Bài Viết của Người Giồng Trôm
tháng 5-2020
19-5-2020
ĐỂ CUỘC THĂM VIẾNG TRÒN Ý NGHĨA
30 tháng 5 năm 2020
Thăm viếng ! Hành động mà dường như ai ai trong cuộc đời làm người đều phải làm ít là một lần hay không dám nói là thường xuyên. Hành động thăm viếng nói lên tình nghĩa con người, sự liên đới và hiệp thông với nhau.
Và, hiển nhiên ta thấy từ cá nhân đến tập thể và cáp quốc gia đều có những cuộc thăm viếng có khi là định kỳ, có khi là bất thường. Tất cả như muốn nói đến sự gắn kết, chia sẻ với nhau.
Trong cõi nhân sinh, ta thấy có 1 cuộc thăm viếng làm thay đổi cục diện, thay đổi "thế cờ", thay đổi vị trí đó chính là cuộc thăm viếng của Con Đấng Tối Cao. Chúa Giêsu đã đến viếng thăm dân Người như tâm tình bài hát mà ta đã từng hát : "Hôm nay muôn dân sẽ được thấy Thiên Chúa đến viếng thăm dân Người".
Khởi đi từ tình yêu, khởi đi từ sáng kiếng cứu độ, Ngôi Lời của Thiên Chúa đã đến trong thế gian và ở trong thế gian để cùng chung chia phận người với con người ngoại trừ tội lỗi. Ngôi Lời đã làm người và đã đến thế giang ngang qua cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria.
Maria, Mẹ có phúc hơn mọi người nữ vì Mẹ đã cưu mang con lòng Bà gồm phúc lạ. Mẹ Maria đã cứu mang Đấng Cứu Độ cho nhân loại, Mẹ đã ấp ủ và dưỡng nuôi ơn cứu độ mà Thiên Chúa trao ban Thiên Chúa chọn gọi Mẹ.
Và rồi, ta thấy điều đầu tiên, điều trước hết sau khi nhận lãnh tin vui, tin mang Ơn Cứu Độ trong lòng mình đó chính là hành động đi thăm viếng. Mẹ đã từ miền xuôi lên miền núi vất vả để thăm hay nói đúng hơn là chung chia niềm vui ơn cứu độ mà Mẹ lãnh nhận từ Thiên Chúa.
Niềm vui Ơn Cứu Độ đó không dừng lại ở lời chào, lời nói mà còn là hành động. Mẹ Maria đã ở lại với gia đình người chị họ của mình để chia sẻ những khó khăn của chị mìn khi tuổi già son sẽ mà lại có thai. Một việc làm hết sức thực tiễn hay có thể nói là "thay lời muốn nói" của Mẹ với gia đình Zacaria và Elisabeth.
Có lẽ cuộc thăm viếng của Mẹ Maria phải chăng là cuộc thăm viếng mẫu mực cho cuôc đời của mỗi chúng ta. Mẹ thăm viếng không chỉ là xã giao, chỉ là mang niềm vui bình thường mà mang niềm vui Ơn Cứu Độ mà mẹ đã lãnh nhận. Kèm theo đó là sự phục vụ, sự yêu thương nơi mình thăm viếng.
Không dừng lại ở nhà của Gioan Tẩy Giả ngày xưa, lòng Mẹ bao la hơn cả biển Thái Bình nữa. Mẹ đã đến để viếng thăm Mễ Du, Lộ Đức, La Vang, Trà Kiệu, La Mã Bến Tre, Tà Pao, Măng Đen ... và rất nhiêu nơi khác nữa. Mẹ đến từng nơi, từng vùng miền, từng hoàn cảnh khác nhau để Mẹ chung chia niềm vui nỗi buồn của con cái của Mẹ nơi đó.
Một hình ảnh hết sức dễ thương và trìu mến mà ta có thể bắt gặp được không đâu xa đó chính là trên đồi núi chập chùng Măng Đen. Mẹ đến và ở lại đó với đôi bàn tay cụt như ngỏ rất nhiều tâm tình với những ai đến với Mẹ.
Lần nào cũng như lần nấy, khi đến bên Mẹ Măng Đen, tôi đều được gợi lên duy nhất một tâm tình : Con hãy là cánh tay nối dài bàn tay cụt của Mẹ.
Khi suy nghĩ như thế, tâm tình ta được Mẹ mời gọi đó là hãy nhìn lại cuộc đời của mình. Khi nhìn lại ta sẽ thấy rằng ta được Chúa yêu thương quá nhiều và ta cũng hãy làm điều gì đó để đáp lại tình thương mà Chúa ban cho ta đó chính là bàn tay ta nối dài bàn tay Mẹ nơi những người nghèo, những người bất hạnh quanh ta.
Nếu như trước đây ta có thăm viếng để trục lợi, để kiếm chác thì từ nay hãy thay đổi lối nhìn và lối sống.
Thật thế, ngày mỗi ngày, trên các phương tiện thông tin đại chúng, ta thấy có quá nhiều cuộc thăm viếng. Thế nhưng rồi bên dưới, bên trong các cuộc thăm viếng đó đề có gì đó mang tính cách lợi lộc mà đánh mất đi ý nghĩa thiêng liêng và tinh tuyền của nó.
Xét cho bằng cùng thì nhữngc uộc thăm viếng đó cũng chỉ là ngoại giao và xã giao để rồi đánh mất đi ý nghĩa bên trong và bên dưới của ý nghĩa thăm viếng.
Trong thực tại của cuộc sống, ta bắt gặp những cuộc thăm viếng không chỉ xã giao, ngoại giao nhưng mang lại hòa bình, mang lại yêu thương và hiệp nhất với nhau đó chính là những cuộc thăm viếng của các Đức Thánh Cha. Dường như bên dưới chuyện tông du, các Đức Thánh Cha đều mang sứ điệp yêu thương, mang sứ điệp hòa bình nơi các Ngài đến.
Khi mừng lễ Mẹ thăm viếng, ta được mời gọi nhìn lại cuộc đời của mình, nhìn lại những cuộc thăm viếng của đời ta. Khi ta đến thăm ai đó, ta có mang cho họ niềm vui ơn cứu độ, mang bình an như Mẹ Maria, như các Đức Thánh Cha hay không ? Ta hãy xin Mẹ giúp cho ta để mỗi khi ta thăm viếng ai đó thì không chỉ là xã giao, là hiệp thông mà là còn chia sẻ niềm vui ơn cứu độ như Mẹ.
HÃY XOAY "CẦU THANG"NHÀ MÌNH LẠI
Sau giấc ngủ trưa, lọ mọ đến thăm gia đình người đồng bào nọ. Mò đường và bà con chỉ đến nhà cần đến. Điều lạ và ngạc nhiên là dẫu có hẹn trước nhưng khi đến nhà thì không thể nào lên nhà (sàn) này được vì ... chiếc cầu thang đã để úp lại (nghĩa là các bậc cầu thang quay xuống dưới).
Chờ một lát chủ nhà ra và họ quay cầu thang ra ngoài. Chỉ khi ấy mới có các bậc để bước lên và vào nhà họ còn bằng không thì đành chịu.
Trên đường về nhà sau khi thăm họ, nghĩ nghĩ về chiếc cầu thang ở các nhà sàn của người đồng bào xem ra cũng hay và mang ý nghĩa của nó. Khi người ta rút cầu thang lên hay xoay cầu thang lại đồng nghĩa là người ta không tiếp khách. Chiếc cầu thang này để lại cho ta nhiều suy nghĩ. Cùng với ý nghĩa đó, chiều hôm nay, áp Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống lại tràn về bao suy nghĩ về Chúa Thánh Thần và những ơn của Ngài trao ban cho thế gian.
Chúa Thánh Thần thật sự đã có đó từ thuở tạo thành. Thánh Thần không chỉ hiện diện trong công trình sáng tạo như sách Sáng Thế ghi lại từ cảnh uông mang và Thần Khí Chúa bay là là trên mặt nước ... mà cứ hiện diện mãi trong cõi nhân gian này.
Và, trước khi khởi đầu sứ vụ mục tử, Chúa Giêsu đã để cho Thánh Thần hướng dẫn để vào sa mạc chịu ma quỷ cám dỗ. Nhờ có Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ cách nhẹ nhàng.
Không chỉ ở trong hoang địa mà dường như cả hành trình loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu luôn luông kết hiệp với Thần Khí. Thật thế, Thần Khí của Thiên Chúa đã ở với Chúa Giêsu trong mọi nẻo đường đời. Cuối đời, Chúa Giêsu lại tắt hơi thở trao cho Thần Khí.
Nơi Mẹ Maria, ta lại thấy sự hoạt động của Thần Khí càng mạnh mẽ hơn nữa. Từ một nàng thiếu nữ quê mùa, Maria hốt hoảng khi nghe lời Sứ Thần Truyền. Sau khi nghe Sứ Thần nói, Maria đã nói lời xin vâng. Từ lời xin vâng của Mẹ, Thánh Thần Chúa đã rợp bóng trong cả cuộc đời của Mẹ và trong mọi nẻo đường đời. Với một tỳ nữ yếu đuối, Mẹ Maria, nhờ Thần Khí đã can đảm dấn thân và cùng con đón nhận khổ đau cho đến tận dưới chân cây Thập Tự.
Chưa hết, khi Chúa Giêsu chết, Mẹ đã cùng với các tông đồ tề tựu trong Nhà Tiệc Ly. Mẹ, lúc đó giữ vững niềm tin với các môn đệ. Và, ơn Thánh Thần cũng đã đến trên Mẹ và các tông đồ. Từ khi có ơn của Thánh Thần, các môn đệ không còn khép kín, không còn sợ sệt nữa mà đã lên đường để loan báo Tin Mừmg. Không thể nào phủ nhận được ơn của Chúa Thánh Thần hoạt động trên các môn đệ.
Điều đơn giản mà ta thấy nơi Chúa Giêsu, nơi Mẹ Maria, nơi các môn đệ đó chính là vì các Ngài đã mở lòng ra để Thần Khí vào trong nhà của mình, để Thần Khí được hoạt động một cách tự do. Nếu như các Ngài khép lòng lại thì Thánh Thần cũng chẳng thể nào vào được và cũng chẳng thể nào rợp bóng quyền năng trên con người được.
Ta cũng không khó để so sánh. Một căn nhà nếu đóng kín cửa thì không thể ai vào được Một căn phòng kín cửa thì không ai có thể vào được. Thánh Thần muốn vào nhà nào, vào tâm hồn nào thì điều cần thiết nhất là người đó phải mở lòng mình.
Như cái nhà sàn của người đồng bào, họ quay cầu thang hay rút cầu thang lên sàn thì không ai có thể lên nhà họ được. Tâm hồn ta cũng thế, nếu như ta rút cái cầu thang tâm hồn ta lại hay quay cầu thang lại thì Chúa Thánh Thần cũng không đến.
Sánh với Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa, ta thấy Ngôi Lời - Ánh Sáng của Thiên Chúa đã đến thế gian nhưng con người ngoảnh mật làm ngơ và khước từ. Khi người ta khước từ, khép lòng lại thì cũng đành chịu : "Ta đứng trước cửa nhà ngươi, Ta gõ cửa nhưng người bưng tai chẳng thèm nghe".
Với Thánh Thần cũng thế, khi ta khép lòng lại, ta không mở lòng mình ra thì Thành Thần cũng chẳng vào.
Ta vẫn nghe hát : "Xin Ngôi Ba Thiên Chúa .." hay "Thánh Thần khấn xin ngự đến" ... xem ra hay nhưng có điều gì đó lợn cợn. Thánh Thần đã có rồi, Thánh Thần đã đến nhà của người nhà mình rồi nhưng người nhà cứ mãi khép lòng lại. Chính vì thế, thay vì xin Ngôi Ba hay khấn xin ngự đến thì có lẽ đổi lại là xin mở lòng của mỗi người chúng ta có lẽ hợp lý hơn.
Thật thế, ta cứ thử nhìn lại đời ta thì ta dễ hiểu. Khi ta khép lòng lại không để cho Thần Khí Chúa hoạt động trong ta thì đời ta cứ vất va vất vưởng và như con người thiếu sinh khí. Chính vì thế, điều cần nơi ta đó chính là việc ta mở lòng để cho Thần Khí của Thiên Chúa vào hoạt động nơi con người, nơi tâm hồn của ta.
Mừng Lễ Chúa Thánh Thấn hiện xuống, nên chăng ta thay đổi tâm tình là xin cho ta biết mở lòng ra để đón Chúa vào lòng ta. Khi và chỉ khi ta mở lòng, quay cầu thang để Thần Khí vào nhà thì tâm hồn ta mới bình an, thư thái và hoan lạc được.
MỖI NĂM ĐẾN HÈ LÒNG MAN MÁC BUỒN
Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương ...
Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn
Cảm thông được nỗi vắng xa người thương
Màu hoa phượng thắm như máu con tim
Mỗi lần hè sang kỷ niệm
Người xưa biết đâu mà tìm.
"Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn" đi vào lòng người và "chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18" vẫn còn mãi trong tâm tuổi học trò dường như không bao giờ quên được hình ảnh cây phượng cũ và mái trường xưa. Mái trường và cây phượng dường như đã gắn bó thân thương lắm với tuổi học trò.
Thế nhưng mà ... 6 g 15 ngày 26 tháng 5 vừa qua, cây phượng nghiệt ngã đã cướp đi mạng sống của 1 trẻ thơ cùng gây thương tích cho một số trẻ nữa. Rồi sau đó vài ngày, 2 cây phượng khác trong sân trường 2 tỉnh cũng bậc gốc và ngã đổ.
Tưởng nghĩ cũng nên nhắc lại sự kiện lẽ ra ngày này tháng này là giỗ của tôi tròn 1 năm.
Buổi chiều, từ ngoài đường chạy vào nhà, trời không mưa cũng không gió. Vừa chạy xe qua thì nghe tiếng "rầm". Nhìn lại nguyên cây phượng to đùng ngã xuống. Hoàng hồn chống xe và đến nhìn. Không phải mình tôi nhưng nhiều người không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy cây phượng nhìn ra còn tươi xanh và cỏ xung quanh gốc vẫn mơn mởn nhưng gốc cây phượng không còn rể nhánh nào vì đã mục.
Chuyện tiếp theo sau đó là nhờ chuyên viên cưa cây đến để dẹp hiện trường.
Giờ nghĩ đến chuyện em bé kém may mắn cũng nghĩ đến chuyện của tôi. Một tí nữa thì nguyên cây phượng ngã đổ vào người tôi cũng chiếc xe máy thì chắc có lẽ cũng ra đi vĩnh viễn như em.
Từ khi nhìn cây phượng tươi xanh suýt nữa lấy đi mạng của mình tôi giật mình nghĩ đến không chỉ cây phượng mà bao cây xanh khác. Có khi nhìn bên ngoài xanh ngắt đó nhưng gốc của nó như thế nào thì thật tình khó đoán. Nếu như trường học của em bé không may mắn đó biết cây phượng đó mục gốc thì chắc cũng đã đốn hạ chứ không để em phải ra đi như thế.
Với sự kiện nhiều cây phượng ngã đổ như thế thì nhiều nơi cũng sẽ tìm cách tốt nhất để bảo vệ tính mạng của con người. Trong tâm tình đó, chị Bùi Ngọc Mỹ (Trường Vstarchool) cũng đã nuối tiếc chia sẻ khi phải đốn đi những cây do chính tay chị trồng cách đây 10 năm trước : "Hôm này thật sự chia tay với 100 cây Phượng trong sân trường VSTARSCHOOL. Gắn bó với em ấy hơn 10 năm, chính mình trồng từ bé giờ trở thành cây cổ thụ, vì an toàn cho trẻ thơ...sự lo lắng của tất cả phụ huynh, mình quyết định chia tay em ấy...đau lòng quá thầy cô ơi!!!
Nỗi buồn hoa phượng..."
Vâng ! Có lẽ chuyện cần là sinh mạng của con người hơn là vẻ đẹp của hoa phượng. Chỉ đáng tiếc rằng phượng cho hoa rất đẹp cũng như phượng báo hiệu mùa hè cho tuổi học trò nhưng rồi phượng bị mục gốc ngày nào không biết.
Với người khác thì ký ức phượng rất đẹp nhưng với cha mẹ của trẻ bé kém may mắn và gia đình thì phượng quả là để lại hình ảnh không vui mấy. Ngay cả bản thân tôi khi nhớ lại mình thoát chết trong gang tấc với cây phượng ngã cũng vẫn còn rợn óc. Có lẽ phượng là nỗi ám ảnh của gia đình nhỏ kia cũng là nỗi ám ảnh cho bản thân tôi.
Thôi thì cũng cần cân nhắc để bảo vệ tính mạng của con người vì tính mạng của con người là hơn cả. Không chỉ phượng mà còn nhiều cây khác nếu như không an toàn nên chăng cũng hạ đổ để đừng gây tai nạn đáng tiếc như tai nạn ngày 26 tháng 5 vừa qua.
... Giã biệt bạn lòng ơi
Thôi nay xa cách rồi
Kỷ niệm mình xin nhớ mãi
Buồn riêng một mình ai
Chờ mong từng đêm gối chiếc
Mối u hoài này ai có hay...
26-5-2020
NGƯỜI THẤY CAN ĐẢM
Ngày hôm qua, mọi người dù quen hay không quen với em học trò xấu số đều đắng lòng về sự ra đi đột ngột của em. Nỗi đau đó càng day dứt khi biết tin mẹ của em mới sinh em bé được 3 ngày tuổi. Các bác sĩ đã bên cạnh Mẹ em để theo dõi sức khỏe vì cú sốc quá lớn đến với mẹ và gia đình. Thế nhưng rồi trước nỗi đau đó, ta thấy có một sự can đảm khởi đi từ Thầy hiệu trưởng của ngôi trường nơi em bé vắn số.
Sau khi sự việc chẳng ai muốn xảy ra, thầy Nguyễn Vạn Phúc, Hiệu trưởng THCS Bạch Đằng đã can đảm nhận trách nhiệm về cây phượng đổ gây tai nạn thương vong. Phải chăng đây là con số sót của nhà giáo còn chút gương can đảm.
Qua phương tiện thông tin đại chúng, không phải mình tôi mà quá nhiều người cảm thấy ngao ngán, cảm thấy âu lo trước sự nghiệp trăm năm của con người. Ngày mỗi ngày, bao nhiêu tệ nạn, bao nhiêu điều xấu xảy ra quanh ta đã lên tiếng nói cho giáo dục.
Không còn phải chối cãi, một nền giáo dục tốt sẽ sinh ra những con người tốt và ngược lại. Dĩ nhiên không phải hoàn toàn đạt thành quả tốt nhưng cứ nhìn lại nền giáo dục của những thập niên trước ta sẽ thấy.
Nói ra không biết có phải ăn gạch đá không nhưng có ăn thì cũng tốt, để dành đó xây kim tĩnh cũng là hay !
Ngay như trong Nhà Dòng, cứ lặng lại để nhìn những thế hệ trước, thế hệ cha anh. Cũng dĩ nhiên không phải hoàn hảo nhưng cung cách của các bậc làm anh trong nhà cách hành xử rất khác. Đơn giản là vì các bậc đàn anh được thụ hưởng một nền giáo dục hoàn toàn khác với ngày hôm nay. Các ngài luôn hy sinh, luôn chịu đựng, luôn đặt lợi ích cá nhân lên tập thể và can đảm dấn thân trên mọi nẻo đường dù là gian nan khốn khó.
Bọn tôi, nói cho nó nhanh và cho nó vuông, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng của một nền giáo dục xem ra …. Chấm chấm chấm để rồi dường như ai cũng hiểu. Một nền giáo dục không tưởng.
Mới đây, một linh mục đàn anh nói rất rõ : Các cụ ngày xưa sống khác lắm !
Khác là khác làm sao cơ chứ ! Là nhường nhịn, là yêu thương, là can đảm.
Nói về can đảm để nhận trách nhiệm, quả là vấn đề không phải nhỏ và nhức nhối trong xã hội ngày hôm nay. Cũng khởi đi từ sự nhát đảm hay không dám nhìn nhận sự thật về bản thân mình để rồi bao nhiêu hậu quả cay đắng.
Chuyện cái cây trong sân trường bị đổ, xem ra là đau đớn, xem ra là nghiệt ngã và chẳng ai muốn thế nhưng rồi vị hiệu trưởng đã đứng lên nhận trách nhiệm về mình. Vị hiệu trưởng này chắc có lẽ tiếng nói lương tâm còn thôi thúc trong Thầy để Thầy không chối bỏ.
Nhiều và nhiều bộ trưởng, thứ trưởng, đứng đầu các cơ quan của nhiều nước trên thế giới đã sống và nêu gương can đảm. Chỉ cần cúp điện vài giờ đồng hồ, ta thấy tự khắc vị đứng đầu về điện lực ở nhiều nước đã can đảm từ chức. Chỉ cần 1 cây cầu gãy gây thương vong là người có trách nhiệm về cầu đường không dửng dưng và xin nghỉ việc ngay.
Thầy Hiệu Trưởng Bạch Đằng xem ra là số sót, là sốt ít của người can đảm thời nay. Đơn giản là ngày hôm nay người ta thích chạy theo xu hướng chối bỏ trách nhiệm, chối bỏ việc mình đã làm để đổ lỗi cho người khác.
Một bằng chứng không khó để đào sâu tìm hiểu đó là vụ án nghe đâu ở Cầu Voi, Thủ Thừa, Long An chi đó. Vì thiếu minh bạch, thiếu sự thật và nói thẳng là gian dối cũng như không can đảm nhận trách nhiệm và sống thật để rồi người tử tù có chết cũng không chết được và cũng chả có kẻ nào vui vẻ để kết án tử cho người vô tội.
Khởi đi từ vô trách nhiệm, không can đảm nhận trách nhiệm nên chuyện Cầu Voi hay mai mốt chuyện voi cầu nào đó cũng thế. Khi và chỉ khi ta can đảm nhận trách nhiệm chân thành để rồi sửa sai thì ta mới tiến bộ được.
Chả hiểu sao ngày hôm nay có quá nhiều người mang họ Đỗ tên Thừa để rồi biết bao nhiêu chuyện không hay cứ đến. Biết là vậy nhưng cứ phủi tay lãnh trách nhiệm nhiều chừng nào tốt chừng đó thôi. Người ta vẫn thích nhận thành tích về mình còn trách nhiệm thì đổ lỗi cho người khác sớm nhất có thể. Khi một việc nào đó thành công thì người ta nhận là của mình và ngược lại.
Thế đó ! Vẫn le lói một tấm lòng, một nhân cách của nhà giáo Hiệu Trưởng trường Bạch Đằng. Với cung cách của vị Hiệu Trưởng này, có lẽ cũng muốn nói với mọi người rằng hãy can đảm, hãy dũng cảm nhận trách nhiệm để sửa sai. Mà thật, có sửa sai thì con người, gia đình, đất nước mới tiến bộ và phát triển được.
TRUYỀN THÔNG HAY TRUYỀN TẮT (22-5-2020)
40 ngày đã qua và rồi Chúa Giêsu về Trời. Về Trời nhưng lòng vẫn ngong ngóng ở trần gian này và dường như không muốn xa những kẻ Cha đã ban cho Ngài. Với tất cả tâm tình, Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha và Chúa Cha đã sai Thần Chân Lý đến trần gian để đưa, để hướng dẫn con người đến sự thật toàn vẹn.
Tâm tình mà Chúa mời gọi các môn đệ và chắc chắn cũng như dĩ nhiên là những ai theo Chúa là loan báo một Tin Mừng Tình Thương, một Tin Mừng Cứu Độ. Và cũng không phải cho một nhóm người nào đó nhưng là cho cả thế giới mênh mông này.
Chúa Giêsu đến và chỉ muốn nói với nhân loại một điều là Thiên Chúa Cha yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài và để ai tin vào Con của Ngài thì được cứu. Có thế thôi ! Chúa Giêsu khi về Trời cũng đau đáu tình yêu cứu độ và đã gửi Thần Chân Lý đến trần gian.
Cha yêu Con nên sinh ra Thánh Thần và Thánh Thần chính là nguồn mạch của Tình Yêu. Vì Thánh Thần là nguồn mạch của Tình Yêu để ai có Thánh Thần thì có tình yêu và mới chia san tình yêu cho anh chị em đồng loại.
Ngày hôm nay, người ta nói quá nhiều về fake news, nói quá nhiều về những tin từ suy diễn, những tin mang tính bạo lực, khiêu dâm. Nhiều chuyên gia đã phân tích rất kỹ và rất rõ về nguyên nhân cũng như hậu quả của cách thức truyền thông mà thế gian đang theo đuổi.
Ngày mỗi ngày, mọi người thấy những tin giả như thật mà thật như giả vì bị người ta bóp méo và suy diễn. Tiếc thay là tin giả không do một người nào đó mà có khi cả một tập thể làm. Cũng vì quyền lực và quyền lợi nên người ta chẳng bận tâm gì khác ngoài mục tiêu trục lợi.
Trên hết và bên dưới của tất cả những điều xấu đang lan tràn trong xã hội trong đó có truyền thông phải chăng là người ta xa Chúa, người ta không có Chúa trong tâm hồn của mình. Chính khi người ta thắt nút thắt liên lạc với Chúa thì mọi sự tan nát. Chúa không bao giờ thắt nhưng chính con người tự thắt nút truyền thông với Chúa bằng lối sống giả tạo, bạo lực và cổ súy cho những thứ tình tư dục.
Vấn đề then chốt mà Xã Hội và cả Giáo Hội phải đương đầu đó chính là vấn đề không có Chúa hiện diện trong tâm hồn của con người nữa. Thật sự là thế ! Nếu như có Chúa thì cung cách hành xử, ăn nói và truyền đạt thông tin cho nhau chắc chắn sẽ khác.
Một tâm hồn có Chúa thật sự thì họ sẽ bỏ ngoài tai những lời xảo trá, những lời xem ra bùi tai của thế gian để chỉ nghe một mình Chúa mà thôi. Vì tắt liên lạc với Chúa và không để cho dòng máu của Kitô chảy trong con người của mình để rồi dòng máu của thế gian luân chuyển trong cơ địa của mình. Xem ra cũng không khó lý giải lắm.
Kinh nghiệm thực tế nhất nơi đời Chúa Giêsu mà ít ai để ý đó là việc Chúa Giêsu luôn thông truyền với gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa. Ngày sống của Chúa Giêsu, ngày làm việc của Chúa Giêsu và nhất là giờ cầu nguyện và đỉnh điểm là việc làm phép lạ của Chúa Giêsu, ta bắt gặp Chúa Giêsu luôn luôn liên kết với Cha và Thánh Thần chứ không tự ý làm một mình.
Điều này, ta thấy Giáo Hội rất tuyệt vời khi đưa vào trong lời tung hô sau kinh Tiền Tụng : Chính nhờ Người với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha Toàn Năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần, đến muôn thưở muôn đời.
Từ điểm then chốt này, từ tâm tình hiệp nhất cũng như thông truyền của Ba Ngôi Thiên Chúa, ta nhìn lại đời mình. Khi mình tự cao tự đại, mình tự cho mình là nhất và không cần liên đới với ai thì kết quả như thế nào thì mọi người tự biết.
Cũng dễ hiểu và cũng không khó phân định lắm bởi lẽ người có Chúa thì cung cách sống, cung cách diễn đạt, cung cách truyền tin của họ sẽ khác. Ai nào đó không có Chúa thì tâm tính của họ không khó hiểu. Khi không thông truyền với Chúa thì họ sẽ cố tạo ra hoặc hùa theo những tin giật gân, những tin kích động cũng như làm thỏa mãn tình tư dục của con người.
Và như vậy, cần và cần lắm sự thông truyền với Thiên Chúa. Thiên Chúa ở đâu ? Thiên Chúa ở trong Sách Thánh, ở trong các Bí Tích và đỉnh cao của phụng vụ Hội Thánh Là Thánh Lễ. Kèm theo đó là Chúa nói qua những huấn quyền của Hội Thánh. Quyển Thánh Kinh dường như ngày hôm nay ít được người ta đoái đến. Thánh Lễ tham dự thì khá nhiều người rơi vào cảnh tham dự không nên vì cắt đầu cắt đuôi cũng như lo ra chia trí với bao nhiêu sự đời và cả với cái điện thoại ...
Nhiều và nhiều bài viết, bài nghiên cứu cũng như tâm huyết của bao nhiêu vị giáo dục nói về sự bất hợp tác, không hiệp nhất của người Việt Nam. Chắc có lẽ khởi đi từ sự không hiệp thông với Chúa, không thông truyền với Chúa để rồi con người càng ngày càng xa Chúa và càng xa nhau.
Người Việt Nam có cái giỏi là làm việc một mình rất thành công trong mọi lãnh vực. Thế nhưng khi làm việc nhóm, làm việc tập thể thì thành quả chỉ bằng không.
Và, là người Việt Nam, ta cũng cần nhìn lại đời sống đạo đức của cá nhân vì lẽ nó cũng liên đới đến cung cách sống của mỗi người. Có khi chỉ đạo đức và đạo đức lắm với một mình mình. Họ tưởng nghĩ mình là nhất, là thánh và sẽ lên Thiên Đàng một mình nên không cần biết người kề cận ngay cả vợ hay chồng, con cái và người đồng loại.
Chính vì thế, mỗi người chúng ta trong dịp mừng Lễ Chúa Lên Trời cũng là dịp mà ta được nói nhỏ vào tai rằng "trần gian này chỉ là cõi tạm mà thôi". Chúa đã nói và Chúa vẫn nói với chúng ta rằng quê hương của chúng ta ở trên Trời và Ngài mời chúng ta lên.
Điều kiện ắt và đủ để lên Trời ai ai cũng đã biết đó là yêu thương và hiệp nhất với nhau. Cách đặc biệt là sống thật ! Sống thật với Chúa, sống thật với mình và sống thật với anh chị em đồng loại vì chỉ có Sự Thật mới giải thoát anh em.
Những ước mong mỗi người chúng ta hãy nối tín hiệu lại với Chúa, thông truyền liên lạc lại với Chúa để nguồn sóng điện từ Yêu Thương của Chúa thông truyền vào tâm hồn, vào cõi lòng của ta. Khi và chỉ khi ta có Tình Yêu Thiên Chúa trong đời ta thì ta mới truyền thông cho người khác được.
Trên hết và căn bản nhất của truyền thông đó không phải là truyền những tin giả, những tin gây chia rẽ, những tin gây bất hòa mà là những tin xây dựng sự hiệp nhất và yêu thương ngay từ chính trong gia đình, trong môi trường mình sống. Ước mong mỗi người hãy nối tín hiệu đời mình với tín hiệu yêu thương từ Thầy Giêsu để ta thực hiện lệnh truyền của Chúa là hãy nói cho thế gian biết rằng Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài để ai tin thì được cứu độ.
ĐỂ MẸ TRỌN NIỀM VUI
21-5-2020
Một trong những tác phẩm đi vào lòng người của cố nhạc sĩ Thông Vi Vu đó là "để Mẹ trọn niềm vui". Có sao nghĩ vậy và nghĩ sao viết vậy đó chính là tâm tình của Đức Cố Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống khi còn sống. Và, nơi Đức Cha, ta bắt gặp đậm chất một người nghệ sĩ dễ thương của Thiên Chúa. Thích hát thì viết, thích hát thì hát chứ chả e ngại gì.
Rất đơn giản, có lẽ đó là tâm tình trong "Để Mẹ Trọn Niềm Vui" ta bắt gặp Đức Cha viết về Mẹ, viết về bà Cố :
.... Chuyện mùa thi mẹ từ quê gửi cho tôi món quà
Quà là chai thuốc sóng sánh nước
Dặn dò tôi hãy nhớ giữ lấy
Bởi con đang học thuốc này bổ óc đó con ơi
Dẫu không cần tôi mân mê uống với cả tình thương
Nào ngờ đâu khiến tôi mãi nhớ đời
Rồi mùa thi ấy cũng kết trái
Mẹ nhận tin vui vui rất vui
Nhắn lên tôi rằng thuốc thật công hiệu phải không con...
Với tâm tình của bà Mẹ quê của Đức Cha Thông Vi Vui, khi nhìn vào Thiên Chúa, phải chăng Chúa như là người Mẹ hiền của nhân loại. Khi con người phạm tội, Thiên Chúa không loại trừ và không phải gửi 1 gói thuốc, 1 hộp thuốc cho bổ cho con nhưng Chúa đã gửi cả một "Con Người Thuốc" đó chính là Chúa Giêsu. Thuốc nhân loại được hưởng đó là Thuốc Tình Yêu mang tên Giêsu.
Chúa Giêsu đã đến ngỏ lời yêu thương với nhân loại và ước mơ nhân loại chia sẻ, nhân rộng tình yêu ấy. Hơn một lần Chúa đã nói : Thầy những ước mong lửa ấy (lửa tình yêu) đó bùng lên. Những người không yêu thương nhau, những người ghét nhau chắc chắn họ không yêu thương cả Thầy lẫn môn đệ và họ đã loại trừ Thầy ra khỏi trần gian.
Thầy rời khỏi thế gian này, người môn đệ của Chúa chắc chắn khóc lóc và than van. Ngược lại, thế gian sẽ vui mừng vì nghĩ rằng Chúa của những người tin đã đi mất vào cõi hư vô. Thế nhưng Chúa không đi vào cõi hư vô mà Chúa đi vào cõi đời đời, cõi của Cha mà Chúa đã rời để xuống trần gian tội lụy này.
Chúa khẳng định với các môn đệ : "Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng ; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.”
Điều kiện hay mong ước của Thầy Giêsu ta bắt gặp ở : Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.” (Ga 15, 11)
Như thế, quá rõ : phải giữ điều răn của Thầy là giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.
Không bàn cãi, không tranh luận nữa : phải giữ và yêu. Ai nào đó không giữ và không ở lại trong tình thương thì niềm vui ấy chỉ là trống rỗng, tình yêu ấy nửa vời và có khi chẳng có gì. Đơn giản là vì Chúa đến, Chúa dạy cho con người biết yêu để rồi ai mở lòng ra yêu và ở lại trong tình yêu thì tình yêu đó mới trọn vẹn.
Như người Mẹ hiền của Đức Cố Thông Vi Vu, Mẹ gửi cho con thuốc, gửi cho con khăn hồng :
Lúc ra trường tôi hân hoan tính đến chuyện tình duyên
Mẹ tôi hay lại từ quê gửi cho tôi khăn hồng
Dặn dò tôi hãy nhớ giữ lấy dành tặng cho ai con sánh vai
Chiếc khăn chung thủy kết tình dệt nghĩa yêu thương
Trót tâm tình tôi trao khăn đến cho người yêu
Nào ngờ đâu lại bị chê khiến tơ duyên lỡ làng
Rồi tình yêu mới cũng tiến tới
Mẹ nhận tin vui vui rất vui
Nhắn lên tôi rằng khăn hồng chung thủy phải không con.
Tình yêu mới của Đức Thông Vi Vu đó là tình yêu với Đức Kitô và trong Đức Kitô. Tình yêu với Đức Kitô với Thông Vi Vu đã vẹn toàn cho đến hơi thở cuối cùng và như thế tình duyên của Thông Vi Vu và Giêsu trọn vẹn. Tình yêu ấy trọn vẹn để rồi bà Cố trọn vẹn niềm vui với con mình nơi Thiên Quốc.
Đời ta cũng thế ! Tình nào cũng thế ! Tình nào cũng đẹp dẫu là sống độc thân hay ơn gọi gia đình, ơn gọi hiến dâng, tất cả đều được mời gọi sống yêu thương.
Nếu lập gia đình mà không yêu thương gia đình thì chán lắm
Nếu đi tu sống đời tận hiến mà không yêu thương những người ở cùng và ở với thật đau thương (giáo dân và những người Chúa gửi đến sống chung với mình)
Và, nếu là người Kitô hữu mà không yêu thương thì thật đắng lòng.
Nếu chỉ sống hận thù, hơn thua, ganh ghét thì chắc chắn tình yêu mà Chúa đặt để, trao ban và mời gọi ta không trọn vẹn.
Như người Mẹ hiền, Mẹ mong tình yêu của Chúa trao ban cho ta, ta đón nhận và ta sống tròn vẹn tình yêu ấy. Khi và chỉ khi ta sống yêu thương người đồng loại thì khi ấy tình yêu mới trở nên tròn vẹn.
Giữa chợ đời, luôn bị giằng co bởi nhiều cơn sóng xô của cuộc đời : tự do, tiền bạc, quyền lực, danh vọng ... Những thứ đó làm cho con người không đủ lặng và lắng để giữ luật Chúa nữa. Người ta dễ hơn thua, chà đạp và hận thù nhau. Cũng khởi đi từ không đủ lặng và lắng nên người ta dễ ghét nhau và khi ghét nhau rồi thì tình yêu không tròn vẹn.
Để Mẹ trọn niềm vui thì đứa con phải học, phải thành người và nhất là chung thủy với tình duyên đến với mình.
Cũng thế ! Để Chúa trọn niềm vui và niềm vui của ta được trọn vẹn không có cách nào khác là ta hãy cứ yêu. Hãy cứ sống và yêu dẫu rằng đời còn nhiều đắng cay. Nếu như chỉ nguyền rủa sự gian dối, nếu như lên án tình yêu giả dối trong cuộc đời này thì đời ta sẽ nặng lòng lắm. Thay vào đó hãy yêu và hãy yêu nhau như chưa yêu lần nào và yêu hết mình để tình yêu của ta và Chúa cũng như với anh chị em được tròn vẹn.
MỘT CÕI ĐI VỀ (19-5-20)
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
rọi suốt trăm năm một cõi đi về
Đi về là đi về đâu ? Phải chăng vấn nạn và câu hỏi này luôn luôn ở trong tâm trí của mỗi người chúng ta.
Với người không tin thì sau cái chết coi như chấm hết. Với người tin của chúng ta thì sự sống thay đổi chứ không mất đi như trong lời kinh Tiền Tụng an táng hay cầu hồn. Chính vì vậy, quê hương của người Kitô hữu không phải ở trần gian này. Trần gian này phải chăng chỉ là quán trọ, chỉ là nơi con người hành hương.
Thực tế ta thấy có những người sống chung với ta, có khi là ông, là bà, là cha, là mẹ đã lìa bỏ cõi trần, lìa bỏ ta mà đi trước. Và, cuộc chia ly nào cũng để lại một nỗi trống vắng khôn tả.
Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
Hàn Mạc Tử đã thốt lên tâm tình đó trong bài thơ "Những giọt lệ"
Tâm trạng mất và dại khờ ấy ngày hôm nay ta bắt gặp nơi các môn đệ thân tín của Chúa Giêsu. Khi Thầy trò ly biệt với nhau và Thầy biến mất thì tâm hồn của các môn đệ bàng hoàng, hoang mang và trống vắng.
Thế nhưng rồi, ta lại thấy lần ra đi này không phải như lần ra đi trước là lên đồi Canvê để đón nhận cái chết : "Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời? ..."
Sách Công Vụ Tông Đồ nói tiếp : "Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.” (Cv 1,11)
Thật thế, không phải đến ngày Chúa lìa xa các môn đệ các môn đệ mới thấy Chúa nhưng trước đó đã thấy Chúa phục sinh rồi. Chứng tích niềm tin về Chúa Giêsu phục sinh của các chứng nhân và của Hội Thánh tiên khởi đã được bày tỏ.
Những lần hiện ra của Chúa Giêsu phục sinh, những phép lạ nhân danh Chúa Giêsu phục sinh và những lời rao giảng về Chúa Giêsu phục sinh đã “chuyển biến” tâm hồn nhiều người : “Chúng tôi phải làm gì ? - Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô” (Cv 2,37-38). Niềm tin này đã nối kết họ nên một cộng đoàn hiệp nhất “một lòng một ý, không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung” (Cv 4,32).
Từng ngàn, từng vạn và từng triệu người tin vào Chúa Giêsu phục sinh. Không chỉ những người dân đơn sơ chất phác tin vào Chúa Giêsu phục sinh nhưng còn có cả những người trí thức, những viên chức cao cấp (x. Cv 5,34 ; 8,27-40) ; Kể cả người đã quyết liệt chống đối, tiêu diệt những người tin vào Chúa Giêsu phục sinh, ông Saolô, cuối cùng đã trở thành Tông đồ nhiệt thành rao giảng và hiến dâng cuộc đời, mạng sống cho Chúa Giêsu phục sinh (x. Cv 9,1-22).
Niềm tin này không chỉ là một chấp nhận của lý trí, con tim, nhưng còn là niềm tin trong cuộc sống, trong suy nghĩ, hành xử ... ; không chỉ trong một dân tộc, vào một thời điểm nào đó, nhưng là nơi mọi dân tộc, mọi nơi, mọi lúc ... bằng chứng tá tử đạo, bằng chứng tá đời sống ... tất cả đều trở nên bằng chứng sống động, hùng hồn về sự phục sinh của Chúa Kitô : Mầu nhiệm phục sinh là cốt lõi của niềm tin Kitô giáo (x. 1C 15,14-19). Niềm tin của các tín hữu tiên khởi và của chúng ta hôm nay được xây dựng trên lời chứng của các Tông đồ, những “chứng nhân về cuộc phục sinh của Chúa Kitô” (Cv 1,22 ; x.Lc 24,48).
Ta thấy rằng ngay từ khi sống lại, Chúa Kitô đã bước vào tình trạng mới, tình trạng vinh hiển (x. Ga 20,19-29). Trong thời gian này, Người đã hiện ra với các Tông đồ và với những người mà Người muốn (x. 1 C 15,5-8) để thuyết phục họ tin vào sự phục sinh của Người (Ga 20,19-29 ; Lc 24,13-43), và dạy bảo các ông về Nước Thiên Chúa (x. Cv 1,2-3) trong 40 ngày (x. Cv 1,3). Trong lần hiện ra cuối cùng, Chúa Giêsu trao cho các Tông đồ sứ mệnh loan báo tin mừng rồi được rước lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa (x. Mc 16,14-19).
Niềm tin vào Chúa sống lại giúp chúng ta biết chuẩn bị cho cuộc sống mai sau, và như thế, cùng với việc chăm lo phát triển sự sống thể xác, chúng ta cũng biết quan tâm đến sự sống vĩnh cửu, hầu mai sau chúng ta được chung hưởng vinh quang hạnh phúc với Chúa trên thiên đàng.
Và như vậy, với biến cố lên Trời, một lần nữa ta được hướng lòng về những sự trên trời chứ không phải ở dưới đất. Cõi đi về của chúng ta là ở trên trời chứ không phải là nơi nào khác hay trong trần gian tạm bợ này.
Niềm tin vào Chúa về Trời mời gọi mỗi người chúng ta thể hiện ngay đời sống hiện tại của mỗi người. Dĩ nhiên tiền bạc, vật chất rất cần cho cuộc sống này nhưng dường như nó chỉ là phục vụ cho nhu cầu của hiện tại, của xác thịt. Nếu chỉ bám vào trần gian này không khéo con người sẽ mất cả chì lẫn chài. Chính vì thế, ta lại xin Chúa thêm ơn cho ta để ta luôn luôn hướng lòng về Trời bằng cách ngày mỗi ngày biết sống buông bỏ những gì làm cho lòng ta nặng trĩu không về với Chúa được. Xin cho lòng ta bớt đi những cái tham sân si, những cái hơn thua, tranh giành đấu đá để ta nhẹ lòng bay lên cùng Chúa.
Rất thực tế, ông bà cha mẹ của ta, người thân của ta nằm xuống có mang theo được gì đến mộ phần. Suy nghĩ và đáp trả lối sống của ta được mỗi người chúng ta tự do và đáp trả. Dễ hiểu và dễ sống là cõi đi về của ta là cõi nào ? Nếu là cõi đất thì ta cứ thoải mái để xây dựng cái trần gian này. Còn nếu cõi của ta ở trên trời thì ta lo xây dựng Nước Trời ngay tại trần thế này.
nguoi giong trom
15-5-2020
KHI NỀN GIÁO DỤC BỊ GÙ LƯNG
Tràn lan trên mạng những phản ứng, những chia sẻ, những phản biện dậy sóng sau khi nghe "người phụ nữ đương thời" của Sở Giáo Dục của tỉnh kia. Bà không ngần ngại nói trước tòa và dĩ nhiên là công khai "ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật".
Xét cho bằng cùng bà nói rất đúng và rất thật với hiện trạng của cuộc sống và đặc biệt là về giáo dục.
Thật ra phải cảm ơn bà vì bà đã nói thẳng, nói thật. Câu nói rất thật của bà không chỉ làm dậy sóng phản ứng bên ngoài nhưng đúng hơn là đâm nhói lòng những ai gọi là người thật. Đơn giản là người thì phải thật và nhất là giáo dục thì cần phải thật hơn vì giáo dục con người là nền tảng cho một nhân cách người.
Mới đây thôi, một nữ giáo viên cũng nói rất thật với mọi người : 'Nâng điểm thi không nguy hiểm cho xã hội'
Giáo dục đã không đơn giản là chuyện của giáo dục. Sự sai phạm trong giáo dục hiện tại không đến từ những người trực tiếp giáo dục mà dường như nhiều người nhúng tay vào để làm nhũng nhiễu. Có lẽ hiểu được chuyện nâng điểm, sửa điểm không còn phải là chuyện của riêng ai.
Họ vui vẻ để tìm mọi cách biện minh cho việc làm của họ. Buồn cười và để lại dấu ấn cho nhiều người phải ngạc nhiên thốt lên rằng "vô liêm sỉ" sau khi bước ra khỏi tòa với gương mặt hớn hở. Đặc biệt là họ hớn hở khi đi chung với cán bộ và tay vẫn còn nằm trong còng số 8. Mọi người không khỏi ngạc nhiên với nụ cười cũng như những biện luận đổ tội cho hoàn cảnh như vậy thì lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp và liêm sỉ, danh dự ở đâu?.
Theo kiểu biện luận của bà ấy thì những biện giải kiểu "ai cũng gù thì lưng thẳng thành khuyết tật" đã à giết chết phẩm cách con người, hạ con người thành hành động theo bản năng.
Thật ra không khó để lý giải cho những hành vi này trong cuộc sống. Con người và con vật thường thì sống theo kiểu thích nghi để sinh tồn. Kiểu thích nghi để sinh tồn này cũng chẳng lạ, nó là một quy luật trong tự nhiên và xã hội. Những con cá rô sống trong ao tù nước đọng đen ngòm, thường sẽ phải biến dạng bản thân như đầu to ra, mắt lồi ra, đục đi, thân mình đen lại, vảy dày lên, ăn tất tần tật những thứ bẩn thỉu xung quanh để tồn tại.
Thế nhưng rồi, ta nên nhớ và phải nhớ rằng con người khác các động vật khác vì con người là “sinh vật xã hội” có trí tuệ và có nhân cách.
Xét ở bình diện cả nước, ta thấy nền giáo dục là môi trường cần trong sạch, minh bạch nhưng rồi suy nghĩ “ai cũng gù”, thì “khom lưng cho lưng mình gù theo” thì như thế nào. Tiếp theo đó là lối sống đoàn lũ "ai sao tôi vậy" để rồi còn gì là giáo dục nữa.
Điều sợ nhất đó chính là lối sống đoàn lũ. Đau khổ nhất là ai ai cũng sợ thẳng lưng nên rồi trở nên gù. Mà cũng khổ ! Thời nay sống thẳng là chết nên người ta chấp nhận sống gù và vui vẻ để sống gù tập thể.
Thế cho nên, vấn đề cần nhất vẫn là giáo dục đạo đức, phẩm giá, phẩm cách của con người. Đáng tiếc rằng ngày hôm nay tất cả những phẩm đó đã bị biến chất và biến dạng.
Giờ cũng chẳng còn trẻ nữa và cũng đã ở cái độ tuổi "chán cơm, thèm đất thích nghe cồng chiên" nên cũng chả bận lòng. Có điều là người mà không suy nghĩ, không trăn trở thì cũng chẳng phải là người nhất là đứng trước vận mạng một nền giáo dục "gù lưng" như thế này. Thôi thì cũng thả hồn theo mây gió một chút cho có gọi là.
Ngày ngay, cũng chả phải chỉ có giáo dục mà có nhiều vấn đề khác nữa cũng bị ô nhiễm, cũng bị vẩn đục và gù lưng. Cần và cần lắm sự chung tay, chung lòng để xây dựng một "xã hội sạch". Khi và chỉ khi người ta tôn trọng phẩm giá con người, coi trọng chân lý thì mới có thể thay đổi được.
Nhìn lũ trẻ, nhìn những mầm sống tương lai phát triển cũng như đang cắp sách đến trường phải sống trong môi trường giáo dục "gù lưng" này xem sao mà bi đát quá. Và nghĩ suy không biết bao giờ tìm lại được môi trường giáo dục "sạch và xanh" đúng nghĩa.
NGÀY LỄ MỪNG KÍNH VỊ QUAN THẦY CỦA GIÁO CHỨC VÀ ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ
15-5-2020
Cùng ngày mừng Lễ kính Thánh Gioan La San cũng là ngày mà ngoài kia có phiên tòa xét xử nhóm giáo chức cùng nhau tổ chức nâng điểm cho học trò. Đáng buồn và đáng tiếc thay cũng như quặng lòng khi giáo viên ở Hòa Bình phát biểu : " 'Nâng điểm thi không nguy hiểm cho xã hội".
Sau khi nhận lời phát biểu ấy, tôi chia sẻ cho vài người thân quen. Sau một vài giây phút, một bác sĩ thân quen nhắn lại với dòng tin quả là đau lòng : "Nền giáo dục VN bây giờ loạn rồi Cha ơi !"
Loạn ! Nghe sau chua cay quá ! Nói theo ngôn ngữ hiện đại mà người ta hay nói : "Toang rồi ông giáo ơi !".
Thật thế ! Toang rồi ông giáo ơi !
Chiều hôm qua, trên con đường 3 tháng 2 thuộc quận 10 của Sài Gòn, không ai không ngạc nhiên cũng như dừng lại ngay trường quốc tế nọ để xem chuyện hài. Chuyện là trường đó cung cấp khẩu phản ăn như thế nào cho học sinh để học sinh về "méc" phụ huynh và cuối cùng là phụ huynh đến trường căng biểu ngữ với nội dung đòi buộc trường ấy coi lại khẩu phần ăn cho con cháu họ.
Và đây chỉ là bức xúc của phụ huynh về khẩu phần ăn thôi chứ chưa nói về vấn đề khác nữa.
Và, vấn đề lớn nhất của con người và bất cứ xã hội nào vẫn là giáo dục. Chỉ có giáo dục mới xây dựng con người và xã hội tốt đẹp. Nếu như nền giáo dục kiểu loạn như vị bác sĩ thân quen nói thì quả là đau lòng.
Hoàn toàn không bịa đặt, hoàn toàn không thêm bớt, tất cả những gì về giáo dục cũng đã phơi bày trên các trang mạng. Những chuyện chạy trường chạy lớp không lạ gì lắm với ngày hôm nay. Cạnh đó là chuyện mua điểm và bằng giả thì không phải bàn tới.
Một lần kia, không khỏi bàng hoàng khi nghe kể đường dây mua bằng giả đến tận nước Úc. Cha em ngồi kể vui vẻ : "Anh biết không ! Bên Úc (cha em đang mục vụ bên đó) mua bằng như thiệt luôn ! Người ta không học nhưng qua bên Úc bước lên sân khấu để nhận bằng hẳn hoi luôn đó !"
Như là câu chuyện ám ảnh trong cuộc đời về chuyện giáo dục từ Cha em. Bằng giả được mua như thật chứ không phải là giả. Người mua qua tận Úc và lên nhận bằng như những sinh viên đi học chứ không hề giả !
Thế đó ! Biết bao nhiêu vấn nạn của nền giáo dục thời hiện đại ở một xứ sở mà người ta can đảm phát biểu rằng "'Nâng điểm thi không nguy hiểm cho xã hội". Kèm theo đó đàng sau phiên tòa xét xử chuyện nâng điểm biết bao nhiêu chuyện bi hài.
Giáo dục ngày nay là như thế để rồi cần và cần lắm một nền giáo dục chân chính.
Mọi người đều nhớ rằng trước "ngày ấy", dòng La San là một trong những mái trường đào tạo nên biết bao nhiêu người hữu ích cho Xã Hội và Giáo Hội. Đến ngày định mệnh ấy, La San lại phải trở về với con số không to tổ bố !
Nhiều và nhiều người vẫn luôn hãnh diện cũng như mang ơn vì mình được xuất thân cũng như lớn lên dưới mái trường La San. Bản thân tôi cũng thế ! Vẫn mang ơn các frère giúp mình để cho mình có được như ngày hôm nay. Hình ảnh của một frère Tùng, frère Quang, frère Minh Voi vẫn còn đó (dẫu frère Minh đã về nhà Cha). Những nhà giáo tuyệt vời vẫn còn in đậm trong lòng những học trò được thụ hưởng từ linh đạo La San.
Ý thức được ơn gọi, sứ mạng để rồi quý tu sĩ dòng La San nam cũng như nữ đã phải "gồng mình" để tồn tại.
Như Cha Thánh tổ phụ lập dòng, Dòng La San cũng phải trải qua nhiều năm gian khổ và thử thách. Thế nhưng rồi trong sự quan phòng của Thiên Chúa, trong ơn thánh cũng như lời chuyển cầu của Thánh Tổ Phụ, dòng La San vẫn cố gắng hết sức mình để tồn tại và phát triển.
Thật thế, muôn ngàn đời thì giáo dục vẫn là nền tảng của một xã hội. Nếu như giáo dục tốt thì sẽ sinh ra những con người tốt để cống hiến cho xã hội và ngược lại. Chính vì thế cứ sao mãi băn khoăn.
Thật ra mà nói, quan tâm lo lắng cũng chả được gì mà không quan tâm lo lắng thì thành ra con người mình vô cảm. Và rồi cũng chỉ biết cùng hiệp lời cầu xin với các sư huynh và nữ tu dòng La San để cho Hội Dòng ngày càng phát triển cũng như giúp đỡ cho thế hệ trẻ bước vào đời đúng nghĩa với con người và nhân cách là người hơn.
KHI SỰ ÁC LÊN NGÔI
Khi sự ác lên ngôi ! 13-5-2020
Trong cuộc sống hàng ngày, ta thấy sự thiện và sự ác cứ giằng co nhau từng giây, từng phút. Chả hiểu sao ngày mỗi ngày trên các mặt báo ta lại thấy sự ác càng ngày càng nhiều và càng gia tăng.
Dường như cứ mở mắt ra lại thấy sự ác và sự dữ :
Chiều 10/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi triệu tập ông Nguyễn Đình Phúc (46 tuổi, ngụ TP Quảng Ngãi) để điều tra vụ án Giết người ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa.
Khánh Hòa: Cãi nhau khi nhậu về, chồng đâm vợ tử vong
Do mâu thuẫn nên Hoàng dùng xăng tưới lên người bà Trang rồi châm lửa đốt khiến bà này bị bỏng nặng nhập viện cấp cứu.
Nguyễn Doãn Vạn khai chém chết người tình cũ do cảm thấy bị xúc phạm, bội bạc.
Bà bán thịt ở chợ bị chồng đâm tử vong
Đến giúp em giải quyết mâu thuẫn, người đàn ông bị đâm tử vong.
Bi thương nhất mà mọi người đọc được mấy ngày nay có lẽ là vụ Bí thư xã giết cháu vợ: Giả chết để hưởng tiền bảo hiểm 18 tỷ.
Tôi không có thời gian cũng như không đào sâu nội dung bản tin, chỉ đọc qua tiêu đề thôi nhưng lòng trĩu nặng.
Cạnh những vụ án mới xảy ra này thì vụ án xảy ra cách đây 12 năm đang "sôi" trên mạng. Chả biết sao nhưng thấy lòng nao nao khi chứng cứ được mua từ chợ chứ không phải từ trong vụ án. Kèm theo đó là biết bao nhiêu điều oan trái. Như vậy đồng nghĩa là sự ác nó bao trùm luôn cả vụ án vì án tuyên xem ra không minh bạch cũng như công bằng và cũng chẳng có công lý.
Mới nhất với tin nóng : Cán bộ trung tâm bảo trợ trẻ em chia nhau 760 triệu đồng từ thiện.
Đó là trên mặt báo ! Còn bao nhiêu chuyện độc ác giữa người với người được chia sẻ mỗi ngày.
Dẫu rằng không quen biết, không họ hàng máu mủ nhưng với những chia sẻ đó làm đau đáu cõi lòng và nhói cả con tim. Thật tình là không hiểu được tai sao sự ác ngày mỗi ngày nó lên ngôi và nó ngự trị trong lòng của con người.
Nhiều khi suy nghĩ để được gì sau khi con người tra tay làm điều ác ? Chẳng biết họ có vui không khi làm hại người khác và làm cho người khác phải đau đớn lòng.
Và, chuyện quan trọng là dừng lại để nhìn lại những nguyên nhân gây ra sự ác ở thời nay.
Chắc có lẽ nền tảng phát sinh sự ác đó chính là sự giáo dục. Chính vì lẽ đó, khi cái ác lên ngôi, nên chăng ta phải rà soát lại nền giáo dục bởi đơn giản giáo dục sẽ định hướng cuộc đời của con người. Khi con người thụ hưởng một nền giáo dục tốt từ gia đình đến trường học chắc có lẽ trẻ sẽ không làm điều ác hay có chăng thì chỉ một vài thôi chứ không nhiều như ngày nay.
Câu chuyện về bài thơ hài cú “Chuồn Chuồn – Ớt” mà tôi vẫn còn nhớ mãi.
Hài cú (Haiku) là một thể thơ truyền thống độc đáo của người Nhật, niêm luật rất chặt, và đặc biệt rất ngắn, thường chỉ có mười bảy âm tiết được chia vào ba câu. Ban đầu đây chỉ là loại thơ mang tính hài hước, bông lơn. Nhưng sau đó, nhờ công của nhà thơ thiên tài Basho (1644-1694), hài cú đã trở nên loại thơ sang trọng, mang tính triết lý, chiêm nghiệm suy tư về cuộc sống con người.
Có giai thoại, tôi đọc đâu đó, kể rằng, ngày nọ Basho đi cùng với người học trò của mình – sau này là nhà thơ nổi tiếng Kikaku – hai thầy trò băng qua một cánh đồng đầy những con Chuồn Chuồn Ớt đang lao vụt qua, chàng trai trẻ liền làm ngay một bài hài cú:
Hỡi chuồn chuồn đỏ
Đôi cánh rứt
Ồ những trái ớt!
Thế nhưng người thầy sửa ngay: “Không ! Đó không phải là hài cú. Nếu muốn làm một bài hài cú về đề tài này, con phải nói:
Những trái ớt son
Đôi cánh chắp
Tung toé lũ chuồn chuồn”
Ta thấy sở dĩ Basho phản đối cậu học trò vì anh này mang trong mình cái tâm sát sinh, nỡ rứt đôi cánh để tước đi sự sống sinh động lung linh của con chuồn chuồn, biến nó thành quả ớt vô hồn. Âm điệu bài thơ như mang một giọng cười hả hê, ngạo nghễ. Người thầy đã tài tình đảo ngược bài thơ để dạy cho cậu học trò cái tâm hiếu sinh: chắp đôi cánh sự sống để quả ớt biến thành con chuồn chuồn.
Tiếc thay ngày hôm nay người ta không dạy học trò, không nói với con người về cái tâm hiếu sinh và thay vào đó là cái tâm sát sinh. Chính vì cái tâm sát sinh ấp ủ trong lòng để rồi bất cứ một lúc nào nó nó sẽ bộc phát và sát hại anh chị em đồng loại.
Cái tâm hiếu sinh của con người được gợi lên và được học từ Thánh Tâm Giêsu - nguồn mạch của lòng thương xót và bình an. Nguyên nhân chính là do người ta loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời người ta và người ta cổ võ cho lối sống vô thần nên rồi sự ác và sự dữ lên ngôi e rằng không khó hiểu.
Giữa tâm thiện và tâm ác, giữa tâm hiếu sinh và tâm sát sinh ta luôn bị giằng co bởi ngày mỗi ngày có quá nhiều sự ác bày ra trước mặt. Khi và chỉ khi ta mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu biết chạnh thương người khác thì không khi nào ta sát sinh hay diệt trừ người khác được. Ta vẫn luôn tự do chọn lựa cũng như nuôi dưỡng tâm sát sinh hay tâm hiếu sinh trong cuộc đời mình.
người giồng trôm
Ở LẠI-12 thang 5-2020
Ở lại
Đọc Tin Mừng theo Thánh Gioan, ta bắt gặp tâm tình "ở lại" của Chúa Giêsu nhiều lần nói với các môn đệ. Khái niệm “ở lại” trong Tin Mừng Thánh Gioan mang ý nghĩa đặc biệt. Động từ này không chỉ diễn tả sự cư ngụ trong một khoảng không gian, nhưng nói lên sự gắn bó, liên kết, hiệp thông thiêng liêng với Chúa.
“Ở lại” là tâm tình của người môn đệ trung tín với Thầy mình, kể cả lúc gian nan tăm tối. Chính Chúa Giêsu luôn luôn ở lại trong Chúa Cha.
Ta thấy Chúa Giêsu luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Cha bằng lời cầu nguyện và bằng lòng trung thành. Các tác giả Tân ước kể lại, vào lúc khởi đầu một ngày mới, hoặc sau một ngày làm việc vất vả, Chúa Giêsu thường lánh ra nơi thanh vắng để cầu nguyện. Chúng ta không biết rõ nội dung lời cầu nguyện của Chúa Giêsu những lúc ấy, nhưng chắc chắn đó là những tâm tình trìu mến và gắn bó thâm sâu. Chắc chắn Chúa Giêsu thân thưa với Chúa Cha về sứ mạng của Người và về những khó khăn Người gặp phải.
Quan trọng nhất và trước nhất, đó là những tâm tình của người con thảo đối với Cha mình. Những giây phút cầu nguyện này tiếp thêm nghị lực cho Người, để Người đi cho đến cùng sứ mạng Thiên sai, mặc dù phải trải qua biến cố thập giá. Vào lúc cao điểm của thử thách, tức là trên cây thập giá, Chúa Giêsu vẫn “ở lại” với Chúa Cha bằng niềm phó thác: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46).
Nhìn vào cuộc đời cũng như tâm tình của Chúa Giêsu, ta thấy ngày hôm nay con người bất an bởi lẽ quá bận rộn. Chính vì bôn ba nhiều quá, bận rộn nhiều quá nên có chăng chỉ là sự bình an giả tạo, sự bình an ở bên ngoài.
Từ suy nghĩ đó, ta nhìn lại trong tư cách là Kitô hữu, ta tiến bước như thế nào với Chúa trong đời sống của mình.
Quá bận rộn việc mưu sinh dễ dẫn đến chuyện thiếu thời giờ chiêm ngắm Thiên Chúa. May ra dành chút thời gian đến nhà thờ để tham dự Thánh Lễ nhưng không có thời gian ở lại bên Chúa. Dần dần, con người đi theo tôn giáo theo chủ nghĩa bận rộn.
Chính vì thế, cần lắm sự chiêm ngắm Thiên Chúa, cần lắm sự lắng nghe lời Chúa. Muốn được như vậy, không có cách nào khác hơn là ở lại bên Chúa.
Có thể làm việc tốt, có thể ta làm việc bác ái, có thể ta hy sinh chuyện này chuyện kia để lo cho người này người nọ nhưng thiếu chiêm niệm để rồi thiếu bình an. Nói như thế, có người sẽ nghĩ và phản bác ngay rằng chiêm niệm không phải là không làm gì ?
Nhìn vào cuộc đời Thánh Phaolô và trong thư của Ngài. Thánh Phaolô chia sẻ rằng khi Thiên Chúa chọn Ngài thì Ngài không lên đường đi loan báo về Chúa ngay nhưng Ngài chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô không đi làm ngay nhưng cầu nguyện và nhìn ngắm Thiên Chúa. Phaolô phải lòng Thiên Chúa khi ở lại bên Chúa để chiêm ngắm Chúa, lắng nghe Chúa. Và đây chính là từ khóa để không phạm sai lầm.
Ở lại trong tình yêu Thiên Chúa phải chăng là điều căn cốt trong đời Kitô hữu.
Ta cần dừng lại để biết mình ở thái cực nào. Có khi ta quá bận rộn hay có khi ta thái quá trong đời sống chiêm niệm. Ta cần phải quân bình đời sống tâm linh của ta.
Ta tự vấn mình : tôi có đang yêu Chúa không ? Tôi có chắc Chúa chọn tôi hay tôi sống đời Kitô hữu của mình thế này, làm những việc thế kia.
Tôi làm việc này việc kia nhưng con tim của tôi như thế nào ? Khi làm việc như thế, ta có kèm theo việc chiêm niệm không ? Có thể ta làm việc gì đó chỉ vì đánh bóng tên tuổi của ta, lưu danh của ta chứ không hề vinh danh Chúa.
Ở lại trong Chúa và phục vụ đó chính là lối đi trong đời sống chúng ta.
Nói tới đây tôi lại nhớ đến hình ảnh của thuyền và biển của nhà thơ Xuân Diệu rất dễ thương để nghĩ đến chuyện ở lại :
Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau - rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió”
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố.
Có thể ví von như vậy cho đời thêm vui. Nếu phải cách xa Chúa, đời Kitô hữu của ta chỉ còn bão tố mà thôi. Chính vì thế, cần lắm sự hiện diện và ở lại bên Chúa như Chúa mời gọi.
Ta được mời gọi phải dành thời gian cho Chúa trong phục vụ người khác. Ta thử xét xem ta dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày để chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Giêsu và sau đó tôi làm việc thế nào ? Ta có làm nhiều đến độ xa lạ chính mình hay tôi làm việc với việc phục vụ tin Mừng
“Ở lại trong Thầy” sẽ giúp chúng ta tìm được niềm vui trong cuộc sống hiện tại. Vì chúng ta xác tín Chúa đang cùng đi với chúng ta trên mọi nẻo đường dương thế. Dù phong ba bão táp, dù thử thách đau thương, chúng ta vẫn an toàn, như con thơ ngủ yên trong tay mẹ hiền. Hạnh phúc chẳng phải tìm đâu xa, chỉ đơn giản là hãy “ở lại trong Thầy”, để được Người che chở, chúc lành và hướng dẫn.
Và điều quan trọng nhất rằng ta có ý thức đời ta có giá trị, ý nghĩa, sinh hoa trái cho đời khi tựa như cành nho gắn liền cây nho. Từ nay ta sẽ ở lại trong Chúa nhiều hơn trong thực tại của cuộc sống của ta bằng việc thực hành hai điều trên đây: siêng năng suy niệm Lời Chúa và rước Thánh Thể.
bình an
may 11, 2020
ĐẸP LẮM NHỮNG TÂM HỒN SÁM HỐI
Đẹp lắm những tâm hồn sám hối
Trải qua những ngày cách ly, điều mà mọi người cảm thấu nhất trong lòng đó chính là sự ngăn cách giữa người với người. Thế nhưng, trên hết sự cách ly giữa người với người đó thì với người Kitô hữu, đau đớn và mất mát nhất đó chính là không được đến với Chúa như thường lệ.
Cửa nhà thờ mở, cửa lòng mở, thế là con cái Chúa lại quy tụ về trước nhan của Ngài. Có người lòng vui như trẩy hội. Đơn giản là sau những ngày "xa cách" Chúa, đoàn con lại lên Đền.
Niềm vui ấy như dân Sion ngày xưa vậy :
Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường
Đường đưa ta đi lên đền Chúa ta
Lòng hân hoan ta hoà chung tiếng hát nhịp nhàng
Vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta...
Vui mừng khi người ta bảo tôi
Ta về thăm nhà cha chúng ta
Một ngày trong nhà cha dấu yêu
Sướng vui thay hơn trăm ngày ở xa quê nhà.
Và có những người rất dễ thương, trước Lễ cũng có hình và sau Lễ cũng có hình. Điều này cũng dễ hiểu vì đó là niềm vui của mỗi người.
Với tôi, niềm vui được nhân thêm nhiều lần nữa khi vô tình sáng nay "đảo" qua sau lưng Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Chuyện là thứ Hai hàng tuần, các Cha thường nghỉ công việc mục vụ để nghỉ ngơi. Thế nhưng rồi hôm nay, ngày đầu tuần mới sau cách ly, các Cha đã chia nhau ngồi tòa giải tội.
Hình ảnh nhiều người tìm đến Chúa trong Thánh Lễ đã là quý, hình ảnh của người tìm đến với bí tích Hòa Giải quý hơn nữa. Đơn giản là người ta ý thức được thân phận yếu hèn và giao hòa với Chúa quả là tuyệt vời. Thánh Lễ được dâng đã quý nhưng ta cũng không quên lời Chúa nói : "Hãy để của Lễ lại để đi làm hòa với người anh em".
Thật thế, nếu ta đến Thánh Đường, ta đến dâng Lễ mà lòng ta vẫn còn trĩu nặng, vẫn còn chất chứa những hận thù, ghen ghét, hơn thua, loại trừ nhau thì xem ra Thánh Lễ dâng hoàn toàn vô ích. Và, Chúa cũng nói : "Máu chiên bò, Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu, Chúa không nhận, thì này con đến để làm theo ý Cha".
Vấn đề là ở chỗ đó nhưng đôi khi ta không nhận ra. Chuyện quan trọng là ta làm theo ý Cha, ta vâng theo ý Cha chứ ta không phải là ta bắt Cha làm theo ý của ta.
Giữa cơ đại dịch này, ta cần lắng đọng để nhìn ra ý Cha muốn nói gì với ta. Kèm theo đó, tâm tình giao hòa với Cha và mọi người phải chăng là điều Chúa mong muốn. Trong cơn đại dịch này, điều Chúa muốn là chúng ta tìm và nhận ra ý Chúa để vâng theo.
Với tất cả những tâm tình đó, hình ảnh của hối nhân xếp hàng dài sau Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để lãnh bí tích Giao Hòa phải chăng đó là những tâm tình đẹp mà Chúa ưa thích.
Hình ảnh dòng người đứng trước phòng Hiệp Nhất ở Kỳ Đồng liên tưởng đến hình ảnh của Chúa Giêsu cùng đứng trong hàng ngũ của tội nhân dù Ngài vô tội khiêm hạ đến tột cùng. Ta là ai để rồi ta không mặc lấy sự khiêm hạ của Chúa.
Nhìn những dòng người đó như nhắc nhớ chính bản thân của mình bởi đơn giản mình vẫn là con người mỏng dòn non yếu và ngã lên ngã xuống. Với tâm tình như vậy, hơn ai hết, người viết vẫn là người cần ơn sám hối để quay về với Chúa và với anh chị em mình.
Xin cho ta luôn mặc lấy tâm tình của Đavít trước Nhan Thánh Chúa như Thánh Vương tỏ bày trong Thánh Vịnh 50 :
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Vâng, con biết tội mình đã phạm,
lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.
Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.
Ngài thấy cho : lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.
Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.
Và, ta xin Chúa cho ta ngày mỗi ngày biết sám hối, quay lại cùng Chúa và anh chị em của mình để được đón nhận ơn tha thứ và lòng thương xót của Chúa.
MẸ ĐỨNG ĐÓ KHI ĐỜI TA TÊ TÁI LÒNG
Mẹ đứng đó khi đời ta tê tái lòng
Chắc có lẽ chẳng ai muốn mình rơi vào đau đớn của bệnh tật ! Thế nhưng rồi với định mệnh đời người không ai thoát khỏi tiến trình : sinh - lão - bệnh - tử.
Là người, may mắn thì được thọ nhưng rồi dù thọ bao nhiêu cũng không tránh khỏi đau yếu của tuổi già hay không còn kháng thể và chết. Có người ra đi nhẹ nhàng như giấc ngủ đêm nhưng có người vật vờ như còn nuối tiếc. Chính trong sự đau đớn đó, gia đình, người thân, bạn bè lại cứ cố gắng chạy thầy chạy thuốc để nối dài sự sống.
Với người Kiô hữu, có một chỗ dựa êm ái cạnh Thiên Chúa đó chính là nơi tấm lòng từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Là con cái của Mẹ, người ta có thể đến bên Mẹ nơi bất cứ Nhà Thờ nào để thì thầm bên Mẹ. Đơn giản Mẹ mãi mãi vẫn là Mẹ và Mẹ không bao giờ bỏ con.
Những hang đá, những tượng đài dâng kính Mẹ không lúc nào vắng bóng người ở Sài Gòn có thể kể đến như Đức Mẹ Hòa Bình (trước Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn), như Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ... Mẹ như đứng đó khi trời nắng cũng như khi trời mưa, khi trời trong xanh gió mát hay khi hoàng hôn tím màu ...Mẹ đứng đó như lắng nghe và ủi an những ai về bên Mẹ.
Và rồi, không chỉ Mẹ ở các Nhà Thờ, các xóm đạo mà còn hiện diện trong bệnh viện nữa.
Bệnh viện : chính là nơi nương náu của phận người trước khi giã từ cõi chết để rồi cứ mang đến cậy nhờ nơi đó. "Còn nước còn tát" là ngôn từ mà y bác sĩ hay gia đình vẫn thường nói với nhau để cứu người thân của mình. Đến bệnh viện, ai nào đó cũng trông mong gặp thầy gặp thuốc để mau bình phục.
Là phận người, ngoại trừ những ai không có tín ngưỡng thì không phải bàn. Ai nào đó có tín ngưỡng thì lại cứ chạy đến với người mình tin yêu khấn vái.
Với người Kitô hữu, Mẹ Maria phải chăng là người mẹ mà Thiên Chúa ban cho nhân loại để đồng hành, để dẫn dắt và ủ ấp con cái của Ngài suốt những chặng đường dài. Chính vì lẽ đó, người ta gọi tên Mẹ Maria, người ta khẩn cầu Mẹ Maria, người ta tín thác vào tình thương từ mẫu nơi Mẹ Maria là điều hợp lý và phải đạo.
Chính vì lẽ đó và với tâm tình phó thác, nhiều người - kể cả bệnh nhân - đã đến bên góc phòng nhỏ hay hang đá Đức Mẹ trong khuôn viên bệnh viện mà người thân đang chữa trị để khẩn nài xin Mẹ. Với tất cả niềm tin tưởng và cậy trông, Mẹ không bỏ ai phải về tay không để rồi con cái cứ bám vào Mẹ.
Trong Trung Tâm Ung Bướu ở Sài Gòn, ta dễ dàng tìm đến Mẹ nơi góc phòng, tượng Mẹ chỉ khoảng 0,5m đặt trên một trụ đá nhỏ giản dị, được điểm trang bởi những bông hoa tươi của khách viếng. Không có ngày tháng rõ ràng, chỉ biết rằng không gian nguyện cầu khiêm tốn này cũng đã hiện diện ở đây khá lâu để ai ai cần đến có thể tỏ bày với Mẹ lời khẩn khoản nài van.
Ở bệnh viện Thủ Đức (của Dòng Chúa Cứu Thế được người ta mượn đến bây giờ chưa trả lại), Nhi Đồng II, bệnh viện Bưu Điện, Nhiệt Đới, Viện Mắt, Phạm Ngọc Thạch ... cũng không khó tìm thấy Mẹ hiện diện.
Đặc biệt, ở cái bệnh viện to đùng hiện có hơn trăm năm tuổi mang tên Chợ Rẩy, Mẹ hiện diện rất tuyệt vời. Nơi hang đá nhỏ vẫn còn đó bia đá ghi : "Bệnh viện Chợ Rẩy kính dâng Đức Mẹ".
Mẹ đứng đó, khi đời ta tê tái lòng để rồi Mẹ sẽ cảm, Mẹ sẽ hiểu, Mẹ sẽ xoa dịu nỗi đau thể xác cũng như tinh thần của ta.
Mẹ Maria là thế ! Mẹ mãi mãi yêu thương và đỡ nâng những ai chạy đến Mẹ, đặc biệt đâu đó nơi ngóc cách của bệnh viện. Nhiều và nhiều người đến để xin ơn chữa lành và chắc chắn cũng nhận được phần ủi an, sẻ chia khi thủ thỉ với Mẹ.
Với tâm tình tin tưởng và phó thác, nhất là trong cơn dịch bệnh Coronavirus này, ta cùng cố nhạc sĩ Minh Đạo thân thưa với Mẹ :
Giờ đây con đến phó thác. Lòng hèn con với tình mến thương. Cho con nương thân bên Mẹ, đời con hạnh phúc chan hòa. Thuyền con nơi thế lênh đênh. Được Mẹ đưa hướng và đỡ nâng. Lướt sóng cuốn gió căng buồm. Bình an tới bến muôn đời ...
Ta cùng nhau xin Mẹ cho cơn dịch bệnh mau qua để thế giới, để gia đình và để mỗi người chúng ta được bình an.
Hãy đến với Mẹ Maria mọi lúc và mọi nơi, hãy khẩn khoản nài xin Mẹ để lòng ta được bình an và xác ta được chữa lành. Đơn giản vì Mẹ Maria mãi mãi là Mẹ đầy lòng từ mẫu yêu thương của mỗi người chúng ta.
May 9, 2020
MẸ ƠI ! MẸ CÓ BIẾT ! BIẾT LÀ CON THƯƠNG MẸ HAYKHÔNG ?
Chiều xuống nhà, đến giờ cơm, vắng bóng chàng thợ xây đâu không thấy. Hỏi ra thì được biết là anh chàng về nhà phụ vợ chăm con. Chuyện không lạ vì mấy hôm trước cũng nghe đứa bé mới mừng đầy tháng bị ban sốt. Tình thương dành cho người con quá lớn để rồi chồng không đành để vợ lo cho bé nên đã đi về.
Nghĩ đến đứa bé tròm trèm tháng tuổi bị sốt ban thì lại nhớ đến cu cậu ở nhà mon men đám cưới. Mới ngày nao còn ẵm trên tay nhưng giờ đây đã không còn bé để cứ nhấc cho chạm đến trần nhà.
Thật sự xa gia đình, xa lối xóm và xa cả cha lẫn Mẹ lâu lắm rồi nhưng hình ảnh của Mẹ, của Cha còn đâu đó.
Cậu nó lớn để rồi tình thương của ngoại chuyển dần sang cho cu tí. Trắng như bông bưởi theo kiểu nói của nhà quê để rồi bà ngoại cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa. Nói là chuyển vậy thôi chứ bà ngoại lúc nào cũng thế với lũ cháu đàn con.
Lần lại cuộc đời của bà, sau ngày bi đát ấy, bà dắt díu con thơ đi về miền quê sinh sống vì sợ "người ta" vào rút móng. Cuộc sống nhà quê và cảnh nghèo cứ như ôm chầm cuộc đời của Mẹ cho đến ngày rời gót lên Sài Thành sinh sống.
Và rồi cứ tần tảo nặng gánh nuôi con với hết cả sức mình. Nghề may từ thời ông bà ngoại để lại cứ theo Mẹ mãi cho đến hơi thở sau cùng. Và nghề may ấy cứ tiếp tục giữ cho đến ngày không ai theo gót nữa.
Giàu chả giàu, nghèo chả nghèo và cứ như vậy tần tảo nuôi con.
Chuyện cũng chả có gì để nói nếu như bà còn sống để lũ cháu đàn con không ít thì nhiều làm một chút gì đó để gọi là đền đáp ơn bà. Một ngày kia, tin dữ đến khi bác sĩ cho tin bà lâm trọng bệnh. Được một cái là Kitô hữu, bà hỏi thiệt và bác sĩ cho bà biết thời gian còn lại của bà.
Và rồi chuyện gì nó đến nó sẽ đến không ai có thể ngăn được. Bà ra đi để lại nỗi trống vắng tột cùng. Nỗi trống vắng ấy đến tận giờ đây vẫn còn trống vắng.
Ngày mỗi ngày, lũ cháu đàn con không quên ơ của Mẹ. Làm sao có thể đền đáp được vì công lao đó to quá, công lao đó cao quá, công lao đó dày quá. Với công ơn trời bể đó, giờ đây chỉ ngậm ngùi nuối tiếc cho thân phận, cho cuộc đời. Mẹ đi rồi và Mẹ đi nhanh quá ! Mẹ không còn ở lại để cho con cháu phụng dưỡng ít ngày, vài tháng, mấy năm.
Ngày của Mẹ - nỗi nhớ niềm thương và lòng biết ơn lại trào tràn : "Con ra đời có Mẹ Cha là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua trong tuổi ngọc ngà, con nhờ Mẹ Cha mới trở nên người. Nhờ công Cha, nhờ nghĩa Mẹ con khôn lớn trong muôn lời ca".
Đúng như vậy ! Nhờ công của Cha, nhờ nghĩa của Mẹ, nhờ bàn tay của Cha và nhờ dòng sữa của Mẹ để rồi mỗi người được lớn và khôn như ngày hôm nay.
Thằng cu tí hơn 2 tuổi đứng trước chiếc quan tài trong đó chứa ngoại nó nhưng nó chả biết gì. Nó cứ cúi đầu vái ngoại theo sự chỉ dẫn của cha mẹ và người lớn. Chắc có lẽ lúc đó nó chưa cảm cũng như chưa thấu tình của ngoại thương nó đâu. Đến bây giờ, hy vọng dòng máu từ ngoại chuyển sang Mẹ để rồi nó biết được ngoại và mẹ thương nó như thế nào. Và dĩ nhiên ngoại thương cả nhà chứ không trừ một ai hết. Tình thương ấy cứ đọng lại trong tim của kẻ ở người đi dù đi qua bao năm tháng dài của cuộc sống.
Làm sao có thể quên được từng mũi chỉ đường may trong đêm khuya vắng và có những đêm trắng đêm để kịp giao hàng cho khách. Cần mẫn và cần mẫn như thế trong những năm tháng dài để lo cho hết mọi người.
Làm sao có thể quên được những hy sinh tằn tiện để cho con được "lở mày lở mặt" và không bao giờ phải "thua chị kém em". Tình thương lai láng của Mẹ cứ như ấp ủ lũ cháu đàn con cho dến hơi tàn ngày tận.
Trong thân phận làm người, trong định mệnh của kiếp người thì cũng phải đến cái ngày mà đóa hoa không mặt trời,. trẻ thơ tắt mất nụ cười. Mẹ mất đi như bầu trời không còn ánh sao đêm nữa, cuộc đời như tăm tối mịt mù. Đơn giản lắm ! Mẹ chính là dòng suối dịu hiền, là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao. là ánh sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối".
Thật vậy, trong khung cảnh của thân xác, con như lìa xa Mẹ nhưng trong niềm tin, con mãi mãi xác tín rằng Mẹ đã, đang và sẽ đồng hành với chúng con từng bước từng bước trên mọi nẻo đường đời. Dù ngày nay tạm được người ta gọi là khôn, xem ra là lớn đó nhưng thật sự vẫn còn dai và dại lắm để rồi cứ mãi bám víu vào tình thương của Mẹ. Và như thế, vẫn luôn nép mình vào sự bảo bọc chở che thiêng liêng của Mẹ.
Nghĩ đến Mẹ, nhớ ơn Mẹ, con chỉ biết thốt lên rằng : Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! Mẹ có biết, có biết là con thương Mẹ nhiều lắm không ?
SỐ 40 VÀ LỄ PHỤC SINH MỚI
May 8, 2020
Trong Thánh Kinh, ai nào đó hơn một lần ngâm cứu hay lắng nghe một chút thì để ý đến các con số. Các con số đặc biệt mà nhiều người để ý là 3, 12 và 40. Có rất nhiều biến cố khác nhau trong Kinh Thánh liên quan đến con số 40. Theo các nhà nghiên cứu Thánh Kinh, ta thấy con số 40 xuất hiện 146 lần trong Kinh Thánh.
Có nhiều ý nghĩa khác nhau liên quan đến con số này, nhưng nổi bật lên, con số 40 nói đến một thời gian dài. Đó có thể là thời gian của thử thách, thời gian của thanh luyện, hay đó cũng là thời gian của sự chờ đợi để bắt đầu một điều mới mẻ, tốt đẹp.
Con số 40 trong Kinh Thánh mang nhiều ý nghĩa sâu xa khác trong đời sống tôn giáo của dân Do Thái ngày xưa. Và dĩ nhiên cũng liên quan đến đời sống phụng vụ người Kitô hữu ngày nay.
Con số 40 xuất hiện đầu tiên trong Kinh Thánh là nạn Hồng thủy kéo dài 40 đêm ngày thời ông Noê (St 7,4, 12, 17, 8;6). Qua chuyện này, ta thấy lúc đó dân mặt đất đã ra hư hỏng và Thiên Chúa muốn làm một cuộc gột rửa trái đất để mắt đầu sự sống mới. Gia đình Nôê là những người đẹp lòng Thiên Chúa và Thiên Chúa đã chỉ dạy cho họ biết phải làm gì để được cứu sống.
Dính dự đến Môsê vì Môsê là người đã dẫn dân Israel ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập để đến vùng đất tự do Thiên Chúa hứa ban cho dân Israel. Ông Môsê đã sống 40 năm bên Ai Cập, sau đó ông sống 40 trong vùng sa mạc trước khi được Thiên Chúa kêu gọi làm người đứng đầu trong hành trình thoát ách nô lệ Ai Cập của người dân Israel. Ông là người đại diện dân Israel lên núi để nhận Mười điều răn và ông ở trên đó với Thiên Chúa 40 ngày đêm (Xh 24, 18). Ông cũng là người ra lệnh những người thăm dò vùng đất mới dân Israel sẽ tiến vào. Những người được sai đi mất 40 ngày đêm để thăm dò vùng đất đó (Ds 13, 25).
Hết sức đặc biệt, sau khi vượt qua Biển Đỏ thoát ách nô lệ Ai Cập, dân Israel đã phải sống trong sa mạc, loanh quanh trong đó đến 40 năm mới được vào đất hứa. Đây là thời gian Thiên Chúa dạy dỗ dân của Ngài. Đây là thời gian thử thách, thời gian chờ đợi để chuẩn bị bước vào vùng đất tự do, vùng đất của lời hứa. Con số 40 này cũng mang ý nghĩa một thế hệ qua đi, thế hệ đã kêu trách Thiên Chúa họ không được vào Đất Hứa.
Con số 40 cũng phần nào dính dự đến cuộc đời của các ngôn sứ: Ngôn sứ Êlia phải đi 40 ngày đêm đến núi Horeb trú ẩn vì hoàng hậu Elizabeth cho quân lính lùng bắt (1V18, 19). Ngôn sứ Giôna kêu gọi dân thành Ninivê ăn chay 40 ngày đêm để tỏ lòng sám hối vì những lỗi lầm đã phạm (Gn 3,1-10)
Và khi đến Kinh Thánh Tân Ước, ta thấy Thánh Kinh còn ghi : Chúa Giêsu vào hoang địa ăn chay 40 đêm ngày để bắt đầu một sứ vụ loan báo Tin Mừng (Lc 4, 1-13) Sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra và ở lại với các môn đệ của Ngài trong vòng 40 ngày, sau đó Ngài về trời (Cv 1, 3-9).
Hàng năm, trong lịch phụng vụ, ta thấy Hội thánh Công giáo cử hành Mùa Chay 40 ngày để bước vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và đón mừng niềm vui của đại lễ Phục Sinh, niềm vui của chiến thắng.
Và ta cứ tưởng chuyện Kinh Thánh là chuyện xa xưa, chuyện cổ tích như các cô giáo hay kể cho các cháu mầm non : "Cô kể cho các con câu chuyện này, xưa thiệt là xưa, xưa ơi là xưa ...". Kinh Thánh vẫn mới và mới trong từng ngày sống của nhân loại, của mỗi chúng ta dẫu rằng được viết ra hơn 20 thế kỷ.
Nhìn lại dòng chảy của lịch sử cứu độ, ta vẫn bắt gặp đâu đó hình ảnh của một Đavit như thế này như thế kia ... Ta vẫn bắt gặp hình ảnh của tông đồ đoàn như thời Chúa Giêsu vậy. Dù sống chung với Thầy nhưng toan tính tìm chỗ nhất chỗ nhì trong Vương Triều của Thầy. Tiếc thay lại vô cảm vì không biết Thầy để Thầy phải nói : "Này anh Philipphê, anh ở với Thầy bấy lâu mà anh không biết Thầy sao ?"
Và, con số 40 ngày qua dường như rất thiết thực trong đời sống của mỗi Kitô hữu.
40 ngày qua không đến Nhà Thờ dự Thánh Lễ như bình thường mà phải qua màn hình điện thoại hay vi tính.
40 ngày qua không được rước Mình Thánh Chúa vào lòng
40 ngày qua không được đến với Chúa một cách tự nhiên như trước
Và, trong sự trải nghiệm của 40 ngày, mỗi người sẽ có những tâm tình khác nhau. Thế nhưng rồi vẫn có mẫu số chung đó là 40 ngày trong lặng lẽ, trong gẫm suy của cuộc đời.
Phải chăng thời gian 40 ngày qua là thời gian mà Thiên Chúa muốn dạy dân Ngài như xưa dạy dân Do Thái 40 năm trong sa mạc. Phải chăng 40 ngày qua là 40 ngày mày Chúa muốn con cái nhìn lại đời sống đức tin của mình, nhìn lại tương quan giữa mình với Thiên Chúa và anh chị em đồng loại nhất là với những người thân trong gia đình cùng sống trong mái ấm. 40 ngày qua phải chăng là điều Chúa muốn nói với mọi người hãy suy nghĩ nhiều hơn về phận người, nhất là phận mỏng giòn mong manh dễ vỡ. 40 ngày qua phải chăng là 40 ngày Chúa nói rằng tất cả con người không làm gì được mà chỉ mình Thiên Chúa mới là chủ trái đất này thật sự mà thôi.
Hôm nay, khi mọi người được trở lại Thánh Đường, được trở lại tham dự Thánh Lễ thì phải chăng là mừng Lễ Phục Sinh mới hay không ? Dễ hiểu là 40 ngày qua, đặc biệt trong ngày Đại Lễ Phục Sinh, mọi người cứ âm thầm và lặng lẽ trông ngóng ngày Phục Sinh.
Cùng với Giáo Hội, ta mừng Lễ Phục Sinh mới cách long trọng và ý nghĩa. Xin Chúa Phục Sinh cho chúng ta cởi bỏ con người cũ và bước vào đời sống mới cùng với Đức Kitô Phục Sinh. Xin cho chúng ta hãy trở nên chứng nhân Tin Mừng Phục Sinh của Chúa ngay trong thực tại hàng ngày của chúng ta.
Xin cho mỗi người chúng ta biết bỏ đi những cái cũ, những cái gì là cản trở tương quan của ta với Chúa và anh chị em chúng ta. Xin cho chúng ta luôn sống tâm tình trong mầu nhiệm Mân Côi thứ hai mùa Mừng : "Chúa đã sống lại thật xin cho được sống lại thật về phần linh hồn" nghĩa là đừng sống theo cảm nghĩ xác thịt nữa mà hãy hướng, hãy chuyên chăm lo phần hồn của mỗi người chúng ta.
Và xin Chúa cho chúng ta biết yêu thương và phục vụ anh chị em chúng ta như Chúa đã yêu thương và phục vụ chúng ta trong cuộc sống đời thường của chúng ta.
Tạ ơn Chúa vì Chúa đã sống lại thật Halleluia
Và ta cùng với Mẹ để thưa rằng :
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng Halleluia
và ta tiếp tục với lời xin : Xin cầu cùng Chúa cho chúng con – Alleluia. Xin Mẹ hiệp lời cầu xin để cho cơn đại dịch mau qua, cho mọi người được bình an và nhất là xin cho mỗi người hãy làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh bằng đời sống của mỗi người Kitô hữu.
GÓT SEN HỒNG ...
May 6, 2020
Khi nói đến việc chăm sóc sắc đẹp, phái nữ thường chỉ quan tâm đến việc chăm sóc da mặt, vóc dáng, mái tóc, đôi tay mà quên đi một bộ phận cũng quan trọng không kém đó là đôi chân. Một đôi chân sần sùi, gót chân nứt nẻ chắc chắn sẽ làm cho ai đó mất đi sự tự tin.
Gót sen xem ra cũng đẹp nếu như biết nâng niu và cũng đáng yêu lắm chứ ! Cố nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh cũng đã "tô" một chút cho gót sen hồng trong Ru Tình của ông :
... Ru em đầu cơn gió, em hong tóc bên hồ
Khi sen hồng mới nở, nụ đời ôi thơm quá
Ru em tình khi nhớ, ru em tình lúc xa
Ru cho bầy lá nhỏ, rụng đầy một mùa Thu
Ru khi mùa mưa tới, ru em mãi yêu người
Ru em hoài bé dại, một hồn thơm cây trái
Ru em chờ em nói, trên môi tình thoát thai
Ru em ngồi yên đấy, ru tình à ..ơi
Ru em hài nhung gấm, ru em gót sen hồng
Ru bay tà áo rộng, vượt tình tôi chấp cánh ...
Đâu đó trong văn chương cũng diễn tả bước chân đi của phụ nữ : "Tiếng vàng vội gọi con hầu, Gót sen nhè nhẹ dạo mau về nhà."
Gót sen trong văn chương và nhạc tình họ Trịnh là như vậy. Gót sen của em rất đẹp để cho tôi ru và gót chân nhẹ để cho tôi trân trọn. Trong Kinh Thánh, ta lại bắt gặp không phải gót sen mà là gót đạp người khác trong trang Tin Mừng mà Thầy Giêsu như trối trăng với các môn đệ : Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.
Thật thế, Chúa Giêsu dùng hình ảnh gót chân xem ra rất gần trong cuộc sống. Khi không hài lòng con gì đó, người ta hay dùng gót chân để chà đạp. Với con người mình không ưa hay là kẻ thù thì tự nhiên tâm lý con người hay chà đạp người khác. Từ chà đạp đây không dừng ở gót chân mà bằng nhiều cung cách khác nữa.
Lời Chúa Giêsu nói xem ra đăng đắng sao sao í : "Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh". Và đâu đó thì cũng tương tự như câu này : "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy".
Chấm chung một chén, cùng chia cơm sẻ bánh là những ngữ nghĩa để nói đến tình thân nghĩa thiết giữa thầy và trò như Thầy Giêsu và các môn đệ. Thế nhưng rồi, ta vẫn có thể nới rộng ra trong tương quan giữa chồng và vợ, giữa con cái và cha mẹ, giữa anh em với nhau, giữa những người thân với nhau.
Cảm nghiệm chua xót mà Chúa Giêsu nhắc nhớ các môn đệ xưa chắc có lẽ mỗi người chúng ta đều hơn một lần nếm thử. Có những người đầu ấp tay gối, có những người chung tình chung lối và trao cho nhau cả cuộc đời nhưng đến một lúc nào đó lại quay lưng.
Đọc, nghe lời Chúa nói như thế này trong ta trào tràn nhiều tâm tư, nhiều suy nghĩ. Thế nhưng trên tất cả mọi sự, ta hãy suy nghĩ và hành động tích cực chứ đừng chỉ dừng lại ở chỗ trả thù hay dùng chiêu "mắt đền mắt răng đền răng" như luật cũ.
Dẫu biết rằng môn đệ bội bạc, dẫu biết rằng bị người đời chê bai và đem treo lên cây thập giá thế nhưng rồi Chúa vẫn tha và tha cho đến tận cùng. Tâm tình tha thứ và lời mời gọi yêu thương của Chúa vẫn như còn vang vọng cho đến ngày hôm nay.
Ngày hôm nay, giữa những nổi trôi của cuộc đời, không thiếu những người mà như người đời thường nói "ăn cháo đái bát" hay "không có nhân có nghĩa" nên chăng ta thanh thản và bình an với họ. Ngay cả Chúa Giêsu mà còn bị huống hồ gì là mỗi người chúng ta.
Và cũng đừng quên quy luật nhân quả trong cuộc đời. Khi ta giơ chân đạp người khác có ngày ta đạp phải gai hay người khác cũng sẽ đạp lại chúng ta. Tốt hơn hết hãy mềm lòng, hãy tha thứ và yêu thương như Chúa đã yêu chúng ta.
Phải chăng đứng trước nhân tình thế thái như vậy, ta hãy xin Chúa thêm ơ cho chúng ta để chúng ta đừng bao giờ giơ gót đạp người khác, nhất là người cùng chấm chung một chén và cùng sẻ chia một bánh với ta. Dĩ nhiên không phải dễ nhưng nhờ ơn Chúa ta sẽ sống được lời mời gọi của Chúa.
Hãy để cho đôi chân ta là gót sen hồng cho đời ta phơi phới. Hãy chăm chút gót chân ta nhẹ nhàng trên mỗi bước đi của cuộc đời, Ngày mỗi ngày, ta giơ gót đạp người khác hay khoe gót sen hồng là lựa chọn sống của mỗi người chúng ta. Nếu như chúng ta khe khẽ bước từng bước chân trên cuộc đời và bước nhẹ bên đời người khác chắc chắn lòng chúng ta mãi mãi bình an.
May 30, 2020