|
ĐƯỜNG TỚI
BELEM
“Chúng
tôi đã thấy ngôi sao Ngài xuất hiện ở Phương Đông, và chúng tôi
đến để triều bái Ngài” (Mt 2:2).
Chúa
Cứu Thế hạ sinh làm người, và tin mừng này trước hết đã được công
bố cho những người mà lời hứa Thiên Chúa Cha đã thực hiện, là
dòng dõi các Tổ Phụ người Do Thái. Thiên thần Chúa đã nói với
các mục đồng trong đêm Chúa giáng trần: “Các ngươi đừng sợ, đây
ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin
mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, đã giáng
sinh cho các ngươi trong thành Đavít” (Lc 2: 10-11).
Tiếp
tới, Tin Mừng này đã được công bố cho toàn thể nhân loại, mà những
người đại diện để đón nhận tin này là ba nhà đạo sĩ – Ba vua –
đến từ Phương Đông. Lần này, tin mừng được loan báo qua điềm báo
của một vì sao: “Chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài xuất hiện ở Phương
Đông, và chúng tôi đến để triều bái Ngài” (Mt 2:2).
Cùng
một tin mừng, cùng một niềm vui chung cho toàn nhân loại, nhưng
cách thức phổ biến tin ấy đã được diễn tả bằng hai phương thức
khác nhau: do các thiên thần và do điềm trời của một vì sao. Điều
này khiến chúng ta phải suy nghĩ và cần đem ứng dụng vào đời sống
tâm linh của chính mình. Sự xuất hiện của Chúa không những được
loan báo cho các mục đồng, cho Ba Vua, mà còn cho cả chính chúng
ta nữa. Ngài đã đến với nhân loại, tin này có đó, ở ngay trong
tim óc và trước mắt chúng ta.
Nhân
loại vừa hân hoan đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần vào
ngày 25 tháng 12 năm 2004 vừa qua. Nhiều người đã nghe các khúc
nhạc Giáng Sinh, đã nhìn ngắm Chúa Hài Đồng trong máng cỏ, và
trên hang đá, trên các đầu cây Noel đã treo một ngôi sao lạ, tượng
trưng ngôi sao dẫn đường đến Belem xưa cho các Đạo Sĩ. Nhưng đó
chỉ là những ngôi sao tượng trưng, những tiếng ca, khúc nhạc của
con người thay cho các thiên thần. Và trong lúc nhân lọai đang
vui mừng về biến cố có tính cách kỷ niệm ấy, lịch sử đã được lặp
lại. Lần này ngôi sao ấy đã thật sự xuất hiện cũng ở Phương Đông
vào Chúa Nhật 26 tháng 12 năm 2004. Sự xuất hiện của nó không
phải chỉ riêng cho ba nhà Đạo Sĩ – Ba Vua – mà cho toàn thể nhân
loại của thế hệ chúng ta đang sống, đó là một cơn địa chấn mạnh
nhất lịch sử hiện đại lên đến 9 chấm địa chấn học đã xuất hiện
tại đảo Sumatra thuộc vùng quần đảo Nam Dương. Sức mạnh của nó
làm tan biến vào đại dương một số đảo nhỏ quanh vùng, và đẩy lùi
khỏi vị trí một số hòn đảo khác. Sức mạnh của nó đã tạo nên một
cơn sóng thần làm sụp đổ, cuốn trôi, và phá hủy bờ biển của 11
quốc gia quanh vùng. Sức mạnh của nó đã cuốn trôi gần 100.000
mạng người, và hàng ngàn người vẫn còn mất tích. Sức mạnh của
nó còn âm hưởng do những triệu chứng bệnh tật, mà người ta có
thể ước tính sẽ gây ra cái chết cho hàng ngàn, vạn sinh linh quanh
vùng. Và sức mạnh ấy đã gây nên một thiệt hại về kinh tế lên đến
hàng chục tỷ Mỹ Kim. Biến cố này có thể được coi như lặp lại tiếng
kêu trong hoang địa của Gioan Tiền Hô, lời loan báo Tin Vui của
các thiên thần, và việc xuất hiện ngôi sao sáng của vùng trời
Đông Phương năm xưa. Tất cả đều nói lên quyền năng, sự xuất hiện,
và sự có mặt của Thiên Chúa.
Nhân
loại trên khắp địa cầu lúc này đang xôn xao và sửng sốt về biến
cố này. Cũng như Hêrôđê và dân thành Giêrusalem đã bối rối, sửng
sờ khi nghe ba Đạo Sĩ nói về sự xuất hiện của ngôi sao lạ: “Nghe
nói thế, Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua.
Vua cho triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong
dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ” (Mt 2: 3-4). Trận
động đất và cơn sóng thần ở Ấn Độ Dương cũng như ảnh hưởng của
nó sẽ qua đi, và rồi sẽ chỉ để lại trong tâm khảm của nhân loại
một nỗi bàng hoàng, hoang mang nhất thời. Con đường tìm đến Bêlem,
dõi theo ánh sao xưa, hiểu được tiếng nói đất trời để tìm về với
Đấng đã dựng nên mình, đã hạ sinh vì mình, và đang ở giữa mình
vẫn là một con đường hiếm người bước tới. Thay vì vội vã lên đường
đi tới Belem tức là tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa, khám phá ra sự
có mặt của Ngài, phần đông đã bỏ chạy, đã phủ nhận, và hơn thế
nữa, như Hêrôđê, họ còn dấy lên một sự nghi ngờ, và ghen tương
đến độ sợ rằng Ấu Chúa sẽ là một cản trở cho đời sống hiện tại
của mình, cho tương lai của mình nên phải tìm cách loại bỏ bằng
cách làm cho tiếng nói, dấu hiệu của thiên nhiên ấy, lời mời gọi
nhắc nhở ấy im biến đi bằng những khỏa lấp của vinh hoa trần thế,
bằng những sang trọng và hưởng thụ đời này. Và vì không muốn mất,
không muốn nhường chúng lại cho vinh quang Thiên Chúa, họ cũng
như Hêrôđê xưa tìm cách giết Hài Nhi bằng kiêu căng, tự phụ, bằng
ngoại tình, dâm đãng, tham lam, ly dị, phá thai, đồng tính và
bằng nhiều hình thức khác nữa.
Con
đường tới Belem năm xưa có các thiên thần chỉ lối, có ánh sao
dẫn đường. Con đường tới Belem năm nay cũng có các thiên thần
chỉ lối, và cũng có ánh sao dẫn đường, nhưng hơi khác một điều
là ánh sao năm nay không xuất hiện trên nền trời Đông Phương,
mà lại xuất hiện dưới đại dương của Đông Phương. Ánh sao ấy không
làm xôn xao một miền, một dân nước như đã làm xôn xao Giêrusalem
năm nào, mà làm ngạc nhiên, xôn xao và kinh hoàng cho cả nhân
loại trong thế kỷ 21 này. Ảnh hưởng của nó, sức mời gọi của nó
không chỉ dành riêng cho ba nhà Đạo Sĩ, mà là cho toàn thể nhân
loại. Nhưng liệu, sẽ có mấy ai như Ba Vua xưa đã nhận ra tiếng
mời gọi âm thầm của nó. Và liệu sẽ có mấy ai bước theo ánh sáng
dẫn đường của nó để tìm gặp Thiên Chúa vừa hạ sinh và đang có
mặt trong cuộc đời của mình.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|