| |
Đức
Kitô, Ánh Sáng cứu độ nhân loại
Cựu Ước nhằm chuẩn bị cho việc cứu độ trần gian mà Đức Kitô sẽ
thực hiện, được chia thành ba giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn một
bắt đầu với ý định của Thiên Chúa: một nhân vật sẽ xuất hiện từ
dòng giống Adam và sẽ chiến thắng ma quỷ (Stk 3:15). Giai đoạn
hai: Thiên Chúa kêu gọi Abraham thành tổ phụ của dân riêng Ngài
(Stk 12:1-2). Và giai đoạn sau cùng bắt đầu bằng việc Thiên Chúa
giải phóng dân Ngài khỏi ách nô lệ Ai Cập và dẫn họ về Đất Hứa,
để từ dân tộc này và trên mảnh đất này, Đấng Cứu Thế sẽ xuất hiện.
Nhìn qua các giai đoạn trên, ta nhận thấy nguồn gốc, thân thế
và sứ mạng của Đức Kitô mỗi ngày một rõ nét trong các lời tiên
báo về Đấng Cứu Thế, cho đến khi Gioan đích thân chỉ cho dân chúng
thấy một Đấng Kitô "bằng xương bằng thịt" đang hiện
giữa nhân loại. (Gio 1:29-30, 36). Nhắc lại một vài nét nổi bật
như thế sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn lời của triên tri Isaia,
được Mathêu trích dẫn trong bài Phúc Âm hôm nay: "Dân chúng
ngồi trong bóng tối sự chết đã nhìn thấy ánh sáng huy hoàng xuất
hiện". Ánh sáng ấy chính là Đức Kitô, là ơn cứu độ của Ngài
và cũng là Tin Mừng Ngài rao giảng...
Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra cho nhân loại, là làm thế nào để
tiếp nhận Ánh Sáng đó và được ơn cứu độ? Trả lời cho câu hỏi này
chính là lời mời gọi của Đức Kitô: "Anh em hãy hối cải vì
Nước Trời đã gần đến". Tuyên bố như thế, Đức Kitô muốn mỗi
người chúng ta phải thực tâm nhìn nhận rằng: chúng ta đang sống
trong bóng tối sự chết, dưới ách nô lệ tội lỗi, cần phải được
giải thoát. Nhưng con người tự mình không thể thực hiện được công
việc này, mà phải nhờ vào một sức mạnh ở trên cao. Sức mạnh đó
chính là Đức Kitô, Đấng đã có mặt ở trần gian và đang chờ đợi
nhân loại đến để trợ giúp. Như vậy, vấn đề còn lại của nhân loại,
là mỗi người hãy quyết tâm và mạnh dạn tới gặp Ngài. Chính khi
"giáp mặt" với Ngài, tâm hồn chúng ta sẽ được ánh sáng
Ngài chiếu soi, cuộc sống chúng ta sẽ đổi thay để lãnh nhận Nước
Trời.
Điều này đã được minh chứng cụ thể qua câu truyện Giakêu. Giakêu
từ lâu sống trong trong tình trạng "không mấy tốt đẹp",
đặc biệt về phương diện tiền bạc. Nhưng nhờ sự gặp gỡ thân mật
với Chúa Giêsu, ông đã được cứu độ và hoàn toàn đổi mới. Chính
Chúa Giêsu đã tuyên bố trước mặt nhiều người hiện diện: "Hôm
nay nhà này được ơn cứu độ... vì Con Người đến tìm kiếm và cứu
chữa những gì đã mất" (Lc 19:9-10). Thật vậy, là con cháu
Ađam Evà, "tất cả chúng ta đã phạm tội và bị tước mất vinh
quang Thiên Chúa" (Rom 3:23), "đã hư đi" (Lc 19:10),
đã thành "những con chiên lạc" (Lc 15:4-7) thành những
người con hoang đàng (Lc 15:11-32)...
Hôm
nay, Chúa Kitô kêu gọi mỗi người chúng ta hãy hối cải để lãnh
nhận Nước Trời. Xin Chúa luôn khơi dạy trong chúng ta những ý
tưởng mà Ngài đã khơi dạy nơi người con hoang đàng: "Thôi,
ta đứng lên, đi về cùng cha ta và thưa với người: Thưa Cha, con
đã phạm tội với Trời và với Cha..." (Lc 15:18-20).
Lm. Bùi Mạnh Tín - 2005
Chúa Nhật 3 Thường Niên - Năm A; 27-1-2008
(Is 9, 1-4; 1Cr.1,10-13.17 ; Mt.4,12-23)
Đức Kitô, Đấng ban ánh sáng và ơn sám hối
1. Mang ánh sáng đến chốn tối tăm:
Một
ngày kia Mẹ Têrêxa Calcutta đến thăm một người nghèo không
ai biết đến. Ông sống trong một căn phòng
rất tồi tệ, đồ
đạc dơ bẩn ngổn ngang. Phòng không có cửa sổ mà cũng chẳng
có lấy một bóng đèn. Mẹ Têrêxa bắt tay vào việc thu dọn
đồ đạc. Ông gắt lên: “Cứ để yên mọi thứ cho tôi”. Nhưng mẹ
cứ
tiếp tục. Sau khi mọi thứ đã ngăn nắp, mẹ tìm thấy một
chiếc đèn trong góc phòng. Đèn bám đầy bụi bặm, chứng tỏ lâu
lắm
rồi không ai đụng đến. Mẹ lau chùi sạch sẽ rồi hỏi: “Sao
lâu nay ông không thắp đèn lên?” Ông trả lời: “Thắp làm
chi. Có ai đến thăm tôi đâu. Tôi đâu cần thấy mặt ai”. Mẹ Têrêxa
hỏi: “Thế ông có hứa sẽ thắp đèn lên khi một nữ tu của
tôi
đến thăm ông không?” Ông nói: “Có, nếu tôi nghe có ai đến
thì tôi sẽ thắp đèn lên”. Từ đó mỗi ngày hai nữ tu của
Mẹ Têrêxa đều đến thăm và giúp đỡ ông. Một hôm ông nói với
một
trong hai nữ tu ấy: “Bây giờ tự tôi đã biết thu dọn phòng
tôi rồi. Nhưng xin làm ơn về nói với nữ tu đầu tiên rằng:
ngọn đèn mà bà đã thắp lên nay vẫn sáng. Ngọn đèn Mẹ Têrêxa
thắp lên cho ông cụ
này nay vẫn sáng.”
Phải
chăng vì nó là ánh sáng của tình thương, ánh sáng của tình
người, ánh sáng của chân lý,
ánh sáng của Đức
Kitô, mang đến
cho nhân loại sống trong tối tăm lầm lạc, sống trong cô đơn
hiu quạnh, nên nó vẫn cháy sáng mãi, để soi đường dẫn
lối cho mọi
người đi vào cõi sống, và di vào tình thương bất diệt của
Đấng Cứu Thế ?
Trong
Tin Mừng hôm nay ngôn sứ Isaia đã xác quyết điều đó khi ông
tuyên bố: “Đoàn dân đang ngồi trong cảnh
tốt tăm
đã thấy
một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng
tốt của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi" (Mt.4,16).
Và
ánh sáng đó cần có thêm nhiều ngọn đèn khác tiếp nối, để nó
cháy sáng mãi cho đến ngày cánh chung. Mỗi người
chúng ta
đều
có trách nhiệm là những chiếc đèn nối tiếp đó. Hơn nữa,
Ánh sáng của Chúa kitô còn giúp chúng ta nhận rõ con
người của
mình để
ăn năn sám hối và trở về với Ngài.
2.
Ăn năn sám hối:
Vì
tầm quan trọng của hoán cải mà lời đầu tiên khi giảng đạo,
Đức Giêsu đã kêu gọi dân chúng: "Hãy
sám hối, vì Nước Trời đã gần đến” (Mt 4,17). Một
trong những nghịch lý lớn nhất của Kitô giáo chính là càng
nhận ra
sự nhỏ
bé bất toàn của mình, con người càng lớn lên trong
ân sủng của Chúa. Chính khi Gioan Tẩy Giả nhận mình nhỏ bé,
Chúa lại cho
ngài được lớn lên. Chính lúc ý thức mình thấp kém,
Chúa lại tôn vinh ngài như người cao trọng nhất trong Nước
Trời.
Sau
khi kêu gọi sám hối, Đức Giêsu nói với các ông Simon và Anrê: "Các
anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành
những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,19). Tin Mừng viết
tiếp: “Lập tức hai
ông bỏ chài lưới mà đi theo Người" (Mt 4,20). Quả thật, Người kêu gọi các ông như một kẻ có uy quyền. Nhiều khi
chúng ta tưởng mình chọn Chúa, nhưng thực ra Chúa
đã chọn chúng ta trước. Nơi khác, Người nói: “Không
phải anh em đã chọn Thầy
nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16). Nhiệm
vụ của chúng ta là luôn nhận ra tiếng gọi của Chúa
trong từng phút giây của
cuộc sống, và đáp trả lại tiếng gọi ấy một cách
tích cực và quảng đại. Điều đó có nghĩa là, chúng
ta hãy
sẵn sàng "từ bỏ tất cả" và “lập tức bước đi theo Người”.
Theo
Người là theo một Đấng chính là Đường, là Ánh sáng. Theo Người
là phải rũ bỏ mọi vướng
bận
của
danh, lợi,
thú, để nhẹ
nhàng thanh thoát mà lên đường. Theo Người còn
là luôn tỉnh thức để nhận ra người trong mọi
sự, trong
các
biến cố, nhất
là trong
những kẻ nghèo hèn.
Ngày
23 tháng 8 Năm 1994, tại thành phố Roma, Italy, nhiều nhà báo,
phóng viên của các
đài
truyền thanh
và truyền
hình náo nức
chen lấn nhau trước cửa tu viện của các Nữ
tu của dòng Mẹ Têrêsa Calculta để chờ được phỏng
vấn cô
Helen,
một người
mẫu nổi
tiếng của nước Ý và của Âu Châu, ngày cô được
nhập dòng Bác Ái, dòng
do Mẹ Têrêsa Calcutta sáng lập. Có nhiều sự
ngạc nhiên và dư luận về cô Helen, vì người ta không
hiểu lý do
nào mà
một người
mẫu nổi tiếng như vậy lại từ bỏ tất cả để theo
tiếng Chúa gọi, dấn thân phục vụ Chúa và người
nghèo. Cô
bỏ lại tất
cả danh
vọng để theo Chúa Kitô. Các phóng viên chen
lấn nhau khi cô Helen
bước vào tu viện. Họ xin phỏng vấn cô, nhưng
cô gạt tay và trả lời: “Xin đừng hỏi tôi điều
gì hết,
tôi
chỉ biết
một
điều Chúa
Kitô gọi tôi, Ngài cầm tay và dẫn tôi đi theo
Ngài.” Cô từ từ bỏ lại đám đông và bước vào
tu viện trước
sự ngạc
nhiên
của nhiều
người để hiến dâng cuộc đời và đáp trả lời
mời gọi của người tình Giêsu.
Chúa
chọn gọi chúng con bước theo Chúa, không phải để giảng thuyết
hùng hồn, nhưng là để
phục vụ bằng
trái
tim yêu
thương, và thể
hiện bằng cuộc sống chứng nhân. Xin cho chúng
con biết nối vòng tay lớn, để tỏa lan hương
thơm của
Chúa trên
mọi nẻo
đường chúng
con đi. Amen.
Sr.
Rose TrầnThị Hải C.S.J.B
|
|