|
"Chúng
ta đã thấy vinh hiển của Người"
tỏ
hiện nơi Thánh Gia Chúa nhật Lễ Thánh Gia thất
Về lễ Thánh Gia hôm nay, qua ba bài Phúc Âm khác nhau của chu kỳ năm A, B và
C, Giáo Hội muốn cho con cái của mình thấy ba khía cạnh hay ba
ý nghĩa của đời sống gia đình nơi hình ảnh Thánh Gia. Phúc Âm
Năm A theo Thánh Mathêu trình thuật về biến cố Thánh Gia trốn
sang Ai Cập để tránh cuộc truy sát của quận vương Hêrôđê, rồi
sau đó trở về cư ngụ tại Nazarét. Phúc Âm Năm B theo Thánh Luca
(thay cho Phúc Âm Thánh Marcô, vì Thánh Marcô không có đoạn Phúc
Âm nào về thời thơ ấu của Chúa Giêsu), bài phúc âm thay thế này
nói về biến cố Thánh Giuse và Mẹ Maria dâng Chúa Giêsu trong
đền thờ. Phúc Âm Năm C theo Thánh Luca trình thuật về biến cố
Thánh Giuse và Mẹ Maria tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ Giêrusalem
và Chúa Giêsu đã theo cha mẹ về Nazarét sống đời tuân phục các
vị. Qua ba bài Phúc Âm cho ba năm Phụng Vụ về Lễ Thánh Gia này,
chúng ta thấy, trước hết, trách nhiệm nổi bật của người gia trưởng
nơi bài Phúc Âm Năm A, như trường hợp Thánh Giuse trong việc
dẫn hai Mẹ Con Thánh sang Ai Cập, rồi lại trở về tìm chỗ yên ổn cho gia đình sinh sống ở quê hương xứ sở của mình; sau đó, đến thân phận
của người mẹ gắn liền với con mình trong bài Phúc Âm Năm B, như
trường hợp Mẹ Maria được tư tế lão thành Simêon tiên báo về thanh
gươm sẽ đâm thâu qua lòng Mẹ liên quan đến số phận bất hạnh sẽ
xẩy đến cho Chúa Giêsu, Con Mẹ; sau hết, đến vai trò của người
con trong gia đình ở bài Phúc Âm Năm C, như trường hợp Chúa Giêsu
năm lên 12 tuổi đã theo cha mẹ lên Giêrusalem dự lễ Vượt Qua,
rồi sau đó lại theo các vị trở về quê quán sống đời tuân phục
các vị.
Riêng
bài Phúc Âm theo Thánh Mathêu của Chúa Nhật Lễ Thánh Gia hôm
nay, như đã phân tích và so sánh với hai
bài Phúc Âm Năm B và C, bài Phúc Âm Năm A này nhấn mạnh đến vai
trò của người gia trưởng, tức của Thánh Giuse, hơn là của Mẹ
Maria và Chúa Giêsu. Đó là lý do chúng ta thấy vai trò của người
gia trưởng nổi bật trong các bài đọc của phần Phụng Vụ Lời Chúa
hôm nay. Trước hết, rõ ràng nhất là bài Phúc Âm hôm nay cho chúng
ta thấy Thiên Chúa không tỏ ý định của mình cho Mẹ Maria, mà
là cho Thánh Giuse, ý định là: “Hãy chỗi dậy, đem con trẻ và
mẹ của Người trốn sang Ai Cập”, và “Hãy chỗi dậy, đem con trẻ
và mẹ của Người lên đường về đất Israel”. Sau nữa, bài đọc một,
trích ở đoạn 3 của Sách Huấn Ca, ngoại trừ nửa phần đầu, từ câu
2 đến câu 6, khuyên con cái đối xử với cả cha lẫn mẹ nói chung,
song nửa phần cuối, từ câu 12 đến 14, khuyên con cái đối xử tốt
lành riêng với cha mình, khi ông về già, nhất là khi ông không
còn tỉnh táo minh mẫn v.v. Bài Đáp Ca trích Thánh Vịnh 128 cũng
chỉ nói đến vai trò của người cha mà thôi: “hiền thê của bạn sẽ như cây nho sai trái… con cái bạn sẽ như cây
Olive quanh bàn ăn của bạn”. Bài đọc thứ hai theo Thư Thánh Phaolô
gửi Tín Hữu Côlôsê,ở đoạn cuối, dù thánh nhân có khuyên cả vợ
chồng lẫn con cái, song riêng vợ, ngài chỉ khuyên “hãy phục tùng
chồng”, và riêng con cái, ngài khuyên “hãy vâng lời cha mẹ”,
nhưng đối với người gia trưởng, ngài khuyên phải có trách nhiệm
với cả vợ lẫn con: đối với vợ, người gia trưởng “phải yêu thương
vợ. Tránh chứ đừng đay nghiến họ”, và đối với con cái, ngài khuyên
người gia trưởng “đừng nạt nộ chúng, kẻo chúng nản lòng”.
Phụng
Vụ Lời Chúa của Lễ Thánh Gia Năm A hôm nay nhấn mạnh đến khía
cạnh về vai trò của người gia trưởng trong
gia đình là Thánh Giuse. Tuy nhiên, theo tiến trình của Phụng
Niên phần thứ nhất, bao gồm Mùa Vọng, Đại Lễ Giáng Sinh, Mùa
Giáng Sinh và Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh, thì ý nghĩa của
chung Lễ Thánh Gia, một lễ Giáo Hội đặt vào Chúa Nhật trong Tuần
Bát Nhật sau Lễ Giáng Sinh, có một liên hệ mật thiết với Mầu
Nhiệm Nhập Thể. Thật vậy, nếu ý nghĩa của cả Phụng Niên phần
thứ nhất này là đoạn 1 câu 14 của Phúc Âm Thánh Gioan: “Lời đã
hóa thành nhục và ở giữa chúng ta, chúng ta đã được thấy vinh
hiển của Người, vinh hiển của Người Con duy nhất đền từ Cha,
đầy ân sủng và chân lý” (Jn 1:14), thì ý nghĩa của riêng Mùa
Vọng là “Lời đã hóa thành nhục thể”, ý nghĩa của riêng Đại Lễ
Giáng Sinh là “Lời ở giữa chúng ta”, ý nghĩa của riêng Mùa Giáng
Sinh là “chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người”, một vinh
hiển đạt đến cao điểm của mình nơi Lễ Hiển Linh kết Mùa Giáng
Sinh, và ý nghĩa của riêng Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh là “vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và
chân lý”, Đấng bắt đầu tỏ mình ra khi chịu phép rửa ở sông Dược
Đăng, lúc Người được Cha chứng thực “Đây là Con Cha yêu dấu,
đẹp lòng Cha mọi đàng” (Mt 3:17). Nếu ý nghĩa của riêng Mùa Giáng
Sinh là “chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người”, mà Lễ Thánh
Gia ở trong Mùa Giáng Sinh, thì ý nghĩa của Lễ Thánh Gia ở đây
có liên quan đến việc “chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người”
hay chăng?
Ở
đây, nếu chúng ta hiểu ý nghĩa “vinh hiển” theo kiểu trần gian,
liên quan đến quyền phép về khả năng, cao
cả về thân thế, và nổi tiếng về công danh sự nghiệp, chúng ta
sẽ không thấy gì hết, trái lại, chúng ta còn thấy những bất hạnh
và yếu hèn nơi Lời Nhập Thể nữa là đàng khác. Thiên Chúa gì mà
lại đi chạy trốn loài người?! Và những vị gần với Người nhất
là Mẹ Maria và Thánh Giuse, nếu không có một đức tin mãnh liệt,
chắc cũng không khỏi bị chấn động, nếu không muốn nói là bị lung
lạc đến mất đức tin một cách dễ dàng, như trường hợp các vị tông
đồ sau này lúc Người bị bắt giải đi trong vườn cây dầu (x Mk
14:50). Trái lại, nếu “vinh hiển của Người” ở đây, “vinh hiển
mà Con đã có nơi Cha trước khi thế gian hiện hữu” (Jn 17:5),
tức “vinh hiển” được “là phản ảnh vinh hiển của Cha, là hiện
thân đích thực của bản thể Cha” (Heb 1:3), thì “vinh hiển của
Người” ở đây, trong bài Phúc Âm Lễ Thánh Gia Năm A hôm nay, là
hoàn toàn vâng theo Thánh Ý tối cao của Cha, “nguyện danh Cha
cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện
dưới đất cũng như trên trời”, một ý muốn Cha đã tỏ ra qua thiên
thần cho dưỡng phụ của Người, một lệnh truyền Người phải “trốn
sang Ai Cập và
ở đó cho đến khi báo lại”. Đúng thế, chỉ có con mắt đức tin,
chúng ta mới “được thấy vinh hiển của Người” theo ý nghĩa siêu
nhiên cao cả này. Mà còn ai hơn Thánh Giuse, “một con người chính
trực” (Mt 2:19), nhất là Mẹ Maria, “Đấng có phúc vì đã tin” (Lk
1:45), những vị thực sự “đã được thấy vinh hiển của Người” hơn
hết, từ lúc Người hạ sinh trong cảnh bần cùng khốn khó, nhất
là khi Người phải trốn chạy sang Ai cập theo ý muốn của Chúa
Cha của Người.
Riêng
tôi, mỗi lần nghĩ đến Thánh Gia hay cử hành lễ Thánh Gia hằng
năm là tôi lại bồi hồi xúc động khi
nghĩ đến chân lý gia đình của loài người tạo vật chúng ta thực
sự là cửa ngõ để Thiên Chúa vào đời. Thật thế, nếu trái đất chúng
ta đang sống đây được Thiên Chúa Nhập Thể Làm Người cách đây
2001 năm là cung thánh của toàn thể vũ trụ hầu như vô biên bất
tận này, thì phải nói rằng gia đình chính là Nhà Tạm trên Cung
Thánh Thế Gian vậy. Bởi vì Vị Thiên Chúa Làm Người đã thực sự
ngự trong Nhà Tạm Gia Đình này 30 năm trường trước khi tỏ mình
cho nhân loại. Nếu bản tính của con người đã được thần linh hóa
nhờ việc Thiên Chúa là Thần Linh mặc lấy nó khi hóa thân làm
người thế nào, thì gia đình cũng được thánh hóa như vậy, cũng
trở thành linh thiêng như vậy, khi Thiên Chúa được loài người
thụ thai, cưu mang, sinh hạ, dưỡng nuôi và hướng dẫn. Chính vì
gia đình là cơ cấu đã được thánh hóa, được liêng thiêng hóa nhờ
Thiên Chúa Nhập Thế như thế, mà gia đình nhân loại chúng ta đã
trở thành nơi Thiên Chúa tỏ mình ra, như Chúa Kitô đã tỏ vinh quang của Người ra lần đầu tiên cho các môn đệ thấy ở tiệc
cưới Cana (x Jn 2:11).
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh
|
|