|
TỪ THẬP GIÁ TỚI VINH QUANG
Robert
Ingersolt, một người theo thuyết bất khả tri, chết năm 1899. Khi
còn sống, ông đã đi chu du khắp Mỹ Châu, đả kích các tôn giáo,
đặc biệt là Kitô Giáo, vì ông chủ trương rằng: Không ai có thể
biết gì về Thiên Chúa, cũng như đời sống mai hậu. Một hôm, diễn
thuyết trước một cử tọa thật đông đảo, ông đã tận dụng tài lợi
khẩu của mình, để cố chứng minh đoạn Tin Mừng tường thuật phép
lạ Chúa Kitô cho ông Lazarô đã chết sau bốn ngày được sống lại
chỉ là truyện bịp bợm, dùng như một chiêu bài quảng cáo để gây
uy tín cho Chúa Giêsu.
Theo
ông thì thực sự Lazarô chỉ bệnh và chết giả vờ, được hai chị em
Mattha và Maria âm mưu đem mai táng nơi sườn núi, rồi cho người
đi mời Chúa Giêsu đến. Lazarô cứ vờ vịt yên lặng nằm trong mồ,
đợi cho đến lúc Chúa Giêsu cất tiếng gọi: "Hỡi Lazarô, hãy
chỗi dậy ra đây!" Lúc bấy giờ ông ta mới lồm ngồm chỗi dậy
đi ra. Ngưng một lúc, rồi Robert có vẻ thách thức hỏi cử tọa:
"Ai trong các bạn có thể nói cho tôi hay, tại sao Chúa Kitô
lại phải gọi đích danh: "Hỡi Lazarô, hãy chỗi dậy ra đây!"
Thế
rồi, trước cái thinh lặng ngột ngạt và bỡ ngỡ của mọi người, một
người nhà quê nhỏ thó đứng dậy trịnh trọng trả lời: "Thưa
ông, tôi có thể trả lời ông rằng: Nếu Chúa Kitô không gọi đích
danh ông Lazarô, thì tất cả những người chết chôn ở cả các vùng
chung quanh đó, sẽ chỗi dậy hết và đi ra gặp Chúa". Câu trả
lời đầy xác tín này đã làm cho tất cả cử tọa được vững niềm tin
và vui mừng vỗ tay tán thưởng vang trời.
Riêng
ông Robert đã phải chân thành thú nhận rằng: Người nhà quê chất
phác đó đã cho ông một bài học thích đáng, khiến trí khôn kiêu
căng tự phụ của ông phải hàng phục.
I.
MỘT BẢO CHỨNG PHÚC PHỤC SINH
Theo
các nhà nghiên cứu Thánh Kinh, thì thông thường người Do Thái
an táng kẻ chết ngay chính ngày người đó qua đời. Khi Chúa Giêsu
được tin Lazarô bệnh nặng, vì công vụ Ngài không thể tới ngay
được, nhưng khi tới nơi thì ông bạn đã qua đời và được chôn táng
đã bốn ngày.
Lúc
Chúa Giêsu và các môn đệ Ngài tới làng Bethania, thì Maria phải
túc trực ở nhà để đón tiếp bà con thân thuộc và bạn hữu tới phân
ưu phúng điếu; còn bà chị Mattha đi đón rước Chúa. Vừa khi gặp
Chúa, bà đã vội trách yêu Chúa: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt
ở đây thì em con đâu có chết!" Thế rồi chấn tĩnh lại, bà
lại nói tiếp: "Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy
xin gì cùng Thiên Chúa, thì Ngài cũng sẽ ban cho Thầy". Trước
lời tuyên xưng niềm tin vững mạnh đó, Chúa Giêsu đã hứa: "Em
con sẽ sống lại".
Để
củng cố cho niềm tin của Mattha, của các Tông Đồ và mọi người
đang hiện diện chung quanh, Chúa đã quả quyết với bà: "Ta
là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu đã chết cũng sẽ được
sống. Và kẻ nào đang sống mà tin vào Ta sẽ không phải chết đời
đời". Chúa còn nhấn mạnh: "Nếu con tin, con sẽ xem thấy
vinh quang của Thiên Chúa" (xem Jn 11:1-45).
Phép
lạ Chúa cho Lazarô sống lại từ cõi chết là một bảo chứng hùng
hồn, củng cố cho niềm tin của tất cả chúng ta là con cái Chúa
yêu thương, cũng sẽ được Chúa cho sống lại, để đồng hưởng Hạnh
Phúc vĩnh cửu với Chúa trong vinh quang bất diệt.
II.
CẢ ĐỜI CHÚA CỨU THẾ LÀ THÁNH GIÁ
Tìm
hiểu Thánh Kinh nơi chứa đựng các lời tiên tri nói về Chúa Cứu
Thế và tường thuật tất cả chương trình Ơn Cứu Độ của Người; nhất
là chiêm ngắm đời sống và Cuộc Tử Nạn của Chúa Kitô trong Tin
Mừng, các Thánh đã đồng thanh quả quyết: "Tất cả cuộc đời
Chúa Cứu Thế là Thánh Giá và Tử Đạo liên lỷ".
Trong
bài ca Người Tôi Tớ đau khổ của Thiên Chúa, tiên tri Isaia đã
diễn tả: "Người mang lấy mọi đau yếu của chúng ta, Người
đã gáng lấy mọi đau khổ của chúng ta. Người bị Thiên Chúa trừng
phạt và làm cho nhuốc khổ. Người bị thương tích vì tội lỗi chúng
ta, bị tan nát vì mọi gián ác của chúng ta. Người lãnh lấy hình
phạt cho chúng ta được bình an và bởi thương tích Người mà chúng
ta được chữa lành..." (xem Is 53:4-5).
Vì
yêu thương chúng ta, Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người,
sống kiếp phàm nhân, mặc hình tôi tớ, mang án tội phạm, lãnh lấy
mọi thống khổ nhục nhã và chịu chết trên thập giá, để đền tạ phép
công bình Thiên Chúa, xin ơn tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta
và phục hồi cho chúng ta quyền làm con Thiên Chúa, để chúng ta
đáng được hưởng gia nghiệp Thiên Quốc Chúa đã sắm sẵn cho con
cái trung thành và ngoan thảo của Người.
Thánh
Phaolô đã tóm kết tất cả mọi thống khổ Chúa Cứu Thế phải chịu
vì yêu thương chúng ta trong lời này: "Dầu là Con Thiên Chúa,
Chúa Kitô đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi
hoàn tất, Người đã trở nên nguyên nhân Ơn Cứu Độ đời đời cho tất
cả những kẻ thuần phục Người" (Heb 5:8-9).
III.
ĐỂ ĐƯỢC PHỤC SINH VINH QUANG
Để
được phục sinh vinh quang với Chúa và được đồng hưởng hạnh phúc
vĩnh cửu với Người, chắc chắn chúng ta không thể đi con đường
nào khác ngoài con đường đau khổ thập giá và tử đạo như Chúa.
Chính
Chúa đã phán: "Ai muốn theo Cha, hãy từ bỏ mình, vác thập
giá mình hằng ngày mà theo Cha" (Mt 16: 24). Chúa còn nhấn
mạnh hơn nữa: "Ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất sống; ai
liều mất mạng sống mình vì Cha sẽ được sống đời đời" (Mt
16:25).
Chúa
còn dùng một hình ảnh cụ thể trong định luật thiên nhiên, để dạy
cho chúng ta bài học cần thiết này: "Nếu hạt lúa miến gieo
xuống lòng đất mà không chịu mục nát và thối đi không thể nào
trổ sinh bông hạt được" (Jn 12:24). Ngay trong đời sống xã
hội, chỉ những ai đã từng chịu gian khổ, phải chiến đấu can trường
vì chính nghĩa, mới đáng lãnh nhận vòng hoa chiến thắng và phần
thưởng cân xứng với công trạng đã lập.
Chúa
phải đau lòng mà để cho chúng ta phải chịu đau khổ thử thách,
chẳng khác gì người mẹ, dù thương yêu cưng chiều con nhỏ của bà
đến đâu, bà cũng phải đành lòng ép con nhỏ phải uống thuốc đắng
hay phải giải phẫu đau đớn, vì mong muốn cho con cưng của bà được
khỏi bệnh. Chúa cũng phải đau lòng khi gởi đau khổ đến cho chúng
ta để chữa chúng ta khỏi bệnh tật linh hồn, phục sinh chúng ta
trong ơn nghĩa thánh, giải thóat chúng ta khỏi án phạt đời đời.
Hơn nữa, nhờ đau khổ, Chúa cho chúng ta được thông phần vào những
đau thương và cái chết đẫm máu của Chúa, để chúng ta có dịp lập
công mưu cầu Ơn Cứu Độ và sự thánh thiện cho chính mình và cho
các linh hồn.
Kết
Luận
Phép
lạ Chúa cho ông Lazarô từ cõi chết sống lại, là một bảo chứng
cho niềm tin, chúng ta sẽ được phục sinh, để cùng với Chúa tận
hưởng vinh quang bất diệt trong hạnh phúc vĩnh cửu của Chúa.
Nhưng
chúng ta chỉ được tận hưởng hạnh phúc Chúa đã hứa, nếu chúng ta
biết chấp nhận đau khổ như quà Chúa yêu thương ban tặng, như chính
Chúa đã phán với Chị Nữ Tu Bénigna: "Vì Cha yêu con, nên
Cha mới ban cho con quà Thánh Giá đau khổ". Bởi chính nhờ
đau khổ, chúng ta được thanh luyện khỏi tội lỗi, giúp chúng ta
có dịp lập công, được siêu thăng tâm hồn nên thánh thiện, để được
cùng với Chúa đem Ơn Cứu Độ đến cho các linh hồn.
Lm.
Minh Vận, CMC
|