|
THIÊN CHÚA LÀ TÌNH
YÊU
Mỗi
lần suy ngắm về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi – một Thiên Chúa có Ba
Ngôi – thì câu truyện của thánh Augustine, Giáo Phụ lừng danh
của Giáo Hội lại xuất hiện như một lời nhắc nhở về cái hữu hạn
của trí khôn con người và cái vô biên của mầu nhiệm cao cả này.
Lúc
đó, Augustine đã muốn đo lường và phân tích Chúa Ba Ngôi. Có lẽ
ông cũng muốn mon men đến cửa Thiên Đàng để nhìn vào trong đó,
xem coi Chúa Ba Ngôi là ai? Ngôi Cha, Ngôi Con, và Ngôi Thánh
Thần như thế nào. Nhưng ý tưởng táo bạo ấy đã bị chận lại. Và
Thiên Chúa đã thương giải thoát Augustine khỏi rơi vào điều mà
được coi là còn kiêu ngạo hơn cả Evà xưa khi muốn biết lành và
biết dữ. Vì thế, một thiên thần đã được sai xuống, qua hình hài
một em nhỏ múc nước biển đổ vào một lỗ cáy bằng chiếc vỏ sò. Một
trí khôn tuyệt vời như Augustine khi nhìn thấy hình ảnh này, chắc
chắn phải hiểu thế nào về ý nghĩ của ông lúc bấy giờ. Rất may
mắn là ông đã hiểu.
Việc
làm của em nhỏ –thiên thần – kia tuy vô lý, nhưng nếu nhìn bằng
con mắt thực tế vẫn có thể chấp nhận được. Vì dù là đại dương
mênh mông hay một lỗ cáy nhỏ nhoi, nông cạn thì cả hai cũng là
hữu hình, cũng lệ thuộc vào hữu hạn của nó. Nhưng hành động của
Augustine thì không thể chấp nhận được, vì giới hạn của trí khôn
nhân loại không cho phép con người tri thức được cái vô cùng và
siêu vượt của Thượng Đế. Một việc làm chỉ có thể chấp nhận được
nếu như con người dùng lý trí và trái tim mình nhìn nhận và cảm
nghiệm sự hiện diện bằng tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa mà thôi.
Có
bao giờ bạn nhìn lên bầu trời vào một buổi tối thanh trong với
ánh sáng rạng ngời của vừng trăng, và lấp lánh của muôn vì tinh
tú. Những lúc như vậy, tâm hồn bạn cảm nhận được gì? Phải chăng
là cái mong manh và nhỏ bé của con người giữa cái bao la, hùng
vĩ của vũ trụ. Một cách tương tự, đã có lần nào bạn phóng tầm
nhìn của mình vào đại dương mênh mông chưa? Những lúc như vậy,
bạn hẳn cũng cảm thấy cái nhỏ bé của con người mình giữa cái vô
biên của đất trời và đại dương bao la. Tất cả những cái đó cuối
cùng đã cho biết một điều, đó là tình yêu tạo dựng của Thiên Chúa.
Qua tình yêu sung mãn của mình, Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ
và con người. Ngài tạo dựng tất cả vì con người và cho con người.
Trong ngày đầu của lịch sử tạo dựng, Ngài đã phán bảo con người:
“Hãy làm chủ chim trời, cá biển, muông thú và mọi loài bò sát
trên đất” (Sáng Thế Ký 1:26).
Có
bao giờ bạn để lòng mình lắng dịu vào cái cô đơn, thinh lặng khi
một mình đối diện với Chúa Giêsu đang bị treo trên thập tự giá
tại một nguyện đường nhỏ bé, và yên tĩnh không? Trong những lúc
như vậy, nếu bạn hỏi Chúa Giêsu tại sao Ngài lại chấp nhận chịu
chết như thế, chắc chắn bạn chỉ nhận được câu trả lời qua cái
nhìn câm nín của Ngài. Nhưng nếu thật lòng bạn muốn hiểu thế nào
về cái lý do khiến Ngài phải chịu chết như vậy, lập tức bạn cảm
nhận rất đầy đủ về mối tình bao la của Ngài. Vì đó là kết quả
của tình yêu cứu chuộc mà Thiên Chúa đã dành cho bạn và thế gian
tội tình.
Và
có bao giờ bạn để tâm nhìn vào những sinh hoạt của Giáo Hội, của
các tâm hồn thánh thiện. Thí dụ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II,
hay Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, những con người được sinh ra và
lớn lên như mọi người, nhưng thật sự đã sống và đã hoạt động một
cách phi thường. Sức chinh phục và thu hút của những con người
này đến từ kết quả của tác động của Chúa Thánh Thần – Tình Yêu
của Thiên Chúa – hay còn gọi là Thiên Chúa Tình Yêu. Mà không
chỉ riêng Gioan Phaolô II, Têrêsa Calcutta, mà còn hàng hàng,
lớp lớp những tâm hồn thiện chí đang hăng say trong những sinh
hoạt của mình nhằm giới thiệu Chúa Giêsu với thế giới quanh mình.
Và đó là tình yêu thánh hóa của Thiên Chúa hằng tuôn đổi trên
Giáo Hội và các tâm hồn thiện chí.
Những
dấu hiệu trên cho thấy Thiên Chúa Ba Ngôi thực sự đang hiện diện,
đang có mặt trong lịch sử từng người, lịch sử thế giới, và lịch
sử Giáo Hội. Và những kết quả ấy đã cho chúng ta một cảm nhận
rõ ràng rằng thế giới này, nhân loại này, và từng người chúng
ta không ngừng đón nhận tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa qua công
trình sáng tạo, đền bù, và thánh hóa của Ngài.
Thiên
Chúa Ba Ngôi hay Thiên Chúa Tình Yêu được Thánh Gioan đưa vào
một định nghĩa tuy ngắn gọn những bao gồm tất cả ý nghĩa: “Thiên
Chúa là tình yêu” (1 Gio 4:8). Vậy nếu Thiên Chúa là một vật thể
duy nhất, một khối lượng duy nhất, hoặc một thần linh đơn lẻ,
thì sao Ngài có thể yêu và được yêu. Nhưng nhờ Chúa Giêsu, chính
Ngài đã mặc khải cho nhân loại về hình ảnh Ba Ngôi Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết, Thiên Chúa là một cộng đồng tình
yêu: Tình yêu Ngôi Cha. Tình yêu Ngôi Con. Tình yêu Ngôi Thánh
Thần. Cả Ba hiệp nhất, đồng nhất, và duy nhất cùng một bản thể.
Và tình yêu ấy có từ muôn thuở, mãi mãi tồn tại. Nhờ tình yêu
ấy mà chúng ta được tạo dựng mang hình ảnh của Thiên Chúa. “Chúng
ta hãy tạo dựng nên con người giống hình ảnh chúng ta” (Sáng Thế
Ký 1:26). Đó là lời Ba Ngôi Thiên Chúa đã nói với nhau trong buổi
đầu bình minh sáng tạo. Do đó, Thiên Chúa đã dựng nên con người,
và thông ban tình yêu của Ngài cho con người để con người cũng
có thể yêu và được yêu.
Do
đó, chỉ khi nào con người cho đi, thông ban, và trải rộng tình
yêu mình đến với anh chị em mình, lúc đó chúng ta mới hiểu thế
nào là tình yêu, và mới hiểu thế nào là tình yêu Thiên Chúa đối
với nhau, và đối với nhân loại chúng ta. Do tình yêu thúc đẩy,
chúng ta sẽ cảm nhận được những giá trị và vẻ đẹp của công trình
sáng tạo, và sẽ nhận ra bàn tay, sự hiện diện của Thiên Chúa.
Cũng do tình yêu, chúng ta sẽ nhận ra tại sao Chúa Giêsu – Ngôi
Hai Thiên Chúa – phải chịu chết cho nhân loại. Điều này, những
ai đã yêu và được yêu đều hiểu rất rõ, chính tình yêu đã đem lại
cho họ hạnh phúc, và cũng chính tình yêu đã làm họ đau khổ. Thiên
Chúa yêu thương nhân loại nên đau khổ vì nhân loại. Mà vì tình
yêu Ngài tuyệt đối, vô biên, nên Ngài cũng đau khổ vô bờ. Và sau
cùng, vì yêu thương nên chúng ta cải tiến, thăng hoa tình yêu,
và đó cũng là tác động Chúa Thánh Thần không ngừng hoạt động trong
Giáo Hội và nơi mỗi tâm hồn.
Do
tình yêu nhận lãnh, do tình yêu trao ban, Kitô hữu chúng ta có
thể phần nào cảm nhận được sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa
trong cuộc đời mình, và trong sinh hoạt của Giáo Hội. Vì nhờ Thiên
Chúa mà con người được tạo dựng, được thông ban tình yêu, được
giải thoát và thánh hóa. Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu Ngôi
Cha dành cho Ngôi Con. Tình yêu Ngôi Con đáp trả tình yêu Ngôi
Cha phát sinh tình yêu Ngôi Thánh Thần. Và đó là hình ảnh về một
Thiên Chúa Ba Ngôi, một công đoàn tình yêu.
Tóm
lại, nếu trí khôn con người không thể thấu hiểu được thế nào là
một Thiên Chúa Ba Ngôi. Nếu hữu hạn của con người không thể đo
lường được vô hạn của Thiên Chúa, thì tình yêu của Ba Ngôi Thiên
Chúa được thể hiện qua việc sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa là
những gì mà con người có thể cảm nhận được về hoạt động riêng
biệt của Ba Ngôi trong Thiên Chúa, và cho thấy sự hiện hữu của
Ba Ngôi.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|