|
Tại sao không tha?
Trong
ngày Tết Âm Lịch, người ta chúc nhau một câu vui đùa: "Chúc
cho năm mới làm ăn phát tài, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt".
Nghĩ cho kỹ, câu chúc này không thích hợp với định luật tự nhiên
nếu không muốn nói là... "có trục trặc bệnh lý". Một
người ăn uống thả cửa, món ngon món dở thầu chở ráo trọi mà không
có chuyện giải quyết... "hậu sự", thì chắc chắn trong
vòng 24 tiếng sẽ phải nộp đơn xin nhập bệnh viện gấp. Có "input"
mà không "output" thì chắc chắn sẽ bị dồn ép và bùng
nổ. Con người muốn sống lành mạnh phải theo định luật tự nhiên
ra vào đều hoà.
Tuy nhiên theo tâm lý tự nhiên con người lại có chiều hướng bệnh
hoạn, chỉ có vô mà không cho ra. Người ta muốn chìa tay xin xỏ,
nhận lãnh, nhưng không muốn ban phát. Trong bài Phúc Âm, thánh
Phêrô hỏi Chúa Giêsu: "Nếu anh em xúc phạm đến con, con phải
tha thứ cho họ mấy lần? Có phải bảy lần không?" Thánh Phêrô
nghĩ rằng con số bảy là quá rộng rãi. Chúa Giêsu trả lời bằng
dụ ngôn người chủ tha nợ cho đầy tớ nhưng hắn lại không tha nợ
cho bạn hắn. Cuối cùng tên đầy tớ phải chịu hành hình cho đến
khi trả nợ xong.
Tội
nguyên tổ đã làm cho con người nên hư hỏng hẹp hòi, ích kỷ, chỉ
muốn vơ vào, tích lũy, không chịu cho đi, ban phát. Đó chính là
cái bệnh làm cho cuộc sống con người trở nên bất hạnh. Của cải
vật chất, tiền bạc người ta ôm vào cho thật nhiều để rồi lo lắng,
không ăn không ngủ vì sợ mất. Những khó chịu, giận dỗi, hận thù,
ganh tỵ với tha nhân là những viên thuốc độc giết chết con người
dần mòn, nhưng người ta cứ khư khư ôm lấy để sống trong buồn sầu
bất hạnh.
Một người ăn xin đến gõ cửa nhà một người giầu có. Người giầu
không cho gì mà còn đuổi đi và ném theo một cục đá vào lưng người
ăn xin thật đau điếng. Người ăn xin nhặt cục đá bỏ vào trong bao
đeo trên mình với lời thề nguyền để ghi nhớ suốt đời mối hận này.
Năm tháng trôi qua người ăn xin già đi và cảm thấy cục đá để trong
bao mỗi ngày một nặng hơn, và lòng ông cũng nặng chĩu với mối
hận ghét người nhà giàu ác tâm ném đá ông. Một ngày kia ông già
ăn xin cảm thấy mệt mỏi vì mang trên mình cục đá đó, ông đã thò
tay vào bao lấy cục đá ra và ném xuống đất. Người ông cảm thấy
thật nhẹ nhàng, dễ chịu. Từ đó ông không còn để lòng hận ghét
và nhớ đến người nhà giàu kia nữa.
Qua bài Phúc Âm Chúa muốn dạy chúng ta, tha thứ là con đường tự
giải thoát chính mình. Muốn lãnh nhận ơn tha thứ, ta hãy mở lòng
tha thứ cho người khác. Ơn tha thứ Thiên Chúa sẵn sàng ban phát,
nhưng chúng ta chỉ có thể lãnh nhận ơn tha thứ khi mở cửa lòng
ra để tha thứ cho người khác. Ngược lại, nếu chúng ta khư khư
ôm mối căm hờn khép kín cửa lòng lại với tha nhân, ơn tha thứ
của Thiên Chúa không thể đến với ta được.
Lm.
Nguyễn Hùng
|
|