|
Có
phải ông là người chúng tôi mong đợi không?
Ngày 10 tháng 5 năm 1975, gia đình tôi cùng với hơn 80 người nữa
xuống chiếc thuyền mang số VT3228 hướng về phía Malaysia. Sau
15 ngày lênh đênh trên vịnh Thái Lan, cuối cùng chúng tôi cũng
đến được Singapour và tạm cư trên đảo St. John. Giai đoạn chờ
đợi định cư bắt đầu. Chờ đợi! Sáu tháng chờ đợi là một khoảng
thời gian dài lê thê, tinh thần căng thẳng, sức lực hao mòn. Ngày
nào cũng tò tỏ bên phòng Cao Ủy Tỵ Nạn để xin phỏng vấn, và lần
nào cũng bị khước từ. Bỗng một hôm, văn phòng cho gọi lên và bảo
tôi giơ tay tuyên thệ, gia đình được chấp thuận cho đi Mỹ. Ôi!
không ngôn từ nào, bút mực nào tả hết nỗi vui mừng của tôi lúc
bấy giờ.
Hôm nay đọc Bài Đọc 1 tôi cảm thông sâu xa nỗi vui mừng của người
Do Thái ngày nào, sống trong cảnh lưu đầy tại Babylon, chờ đợi,
không biết ngày nào về lại cố hương, được ngôn sứ Isaia báo tin:
"Ngày vui sắp đến. Ngày giải phóng đã gần kề". Ôi! vui
quá là vui. Mừng quá đỗi mừng, mừng đến độ thằng què cũng nhảy
như nai, đứa câm cũng bật lên nói, ngay cả kẻ điếc người đui cũng
như nghe, thấy được tin vui. Đó là hình bóng ngày Đấng Messia,
Đấng mà muôn dân bốn ngàn năm mong đợi sắp đến.
Nhưng ở đời có lắm chuyện trái ngang. Oái oăm thay, "Ánh
sáng đã đến giữa thế gian nhưng thế gian đã không nhận ra ánh
sáng (Jn 3:19). Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu
đón nhận (Jn 1:11). Gioan đang ở trong ngục tối nhưng đã nhận
ra ánh sáng ấy, đã nhận ra người nhà mình. Tại sông Giođan, Gioan
đã nói: "Chính tôi mới cần Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài
lại đến với tôi (Mt 3:14). Nơi khác, Gioan đã tuyên xưng: "Đây
là Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xoá tội trần gian. Người đến
sau tôi, nhưng có trước tôi, tôi xin chứng thực Người là Đấng
Messia, Đấng Thiên Chúa tuyển chọn (Jn 1:29-34). Thế mà dân chúng
vẫn không tin, ngay cả một số môn đệ của ông. Hôm nay ông cử hai
người đến hỏi Đức Giêsu: "Ngài có thật là Đấng phải đến hay
chúng tôi còn đợi ai khác (Mt 11:3). Gioan không hỏi cho mình
nhưng để chính mắt môn đệ của mình cũng được thấy, chính tai họ
cũng được nghe mà tin vào Đức Kitô, Đấng Messia ngàn năm mong
đợi. Phòng giam, ngục tối đã không thể cản được sứ vụ tiền hô
của Gioan.
"Có phải ông là người mà chúng tôi mong đợi hay không, hay
chúng tôi còn phải đi tìm người nào khác?" Câu hỏi trên lại
là một thách thức lớn đối với tôi, nó đập mạnh vào não trạng tôi.
Là một người Công Giáo, là một người chồng, một người cha, lúc
nào đó bất chợt có kẻ hỏi tôi: "Ông có phải là người Công
Giáo không? Ông có phải là một người cha không? Ông có phải là
người chồng lý tưởng hay một người nào khác?" Câu trả lời
có thể như thế này: "Xin đừng hỏi tôi, cứ xem những việc
tôi đã làm thì biết". Câu trả lời thật đơn sơ, ngắn gọn,
nhưng đòi tôi phải cố gắng hết sức mình, và cố gắng mỗi ngày để
nên hoàn thiện hơn, để giống Đức Kitô hơn, để hình ảnh của Người
phản chiếu trên người tôi, như lời Người đã trả lời cho hai môn
đệ của Gioan: "Hãy về nói lại cho Gioan những điều mắt thấy
tai nghe".
Chứng nhân là tiền hô, chứng nhân là ngôn sứ, chứng nhân là tông
đồ. Xin hãy làm chứng nhân cho Đức Kitô trong mọi cảnh huống để
đem niềm vui và hy vọng cho đời.
Pt.
Huỳnh Văn Ngọc - NS_TTDM 2005
|
|