SUY NIỆM

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN

by Tuyết Mai

 

ĐAU LÒNG VÌ LỜI NÓI THIẾU TÌNH YÊU THƯƠNG THIÊN CHÚA

**
Đời thường thì con người thích nghe những lời nói dối, những comments nghe mát ruột nhưng tuyệt nhiên dễ nổi giận khi ai đó buông lời nói (chê bai dù là thật) nghe như kim đâm thẳng vào tim mình. Làm cha mẹ chúng ta cần nhắc nhở và sớm khuyên dạy con cái là cố gắng xem nhẹ đi những lời nói cố ý, cố tình của người muốn chọc giận mình. Vâng, khuyên cả cha mẹ trẻ, người thân trong gia đình và thầy cô trong ngành giáo dục là đừng có chửi mắng con, cháu, học trò của mình là đồ ngu như (...) sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ trên tâm lý sau này của chúng vì chúng có tư tưởng là chúng ngu thật.

**
Còn lời nói của người xúc phạm, xỉ nhục mình với trước mặt bao nhiêu người thì sao? Thì chắc hẳn người ấy sẽ bị chúng ta gạch tên khỏi số bạn trên FB, khỏi sổ điện thoại và sau đó nếu có gặp họ đâu đó từ xa thì tránh như tránh tà!?. Hoặc nếu không tránh né được mà phải mặt chạm mặt thì chúng ta sẽ chọn lời lẽ khôn ngoan để đối đáp với những lời lẽ nhẹ nhàng cho họ đủ cảm thấy xấu hổ. Nếu được thì lấy ngay Lời Chúa Giêsu dạy để đáp trả lại người là hiệu quả nhất.

**
Như xưa Chúa Giêsu luôn đem lời lành mà khuyên người. Chả bao giờ trong Phúc Âm chúng ta thấy kể lại là Ngài giận dữ mà chúc dữ cho ai bao giờ (trừ thành phần đạo đức giả Pharisêu, Biệt Phái và Nhà Thông Luật) mà Ngài dùng lời lẽ khuyên răn để tất cả đều được trở lại sống trong Ơn Nghĩa Chúa.

**
Có ai từng chứng kiến thấy có hai người đang to tiếng cãi nhau nhau như góc bếp đang bị cháy mà người thứ ba cố tình đổ thêm xăng vào thì chúng ta đoán thử xem hậu quả nó sẽ tác hại thêm như thế nào? Có phải cháy cả nhà mà cháy luôn cả 3 người không?. Lời nói nghe như xỉ nhục người thường là do chính mình muốn gây sự với người ta trước vì lẽ ghen ăn tức ở chỉ vì người ta hơn mình (?) ngay cả chẳng có đụng đến nồi cơm của mình thì có quá đáng không?. Thiệt là lời nói gây chiến đôi khi lại là tự mình hất đổ nồi cơm của mình là có thật.

**
Ông bà, cha mẹ từng khuyên dạy chúng ta là phải uốn lưỡi 10 lần trước khi nói, không ngoài ý muốn là cho chúng ta được sống trong cảnh yên bình, thảnh thơi. Vả ai trong chúng ta cũng đều thuộc bài hát Kinh Hòa Bình của thánh Phan-xi-cô; nên muốn có được cuộc sống hòa bình thì tâm chúng ta phải có hòa bình trước thì mới sống với mọi người cách hòa bình cho được. Cùng làm gương cho mọi người thấy được rằng hòa bình thực sự có ở trong tâm là cách đối xử với người trong gia đình và với mọi người.

**
Trên thế giới suốt biết bao nhiêu thế kỷ qua, con người luôn khao khát được sống trong hòa bình, trong no ấm nhưng từng người lại muốn thích chọn để sống trong giận dữ, ganh ghét và hận thù như hai nước Palestine và Isareal; sống ở sát cạnh nhau nhưng muôn đời có chiến tranh, có chết chóc vì không có cùng tôn giáo.

**
Con người một khi không có tình yêu thương của Thiên Chúa thì khó mà có được cuộc sống hòa bình lắm. Để muốn sống có hòa bình thì con người phải biết kiếm tìm Thiên Chúa vì chỉ có Người mới có thể hoán cải con người chúng ta và thay cho chúng ta có trái tim yêu thương giống Chúa. Nhìn chung thế giới khắp nơi đang khởi loạn hiện nay cho chúng ta thấy rõ rằng con người ngày càng sống xa Chúa, sống thiếu Cầu Nguyện, thiếu yêu thương. Là đại họa bắt đầu từ một người đã để Thiên Chúa ở thật xa hẳn căn nhà tâm hồn và khỏi gia đình của họ.

**
Nguyện xin Thiên Chúa thương giúp đàn con khờ dại của Chúa trên thế giới biết quay trở về đường ngay nẻo chính để Chúa thôi nổi giận, thôi giáng phạt chúng con. Vì ai có thể chống đỡ nổi cơn thịnh nộ của Người?. Amen.

**

Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
14 tháng 9, 2020

----------------------------------------------

Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
https://www.youtube.com/watch?v=H0SbCf46D-o

(Nhịn Nhục Chịu Đựng Là Vì Yêu)

 

 

CHÚNG TA CẦN BIẾT HẰNG NGÀY CẢM TẠ THIÊN CHÚA VÌ NGƯỜI LUÔN YÊU THƯƠNG   

** 
Con người chúng ta thường đe dọa nhau về Tận Thế nhưng thật ra chẳng ai quan tâm hay xem có vẻ lo lắng về ngày ấy.  Vì sự đe dọa nào cũng không bằng cái ăn uống, cái mặc, cái tiêu xài phải có thường ngày.    Bởi con người chúng ta muốn sống là phải được hưởng thụ đời.   Nhưng quan trọng hơn cả là chúng ta cần phải sống có trách nhiệm trên chính bản thân mình và trên gia đình.    

**  
Thiên Chúa nhân lành của chúng ta xưa và nay thì Người cứ vẫn thế ... Có nghĩa Người vẫn tiếp tục nuôi dưỡng cho con cái của Người luôn được no đủ qua nguồn thiên nhiên mà Người cung cấp qua bốn mùa nhưng Thiên Chúa luôn muốn chúng ta "Tay làm hàm nhai" chớ không được lười biếng để làm kẻ ăn xin; để không làm mà muốn có ăn.       

** 
Ở thời buổi hiện đại của ngày hôm nay toàn thể giáo dân được Giáo Hội khuyến khích là dùng cuộc sống của chính mình, khả năng Chúa ban riêng, để đi rao giảng Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người chưa được có cơ hội biết đến Chúa; một Thiên Chúa đấng rất nhân lành và luôn yêu thương con người.     

** 
Sự thật thì ai cũng nhận biết là Thiên Chúa ban cho mỗi người có một khả năng riêng biệt để Rao Giảng Tin Mừng qua rất nhiều cách mà không ai giống ai cả.   Chúng ta tự mình có thể cảm nhận được điều đó và được thúc bách để phải làm mà không làm thì không được.

**
Chúng ta có thể bị cô lập trong 4 bức tường nhưng với ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần thì điều gì chúng ta cũng có thể làm được mà trước đây chúng ta hoàn toàn không thể.   Như là sống tự tin vào chính mình hơn; dám nhìn vào thực tế, có hành động cụ thể.   Lời nói luôn đi đôi với việc làm, minh bạch và sự chân tình sẽ làm cho nhiều người tin tưởng.     

** 
Nói chung thì khó lắm khi mà con người sống ở thời buổi bất an, trộm cướp, không ai tin ai thì muốn làm được việc rao giảng Tin Mừng như tông đồ nhiệt thành của Chúa Giêsu thì đòi hỏi ở một người có cuộc sống tốt lành để được mọi người tin tưởng đón nhận; có cuộc sống đạo đức, quên mình, từ bỏ và hy sinh công sức và thời giờ.   Có nhân cách và có lòng bác ái.  

**
Cần nhất vẫn là chúng ta hằng ngày biết Cảm Tạ Thiên Chúa để Người ngày ngày chúc phúc và ban bình an cho ... Nên khi chúng ta được Chúa ban Ơn cá biệt để góp bàn tay làm việc cho công trình của Chúa ở trần gian này thêm hoàn hảo thì thiết tưởng sẽ không ai còn Sợ những lời phê bình này nọ của bất cứ ai.   Người có Ơn Chúa thì sẽ luôn cố gắng sống làm người tử tế và làm việc tốt; không muốn trở lại con đường xưa,  lối cũ tội lỗi nữa.  

**  
Do đó ai trong chúng ta có cơ hội, có ao ước muốn sống trở nên người tông đồ hữu dụng của Chúa, ngay khi chúng ta còn đang sống ở trần gian này thì đều được Thiên Chúa chúc phúc và tạo điều kiện cho.   Để cùng đích ở ngày sau hết là sẽ được lên diện kiến một Thiên Chúa Đấng uy nghi nhưng rất giàu tình yêu thương (con cái của Người).   Để hết thảy sẽ được Thiên Chúa thưởng ban cho vào Nước Chúa, hưởng mọi phúc vinh trên Trời.  Amen.  

** 

Y tá con của Chúa, 
Tuyết Mai 
13 tháng 9, 2020  

----------------------------------------------------------------- 

Xin bấm vào mã số để cùng hát: 
https://www.youtube.com/watch?v=kBvBmdnFr7I

(Trái Tim Chúa Giêsu)

ĐỨC TIN CẦN CÓ VIỆC LÀM ĐỂ ĐỨC TIN ẤY LUÔN ĐƯỢC SỐNG MÃI

***

Anh em thân mến, nếu ai nói mình có đức tin, mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? Đức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không cơm ăn áo mặc, mà có kẻ trong anh em lại bảo họ rằng: "Chúc anh chị em đi bình an, và ăn no mặc ấm", mà anh em lại không cho họ những gì cần dùng cho thân xác, thì nào có ích gì?. Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm, là đức tin chết tận gốc rễ. Nhưng có người sẽ nói: "Anh, anh có đức tin; còn tôi, tôi có việc làm". Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi. (Gc 2, 14-18). ** Chúng ta không dễ để hiểu được Đức Tin Sống hay Đức Tin Chết là như thế nào nếu trong chúng ta không hề có Ơn Chúa. Mà muốn có được Ơn Chúa thì bước đầu tiên của chúng ta là luôn có lòng sốt mến; yêu kính Chúa hết lòng, hết trí khôn và hết cả tâm trí của chúng ta. Khi nói đến Đức Tin có phải chúng ta cần sống sao cho trọn đạo với Chúa và với tha nhân?.

**

Chứ nói là sống cho Chúa mà chúng ta lại quá thiết tha, quá bận rộn với những sự việc nơi trần gian này để trở thành một con người sống vô cảm, vô tâm, vô ơn; đối xử thờ ơ, lạnh nhạt với người thân thiết trong gia đình đã từng ngày hy sinh vì chúng ta. Riêng đối với Thiên Chúa thì chúng ta càng tệ bạc hơn nữa là hằng ngày chúng ta liên tục tiếp nhận dưỡng khí là hơi thở thiết yếu cho sự sống của chính mình, do Chúa ban cho rất nhưng không nhưng không có đến một lời cảm tạ hay biết ơn Người gì cả. ** Sống có Đức Tin có phải chúng ta cần làm mọi sự việc như người đang thật sự sống là kết hiệp, quan tâm đến tất cả những người chung quanh; trước nhất là người trong gia đình rồi kế đến là những người bất hạnh sống gần bên. Có thế thì Đức Tin mới nhận dồi dào, triển nở như tất cả mọi tế bào trong thân xác đang và sẽ được thay đổi mới rất đều đặn từng phút, từng giờ trong ta bởi nhờ Ơn Thiên Chúa.

**

Có nghĩa chúng ta sống sao cho trọn vẹn theo Thánh Ý Chúa, sống hữu ích và thương yêu nhau. Có người sống chạy theo những của thế gian mà cảm thấy một ngày 24 giờ là không đủ, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều người sống xả Thân cho Chúa, cho anh chị em từng ngày cũng cảm thấy 24 giờ một ngày là không đủ. Do đó Thiên Chúa của chúng ta đã phân chia ngày và đêm để chúng ta có giờ làm việc và giờ nghỉ ngơi. Quả thật Thiên Chúa Người thiện hảo đến nhường bao!.

**

Nói về cuộc sống Đức Tin chúng ta cũng cần biết tỏ lòng cảm ơn ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì …. Đã sống làm gương tốt lành thánh thiện cho con cháu là những thế hệ tương lai sau này. Chúng ta cũng không quên cảm ơn tất cả các Linh Mục, các Sơ cùng các tu sĩ nam nữ luôn là những tấm gương sáng ngời cho tất cả giáo dân và lương dân noi theo.

**

Nói chung là cảm ơn tất cả các Tông Đồ thánh thiện và rất khiêm nhường của Chúa vì chính cuộc sống của các ngài luôn sống quên mình xả thân vì Danh Đức Chúa và vì tha nhân. Còn ai sống như đức tin Chết thì như lời của Thánh Giacobe nói trên: “Đức Tin không có việc làm là Đức Tin Chết”. Chết có nghĩa tuy dù chúng ta đang thở mà không khác nào như đã chết vậy. Giống như chúng ta đang sống tàng hình vậy. Chúng ta tưởng tượng sự sống như chết ấy có tầm ảnh hưởng như thế nào trong một gia đình hay ngoài xã hội?. Nhất là những người đóng vai trò rất lớn, rất quan trọng trên sự dạy dỗ cho chúng thế hệ trẻ đặc biệt trong ngành Giáo Dục.

**

Lạy Thiên Chúa nhân lành của chúng con! Xin giúp chúng con biết sống như một con người có sức sống mãnh liệt và đúng đắn. Biết dùng khả năng cá biệt Chúa ban cho để đem lại lợi ích chung cho linh hồn của chính mình và của anh chị em. Là ngày nào còn sống là cần tạo công đức càng nhiều càng tốt như cây đèn dầu luôn đổ đầy để mang Ánh Sáng Đức Tin tỏa lan đến cho mọi người.

**

Trong thời buổi càng văn minh hiện đại thì chúng thế hệ trẻ càng cần học rất nhiều những gương tốt lành và thánh thiện ngay từ trong gia đình và tại học đường nhưng đại họa thay là chúng lại học những điều ích kỷ, mọi thứ phải vơ vét về cho mình như lấy của người làm của mình. Trong gia đình thì chúng không học biết thế nào là công bằng, là chia sẻ; là quan tâm và là yêu thương mà chỉ có đồng tiền và vật chất là quan trọng trên hết. Bởi chúng nhìn thấy cha mẹ bận rộn ngày đêm để có thêm của cải, vật chất, danh lợi cùng quyền hành mà bỏ bê chúng cho người lạ trông coi.

**

Lời Chúa thì một chữ chúng cũng không học biết. Trong gia đình thì sống đạo rất khô khan, rất thiếu hình ảnh Thiên Chúa và tiếng kinh đọc. Cha mẹ không làm gương tốt cho các con mà chỉ biết sống ích kỷ cho riêng mình. Do đó cha mẹ làm sao thì chúng con cái học theo làm vậy. Chúng sống hoàn toàn vô nghĩa và vô dụng nên mới có tình trạng con cái chúng bị trầm cảm và tự tử ngày càng nhiều. Gia đình ngày càng có người chết vì con cái đánh cha mẹ già và cha mẹ hành hung con trẻ, v.v...

**

Xin Thiên Chúa mở rộng tấm lòng cho các bậc cha mẹ và thày cô giáo, biết dạy cho các con và học trò nhỏ của mình điều tốt đẹp để làm gương cho chúng. Thì tương Lai mới có thể trong sáng hơn, có hy vọng hơn. Để hết thảy Linh Hồn con người mới có cơ hội để được Nhập Tiệc Nước Trời. Amen.

**

Y tá con của Chúa,

Tuyết Mai 12 tháng 9, 2020

------------------------------------------------
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:

http://www.youtube.com/watch?v=jGY9e3qMEqY

(Xin Chúa Thay Đổi Tim Con)

 

LƯNG ĐƯA CHO NGƯỜI TA ĐÁNH

**
Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn: nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đấng xét tôi vô tội ở gần tôi, ai còn tranh tụng với tôi được? Chúng ta hầu toà, ai là kẻ thù địch của tôi, hãy đến đây! Này đây Chúa là Thiên Chúa bênh đỡ tôi, ai dám kết tội tôi? (Is 50, 5-9a).
***
-- Có phải đúng thế không?. Có phải rằng chúng ta dại tới độ là cứ hễ gặp chuyện cãi lộn với người dữ tợn thì y như rằng chúng ta cứ phải xấn xổ lại họ và tự đưa lưng cho người ta đánh?. Như chúng ta có nhiều lần chứng kiến cảnh vợ chồng người ta ẩu đả nhau; nghe ông chồng hăm dọa bà vợ là nếu tiếp tục nói nữa thì ông sẽ cho bà vài cái tát tai nhưng đối với bà lại có ý nghĩa là thách thức chăng?.

-- Nên bà không ngần ngại mà xấn xổ xông vào ông chồng, miệng la ỏm tỏi lên là "ông có ngon thì xem thử có dám động tới tôi hay không? Này má tôi đây ông có giỏi thì tát thử!" Thế là liền sau đó bà vợ nhận liền ba bốn cái tát nên thân. Sau đó thì bưng mặt mà ngồi khóc với hai cái má đỏ au như trái gấc, trông thật thảm sầu.

-- Nếu là người lớn tuổi khôn ngoan thì sẽ chọn lời nói ôn tồn để tìm cách giải quyết vấn đề. Nếu người ta quấy mà sự thiệt hại chẳng đáng chi thì cũng nên xí xóa mà bỏ qua cho người, coi đó như là món nợ người mắc nợ mình; biết đâu sau này mình gặp chuyện chẳng phải với người thì cũng sẽ được người tha thứ và bỏ qua cho. Như thường nhất là chúng ta ít nhiều gặp phải chuyện lái xe vô tình cọ quẹt vào xe của người ta hay ngược lại ... chứ không phải là chuyện lớn để có người bị thương tích hay xe bị thiệt hại nặng nề gì.

-- Ấy vậy mà người lái xe bên kia đã làm trận làm thượng như muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta vậy dù là họ bị lỗi. Thật là không may nếu không có người thứ ba làm chứng thì không biết thương tích của chúng ta sẽ trầm trọng ra sao vì gặp phải thứ dữ tợn côn đồ thiệt rồi!. Vì gặp người muốn kiếm tiền bồi thường thì những lời xin lỗi, năn nỉ, thông cảm cũng chẳng lay động được gì họ đâu. Nếu không theo được ý họ muốn thì thật bấy giờ chỉ biết đưa lưng cho người ta đánh thôi.

-- Chỉ lúc đó thì sự khôn ngoan nhất của chúng ta là chọn Cậy Dựa vào sức mạnh phi thường của Thiên Chúa mà thôi. Như lúc chúng ta còn nhỏ hay bị chúng bạn to lớn ăn hiếp thì chúng ta biết chạy đi méc anh chị lớn của mình hay thầy cô giáo, sau hết mới về méc bố. Chớ có người lớn nào dạy chúng con nít là cầu xin Thiên Chúa đến cứu cho đâu, có phải? Vì ngay cả người lớn mà cũng còn rất nghi ngờ do bởi chẳng ai bao giờ thấy được Thiên Chúa cả.

-- Vì chúng ta người phàm không thể cảm nhận được một Thiên Chúa vô hình mà chỉ có ít người bất hạnh, người bệnh tật, người bị đối xử tệ bạc và bị xã hội ruồng bỏ - Chỉ khi chúng ta trở thành kẻ thất bại, thua thiệt, bé mọn không còn đường sống thì lúc bấy giờ chúng ta mới biết khiêm tốn chạy đến cùng Thiên Chúa để xin cho được núp bóng Người và được nương tựa bên Người và chúng ta sẽ được gặp gỡ Người.

-- Lúc bấy giờ chúng ta mới tin rằng Người luôn hiện hữu. Mới tin và cảm nhận rằng nếu chúng ta không có Người trong cuộc đời thì chúng ta sẽ chết cách nhanh chóng, cách nhục nhã vì để dễ dàng đánh mất Linh Hồn rất quý báu sống đời của chúng ta. Và tin chắc rằng chỉ có Thiên Chúa duy nhất có thể ban cho chúng ta cuộc sống viên mãn muôn đời trên Quê Trời.

-- Giai đoạn đầu để tìm gặp Thiên Chúa thưa không khó đâu, chỉ cần chúng ta bỏ chút thời giờ mỗi ngày để tâm tình với Chúa. Dâng lời kinh nguyện. Làm việc lành bác ái qua lời nói an ủi, xây dựng. Tập bỏ dần sự tham lam lấy của người làm của mình để biết chia sẻ đến người bất hạnh thì như một Phép Lạ, Chúa sẽ đến Tìm Gặp chúng ta lúc không ngờ nhất.

--Rất ngạc nhiên, rất cảm động và rất an bình!. Khi ấy chúng ta sẽ cảm nhận được mạnh mẽ và thật rõ khi có Chúa Hiện Diện. Chẳng phải gần bên, ngay bên nhưng Người đến và ngự trị ngay trong tâm hồn và trong tận thẳm sâu của cõi lòng chúng ta. Và Thiên Chúa sẽ dần mạc khải cho chúng ta biết và hiểu tất cả. Rồi bắt đầu từ đấy chúng ta sẽ không còn sợ một sự gì trên trần gian này - cả sự dữ, ma quỷ hay ngay cả cái chết có đến bất thình lình.

-- Bắt đầu từ đấy Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta có được một sức mạnh vô cùng để chống trả ba thù. Sức mạnh ấy có thể là Chuỗi Mân Côi mà Đức Mẹ Maria trao ban cho con cái của Mẹ. Sức mạnh ấy có thể là Lời Chúa để luôn nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng ta phải luôn cẩn trọng để xa tránh những đam mê đi cùng với tội lỗi.

-- Sau cùng là Thiên Chúa ban cho chúng ta Tình Yêu của Chúa luôn dồi dào và là cơ hội để chúng ta có thể giúp đỡ tất cả những ai cần được giúp đỡ đang sống chung quanh chúng ta. Thì dù có lắm lúc chúng ta có phải đưa lưng cho người ta đánh thì chúng ta cũng có sức mạnh Chúa ban như chiếc áo giáp từ Trời có thể chịu đựng những lần bị đánh đau.

-- Vì là con người thì ai cũng yếu đuối, cũng sợ sệt ... nhưng trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống như: bất an, tuyệt vọng xin hãy chạy đến với Chúa hay Mẹ Chúa thì bảo đảm cuộc sống ngày qua ngày của chúng ta sẽ luôn là những tháng ngày Bình An và luôn luôn được Che Chở. Amen.

**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
11 tháng 9, 2020
------------------------------------------------
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
http://www.youtube.com/watch?v=GRXVWFARZug
(Đấng Cứu Tinh)

 

NGUỒN HẠNH PHÚC TUYỆT ĐỐI LÀ
CHÚNG TA ĐƯỢC SỐNG TRONG CHÚA

**
-- Ai trong chúng ta cũng hiểu rằng hy vọng ở tương lai là điều mơ ước giúp cho con người vươn lên, vượt lên, cố gắng để đạt được ước mơ ấy, dù đó là ước mơ gì. Rồi khi đã quyết định, đã lên chương trình thì từng ngày sống chỉ cần chúng ta sống thực tế. Vui vẻ cùng tất cả mọi người nhưng quan trọng hơn cả là chúng ta hãy luôn tìm niềm vui cho chính bản thân mình.

-- Có nghĩa hằng ngày chúng ta cố gắng sống có trách nhiệm, không ỷ lại, không cần phải bám víu hay dựa dẫm vào ai. Có được thế chúng ta sẽ luôn tìm được niềm vui dù là niềm vui ấy rất giản dị để có được; như một ly cà phê nóng vào mỗi buổi sáng sớm hay đến một nơi nào cho ta cảm giác ấm cúng để uống một tách cà phê và một cặp bánh mì, thiết nghĩ thế cũng đã quá đủ.

-- Nếu ở tuổi nghỉ hưu rồi thì anh chị em có thể rủ nhau cùng đi bộ ra công viên để cùng quan sát sinh hoạt thường ngày của mọi người đang sống ở chung quanh ta. Là điều rất thú vị và là những mơ ước thật nhỏ mà khi ta còn ở tuổi đi làm đầu tắt mặt tối, thỉnh thoảng ao ước có được vài ngày nghỉ chỉ làm có vậy hay không?.

-- Hà huống chi hết thảy chúng ta là con cái của Thiên Chúa luôn có được cuộc sống tâm linh dồi dào, được no thỏa hằng ngày thì chỉ sợ chúng ta không có đủ thời giờ mà thôi chứ làm gì chúng ta cứ mãi thích than thở là buồn quá, chán quá chẳng biết làm gì cho qua thời giờ?. Trong khi Thiên Chúa Người rất công bằng đã ban cho hết thảy chúng ta ai cũng có được 24 giờ trong một ngày.

-- Hẳn ai cũng biết thế nào là sống thực tại vì hôm qua thì đã qua rồi, đã trở thành quá khứ; còn ngày mai thì hoàn toàn mù tịt chỉ có ngày hôm nay thì mới chính là quà Chúa ban cho quý hơn cả mọi thứ gì trên trần gian mà Người ban cho chúng ta rất nhưng không. Do đó chúng ta phải biết lợi dụng thời giờ để hoàn tất được tất cả những gì chúng ta có thể làm được cách thiết thực nhất của ngày Hôm Nay.

-- Trong khi có rất nhiều anh chị em họ có rất nhiều thời giờ rảnh rỗi, muốn lắm nhưng cũng không thể nào làm được theo ý của họ muốn được vì họ là thành phần khuyết tật không thể tự mình mà ra khỏi cái giường hoặc bước đi cách dễ dàng khỏi bốn bức tường mà phải hỏi nhờ. Để so sánh thì chúng ta không có gì để than thở cho được vì tất cả những gì chúng ta đang có sở hữu đều là Hồng Ân tốt lành do Thiên Chúa trao ban.

-- Chúng ta rất nhiều khi đã quên đi điều quan trọng là sống trong thực tại, trong giờ phút của ngày hôm nay là hãy vui hưởng những gì mình có mà đối với nhiều người thì chỉ là sự mơ ước không bao giờ có được. Mà hạnh phúc thực sự thì phải do chính chúng ta tạo ra chớ không phải chờ hạnh phúc từ người khác bố thí cho. Chính chúng ta là người cần phải thực hiện cho được điều tối thiểu đó.

-- Có vô lý lắm không tại sao chúng con cái cứ phải “mặt ủ mày châu” khi được cha mẹ lo cho tất cả mọi thứ mà chỉ cần ở nơi các con chúng làm là “cố gắng học cho thật tốt”, chỉ trừ chúng không có khả năng học (cha mẹ cần phải biết điều này để không phí tiền mà ép chúng học thêm). Mà để được cho các con đi học thì cha mẹ phải thức khuya, dậy sớm. Dãi nắng dầm mưa nuôi con cực khổ đêm ngày. Đổ bệnh cũng không có tiền mua thuốc hay vào bệnh viện …. Vì ai?.

-- Nếu như con cái nào không cảm thấy có khả năng để đi học tiếp thì xin đừng làm khổ cha mẹ nữa mà xin được ở nhà để phụ cha mẹ một tay, đóng góp công sức và thời giờ để nuôi miệng của mình và để gầy dựng cho có được một nghề nghiệp trong tương lai; để đủ sức ra ở riêng, để lập gia đình. Vì xin thưa có vô lý lắm không khi mà ở cái tuổi tất cả cùng là phải đi học để hy vọng có một tương lai khá hơn của cha mẹ mình bây giờ. Ai lại không biết cuộc sống vất vả của gia đình là như thế nào hay sao?.

-- Vì thế cho nên làm con cái Chúa thì xin hãy luôn vui vẻ, luôn cảm tạ Thiên Chúa cho một ngày sống thật hữu ích và phúc cho ai không làm phí phạm thời giờ Chúa ban; không như những kẻ cả ngày cứ lang thang ngoài đường …. Trong khi có rất nhiều người đang vật vã chống cự quyết liệt cho có được sự sống được đến hơi thở cuối cùng.

-- Vâng, Con Đường Về Trời cũng không khác mấy với con đường cần được chiến thắng ở trần gian mấy đâu. Thưa vì con đường chạy đua ấy đều giống nhau là nó cho một một thân xác và linh hồn sống đời của người ấy có được hạnh phúc đích thực trong cách sống công bằng, khiêm nhường, bác ái, hy sinh và tha thứ khi còn sống ở trần gian này ... Thì chắc hẳn Nước Trời sẽ là của họ.

-- Bởi làm con cái Chúa có thắng cũng không lấy làm vinh mà có thua cũng chẳng cảm thấy là nhục vì hiểu được rằng cùng đích của hết thảy mọi người sống trên trần gian muốn được làm lớn trên Thiên Đàng thì phải trở thành là kẻ rốt hết. Phải vác Thập Giá của mình cách trọn vẹn; phải đi trên con đường hẹp là học từ bỏ tất cả vật chất thế gian để mua cho được vé máy bay 1 chiều, để bay thẳng đến Nhà Cha trên Trời.

-- Thưa Con Đường ấy đòi hỏi ở một người luôn là có tâm tình gắn bó, hằng ngày biết cảm tạ Thiên Chúa là Đấng vô cùng quyền năng và hằng hữu. Biết tuân theo hai Giới Răn của Người là Kính Chúa và yêu người như yêu chính mình; có nghĩa luôn yêu thương và phục vụ cho hết thảy mọi người và xem tất cả như anh chị em có cùng một Cha trên Trời. Amen.

**
Y tá con của Chúa
Tuyết Mai
10 tháng 9, 2020
----------------------------------------------
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
http://www.youtube.com/watch?v=CILVKqh7urQ

 

Xua Đuổi Hận Thù Ra Khỏi Lòng Ta
(CN 24 TN, Năm A-2017)

Cảm tạ Chúa cho tuổi đời của chúng ta, càng về già càng biết nghĩ đến cội nguồn, và Nơi mà chúng ta hết thảy sẽ phải đến. Nơi mà hết thảy chúng ta phải đến Tòa Chúa mà trình diện. Nơi mà hết thảy chúng ta sẽ trả lời với Thiên Chúa là Đấng Tối Cao, ngự Trên Ngôi Tòa lộng lẫy và cao sang, những gì chúng ta đã làm khi còn sống trên trần gian. Sổ đời của chúng ta sẽ là những bằng chứng rất cụ thể để Chúa hỏi tội của chúng ta. Ai trong chúng ta biết để mà chuẩn bị cho cái ngày trọng đại ấy? Hay ai trong chúng ta biết để mà chuẩn bị cho cái ngày kinh hoàng ấy?.

Như trên tờ báo Register của ngày hôm qua, ai trong chúng ta đã trông thấy một chiếc máy bay, chở tất cả 43 người mà tổng số là đội ưu tuyển chơi Hockey có tên là The Duck của Nga Sô, với thành tích thắng rất cao, có tầm cỡ để chơi đấu với toàn thế giới; tất cả đã chết. Vâng, từ ông phi công, ông coach, và tất cả toàn đội, đã ra đi không kịp một lời trăn trối để lại cho gia đình và người thân thương của họ. Ai trong số 43 người này, biết trước được ngày giờ mình sẽ ra đi để mà chuẩn bị?. Thưa chẳng ai là con người mà có thể đoán biết trước được, trừ Thiên Chúa!. 

Đã là con người sinh ra sống trên cõi trần, ai cũng có mang cái hoài bão là muốn được sống giầu, sống lâu, sống khỏe, được nổi tiếng, và có quyền thế để cai trị mọi người. Dẫu cả cuộc đời chúng ta sống, rất nhiều người hiện đang ở cái tuổi gần đất xa trời, hoài bão cũng chưa thành toại, ước vọng cũng chỉ là ước vọng, nhưng chẳng ai trong chúng ta trông chờ cái ngày “chết” cả!. Bởi cái sự chết ấy, trong con mắt thiếu đức tin của nhiều người, và của những người ngoại giáo, không cho họ một tí ti gì là Hy Vọng. Chết là hết!. Chết là phải bỏ lại sau lưng những gì cả cuộc đời chúng ta vất vả, bôn ba, bon chen, tranh dành, và tranh đấu, và giết hại biết bao nhiêu người, mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay!. Ai lại muốn chết bao giờ??. 

Ngay cả những người giầu có hiện đang nằm trên giường bệnh với cái bệnh ung thư, không biết ra đi lúc nào, nhưng trong thâm tâm của họ, họ vẫn tranh đấu để được sống. Sống để giữ của. Sống để hưởng sự thành công, thỏa mãn, và sự giầu sang của họ cho đến hơi thở cuối cùng. Những người giầu có này thường khi chết họ không nhắm mắt được, vì họ không muốn nhắm mắt!. Đối với họ sự nhắm mắt ấy họ cho là họ đã chịu thua với chính họ và với cuộc đời. Sự mở mắt ấy chứng minh với mọi người là ông đã cố ý thách thức với thần chết. Và sự mở mắt ấy như muốn chứng minh với con với cháu là ông còn mở mắt xem chúng bay đứa nào dám đụng vào tiền của, và những gì là tài sản của ông. 
Nhưng đó là những lối suy nghĩ của những người ngoại giáo, vì họ không hiểu, và cho những người mang danh Kitô hữu, nhưng cả đời họ chẳng tin vào Thiên Chúa. Khi chúng ta không biết đến và phủ nhận có Thiên Chúa, thường cuộc đời của chúng ta không có sự bình an. Luôn có sóng gió, gian truân, bão táp, bon chen, tranh dành, tranh chấp, và hận thù ghen ghét luôn có trong lòng. Mê tín dị đoan là hạng nhất. Suy nghĩ ra chúng ta thật tội nghiệp cho một Thiên Chúa, Đấng muôn đời Toàn Năng và Hằng Hữu, thế mà chúng ta đã bội bạc và cư xử như Người không có mặt trên trần gian này!. 

Chúng ta đã đang và cố tình để cho quỷ ma chế ngự và cai trị cuộc đời của chúng ta. Đến đỗi chúng ta bán linh hồn đời đời của mình mà đi theo chúng quỷ, để chúng ban cho chúng ta những trôi nổi và phù du của cuộc đời mà thật ra không có gì là đảm bảo cho sự vững chắc và vững bền đó. Chúng trao cho chúng ta những vũ khí, chỉ để tự giết chúng ta và anh chị em của mình. Chúng quỷ đã cấy vào lòng chúng ta sự thù hận. Từ sự thù hận mà chúng ta đã cư xử không đẹp cho chính gia đình của chúng ta. Từ sự thù hận và ghét ghen đã làm cho chúng ta trở thành những con vật không còn trí khôn nữa!. Chúng quỷ đã trao cho chúng ta vũ khí để giết trẻ sơ sinh vô tội. Giết người và hại người để chúng ta được sống mà cai trị người. Chúng ta sát hại lẫn nhau vì tranh dành đất đai. Vì quyền lợi và vì muốn chứng tỏ với thế giới rằng tôi mạnh và có tiền. Có tiền tôi mua vũ khí. Có tiền tôi chứa bom nguyên tử. Có tiền tôi mua được sự thanh bình mà tôi nghĩ nó là thanh bình vì ai có vũ khí bằng tôi?. 

Thật phải khi Chúa dậy chúng ta là phải làm đẹp cho tâm hồn của chúng ta. Giữ được cho tâm hồn và tấm lòng trong trắng là phải dẹp bỏ hận thù và ghen ghét. Trong một tâm hồn và tấm lòng luôn hận thù và ghen ghét thì thật hẳn con người ấy, không có Chúa ngự trị; và thật sợ hãi, thay vì có Chúa ngự trị thì chúng ta đã để cho cái thằng đen đủi đen đui nó bóng lưỡng, ngồi chễm chệ trong ấy!. Nào nếu chúng ta có thời giờ, hoặc bỏ ra ít nhất 5 tới 10 phút mỗi ngày mà tự kiểm điểm hành vi của chúng ta xem. Ai thường ở trong tâm hồn và trái tim của chúng ta?. Thiên Chúa hay ma quỷ?. Khi chúng ta tự kiểm điểm lòng mình, chúng ta sẽ nhận ra ngay là chúng ta đang Tôn Thờ Ai?. 

Nếu chúng ta sống trong ích kỷ chỉ biết cho mình mà không chia sẻ cho ai, đó là một. Nếu chúng ta phủ nhận có Thiên Chúa đang hiện hữu, là hai. Nếu chúng ta chẳng những phủ nhận Thiên Chúa mà lại còn chống báng Giáo Hội, là ba. Khi chúng ta không cảm nhận được lòng thương yêu muốn giúp đỡ kẻ khốn cùng, là bốn. Khi chúng ta chỉ biết đến tiền tài, sự nghiệp, danh vọng, và quyền thế, là năm. Bỏ Lễ, giới răn Chúa, và không sống thực thi Lời Chúa, là sáu. Rốt hết chúng ta cũng phải quy về hai điều là Trước kính mến Một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự; Sau lại yêu người như chính mình vậy!. 

Ôi Lậy Thiên Chúa vô cùng Toàn Năng và Hằng Hữu!. Xin cho tất cả chúng con biết bỏ ra ít nhất 15 phút mỗi ngày, để cầu nguyện hàn huyên với Chúa, để nhận lãnh Sức Mạnh Từ Trên. Không có một cái dại nào như cái dại từ chối và phủ nhận Thiên Chúa. Bởi không có Chúa và sự hiện diện của Người trên trái đất này, thì tất cả chúng con sẽ chẳng là chi mà có thể sống được, nếu Chúa không muốn cho chúng con sống. Dễ quá mà, việc gì mà Thiên Chúa lại không làm được?. Sao con người nhân loại của chúng con lại dại khờ còn hơn là loài thú?. Loài thú chúng còn biết sống cảm tạ Thiên Chúa, có nghĩa chúng làm đúng vai trò của chúng, mà Thiên Chúa đã làm và cấu tạo ra chúng; đằng này con người của chúng con không những sống bội bạc với Chúa mà còn lạnh lùng gieo bao nhiêu tai họa và sự chết chóc cho con người và thiên nhiên. 

Xin cho những người lãnh đạo biết suy nghĩ rằng hại được người thì tấm thân mình cũng ra thân tàn ma dại hay phải trốn chui chốn nhủi giống như ông Gadhafi tại Lybia của ngày hôm nay. Nhất là những nhà lãnh đạo còn sống trong cái xã hội chủ nghĩa “đi lùi thời gian” của cộng sản, mở con mắt để nhận thấy rằng ngày tàn của họ cũng sắp đến nơi rồi!. Amen.

** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:

http://www.youtube.com/watch?v=MyY5rOuNCts

(Kính Chúa Yêu Người) 

Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai

 

September 21, 2020