Suy Niệm thường niên
Chúa nhật 30 Thường niên, năm A
+ Trầm Thiên Thu +

 

HAI MÀ MỘT – CN 30 TN-A-2023

Lề Luật Chúa Bao Gồm Hai Khoản
Giới Răn Ngài Ngắn Gọn Chỉ Một Điều

Trình thuật Mt 22:34-40 (≈ Mc 12:28-34; Lc 10:25-28) cho biết: Một hôm, khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sađốc phải câm miệng, những người Pharisêu họp nhau lại – nhóm này “không tin có sự sống lại” nên chuyên tìm cách “gài bẫy” Chúa Giêsu nhiều lần mà… “trớt quớt” và “bị hố.”
Lần này, một người thông luật trong nhóm hỏi để thử Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Đức Giêsu thản nhiên đáp: “Ngươi phải YÊU MẾN Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải YÊU người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.” Kinh Thánh không cho biết sau đó thế nào, nhưng chắc chắn nhóm Sađốc phải cắn răng mà chịu!
Có nói kiểu nào hoặc theo hướng nào thì cũng chỉ để “diễn giải” chữ YÊU mà thôi. Thiên Chúa là tình yêu thì luật của Ngài phải là Luật Yêu. Ai chấp nhận theo Đức Kitô thì phải “giữ trọn vẹn lề luật.” (Gl 5:3) Không thể không yêu, đó là lẽ tất nhiên. Thật vậy, Thánh Gioan cho biết: “Ai KHÔNG yêu thương thì KHÔNG biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.” (1 Ga 4:8) Thánh Phaolô lý luận: “Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy.” (Rm 13:10) Vừa giải thích vừa xác định.
Thánh Bênađô lý luận: “Lý do yêu mến Thiên Chúa thì nên vì Thiên Chúa, mà mức độ yêu mến Ngài là không có mức độ.” Mức độ yêu là “yêu vô hạn” – không tính toán, không so đo, không phân bì, yêu hết mình. Các thánh đã yêu “tới bến” và hóa điên vì Chúa Giêsu Kitô, lý do là các ngài biết chắc Thiên Chúa không thể ngừng yêu thương. Muốn nên thánh, tín nhân cũng phải có yêu như vậy. Chỉ có các Kitô hữu “chính hiệu” mới có loại máu Y – loại máu mà y học không hề biết. Thật vậy, Thiên Chúa không thể ngừng yêu thương. Thánh LM TS Tôma Aquinô minh định: “Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta, khi chúng ta cho là mình cô độc thì Thiên Chúa vẫn ở bên chúng ta.”
Luật vị nhân sinh. Quốc gia và xã hội nào cũng có luật, ngay cả một nhóm người nhỏ cũng có luật – gọi là nội quy. Theo luật học, luật pháp là tổng thể các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, thể hiện ý chí chung của một quốc gia, khu vực, lãnh thổ, được chính quyền đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, hoặc cưỡng chế. Đời có luật đời, đạo có luật đạo.
Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và muôn loài, Ngài cũng ban hành luật pháp. Tất cả luật pháp trần gian chỉ là thứ cấp, chỉ có Luật Chúa mới là cao cấp – Đệ Nhất Luật. Thánh Vịnh gia chia sẻ: “Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.” (Tv 19:8) Thánh Phaolô so sánh độc đáo: “Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.” (1 Cr 1:25) Phải thực sự có niềm tin vào Đức Kitô mới khả dĩ hiểu được lập luận như vậy. Không tin thì miễn bàn!
Luật Chúa là Thánh Luật, Đạo Chúa là Đạo Yêu Thương – vì “Thiên Chúa là tình yêu.” (1 Ga 4:8 & 16) Công giáo có “luật yêu” gồm 10 điều khoản – gọi là Mười Điều Răn. Cả 10 điều trong Thánh Luật của Thiên Chúa đều liên quan tình yêu – đối với Thiên Chúa (đối thần) và đối với tha nhân (đối nhân). Mười điều nhưng tóm lược thành hai điều: Mến Chúa và yêu người. Hai điều khoản ấy cũng có thể “rút gọn” chỉ còn một điều là yêu thương. Rất ngắn gọn. Nói cho dễ hiểu và dễ nhớ: Luật Yêu, hoặc Luật Tình. Nói theo ngôn ngữ thời nay gọi là Luật hai-trong-một, có thể “cô đọng” thành một chữ YÊU mà thôi.
Thiên Chúa ban Thập Giới (Mười Điều Răn) qua Môsê, và Giáo hội của Ngài có Ngũ Giới (Năm Điều Răn). Cả 15 điều đó đều đồng quy về chữ YÊU. Trong Thập Giới, 3 điều trước là trách nhiệm đối với Thiên Chúa, 7 điều sau là bổn phận đối với mọi người. Thiên Chúa biết “yêu người chẳng dễ gì đâu” nên Ngài muốn chúng ta thể hiện chi tiết đối với nhau – từ suy nghĩ tới lời nói, rồi biến thành hành động cụ thể. Thánh Giacôbê nói: “Đức tin không có hành động là đức tin chết.” (Gc 2:17 & 26) Thánh Gioan gọi họ là “kẻ nói dối.” (x. 1 Ga 2:4; 1 Ga 4:20) Vấn đề yêu thương cũng liên quan vấn đề công bình và công lý.
Ngắn gọn chỉ một chữ YÊU mà thôi, nhưng “xòe” chữ Yêu ra theo hình cánh quạt thì bao la vô cùng. Chữ Yêu “viết” giống như chữ Thập – Thập Giá. Yêu là Thập Giá, là chịu mọi đau khổ. Thánh Vincent de Paul đặt vấn đề: “Tôi yêu mến Chúa chưa đủ nếu tha nhân của tôi chưa yêu mến Ngài.” Người khác chưa thực sự yêu mến Chúa cũng có phần do lỗi của chúng ta, vì “tấm gương” của chúng ta chưa đủ lớn và chưa đủ sáng để người khác có thể soi vào. Chúa Giêsu nhắc khéo nhở: “Phúc thay kẻ LẮNG NGHE và TUÂN GIỮ lời Thiên Chúa!” (Lc 11:28) Mối phúc này còn quan trọng hơn cả việc Đức Mẹ được cưu mang và cho Con Thiên Chúa bú mớm. (x. Lc 11:27-28) Ai yêu mến Thiên Chúa thì mới “lắng nghe và tuân giữ” lời dạy của Ngài, và đó mới là hạnh phúc đích thực.
Chữ Thập có bốn hướng: Hướng lên là hướng đến với Thiên Chúa, hướng xuống là hướng đến với các linh hồn nơi Luyện Hình, hai hướng ngang là các hướng đến với tha nhân (cả người trên – dưới, lớn – nhỏ, sang – hèn, giàu – nghèo, giỏi – dốt, cao – thấp,...). Thật tuyệt vời! Tương tự, chữ Yêu bắt đầu bằng mẫu tự Y, giống như một người đứng dang rộng đôi tay. Chỉ những ai có lòng yêu thương thực sự, biết động lòng trắc ẩn, biết thương xót thì mới có thể dang rộng vòng tay như vậy. Thiên Chúa quan phòng tiền định Việt ngữ độc đáo lắm.
Luật có sau con người nên luật vì con người. Tuy có trước luật, nhưng con người lộng hành, thế nên cần có luật để chấn chỉnh, luật như chiếc hàm thiếc kiềm chế ngựa chứng. Đất nước nào cũng có hiến pháp, quốc gia có quốc pháp, gia đình có gia phong, dù chỉ một nhóm nhỏ cũng có luật, chí ít cũng là nội quy. Đó là “dây cương” giữ người ta khỏi “phá giới.” Thập Giới là Hiến Pháp của Nước Trời. Thánh Phaolô nói: “Lề Luật đã thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Kitô, để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin.” (Gl 3:24)
Ngược đãi và áp bức người khác là vi phạm luật công lý của Thiên Chúa, đồng thời xâm phạm nhân phẩm và nhân vị của họ. Thiên Chúa truyền nghiêm luật: “Người ngoại kiều, ngươi không được NGƯỢC ĐÃI và ÁP BỨC, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Mẹ góa con côi, các ngươi không được ỨC HIẾP. Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu Ta, ắt Ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. Cơn giận Ta sẽ bốc lên, Ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi: thế là vợ các ngươi sẽ thành góa bụa, và con các ngươi sẽ thành côi cút.” (Xh 22:20-23) Ai vi phạm là trái với luật Chúa.
Khi con người lỗi lầm, phải có luật pháp để xử lý người vi phạm, nhưng luật pháp phải bao hàm tình yêu thương, bảo vệ và nâng đỡ người “nhỏ bé,” đồng thời phải trừng phạt kẻ “lớn” ngông cuồng, hống hách. Luật pháp không thể áp dụng theo kiểu “luật rừng,” mà phải nghiêm minh như thiết quân luật: “Pháp bất vị thân, nghĩa bất dung tình” – nghĩa là Pháp Luật KHÔNG được thiên vị mà bênh vực người thân, và Nghĩa Lý KHÔNG được bao che bất cứ ai vì tình cảm riêng, nhưng “cứ đường lối Chúa mà đi.” (Tv 119:3) Ai làm như vậy mới là đại nhân, là quân tử, là người thẳng thắn theo phong cách của Đức Giêsu Kitô, được người khác tâm phục khẩu phục.
Thiên Chúa là Đấng luôn chạnh lòng thương người thấp cổ bé miệng nên Luật của Ngài là Công Luật, là Thiện Luật, là Thiên Luật, là Thánh Luật chứa chan Lòng Thương Xót. Luật Chúa rạch ròi đến từng chi tiết: “Nếu ngươi cho một người trong dân Ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền thì ngươi KHÔNG được xử với nó như chủ nợ, KHÔNG được bắt nó trả lãi. Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác làm đồ cầm thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn. Nó chỉ có cái đó để đắp, để làm áo che thân; nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu Ta, Ta sẽ nghe nó, vì TA VỐN NHÂN TỪ.” (Xh 22:24-26) Quả thật, Luật Chúa là luật thiện hảo và bất biến.
Được sống trong luật thiện hảo như vậy thì thật hạnh phúc. Thánh Vịnh gia thốt lên: “Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là Đấng giải thoát con; lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ.” (Tv 18:2-3) Không chỉ nói bằng lời, Thánh Vịnh gia còn xác nhận và chia sẻ: “Tôi kêu cầu Chúa là Đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù.” (Tv 18:4) Chúng ta đã và đang không ngừng nhận lãnh biết bao hồng ân của Thiên Chúa, nhưng chúng ta thường quên tạ ơn. Đây là lúc thuận tiện để cùng Thánh Vịnh gia xác tín và tuyên xưng: “Đức Chúa vạn vạn tuế! Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn. Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi, là Thượng Đế giúp tôi rửa sạch hận thù, bắt chư dân quy phục quyền tôi.” (Tv 18:47-48)
Ước gì chúng ta luôn có thể nói với nhau như lời chia sẻ của Thánh Phaolô: “Khi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho anh em, không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có Thánh Thần, và một niềm xác tín sâu xa. Anh em biết, khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em; còn anh em, anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa, khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban: bởi vậy anh em đã nên gương cho mọi tín hữu ở miền Makêđônia và miền Akhaia.” (1 Tx 1:5-7) Có chức quyền, có địa vị là để phục vụ, (x. Mt 20:26-28; Mc 10:43-45) đừng ỷ thế cậy quyền mà “tự làm luật” để cai trị người khác.
Thánh Phaolô bộc bạch: “Khi nói về chúng tôi, người ta kể lại chúng tôi đã được anh em tiếp đón làm sao, và anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa thế nào, để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật, và chờ đợi Con của Người từ trời ngự đến, Người Con mà Thiên Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết, là Đức Giêsu, Đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến” (1 Tx 1:9-10)
Được như vậy thì chẳng cần nói thêm gì nữa, như Thánh Phaolô đã xác nhận trước đó: “Chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa.” (1 Tx 1:8) Tội lỗi là con người, quan trọng là biết ăn năn sám hối. Dù tội lỗi thế nào mà thành tâm sám hối thì Thiên Chúa bỏ qua hết mọi tội lỗi của chúng ta, âu yếm ôm chúng ta vào lòng, và cho chúng ta cư ngụ trong Thánh Tâm Ngài.
Lạy Thiên Chúa chí thánh, xin cho chúng con ơn khôn ngoan với trí thông minh để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ, (Tv 119:34) xin đừng cất Lời Chân Lý, (Tv 119:43) xin dẫn chúng con đi theo Đường Chân Lý của Ngài, (Tv 25:5) xin giúp chúng con biết Ngài và biết mình để khỏi ảo tưởng, luôn yêu mến Ngài hết lòng và yêu thương tha nhân thật lòng. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU

 

ĐỨC ÁI

Chúa nhật 30 TN-A-2020

Đức ái là đức mến, yêu thương, thương xót – một trong ba nhân đức đối thần, nhưng là nhân đức tồn tại vĩnh viễn, cả đời này và đời sau. Do đó, “đức ái cao cả nhất.” (1 Cr 13:13) Đạo của Chúa là đạo yêu thương, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. (1 Ga 4:8 và 16) Sách Gương Chúa Giêsu nói: “Ái tình sinh bởi Thiên Chúa, cũng chỉ để quy hướng về Thiên Chúa là tình yêu.”
Tình yêu chân thành rất kỳ diệu. Đấng đáng kính Charles de Foucauld cho biết: “Khi sống trong tình yêu, người ta khiêm nhường, thấy mình rất vô nghĩa và không là gì bên cạnh Đấng mình yêu dấu.” Thánh Bernard lý luận: “Lý do yêu mến Thiên Chúa thì nên vì Thiên Chúa, mà mức độ yêu mến Thiên Chúa chính là không có mức độ.” Tình yêu không biên giới, đức ái vô hạn.
Duy nhất một Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng tạo thành vũ trụ và quy định Thánh Luật. Người ta gọi là luật tự nhiên nhưng chính là luật thiên nhiên, mà chỉ có Thiên Chúa là Đấng ấn định quy luật đó. Thánh Vịnh gia cảm nghiệm: “Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.” (Tv 19:8) Thánh Phaolô so sánh mạnh mẽ: “Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.” (1 Cr 1:25) Phải thực sự vững tin vào Đức Kitô mới khả dĩ hiểu được lập luận này, người vô thần và cố chấp không bao giờ hiểu – vì không muốn hiểu.
Đạo Yêu Thương của Chúa có luật gồm 10 điều khoản – gọi là Thập Giới hoặc Mười Điều Răn. Cả 10 điều trong Thánh Luật của Thiên Chúa đều liên quan tình yêu – đối với Thiên Chúa (đối thần) và đối với tha nhân (đối nhân). Mười điều nhưng tóm lại chỉ là hai điều: Mến Chúa và yêu người. Hai khoản luật đó có thể “rút gọn” chỉ còn một chữ YÊU. Nói ngắn gọn cho dễ hiểu và dễ nhớ: Luật Yêu – Luật Tình. Đó là Luật hai-trong-một.
Ngoài Mười Điều Răn do Thiên Chúa ban qua Môisê, Giáo Hội còn có Năm Điều Răn. [*] Tất cả 15 điều (10 + 5) đều đồng quy về chữ YÊU. Trong Mười Điều Răn, 3 điều trước là trách nhiệm đối với Thiên Chúa, 7 điều sau là bổn phận đối với mọi người. Có lẽ Thiên Chúa muốn cho chúng ta biết điều này: “Yêu người khó lắm.” Và Ngài muốn chúng ta thể hiện chi tiết đối với nhau, từ suy nghĩ tới lời nói, rồi biến thành việc làm cụ thể. Thánh Giacôbê so sánh: “Đức tin không có hành động là đức tin chết.” (Gc 2:17 và 26) Còn Thánh Gioan gọi những người đó là “kẻ nói dối.” (x. 1 Ga 2:4; 1 Ga 4:20) Yêu thương liên quan công lý, có công lý thì mới có hòa bình đích thực.
Rất ngắn gọn với chỉ một chữ YÊU, không thể ngắn hơn được nữa, nhưng “xòe” chữ Yêu đó ra theo hình cánh quạt thì lại vô cùng bao la. Chữ Yêu đó “viết” theo dạng tương tự chữ Thập – Thập Giá. Yêu là Thập Giá, là chịu mọi đau khổ. Thánh Vincent de Paul đặt vấn đề: “Tôi yêu mến Chúa chưa đủ nếu tha nhân của tôi chưa yêu mến Ngài.” Người khác chưa thực sự yêu mến Chúa cũng có phần do lỗi của chúng ta, vì “tấm gương” của chúng ta chưa đủ lớn và chưa đủ sáng để người khác có thể soi vào! Chúa Giêsu “nhắc khéo” qua lời chúc: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa!” (Lc 11:28) Phúc này còn quan trọng hơn cả việc Đức Mẹ được cưu mang và cho Con Thiên Chúa bú mớm. Có yêu mến Thiên Chúa thì mới “lắng nghe và tuân giữ” lời Thiên Chúa.
Chữ Yêu liên quan chữ Thập, có bốn hướng: Hướng lên trời là hướng đến với Thiên Chúa, hai hướng ngang là các hướng đến với tha nhân (cả người trên và dưới, lớn và nhỏ, sang và hèn, giàu và nghèo, giỏi và dốt,...), và hướng xuống để đến với các linh hồn nơi Luyện Hình. Thật tuyệt vời biết bao! Cũng vậy, chữ Yêu bắt đầu bằng mẫu tự Y, giống như một người đứng dang rộng đôi tay. Chỉ những ai có lòng yêu thương thực sự, biết động lòng trắc ẩn người khác, biết thương xót tha nhân thì mới có thể dang rộng vòng tay như vậy. Không ai có thể giả bộ được. Thiên Chúa đã quan phòng và tiền định cho Việt ngữ có dạng độc đáo lắm!
Như chúng ta đã biết là “luật vị nhân sinh.” Luật vì con người, nghĩa là luật có sau con người. Tuy có trước luật, nhưng con người lộng hành, thế nên cần có luật để chấn chỉnh, luật như chiếc hàm thiếc kiềm chế ngựa chứng. Đất nước nào cũng có hiến pháp, quốc gia nào cũng có quốc pháp, nhà nào cũng có gia phong, dù chỉ một nhóm nhỏ cũng có luật, chí ít cũng là nội quy, hoặc các quy ước bất thành văn. Kitô giáo có Mười Điều Răn là Hiến Pháp Nước Trời. Thánh Phaolô nói: “Lề Luật đã thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Kitô, để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin.” (Gl 3:24) Càng vững tin càng trở nên công chính.
Ngay từ thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã truyền nghiêm luật: “Người ngoại kiều, ngươi KHÔNG được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Mẹ goá con côi, các ngươi KHÔNG được ức hiếp. Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu Ta, ắt Ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. Cơn giận Ta sẽ bốc lên, Ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi: thế là vợ các ngươi sẽ thành goá bụa, và con các ngươi sẽ thành côi cút.” (Xh 22:20-23) Rất rõ ràng, cụ thể.
Cựu Ước đã có “luật đạo đức và luật tôn giáo.” (Xh 22:17-30) Bất cứ luật nào cũng phải bao gồm yêu thương, quyết bảo vệ và nâng đỡ người “nhỏ bé,” nhưng phải trừng phạt kẻ “lớn” mà ngông cuồng, hống hách. Luật không thể theo kiểu “luật rừng,” mà phải nghiêm minh như quân luật: Quân pháp bất vị thân. Nói đầy đủ là: “Pháp bất vị thân, nghĩa bất dung tình.” – Pháp Luật KHÔNG được thiên vị mà bênh vực người thân, và Nghĩa Lý KHÔNG được bao che bất cứ ai vì tình cảm. Thật không dễ, nhất là trong xã hội Việt Nam nhiễu nhương ngày nay. Ai làm được vậy mới đáng tâm phục khẩu phục, là đại nhân, là quân tử, là người thẳng thắn giống Đức Giêsu Kitô.
Chúa Giêsu nói rằng Lề Luật chính xác đến từng chi tiết, một chấm một phết cũng không sai. (Mt 5:18) Thật vậy, Luật Chúa rạch ròi đến từng chi tiết: “Nếu ngươi cho một người trong dân Ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó như chủ nợ, không được bắt nó trả lãi. Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác làm đồ cầm, thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn. Nó chỉ có cái đó để đắp, để làm áo che thân; nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu Ta, Ta sẽ nghe nó, vì Ta vốn nhân từ.” (Xh 22:24-26) Thiên Chúa là Đấng luôn chạnh lòng thương người thấp cổ bé miệng nên Luật của Ngài là Công Luật, Thiên Luật, Thánh Luật, chan chứa Lòng Thương Xót. Quả thật, Luật Chúa là luật thiện hảo khôn ví!
Khôn tả khi được sống trong luật thiện hảo như vậy, vì thế mà Thánh Vịnh gia đã minh định: “Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. Lạy Chúa là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con; lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ.” (Tv 18:2-3) Thánh Vịnh gia còn cho biết điều kỳ diệu: “Tôi kêu cầu Chúa là Đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù.” (Tv 18:4) Đó chính là phép lạ, và điều đó vẫn xảy ra hằng ngày với mọi người – dù tín nhân hoặc vô thần.
Từng giây phút chúng ta cũng vẫn nhận lãnh biết bao hồng ân của Thiên Chúa, nhưng chúng ta thường quên tạ ơn. Giờ đây, dù một thoáng nghĩ, hãy cùng Thánh Vịnh gia xác tín và xưng tụng Ngài: “Đức Chúa vạn vạn tuế! Chúc tụng Người là núi đá cho con trú ẩn. Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ con, là Thượng Đế giúp con rửa sạch hận thù, bắt chư dân quy phục quyền con.” (Tv 18:47-48) Được vậy, chắc chắn Thiên Chúa lập tức quên hết tội lỗi của chúng ta và âu yếm ôm chúng ta vào lòng, cho chúng ta cư ngụ trong Thánh Tâm êm ái yêu thương của Ngài.
Cuộc sống ai cũng có những khó khăn, mỗi người mỗi kiểu, vấn đề là có nỗ lực hợp tác với ơn Chúa hay không. Thánh Phaolô bộc bạch: “Khi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho anh em, không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có Thánh Thần, và một niềm xác tín sâu xa. Anh em biết, khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em; còn anh em, anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa, khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban: bởi vậy anh em đã nên gương cho mọi tín hữu ở miền Makêđônia và miền Akhaia.” (1 Tx 1:5-7) Ước gì chúng ta luôn có thể nói với nhau như vậy, nhất là những người có chức có quyền, đừng ỷ thế cậy quyền mà “tự làm luật” (nguy hiểm nhất là “luật rừng” theo ý riêng) để rồi làm khổ người khác. Có “quyền” là để phục vụ (Mt 20:26-28; Mc 10:43-45) chứ không phải để “hành” người khác, đó mới là “đúng luật” theo Ý Chúa.
Ngoài ra, Thánh Phaolô còn cho biết thêm: “Khi nói về chúng tôi, người ta kể lại chúng tôi đã được anh em tiếp đón làm sao, và anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa thế nào, để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật, và chờ đợi Con của Người từ trời ngự đến, người Con mà Thiên Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết, là Đức Giêsu, Đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến.” (1 Tx 1:9-10) Vâng, được như vậy thì chẳng cần nói thêm gì nữa, như trước đó Thánh Phaolô cũng đã xác nhận: “Chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa.” (1 Tx 1:8) Tất cả chỉ vì đức ái theo tinh thần của Đức Giêsu Kitô.
Trình thuật Mt 22:34-40 (≈ Mc 12:28-34 và Lc 10:25-28) nói về “điều răn trọng nhất” – yêu thương, đức ái. Tin Mừng ngắn gọn nhưng súc tích, làm nổi bật vấn đề đức ái.
Một hôm, khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sađốc phải câm miệng – nhóm này không tin có sự sống lại, và cùng những người Pharisêu họp nhau lại để bàn cách “gài bẫy” Chúa Giêsu nhiều lần mà không được. Lần này, một người thông luật trong nhóm hỏi để thử Đức Giêsu: “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Ngài thản nhiên: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.” Kinh Thánh không cho biết sau đó thế nào, nhưng chắc chắn là nhóm Sađốc phải ngậm bồ hòn làm ngọt, đành cắn răng mà im như thóc thối vậy thôi.
Nói tới nói lui, nói trước nói sau, nói đi nói lại, nói ngang nói dọc,... nói kiểu nào hoặc theo cách nào thì cũng chỉ để diễn giải đức ái. Chúng ta chấp nhận theo Đức Kitô, tự nguyện chứ không miễn cưỡng, thì phải “giữ trọn vẹn lề luật.” (Gl 5:3) Đó là lẽ tất nhiên, không yêu không được. Tại sao vậy? Thánh Gioan xác định: “Ai KHÔNG yêu thương thì KHÔNG biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.” (1 Ga 4:8) Còn Thánh Phaolô giải thích và kết luận: “Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy.” (Rm 13:10) Rất rạch ròi, rất lô-gích!
Đức ái vô vô điều kiện, không tính toán, không so đo, không phân bì. Từ thiện là một dạng đức ái. Các thánh đã sống trọn đức ái, yêu “tới bến” và như hóa điên rồ theo cách của Đức Kitô, vì các ngài biết chắc rằng Thiên Chúa không thể ngừng yêu thương. Muốn nên thánh, chúng ta phải có gen Y (yêu) giống như vậy. Chỉ có các Kitô hữu “chính hiệu” mới có loại máu Y – loại máu mà y học không thể biết vì không đủ trình độ để phát hiện.
Thánh LM TS Tôma Aquinô xác định: “Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta, khi chúng ta cho là mình cô độc thì Thiên Chúa vẫn ở bên chúng ta.” Thánh Augustinô cũng xác nhận: “Ngài có đó khi ta tưởng mình cô đơn, Ngài lắng nghe khi chẳng ai đáp lại, Ngài yêu thương khi tất cả hững hờ.” Quả thật, tình yêu Thiên Chúa còn hơn là sự liên tục của hơi thở giúp bảo vệ sự sống, Thiên Chúa không thể ngừng yêu. Chắc chắn như vậy.
Thánh Phaolô khuyên: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái.” (Rm 13:8) Và mỗi chúng ta đều phải nỗ lực thanh toán món nợ đức ái suốt đời!
Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, xin tạo cho con trái tim có loại máu như Ngài để con nhận biết chính con, nhờ vậy mà con có thể hết lòng yêu mến Ngài và yêu thương tha nhân vô điều kiện. “Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con; lạy Chúa là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con; lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ.” (Tv 18:2-3)
Lạy Chúa từ nhân, xin thương tha thứ tội lỗi cho những người suy nghĩ ích kỷ và tham lam mà cứu khổ cứu nạn dân miền Trung đang chịu cảnh tang tóc vì tai họa lũ lụt, xin cho các nạn nhân được hưởng Tôn Nhan Ngài. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin chỉ cho dân lành biết loại “lá vằng tâm linh” để có thể đặc trị hoàn cảnh tai ương oan ức này. Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
[*] Có chút “lấn cấn” này: Giáo Hội hiệp nhất và duy nhất, nhưng có những nơi ở giáo phận khác, cùng giáo tỉnh Saigon, vẫn sử dụng kinh Sáu Điều Răn Hội Thánh, chứ không đọc kinh Năm Điều Răn Hội Thánh. (sic!)

MỘT LUẬT HAI BUỘC
[Niệm ý Mt 22:34-40 ≈ Mc 12: 28 -34; Lc 10: 25 -28]
Thấy Chúa làm cho Sa-đốc cứng họng
Người Biệt Phái họp bàn cách trả thù
Một luật sĩ hỏi thẳng Chúa Giê-su:
“Luật Mô-sê có điều nào trọng nhất?”

Chúa trả lời: “Phải yêu Thiên Chúa trước
Yêu hết lòng, hết sức lực, trí khôn
Yêu trọn vẹn, yêu bằng cả xác hồn
Điều đó quan trọng nhất và thứ nhất”

“Còn điều răn thứ hai, cũng giống hệt:
Phải yêu người thân cận như chính mình
Yêu người khác thì mình phải hy sinh
Luật và sách tùy vào hai điều ấy”

Xin khai sáng tâm trí để nhận thấy
Điều gì cần và phải thi hành ngay
Xin giúp con đủ nhận thức đúng – sai
Yêu mến Chúa qua đồng bào, đồng loại

TRẦM THIÊN THU

LUẬT TÌNH
[Niệm ý Mt 22:34-40 ≈ Mc 12:28-34; Lc 10:25-28]

Sa-đốc với Pha-ri-sêu
Vì hèn nhát, quyết cùng nhau hại người
Lọc lừa, giả dối mà thôi
Giật dây, thọc gậy, buông lời miệt khinh
Khác chi một lũ yêu tinh
Mưu mô gài bẫy, chuyên rình rập thôi
Không lo mến Chúa, yêu người
Mà lo hành động theo loài quỷ ma
Tỏ ra mình rất nhân từ
Nhưng không vừa ý thì chua ngoa liền
Đi làm từ thiện khắp miền
Về nhà chửi bới người gần, kẻ xa
Liếc ngang, chửi xéo, bày trò
Đêm ngày tính toán mưu mô hại người
Làm sao Chúa có thể vui
Với người chỉ nói mà thôi, không làm?
Luật tình Thiên Chúa truyền ban
Học thuộc trọn phần, hành động khác xa
Thế thì có ích lợi chi?
Giả hình, ngu ngốc, có gì hay đâu!

TRẦM THIÊN THU

LÀM LUẬT
Xưa nay, luật có ở mọi nơi – từ nhóm nhỏ tới tổ chức lớn, từ gia đình tới xã hội, cả đời và đạo. Làm luật là việc cần vì để duy trì trật tự xã hội, nhưng cũng rất nguy hiểm vì chính nó lại gây xáo trộn xã hội.
Thật buồn khi có câu chuyện “Trả Nợ Ổ Bánh Mì” liên quan người Công giáo thế này…
Kể từ ngày con mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ bán hết nhà cửa, ruộng vườn, đất đai để chạy chữa. Mấy năm ròng, bệnh của con cũng chẳng khỏi, tài sản tiêu tán. Hai mẹ con đành vất vưởng nơi bệnh viện nhờ tấm lòng hảo tâm: cơm từ thiện, thuốc bảo hiểm, giường là hành lang. Thôi thì bám víu may ra những ngày còn lại con đỡ đau đớn, chứ đưa con về mẹ không đành lòng, mà giờ cũng chẳng có nơi để về nữa!
Một hôm, con thỏ thẻ:
– Mẹ ơi! Con thèm… bánh mì!
Bánh mì, cái món ăn bình dân ấy lúc này lại là một món hàng xa xỉ đối với hai mẹ con. Lâu nay, ngày hai bữa cơm, một bữa cháo từ thiện, mẹ đã thấy may mắn lắm rồi. Ổ bánh mì… mẹ chẳng dám xin ai!
Sáng thứ bảy bác sĩ không khám bệnh, mẹ ôm con ra ngoài, định tìm công việc rửa chén hay lau dọn kiếm đồng tiền công mua cho con ổ bánh mì. Ra vào ba bốn quán ăn, người ta nhìn thấy người đàn bà khắc khổ đi với đứa bé xanh mét, gầy trơ xương, chẳng ai dám mướn!
Mẹ chợt thấy người phụ nữ chạy xe gắn máy với một túi bánh mì rẽ vào một nhà thờ, rồi phân chia cho các chị em trong đó. Mẹ rụt rè bước vào:
– Nếu có thể… à không… nếu còn thừa, cô cho tôi xin một ổ.
– Chị có quét nhà thờ không mà đòi ăn?
Tủi thân, mẹ lui bước. Chưa kịp đi xa đã có một phụ nữ khác cầm ổ bánh mì ra cổng tìm mẹ:
– Bánh đây, chị cho cháu ăn đi!
Con chộp vội ổ bánh ngấu nghiến ăn. Cả mẹ và con quên cám ơn vì mẹ còn mải xé vụn bánh cho con ăn khỏi nghẹn. Đó là ổ bánh mì quý nhất cuộc đời mẹ, mãi mãi không bao giờ quên.
Năm ngày sau con ra đi trong vòng tay mẹ, khi đã no ổ bánh mì hôm nào! Con đã yên giấc, không còn đau đớn, mẹ không còn chăm sóc con nhưng còn phải làm một việc: Đến nhà thờ quét dọn để trả nợ… ổ bánh mì!
Sáng thứ Bảy đến nhà thờ, mẹ lặng lẽ tìm cây chổi quét sạch mọi ngõ ngách trong nhà thờ trước khi mọi người đến. Khi mọi người chia nhau những ổ bánh mì. Mặc dù khi ấy bụng đói meo, mẹ vẫn nói:
– Em đã nhận rồi.
Thứ Bảy sau mẹ lại đến, vẫn quét dọn, khi được chia bánh mì, mẹ vẫn nói “đã nhận rồi.” Lần này, mọi người biết mẹ chưa ăn nên hỏi lý do, mẹ tâm sự chuyện ổ bánh mì hôm nào và xin quét nhà thờ để trả nợ.
Chuyện ổ bánh mì được cha xứ kể lại trong bài giảng lễ Chúa Nhật. Một giáo dân trong xứ nhận mẹ về nhà phụ việc. Lương tháng đầu tiên mẹ dành tất cả tiền mua bánh mì rồi mang vào bệnh viện và trao tặng hết cho bệnh nhi ung thư...
Có nhiều thứ luật – cả tôn giáo và xã hội, lĩnh vực nào cũng có luật, ngay cả một nhóm nhỏ cũng có luật, nhưng để cho “nhẹ nhàng,” người ta gọi là nội quy. Nhà có gia phong, nước có quốc pháp. Không có luật thì xã hội loạn hết. Có luật mà người ta còn chẳng coi luật là gì, huống chi không có luật!
Tuy nhiên, luật có sau con người, gọi là “luật vị nhân sinh,” nhằm chấn chỉnh và củng cố cách sống của con người cho đúng đắn. Theo ý nghĩa nào đó, không nên “nhân sinh vị luật.” Luật theo vùng, theo miền, theo quốc gia cũng chưa đủ, người ta còn phải có luật của Liên Hiệp Quốc. Thế mà cái ác vẫn hoành hành khắp nơi, như Thánh Phaolô đã nói: “Mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành.” (2 Tx 2:7) Ngày nay, điều đó cũng đang xảy ra, ngay tại Việt Nam chứ chẳng đâu xa. Thật đáng sợ quá chừng!
Montesquieu (1689-1755, Pháp quốc) đã so sánh: “Pháp luật phải như thần chết, không khoan dung bất kỳ ai.” Nghe có vẻ cứng ngắc, nhưng không phải vậy, ông chỉ muốn nói rằng luật pháp phải nghiêm minh, nhưng cũng có chút du di cho hợp với lòng nhân đạo – đạo làm người.
Mahatma Gandhi (1869-1948, Ấn Độ) đã nhận định: “Luật pháp không công bằng tự nó là một dạng bạo lực.” Luật là tốt, nhưng áp dụng sai thì vô cùng nguy hiểm! Benjamin Franklin (1706-1790, Hoa Kỳ) cũng có cách so sánh tương tự: “Luật pháp nghiêm khắc nhất đôi khi lại là sự bất công trầm trọng nhất.”
Nhân chi sơ tính bổn thiện. Nhưng vì con người ích kỷ, tham lam và mưu mô nên lương tâm thoái hóa thời gian. Và vì vậy mà người ta có “luật rừng” – loại luật bất nhân, luật côn đồ. Nhìn thế sự và ngán ngẩm cái gọi là thế thái nhân tình, Honoré de Balzac (1799-1850) đã có tầm nhìn sâu sắc và tinh vi: “Luật pháp là mạng nhện mà ruồi lớn thì bay qua còn ruồi con thì mắc kẹt.”
Ngay trong nỗi tang thương do bão lũ tại miền Trung, một số cán bộ đã bất chấp luật nhân đạo. Đoàn từ thiện vừa ra khỏi nhà dân, cán bộ thôn liền đến thu tiền hỗ trợ. Không còn ngôn từ nào có thể mô tả sự tàn nhẫn của bọn ác nhân đó. Mình không làm thi thôi, có kẻ còn ngứa miệng chê trách hoặc muốn “làm luật” khi thấy người khác nhân ái hơn mình. Thực sự khâm phục cô gái trẻ Thủy Tiên đã làm được điều thiện cần thiết khi dân chúng đang lâm cảnh khốn cùng như vậy!
Tệ hơn nữa là chính những người tự ý làm từ thiện cũng bị kết tội vi phạm pháp luật. Yêu thương bác ái mà là tội sao? Đúng là “chuyện lạ” chỉ có ở nơi mà người ta tự mạo nhận là “thiên đường” đáng sống, nơi mà nhiều nước trên thế giới vẫn ao ước. Kinh dị và kinh tởm thật!
Ngày xưa, Chúa Giêsu đã từng bị người ta ghen ghét, gài bẫy và kết án tử chỉ vì Ngài NHÂN LÀNH và GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT. Cái tội đáng xử tử của Ngài là “tội nhân lành.” Lạy Chúa tôi, không thể tưởng tượng nổi, không thể hiểu nổi những con người “siêu ác độc.” Và ngày nay cũng vẫn có những “siêu nhân” giống như vậy!
Trong Phúc Âm có nhiều chỗ cho thấy người ta viện cớ “giữ luật” mà cố ý chơi “luật rừng.” Điển hình là hai trường hợp này...
1. Trình thuật Mc 2:23-28 cho biết việc các môn đệ bứt lúa trong ngày hưu lễ (≈ Mt 12:1-8 và Lc 6:1-5). Thánh Máccô cho biết:
Vào ngày sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pharisêu liền nói với Đức Giêsu: “Ông coi, ngày sabát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!” Người đáp: “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiatha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.” Người nói tiếp: “Ngày sabát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sabát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sabát.”
Rõ ràng “luật vị nhân sinh” chứ không “nhân sinh vị luật.” Người ta biết nhưng lại không muốn áp dụng, viện cớ hình thức để bỏ những gì cần thiết thuộc tinh thần. Sai bét mà vẫn vỗ ngực mạo nhận mình đúng. Thật là khốn nạn quá! Tuy nhiên, ai biết sai mà không chịu chấn chỉnh thì khốn nạn hơn. Đó là cố chấp, mà cố chấp thì phạm đến Chúa Thánh Thần, phạm đến Chúa Thánh Thần thì không được tha đời này và đời sau!
2. Trình thuật Lc 13:10-17 cho biết việc Đức Giêsu chữa một phụ nữ còng lưng ngày sabát. Thánh Luca kể:
Ngày sabát kia, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!” Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.
Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giêsu đã chữa bệnh vào ngày sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: “Đã có sáu ngày để làm việc thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sabát!” Chúa đáp: “Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày sabát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này, là con cháu ông Ápraham, bị Satan trói buộc đã mười tám năm nay, chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao?” Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.
Quá lo về hình thức mà bất cần điều cần thiết hơn thuộc tâm linh. Người ta giả hình rành rành như thế mà lại không dám nhận mình là giả nhân giả nghĩa, thậm chí còn vênh váo nhận mình là nhân đức, là công chính, là… làm đúng luật. Kiểu này ngày nay người ta gọi là “bó toàn thân” luôn. Hết nước nói, hết thuốc chữa!
Với những loại người như vậy, người ta có cách nói khôi hài mà nhức nhối: Thuốc chống ngu, uống mỗi lần 3 viên, uống hằng ngày và uống suốt đời. Đối với nữ giới, người ta có dạng khác: Kem lột da ngu, thoa khi thức dậy và trước khi ngủ, thoa hằng ngày, thoa suốt đời!
Chuyện kể rằng có một rabbi (giáo sĩ Do Thái) bị giam trong nhà tù vì một lý do nào đó. Ở trong tù, dù phải sống khó khăn trong bốn bức tường chật hẹp nhưng ông vẫn được người ta cho ăn và có nước sử dụng đầy đủ.
Tuy nhiên, không hiểu sao mà ông càng ngày càng ốm yếu. Người ta cho mời bác sĩ tới khám. Cuối cùng, bác sĩ kết luận là rabbi kia bị thiếu nước trầm trọng. Lạ thật, đồ ăn và nước sử dụng vẫn cung cấp đầy đủ, tại sao cơ thể ông ta lại bị thiếu nước?
Sau nhiều ngày bí mật tìm hiểu, người ta biết được rằng ông vẫn ăn đầy đủ, uống nước rất ít, ông ta dùng nhiều nước để rửa tay trước và sau khi ăn theo đúng luật Do Thái giáo. Ui da, thảo nào cơ thể ông bị thiếu nước trầm trọng!
Hình thức cũng cần, nhưng đừng quá coi trọng, còn có cái khác quan trọng hơn nhiều. Cứ lo giữ luật như rabbi kia thì có lợi gì – cho chính ông ta và người khác? Máu Pharisêu đã thấm vào ông ta quá nhiều, máu đó cũng thấm vào một số người trong chúng ta – rất có thể là nhiều người chứ không ít. Loại mặt nạ đó được người ta ưa chuộng, thích đeo khi gặp người khác. Thế nên André Berthiaume đã phải chua chát nói: “Tất cả chúng ta đều đeo mặt nạ, và rồi sẽ đến lúc chúng ta không thể tháo chúng xuống mà không lột theo một ít da.”
Thật tuyệt vời với nhận định của ngài Thomas Jefferson (1743-1826, Hoa Kỳ, phó tổng thống nhiệm kỳ 1797-1801, rồi là tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, với 2 nhiệm kỳ từ 1801-1809) về luật. Ông xác định: “Nếu pháp luật bất công, người ta không chỉ phải bất tuân, mà còn bắt buộc phải làm như vậy.”
Lạy Thiên Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. (Tv 25:4-5) Lạy Đấng là Chính Lộ Chân Lý, xin chỉ dạy đường lối phải theo để con tiến bước đêm ngày. (Tv 143:8)
TRẦM THIÊN THU
Hạ tuần tháng 10-2020

CAN ĐẢM
Ngày xưa, ông Giô-suê được Thiên Chúa truyền lệnh đưa dân về Đất Hứa: “Mạnh bạo lên, can đảm lên! Đó chẳng phải là lệnh Ta đã truyền cho ngươi sao? Đừng run khiếp, đừng sợ hãi!” (Gs 1:6 và 9) Ông Giô-suê động viên dân chúng: “Đừng hãi, đừng sợ; mạnh bạo lên, can đảm lên!” (Gs 10:25)
Chính khách Winston Churchill (1874-1965, thủ tướng Anh nhiệm kỳ 1940-1945 và 1951-1955) xác định: “Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.” Đó là dũng khí của người can đảm, trưởng thành qua kinh nghiệm và hình thành tính cách.
Yếu đuối là mối quan ngại của tín nhân chân chính, nhưng đừng quá lo lắng. Thánh Phanxicô Salê khuyên: Đừng bao giờ lo buồn vì sự bất toàn của mình, nhưng phải luôn luôn can đảm đứng dậy sau khi vấp ngã. Quả thật, sự can đảm vô cùng quan yếu. Ngày xưa, vua Sa-un đã nói với ông Đa-vít: “Con hãy tỏ ra là một người can đảm phục vụ ta và hãy chiến đấu những cuộc chiến của Đức Chúa.” (1 Sm 18:17) Mỗi chúng ta cũng phải chứng tỏ “bản lĩnh” như vậy.
Một giờ hết, một ngày qua, một tháng hết, và một năm cũng khép lại. Thời gian tưởng chừng bao la vô tận mà lại cứ ngắn dần, ngắn dần... Năm Phụng Vụ cũng chuẩn bị kết thúc, nhắc chúng ta về sự kết thúc cuộc đời: Chết. Đặc biệt nhất là kết thúc trần gian: Tận Thế. Càng về cuối Năm Phụng Vụ, Giáo Hội cho con cái nghe lại những đoạn Phúc Âm mang màu sắc “lạ” hơn với những lời Chúa Giêsu khiển trách “rát” hơn về lối sống giả tạo, thói giả hình, tính ích kỷ,...
Thật không dễ để có thể sống thật. Phải thực sự can đảm mới có thể dám “sống thật” với một lương tâm chân chính. Trong cuộc sống đời thường, mỗi khi muốn “chứng tỏ” để người khác tin mình, người ta thường có kiểu nói: “Tôi không như người ta đâu, tôi thật lòng lắm, hiền lắm, chịu đựng lắm,...” Kinh tởm thay, vì khi người ta “nói thật” như vậy lại chính là lúc người ta đang giả dối – giả dối với người khác và giả dối với chính mình. Đó là dạng Pharisêu thời @ đấy. Chỉ vì ảo tưởng mà người ta giả dối, ảo tưởng là “lừa gạt chính mình.” (Gl 6:3)
Không bi quan hoặc “đeo kính râm” nhưng ngày nay tràn lan sự xấu xa, bê bối, lén lút,... Thánh Phaolô nói thẳng về những điều đó: “Đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối, phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng.” (Ep 5:11) Có lẽ đó là một trong các câu Kinh Thánh khiến người ta “dị ứng,” không muốn nghe hoặc đọc. Sợ lắm!
Hàng ngàn năm trước, Thiên Chúa đã tuyên phán rạch ròi: “Chính Ta là Đức Vua cao cả, và danh Ta được kính sợ giữa chư dân.” (Ml 1:14b) Như một phương trình phải có hai vế cân bằng, hoặc như cặp câu đối, Thiên Chúa đưa ra vế thứ hai là một lời cảnh báo: “Nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ khiến các ngươi mắc tai họa, Ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai họa. Phải, Ta biến phúc lành ấy thành tai họa, vì các ngươi chẳng lưu tâm gì cả.” (Ml 2:2) Đây không là lời hù dọa, mà là sự công bằng, sự thật tất yếu, vừa minh nhiên vừa mặc nhiên.
Thiên Chúa thấu suốt mọi sự, tỏ tường mọi điều, biết rõ cái bụng của ai giả dối hay chân thật, nhất là đối với những người có chức tước và quyền hành: “Nhưng các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường Luật dạy. Các ngươi đã huỷ hoại giao ước với Lêvi. Còn Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi đáng khinh và ra hèn mạt trước mặt toàn dân, vì các ngươi không tuân giữ đường lối Ta, và hay nể vì khi áp dụng Luật. Tất cả chúng ta chẳng có cùng một cha sao? Chẳng phải cùng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta sao? Thế mà sao chúng ta lại bội phản nhau mà vi phạm giao ước của cha ông chúng ta?” (Ml 2:8-10) Ba câu hỏi khó trả lời quá!
Đối với cuộc sống, đặc biệt là đời sống tôn giáo, dạng định kiến, thiên vị hoặc phe cánh là “độc tố” nguy hiểm. Đó là “ngôn hành bất nhất” – nói một đàng làm một nẻo, hoặc nói hay mà làm dở, thậm chí nói người khác làm còn mình thì không. Đây không là một hiện tượng, mà là một tình trạng tệ hại vẫn thấy xảy ra nhiều nơi, giáo xứ và dòng tu cũng không loại trừ.
Chính họ là những người kiêu ngạo, ỷ thế cậy quyền, ảo tưởng, và có lẽ cố ý không nhớ lời Chúa Giêsu: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.” (Ga 3:27) Do đó mà họ vênh vang tự đắc. Thánh Vịnh gia biết mình là ai nên đã khiêm hạ: “Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi! Đường cao vọng, chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu. Hồn con, con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui.” (Tv 131:1-2) Thanh thản thế thì tốt, thật tuyệt!
Chắc chắn ai cũng biết rằng đó là tinh thần thơ ấu tâm linh mà Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã áp dụng triệt để. Vả lại, Chúa Giêsu rất thích trẻ thơ. (x. Mt 19:13-15; Mc 10:13-16; Lc 18:15-17) Sống đơn sơ là sống khôn ngoan, là cách sống thật sẽ được Thiên Chúa thi ân giáng phúc.
Thánh Phaolô cầu chúc theo tinh thần đó: “Xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh.” (Ep 1:17-18) Phân định rạch ròi và chính xác là điều cần thiết, cả trong đời thường và tâm linh.
Thánh Phaolô là một tông đồ, có cả chức và quyền, nhưng ngài không tự cho mình cái quyền được tôn trọng: “Trong khi chúng tôi có thể đòi anh em phải trọng đãi, với tư cách là Tông Đồ Đức Kitô. Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi. Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi: đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong anh em, suốt thời gian chúng tôi loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em.” (1 Tx 2:7-9) Còn những người ngày nay? Dĩ nhiên cũng vẫn có những người biết “vì người khác” nhưng cũng không thiếu những người thích dùng quyền và chỉ tay năm ngón, muốn được phục vụ hơn là phục vụ. Và họ luôn có đủ lý lẽ để tìm tư lợi.
Trước đây, trong bài “Cầu Nguyện với Chúa về Tình Hình Quỷ Dữ Lộng Hành Ngày Nay,” ĐGM G.B. Bùi Tuần đã thẳng thắn nói: “Kinh nghiệm cho tôi thấy những gì Chúa phán đều đã xảy ra nhiều cách khác nhau. Có một số ít người ĐƯỢC lãnh nhận chức thánh, do tranh đấu, do vận động, do mưu lược. Có nghĩa là đã có SỰ LỪA DỐI trong việc trở thành mục tử. Mục tử giả bị Chúa gọi là kẻ trộm, kẻ cướp. Cũng có một số ít người vào chuồng chiên một cách đàng hoàng, nhưng không hy sinh cho đoàn chiên thì bị Chúa gọi là kẻ làm thuê. (x. Ga 10:12) Nghĩa là họ cũng có sự lừa dối trong trách nhiệm, một trách nhiệm đòi nhiều từ bỏ chính mình, vác thánh giá mà theo Chúa.” Một sự thật có lẽ rất ít người dám nhìn thẳng, nói thật. Một cách lừa tinh vi trong tôn giáo!
Thật vậy, có lẽ đã có kinh nghiệm nên Thánh Phaolô cũng nói rõ: “Chính Satan cũng đội lốt thiên thần sáng láng! Vậy có gì là khác thường khi kẻ phục vụ nó đội lốt người phục vụ sự công chính.” (2 Cr 11:14-15) Thật đáng sợ!
Và Thánh Phaolô chia sẻ: “Về phần chúng tôi, chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu.” (1 Tx 2:13) Ước gì điều chia sẻ này là thực tế minh nhiên trong các cộng đoàn Kitô hữu – dù lớn hay nhỏ, giáo xứ hoặc dòng tu. Để được xứng danh là Kitô hữu thì chắc chắn không đơn giản, phải CÓ thật chứ không thể CÓ giả. Rất cần can đảm để chấn chỉnh!
Thiết tưởng, rất có thể trình thuật Mt 23:1-12 là phần khiến nhiều người “ngại” tiếp cận, không chỉ không thích mà còn… “khó chịu” – nhất là những người có quyền “ăn trên, ngồi trước” – kể cả đời và đạo: “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy.” (Mt 23:2) Tại sao thế? Lý do rất đơn giản: Lời Chúa nói thẳng quá, rõ quá, nói “toạc móng heo” luôn, chẳng “úp mở” chi cả. Thầy Giêsu luôn như vậy. Chắc hẳn “thuận ngôn” nào cũng thường gây “nghịch nhĩ,” người bất chính sẽ bị “sốc” vì dị ứng. Đây là một trong những đoạn Phúc Âm mà người ta “ngại” đọc nhất, có đọc thì cũng chỉ “lướt qua,” tìm cách “nói lái” hoặc “né tránh” cách nào đó. Vì lúng túng nên... miễn cưỡng. Khổ!
Lĩnh vực nào cũng vậy, rất dễ nói hay mà khó làm, thậm chí có thể nói trước được mà bước không qua. Theo đạo hoặc theo Chúa cũng đa dạng, một trong các dạng là “nhãn hiệu.” Vâng, chỉ có cái “mác” thôi. Ngày nay, những sản phẩm ghi Made in USA hoặc Made in Japan khiến người ta tin tưởng hơn Made in Vietnam, dù chất lượng chưa chắc hơn, đặc biệt là bất cứ thứ gì ghi Made in China đều khiến người ta “rùng mình” và tẩy chay ngay lập tức. Quỷ đỏ giả dối tinh vi lắm. Tránh voi chẳng xấu mặt nào!
Thông thường, người ta thích nói suông hơn hành động, vì... không khó. Ở đâu cũng thấy xuất hiện các “siêu nhân,” không chỉ nói suông mà còn ra lệnh, đùn đẩy trách nhiệm, hạt muối có thể cắn đôi nhưng hạt đường thì phải giành lấy. Đó là “phong cách” của nhóm Pharisêu mà Chúa Giêsu đã chỉ trích gay gắt: “Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.” (Mt 23:4) Họ không muốn nhận trách nhiệm nhưng lại đòi nhiều quyền lợi. Chúa Giêsu dạy: “Ai làm lớn phải phục vụ,” (x. Mt 20:24-28; Mc 10:40-45) và “người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 23:11) Thánh Phaolô nhắc nhở: “Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau.” (Gl 6:2) Đó là những lời khuyên mà người ta không thích chút nào. Đôi khi Chúa cũng bị hàm oan, vì người ta cứ lợi dụng lòng tốt của Ngài, thậm chí còn có người dám nhân danh Ngài mà đàn áp người khác. Cờ đến tay ai thì người đó phất. Lời nhận định của người đời nhưng cũng chẳng sai.
Đối với các chức sắc, họ có quyền nên muốn chứng tỏ mình, Chúa Giêsu cho biết “bí quyết” này: “Tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ NÓI MÀ KHÔNG LÀM.” (Mt 23:3) Rất nhiều khi chúng ta tỏ ra nghiêm túc, nói chuyện đạo đức, đi tới nơi này nơi nọ để làm việc từ thiện bằng vài bao quần áo cũ, vài thùng mì ăn liền, cho người ta ít tiền, dăm ba đồ lặt vặt,… và thế là tưởng mình “tốt lành” lắm, nhưng thực chất chưa chắc, bởi vì thấy Chúa nơi những con người nghèo khổ, những con người sa cơ lỡ vận kia, nhưng có thể cũng chỉ là dạng mà Chúa Giêsu đã vạch trần: “Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Thầy.” (Mt 23:4-7) Sau những “thiên tai” như lũ lụt miền Trung thì dễ nhận ra ai thật, ai giả. Có những hành động nhìn thấy là tốt nhưng chỉ là “diễn” để chụp hình hoặc quay phim mà thôi. Kinh dị thật!
Còn nữa, đồ từ thiện có phải là đồ do chính mình hy sinh hay là đồ thừa? Coi chừng chỉ là phế phẩm, thay vì vứt đi thì chúng ta đem “tặng” cho họ, rồi oang oang nói là “làm từ thiện.” Như vậy có phải là bác ái đúng nghĩa? Còn lâu, may ra thì chỉ ở mức bố thí hoặc công bằng. Mẹ Thánh Teresa Calcutta (28/8/1919 – 5/9/1997), sáng lập Dòng Thừa Sai Bác Ái (Missionaries of Charity), có nguyên tắc sống thật: “Yêu là cho đi đến khi cảm thấy đau.” Yêu như vậy mới là thực sự là bác ái, đúng như Chúa dạy. Khó lắm chứ chẳng đơn giản, hời hợt hoặc nông cạn như chúng ta tưởng. Rất cần can đảm xét lại động thái gọi là bác ái của chính mình.
Sự giả dối liên quan ảo tưởng. Thánh Phaolô đã phân tích: “Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa.” (Rm 12:9-11) Thật độc đáo với châm ngôn của người Pháp: “Đừng vì kính mến Chúa mà chống đối kẻ khác.” Người ta giả hình chỉ vì trọng hình thức và ảo tưởng, đó là điều thực sự nguy hiểm, bởi vì “ai tưởng mình là gì mà kỳ thực không là gì hết thì là lừa gạt chính mình.” (Gl 6:3) Quả thật, “con cái đời này khôn ngoan hơn con cái sự sáng.” (Lc 16:8) Thật đáng quan ngại vì càng ngày càng nhiều thứ giả xuất hiện – mọi nơi và mọi lúc.
Những điều Chúa Giêsu nói đều “khó lọt tai” lắm. Chúng ta chê chế độ phong kiến vì cứ phải “kính, bẩm, thưa, trình,” nhưng ai dám “nói thẳng, nói thật,” không luồn cúi, thì bị ghét và bị xa lánh. Ai dám săm soi “cái ghế quyền lực” của người khác thì có vấn đề ngay. Chuyện xã hội xưa nay vẫn thế, và chuyện nhà đạo cũng chẳng khác gì, tương tự kiểu “buôn có bạn, bán có phường” vậy.
Bất cứ ai không sống thật đều bị Chúa Giêsu “phang” tới bến. Ngài không nể ai và không nói bóng gió chi: “Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.” (Lc 11:44) Đáng sợ thật, nhưng cũng rất “đã ngứa.” Người ta giết chết Chúa Giêsu chỉ vì Ngài dám nói thẳng, dám bày tỏ ý kiến, dám chỉ trích người khác, dám “chạm” vào những chỗ “nhạy cảm” của những người được coi là ông kia, bà nọ – có chức và có quyền.
Dĩ nhiên rất cần sống thật. Thế nhưng sống thật như thế nào? Đó là mối quan ngại không riêng ai. Tuy nhiên, có thể hiện cách sống thật hay không mới thực sự là vấn đề. Tất nhiên luôn phải can đảm và dứt khoát. Đó cũng là một cách “từ bỏ mình” theo ý Chúa và vác thập giá hằng ngày cùng với Ngài.
Lạy Thiên Chúa công bình và nghiêm minh, xin gia tăng đức can đảm để chúng con đủ sức quyết tâm thi hành trọn Thánh Ý Ngài, dám nói và dám làm chứ không lẻo mép, bép xép. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU

Luật thiện hảo
(Chúa Nhật XXX TN, năm A)

Thiên Chúa là Đấng tạo thành vũ trụ và ban hành luật pháp. Tác giả Thánh Vịnh cho biết kinh nghiệm: “Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn” (Tv 19:8). Thánh Phaolô so sánh rất mạnh và độc đáo: “Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người” (1 Cr 1:25). Phải thực sự có niềm tin vào Đức Kitô mới khả dĩ hiểu được lập luận này.

Công giáo mệnh danh là Đạo Yêu Thương, có luật gồm 10 điều khoản – gọi là Mười Điều Răn. Cả 10 điều trong Thánh Luật của Thiên Chúa đều liên quan tình yêu – đối với Thiên Chúa (đối thần) và đối với tha nhân (đối nhân). Mười điều nhưng tóm lại chỉ là hai điều: Mến Chúa và yêu người. Hai điều khoản ấy “rút gọn” chỉ còn một điều: YÊU. Nói ngắn gọn cho dễ hiểu và dễ nhớ: Luật Yêu, hoặc Luật Tình. Nói theo ngôn ngữ ngày nay là Luật hai-trong-một.

Ngoài Mười Điều Răn do Thiên Chúa ban qua Môi-sê, Giáo hội còn có Sáu Điều Răn. Cả 16 điều đều đồng quy về chữ YÊU. Trong Mười Điều Răn, ba điều trước là trách nhiệm đối với Thiên Chúa, bảy điều sau là bổn phận đối với mọi người. Có lẽ Thiên Chúa muốn cho chúng ta biết điều này: “Yêu người khó lắm”. Và Ngài muốn chúng ta thể hiện chi tiết đối với nhau, từ suy nghĩ tới lời nói, rồi biến thành việc làm cụ thể. Thánh Giacôbê so sánh: “Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2:17 và 26). Còn Thánh Gioan gọi những người đó là “kẻ nói dối” (x. 1 Ga 2:4; 1 Ga 4:20). Yêu thương liên quan công lý.

Chỉ một chữ YÊU, rất ngắn gọn, không còn ngắn hơn được nữa, nhưng “xòe” chữ Yêu đó ra theo hình cánh quạt thì lại vô cùng bao la. Chữ Yêu đó “viết” theo dạng tương tự chữ Thập – Thập Giá. Yêu là Thập Giá, là chịu mọi đau khổ. Thánh Vincent de Paul đặt vấn đề: “Tôi yêu mến Chúa chưa đủ nếu tha nhân của tôi chưa yêu mến Ngài”. Người khác chưa thực sự yêu mến Chúa cũng có phần do lỗi của chúng ta, vì “tấm gương” của chúng ta chưa đủ lớn và chưa đủ sáng để người khác có thể soi vào! Chúa Giêsu “nhắc khéo” qua lời chúc: “Phúc thay kẻ lắng nghetuân giữ lời Thiên Chúa!” (Lc 11:28). Phúc này còn quan trọng hơn cả việc Đức Mẹ được cưu mang và cho Con Thiên Chúa bú mớm. Có yêu mến Thiên Chúa thì mới “lắng nghe và tuân giữ” lời Thiên Chúa.

Như đã nói, chữ Yêu tương quan chữ Thập. Chữ Thập có bốn hướng: Hướng lên trời là hướng đến với Thiên Chúa, hai hướng ngang là các hướng đến với tha nhân (cả người trên và dưới, lớn và nhỏ, sang và hèn, giàu và nghèo, giỏi và dốt,...), và hướng đến với các linh hồn. Tuyệt vời biết bao! Cũng vậy, chữ Yêu bắt đầu bằng mẫu tự Y, giống như một người đứng dang rộng đôi tay. Chỉ những ai có lòng yêu thương thực sự, biết động lòng trắc ẩn người khác, biết thương xót tha nhân thì mới có thể dang rộng vòng tay như vậy. Không ai có thể giả bộ được. Thiên Chúa đã quan phòng và tiền định cho Việt ngữ có dạng độc đáo lắm!

Luật vị nhân sinh. Luật vì con người, nghĩa là luật có sau con người. Tuy có trước luật, nhưng con người lộng hành, thế nên cần có luật để chấn chỉnh, luật như chiếc hàm thiếc kiềm chế ngựa chứng. Đất nước nào cũng có hiến pháp, quốc gia nào cũng có quốc pháp, nhà nào cũng có gia phong, dù chỉ một nhóm nhỏ cũng có luật, chí ít cũng là nội quy. Kitô giáo có Mười Điều Răn là Hiến Pháp Nước Trời. Thánh Phaolô nói: “Lề Luật đã thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Kitô, để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin” (Gl 3:24).

Thời Cựu Ước, Thiên Chúa truyền nghiêm luật: “Người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai-cập. Mẹ goá con côi, các ngươi không được ức hiếp. Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu Ta, ắt Ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. Cơn giận Ta sẽ bốc lên, Ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi: thế là vợ các ngươi sẽ thành goá bụa, và con các ngươi sẽ thành côi cút” (Xh 22:20-23).

Luật pháp phải bao hàm tình yêu thương, quyết bảo vệ và nâng đỡ người “nhỏ bé”, nhưng phải trừng phạt kẻ “lớn” mà ngông cuồng, hống hách. Luật pháp không thể theo kiểu “luật rừng”, mà phải nghiêm minh như quân luật: Quân pháp bất vị thân. Nói đầy đủ là: “Pháp bất vị thân, nghĩa bất dung tình” – nghĩa là Pháp Luật KHÔNG được thiên vị mà bênh vực người thân, và Nghĩa Lý KHÔNG được bao che bất cứ ai vì tình cảm. Không dễ đâu đấy! Ai làm được vậy mới đáng tâm phục khẩu phục, là đại nhân, là quân tử, là người thẳng thắn giống Đức Giêsu Kitô.

Luật Chúa rạch ròi đến từng chi tiết: “Nếu ngươi cho một người trong dân Ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó như chủ nợ, không được bắt nó trả lãi. Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác làm đồ cầm, thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn. Nó chỉ có cái đó để đắp, để làm áo che thân; nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu Ta, Ta sẽ nghe nó, vì Ta vốn nhân từ” (Xh 22:24-26). Thiên Chúa là Đấng luôn chạnh lòng thương người thấp cổ bé miệng nên Luật của Ngài là Công Luật, là Thiên Luật, là Thánh Luật, chứa đầy Lòng Thương Xót. Quả thật, Luật Chúa là luật thiện hảo vô cùng!

Được sống trong luật thiện hảo như vậy thì thật hạnh phúc. Vì thế, tác giả Thánh Vịnh phải thốt lên: “Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. Lạy Chúa là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con; lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ” (Tv 18:2-3). Tác giả Thánh Vịnh xác nhận và chia sẻ: “Tôi kêu cầu Chúa là Đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù” (Tv 18:4).

Chúng ta cũng đã và đang nhận lãnh biết bao hồng ân của Thiên Chúa, nhưng chúng ta thường quên tạ ơn. Hãy cùng tác giả Thánh Vịnh xưng tụng Ngài khi chúng ta xác tín: “Đức Chúa vạn vạn tuế! Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn. Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi, là Thượng Đế giúp tôi rửa sạch hận thù, bắt chư dân quy phục quyền tôi” (Tv 18:47-48). Nhờ đó, chắc chắn Thiên Chúa lập tức quên hết tội lỗi của chúng ta và âu yếm ôm chúng ta vào lòng, cho chúng ta cư ngụ trong Thánh Tâm Ngài.

Thánh Phaolô chia sẻ tâm sự: “Khi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho anh em, không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có Thánh Thần, và một niềm xác tín sâu xa. Anh em biết, khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em; còn anh em, anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa, khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban: bởi vậy anh em đã nên gương cho mọi tín hữu ở miền Makêđônia và miền Akhaia” (1 Tx 1:5-7). Ước gì chúng ta luôn có thể nói với nhau như vậy, nhất là những người có chức có quyền, đừng ỷ thế cậy quyền mà “tự làm luật” (vừa “mới” vừa “lạ”) để rồi làm khổ người khác. Có “quyền” thì đừng “hành” người khác, mà phải phục vụ mới đúng luật (x. Mt 20:26-28; Mc 10:43-45).

Thánh Phaolô bộc bạch thêm: “Khi nói về chúng tôi, người ta kể lại chúng tôi đã được anh em tiếp đón làm sao, và anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa thế nào, để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật, và chờ đợi Con của Người từ trời ngự đến, người Con mà Thiên Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết, là Đức Giêsu, Đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến” (1 Tx 1:9-10). Vâng, được như vậy thì chẳng cần nói thêm gì nữa, như Thánh Phaolô cũng đã xác nhận trước đó: “Chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa” (1 Tx 1:8).

Trình thuật Tin Mừng hôm nay (Mt 22:34-40) nói về “điều răn trọng nhất” (tương tự Mc 12:28-34 và Lc 10:25-28) liên quan chữ YÊU. Tin Mừng ngắn gọn nhưng súc tích, làm nổi bật chữ YÊU.

Một hôm, khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, những người Pharisêu họp nhau lại – nhóm này “không tin có sự sống lại” nên chuyên tìm cách “gài bẫy” Chúa Giêsu nhiều lần mà không được. Lần này, có một người thông luật trong nhóm hỏi để thử Đức Giêsu: “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?”. Đức Giêsu thản nhiên đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy”. Kinh Thánh không cho biết sau đó thế nào, nhưng chắc chắn là nhóm Xa-đốc đành cắn răng và ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi!

Nói đi nói lại, nói tới nói lui, nói trước nói sau, nói ngang nói dọc,... nói kiểu nào hoặc theo hướng nào thì cũng chỉ để “diễn giải” chữ YÊU mà thôi. Thiên Chúa là tình yêu (1 Ga 4:8 và 16) nên luật của Ngài là Luật Yêu. Chúng ta chấp nhận theo Đức Kitô thì phải “giữ trọn vẹn lề luật” (Gl 5:3). Đó là lẽ tất nhiên, không yêu không được. Tại sao? Thánh Gioan cho biết: “Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4:8). Thánh Phaolô giải thích và kết luận: “Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy” (Rm 13:10).

Liên quan Luật Yêu, Thánh Bênađô nói: “Lý do yêu mến Thiên Chúa thì nên vì Thiên Chúa, mà mức độ yêu mến Thiên Chúa chính là không có mức độ. Mức độ yêu là “yêu vô hạn” – không tính toán, không so đo, không phân bì, yêu như điên. Các thánh đều đã yêu “tới bến” và hóa điên rồ vì yêu Đức Kitô, vì các ngài biết chắc rằng Thiên Chúa không thể ngừng yêu thương. Muốn làm thánh, chúng ta cũng phải có “máu yêu” như vậy. Chỉ có các Kitô hữu “chính hiệu” mới có loại máu Y – loại máu này y học không hề biết vì không đủ trình độ để phát hiện.

Quả thật, còn hơn là sự liên tục của hơi thở giúp bảo vệ sự sống, Thiên Chúa không thể ngừng yêu. Thánh Tiến sĩ Tommaso d’Aquino (Tôma Aquinô) xác định: “Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta, khi chúng ta cho là mình cô độc thì Thiên Chúa vẫn ở bên chúng ta”.

Lạy Thiên Chúa, xin thương giúp chúng con chân nhận Ngài là Thiên Chúa duy nhất giàu lòng thương xót, xin giúp chúng con khả dĩ nhận biết chính mình để chúng con yêu mến Ngài hết lòng và yêu thương tha nhân thật lòng, bằng cả con người của chúng con. Xin hướng dẫn chúng con đi theo Đường Chân Lý của Ngài (Tv 25:5). Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Amen.

TRẦM THIÊN THU

 

ĐỆ NHẤT GIỚI RĂN
(CN XXX TN/A – Mt 22:34-40)

Nghe tin Đức Giêsu
Làm cho nhóm Xa-đốc
Đành phải câm miệng hết
Nên người Pha-ri-sêu
Nhất định tụ họp nhau
Để ban hành nghị quyết
Rồi một người thông luật
Hỏi thử Đức Giêsu:
“Trong sách Luật Môsê
Giới răn nào trọng nhất?”
Đức Giêsu liền đáp:
“Phải yêu mến Chúa Trời
Là Thiên Chúa của ngươi
Yêu hết lòng, hết sức
Đó là điều trọng nhất
Là đệ nhất giới răn
Còn đệ nhị giới răn
Cũng giống giới răn ấy
Là phải yêu người vậy
Yêu họ như chính mình
Luật Môsê rành rành
Và các sách ngôn sứ
Tuỳ vào hai điều đó
Chỉ đơn giản vậy thôi”

Lạy Thiên Chúa muôn loài
Đấng chí minh, chí thiện
Xin giúp con yêu mến
Chỉ một Chúa mà thôi
Và giúp con yêu người
Không so đo, phân biệt
Không thù hằn, ghen ghét
Dẫu bị người ghét ghen
Vẫn khiêm nhu, dịu hiền
Để chứng minh Tình Chúa

Thom. Aq. TRẦM THIÊN THU

 

October 31, 2023