|
Tám
mối Phúc Thật (Mt. 5:1-12)
1.
Hạnh phúc theo ý nghĩ loài người:
Loài người tượng hình cho việc mất hạnh phúc bằng trái tim có
mũi tên xuyên qua. Và tượng hình cho hạnh phúc bằng trái tim có
đôi cánh bay bổng lên cao. Trong thần thoại Việt Nam tượng trưng
cho niềm hạnh phúc bằng 3 vị thần: phúc lộc thọ gọi là tam đa.
Thần thọ: râu tóc bạc phơ, tay phải chống gậy cong queo, tay trái
cầm trái đào tiên thường đi với con rùa, một con vật sống dai
nhất tượng trưng cho đường trường thọ.
Thần lộc: Cưỡi nai, tượng trưng cho niêm an vui thư thái, quan
cách.
Thần phúc: Đi đâu cũng có mấy chú giơi theo hầu, tượng trưng cho
giầu sang, phú quý. Ai muốn được hạnh phúc thì cố gắng đạp thằng
bần ra khỏi cửa, giang tay mời ông phúc bước vào nhà.
Người Lamã thời Chúa Giêsu cũng không khác thời nay, họ đo lường
hạnh phúc bằng giầu có vật chất, bằng khoái lạ, quyền thế, bằng
thảnh thơi an nhàn, cơm bưng nước rót.
2.
Hạnh phúc theo Phúc Âm:
Nhưng giờ đây theo quan niệm mới, Chúa cho chúng ta một mực thuớc
mới để đo giá trị qua bản hiến chương nước trời:
Ai có tinh thần nghèo khó mới chiếm được nước trời.
Ai hiền lành không hách dịch mới được người đời mến chuộng.
Ai đầy lòng trắc ẩn, cảm thương mới được an ủi.
Ai khát sống công chính mới được no thỏa.
Ai nhân từ, xót thương người ta mới được thương lại.
Ai trinh tâm mới được thấy Chúa.
Ai thuận hòa mới được làm con Chúa.
Ai vui chịu sự khó mới được nước trời.
Chúa chọn những cái người đời cho là đê hèn: nghèo là thằng bần.
Thương người là ngu. Hiền là cù lần. Trinh tâm là lạc hậu. Chịu
khó là ham… Để làm cho người nhận là lớn phải hổ thẹn. Điều đó
đã trở thành sự thật.
Nhà triệu phú Paul Getty chết năm 1976 đã nói trước khi chết:
“Cả đời tôi chẳng được hạnh phúc.” Trái lại Lazarô, người hành
khất được lĩnh hạnh phúc nước trời. Ông Diogènô được mệnh danh
là người hạnh phúc trên đời. Ông sống trong một cái thùng lớn,
nằm đọc sách triết, vua Hy Lạp nghe danh đến thăm ông và muốn
ban cho cái ông cần thiết. Hỏi tới lần thứ hai ông không thèm
trả lời, vua tưởng ông không nghe thấy, vua ghé sát vào lỗ thủng
hỏi lại, ông trả lời “Hạ thần muốn xin bệ hạ một điều là bệ hạ
tránh ra để hạ thần có ánh sáng mà đọc sách.” Ông đã đuổi khéo
nhà vua vì vua đã sa vào vòng danh lợi để mất niềm vui thảnh thơi
của cuộc sống.
Cái hạnh phúc của ông là từ bỏ, gác ngoài tai danh lợi và quyền
thế.
Một hôm hoàn tử Ba Tư đi săn trong rừng cho khuêy khoả nỗi buồn
vỉ mất người yêu. Hoàng Tử nghe thấy tiếng hát thánh thót nơi
rừng thẳm, hoàng Tử tiến lại xem thì một người cùi đang nằm hát
trong đống bầy ngầy thối rữa. Hạnh phúc của người này là chấp
nhận thánh ý an bài của Chúa, dù gặp lúc vui hay lúc buồn.
Cha Daniêng tông đồ người hủi. Đức cha Cassege từ bỏ ngôi vị giám
mục đi sống phục vụ người miền thượng Di Linh. Trước khi chết
ngài nói: “Đời tôi không được dài để phục vụ nữa”. Hạnh phúc của
ngài là hy sinh, thương xót, vui chịu sự khó, thực hiện lòng trắc
ẩn.
Chức phận của ông tổng thống, của ông bộ trưởng, tỉnh trưởng chưa
chắc vui bằng mấy ông bà già ngày ngày cầu kinh, hy sinh với nếp
sống cứu các linh hồn.
3.
Chúng ta có thực hiện được bản hiến chương nước trời hay không
trong chức vụ hiện tại của mình?
Đây là phần trả lời của mỗi người chúng ta. Chúa không buộc chúng
ta bỏ, nhưng Chúa đòi chúng ta cố gắng quan tâm. Giầu có nhưng
có lòng quảng tâm. Có địa vị nhưng thực hành hiền lành không hống
hách.. Sống giữa đam mê nhưng lòng trinh tâm, không tranh dành,
chớp cơ hội để sống hiền hòa.
Tám mối phúc thật là đường lối mới Chúa ban để hướng dẫn chúng
ta hướng lên cao. Hãy cố gắng thực hiện trong mọi lãnh vực sống.
(30.1.2005)
Lm.
Thu Băng, CMC
|