| |
Chúa Vẫn Đồng Hành Với Ta
Một làng nhỏ nằm về phía đơng bắc Jerusalem tên là El Qubeiba
có một ngôi thánh đường. Bức tường chính trong thánh đường có
hình vẽ Chúa Giêsu ngồi tại bàn ăn, đôi tay bẻ bánh đang giơ cao,
bên cạnh Chúa là hai người vẻ mặt đầy kinh ngạc với đôi mắt mở
lớn. Theo tục truyền, chỗ xây thánh đường này nằm trên con đường
Chúa đã đồng hành với hai môn đệ đi làng Emmaus. Hình vẽ là hình
Chúa cùng ngồi ăn với hai môn đệ, khi Người cầu nguyện và bẻ bánh
thì hai môn đệ nhận ra Thầy mình, Người đã cùng chuyện trị với
họ trên đường đi mà họ không biết là ai.
Có thể nói, đây là bữa tiệc (hay thánh lễ) đầu tiên mà chính Chúa
Giêsu chia sẻ bánh cho hai môn đệ là những người đại diện cho
nhân loại. Chúng ta tụ họp trong thánh đường mỗi Chúa nhật để
dự tiệc và nhận bánh là chính Mình và Máu Chúa Giêsu trao ban.
Hai môn đệ trên đường Emmaus và chúng ta trên đường về quê trời
không có gì khác nhau, có chăng là hồn cảnh và thời gian mà thôi.
Hai môn đệ không nhận ra Chúa vì trong lòng đầy sợ hãi và lo lắng.
Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Chúa
trong mỗi Thánh lễ không? Có nhiều người nghĩ rằng Thánh Lễ là
tiệc thánh, nhưng cần phải hiểu sâu hơn vì thánh lễ là một hy
tế. Chính Chúa Giêsu là của lễ hiến mình chịu chết trên thánh
giá, một hy lễ diễn lại cuộc đau khổ và cái chết của Người trên
đồi Canvê xưa. Chính Người chia sẻ Mình Máu của Người làm của
ăn uống cho nhân loại. Khi dâng lễ, chúng ta không chỉ nhận mà
còn phải cho đi như chính Chúa đã cho, và khi Ngài không còn gì
để cho nữa thì Người đã cho chính thân mình.
Hai
môn đệ đã không nhận ra Chúa, chúng ta cũng đã nhiều lần khơng
nhận ra Chúa trong anh chị em trong những người nghèo khó, những
người tàn tật đau yếu, những người bị xã hội bỏ rơi, hay những
người cô đơn già yếu trong các nhà dưỡng lão. Lý do để chúng ta
khơng nhận ra Chúa có thể là tự kiêu, ghen ghét, hờn giận, tham
lam, nghi ngờ, gian dối hay lười biếng.
Câu chuyện về Thánh Gioan Thiên Chúa giúp ta nhận ra Thiên Chúa
trong mỗi người. Khi Gioan đã chán chê cuộc sống trần gian và
muốn tìm một hướng đi cho mình bằng cách phục vụ người nghèo,
bán sách báo và tranh ảnh đạo để sống qua ngày. Một ngày kia trên
đường tiến về thành phố Granada (Tây Ban Nha) Gioan gặp một em
bé ốm yếu đứng run lẩy bẩy. Động lòng trắc ẩn chàng bế em bé trên
tay. Nhưng lạ lùng thay, chú bé cứ mỗi lúc một nặng hơn khiến
chàng cảm thấy như phải bế một chiếc cối đá. Gioan đặt chú bé
bên đường để nghỉ. Đột nhiên chú bé biến hình thành Chúa Kitô
đang vác Thánh Giá. (Xem "Người Điên Trên Hè Phố" trong
Truyện Các Thánh, Tập 1 của cha Raymond Thư, CMC).
Có phải vì ta ngại phiền tối mà làm ngơ trước những công việc
từ thiện, bác ái? Nếu ta muốn gặp Chúa thì hãy phục vụ, vì chính
Chúa đã nói: ai làm việc gì cho người hèn mọn nhất là làm cho
Chúa. Chúng ta nhận Mình Máu Chúa nhưng không đối xử tử tế với
người thân và những người chung quanh thì chưa hẳn chúng ta đã
mời Chúa về với mình trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta nhận
Mình và Máu Chúa nhưng không có sự sống của Chúa trong mình. Chúa
vẫn đồng hành với ta trong cuộc sống, điều quan trọng là ta có
nhận ra Chúa hay không.
Lạy Chúa, nếu không có Chúa con không làm được gì. Xin Chúa cho
con nhận ra Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Xin cho con nhận
ra Chúa trong những người con gặp và phục vụ họ như phục vụ cho
chính Chúa.
Pt. Trần Luận
|
|