|
HÃY ĐẾN
VỚI TA
“Tất
cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng. Ta sẽ bổ
sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách ta và hãy học cùng ta, vì
ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ
được bình an. Vì ách của ta êm ái, gánh của ta nhẹ nhàng” (Mt
11:30).
Ôi!
Còn lời êm ái, dịu ngọt, và thân tình nào hơn những lời mà Chúa
đã nói với con hôm nay? Còn tấm lòng nào yêu thương và quan tâm
lo lắng cho con hơn tấm lòng Chúa đang dành để yêu thương và quan
tâm lo lắng cho con? Những gì mà Chúa nói hôm nay, nếu đem kết
hợp lại với những gì mà Chúa đã nói ở nhiều trường hợp khác như
việc biết con được dệt trong lòng mẹ lúc nào và bằng những chất
liệu nào. Việc đếm những sợi tóc của con, và biết sợi nào ngày
nào đang đen hóa trắng, sợi nào rụng xuống vì lý do gì, sẽ là
một bài ca tuyệt mỹ ru con vào lòng thương xót Chúa.
Trấn
an con lúc con gặp sầu buồn, lo lắng chưa đủ: “Sự khó ngày nào
để cho ngày nấy, ngày mai mai lo”. Hôm nay, Chúa còn tình nguyện
mang vác những gánh nặng của cuộc đời con. Chúa muốn đổi những
gánh nặng cồng kềnh con đang mang bằng gánh nặng nhẹ nhàng, êm
ái của Chúa. Chúa còn hứa ban bình an cho con nữa. Con dâm ra
ngờ vực Chúa:
-
Chúa ơi! Nhưng sao con thấy hơi ngại ngùng quá. Nghi ngờ quá.
Con đến với Chúa cả mấy năm nay, tốn bao nhiêu tiền xin lễ mà
bệnh cao máu, đau dạ dầy và mất ngủ của con vẫn y nguyên.
Con
đau khổ, khóc lóc mấy chục năm mà người chồng bê bối, rượu chè,
cờ bạc, bê tha, người vợ lăng loàn, se xua vẫn không thấy quay
về với bổ phận gia đình, chăm lo con cái. Đứa con trai, con gái
của con vẫn tiếp tục lang thang với chúng bạn, nghiện hút, và
băng đảng. Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu lời cầu, hết đền thánh
này đến vương cung thánh đường khác, mà chưa thấy Chúa nghe.
Con
lao đao, xuôi ngược, chạy hết hãng xưởng này đến hãng xưởng khác
mà vẫn không có việc làm. Gia đình con vẫn lâm vào cảnh thiếu
thốn, chật vật. Còn Chúa, Chúa vẫn lặng thinh.
Nước
mắt, than van, và đau khổ. Con đến với Chúa, con cầu xin Chúa
vậy mà Chúa vẫn làm thinh. Chúa vẫn chẳng trả lời con. Vậy thì
làm sao con tin được Chúa muốn đỡ gánh nặng của con. Làm sao con
tin được rằng Chúa sẽ nâng đỡ con. Chúa ơi! Con nghi ngờ quá,
phân vân quá.
Không
giận hờn, và không chấp nhất, Chúa chỉ nhỏ nhẹ nói với con:
-
Này con. Con không tin rằng cha thương con và yêu con vì con quá
khổ sở, vì con quá buồn phiền, và vì cha không trả lời con, không
cho con những gì con xin. Nhưng con có bao giờ nghĩ rằng, chính
cha đây trước cơn hấp hối kinh hoàng tại vườn Cây Dầu, cũng phải
đau khổ thốt lên: “Lậy cha nếu có thể được, xin cất chén này cho
con”. Vậy mà sau đó, cha cũng phải lủi thủi một mình chuốc lấy
đau khổ, vác thập giá một mình lên núi Sọ. Chúa Cha xử với cha
như thế đó. Con trả lời cha đi, trường hợp ấy, con sẽ cư xử ra
sao?!
Ngay
hôm nay, cha vẫn lủi thủi một mình trong các nhà tạm. Ở đó để
chờ dịp gần gũi với chúng con. Ở đó để sẵn sàng chia sẻ với chúng
con những khó khăn cuộc đời. Nhưng có được mấy người đáp lại.
Ngay
cả con nữa. Có mấy lần con đến thăm cha?! Và những lần như vậy,
con đến với cha như thế nào, và với tâm tình gì? Hay như con vừa
kể lể cũng với tâm tình đòi hỏi, xin xỏ, và rầy rà?! Và khi không
được như ý thì con đau khổ, chán nản, và bực bội. Rồi từ chán
nản, buồn bực, con đâm ra nghi ngờ tình thương cha, nghĩ rằng
cha không thương con.
Từ
bình minh sáng tạo, con đã có trong thượng trí của cha. Con đã
hiện hữu trước mắt cha. Con làm gì, đi đâu, và như thế nào thì
cha đã biết rõ hết. Và trong cái biết ấy, cha đã dành cho con
một sự săn sóc hết sức đặc biệt mà cha chỉ dành cho một mình con.
Chỉ có con, trong những bối cảnh riêng mới có những săn đón ấy,
mới có những yêu thương, chiều chuộng ấy. Một sự yêu thương và
săn sóc đặc thù, riêng tư nhưng rất mực thiết tha.
Và
tâm hồn con đã ngập tràn hạnh phúc, và để lòng mình trào lên lời
tri ân mối tình bao la của Thiên Chúa:
-
Vâng!. Lậy Chúa. Từ hôm nay, Chúa cứ việc tự tiện làm chủ và hướng
dẫn đời con đi. Chúa làm gì mặc ý, con không dám phàn nàn, không
dám cự nự nữa. Con sẽ mang ách của Chúa, và con sẽ cố học bài
học hiền lành và khiêm nhường để thấy rằng ách Chúa êm và gánh
Chúa nhẹ, và để con cảm được cái bình an tâm hồn.
Cái
ách. Vâng, mỗi chiếc xe phải có một cỗ máy, tuy nặng, nhưng nhờ
đầu máy ấy mà chiếc xe chạy như bay trên xa lộ, tưởng chừng như
cái đầu máy không có và không phải là khối sắt nặng nề. Nhưng
hơn thế nữa, tất cả sức mạnh, lực đẩy, và khả năng hoạt động của
chiếc xe lại hoàn toàn tùy thuộc vào cái đầu máy, đến nỗi thiếu
nó, hoặc nếu nó bị hư là cả chiếc xe nằm ụ.
Cái
đầu máy xe kia chính là ách của Chúa, là luật Chúa, là sự tin
tưởng, phó thác, và chấp nhận. Mới nghe ra, con tưởng như nặng
nề, và khó khăn, vất vả. Nhưng nếu có nó, nếu giữ nó, và nếu thực
hành nó, thì cả gánh nặng cuộc đời con dù có chất đầy chiếc xe
khổ ải, thì nó vẫn cảm thấy nhẹ tâng, và chạy nhanh trên hành
trình cuộc sống.
Sự
bình an của Chúa, như lực đẩy của chiếc đầu máy, sẽ làm cho mọi
nặng nề, bế tắc, và khó khăn trở nên dễ dãi. Với nó, con không
phải lê bước một mình, và không phải tự mình mang vác lấy cái
nhọc nhằn, vất vả, mà là chính Chúa, vì Chúa đã tình nguyện đỡ
nâng, mang vác lấy thay cho con. Vậy lậy Chúa, này con xin đến
với Chúa.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|