|
Ông
Vua Thứ Tư
Trong cuốn "Những chuyện hay về Giáng Sinh - Les Contes de
Noel" có thuật chuyện như sau: Theo Thánh Kinh, sau khi Chúa
Giêsu Giáng Sinh, chỉ có ba vua đến thờ lạy và bái kiến Người.
Nhưng theo tục truyền, có một ông vua thứ tư, khi thấy ánh sao
cũng vội vã lên đường, đem theo nhiều của cải và 3 hạt ngọc quí
để dâng tiến Chúa Hài Nhi.
Khi đi đàng, ngài gặp nhiều kẻ nghèo đói xin xỏ, ngài bỏ hết cả
của cải đem phân phát cho người nghèo. Sau một tuần lễ, mọi của
cải đã hết. Đến lúc lên đường, ngài gặp một ông già ăn xin đói
khổ, rách rưới, ốm o gần chết bên lề đường tuyết lạnh. Ngài động
lòng thương lấy ra một viên ngọc cho ông an ủi lúc tuổi già và
trộm nghĩ: Còn hai viên ngọc nữa dâng Chúa cũng được.
Đến
xế chiều ngày hôm sau, ngài lại gặp một đám cháy nhà. Người nhà
khóc lóc om xòm vì mất của, nhà tan, bơ vơ không chốn nghỉ, các
con đói khổ. Động lòng thương, ngài lấy ra viên ngọc thứ hai làm
phúc cho qua cơn hoạn nạn. Thế là chỉ còn một viện, nhất định
giữ để dâng kính Chúa.
Đến
gần tới thành Jerusalem, ngài gặp một toán lính đang săn đuổi
một cô gái. Cô lo sợ van xin chúng cũng không tha. Trong lúc khẩn
cấp, ngài lại lấy nốt viên ngọc để chuộc cô gái và xin tụi lính
tha cho cô. Và thế là hết chẳng còn gì dâng cho Chúa nữa.
Chiều
tối mới tới hang Belem, nhìn vào thấy ba vua đang sửa soạn lễ
vật dâng tiến Chúa. Ngài buồn bã ngậm ngùi và mắc cỡ không dám
vào trong, bèn qùi xuống hang tối ngoài cửa, chắp tay kính thờ
Chúa cách xa xa. Lòng thầm nguyện: "Lạy Chúa, con đã ráp
tâm đến dâng Chúa 3 viên ngọc quí, nhưng vì cảnh khốn cùng trên
đường, con đã đem cho hết họ rồi, nay con chả còn gì để dâng cho
Chúa nữa. Con thật xấu hổ. Xin Chúa tha thứ cho con". Rồi
ngài khóc lóc vì buồn.
Đức Mẹ nghe có tiếng động ngoài cửa, chạy ra coi, thấy vậy thì
dắt ngài vào. Vào trong hang rồi ngài cũng không dám đứng ngang
hàng ba vua, chỉ đứng đàng sau thập thò. Chúa giơ tay nhận lễ
vật của ba vua, nhưng lại trườn người ra nắm tay và mìm cười với
vị vua thứ tư, tỏ ý hài lòng.
Của lễ: Vàng, Nhũ hương, Mộc dược thật quí, nhưng của lễ do lòng
bác ái từ thiện còn quí hơn. Khi đến hang đá với Ba Vua hôm nay,
Chúng ta dâng Chúa lễ vật gì? Vàng, Nhũ hương hay Mộc dược? Dâng
ba lời khuyên Phúc Âm: Đức Khiết Tịnh, Đức Vâng Lời, Đức Khó Nghèo
và tinh thần bác ái? Dâng Đô la hay Chi phiếu, Của cải vật chất
đời này hay tấm lòng bác ái vị tha của ông vua thứ tư mà Chúa
ứ thích hơn cả? “Của lễ toàn thiêu, của lễ hiến dâng, Chúa chẳng
ưng. Thì lạy Chúa với tấm lòng tan nát khiêm cung”.
Theo tiếng Hy Lạp thì chữ Epiphany có nghĩa là tỏ mình ra. Việc
Chúa giáng trần là một biến cố quan trọng, bắt đầu một trang sử
cứu độ, Ngài đã tỏ mình ra cho các người chăn chiên, đặc biệt
Ngài tỏ mình cho ba nhà đạo sỹ từ Đông Phương mà người ta gọi
là dân ngoại, những người có lòng thành thực đi tìm kiếm Chúa
nhờ việc nghiên cứu các lời loan báo về Đấng Cứu Thế của các nhà
Tiên Tri, nhờ việc sẵn sàng tìm kiếm sự thật đã được loan báo
qua sách Thánh, mà các nhà Đạo Sỹ đã được ngôi sao lạ dẫn đường
chỉ lối cho được gặp Thiên Chúa, Ngài đã xuống thế làm người để
cứu chuộc nhân loại. (Hiển Linh 2.1.2005).
Lm.
Thu Băng, CMC
|
|