SUY NIỆM NĂM A
CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN, NĂM A
by Tuyết Mai
LÚA CỎ LÙNG THIỆN ÁC SỐNG CHEN NHAU
(CN 16 TN, năm A-2017)
Vâng, cuộc sống trần gian là thế đó!. Có thiện thì có ác. Có gian dối thì có chân tình. Như trong bao gạo lại có vài con sâu nhưng xin thưa chẳng ai lại đi đổ cả bao gạo mà không lượm ra vài con sâu?. Hay trong thố bột trắng tinh cũng có vài con sâu sống trong thố bột ấy nhưng cũng tương tự là chẳng ai lại đi đem nguyên thố bột ấy đổ đi cả mà không bắt, không rây chúng ra, thưa có phải?. Do đó mà trần gian con người cần phải có sự hướng dẫn của Thiên Chúa, cho con cái của Người để sống trong lẽ phải, trong sự công bằng và bác ái. Và nhất là Chúa dạy chúng ta cần nên sống trong sự khiêm nhường để thấy mình gần gũi với anh chị em hơn là ở tít mãi trên cao, do mình tự tôn mình lên chớ chẳng ai công nhận điều đó cả.
Hay như câu "Trong bùn gì đẹp bằng sen. Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. Nhụy vàng bông trắng lá xanh. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Có lẽ hoa Sen thì được Thiên Chúa tác tạo ra chúng đặc biệt như thế nhưng con người vì Chúa ban cho bộ óc biết suy nghĩ việc mình làm là đúng hay sai? Là Thiện hay ác? Là nẻo đi có Chúa hay nẻo đi có quỷ ma đi cùng?. Nhưng dù gì đi chăng nữa không ai có thể thoát được sự tuần hoàn của thiên nhiên, của Thiên Chúa tác thành đó là Sinh, lão, bệnh, tử và thời gian tính của từng con người muốn chọn được sống ra sao khi mình có mặt trên trần gian này ... mới là thiết yếu, là quan trọng và là cùng đích.
Nói chung thì con người được sinh ra sống ở trần gian này thì đường đời có ngắn hay dài cũng chẳng do mình quyết định được mà đó là quy định chung của người sống trên trần gian này là phải được sinh ra và rồi sẽ chết. Chỉ có khác nhau ở thời gian sống mà thôi. Và cũng khác nhau đáng kể ấy là từng người chúng ta chọn sống ra làm sao và mục đích sống là cần làm gì để có được cuộc sống đời đời trên Nước vĩnh hằng. Và rồi như cái kết của người chọn sống trong tội lỗi, chọn gia nhập vào băng đảng, chọn sống xa hẳn với thế giới của sự tốt lành là ở ngoài vòng kiểm soát của cục bộ an ninh nơi chúng ta sống thì cũng giống như chúng ta tự tách xa, không cần đến Thiên Chúa Đấng nhân lành và hay xót thương vô cùng ... để che chở cho chúng ta ngày đêm.
Phải công nhận cuộc sống trên trần gian này thì cái thiện, ác nó gần sát bên nhau y như chuyện Lúa và Cỏ Lùng vậy!. Sát nhau tới độ mà con người gian dối họ rất khéo để che cái mặt thật của họ. Khó cho chúng ta đoán biết lòng dạ của một người ra sao. Nhìn bề ngoài của một con người thì thấy họ đạo đức quá mà mình không sao so bì với họ cho đặng. Họ vào rất nhiều hội trong cộng đoàn, làm ông nọ bà kia, thấy ai cũng khen họ nức nở cùng làm việc thiện nguyện ở vùng xa vùng sâu, v.v...
Nhưng cuối cùng thì họ sống cách mà đáng trách như Chúa Giêsu xưa lên án gắt gao với những phường sống đạo đức giả là để tâng mình lên hay lợi dụng danh Thiên Chúa để lấy sự tin tưởng của người đời mà trục lợi cho riêng mình. Như Chúa Giêsu phán câu "Những người làm việc thiện mà phô trương cho thiên hạ biết thì họ đã được người đời thưởng công rồi ...". Ai trong chúng ta, trong tận cùng lương tâm, trong tâm hồn, trong tâm linh cũng đều mong mỏi mình là loại giống Lúa tốt. Thế nhưng cuộc sống ta chọn để sống cho đến cuối đời, nhìn lại chính mình thì chỉ thấy mình có hao hao giống Lúa, đứng bên cạnh Lúa nhưng thực sự thì mình không phải Lúa.
Để so sánh Lúa và Cỏ Lùng khác nhau thế nào và để tránh lẫn lộn nên Chúa Giêsu mới dạy chúng ta (người nông dân) là hãy để cho chúng Lúa và Cỏ Lùng cùng lớn rộ tới ngày gặt. Khi ấy Lúa ra Lúa vì chúng tất cả trĩu xuống bởi nặng. Còn Cỏ Lùng thì đứng cao sừng sững cứng cỏi nên nhà nông thấy rõ mà chặt bỏ chúng. Rồi cái kết của Cỏ Lùng thì ai cũng biết số phận của nó sẽ được người ta thu gom lại và bị thiêu đốt.
Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa của yêu thương, của lòng thương xót! Xin cho chúng con hằng ngày dùng đủ và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
23 tháng 7, 2017
AI SẼ VÀO ĐƯỢC NƯỚC TRỜI ?
(CN 16 TN-A 2011)
Người trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe". Người đáp rằng: "Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. (Mt 13, 24-30 hoặc 24-43).
Khi chúng ta đọc Lời Chúa và cố gắng để hiểu, tôi tin chắc rằng Thánh Thần Chúa sẽ giúp cho chúng ta hiểu; nhất là các dụ ngôn của Chúa Giêsu thường dùng để cắt nghĩa cho con cái thiếu học của Ngài. Chúa làm như thế thì thật phải bởi vì con cái của Ngài phần đông là không có học. Giảng càng dễ hiểu thì con dân của Chúa mới thu thập càng nhiều, mới dễ đi vào lòng người, và nhất là không buồn ngủ. Thường những lời giảng cao siêu lại làm cho con người ta nhất là chẳng hiểu ý, chẳng thấm, và làm cho thời giờ qua đi thật chậm thật chán nản. Chúa cốt ý giảng cho phần đông con Chúa là những con người vô học và mạc khải cho những con người hèn mọn dốt nát. Bởi những con người có học và thông thái thường hay chống báng và đả kích Ngài như những pharisêu, biệt phái, và nhà thông luật. Họ càng thông luật bao nhiêu thì lại càng hống hách, kiêu ngạo, và khinh dể người bấy nhiêu. Họ là những người dùng lời của Chúa để lợi dụng thiên hạ, thục két, và vơ vét của những người nghèo và các bà già góa, vào cho túi của mình.
Đọc Lời Chúa thật dễ hiểu biết bao và thành phần nào cũng hiểu được, vì có được Chúa cắt nghĩa. Vâng, chỉ có những ai quá bon chen và ôm đồm nhiều mới không có thời giờ để hiểu Lời của Chúa mà thôi!. Và vì không để Lời Chúa thấm nhuần vào trong lòng và vào cuộc sống hằng ngày của chúng ta, mới dễ cho ma quỷ có cơ hội mà dụ dỗ chúng ta càng nhiều. Ở đời chúng ta có những bài học khôn dậy ở đời, thế mà chúng ta lại không biết dùng Lời của Chúa để làm Kim Chỉ Nam hay Khuôn Vàng Thước Ngọc cho tất cả những việc làm trên đời của chúng ta. Có Lời của Chúa, chúng ta mới gạn lọc được những gì gọi là tinh khiết và thiết yếu cho linh hồn đời đời của chúng ta.
Có phải Chúa ban cho chúng ta trí khôn để biết điều lành và điều dữ. Điều lành thì chúng ta làm, còn điều dữ thì chúng ta phải tránh. Không bài học nào thực tế cho bằng bài học của ông Adong và bà Eva. Thiên Chúa đã ban cho hai ông bà một vườn Địa Đàng mà chung quanh không thiếu một thứ gì mà Chúa không ban cho hai ông bà để ngày ngày được hưởng hạnh phúc. Thế mà chỉ có con rắn nó khơi lòng tham từ bà Eva để có được trí khôn bằng và được như Thiên Chúa của hai ông bà, mà bà đã quyết định nghe theo Nó để ăn cho được Trái Chúa Cấm không được ăn.
Thế mới hiểu được rằng con người chúng ta từ nguyên thủy đã và luôn có lòng tham!. Lòng tham ấy đã di truyền xuống cho đời cha ông của chúng ta, cho tới đời con, đời cháu, và sẽ là mãi mãi; cùng sự tuần hoàn của vũ trụ, của thời gian, và của thiên nhiên; nhưng riêng con người cũng vẫn sẽ không bao giờ thay đổi!??. Đó là cái khó vô cùng của con người chúng ta, ít khi nào có thời giờ để chọn Thiên Đàng hay Hỏa Ngục. Chúng ta bị thế gian kềm kẹp, nhốt tù, và biến hết thảy chúng ta thành những nô lệ của vật chất và những gì gọi là sa đọa của thế gian đưa tới hoặc gọi mời. Mà tất cả những gì thuộc về thế gian đã, đang, và sẽ luôn làm cho chúng ta đam mê, mê hoặc, và ghiền, thì đều thuộc về ma quỷ. Chúng quỷ rất đểu, gian manh, gian xảo, tinh ranh, và xảo quyệt lắm!. Nhưng có phải trong chúng ta không có thiên thần bản mệnh đâu? Nhưng vì chúng ta đã làm lơ những lời khuyên của thiên thần bản mệnh của chúng ta đấy thôi!.
Hình như trước sự đam mê thì thiên thần bản mệnh của chúng ta chỉ là con rối vô dụng sau giờ làm việc. Sự đam mê nào cũng làm cho con người của chúng ta mê say và đắm chìm. Của những cuộc vui không bao giờ tàn, của những hứng thú, của sự tìm tòi và thám hiểm, đã khiêu khích lòng tò mò của chúng ta, cho đến khi hiểu ra, tỉnh ra, thì cuộc đời của chúng ta đã ra thân tàn ma dại. Quả thật Thế Gian và Nước Trời là hai nơi và hai thái cực, rất xa cách nhau!. Nếu không có Chúa, không ai có thể biết Nước Trời là đâu và cách thức để vào. Ăn thua khi chúng ta còn sống ở trần gian, chúng ta có tha thiết muốn để được vào Nước Trời hay không? Chứ tôi không tin là con người lại ngu dại đến thế!. Bởi trong trí khôn đã được Chúa ban, chúng ta luôn biết có sự lựa chọn. Chúng ta đã hiểu được sự lựa chọn khi chúng ta còn rất bé cơ mà, nhất là khi vừa tròn một tuổi?. Nhiều bố mẹ con nhà giầu hay tổ chức mừng Sinh Nhật cho những cậu ấm hay công chúa. Họ cho con của họ chọn đồ chơi để muốn biết rằng cậu ấm hay công chúa của họ lớn lên sẽ làm gì?. Trò chơi này tuy có vẻ đấu trí với con nít nhưng thực ra chúng có biết gì đâu, ngoài sự lựa chọn của mầu sắc và hình thức của cái đồ chơi ấy mà thôi!. Nhưng có phải đó cũng là hình thức của sự chọn lựa???.
Ai trên thế gian này muốn chọn vào Nước Trời, khi mà cuộc đời của chúng ta hiện đang no cơm và ấm thân?. Để cắt nghĩa Ấm Thân đây có nghĩa là vật chất chúng ta đang có đầy đủ. Có nghĩa là dư ăn, dư mặc, dư xài, dư tiền, và không động móng chân móng tay, là Ấm Thân. Thế thì ngay lúc này đây nhỡ Chúa đến gọi, ai trong chúng ta lại muốn ra đi?. Vì ai đã thấy được Nước Trời ra sao mà chọn để đi? Ngại ngùng lắm chứ! Nhất là nghe nói Trên Ấy chán lắm! Không có những thú vui chết người (exotic) như trần gian này!. Thế có phải vì con người của chúng ta trong tâm trí đã không muốn chọn Thiên Đàng?. Vì thế mà Chúa đã để cho chúng ta có quyền lựa chọn và có tự do để tự lựa chọn hay không?.
Thiên Đàng cũng chẳng phải là Nơi mà khơi khơi chúng ta chọn đến mà được đến đâu thưa anh chị em!. Đâu đâu cũng có cái giá và cách thức của nó. Anh muốn đi du lịch ở đâu, anh cũng phải tìm hiểu cách để đi, tiền bạc dành dụm, và nơi chốn ăn ở để chúng ta có sự chuẩn bị chỉnh tề và đầy đủ, và ngay cả sự chuẩn bị cho sự ngộ nhỡ của những gì có thể xẩy ra trên đường chúng ta đi du lịch. Sự bất cẩn, quên, hay vô ý, lỡ đò lỡ chuyến chẳng hạn. Nói cho ngay Thiên Chúa của chúng ta Người cũng nhân lành và độ lượng lắm! Cách thức để được vào Nước Trời Người cũng đã dậy chúng ta qua Chúa Giêsu trong những bài Phúc Âm. Và dù Lời của Chúa có khó có khô khan đến đâu, con dân của Chúa đều hiểu được hai Giới Răn chính của Người là Trước kính Chúa trên hết mọi sự; sau lại yêu người như chính mình ta vậy!. Có nghĩa là chúng ta hãy để Chúa luôn ở trong đền thờ tâm hồn của chúng ta, để ma quỷ khó mà đột nhập.
Sau là giúp đỡ anh chị em sống chung quanh chúng ta là những người nghèo khổ thiếu ăn thiếu mặc. Chia sẻ những nỗi niềm đau tận cùng của những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Chia miếng bánh, chia tấm lòng, nụ cười, và lòng khoan dung. Được vậy thì thật Nước Trời đã ngự trị trong lòng của chúng ta rồi!. Amen.
** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
http://www.youtube.com/watch?v=zbWDCPmCUN0 (2)
http://www.youtube.com/watch?v=_PnMsqTa7IA (1)
(Chúa Yêu Con Từ Muôn Đời)
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
27-7-2011
July 15, 2023