trầm Thiên Thu - suy niệm

CHUYỆN MÈO NĂM MÃO

Cọp Nhâm Dần Buồn Bã Nhường Ngôi Vị
Mèo Quý Mão Hớn Hở Nhận Chức Quyền

Đến hẹn lại lên. Không hẹn cũng đến. Quy luật thiên nhiên là vậy, vì Thiên Chúa đã ấn định như thế. Chính Ngài “ấn định đường ngay lẽ phải,” (Tv 99:4) Ngài cũng “ấn định con số các vì sao, và đặt tên cho từng ngôi một.” (Tv 147:4)

Ngày tháng qua dần, năm cũng qua đi. Khép lại năm cũ để mở ra năm mới. Nhâm Dần kết thúc để Quý Mão khởi đầu. Quý Mão là sự kết hợp thứ 40 trong hệ thống đánh số Can Chi của người Á Đông, được kết hợp từ thiên can Quý (thủy âm) và địa chi Mão (thỏ/mèo), xuất hiện sau Nhâm Dần và trước Giáp Thìn. Mèo có hình thể giống như hổ nên mèo được gọi là Tiểu Hổ.

Mỗi loài vật đều có đặc điểm riêng. Trong loài đó, mỗi con lại có “tính cách” riêng. Con người cũng vậy. Cha sinh con, trời sinh tính. Và có lẽ vì vậy mà người ta nói: “Nhân sao, vật vậy.” Ca dao, tục ngữ cũng thường dùng loài vật để ám chỉ con người. Năm Quý Mão nên chúng ta đề cập loài mèo. Kinh Thánh không nói gì về loài mèo.

I. MÈO TRONG ĐỜI SỐNG

Đối với người ăn uống từ tốn, cứ chậm rãi từng miếng một, người ta nói: “Ăn nhỏ nhẻ như mèo.” Phụ nữ ăn uống như vậy thì được khen là “có nết,” nhưng đàn ông ăn uống như vậy lại bị chê, cho là yếu đuối hoặc thói xấu. Rắc rối ghê! Thế nên người ta nói: “Nam thực như hổ, nữ thực như miu.” Đối với người hà tiện, keo kiệt, bủn xỉn, người ta nói: “Buộc cổ mèo, treo cổ chó.”

Ai cũng có sở trường và sở đoản, chẳng ai giỏi mọi thứ. Có những người vội chê người khác, nên người ta nói: “Chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào.” Mỉu là chữ “miu” đọc chệch đi, nghĩa là mèo. Ở đời, và trong mọi lĩnh vực, chưa chắc ai hơn ai. Vì thế mà đừng kiêu căng, hợm mình, rồi chê người. Ai cũng có chuyên môn riêng, đừng tị nạnh nhau, và cũng đừng can thiệp vào việc của nhau. Và người ta nói: “Chó giữ nhà, mèo bắt chuột.” Chó không làm được như mèo, và ngược lại.

Máu Biệt Phái thời nào cũng có, nơi nào cũng thấy. Để phê phán kẻ không thấy lỗi mình mà chỉ thấy lỗi người, người ta nói: “Chó chê mèo lắm lông.” Kiểu như ca dao nói: “Chân mình còn lấm bê bê, Lại cầm bó đuốc đi rê chân người.” Mỗi loại người, độ tuổi, giới tính,... cũng cần có cách cư xử khác nhau: “Chó treo, mèo đậy.” Nghĩa đen thì dễ hiểu, vấn đề quan trọng là nghĩa bóng: cảnh giác với kẻ thực dụng, mưu mô, gian xảo, quỷ quyệt,...

Khi đề cập vật vô giá trị, bỏ lăn lóc mà chẳng ai thèm lấy, người ta nói: “Chó tha đi, mèo tha lại.” Khi ngụ ý có lâm cảnh khốn khổ thì mới biết thương người kém may mắn, người ta nói: “Có ăn nhạt mới thương tới mèo.” Thiếu khôn ngoan hoặc thiếu cảnh giác mà vô tình làm ơn cho kẻ có thể hại mình, người ta nói: “Chuột cắn dây buộc mèo.” Còn khi làm một việc liều lĩnh, có thể nguy hiểm, người ta nói: “Chuột gặm chân mèo.”

Tỏ vẻ tức giận người khác bằng cách mắng chửi vu vơ, bâng quơ, người ta nói: “Chửi chó, mắng mèo.” Hoặc tức giận người này mà lại trút bực tức qua người khác hoặc con vật, người ta nói: “Đá mèo, quèo chó.” Tương tự câu: “Giận cá chém thớt.”

Khi ám chỉ những kẻ cố tình che giấu tội mình bằng cách im lặng, hoặc những kẻ cứ thấy lợi là giấu giếm để hưởng một mình, người ta nói: “Im ỉm như mèo ăn vụng.” Còn đối với người lắm lời, nói dai, nói đi nói lại để nài xin, người ta nói: “Lèo nhèo như mèo vật đống rơm.”

Nói về người tuổi trẻ tài cao, làm được việc mà nhiều người lớn làm không nổi, người ta nói: “Mèo con bắt chuột cống.” Đối với người tự đề cao mình, khoe mẽ có ý tự khen mình, người ta mỉa mai: “Mèo khen mèo dài đuôi.” Khi nói: “Mèo nhỏ bắt chuột con,” người ta có ý khuyên hãy biết liệu sức mình mà đảm đương công việc, nếu tài hèn sức mọn thì đừng tham đảm trách việc lớn, kẻo chuốc lấy thất bại.

Ngụ ý người già sống lâu, đúc kết nhiều kinh nghiệm, người ta nói: “Mèo già hóa cáo.” Nhưng cũng có nghĩa là người mới đầu làm việc gì thì rụt rè, nhút nhát, nhưng lâu năm thì tinh ranh, ma mãnh. Khi ám chỉ hạng người vô lại, trai trộm cướp, gái lăng loàn, khiến ai cũng khinh ghét, người ta nói: “Mèo mả gà đồng.” Thấy ai đó nghèo khó mà có vận may bất ngờ, người ta nói: “Mèo mù vớ cá rán.”

Có một quan niệm mê tín dị đoan từ xưa lưu truyền lại, khiến người ta tin rằng: “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu.” Tại sao? Bởi vì chó sủa “gâu gâu” – nghe giống âm “giàu giàu,” còn mèo kêu “meo meo” – nghe giống âm “nghèo nghèo.” Kiểu này chỉ có ở người Việt, không có ở người ngoại quốc.

Kinh Thánh nói: “Các tượng thần chỉ nói điều gian trá, lũ thầy bói chỉ thị kiến điều gian; chúng công bố những giấc chiêm bao nhảm nhí, nói những lời an ủi vu vơ. Chính vì thế, họ phải ra đi, thảm não ê chề, như đàn chiên không người chăn dắt.” (Dcr 10:2)

II. MÈO TRONG NGỤ NGÔN

Ngụ ngôn là một thể loại văn học, mang tính giáo dục với nội dung đạo đức, dạy cách đối nhân xử thế, chê trách thói hư tật xấu. Ngụ ngôn có thể ở dạng thơ hoặc văn xuôi, sử dụng phúng dụ và thường ngắn gọn.

1. Mèo Dạy Hổ

Ngày xưa, hổ không biết cách bắt mồi như mèo. Một hôm, hổ dụ dỗ mèo: “Bác mèo ơi, tôi là người cùng họ với bác. Tôi và bác giống nhau như hệt. Mình tôi cũng vằn vằn như mình bác. Tôi có râu, bác cũng có râu. Tôi có vuốt sắc, bác cũng có. Tôi có đuôi dài, đuôi bác cũng dài. Thế mà bác lại biết rình mồi, biết nhảy, biết trèo tài hơn tôi. Chỗ họ hàng với nhau, bác dạy cho tôi biết với.”

Mèo nghe lời ngọt ngào, thương hổ là chỗ họ hàng, liền nói: “Nhưng bác đừng ăn thịt tôi đấy.” Hổ vỗ về: “Ai lại ăn thịt người cùng họ bao giờ! Bác nói dở quá, bác cứ tin ở tôi.” Mèo yên tâm dạy hổ học cách ngồi thu mình rình mồi, cách nhảy bắt mồi, cách vờn mồi, cách mài giũa vuốt.

Học xong, hổ lấy làm đắc chí. Đang lúc đói bụng, hổ định vồ mèo ăn thịt. Hổ bảo: “Mẻo mèo meo! Ta bắt được mèo, ta nhai ngấu nghiến!” Mèo vội trèo tót lên cây, bảo hổ: “Mẻo mèo meo! Ta có võ trèo, ta chưa dạy hổ.”

Hổ tức quá, gầm nhảy dưới đất, nhưng không làm gì được mèo. Vì thế, bây giờ hổ không biết trèo như mèo. Mèo quắc mắt: “Đồ dối trá, lừa thầy phản bạn! Ta không cao tay thì thành mồi ngon của mày rồi. Hãy cút về rừng sống cô độc với cái bụng xấu xa của mày. Cút ngay đi, nếu không ta đạp cho cái nữa thì toi mạng!”

Hổ cúi mặt, cụp đuôi, lủi thủi bước đi. Từ đó, bao giờ hổ cũng cúi mặt mà đi. Và rồi cũng chẳng có loài nào muốn kết bạn với hổ nữa.

Chắc chắn chẳng ai ưa những kẻ mưu mô, lợi dụng, gian xảo,… Thánh Gioan xác định rằng “không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật.” (1 Ga 2:21) Kinh Thánh nói: “Người thô bạo phỉnh phờ bằng hữu, dẫn họ vào đường nẻo xấu xa. Nháy mắt mím môi, nghĩ ra điều dối trá là làm sự ác rồi.” (Cn 16:29-30) Tội tư tưởng là tội dễ bị coi thường, nhưng thực sự rất nguy hiểm, vì tư tưởng dẫn đến hành động.

Tác giả sách Huấn Ca chia sẻ: “Có ba hạng người tôi gớm ghét, và không chịu nổi lối sống của họ: nghèo mà kiêu, giàu mà gian trá, già đầu mà ngu, còn đi ngoại tình.” (Hc 25:2) Dân thường mà xấu bụng thì cũng nguy hiểm rồi, kẻ có chức quyền mà xấu bụng thì còn nguy hiểm hơn nhiều: “Lãnh đạo mà để tâm nghe lời gian trá thì thuộc hạ sẽ thành một lũ xấu xa.” (Cn 29:12)

Tốt hay xấu đều có hệ lụy tất yếu!

2. Mèo và Chuột

Con mèo dí súng vào đầu con chuột và hỏi: “1 cộng 1 bằng mấy?” Chuột trả lời: “Dạ, bằng 2.” – Pằng! Con mèo vừa thổi khói súng vừa nói: “Mày biết quá nhiều.” Vẫn câu hỏi đó, con chuột thứ hai suy nghĩ rồi run rẩy trả lời: “Dạ, em không biết.” – Pằng! Con mèo lại thổi khói súng và nói: “Loại dốt nát như mày không nên sống.”

Đến con chuột thứ ba, mèo hỏi lại câu đó. Con này suy nghĩ rồi nói: “Biết thì sao mà không biết thì sao?” – Pằng! Con mèo nói: “Nguy hiểm như mày thì càng phải chết.” Tiếp tục con chuột thứ tư, vẫn với câu hỏi đó. Con này suy nghĩ rồi nói: “Trả lời, anh giết; không trả lời, anh giết; trả lời sai, anh giết; trả lời đúng, anh cũng giết. Em biết phải làm sao?” – Pằng! Con mèo gằn giọng: “Mày phải chết vì mày nói quá nhiều.”

Đến con chuột cuối cùng, vẫn câu hỏi cũ. Con này nhanh nhảu trả lời: “Dạ, thưa anh. Với những câu hỏi hóc búa như vậy, chỉ có những người cao siêu như anh mới có đáp án chính xác thôi!” Con mèo khoái chí nói: “Mày được, theo tao!”

Sống ở đời, thông minh cũng chết, dốt nát cũng chết, thủ đoạn cũng chết, lý luận nhiều cũng chết. Chỉ có nịnh bợ là sống sót. Phải chăng vì thế mà người ta càng ngày càng gian dối, bợ đỡ, tâng bốc nhau? Thoái hóa di truyền chăng?

Ở phương diện tích cực, người ta nói: “Khôn sống, mống chết, biết thì sống.” Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết điều mới là người khôn ngoan, khéo sống. Có khi cần thẳng thắn, có khi cần im lặng. Cái khó là biết phải làm gì trong mỗi tình huống và với từng loại người khác nhau. Ơn phân định rất cần thiết trong cuộc sống.

Kinh Thánh cho biết: “Kẻ dám khiển trách người cuối cùng lại được người quý yêu hơn kẻ chỉ buông lời xu nịnh.” (Cn 28:23) Kẻ tâng bốc, bợ đỡ, a dua,… không chỉ đồng lõa với kẻ ác, mà họ cũng là kẻ ác, vì Kinh Thánh nói: “Nịnh hót ai là giăng lưới dưới chân kẻ ấy.” (Cn 29:5)

Thánh Phaolô nói: “Thưa anh em, tôi khuyên nhủ anh em hãy coi chừng những kẻ gây chia rẽ và làm cớ vấp ngã, vì đi ngược lại với đạo lý anh em đã học hỏi; anh em hãy xa lánh họ. Hạng người đó chẳng phục vụ Đức Kitô, Chúa chúng ta, mà phục vụ chính cái bụng của mình. Họ dùng những lời ngọt ngào nịnh bợ mà quyến rũ những tâm hồn đơn sơ.” (Rm 16:17-18)

Ma quỷ rất ranh mãnh, vì “chính Satan cũng đội lốt thiên thần sáng láng.” (2 Cr 11:14) Do đó, ai cũng phải luôn cảnh giác: “Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Satan, có kèm theo đủ thứ phép mầu, dấu lạ, điềm thiêng, và đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá; như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật, nhưng ưa thích sự gian ác, thì sẽ bị kết án.” (2 Tx 2:9-12)

Xuân về, Tết đến. Cơ hội cho con người thư giãn sau những ngày tháng vất vả. Thiên Chúa cũng muốn người ta vui vẻ và tận hưởng hạnh phúc ngay ở đời này. Tết cũng là dịp nghỉ ngơi để lấy lại sức mà tiếp tục sinh sống và tiếp tục vác thập giá mà theo Thầy Chí Thánh Giêsu.

Tạ ơn Thiên Chúa thương ban mùa Xuân mới để nhắc nhở chúng con về mọi điều cần thiết đối với Ngài và đối với tha nhân. Xin Ngài chúc lành cho chúng con trong năm mới Quý Mão này. Amen.

TRẦM THIÊN THU

[Đăng báo TTĐM số 541, tháng 01-2023, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc xuất bản tại Hoa Kỳ]

 

GIAO THỪA GIẰNG CO

Chắc hẳn không mấy ai lại không biết câu đối Tết rất phổ biến của chí sĩ Nguyễn Công Trứ. Và có lẽ nhiều người còn thuộc lòng:

Chiều ba mươi, nợ réo tít mù, co cẳng đạp thằng Bần ra cửa;
Sáng mồng một, rượu say túy lúy, giơ tay bồng ông Phú vào nhà.

Ý nghĩa thật thâm thúy, mặc dù câu đối rất bình dân. Có sự giằng co xảy ra ngay giữa khoảng giao thừa khiến người ta như hóa ngông cuồng hoặc điên dại. Bởi vì nhà giàu chẳng có gì phải đắn đo, vung tay quá trán cũng chẳng thành vấn đề. Chỉ có nhà nghèo mới phải đắn đo, toan tính kỹ lưỡng. Khổ đủ thứ, cả thể lý lẫn tinh thần. Khổ thật!

Việt ngữ cũng rất độc đáo: Chỉ vì “bần hàn” (nghèo khổ) mà bị gọi là “thằng,” và nhờ bởi “phú quý” (giàu có) nên được gọi là “ông.” Tương tự, vì nghèo nên mới bị gọi là “kẻ nghèo,” mà “nghèo” thì đi với “hèn,” còn nhờ giàu nên được gọi là “người giàu,” mà “giàu” thì đi với “sang.” Người ta phân biệt “người giàu” và “kẻ nghèo.” Chữ “kẻ” và chữ “người” được dùng để chỉ một con người, nhưng “số phận” lại khác xa nhau. Than ôi sự đời!

Giàu hay nghèo thì cũng vẫn là con người – với đầy đủ nhân vị, nhân phẩm và nhân quyền, thế mà ai nghèo thì bị coi thường, khinh miệt; còn ai giàu thì được đưa đón, tâng bốc, nịnh bợ.

Về “thể” khi dùng động từ ở thể thụ động cũng vậy, chữ “bị” dùng cho kẻ nghèo, còn chữ “được” dùng cho người giàu. Ngoại ngữ không diễn tả được như Việt ngữ. Thật “đau khổ” cho kẻ nghèo hèn – vì nghèo mà chịu hèn.

Chỉ là đại từ chỉ ngôi thứ hai số ít, nhưng lại mang ý nghĩa cách biệt một trời một vực. Cái “nghèo khó” và cái “phú quý” thường được hiểu theo nghĩa vật chất – cụ thể là tiền bạc, ít người nghĩ tới phú quý theo nghĩa tinh thần!

Khoảng cách giàu – nghèo chẳng bao giờ lấp đầy được, nói thì cứ nói, làm chẳng được bao nhiêu, nhất là trong xã hội ngày nay, khi vật chất trở nên “tiêu chuẩn” để người ta đo lường trong các mối quan hệ – kể cả thâm tình trong gia đình, dòng tộc. Sự khác biệt thấy rõ qua ánh mắt.

Ngày ba mươi thuộc về năm cũ, chưa là năm mới, nghĩa là chưa Tết, nhưng người ta vẫn nói là “ba mươi tết.” Ngày xưa có “ông đồ” là người viết câu đối Tết, ngày nay không có “ông đồ” mà có “ông [ôm] đồ” xuất hiện rất sớm, ngay từ giữa tháng Chạp của năm cũ. Và người ta vẫn nói đó là… Tết.

Chúa Giêsu cho biết: “Người nghèo bên cạnh anh em lúc nào cũng có.” (Ga 12:8) Thật vậy, họ chẳng ở đâu xa, họ ở trong xóm mình, thậm chí ở ngay trong gia đình mình. Không thương họ thì cũng đừng “áp bức” họ bất cứ bằng cách nào – ánh mắt, thái độ, cử chỉ, lời nói,... Kinh Thánh nói: “Đừng bóc lột người nghèo, vì họ đã nghèo sẵn; cũng đừng chà đạp người yếu thế nơi cửa công.” (Cn 22:22) Thương người nghèo không chỉ có phúc mà còn có lợi: “Ai bố thí cho người nghèo sẽ chẳng hề túng thiếu. Còn ai cứ nhắm mắt làm ngơ sẽ phải chịu bao lời nguyền rủa.” (Cn 28:27)

Thiên Chúa thấu suốt mọi sự. (1 Sb 28:9b; Gđt 8:14; Et 4:17d; Et 5:1a; 2 Mcb 6:30; 2 Mcb 7:35; 2 Mcb 9:5; 2 Mcb 12:22; 2 Mcb 15:2; G 28:27; Tv 139:2; Cn 16:2; Cn 21:2; Cn 24:12; Kn 1:6; Kn 7:23; Hc 23:19; Hc 42:20; Gr 10:12; Gr 11:20; Gr 20:12; 1 Cr 2:10; 1 Cr 12:4-6; 1 Ga 3:20) Và Kinh Thánh đã từng cảnh báo: “Lấy của người nghèo mà dâng làm hy lễ thì cũng như sát tế đứa con trước mặt cha nó. Người túng nghèo còn chút bánh độ thân, ai lấy đi là kẻ hút máu.” (Hc 34:20-21)

Giằng co trong lĩnh vực nào cũng đáng quan ngại. Nhưng đáng quan ngại nhất vẫn là giằng co tâm linh: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi.” (Rm 7:19-20) Con người vô cùng yếu đuối, thế nên bị giằng co không ngừng. Ray rứt lắm!

Lạy Chúa, xin đứng dậy ra tay, xin đừng quên những người nghèo khổ. (Tv 10:12) Xin cho họ vững tin vào Ngài và được vui Xuân trong ngày Tết. Amen.

TRẦM THIÊN THU

 

QUYẾT TÂM SỐNG NĂM MỚI VỚI ĐỨC MẸ

Có một câu chuyện kể về một cậu bé sợ bóng tối. Người mẹ vào phòng để an ủi con trai và nhắc nhở rằng Chúa luôn ở bên cậu. Cậu bé nói: “Con biết Chúa luôn ở bên con nhưng đôi khi con cần cảnh giác.”
Khi tôi đang suy niệm trước Lễ Giáng Sinh, tôi chợt nhận ra rằng đây là điều Đức Mẹ làm cho chúng ta. Tiếng “xin vâng” của Mẹ đã đem đến cho chúng ta Đấng Cứu Độ trong cuộc nhập thể và với tư cách là Mẹ của chúng ta, Mẹ an ủi và ở với chúng ta.

Trong năm mới này, tôi quyết tâm gần gũi hơn với Đức Mẹ, và mời bạn đồng hành với tôi, để giống như Mẹ, chúng ta có thể suy ngẫm và ghi nhớ những mầu nhiệm tuyệt vời của Chúa trong tâm hồn. (x. Lc 2:19) Đây là một số cách để khơi dậy lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ – Mẹ của chúng ta.

1. CẦU NGUYỆN ĐƠN GIẢN
Hãy bắt đầu ngày mới với Đức Mẹ và Mẹ sẽ giúp bạn “hết mình” vì Chúa. Trong văn hóa của chúng ta, càng ngày càng khó trau dồi đức khiết tịnh. Một cách thực hành đơn giản nhưng hiệu quả được một số tác giả tâm linh đề nghị là dâng ba Kinh Kính Mừng khi thức dậy và ba Kinh Kính Mừng trước khi đi ngủ để xin cho có tâm hồn trong sạch. Một lời cầu nguyện mạnh mẽ khác là Kinh Hãy Nhớ (Memorare). Đọc 9 Kinh Hãy Nhớ là “tuần cửu nhật khẩn cấp” của Thánh Têrêsa Calcutta. Một linh mục gần đây đã chia sẻ với tôi rằng, khi bạn bị phân tâm lúc cầu nguyện, nên mời Đức Mẹ giúp đỡ bằng cách đọc Kinh Mân Côi. Kinh Thánh cho biết: “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu.” (Cv 1:14) Đôi khi tôi nghĩ đến lời cầu nguyện mà Đấng đáng kính Fulton J. Sheen thích bắt đầu thế này: “Lạy Mẹ kính yêu mặc áo xanh lam, xin dạy con cách cầu nguyện! Lạy Chúa Giêsu, Con Yêu của Mẹ, xin cho con biết phải nói gì!”

2. TẬN HIẾN CHO MẸ
Mẹ tôi luôn giữ một tấm hình nhỏ bằng sứ, tên gọi tấm hình là Đức Mẹ Bếp (Kitchen Madonna), treo gần máy pha cà phê. Tấm hình mô tả Đức Mẹ đang quét dọn và Chúa Hài Nhi ôm lấy Mẹ. Chúa Giêsu tỏ lòng tôn kính Mẹ Ngài, và chúng ta được mời gọi noi gương Ngài. Cách hữu hiệu để đến gần Chúa Giêsu hơn qua Mẹ Maria là dâng mình cho Đức Mẹ. Nhiều vị thánh đã đề nghị tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria, với một số công thức có sẵn. Lúc này hay lúc khác, tôi đã vài lần thực hiện việc tận hiến cho Đức Mẹ. Cách tận hiến của Thánh Louis de Montfort là lâu đời nhất và có lẽ được biết đến rộng rãi nhất. Nếu bạn chưa tận hiến theo Thánh Louis de Montfort và cảm thấy quá khó vì thời gian hạn chế, Thánh Maximilian Kolbe cung cấp cách khác để tận hiến cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria. Gần đây, Lm. Michael Gaitley, MIC, đưa ra cách khác để tận hiến cho Đức Mẹ có tiêu đề là “33 Days to Morning Glory.”
Năm nay, tôi sẽ sử dụng cuốn “Total Consecration Through the Mysteries of the Rosary: Meditations to Prepare for Total Consecration to Jesus Through Mary” – Tận Hiến Hoàn Toàn Qua Các Mầu Nhiệm Kinh Mân Côi: Những Suy Niệm Để Chuẩn Bị Tận Hiến Hoàn Toàn Cho Chúa Giêsu Qua Mẹ Maria, của Lm. Ed Broom, OMV. Tôi rất hào hứng với cuốn sách này vì những suy tư dựa trên linh thao của thánh Inhaxiô và có hướng dẫn để đào sâu lời cầu nguyện. Khi tận hiến cho Đức Mẹ, chúng ta mời Mẹ dẫn chúng ta đến gần Con của Mẹ. Chính nhờ sự khiêm nhu của Đức Mẹ mà Ngọn Lửa Tình Yêu của Thiên Chúa đã đi vào thế giới: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1:38) Đức Mẹ mời chúng ta mở rộng lòng đón nhận và chia sẻ Ánh Sáng Thiên Chúa với người khác. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, chúng ta phải phó thác chính mình cho Đức Mẹ. Hãy mời các thành viên trong gia đình và bạn bè cùng tham gia tận hiến cho Đức Mẹ.

3. LẦN CHUỖI MÂN CÔI
Sau đó, bạn được mời đi với Đức Mẹ trong một cuộc phiêu lưu truyền giáo! Khi biết chị họ Êlidabét có thai, Đức Mẹ đã vội vã đến giúp đỡ người chị. (Lc 1:39) Đôi khi trong lúc làm công việc hằng ngày, dù là nấu nướng, dọn dẹp hay vô số những việc vặt khác, tôi cố hình dung Đức Mẹ yêu thương khi làm việc cho Con của Mẹ như thế nào. Nếu tôi cố gắng bắt chước tính cách của Đức Mẹ thì nhiệm vụ của tôi sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, và tôi sẽ ít càu nhàu hoặc thiếu kiên nhẫn khi mọi việc không diễn ra như ý. Hãy dành thời gian cho việc cầu nguyện chính thức sẽ giúp bạn dễ dàng bước vào những khoảnh khắc hồi tâm hơn. Trong nhiều lần hiện ra, Đức Mẹ xin chúng ta lần chuỗi Mân Côi cầu bình an cho tâm hồn, cho gia đình và cho thế giới.
ĐGH Piô IX nói: “Nếu muốn có hòa bình trong tâm hồn, trong gia đình và trên đất nước của bạn, hãy đọc Kinh Mân Côi.” Nếu bạn chưa lần chuỗi Mân Côi hằng ngày, hãy cam kết bắt đầu năm nay. Hãy cầu nguyện với gia đình của bạn, những người ở nhà thờ, trong hội đoàn,... Hãy lần chuỗi sau bữa tối, trên đường đi làm, khi đi bộ hoặc một phần trong giờ cầu nguyện hằng ngày của bạn. Một trong những cuốn sách yêu thích của tôi về Kinh Mân Côi là của Tôi Tớ Chúa Lm. Dolindo Ruotolo, người mà Thánh Piô Năm Dấu gọi là thánh. Cuốn “Meditations on the Holy Rosary” (Những Suy Niệm về Kinh Mân Côi) của Lm. Dolindo được viết theo lối đàm thoại và được trích từ những bức thư gửi cho các vị linh hướng của ngài. Cuốn sách này có những bức hình đẹp cho mỗi mầu nhiệm.

4. XIN MẸ DẠY TÔN THỜ THÁNH THỂ
Kinh Thánh cho biết: “Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người.” (Mt 2:11) Hãy xin Đức Mẹ giúp chuẩn bị rước Con của Mẹ trong Bí tích Thánh Thể. Thánh Têrêsa đã tưởng tượng mình là một đứa trẻ bị lấm bẩn khi chơi đùa và xin Đức Mẹ giúp sửa soạn cho thật đẹp để có thể xứng đáng rước Chúa Giêsu Thánh Thể. Thánh Piô Năm Dấu nói rằng chúng ta phải luôn ở gần Đức Mẹ khi tham dự Thánh Lễ. Bằng cách đó, chúng ta hãy cầu nguyện với lòng sốt sắng của Trái Tim Đức Mẹ. Vị tông đồ vĩ đại của Bí tích Thánh Thể là Thánh Phêrô Julian Eymard, ngài viết một lời cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria để thực sự trở thành “những người tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể.”

5. KINH NGUYỆN ĐÊM VỚI MẸ
Ngày nay cuộc sống của chúng ta có quá nhiều mối bận tâm: những người thân đã xa rời đức tin, những lo lắng về sức khỏe hoặc tài chính, nỗi khổ của các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè. Một trong những lời cầu nguyện yêu thích của tôi đã trở thành “Salve Regina” (Kính Mừng Nữ Vương). Khi chúng ta xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta với sự đơn sơ và tin tưởng của trẻ thơ, ánh mắt thương xót của Mẹ nhìn chúng ta và cho chúng ta thấy “hoa trái phúc lành” của cung lòng Mẹ là Chúa Giêsu. Nhiều người kêu cầu Đức Mẹ theo cách này sau Kinh Đêm của Kinh Phụng Vụ. Nếu bạn đang tìm kiếm một hình thức cầu nguyện phụng vụ chỉ mất vài phút, hãy thử thêm Kinh Đêm vào lịch hằng ngày của bạn trong năm nay.
Khi chúng ta bước đi với Đức Trinh Nữ Maria, hoặc để cho Mẹ nâng đỡ chúng ta trong những thời điểm khó khăn đó, thì Mẹ bảo vệ chúng ta trong áo choàng che chở của Mẹ. Quyết định năm mới của chúng ta thường thay đổi từ lúc này sang lúc khác. Đức Mẹ luôn như vậy: hướng dẫn chúng ta đến gần Chúa Giêsu hơn. Năm mới đến, cầu xin cho chúng ta được yên nghỉ trong vòng tay từ mẫu của Đức Mẹ và cùng Mẹ cầu nguyện: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa.” (Lc 1:46)

MARY BETH BRACY

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
Quý Mão – 2023

MÈO VUI BUỒN
Muốn hay không cũng Tết thôi
Đón Xuân Quý Mão, buồn vui với Mèo
Dù nhà giàu hoặc nhà nghèo
Có ít ăn ít, có nhiều ăn thêm
Chỉ ba bữa, chứ chẳng hơn
Ăn nhiều, mệt lắm, bệnh còn kéo theo
Năm Mèo, đừng có mè nheo
Đừng đòi hỏi lắm, chớ kêu ca hoài
Người nghe cảm thấy mệt nhoài
Vui Xuân ăn Tết, đừng đày đọa nhau
“Meo meo” là những tiếng reo
Đừng suy diễn chuyện tào lao dông dài
Thế nhưng phải tỉnh thức hoài
Như Chúa nói rồi, dẫu ngày hay đêm
Quỷ ma là thứ gây phiền
Khiến người ta cứ phải điên cái đầu
Chuyện đời cũng chẳng yên đâu
Bởi vì đại dịch còn nhiều nguy cơ [*]
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ
Xót thương nhân loại, thứ tha tội đời
Cho Mùa Xuân mãi đẹp tươi
Cho người được hưởng Tết vui kiếp này

TRẦM THIÊN THU
Xuân Quý Mão – 2023
[*] Biến chủng XBB.1.5 đang có nguy cơ lây lan mau chóng.

 

MÈO MƯU MÔ

Con người là sinh vật cao cấp nhưng cũng phức tạp đa dạng, một trong các dạng phức tạp đó là chứng ảo tưởng hoặc ảo giác. Con mèo, con chó, con heo,… kêu suốt đời mà không thể “tiến hóa” thành con người, nhưng con người chỉ nói một câu cũng có thể “biến hóa” thành như con vật, thậm chí còn thua con vật. Kỳ cục chứ không kỳ diệu!

Ảo tưởng là tri giác không chính xác, là dạng niềm tin mâu thuẫn với thực tế, và là một phần của chứng rối loạn tâm thần – ví dụ, tâm thần phân liệt hoặc rối loạn ảo tưởng. Những người ở trong trạng thái ảo giác có thể buông bỏ niềm tin của họ, vì nhận thức lệch lạc mà người ta giải thích sai các sự kiện. Đa số ảo tưởng có liên quan một mức độ hoang tưởng nào đó.

Theo ngữ nghĩa, “ảo” là không thật, “tưởng” là suy nghĩ. Người ta có thể ảo tưởng về mọi lĩnh vực – kể cả tôn giáo. Ảo tưởng gây hại cả thể lý và tinh thần. Đức tin hoàn toàn khác với cuồng tín. Lối sống không cân bằng hoặc nghiện ngập thái quá (rượu bia, thuốc hút, chất kích thích, bài bạc,…) có thể dẫn tới chứng ảo tưởng. Thói kiêu căng, tự mãn, hợm mình,… cũng khiến người ta ảo tưởng – kiểu như Pharisêu và Sađốc. Thật nguy hiểm!

Kinh Thánh Cựu Ước cho biết: “Có lắm kẻ khi được các bậc ân nhân lấy lòng từ ái bao la mà đối xử thì sinh thói kiêu căng. Chẳng những chúng mưu hại thần dân ta, mà vì chưa thỏa mãn với danh vọng dư đầy, chúng còn nuôi ý đồ tra tay hại chính các ân nhân của mình. Chúng loại trừ tâm tình biết ơn ra khỏi lòng người. Không những thế, sau khi bị cuốn hút theo lời lẽ ba hoa của những kẻ không biết gì đến sự thiện, chúng còn cứ tưởng mình sẽ thoát được án công minh của Thiên Chúa là Đấng hằng nhìn thấy mọi sự và gớm ghét sự dữ. Nhiều kẻ cầm quyền đã trao việc triều chính cho bạn bè tín cẩn, và biết bao phen vì nghe theo họ mà trở thành đồng lõa trong việc đổ máu người vô tội để rồi bị lôi kéo vào những tai họa không sao thoát khỏi. Chẳng qua là vì những tên bịp bợm ấy đã dùng mưu mô thâm độc mà lừa dối các bậc cầm quyền vốn có lòng ưu ái chân thật. Không cần dùng những chuyện cổ xưa truyền lại, các khanh có thể nhìn vào những điều tai nghe mắt thấy ngày nay mà nhận ra rằng lũ ôn dịch nắm việc triều chính kia đã mưu toan phạm biết bao tội ác. Ta sẽ chú tâm đến tương lai, lo sao cho mọi người trong vương quốc được bình an thư thái. Ta sẽ thực hiện nhiều cải cách, luôn niềm nở tiếp nhận và xét xử những vụ sẽ đệ trình lên ta.” (Et 8:12c-12i)

1. MÈO NHẬN HỌ

Nghe người ta nói hổ và báo cũng thuộc họ nhà mèo, thế nên mèo hí hửng: “Ồ! Thế mà ta, một con ngu, đã không biết ta có họ hàng như vậy. Đã thế, từ rày biết tay ta!”

Suy nghĩ một lúc, mèo nhảy tót lên lưng lừa. Rất ngạc nhiên, lừa hỏi: “A! Chuyện gì thế này?” Mèo vẫn ngồi chễm chệ trên lưng lừa và ra oai: “Chở ta đi đến chỗ ta ra lệnh. Chở đi và không nói năng lôi thôi. Mày có biết bà con họ hàng của ta là ai không?”

Lừa tò mò: “Ai thế?” Mèo dõng dạc: “Ông hổ và ông báo chứ còn ai. Không tin à? Không tin thì cứ đi hỏi quạ mà xem!” Lừa đành phải cõng mèo đi hỏi quạ. Quạ xác nhận: “Đúng thế! Mèo, hổ, báo, linh miêu, thậm chí cả sư tử đều cùng họ nhà mèo mà ra.”

Mèo đưa móng chân quào vào vai lừa và nói: “Bây giờ thì tin rồi chứ? Chở ta đi!” Lừa hỏi tỉnh bơ: “Đi đâu? Chở đến ông hổ hay ông báo?” Giọng mèo run rẩy: “Kh… ô… ông! Chở ta đến... đến lũ... lũ gì nhỉ? Phải rồi, lũ... chuột!” Thế là lừa chở mèo đến chỗ có chuột. Lừa nghĩ bụng: “Dù sao mày cũng chỉ là một con mèo!”

Suy Tư – Đúng như người ta nói: “Thấy sang bắt quàng làm họ.” Vì yếu kém (về lĩnh vực nào đó) mà người ta cảm thấy... ngại, thế nên người ta muốn “ra vẻ” để chứng tỏ “bản lĩnh” của mình, kiều như “cáo mượn oai hổ” vậy. Loại người này không nên giao tiếp, bởi vì họ là kẻ mưu mô, họ có thể thọc gậy bánh xe hoặc ném đá giấu tay. Những kẻ càng nhát đảm càng muốn ra oai để che giấu cái yếu kém của mình. Trước mặt người có chức quyền thì họ khúm núm, nịnh bợ; trước mặt người bình thường thì họ hống hách, áp bức.

2. MÈO GIAN XẢO
Một con chim đại bàng làm tổ trên đỉnh một cây sồi cao ngất. Một con mèo chuyển vào sống ở giữa thân cây sau khi tìm được một cái hốc cây phù hợp. Một con heo rừng và bầy con trú ngụ tại một chỗ trũng ở gốc cây.
Mèo quyết tâm phá hoại. Để thực hiện kế hoạch, mèo trèo lên tổ đại bàng và nói: “Thật không may, chị đang gặp nguy hiểm, và cả tôi cũng vậy. Heo rừng ở dưới kia đang đào đất, muốn nhổ bật rễ cây sồi để bắt lấy gia đình chị làm thức ăn cho các con của nó.” Trong khi đại bàng sợ hết hồn hết vía, mèo rón rén xuống hang heo rừng và nói: “Các con của chị đang gặp nguy hiểm lớn đấy. Ngay khi chị ra ngoài cùng các con để kiếm thức ăn, đại bàng ở trên kia sẽ canh chừng để vồ lấy con của chị.” Nói rồi mèo bỏ đi và giả vờ ẩn mình trong hốc cây suốt ngày.
Đêm đến, mèo lén lút đi kiếm thức ăn cho mình và các con. Trong khi đó, đại bàng quá sợ heo rừng nên ngồi yên trên cành cây, còn heo rừng lo ngại đại bàng nên không dám rời khỏi hang. Cuối cùng, cả hai cùng với gia đình chết đói, trở thành đồ ăn dự trữ cho mèo và các con của nó.
Suy Tư – Cuộc sống luôn có những kẻ giống như “con mèo gian xảo” kia, như người ta có câu: “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi.” Năm 2022, khi dịch Cúm Tàu lên cao độ, có những kẻ chỉ vì lợi ích cá nhân mà bất chấp tất cả, không cần biết yêu thương hoặc chia sẻ là gì. Chữ “đạo đức” khá thú vị. Có đạo thì phải có đức. Có đạo mà không có đức thì thật đáng quan ngại! Chữ “đạo” ở đây không hẳn là tôn giáo, mà đơn giản là đạo lý con người, gọi là nhân đạo. Chỉ vì “cái tôi” mà người ta kiêu ngạo, kiêu ngạo dẫn tới ích kỷ, ích kỷ dẫn tới mưu mô. Rất đáng sợ!
Kinh Thánh xác định: “Đức Chúa quý chuộng người lương thiện, nhưng Người kết án kẻ mưu mô.” (Cn 12:2) Tất nhiên cũng có hệ lụy theo nhau: “Kiêu hãnh đi liền với ô nhục, khôn ngoan ở với kẻ khiêm nhường. Đức liêm khiết của người chính trực sẽ dẫn lối họ đi, còn mưu mô của kẻ lọc lừa khiến chúng bị tiêu diệt.” (Cn 11:2-3)
Tướng mạo, vóc dáng, con mắt,… có thể cho thấy người tốt và kẻ xấu. Cái tâm không thiện thì có những động thái có thể nhận ra: “Kẻ xấu bên ngoài thì lom khom, rầu rĩ, mà trong lòng lại đầy xảo trá mưu mô.” (Hc 19:26) Tiền nhân căn dặn thật chí lý: “Cẩn tắc vô ưu.”

TRẦM THIÊN THU
Tết Quý Mão – 2023

 

NỖI NIỀM MÈO CON

Xuân Quý Mão 2023


Chẳng biết tôi ra đời ngày mấy, tháng mấy. Tôi chỉ lơ mơ biết nhờ một hôm, ông bà chủ tôi nói cười vui vẻ với người ta rằng tôi được một tháng tuổi. Người khách khen tôi mụ mẫm và dễ thương nên cứ nựng tôi khiến tôi khoái chí ngúng nguẩy đuôi. Nghe nói là tôi được lên thành phố. Chẳng biết ất giáp gì mà tôi vẫn cảm thấy vui hết biết. Chắc là ở đó đẹp và vui lắm. Tôi quyết định làm một chuyến “du lịch,” chứ “ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.” Tôi cho như vậy là không phi lý!
Lông tôi hơi dài, màu trắng với màu vàng nâu, và có lớt phớt đen. Chẳng hiểu sao mà mọi người gọi tôi là Tam Thể. Nghe cũng hay hay, mà sao có vẻ “tàu” quá. Không lẽ… “lai”?
Thế là tôi hí hửng từ giã mẹ và em để “ra đi.” Tôi cứ đinh ninh là đi du lịch. Đường đi xa lắm. Xe chạy đến chóng mặt. Tò mò, tôi cứ muốn nhìn ra ngoài, nhưng mới nhìn một lúc, cây hai bên đường cứ chạy lùi về phía sau làm tôi chóng mặt và chảy nước mắt vì gió mạnh. Tôi cũng chẳng cảm nhận được thời gian dài chừng nào. Tôi chỉ biết một cách mơ hồ là lâu lắm.
Gần trưa mới đến nơi. Lúc đi phấn khởi bao nhiêu thì bây giờ tôi buồn bấy nhiêu. Một “thằng bé” như tôi thiếu mẹ nửa ngày là nhớ lắm, nhất là nhớ… bú. Tôi được ăn ngon hơn ở nhà. Tôi cũng chẳng màng gì những cao lương mỹ vị mặc dù đói ngấu. Mệt. Nhớ. Tôi đùa vài miếng cơm rồi tha cục xương ra sân gặm để “giết thời gian.” Thực ra là để nhớ mẹ. Lần đầu tiên tôi biết khóc!
o0o
Ở đây có hai mẹ con bác Vện và dì Fox. Dễ mến dì Fox biết mấy. Chắc là dì Fox không có con và là “phụ nữ” nên rất dịu dàng với tôi, dù người ta thường nói “như chó với mèo.” Riêng bác Vện lại cho tôi cảm giác sờ sợ ngay lúc gặp lần đầu. Lông bác vàng xám. Còn thằng con đang tập đi. Nó có bộ lông na ná giống tôi. Tôi mon men đến định hỏi thăm và làm quen, nhưng khi thấy bộ mặt nghiêm nghị của bác, tôi lại thôi. Mãi đến chiều tối, tôi mới dám đánh liều lại gần khi hai mẹ con bác ăn cơm. Vừa thấy tôi, bác gầm gừ “dằn mặt” tôi. Tôi hí hửng chào: “Meo meo.” Có lẽ bác tưởng tôi cà rởn sao mà bác quắc mắt nhìn tôi. Rồi bác lầm lì lại gần tôi. Tôi run cả người. Hoảng quá, tôi chạy một mạch vào xó nhà nằm chết gí ở đó. Tối hôm đó tôi bỏ cơm luôn.
Một tuần trôi qua rất nhanh. Tôi cứ ngóng về mà chẳng được về. Thế rồi một tháng qua mau chóng không thể ngờ được. Chắc là họ không cho tôi về nữa, và như thế, nghĩa là tôi phải ở đây luôn. Tôi có linh tính như vậy.
Ở thành phố buồn một nỗi là chẳng được đi đâu, suốt ngày quanh quẩn hết trong nhà lại ngoài sân. Tôi khóc không biết bao nhiêu mà kể. Nỗi nhớ mẹ da diết, tôi đã trở thành khóc “chuyên nghiệp.” Điều an ủi đối với tôi là ông bà chủ mới cưng tôi lắm, kể cả cô chủ nhỏ, cứ về đến nhà là cô chủ nhỏ bồng tôi. Thấy tôi đứng được hai chân, mỗi lần cho tôi “ăn quà vặt,” cô thường bắt tôi đứng, có khi đến mỏi chân mới chịu cho tôi ăn. Đôi khi cũng thấy giận, nhưng tôi tìm thấy niềm vui trong niềm vui của cô chủ nhỏ. Kẻ “mồ côi” như tôi dễ tủi thân lắm. Biết phận, tôi không bao giờ dám vồn vã quá lố!
Có một cậu ít nói lắm, suốt ngày cứ ngồi ở bàn làm gì mà cặm cụi suốt. Tôi nằm bên chân cậu, mơ đến vú mẹ, tôi cắn nhẹ vào chân cậu, cậu hất tôi ra. Tôi lại cắn, cậu hất nữa. Tôi cứ tưởng cậu đùa nên tôi cắn đùa với cậu. Thế là cậu cho tôi một cú roi nên thân. Tôi buồn quá chạy ra sau nằm khóc.
Chiều đến, tôi thấy hai mẹ con bác Vện dạo chơi, tôi chạy đến đùa với con bác. Tôi cắn nhẹ vào chân con bác mà nó cũng khóc. Bác nóng gáy táp cho tôi một cái đau điếng. Tôi khập khiễng vào nhà nằm khóc rất lâu. Tôi giận bác Vện vô cùng. Bác ác quá! Cô chủ nhỏ thấy vậy liền lại vuốt ve an ủi tôi. Lúc này tôi mới biết được tay tôi đã bị gãy. Tôi sốt mê man và bỏ ăn đến cả tuần.
Hình ảnh mẹ và em lại chập chờn hiện về trong cơn sốt hầm hập khiến tôi mê sảng gọi mẹ… Mẹ chăm sóc tôi, ấp ủ yêu thương liếm mặt tôi. Tôi ú ớ gọi mẹ… Và tôi giật mình tỉnh giấc thấy cô chủ nhỏ đang vuốt ve tôi. Nước mắt tôi ràn rụa. Cô chủ nhỏ cho tôi uống thuốc và cho tôi ăn cháo. Tôi nhìn cô tha thiết rồi liếm tay cô để tỏ lòng biết ơn. Tôi cố gượng dậy mà không thể được. Tôi dụi mõm vào tay cô chủ nhỏ như những lúc tôi sà vào lòng mẹ. Đến cả tháng sau tôi mới chạy nhảy được như thường.
Thời gian vụt qua như tên bay. Và thời gian là liều thuốc tiên. Tôi hết giận bác Vện. Dần dà, có lẽ nhận thấy sự có mặt của tôi trong căn nhà này là vô hại, và lại thấy tôi hiền, bác Vện trở nên vui vẻ với tôi.
Tôi vẫn nhớ mẹ khôn xiết. Biết rằng chẳng bao giờ được gặp lại mẹ nữa, tôi cố vui với nếp sống ở đây và nguôi ngoai theo ngày tháng. Mỗi khi được ăn ngon, tôi thường nhớ mẹ và em. Tôi lại khóc. Khóc để lấp đầy khoảng trống thương nhớ. Khóc để rửa bớt vết buồn phần nào. Đôi khi người ta cũng cần biết khóc để tự an ủi và nguôi ngoai nỗi nhớ!
Ôn lại những ngày tháng qua như một kỷ niệm, mặc dù đầy buồn vui lẫn lộn mà tôi không thể nào quên được khi “vào đời”…
TRẦM THIÊN THU

CHUYỆN MÈO NĂM MÃO
Cọp Nhâm Dần Buồn Bã Nhường Ngôi Vị
Mèo Quý Mão Hớn Hở Nhận Chức Quyền
Đến hẹn lại lên. Không hẹn cũng đến. Quy luật thiên nhiên là vậy, vì Thiên Chúa đã ấn định như thế. Chính Ngài “ấn định đường ngay lẽ phải,” (Tv 99:4) Ngài cũng “ấn định con số các vì sao, và đặt tên cho từng ngôi một.” (Tv 147:4)
Ngày tháng qua dần, năm cũng qua đi. Khép lại năm cũ để mở ra năm mới. Nhâm Dần kết thúc để Quý Mão khởi đầu. Quý Mão là sự kết hợp thứ 40 trong hệ thống đánh số Can Chi của người Á Đông, được kết hợp từ thiên can Quý (thủy âm) và địa chi Mão (thỏ/mèo), xuất hiện sau Nhâm Dần và trước Giáp Thìn. Mèo có hình thể giống như hổ nên mèo được gọi là Tiểu Hổ.
Mỗi loài vật đều có đặc điểm riêng. Trong loài đó, mỗi con lại có “tính cách” riêng. Con người cũng vậy. Cha sinh con, trời sinh tính. Và có lẽ vì vậy mà người ta nói: “Nhân sao, vật vậy.” Ca dao, tục ngữ cũng thường dùng loài vật để ám chỉ con người. Năm Quý Mão nên chúng ta đề cập loài mèo. Kinh Thánh không nói gì về loài mèo.
I. MÈO TRONG ĐỜI SỐNG
Đối với người ăn uống từ tốn, cứ chậm rãi từng miếng một, người ta nói: “Ăn nhỏ nhẻ như mèo.” Phụ nữ ăn uống như vậy thì được khen là “có nết,” nhưng đàn ông ăn uống như vậy lại bị chê, cho là yếu đuối hoặc thói xấu. Rắc rối ghê! Thế nên người ta nói: “Nam thực như hổ, nữ thực như miu.” Đối với người hà tiện, keo kiệt, bủn xỉn, người ta nói: “Buộc cổ mèo, treo cổ chó.”
Ai cũng có sở trường và sở đoản, chẳng ai giỏi mọi thứ. Có những người vội chê người khác, nên người ta nói: “Chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào.” Mỉu là chữ “miu” đọc chệch đi, nghĩa là mèo. Ở đời, và trong mọi lĩnh vực, chưa chắc ai hơn ai. Vì thế mà đừng kiêu căng, hợm mình, rồi chê người. Ai cũng có chuyên môn riêng, đừng tị nạnh nhau, và cũng đừng can thiệp vào việc của nhau. Và người ta nói: “Chó giữ nhà, mèo bắt chuột.” Chó không làm được như mèo, và ngược lại.
Máu Biệt Phái thời nào cũng có, nơi nào cũng thấy. Để phê phán kẻ không thấy lỗi mình mà chỉ thấy lỗi người, người ta nói: “Chó chê mèo lắm lông.” Kiểu như ca dao nói: “Chân mình còn lấm bê bê, Lại cầm bó đuốc đi rê chân người.” Mỗi loại người, độ tuổi, giới tính,... cũng cần có cách cư xử khác nhau: “Chó treo, mèo đậy.” Nghĩa đen thì dễ hiểu, vấn đề quan trọng là nghĩa bóng: cảnh giác với kẻ thực dụng, mưu mô, gian xảo, quỷ quyệt,...
Khi đề cập vật vô giá trị, bỏ lăn lóc mà chẳng ai thèm lấy, người ta nói: “Chó tha đi, mèo tha lại.” Khi ngụ ý có lâm cảnh khốn khổ thì mới biết thương người kém may mắn, người ta nói: “Có ăn nhạt mới thương tới mèo.” Thiếu khôn ngoan hoặc thiếu cảnh giác mà vô tình làm ơn cho kẻ có thể hại mình, người ta nói: “Chuột cắn dây buộc mèo.” Còn khi làm một việc liều lĩnh, có thể nguy hiểm, người ta nói: “Chuột gặm chân mèo.”
Tỏ vẻ tức giận người khác bằng cách mắng chửi vu vơ, bâng quơ, người ta nói: “Chửi chó, mắng mèo.” Hoặc tức giận người này mà lại trút bực tức qua người khác hoặc con vật, người ta nói: “Đá mèo, quèo chó.” Tương tự câu: “Giận cá chém thớt.”
Khi ám chỉ những kẻ cố tình che giấu tội mình bằng cách im lặng, hoặc những kẻ cứ thấy lợi là giấu giếm để hưởng một mình, người ta nói: “Im ỉm như mèo ăn vụng.” Còn đối với người lắm lời, nói dai, nói đi nói lại để nài xin, người ta nói: “Lèo nhèo như mèo vật đống rơm.”
Nói về người tuổi trẻ tài cao, làm được việc mà nhiều người lớn làm không nổi, người ta nói: “Mèo con bắt chuột cống.” Đối với người tự đề cao mình, khoe mẽ có ý tự khen mình, người ta mỉa mai: “Mèo khen mèo dài đuôi.” Khi nói: “Mèo nhỏ bắt chuột con,” người ta có ý khuyên hãy biết liệu sức mình mà đảm đương công việc, nếu tài hèn sức mọn thì đừng tham đảm trách việc lớn, kẻo chuốc lấy thất bại.
Ngụ ý người già sống lâu, đúc kết nhiều kinh nghiệm, người ta nói: “Mèo già hóa cáo.” Nhưng cũng có nghĩa là người mới đầu làm việc gì thì rụt rè, nhút nhát, nhưng lâu năm thì tinh ranh, ma mãnh. Khi ám chỉ hạng người vô lại, trai trộm cướp, gái lăng loàn, khiến ai cũng khinh ghét, người ta nói: “Mèo mả gà đồng.” Thấy ai đó nghèo khó mà có vận may bất ngờ, người ta nói: “Mèo mù vớ cá rán.”
Có một quan niệm mê tín dị đoan từ xưa lưu truyền lại, khiến người ta tin rằng: “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu.” Tại sao? Bởi vì chó sủa “gâu gâu” – nghe giống âm “giàu giàu,” còn mèo kêu “meo meo” – nghe giống âm “nghèo nghèo.” Kiểu này chỉ có ở người Việt, không có ở người ngoại quốc.
Kinh Thánh nói: “Các tượng thần chỉ nói điều gian trá, lũ thầy bói chỉ thị kiến điều gian; chúng công bố những giấc chiêm bao nhảm nhí, nói những lời an ủi vu vơ. Chính vì thế, họ phải ra đi, thảm não ê chề, như đàn chiên không người chăn dắt.” (Dcr 10:2)
II. MÈO TRONG NGỤ NGÔN
Ngụ ngôn là một thể loại văn học, mang tính giáo dục với nội dung đạo đức, dạy cách đối nhân xử thế, chê trách thói hư tật xấu. Ngụ ngôn có thể ở dạng thơ hoặc văn xuôi, sử dụng phúng dụ và thường ngắn gọn.
1. Mèo Dạy Hổ
Ngày xưa, hổ không biết cách bắt mồi như mèo. Một hôm, hổ dụ dỗ mèo: “Bác mèo ơi, tôi là người cùng họ với bác. Tôi và bác giống nhau như hệt. Mình tôi cũng vằn vằn như mình bác. Tôi có râu, bác cũng có râu. Tôi có vuốt sắc, bác cũng có. Tôi có đuôi dài, đuôi bác cũng dài. Thế mà bác lại biết rình mồi, biết nhảy, biết trèo tài hơn tôi. Chỗ họ hàng với nhau, bác dạy cho tôi biết với.”
Mèo nghe lời ngọt ngào, thương hổ là chỗ họ hàng, liền nói: “Nhưng bác đừng ăn thịt tôi đấy.” Hổ vỗ về: “Ai lại ăn thịt người cùng họ bao giờ! Bác nói dở quá, bác cứ tin ở tôi.” Mèo yên tâm dạy hổ học cách ngồi thu mình rình mồi, cách nhảy bắt mồi, cách vờn mồi, cách mài giũa vuốt.
Học xong, hổ lấy làm đắc chí. Đang lúc đói bụng, hổ định vồ mèo ăn thịt. Hổ bảo: “Mẻo mèo meo! Ta bắt được mèo, ta nhai ngấu nghiến!” Mèo vội trèo tót lên cây, bảo hổ: “Mẻo mèo meo! Ta có võ trèo, ta chưa dạy hổ.”
Hổ tức quá, gầm nhảy dưới đất, nhưng không làm gì được mèo. Vì thế, bây giờ hổ không biết trèo như mèo. Mèo quắc mắt: “Đồ dối trá, lừa thầy phản bạn! Ta không cao tay thì thành mồi ngon của mày rồi. Hãy cút về rừng sống cô độc với cái bụng xấu xa của mày. Cút ngay đi, nếu không ta đạp cho cái nữa thì toi mạng!”
Hổ cúi mặt, cụp đuôi, lủi thủi bước đi. Từ đó, bao giờ hổ cũng cúi mặt mà đi. Và rồi cũng chẳng có loài nào muốn kết bạn với hổ nữa.
Chắc chắn chẳng ai ưa những kẻ mưu mô, lợi dụng, gian xảo,… Thánh Gioan xác định rằng “không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật.” (1 Ga 2:21) Kinh Thánh nói: “Người thô bạo phỉnh phờ bằng hữu, dẫn họ vào đường nẻo xấu xa. Nháy mắt mím môi, nghĩ ra điều dối trá là làm sự ác rồi.” (Cn 16:29-30) Tội tư tưởng là tội dễ bị coi thường, nhưng thực sự rất nguy hiểm, vì tư tưởng dẫn đến hành động.
Tác giả sách Huấn Ca chia sẻ: “Có ba hạng người tôi gớm ghét, và không chịu nổi lối sống của họ: nghèo mà kiêu, giàu mà gian trá, già đầu mà ngu, còn đi ngoại tình.” (Hc 25:2) Dân thường mà xấu bụng thì cũng nguy hiểm rồi, kẻ có chức quyền mà xấu bụng thì còn nguy hiểm hơn nhiều: “Lãnh đạo mà để tâm nghe lời gian trá thì thuộc hạ sẽ thành một lũ xấu xa.” (Cn 29:12)
Tốt hay xấu đều có hệ lụy tất yếu!
2. Mèo và Chuột
Con mèo dí súng vào đầu con chuột và hỏi: “1 cộng 1 bằng mấy?” Chuột trả lời: “Dạ, bằng 2.” – Pằng! Con mèo vừa thổi khói súng vừa nói: “Mày biết quá nhiều.” Vẫn câu hỏi đó, con chuột thứ hai suy nghĩ rồi run rẩy trả lời: “Dạ, em không biết.” – Pằng! Con mèo lại thổi khói súng và nói: “Loại dốt nát như mày không nên sống.”
Đến con chuột thứ ba, mèo hỏi lại câu đó. Con này suy nghĩ rồi nói: “Biết thì sao mà không biết thì sao?” – Pằng! Con mèo nói: “Nguy hiểm như mày thì càng phải chết.” Tiếp tục con chuột thứ tư, vẫn với câu hỏi đó. Con này suy nghĩ rồi nói: “Trả lời, anh giết; không trả lời, anh giết; trả lời sai, anh giết; trả lời đúng, anh cũng giết. Em biết phải làm sao?” – Pằng! Con mèo gằn giọng: “Mày phải chết vì mày nói quá nhiều.”
Đến con chuột cuối cùng, vẫn câu hỏi cũ. Con này nhanh nhảu trả lời: “Dạ, thưa anh. Với những câu hỏi hóc búa như vậy, chỉ có những người cao siêu như anh mới có đáp án chính xác thôi!” Con mèo khoái chí nói: “Mày được, theo tao!”
Sống ở đời, thông minh cũng chết, dốt nát cũng chết, thủ đoạn cũng chết, lý luận nhiều cũng chết. Chỉ có nịnh bợ là sống sót. Phải chăng vì thế mà người ta càng ngày càng gian dối, bợ đỡ, tâng bốc nhau? Thoái hóa di truyền chăng?
Ở phương diện tích cực, người ta nói: “Khôn sống, mống chết, biết thì sống.” Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết điều mới là người khôn ngoan, khéo sống. Có khi cần thẳng thắn, có khi cần im lặng. Cái khó là biết phải làm gì trong mỗi tình huống và với từng loại người khác nhau. Ơn phân định rất cần thiết trong cuộc sống.
Kinh Thánh cho biết: “Kẻ dám khiển trách người cuối cùng lại được người quý yêu hơn kẻ chỉ buông lời xu nịnh.” (Cn 28:23) Kẻ tâng bốc, bợ đỡ, a dua,… không chỉ đồng lõa với kẻ ác, mà họ cũng là kẻ ác, vì Kinh Thánh nói: “Nịnh hót ai là giăng lưới dưới chân kẻ ấy.” (Cn 29:5)
Thánh Phaolô nói: “Thưa anh em, tôi khuyên nhủ anh em hãy coi chừng những kẻ gây chia rẽ và làm cớ vấp ngã, vì đi ngược lại với đạo lý anh em đã học hỏi; anh em hãy xa lánh họ. Hạng người đó chẳng phục vụ Đức Kitô, Chúa chúng ta, mà phục vụ chính cái bụng của mình. Họ dùng những lời ngọt ngào nịnh bợ mà quyến rũ những tâm hồn đơn sơ.” (Rm 16:17-18)
Ma quỷ rất ranh mãnh, vì “chính Satan cũng đội lốt thiên thần sáng láng.” (2 Cr 11:14) Do đó, ai cũng phải luôn cảnh giác: “Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Satan, có kèm theo đủ thứ phép mầu, dấu lạ, điềm thiêng, và đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá; như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật, nhưng ưa thích sự gian ác, thì sẽ bị kết án.” (2 Tx 2:9-12)
Xuân về, Tết đến. Cơ hội cho con người thư giãn sau những ngày tháng vất vả. Thiên Chúa cũng muốn người ta vui vẻ và tận hưởng hạnh phúc ngay ở đời này. Tết cũng là dịp nghỉ ngơi để lấy lại sức mà tiếp tục sinh sống và tiếp tục vác thập giá mà theo Thầy Chí Thánh Giêsu.
Tạ ơn Thiên Chúa thương ban mùa Xuân mới để nhắc nhở chúng con về mọi điều cần thiết đối với Ngài và đối với tha nhân. Xin Ngài chúc lành cho chúng con trong năm mới Quý Mão này. Amen.
TRẦM THIÊN THU

 

January 16, 2023