SUY NIỆM NĂM A

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN

by Tuyết Mai

 

Từ Bỏ Là Chấp Nhận Phó Thác Trông Cậy

(CN 22 TN, Năm A-2011)

Trong cuộc sống ngày qua ngày của chúng ta, thỉnh thoảng thế nào anh chị em cũng gặp rất nhiều người hay thích than thở, hay có cái bệnh than thở.   Những người thích than thở hay có cái bệnh than thở này, thường thì vì họ thích làm cái nhân của vũ trụ cũng có, lợi dụng người cũng có, và than thở vì họ khó nghèo thật cũng có nhưng chỉ tí ti mà thôi!.

Thực tế chúng ta thấy những con người nghèo khổ sống đầy dẫy chung quanh chúng ta, họ là người rất là lạc quan, khi chúng ta có tiếp xúc với họ.   Những con người nghèo khổ thật này, họ sống từng ngày rất là thực tế.   Đói thì họ kiếm ăn bằng cách đi xin.   Không xin được thì họ nai lưng ra làm để kiếm ăn độ nhật.   Thật, những con người nghèo khổ sống rày đây mai đó này, có thể họ là những ông thầy dậy đời giúp cho những người chúng ta có của ăn của để, một bài học quý giá mà để đời, hay giúp chúng ta có con mắt nhìn thấp hơn những gì chúng ta trông đợi, hay mong để mà có.  

Thường những người có của ăn của để như chúng ta thường trông đợi những gì? Lo lắng và bận tâm những gì?.   Thưa có phải tất cả chỉ là tiền, tiền, và tiền hay không?.   Nếu như hôm nay chúng ta không có bằng hôm qua, đã làm cho chúng ta rên rỉ như nhà giầu đứt tay rồi!.   Rồi đến ngày thứ ba mà còn sụt hơn ngày hôm trước thì đã làm cho chúng ta ra hoảng hốt và phải đi kiếm thầy bói cho bằng được, để xem tương lai buôn bán ra sao?.   Nhất là mấy chị em bạn hàng cùng những chủ quán ăn, quán nhậu, phòng trà, tửu quán, và những quán bia ôm, v.v…….

Thực tế con người yếu đuối của chúng ta thường thích than thở, nhưng có phải tất cả chúng ta hầu hết không thích nghe than thở từ nơi người khác, mà nhất là cái than thở nghe rất nhức tai.   Một ngày than chúng ta còn có thể ráng mà chịu nghe, qua ngày thứ hai chúng ta sẽ ngồi chỗ khác để tránh nghe, qua ngày thứ ba chắc thể nào chúng ta cũng tỏ lộ sự khó chịu mà lớn tiếng cùng với người bạn thích than thở này.   Con gái lớn của tôi thoạt vài năm đầu, cháu có trái tim rất lớn, lớn hơn người bình thường; thường hay bỏ rất nhiều thời giờ và tiền bạc cho những người mà dưới mắt cháu, họ có quyền than thở và đáng là vũ trụ trong mắt cảm thương của cháu.   Vâng, những người này họ tật nguyền thật đấy thưa anh chị em!.   Nhưng không ngờ họ đã lợi dụng sự tật nguyền của họ mà lợi dụng tình cảm của cháu mà đi quá lố.    Quá lố tới độ mà họ nghĩ rằng từ từ họ sẽ chiếm được trái tim của cháu để hỏi cháu làm người yêu của họ.   Quá lố tới độ mà họ gọi phôn cho cháu không kể ngày hay đêm.   Quá lố tới độ mà họ tự lấy xe buýt đến thẳng cổng nhà mà gọi cháu ra để đi chơi với họ.   Quá lố tới độ mà cháu cảm thấy như bất nhẫn nếu không ra gặp.   Mà đây là tình cảm cháu dành cho người tàn tật chứ không phải như người bình thường.   Anh chị em có thấy rằng ngay cả những người khiếm khuyết tật nguyền mà họ còn biết lợi dụng tình cảm của mình thì hà huống chi những người không tật nguyền.   Bình thường tới độ mà họ không ngừng được những tiếng than nghe rất vô lý và rất vô duyên.

Dưới ánh mắt và tình thương của đồng loại dành cho đồng loại, nhất là chúng ta con cái của Chúa.   Chia sẻ là điều tất nhiên.   Cảm thông là điều nên làm.   Lời khuyên đôi khi giúp nhau rất nhiều về tinh thần, chứ chẳng cần thiết để giúp nhau về vật chất, vì thật ai cũng biết rõ ai cơ mà!.   Nhưng có phải cái gì nó cũng có giới hạn của nó.   Đi đâu chúng ta cũng gặp rất nhiều thành phần hay thích than thở và ca bài con cá.   Chơi bạn mà họ than quá mình cũng sợ lắm thưa có phải không anh chị em?.   Bởi nhà ai mà không có vấn đề mà lại đi nghe thêm vấn đề của nhà bạn?.   Tôi không biết lỗ tai của Thiên Chúa có thích nghe những lời than thân trách phận của những người dư ăn dư để hay không, mà đáng lý ra chỉ để dành cho những người nghèo đói hoạn nạn thật.

Chúa dậy chúng ta là theo Chúa thì hãy từ bỏ chính mình.   Mà từ bỏ chính mình chính là chấp nhận cuộc đời của mình.   Chấp nhận được cuộc đời của mình thì chớ có than thở mà hãy phó thác và cậy trông vào Thiên Chúa.   Nếu chúng ta cứ than van cuộc đời của chúng ta mãi, thì có phải chúng ta vẫn còn tham lam và vẫn chưa từ bỏ những gì của thế gian ban tặng.   Mà chưa từ bỏ những gì của thế gian là của ma quỷ thì chúng ta làm sao có thể từ bỏ chính xác thân đam mê dục vọng của mình.   Chưa từ bỏ được những gì của trần gian thì khó lắm mà chúng ta có thể vác Thập Giá của đời mình mà theo Chúa cho được.   Vì thế con người trần gian của chúng ta khó mà lên Thiên Đàng được lắm!!!.   Con người của chúng ta hay thích sống trong bi quan thì phải? Mà con người bi quan thì rất hại cho xã hội và cộng đoàn.   Vì chẳng những anh chẳng giúp gì được cho ai mà lại trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội, và quốc gia của anh.  

Vì thế cho nên sự than vãn của mình, chẳng những chẳng ai thèm nghe, thì hà huống gì Chúa lắng tai nghe?.   Chẳng phải điều gì mình xin và kèm theo sự than vãn điếc tai ấy mà Chúa nghe chúng ta đâu!.   Thí dụ chúng ta lười chẳng tự làm ăn, rồi đi xin hết đầu này đến đầu kia thì ai lại cho bao giờ chứ!.   Bảo anh đến làm cho tôi vì tôi cho anh việc làm thì sợ nhọc công rồi thì anh biến mất tiêu luôn.   Xin được đồng nào thì anh đi mua vé số rồi đến Nhà Thờ, cầu xin Chúa cho trúng vé số, để anh có thể trở nên giầu có một cách nhanh chóng thế hay sao?   Ai bảo Thiên Chúa của chúng ta thích mê cờ bạc đấy????.   Sao những điều đó mà chúng ta cũng nghĩ rằng Chúa có thể ban cho chúng ta được hay sao?.  

Vâng, đi theo Chúa là hãy bắt chước con đường mà Chúa đã đi qua!.   Là sống luôn yêu thương, giữ được tinh thần khó nghèo, khiêm nhường, giữ Giới Răn Chúa, yêu Hội Thánh Chúa, và vác Thập Giá của đời mình mà theo Chúa, thì Thiên Đàng sẽ là Nơi hết thảy chúng ta cùng được về, và Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta tùy việc mà chúng ta làm khi còn sống trên thế gian này.   Mong được vậy lắm thay!!!.

** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
     http://www.youtube.com/watch?v=ZU6vC6yNyS4
     (Về Với Chúa)     

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai  

 

August 29, 2020