Suy Niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên, năm A
Lm. Jude Siciliano, OP
Chúa Nhật XVI Thường Niên A
Lm. Jude Siciliano, OP 16/Jul/2020
CAN ĐẢM GIỮA NHỮNG THỬ THÁCH
Khôn ngoan 12: 13, 16-19; Tvịnh 85; Roma 8: 26-27; Mátthêu 13: 24-30
Đôi khi những người thường được gọi là chuyên viên và những người có kiến thức rộng có thể tiên đoán được nhiều vấn đề vẫn không thể tiên đoán được sự việc cụ thể sẽ thay đổi như thế nào. Một chuyên gia đánh giá một huấn luyện viên bóng đá như thế này "Ông đó có kiến thức hạn hẹp về môn bóng đá nên thiếu linh hoạt trong huấn luyện" khi nói vê HLV Vince Lombardi là người nghèo nàn trong chiến thuật nhưng Ông Lombardi nói: cầu thủ đá banh phái có hiệu quả đó là "Chiến thắng mới là điều tiên quyết". 18 nhà xuất bản sách không chấp nhận câu chuyện nói về con chim Mòng biển do tác giả Richard Bach viết. Nhưng rốt cùng sách "Jonathan Livingston Sea Gull" được xuất bản năm 1970. Và trong 5 năm, sách đó đã bán được 7 triệu cuốn trong nội địa Hoa Kỳ thôi đấy... Một giáo sư dạy nhạc nói với cha mẹ ông Enrico Caruso là Enrico không có giọng để hát được; Thế mà Ông Caruso là một người có giọng hát rất hay. Và ở miền Nam Hoa Kỳ người ta thường nói "Bạn chẳng bao giờ biết đâu".
Cha của một người bạn có một trang trại rộng 1, 200 mẫu Anh, Suy ngẫm về dụ ngôn hôm nay cô ta nói "tôi trang trại của gia đình để đi học. Trong một chuyến thăm vừa qua, lúc đó là mùa lúa phát triễn, tôi nhìn vào cánh đồng lúa mì vừa mới đâm chồi nẩy lộc trong ruộng của cha tôi và tôi tự cảm nhận rằng tôi không thể phân biệt được cỏ dại và lúa tốt. Vì khi cả mọc lên, chúng giống hệt như nhau cho đến khi lúa trổ hoa. "Các bạn không nên vội vả suy tư, không nên nói ngay kết luận của mình, vì các bạn chẳng bao giờ biết đâu" dó là lời khuyên của chủ ruộng trong dụ ngôn.
Mùa hè là múa thường có nhiều trận đá banh. Nhưng mùa hè năm nay vì có đại dịch covid, mùa đá banh khai trương trễ và chắc có lẻ chỉ có 60 trận thôi, giảm đáng kể so với 162 trận của mùa giãi trước. Sẽ có rất nhiều ghế trống trong sân vận động, ít người la ó hoan hô. Tuy nhiên khi mùa giải đá banh bắt đầu vào cuối tuần này, chúng ta vẫn có thể xem trận bạnh của đội chúng ta thích trên TV. Nếu chúng ta tình cờ đến sau khi trận đấu diễn ra chúng ta có thể hỏi "Đội nào đã thắng vậy? ", chúng ta không hỏi "Đội nào đã thua? "
Mặc dù chúng ta thích xem đá banh, nếu đội banh của chúng ta thua, chúng ta sẻ quên đi và đời sống vẫn tiếp tục. Nhưng chúng ta vẫn thường đặt câu hỏi "Ai là người chiến thắng trên thế giới này, người tốt hay kẻ ác? " Chúng ta cũng muốn biết về sau cùng "Ai sẻ thắng? ". Ngày nay mọi sự việc hình như không có vẻ tốt đẹp được. Mỗi ngày chúng ta nghe tin tức về tệ nạn phân biệt chủng tộc vẫn đang tiếp tục tồn tại lâu dài. Nhưng còn hơn như thế nữa. Thế kỷ thứ 20 này là một thế kỷ quá sức tàn bạo trong lịch sử loài người. Bạn còn nhớ phim "The Schindler's List" không? Schindler đã làm thế nào cứu vớt vài ngàn người Do Thái trong thế chiến thứ II. Phim cho chúng ta biết một chút gì đó để ca ngợi. Nhưng còn sáu triệu người Do Thái và rất nhiều người khác đã chịu chết. Vì vậy chúng ta thử đặt ra câu hỏi mang tính thăm dò hơn là câu hỏi về tỷ số đá banh "Ai thắng? người tốt hay kẻ xấu? ". Có phải chúng ta đang đứng trong kẻ thua không?
Ở đây chúng ta nói đến cỏ lùng. Cỏ lùng mô tả trong dụ ngôn đã được gieo vào giữa lúa mì tốt vào ban đêm do kẻ xấu gieo trong khi mọi người đang ngủ. Hạt cỏ lùng chỉ có bên ngoài ruộng trong thế giới rộng lớn. Chúng cũng đang ờ rất gần chúng ta, ngay cả trong giáo hội yêu mến của chúng ta. Vừa rồi có một người nói với tôi "Tôi thật không còn sức chịu đựng tin tức nói về sự xúc pham của hàng giáo sĩ, hay sự che đậy của một giám mục về việc đó".
Tôi nghĩ giáo hội tiên khởi giữ dụ ngôn này. Và thánh Mátthêu viết lại, vì các giáo dân cũng hỏi câu hỏi như những người đầy tớ của chủ ruộng "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? " Và câu hỏi sau của chúng ta là "Liệu sự dữ hay điều tốt; ai sẻ nói lời nói cuối cùng? Ai sẻ thắng" Dụ ngôn không có câu trả lời, và cũng không giải thích tất cả cho chúng ta vì sao sự dữ được tồn tại - sự lành bị hũy hoại – những đứa trẻ bị hư hỏng - người tốt gặp nhiều đau khổ v.v... Nhưng, dụ ngôn chấp nhận vấn đề: Có sự tồn tại song hành của hai vấn đề: sự lành và sự dử, nó đan xen với nhau trong cuộc sống của chúng ta. Nó gắn liền vào đời sống chúng ta. Và cả hai cùng nhau đấu tranh cho bằng được một thắng cuối cùng trong mỗi người chúng ta.
Cỏ lùng dường như hiện diện trong mọi sự việc ngay cả trong lĩng vực của ruộng thiêng liêng trong đời sống chúng ta. Và bây giờ là lúc chúng ta phải đưa ra quyết định điều gì là điều đúng và điều gì là điều sai trái. Chúng ta vẫn giữ điều răn chính, nhất là cho con cái của chúng ta. Nhưng, dụ ngôn này là muốn đề cập đến giáo hội chúng ta và đời sống cá nhân của từng người trong chúng ta. Ở đó, trong lòng nhiệt thành của chúng ta, chúng ta nhanh chóng quyết đoán và hành động, bóc tách và bỏ qua một bên những chứng cứ chưa đủ dữ liệu. Dụ ngôn cảnh báo rằng trong một số trường hợp, mặc dù chúng ta chưa có đủ dử liệu, chúng ta vẫn không thể tự quyết định được. Sau cùng, người chủ ruộng cho các đầy tớ thấy là họ nên cẩn thận và kiên nhẩn chờ đợi. Thật ra thì người chủ ruộng nói "Anh em chưa biết chắc tất cả. Anh em cưa có đủ dử liệu để phán xét".
Chúa Giêsu, người nói dụ ngôn, biết điều này qua kinh nghiệm của Ngài. Chúa Giêsu chọn đầy tớ làm việc cho Thiên Chúa. Thật ra thì các đầy tớ mà Ngài chọn; khi chúng ta nhìn vào thật không như những gì Ngài mong đợi. Ông Judas, người giữ túi tiền đâu có dấu hiệu nào cho thấy một người tốt. Còn ông Phêrô bị thất bại nhiều lần. Ông Thomas người đầy nghi ngờ, Và những người khác, đàn ông và đàn bà vẫn tiếp tục theo Chúa Giêsu nhưng họ điều có câu trả lời không đúng với câu hỏi của Chúa Giêsu, tại sao vậy?. Họ đã hứa hẹn rất nhiều, nhưng thể hiện rất ít. Dù vậy Chúa Giêsu vẫn cho họ có cơ hội để họ lớn lên và sinh hoa kết quả tốt đẹp cho mùa lúa. "Bạn chưa bao giờ biết đâu "
Dụ ngôn hôm nay khuyến khích mỗi người trong chúng ta. Hướng về một câu chuyện đó là ơn thánh sủng, sự kiên trì và niềm hy vọng. Chẳng phải chúng ta là những người thường nhìn lại những lầm lỗi trong quá khứ. Chúng ta mừng vì có thời gian để thay đổi và hoán cải hay sao? Chẳng phải chúng ta cảm tạ vì chúng ta có dịp và được sự giúp đở của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta hay sao? Những gì đã từng là cỏ lùng, chúng ta tin chắc chúng ta sẽ trở nên lúa tốt. Thử nghĩ chúng ta nếu bị xét xử lúc đó thì sao? Hôm nay, trong khi nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, chúng ta vẫn còn có thể nhận thấy cỏ lùng trong chúng ta, và trong những người khác, đó là điều chắc chắn. Thay vì chúng ta bị chán nản, dụ ngôn mời gọi chúng ta hãy hy vọng. Dù sao đi nữa khi hạt giống tốt đã được gieo vào lòng chúng ta và đang lớn lên. Gắng nặng cơm áo gạo tiền trong cuộc sống không phải chỉ mình chúng ta chịu đựng. Chúng ta tin tưởng vào người chủ ruộng là người biết điều gì đang xãy ra để giup chúng ta biết lựa chọn. Tất cả những điều này được tóm tắt trong một từ rất quen thuộc, nhưng ít khi nghĩ đến: Đó là ơn thánh sủng.
Mặc dù có khi chúng ta cảm thấy cô độc vì biết bao nhiêu thứ còn phải làm và bao nhiêu câu hỏi (ai thắng? ) dụ ngôn ban cho chúng ta ơn trông cậy, vì Thiên Chúa là Đấng làm chủ. Thiên Chúa không xa lạ gì với những do dự của chúng ta. Ngài không phải không biết những việc cần phải làm. Thiên Chúa đang dẫn dắt chúng ta trong cuộc đấu tranh để làm điều tốt lành. Bởi thế, chúng ta hãy suy ngẫm lại dụ ngôn trong trí tưởng tượng của chúng ta, nhất là những khi sự việc bị sa lầy và gây thất vọng cho chúng ta. Chúng ta sẽ nhìn vào ruộng lúa và nghĩ là chúng ta cần phải làm gì. Nhưng chúng ta sẽ nghe dụ ngôn bảo chúng ta nên cẩn thận và có tiếng nói "Đừng vội vả, bạn chưa bao giờ biết đâu"
Chuyển ngữ: FX Trọng Yên, OP
16th SUNDAY (A)
Wisdom 12: 13, 16-19; Psalm 86; Rom 8: 26-27; Matthew 13: 24-30
Sometimes even so-called experts and people who should know better can’t predict how things are going to turn out. An expert evaluating a potential football coach said of him, "He possesses minimal football knowledge. Lacks motivation." He was talking about Vince Lombardi, who, though he "lacked motivation, " was the successful football coach quoted for saying, "Winning isn’t everything, it’s the only thing." Eighteen publishers turned down a story about a seagull written by Richard Bach. "Jonathan Livingston Sea Gull" finally got published in 1970. In five years it sold more than 7 million copies in the U.S. alone. A music teacher told Enrico Caruso’s parents that he had "no voice at all." As they say, "Ya just never know."
A friend’s father has a 1, 200 acre farm. Reflecting on today’s parable she said, "I left my family’s farm when I went away to school. On a recent visit, early in the growing season, I looked at my father’s just-sprouting wheat fields and I realized I couldn’t tell the weeds from the wheat. When they are sprouting, they look identical to one another – until they ripen!" That’s what the owner in the parable cautions, "Don’t act too quickly. Don’t jump to conclusions. Ya’ just never know."
Summer is a great baseball time. But this summer, because of the pandemic, the baseball season is starting very late and will probably have only 60 games – greatly reduced from the usual 162-game season. They will play to empty seats – no cheering, or booing fans. Still, when the season begins this weekend, we will be able to watch our favorite team on tv. If we happen to come in after the game has started, the first thing we will probably ask is, "Who’s winning? " We don’t ask, "Who’s losing? "
As much as we love the game, if our team loses, we get over it, life moves on. But we tend to ask the same question about a more crucial issue. "Who’s winning in the world, the good, or the evil people? " We also want to know, in the long run, "Who’s going to win? " These days things don’t look like the are getting better for those on the side of good. Every day the sins of racism, a persistent presence, are being exposed. It’s even bigger than that. The twentieth century was the most brutal in the history of the world. Remember the movie "Schindler’s List? " It tells how Schindler cleverly saved a few thousand Jews during World War II. The movie gave us something to cheer about. But six million Jews and countless others died. And on and on. So, we ask a question that is more probing than about a baseball score: "Who’s winning, good or evil? " Are we on the losing side?
We are talking about weeds here – the weeds the parable describes were sown among the good wheat by an enemy at night, when everyone was asleep. And these weeds aren’t just out there in the big wide world, they are much closer at hand, even within the church we love. Someone said to me recently, "I just can’t stand one more headline about clergy misconduct, or a bishop’s cover-up!"
I think the early church saved this parable, and Matthew recorded it, because they also asked the same questions we and the servants in the parable ask, "Master, did you not sow good seed in your field? Where have the weeds come from? " And the question behind their question is ours as well, "Will evil, or good have the last word? Who’s going to win? " The parable doesn’t give an easy answer, it doesn’t explain it all to us: why evil exists... good things get corrupted... kids get messed up... suffering happens to good people, etc. But it does admit to the problem; good and evil coexist, up close to one another, up close to our lives – and they are involved in a struggle for a final victory.
The weeds seem to get into everything, even the landscape of our own spiritual field. Now there are definitely times when we must make decisions about what is right and wrong. We do try to maintain standards, especially for our children. But this parable is addressed to our church and personal lives where, in our fervor, we are quick to judge and act, pull up and cast aside, does suggest all the evidence isn’t in yet. The parable also warns that, in some cases, even though we are pretty sure, we may not be in the position to cast a deciding judgment. The owner, after all, does introduce a note of caution and a plea for patience. In effect he is saying, "You do not really know enough. You do not have grounds to judge. All the evidence isn’t in yet."
Jesus, the teller of the parable, knew this from his own experience. He chose servants to do God’s work who, if you looked at the early signs, didn’t turn out as expected. Judas, who was the keeper of the purse, a mover and shaker, showed early signs of promise. What about Peter’s failures, Thomas the doubter and the other men and women who kept coming up with the wrong answers to Jesus’ questions? They showed little initial promise, yet Jesus gave them a chance to grow and yield a rich harvest. "Ya’ just never know."
Today’s parable is an encouraging one for each of us. It is a story of grace, patience and hope. Aren’t we, who frequently look back on mistakes we have made, glad we had time to change and make amends? Aren’t we grateful for the chance and help God gave us to work things out? What used to be a weed, we were sure, turned out to be wheat. Suppose we had been judged on the spot back then? Today, as we look at our present situation, we can still detect weeds in ourselves and others – we are sure. Rather than being overcome by discouragement, the parable proposes a note of hope. After all, good seed has been planted in us and is growing. The burden of the struggle isn’t ours alone. We trust the owner, who knows what is happening, to help us sort things out. All this is summarized in a familiar, but often under-appreciated word – Grace.
Even as we feel dismayed at how much there is still left to do and how many questions we have ("Who’s winning? "), the parable gives us confidence. God is in charge. God is not indifferent to our doubts. God is not unaware of what still needs doing. God is guiding us in our struggle to bring about good. So, we will play the parable back in our imaginations, especially when things around us dismay and discourage us. We will look out at the field and think we know what needs doing. But we will hear this cautionary parable, and the voice that says, "Not so fast. Ya’ just never know."
Chúa Nhật XVI Thường Niên A
Lm. Jude Siciliano, OP 16/Jul/2020
Chúa Nhật XVI Thường niên A
Lm Jude Siciliano OP 7/20/2017
Chúa Nhật XVI Thường niên A
Khôn ngoan 12: 13, 16-19; Tv. 85; Rôma 8: 26-27; Mátthêu 13: 24-30
Đôi khi những nhà "chuyên môn" và những người có thể biết nhiều hơn, cũng không thể đoán trước sự việc sẽ xãy ra thế nào. Một nhà "chuyên môn" có thể đoán trước một người có thể điều khiển một đội banh nói "ông ta biết rất nhiều về đá banh, nhưng ông ta không đủ hăng hái" Đó là nói về ông Vince Lombardi là người "không đủ hăng hái". Nhưng, chính ông Lombardi là người điều khiển nhiều trận banh thắng. Giải thưởng trận đá banh lớn nhất được đặt tên ông Lombardi. Ông ta vẫn còn tai tiếng về lời nói "thắng trận đá banh không phải là tất cả mọi sự mà chỉ là một việc thôi" Vậy thì ông Lombardi có đủ hăng hái hay không?
Một giáo sư về âm nhạc nói với phụ huynh Enrico Caruso là anh ta "không có giọng hát". Hình như phụ huynh của Enrico Caruso cũng không biết được con mình có tài năng gì. Louisa May Alcott là tác giả sách "Các phụ nữ bé mọn". Trước đó, Louisa đã được phụ huynh khuyên là nên tìm việc giúp việc trong nhà hay may vá thì hơn. Xét về Fred Astaire, người ra ứng cử đóng vai trên màn ảnh và nhảy múa trên sân khấu, có lời bình luận là "Fred Astaire không có thể đóng vai trên sân khấu, chỉ biết nháy chút ít thôi". Thế mà Astaire có tiếng đóng vai và nhảy múa rất tài tình. Ông ta còn giữ nhật ký của ông ta về điều đó trong nhà , bên trên lò sưởi. Thật thế, bạn không thể đoán trước được gì đâu!
Cha của một bà bạn tôi có một thửa ruộng 1,200 acres ở South Carolina. Bà ta bình luận về dụ ngôn hôm nay rằng "Tôi để thửa ruộng cho cha tôi làm, và tôi phải đi học xa. Nhân dịp về thăm nhà lúc đầu mùa hạt giống nẩy mầm. Tôi xem giống lúa nẩy mầm và tôi cảm thấy tôi có thể trông thấy mầm cỏ lùng và mầm lúa tốt. Khi hai thứ hạt giống nẩy mầm chúng trông giống nhau ,nhưng đến khi lớn lên mới thấy khác". Bà ta lại nói thêm "ngay cả cha tôi, một người làm ruộng chuyên nghiệp, cũng không thể phân biệt hai thứ mầm lúc đầu.Nhưng đến mùa gặt, cây lúa tốt lên cao đứng thắng và cây cỏ lùng quằng xuống". (Có lẽ có dụ ngôn khác về đời sống người Kitô hữu trong lời bình luận của bà bạn tôi : người đứng thẳng lên là Ki tô hữu và cỏ lùng quằng xuống). Dụ ngôn như muốn bảo chúng ta hãy cẩn thận "Đừng hành động quá sớm. đừng xét đoán ngay, bạn không bao giờ biết được".
Nếu bạn bước vào một phòng khi người ta đang xem trận banh (baseball), thường bạn hay hỏi "đội nào thắng?". Chúng ta không hỏi "ai thua?". Mặc dù chúng ta thường thích baseball, nếu đội chúng ta thua, chúng ta bỏ qua. Và đời sống tiếp tục. Nhưng chúng muốn hỏi một việc lớn hơn "Điều gì thắng thế gian, sự tốt hay sự dữ?" Và thêm nữa "Sự gì kéo dài, sự tốt hay sự dữ? Sẽ có mùa gặt lúa tốt hay cỏ lùng ăn đứt lúa tốt?"
Thí dụ, sự việc không tiến tốt trong thế kỷ này hơn thế ký vừa qua. Tôi vừa được nhắc lại là một trong những chuyện ghê rợn đã xãy ra trong thế kỷ vừa qua khi tôi xem phim "Schindler's List" nói về một người làm sao có thể cứu 1,000 người Do thái trong đệ nhị thế chiến. Phim đó làm cho chúng ta vui. Nhưng lại có 6 triệu người Do thái bị tiêu diệt. Vậy sự tốt hay sự dữ thắng? Đây không phải là một câu hỏi về một trận banh phải không?
Cỏ lùng không phải chỉ ở trong thế gian này. Cỏ lùng ở gần chúng ta, ngay cả trong Giáo Hội mà chúng ta yêu mến. Cách đây nhiều năm, tôi nghĩ tôi không thể nào nghe tin tức nữa về vấn đề các tré con bị hàng giáo phẩm lợi dụng, hay tin một giám mục che đậy sự việc đó. Ngay cả tin tuần vừa qua về đức Hồng Y Pell ở Úc Châu. Đó là một vị Hồng Y rất gần Đức Thánh Cha, bị tội lạm dụng trẻ con và đã che đậy Tôi hy vọng đức Hồng Y sẽ được xem là vô tội. Nhưng, với trong vai trò người tôi tớ của chủ ruộng tôi muốn hỏi "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?" Sau này câu hỏi còn lớn hơn "Vậy sự dữ hay sự tốt đâu là điểm chính?"
Dụ ngôn không dễ dàng đưa ra câu trả lời. Dụ ngôn không giải thích điều gì đã xãy ra: vì sao có sự dữ?; vì sao có đau khổ?; vì sao người tốt lại tham nhũng?; vì sao thế gian làm hư trẻ con tốt?. Nhưng, ít nhất là dụ ngôn xác nhận vấn đề: sự tốt và sự dữ như chen lẫn với nhau và như xãy ra trong sự đấu tranh cho mục tiêu thắng trận cuối cùng.
Cỏ lùng xen vào trong tất cả mọi sự. Ngay cả trong thửa ruộng đời sống hiêng liêng của chúng ta. Chắc chắn đã có lần chúng ta phải quyết định việc gì trái và việc gì tốt. Chúng ta cũng cố gắng giữ thăng bằng và che chở, nhất là đối với con cái chúng ta. Dù vậy đây vẫn là một dụ ngôn nói về điều gì trong Giáo Hội và trong đời sống riêng tư của chúng ta. Nhất là khi, trong lúc hăng hái chúng ta xét đoán mau lẹ, đem các quy định bỏ qua một bên đôi khi chúng ta kết luận mau lẹ về bản thân chúng ta hay về các hội đoàn của chúng ta, khi chúng ta nghĩ là chúng ta có đủ mọi dữ kiện, nhưng chưa đủ để đánh giá sự việc.
Chúng ta nên nghe lời khuyên của chủ ruộng nói về việc hãy cẫn thận và kiên nhẫn. Thật ra, Người khuyên "bạn không đủ dữ liệu để xét đoán. Vì các dữ kiện chưa hoàn tất."
Chúa Giêsu, người dạy dụ ngôn, biết về kinh nghiệm của Ngài. Ngài chọn người giúp việc cho công việc của Thiên Chúa. Dù vậy những dấu chỉ sớm chưa cho biết rõ tương lai. Ông Giuda giữ túi tiền và tỏ vẽ làm việc giỏi. "Ông ta là người hành động và hoạt động". Ông Phêrô, bà Maria Mađala. ông Tôma và các người khác tỏ dấu thất bại lúc đầu, họ do dự và sợ hãi. Tuy vậy, Chúa cho họ có dịp lớn lên và sinh hoa trái thật.
Đây là một dụ ngôn khuyến khích mỗi người trong chúng ta. Đó là câu chuyện của ơn thánh sủng. ơn nhẫn nại, và hy vọng. Chúng ta nhìn về lại những lỗi lầm chúng ta đã phạm, và chúng ta tạ ơn là chúng ta đã có thời giờ để thay đổi. Chúng ta được thay đổi với ơn Chúa giúp để sửa lại đời sống chúng ta. Chúng ta tin chắc điều gì trước kia là cỏ lùng sẽ trở thành lúa tốt. Thử xem, nếu chúng ta bị xét xử lúc chúng ta lỡ lầm thì sao?
Bây giờ chúng ta vẫn còn trông thấy cỏ lùng trong đời sống chúng ta và trong đời sống những người xung quanh chúng ta. Dụ ngôn nhắc đến hy vọng cho chúng ta hơn là để chúng ta chán nản. Giống tốt đã được gieo trong lòng chúng ta và đang lớn lên. Còn gì hơn nữa, gánh nặng tranh đấu không còn là của chúng ta nữa. Chúng ta có thể tin tưởng Đấng chủ ruộng. là Đấng biết điều gì đang xãy ra, và Ngài đến để giúp chúng ta sửa đổi mọi sự, nếu không xãy ra bây giờ thì chắc là trong tương lai, vì dụ ngôn nói đúng sự thật.
Trong thâm tâm, đây là một dụ ngôn tín nhiệm. Thiên Chúa là Đấng điều khiển. Ngài không xa lạ với sự tranh đấu của chúng ta. Ngài không phải không biết điều gì cần phải làm. Thiên Chúa và Giáo Hội dẫn dắt chúng ta, trong việc đưa đến một mùa gặt hái dồi dào. Chúng ta cần suy ngẫm lại dụ ngôn này trong suy nghỉ của chúng ta, nhất là khi mọi sự việc gây chán nản và khó nhăn cho chúng ta. Chúng thãy nhìn vào thửa ruộng và nghĩ là chúng ta biết việc gì đang xãy ra và việc gì cần phải làm. Nhưng, khi chúng ta sẽ nghe dụ ngôn này và tiếng nói "không nên vội vã. Ta có chương trình. Ta có thể rút ra vài điều tốt cho việc này"
Chuyển ngữ: FX Trọng Yên, OP
16th Sunday in Ordinary Time (A)
Wisdom 12: 13, 16-19; Psalm 86; Rom 8: 26-27; Matthew 13: 24-30
Sometimes even "experts" and people who should know better, just cannot predict how things are going to turn out. An "expert" evaluating a potential football coach said, "He possesses minimal football knowledge. Lacks motivation." He was talking about Vince Lombardi, who "lacked motivation" – but was a winning coach and is in the Pro Hall of Fame. The Super Bowl trophy is named after him. He is still famous for saying, "Winning isn’t everything, it’s the only thing." Lacked motivation!?
A music teacher told Enrico Caruso’s parents that he had, "No voice at all." It seems even parents can’t always judge their children’s abilities. Louisa May Alcott, who wrote "Little Women," was encouraged by her parents to find work as a servant or seamstress. The casting director wrote after Fred Astaire’s screen test, "Can’t act, slightly bald, can dance a little." Astaire had the memo framed over his fireplace. Hey, you never know!
A friend father has a 1200 acre farm in South Carolina. She was reflecting on today’s parable and said, "I left my father’s farm and went away to school. On a recent visit, early in the growing season, I looked at my father’s just-sprouting wheat and realized I couldn’t tell the weeds from the wheat. When they are sprouting they look alike until they ripen." She added, "Not even my father, a wheat farmer, can tell them apart, at first. But at harvest wheat thrives and stands tall and the weeds droop." (Maybe there is another parable about the Christian life in my friend’s observation – Christians will stand tall and weeds will droop.) The parable seems to be cautioning, "Don’t act too quickly. Don’t jump to conclusions. You never know."
When you walk into a room and people are watching a baseball game, the tendency is to ask, "Who’s winning?" We don’t ask, "Who’s losing?" As much as we love baseball, if our team loses, we get over it. Life moves on. But we want to ask the same question about a more crucial issue. "What’s winning in the world, good or evil?" In the long run, "Who’s going to thrive, the good or the evil ones? Will there be a harvest of wheat, or will the weeds choke the life out of the good?"
For example, things don’t look like they are getting any better in this century than they were last century. I was reminded of one of the horrors of last century recently when I saw again the movie, "Schindler’s List." It showed how one man cleverly saved 1,200 Jews during World War II. The film gives us something to cheer about. But still, 6 million died. Who is winning good or evil? This is not just an idle question about a ball game, is it?
The weeds are not just in the big wide world out there, they are much closer at hand, even within the church we love. Several years ago I thought, "I just can’t stand one more piece of news about clergy misconduct, or some bishop’s cover up of abuse! Even last week Australian Cardinal Pell, a close advisor to the Pope was charged with sexual crimes and cover ups! I am hoping he is innocent, but still with the servants of the household I want to ask, "Master, did you not sow good seed in you field? Where have the weeds come from?" Behind all these questions is the big one, "Will evil or good have the last word?"
The parable doesn’t give an easy answer. It doesn’t explain what’s happening: why evil exists; why there is suffering; why good gets corrupted; why the world messes up good kids? But at least it admits to the problem: good and evil co-exit, up close to one another and up close to our lives. They are intertwined and seem to be involved in a struggle for a final victory.
Weeds get into everything, even into the landscape of our own spiritual field. There definitely are times when we must make decisions about what is right and wrong. We do try to maintain standards and protections, especially for our children. Still, this is a parable that has something to say to our church and personal lives – especially when, in our enthusiasm, we are quick to judge, pull up, cast aside and give up: when we are quick to jump to conclusions about ourselves and our institutions; when we think we have all the evidence, but may not and are in no position to judge.
We do well to listen to the advise of the owner, who introduces a note of caution and a plea for patience. In effect, he is advising, "You do not really know enough to judge. All the evidence isn’t in yet."
Jesus, the teller of the parable knew this from his own experience. He chose servants to do God’s work, yet early signs did not accurately forecast the future. Judas was the keeper of the purse and showed good skills for his position. He was a "mover and a shaker." Peter, Mary Magdalen, Thomas and the rest, revealed early signs of failure, doubt and fear. Yet, he gave them a chance to grow and bear much fruit – and they did.
This is an encouraging parable for each of us. It is a story of grace, patience and hope. We look back on the mistakes we have made and are grateful we have had time to change; been able, with God’s help, to work things out. What used to be a weed, we were sure, turned out to be wheat. Suppose we had been judged back then, on the spot?
As we look and still see weeds in our lives and the lives of those around us, rather than being overcome by discouragement, the parable holds out hope for us. Good seed had been planted in us; it is growing. What’s more, the burden of the struggle isn’t ours alone. We can trust the Owner, who knows what is happening, to come to help us sort things out. If not now, then surely later – if the parable has any truth to it!
At its heart, this is a parable of confidence. God is in charge. God is not indifferent to our struggle. God is not unaware of what still needs doing. God is guiding us and the church in the process of bringing about a good harvest. We need to play this parable back in our imaginations, especially when things dismay and discourage us. We will look out at the field and think we know what is going on and what needs to be done. But we will hear this parable and the voice that says, "Not so fast. I have a plan, I can draw good out of this."
Chúa Nhật XVI THƯỜNG NIÊN A-2014
Khôn ngoan 12: 13, 16-19; Tvịnh 85; Rôma 8: 26-27; Mátthêu 13: 24-30
HÃY HY VỌNG TRONG MỌI HOÀN CẢNH
Có bao nhiêu người trong quý vị ít nhất một lần đã xem bộ phim Harry Potter? Phải chăng quý vị là một “Muggle”? Tôi chắc rằng quý vị đã nghe đến thuật ngữ đó, ngay cả khi quý vị không theo kịp loạt truyện Harry Potter. Trong câu chuyện, “Muggle” là người không được phú ban các năng khiếu phi thường. Tám trong số những bộ phim giả tưởng như thế này đã thu về hơn 7 tỉ đô la Mỹ! Hàng loạt sách truyện và phim ảnh kéo dài đủ lâu cho nhiều người đi từ thời thơ ấu cho đến tuổi trưởng thành. Anh trai tôi phải đợi trước một hiệu sách ở New York vào nửa đêm để mua tập hai cho con gái nhỏ của anh ấy, khi ấy mới 13 tuổi. Bây giờ cô bé đã 26 tuổi. Những loạt truyện và phim ảnh này vẫn còn phát hành. Nếu quý vị chưa xem phần cuối bộ phim, thì “Harry Potter and the Deadly Hallows: phần hai” đang được chiếu trên truyền hình cáp đó.
Loạt phim như thế này không thể có được ở Walt Disney! Chúng bao gồm trong đó một thế giới của những loài, những vật kỳ lạ. Nhiều thứ ác thần. Chẳng hạn như Severus Snape, kẻ thù lâu năm của Harry. Thỉnh thoảng ông ta bị đóng khung bởi một cửa sổ hình quan tài. Có một con rồng bạch phun lửa. Kế đó có kẻ thù không đội trời chung của Harry là Lord Voldermort. Ông ta quá tàn ác đến nỗi dân chúng không dám nhắc đến tên ông. Ông ta được gọi là “kẻ chẳng bao giờ được nhắc đến”. (Một phụ nữ, sau cuộc ly dị cay đắng, đã gọi chồng cũ của mình là Lord Voldermort - nhưng đó lại là một câu chuyện khác!)
Những người tốt trong câu truyện như là Harry, Hermione, Ron có được khả năng nào? Họ rất tử tế, trong sáng, có thiện ý. Thế lực chống lại họ là kẻ ác hết sức quỷ quyệt, hùng mạnh và già đời. Bộ phim không tô vẽ, cũng không xem nhẹ các mối đe dọa chống lại người tốt và liêm chính. Đoạn cuối phim là cái chết của một vài nhân vật đáng yêu. Hãy nhắm mắt lại nếu như quý vị không muốn thấy kết cục đó - nhưng Dumbledore đã chết!
Với tất cả thế lực bóng tối dường như bất khả chiến bại như vậy, người ta khó có thể chờ đợi đến phần cuối để biết câu truyện sẽ kết thúc như thế nào. Trẻ em, cũng như những người lớn, luôn hy vọng sự thiện sẽ chiến thắng và điều ác cuối cùng sẽ bị đánh bại. Nhưng rõ ràng là trong phim, điều đó không dễ dàng chút nào. Có cuộc tranh đấu và sự đau thương trước khi chiến thắng. Đã có lúc người ta nghi ngờ chiến thắng của sự thiện. Wikipedia ví các cốt truyện trong loạt truyện Harry Potter như là các ngụ ngôn Kitô giáo. Không khó để hiểu tại sao. Chúng có nhiều điểm chung với dụ ngôn hôm nay.
Dụ ngôn chúng ta nghe hôm nay là một câu chuyện với chủ đề tương tự. Có một cánh đồng gồm cả hạt giống tốt và cỏ dại; một cuộc xung đột giữa thiện và ác. Các đầy tớ tỏ ra lo lắng. Họ đặt các câu hỏi tương tự như của chúng ta: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?” Có lẽ chúng ta thêm vào: “Cuối cùng, liệu các cây cỏ lùng có lấn át lúa không?”
Dụ ngôn phản chiếu lại cuộc đời Đức Giêsu. Người là hạt giống tốt được gieo trồng giữa chúng ta. Trong suốt sứ vụ của Người, kẻ thù đã gieo cỏ lùng nhằm chống lại Người. Ngay cả giới chức tôn giáo - những người Đức Giêsu muốn thuyết phục làm đồng minh - cũng gieo cỏ lùng. Thoạt tiên ác thần đã thắng, Đức Giêsu bị nghiền nát. Nhưng điều quan trọng là câu chuyện không dừng ở đó. Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu chỗi dậy từ cõi chết. Cuối cùng, không còn nghi ngờ gì nữa, sự thiện sẽ chiến thắng.
Một người nào đó cố gắng an ủi một phụ nữ có chồng vừa mất rằng: “Thiên Chúa không bao giờ để cho bà phải vượt quá sức chịu đựng đâu”. Dụ ngôn muốn nói rằng Thiên Chúa không hành động theo cách đó. Ông chủ gieo trồng “giống tốt” và ông không màng tới sự hiện diện của kẻ thù. Khi được hỏi về điều đó, ông trả lời thật rõ ràng : “Kẻ thù đã làm đó!” Không thể đổ lỗi cho Thiên Chúa khi những điều xấu xảy ra cho chúng ta. Câu nói “Kẻ thù đã làm đó” có thể không phải là một câu trả lời rõ ràng và trọn vẹn chúng ta mong muốn. Nhưng rõ ràng là chúng ta không thể đổ lỗi cho Thiên Chúa vì cỏ lùng.
Ông chủ căn dặn những người làm công, cảnh báo họ không được vội vàng nhổ bỏ cỏ lùng. Điều đó ngụ ý một câu hỏi được đặt ra cho chúng ta rằng: “Anh có chắc rằng anh biết đâu là cây cỏ lùng và đâu là cây lúa không?” Tôi thích câu chuyện về thử vai của Fred Astaire. Vị giám khảo ghi nhận xét như sau: “Không thể nhập vai. Hơi hói đầu. Biết khiêu vũ một chút”. Astaire đã đóng khung và treo nhận xét đó trên lò sưởi. Bạn chẳng thể biết mọi chuyện cho dù đã trải qua kinh nghiệm thực thế.
Sự dữ bắt nguồn từ đâu: phải chăng từ các tệ nạn mà chúng ta vật lộn nhằm bảo vệ con cái của mình; tai họa có thể lẻn vào và thậm chí có thể làm đảo lộn các dự kiến làm điều thiện của chúng ta; và có lẽ làm ngã lòng tất cả, sự dữ cũng xuất hiện trong Hội Thánh từ khi được thiết lập? Sự dữ như thế này và còn hơn thế nữa có thể làm chúng ta ngã lòng và lạc hướng. Quý vị nghĩ rằng Kinh Thánh sẽ cho chúng ta một câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi quan trọng như vậy. Nhưng dường như Kinh Thánh lặng thinh về vấn đề này. Điều rõ ràng từ dụ ngôn này là ông chủ không phải là nguồn gốc của cỏ lùng. Không phải chính Thiên Chúa mang đến cho chúng ta bệnh tật hay nhiều lần khốn khó. Cũng không như những gì người ta nói khi chúng ta đang phải chịu đựng đau khổ: “Chúa đang thử thách đức tin của chúng ta”.
Dụ ngôn đề nghị người khôn ngoan hãy nắm lấy cơ hội. Bạn không vui mừng sao khi mà dụ ngôn cho chúng ta thời gian làm được nhiều việc trong đời mình? Chúng ta có thời gian và không bị xét xử vội vàng. Dụ ngôn là câu chuyện của quà tặng ân sủng và thời gian: thời gian để thay đổi và ân sủng để làm biến đổi những gì chúng ta phải thực hiện.
Dụ ngôn này bảo đảm rằng Chúng ta không làm việc một mình. Ông chủ cánh đồng đã đầu tư nhiều cho chúng ta và hết sức quan tâm đến cuộc sống của chúng ta. Dụ ngôn là một câu chuyện về lòng xác tín. Chắc chắn rằng sẽ có một vụ gặt bội thu, cho dù lúc này chưa thể nói đến. Điều cốt yếu của dụ ngôn này chính là niềm hy vọng - ngay cả khi không có cơ sở rõ ràng, chúng ta vẫn có thể hy vọng.
Dụ ngôn này dành cho:
• Những cặp vợ chồng có được hy vọng khi họ đến tư vấn với chuyên viên về hôn nhân gia đình để hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ của họ.
• Các sinh viên có được hy vọng và trong suốt thời gian nghỉ lễ Phục Sinh sẽ đến Appalachia để làm nên một sân chơi học đường cho các trẻ em.
• Những người đang đấu tranh với cỏ lùng của căn bệnh trầm trọng ăn sâu vào cơ thể và hy vọng rằng Thiên Chúa ở gần và là sức mạnh của họ.
• Những người đang cố gắng chấm dứt cơn nghiện hay từ bỏ một thói quen xấu. Đôi khi chúng ta không chắc có thể thực hiện được điều đó, nhưng hãy nghe lời hứa trong dụ ngôn này. Ông chủ sẽ không để cho cỏ lùng chiến thắng đâu.
• Những người nghiêm túc chuẩn bị tham gia vào sự rối ren và cỏ lùng của đấu trường chính trị, với hy vọng sẽ tạo nên sự khác biệt tốt cho cộng đồng.
Trong Thánh lễ này, cùng với bánh và rượu, chúng ta dâng cuộc chiến hiện tại chúng ta đang bị cuốn vào: cố gắng làm điều tốt và không ngã lòng dù có chống đối. Chúng ta cử hành Thánh lễ, lời kinh tạ ơn của ta dành cho Ông Chủ của cánh đồng, Đấng nuôi dưỡng chúng ta bằng sự hiện diện sống động của Đức Giêsu, Người trung thành với Thiên Chúa trong suốt cuộc đời, dù cho cỏ lùng đang cố gắng bóp nghẹt điều tốt lành Người đang thực hiện.
Chuyển ngữ: Anh Em HV Đa Minh Gò Vấp
16th SUNDAY IN ORDINARY TIME (A)
Wisdom 12: 13, 16-19; Psalm 86; Rom 8: 26-27; Matthew 13: 24-30
How many of you have seen at least one Harry Potter movie? Are you a "Muggle?" I am sure you’ve heard that term, even if you haven’t kept up with the Harry Potter series. A Muggle is a person who lacks the magical gifts of the characters in the story. There have been eight of these fantasy films and they have grossed over $7 billion! The series of books and films have lasted long enough for some people to go from childhood to adulthood. My brother waited at a bookstore in New York at midnight to purchase the second volume for his young daughter, who was then 13 years old. Now she is 26. The books and movies are still in circulation. If you haven’t caught the last of them, "Harry Potter and the Deadly Hallows: Part Two" is currently running on cable television.
These movies are hardly Walt Disney! They contain a world of strange creatures. Some are out right evil. For example, Severus Snape, Harry’s longtime nemesis. He is sometimes framed by a coffin-shaped window. There is a fire-breeding albino dragon. Then there is Harry’s arch enemy, Lord Voldermort. He is so evil people don’t even mention his name. He is called, "the name that shall not be mentioned." (A woman, after a nasty divorce, referred to her former husband as Lord Voldermort – but that’s another story!)
What chance do the good people in the story have – Harry, Hermione, Ron? They’re so good, clean-cut, well intentioned. The forces against him are so powerful, ancient, insidious and deeply evil. The series doesn’t sugarcoat or easily push aside the threats against the good and upright. In the last episode there are some deaths of beloved characters. Close your eyes if you do not want to know – but Dumbledore dies in the last film!
With all the forces of the dark side seeming so invincible, people could hardly wait for the last episode to see how the story would end. Children, as well as adults, were hoping that goodness would triumph and evil finally be overcome. But it was clear in the film that it wasn’t going to be easy. There were struggle and pain before it was all over. For a while, the outcome was even in doubt. Wikipedia likens the plots of the Harry Potter series to Christian allegories. It is not hard to see why. They have a lot in common with today’s parable.
The parable we hear today is a tale with a similar theme. There is a field with good seed and weeds; a conflict between good and evil. The workers express concern. They ask questions similar to the ones we would ask, "Master, did you not sow good seed in your field? Where have the weeds come from?" We might have added, "Will the weeds win out at the end?
The parable reflects Jesus’ life. He is the good seed planted among us. Throughout his ministry his enemies sowed weeds against him. Even religious people, whom he wanted to win over as allies, yielded weeds. At first evil won the day; Jesus was crushed. But here’s the bottom line: the story didn’t end there. God raised Jesus from the dead. Finally, despite all doubt, goodness is the end of the story.
Someone said the other day, trying to console a woman whose husband had died, "God will never give you more than you can bear." The parable suggests that’s not how God works. The owner plants "good seed"and is not oblivious to the presence of evil. When asked about it, his response is very clear, "An enemy has done this!" Can’t blame God when bad things happen to us. "An enemy has done this," may not be a complete or the specific answer we would like. But it is clear we can’t blame God for the weeds.
The owner cautions workers, warning them not to be so hasty ripping up the weeds. Implied is a question that is posed to us, "Are you so sure you know which are the weeds and which is the wheat?" I love the story about Fred Astaire’s screen test. The testing director wrote his evaluation: "Can’t act. Slightly bald. Can dance a little." Astaire had the memo framed over his fireplace. Despite our current experience – you never know.
Where does all the evil come from: the evils we struggle to protect our children from; the evil that seeps into and can mess up even our best plans to do good; and perhaps most discouraging of all, the evil that has been present in the church since its very foundation? Evil like these and so much more, can discourage and derail us. You would think that the Bible would give us a definitive answer to such an important question. But it’s almost silent on the subject. What is very clear from this parable is that the owner is not the source of the weeds. It’s not God who gives us sickness or hard times. It’s not what some people say to us when we are burdened, "God is testing your faith."
Aren’t you glad that we don’t have to be the final judge of the world? The parable suggests someone who knows, will take care of that. Aren’t you glad the parable grants time for us to work things out in our lives? We have been given time; we haven’t been judged hastily. There is a gift of grace and time in the parable: time to change and the grace to make the changes we must make.
There is also reassurance in this parable. We are not on our own. The owner of the field has invested a lot in us and is vitally concerned about how our lives are going now. The parable is story of confidence. There is no doubt that there will be a fruitful harvest, even if in the present it’s hard to tell. The bottom line of the parable is hope – even without overwhelming proof, we can have hope.
The parable is for:
• married couples who have hope when they go to a marriage counselor to work through weeds in their relationship.
• college kids who have hope and during Easter break go to Appalachia to work on a school playground for kids.
• those struggling with the weeds of serious illness sewn into their bodies and have hope that God is close and is their strength.
• those trying to end an addiction or break a bad habit. Sometimes we are not sure we can do it, but we hear a promise in this parable. The owner will not let weeds triumph.
• those decent people who enter into the tangles and weeds of the political arena, hoping to make a difference for the good in the community.
At this Eucharist, along with the bread and wine, we offer the struggle we are currently involved in: trying to do the right thing and not getting discouraged despite opposition. We celebrate Eucharist, our prayer of thanks to the Owner of the field, who nourishes us with the living presence of Jesus, who was faithful to God throughout his life, despite the weeds that tried to choke the good that he was doing.
CN XVI Mùa Thường Niên A –17-07-2011
Khôn ngoan 12: 13, 16-19; Tv 86; Roma 8: 26-27;
Matthêu 13: 24-30
Lm. Jude Siciliano, OP
CHÚNG TA CÓ NIỀM HY VỌNG
Khi đi du lịch tôi phải cẩn thận. Tôi không chỉ nói về việc lái xe cẩn thận, kiểm tra kỹ lưỡng lịch bay, mang theo những thứ thuốc cần thiết cho một chuyến đi dài ngày… Tôi sẽ nói về các môn thể thao. Tôi thường có mặt tại các thành phố lớn của Mỹ như: Huston, New York, San Fransico, Philadelphia, Atlantic… Mỗi thành phố có các đội thể thao riêng của mình, và tôi phải cẩn thận nhớ tên các đội ấy, kẻo lỡ ra tôi lại quá vui sướng reo hò cho đội nhà trong khi đang trong địa hạt của đội đối phương.
Có một vài điều mà hầu hết chúng ta có chung với nhau khi xem các sự kiện thể thao, dù đó là giải theo mùa hay giải vô địch cuối mùa. Khi chúng ta đến nhập cuộc với những người đang xem thể thao và muốn nắm bắt tình hình thì thường chúng ta hỏi: “Ai đang thắng?” Nếu là đội của mình, chúng ta sẽ ngồi lại và vui vẻ theo dõi. Nếu đội của mình đang thua, hay đang gay go, chúng ta ngồi ra cuối hàng ghế và cảm thấy bực bội, chán nản. Và chúng ta hy vọng. Như có câu rằng: “Hy vọng làm nảy sinh những điều ra như không thể”.
Chúng ta làm được gì nếu không có niềm hy vọng? Khi có nhu cầu, niềm hy vọng lay động chúng ta để thực hiện điều đó tốt đẹp hơn. Những cặp vợ chồng có niềm hy vọng khi họ cùng nhau đến gặp nhà tư vấn hôn nhân gia đình để giải quyết mâu thuẫn, để vượt qua những khác biệt dường như không thể hàn gắn được. Thiếu niên có niềm hy vọng khi chúng ở lại sân bóng rổ sau khi cả đội đã ra về, để tập đi tập lại những cú đứng ném bóng tại chỗ. Những người đang giảm cân có hy vọng khi quyết tâm ăn kiêng hơn nữa và đi bộ 20 phút mỗi ngày. Cha mẹ nhìn thấy những băn khoăn trăn trở của con trẻ và lo lắng cho tương lai của chúng – và hy vọng. Niềm hy vọng giúp cho người ta kiên trì chịu đựng những tác dụng phụ của việc hóa trị.
Có những thứ trong cuộc sống của chúng ta và trên thề giới không đúng. Chính niềm hy vọng giúp chúng ta vượt lên trên những éo le đó, bỏ qua những phản đối, xắn tay áo và cố hết sức để sửa chữa những gì sai trái.Chắc chắn Kitô hữu không được phép tự mãn, chúng ta phải cố gắng để làm mọi sự tốt hơn cho chính chúng ta và cho tha nhân nữa. Có rất nhiều thứ chúng ta có thể làm và nên sửa chữa. Chúng ta có niềm hy vọng.
Nhưng đôi khi, dù chúng ta đã cố hết sức nhưng cũng chẳng thay đổi được gì – và không thể thay đổi ngay tức khắc. Chúng ta đang sống trong một thế giới bất toàn và không phải lúc nào cũng làm được gì đó cho thế giới. Dụ ngôn này đã nói nên điều đó.
Chúng ta giống như người nông dân đã cố công gieo những hạt mầm tốt trong cánh đồng của cuộc đời mình. Chúng ta làm việc vất vả để nuôi một dưỡng gia đình tốt đẹp; tạo nên những tương quan tốt; giúp đỡ những người chúng ta yêu mến chiến đấu với bệnh tật; đấu tranh để có nền giáo dục tốt hơn, chế độ chăm sóc sức khỏe tốt hơn, hòa bình và môi trường sinh thái tốt hơn… Và nếu như thế giới này công bằng, những việc tốt chúng ta đã làm ắt phải sinh ra những kết quả tốt. Nhưng đôi khi, thậm chí nhiều khi, việc tốt chúng ta làm lại mang về những chán chường thất vọng.
Ở Trung Đông, có một loại hạt giống có tên cỏ lùng mà thoạt nhìn quý vị không thể phân biệt nó với cây lúa – cho đến khi cả hai đã trưởng thành. Rễ của cỏ lùng đan với rễ lúa. Nếu như nhổ cây cỏ lùng thì quý vị cũng nhổ luôn cây lúa lên. Giống như dụ ngôn mô tả. Kẻ xấu bị tiêu diệt, và lúa cũng bị tiêu diệt luôn một thể.
Ông chủ trong dụ ngôn đã nói đúng. Ông nói với người đầy tớ đang muốn nhổ ngay đám cỏ lùng lên để làm một việc “đúng”, “hãy để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt…” Thật nản lòng làm sao! Nhìn thấy cỏ mọc lên mà quý vị chẳng thể làm được gì với nó! Quý vị phải để mặc một vài sự việc trong một thời gian, dẫu cho quý vị có biết điều đúng, điều ích lợi có thể làm được. Đó là một thế giới bất toàn và chúng ta không thể làm bất cứ điều gì. Đó là cỏ lùng, những điều khó chịu.
Cỏ lùng là một hình ảnh hay để nói về sự dữ trong thế giới của chúng ta. Chúng lì lợm và khó loại trừ. Như cỏ lùng, sự dữ có vẻ như có cuộc sống riêng của nó. Dụ ngôn gợi lên một câu hỏi mà chúng ta thường hay thắc mắc khi chúng ta nỗ lực làm điều tốt lại gặp chống đối và kháng cự. Sự dữ ở đâu mà ra?
Quý vị có thể nghĩ rằng Kinh Thánh sẽ có câu trả lời cho một vấn nạn quan trọng như thế! Chúng ta cũng có thể có câu trả lời riêng, nhưng Kinh Thánh dường như im lặng về vấn đề này. Câu trả lời của Kinh Thánh là: “Kẻ thù đã làm điều đó”. Đó không phải là câu trả lời thỏa mãn cho vấn đề cấp thiết như thế. Một điều Kinh Thánh nói cho ta biết là: đừng đổ lỗi cho Thiên Chúa về những sự xấu xảy đến với chúng ta. Đừng nói: “Chúa thử thách tôi”. Hoặc “Tôi bị trừng phạt vì những gì tôi đã làm”. Đó không phải là những gì Kinh Thánh nói. “Kẻ thù đã làm điều đó”.
Ông chủ gieo giống tốt trong vườn của mình và ông không dửng dưng với những gì xảy ra. Cuối cùng, đó chính là vườn của ông. Điều đó giúp nhiều người hy vọng và được khích lệ vì biết rằng Thiên Chúa không hành động chống lại họ hay thử thách họ; chính Thiên Chúa luôn bên cạnh chúng ta; chính Thiên Chúa nhiều lúc khiến cho sự việc ra tốt đẹp. Câu chuyện đã minh định điều này: sẽ có một mùa gặt và cái tốt sinh hoa trái. Chúng ta không thể chứng minh điều này với những kẻ hoài nghi – nhưng đó là điều chúng ta tin tưởng.
Trong khi đó, dụ ngôn cũng cho chúng ta một lời cảnh báo. Khi chúng ta liên đới với sự dữ, hoặc những gì mà quý vị nghĩ đó là sự dữ, đừng quá hăng hái để cố tránh né nó – sợ rằng quý vị sẽ làm điều có hại hơn là có lợi. Quý vị có thể nhổ luôn cả lúa lên đấy. Lịch sử còn đầy rẫy những tấm gương về việc quá nhiệt thành. Hãy nghĩ về tất cả các cuộc chiến tranh, Thập tự chinh và các vụ đốt sách để xua đuổi sự dữ. Phù thủy bị các tu sỹ thiêu ở Salem. Biết bao kẻ vô tội đã chịu khổ và chết dưới bàn tay của những kẻ cho rằng mình làm việc tốt nhân danh tôn giáo – cho đến ngày nay? Dụ ngôn cho hay rằng chúng ta không thể chắc chắn đâu là điều tốt để làm. Đừng vội vã như thế khi giải quyết các vấn đề.
Đây không phải tranh luận chống lại việc đổ lỗi cho những gì ma quỷ đã gây ra cho thế giới. Nhưng đây là một cảnh báo. Câu cuối cùng là chúng ta không chịu trách nhiệm; đó không phải cánh đồng của chúng ta. Ông chủ đã đầu tư rất nhiều vào cánh đồng này và sẽ có tính toán. Sau hết, chẳng phải tất cả chúng ta là những kẻ đón nhận sự nhẫn nại và tin tưởng của ông chủ đó sao? Chẳng phải chúng ta sẽ vui mừng vì mình còn thời gian để sửa chữa nhiều thứ trong cuộc đời mình đó sao? Chẳng phải chúng ta có phúc vì được ông chủ tin tưởng khi chúng ta không chắc sự thể sẽ kết thúc ra sao?
Chúng ta có thấy được ân huệ mà câu chuyện này đem lại không? Nó cho chúng ta biết rằng ngay cả bây giờ, khi cuộc sống của chúng ta còn lâu mới hoàn hảo, rằng chúng ta được cho một khoảng thời gian. Dụ ngôn cũng đảm bảo với chúng ta rằng Thiên Chúa không phải không thích thú gì với những việc tốt chúng ta làm: khi chúng ta gặp bế tắc hay khi những cố gắng ra như chẳng mang lại thay đổi nào; hay thậm chí khi chúng ta gặp thất bại.
Thiên Chúa không phải không quan tâm gì , nhưng Ngài đầu tư rất nặng tay cho thế giới này và luôn bên cạnh những cố gắng của chúng ta. Thiên Chúa nghiêm túc và liên đới như thế nào khi thắng vượt sự dữ? Mỗi lần nhìn lên thập giá sẽ cho chúng ta thấy sự dữ có vẻ chiến thắng sự thiện ra sao, nhưng cuối cùng, chính thập giá cho chúng ta biết tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta và sự thiện hảo của Thiên Chúa sẽ mang lại một mùa gặt bội thu.
Ai đang thắng? Sự thiện hay sự dữ? Ngay lúc này thật khó mà nói. Nhưng rồi, khi chúng ta chờ đến mùa gặt, chúng ta sẽ vẫn luôn cố gắng làm điều tốt với niềm tin tưởng rằng Thiên Chúa gieo những hạt giống đủ tốt trong cánh đồng thế giới để có một mùa bội thu. Chúng ta sống trong hy vọng.
Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: Anh Em HV Đaminh Gò-Vấp
16th SUNDAY (A) - July 17, 2011
Wisdom 12: 13, 16-19; Psalm 86; Rom 8: 26-27;
Matthew 13: 24-30
Jude Siciliano, OP
I have to be careful when I travel. I’m not just talking about driving carefully, double checking flight schedules, carrying the medications I may need for a long trip, etc. I’m talking about sports. I am frequently in major cities in the United States: Houston, New York, San Francisco, Philadelphia, Atlanta, etc. Each city has its own sports teams and I have to be careful about naming, or too-publically cheering, for my home team – when I am in enemy territory!
There is something most of us have in common when we watch sporting events, whether it’s just another seasonal game, or the championship games at the end of the season. When we walk in on people watching the game and we want to catch up with the action, we ask the same question, "Who’s winning?" If it’s our team, we settle in and watch pleasure. If our team is losing, or if it’s close, we sit more towards the edge of our seat and feel a little more adrenaline and edginess in the stomach. And we hope. As the saying goes, "Hope springs eternal."
What would we do without hope? When there is a need, hope stirs us to make things better. Married couples have hope when they go to a marriage counselor to work through, what seem like, irreconcilable differences. Teenagers have hope when they stay on the basketball court after the team leaves to practice their setshot over and over again. People trying to lose weight have hope when they make a resolution to go on one more diet and walk 20 minutes a day. Parents looking at their children’s troubles wonder about their future–and hope. Hope gets a person to endure the side effects of chemotherapy.
There are things in our lives and in the world that aren’t right. It is hope that gets us to go up against the odds, ignore the naysayers, roll up our sleeves and do our best to change what is wrong. Certainly Christians can’t be complacent, we do our best to make things better for ourselves and for others. There are a lot of things we can and should fix. We have hope.
But sometimes despite our best efforts we can’t change things–not right away. We live in an imperfect world and we can’t always do anything about it. The parable says it well.
We are like the farmer who carefully sows good seed in the field of our lives. We work hard to raise a good family; make good relationships; help a loved one battling with a disease; fight for better schools, healthcare, peace and the environment etc. And if the world were fair, the good we do would always yield good results. But sometimes–many times (?), the good we work for looks like it’s going to have the life choked out of it.
In the Middle East there is a weed called darnel and, at first, you can’t tell it from wheat–not until both are fully grown. The weed’s roots tangle around the roots of the wheat. If you pulled up the weeds, you would also pull up the wheat. Just as the parable describes. The evil gets destroyed, but so does the wheat.
The master in the parable is right. He tells the servants, who want to rush out pull up the weeds to make things "right," "let them grow together until the harvest…." How frustrating! To watch weeds grow and you can’t do anything about it! You have to let certain things be for a while, even though you think you know the right and efficient thing to do. It’s an imperfect world and we can’t do anything about it. They’re weeds, burrs and stickers.
Weeds are a good symbol for evil in our world. They are tenacious and they are hard to eliminate. Like weeds, evil seems to have a life of its own. The parable raises the question we often ask, when our best efforts to do the right thing are met with resistance and even opposition. Where does evil come from?
You would think the Bible would have an answer to such an important question! We might have our own, but the Bible is almost silent on the subject. The response the parable offers is, "An enemy has done this." Not a very satisfying answer to a pressing question. One thing the Bible tells us is: don’t blame God when bad things happen to us. Don’t say, "God is testing me." Or, "I am being punished for something I did." That’s not what the Bible says. "An enemy has done this."
The owner planted good seed in the owner’s own field and the owner is not indifferent to what happens. After all, it’s his field. It gives some people hope and encouragement to know that God isn’t acting against them or testing them; that God is on our side; that somehow God will work things out for the good. The story is quite definite about this: there will be a harvest and good will bear fruit. We can’t prove it to skeptics–but it’s what we believe.
Meanwhile the parable offers us a warning. When you’re dealing with evil, or what you think is evil, don’t be overzealous trying to get rid of it-- lest you do more harm than good. You could pull up the wheat. History is filled with examples of the overzealous. Think of all the wars, crusades and book-burnings to wipe out evil. The witch burnings in Salem were done by religious people. How many innocents have suffered and died at the hands of people claiming to do good in the name of religion–right up to the present day? The parable says we can’t be so sure what’s the best thing to do. Don’t be in such a hurry to rush in to solve the problem.
This is not an argument against addressing evils done in the world. But it is a cautionary tale. The bottom line is that we are not in charge; it’s not our field. The owner has invested a lot in this field and will work things out. After all aren’t we the recipients of the owner’s patience and trust? Aren’t we glad we had some time to resolve things in our lives? Aren’t we blessed that the owner had trust in us when we weren’t so sure how things were going to wind up?
Can we hear the grace that the story is offering? It tells us that even now, when our lives are far from perfect, that we are being given time. The parable also assures us that God is not uninterested in the good works we do: when we meet dead ends or when our efforts don’t seem to make a difference; or even when we experience defeat.
God is not unconcerned, but is heavily invested in the world and on our side in our efforts. How serious and committed is God to overcoming evil? One look at the cross will show us how evil may seem to triumph over good, but finally, the cross tells us, God’s love for us and God’s goodness will yield a rich harvest.
Who’s winning? Good or evil? Right now it’s hard to tell. But in the meanwhile, as we wait for the harvest, we’ll keep doing the good we do trusting that God is planting enough good seed in the world to yield a rich harvest. We live in hope.
Fr. Jude Siciliano, OP
July 17, 2020