUNG THỦY TRONG TÌNH YÊU
(Ed 16, 1-15. 60. 63; Mt 19, 3-12)
“Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?"                                     
Đây là một câu hỏi rất thâm độc của những người Biệt Phái. Họ dùng phương pháp: “nhất tiễn diệt song điêu”, tức là gài bẫy Đức Giêsu. Hành vi này của họ cũng giống như chuyện người đàn bà phạm tội ngoại tình và họ nhờ Đức Giêsu phân xử.
Tại sao vậy? Thưa! Khi hỏi Đức Giêsu:  “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?". Câu hỏi này được cất lên lại nằm trong vùng địa lý, đặc trị của Hêrôđê Antipas. Ông vua này mới ly dị vợ để lấy Hêrôđia, vợ của anh mình là Philipphê I. Ông ta đã bị Gioan Tẩy Giả phản đối và cuối cùng Gioan đã bị giết chết dưới sự độc ác của ông ta. Ý tưởng thâm độc của họ là: Nếu Đức Giêsu đồng ý cho ly dị, thì trái ngược với Gioan và dân chúng sẽ phản đối vì họ rất tôn kính Gioan. Còn Nếu Đức Giêsu phản đối luật ly dị, thì sẽ bị chặt đầu như Gioan, và đồng thời nghịch lại với Maisen.
Tuy nhiên, Đức Giêsu đã không vướng vào cái bẫy của họ. Nhưng qua đây, nhân cơ hội này, Ngài đã giải thích cho họ hiểu vì sao luật Maisen cho phép ly dị. Câu trả lời của Ngài đã dựa vào Kinh Thánh: "Thuở ban đầu, Ðấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán: ‘Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt’. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Còn việc tại sao ông Maisen cho phép ly dị là vì: ‘các ông lòng chai dạ đá, nên ông Maisen đã cho phép các ông rẫy vợ’”. Cũng nhân cơ hội này, Đức Giêsu đã tái xác định luật hôn nhân: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly".
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy ý thức tính bất khả phân ly của Bí tích Hôn Nhân trong Giáo Hội. Luật này do chính Chúa đặt ra chứ không phải do con người. Hơn nữa, hình ảnh người nam, người nữ kết hợp và thủy chung với nhau diễn tả hình ảnh Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và không bao giờ xa lìa Hội Thánh.
Vì thế, nguyện ước sống chung, không phải do loài người đặt ra, nhưng chính Thiên Chúa xe kết người nam và người nữ, để yêu thương, giúp đỡ nhau, sống trung thành với nhau đến trọn đời, chỉ có cái chết của một bên mới cho phép bên kia được tái hôn mà thôi. Vì vậy, Đức Giêsu nói rõ ràng rằng: “Trong lúc mối dây hôn nhân vẫn còn hiệu lực, rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình". 
Lạy Chúa, xin làm cho đời sống hôn nhân ngày nay được ấm êm và hạnh phúc. Xin cho chúng con hiểu rằng: vì yêu thương mà Thiên Chúa đã chết vì chúng con, đến lượt chúng con cũng phải yêu thương nhau như Chúa yêu thương Hội Thánh. Amen.


THỨ BẨY
NÊN NHƯ TRẺ NHỎ MỚI ĐƯỢC VÀO NƯỚC TRỜI
(Ed 18, 1-10. 13b. 30. 32; Mt 19, 13-15)
Khởi đầu chương 19, thánh Mátthêu cho biết Đức Giêsu nói về luật hôn nhân là một vợ một chồng, chung thủy với nhau cho trọn đời, chỉ có cái chết mới lìa bỏ được nhau mà thôi. Trung thành với điều đó thì mới có hy vọng được cứu độ.
Tiếp theo, hôm nay, Đức Giêsu muốn nói rõ hơn về đặc tính ấy khi thấy một em bé được người ta bế đến để xin Ngài đặt tay và chúc lành cho chúng. Các môn đệ tỏ vẻ không đồng ý vì coi đây là chuyện vớ vẩn. Các ông nghĩ nên dành thời gian để Đức Giêsu nghỉ ngơi và làm những chuyện lớn lao hơn. Mặt khác, các ông cũng không muốn bị quấy rầy bởi những chyện tầm thường, nhỏ nhặt như vậy. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã tỏ thái độ khác hoàn toàn với lối suy nghĩ của các ông, nên Ngài đã nói "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng".
Thật vậy, trẻ nhỏ thì đơn sơ, trong trắng và thủy chung. Chúng luôn cần đến sự trợ giúp của người khác và thường nải nỉ xin cha mẹ và những người lớn điều chúng muốn.
Nhân đây, Đức Giêsu không có ý nói là phải nhỏ bé lại theo nghĩa đen, mà là theo nghĩa bóng, tức là hãy mặc lấy tâm tình của trẻ thơ, đó là: hãy sống trong trắng, đơn sơ, chân thành, không nghi kỵ, vòng vo, không tự kiêu, tự mãn, nhưng biết phó thác, tin tưởng vào Chúa quan phòng. Luôn yêu thương và gắn kết trong sự tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, vì: “Mọi gánh nặng hãy trút bỏ cho Ngài, tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ ra tay”.
Lạy Chúa , xin cho chúng con biết trở nên đơn sơ như trẻ nhỏ để được vào Nước Trời. Amen.


THỬ THÁCH- CHỨNG TÁ VÀ NIỀM VUI
Jos. Vinc. Ngọc Biển
Trong cuộc sống, ai cũng muốn cuộc đời, công việc của mình được “xuôi chèo mát mái”. Nhưng khi đối diện với thực tế, chúng ta vỡ mộng vì nó không bao giờ diễn ra như ý muốn của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng và đáng nói là: chúng ta có thái độ đối đầu với chúng hay đón nhận và thích nghi để khám phá và tìm ra ý nghĩa tiềm ẩn đằng sau thử thách, khó khăn và đau khổ đó!

  1. Giáo dục con vượt lên thử thách

Có một câu chuyện kể rằng: ngày nọ, cô con gái một ông chủ đầu bếp của một nhà hàng đến than thở với cha mình rằng: “Cha ơi! Sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác đã vội ập đến với mình”, và cô không biết phải sống thế nào trước những nghịch cảnh đó!
Người cha không chần trừ, ông dẫn cô xuống bếp và bắc ba nồi nước lên, chờ cho đến khi nước sôi 100oC. Sau đó ông bỏ quả trứng, củ cà rốt, muỗng café vào nồi và tiếp tục đun.
Ông không nói lý do, mặc kệ cô con gái hỏi dồn dập. Hồi hộp, khó hiểu và rất nhiều thắc mắc đang thường trực trong tâm tưởng của cô. Ngược lại, với ông bố, thái độ thản nhiên, điềm tĩnh và thinh lặng là lựa chọn của ông lúc này.
Khi đã nấu được một hồi lâu, ông nói với cô con gái cầm cho mình ba cái tô và ông tuần tự múc ra. Cà rốt, quả trứng, café, mỗi thứ trong một cái tô. Ông nhủ cô con gái dùng thử cà rốt, "mềm lắm cha ạ", cô gái đáp.
Sau đó, ông lại bảo cô bóc trứng và nhấp thử café. Cô gái cau mày vì café đậm và đắng.
“Điều này có nghĩa là gì vậy cha”,  cô gái hỏi.
Ông liền nói: “Ba loại thức ăn này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó là nước sôi 100oC. Tuy nhiên mỗi thứ lại phản ứng thật khác.
Cà rốt, khi chưa gặp nghịch cảnh thì cứng và trông rắn chắc, nhưng sau khi luộc sôi, chúng trở nên rất mềm.
Còn trứng lúc chưa luộc rất dễ vỡ, chỉ có một lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong. Sau khi qua nước sôi, chất lỏng bên trong trở nên đặc và chắc hơn.
Hạt café thì thât kỳ lạ. Sau khi sôi, nước của chúng trở nên rất đậm đà”
Người cha quay sang hỏi cô gái: 
“Còn con? con sẽ phản ứng như loại nào khi gặp phải nghịch cảnh? 
Con sẽ như cà rốt, bề ngoài tưởng chừng cứng cáp, nhưng chỉ với một chút đau đớn ,bất hạnh đã trở nên yếu đuối chẳng còn chút nghị lực ?
Con sẽ là quả trứng , khởi đầu với trái tim mỏng manh và tinh thần dễ đổi thay. Nhưng sau một lần tan vỡ sẽ chín chắn và cứng cáp hơn? 
Hay con sẽ giống hạt café? không thể có hương vị thơm ngon nhất nếu không chịu ở với nước sôi 100oC.
Thật vậy, khi con không chịu thử thách gian nan, con sẽ không có điều kiện làm dạy lên những tinh khôn cũng như những đức tính tốt tiềm ẩn nơi con”.

  1. Bài học cho chúng ta

Ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta được mời gọi ra đi làm chứng nhân cho Chúa. Nói cách khác, chúng ta phải có trách nhiệm truyền giáo, vì bản chất của Giáo Hội là truyền giáo, mà chúng ta thuộc về Giáo Hội thì trách nhiệm đó là của chúng ta, thuộc về chúng ta. Mất đi đặc tính này, chúng ta đánh mất bản chất của mình.
Tuy nhiên, thành công sao được khi chúng ta ngại khó, ngại khổ và thiếu đi tâm thái của việc thích ứng, hội nhập.
Hạnh phúc chỉ đến với những người hy vọng trong tỉnh thức và biết vượt lên trên những nghịch cảnh để hướng tới tương lai.
Thật vậy, niềm tin chỉ vững vàng khi đã được tôi luyện qua thử thách. Chỉ có niềm vui, hạnh phúc thật khi đã trải qua những thăng trầm trong cuộc sống trên những chặng đường gian truân.
Nếu khước từ thử thách, gian khổ, chúng ta sẽ không bao giờ có được niềm vui và hạnh phúc. Đức Cố Hồng Y Fx. Thuận cũng đã nói: “Tránh gian khổ con đừng trông làm thánh” (x. ĐHV., số 702) , thánh mà không vượt qua đau khổ là thánh giả, vì khi: “Phong ba dồn dập, nước sơn sẽ phai nhạt và tượng thánh sẽ hiện hình quỷ” (ÐHV., số 44).
Mặt khác, khi không dám hay khước từ thử thách đến với mình, thì hẳn chúng ta sẽ có cái gì cho anh chị em, để làm động lực cho họ và làm sao để đồng hành được với họ trên con đường mà ai nấy đều có thập giá phải vác…? Chúng ta không thể nói về niềm hy vọng cho họ và lẽ tất nhiên, chúng ta sẽ là người phản chứng thay cho vai trò chứng nhân.
Vậy, mỗi chúng ta, khi phải đối mặt với thử thách, chúng ta sẽ là: cà rốt ? quả trứng hay là hạt café? Xin để lại nơi bạn và tôi, chúng ta cùng nhau gẫm suy và cho mình một câu trả lời hoàn hảo nhất…

 

- dongcong.net - August 7, 2014

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)