dongcong.net
 
 

 

Thơ-nhạc: Tuyết Mai

 

Ai mới là người homeless thật?
1 tháng 12-2010

 Tôi đang làm cơm chiều, trong khi chờ thức ăn chín, tìm đọc lại email của một thầy giáo bạn xem có gì đáng để cho tôi được chia sẻ cùng thầy ấy không, thì tôi thấy rằng có đấy!.   Thứ nhất thầy quả là người rất dễ ăn như người bắc kỳ nghèo của chúng tôi vậy!.   Người bắc thì cái gì ăn cũng thấy ngon cả! Chỉ cần có thức ăn bỏ miệng là hạnh phúc nhất đời rồi!.   Ngẫm nghĩ lại cả khi tôi còn rất nhỏ, bị bỏ đói hoài vì mẹ tôi thường đi buôn xa.   Ở nhà một mình với gia đình của dì tôi, nhưng tôi không có ăn chung.   Thức ăn chính của tôi là gạo và nước mắm hay xì dầu.   Nên thấy những thức ăn thầy nấu hằng ngày nào là cá kho tiêu mặn và rau luộc, mà không khỏi nhớ lại thời ấu thơ của tôi.   Nhưng đó là chuyện buồn dĩ vãng đã qua của tôi; còn bây giờ tôi ước gì ăn được như ngày xưa nhưng qua nước Mỹ này từ năm 14 tuổi đã quen quá những món ăn của Mỹ từ hamburger cho đến gà, heo, bò, v.v.... toàn những thức ăn có chất béo cao nhưng chưa bỏ được.   Được cái là rất ít khi nào tôi đi ăn một mình bên ngoài nên cũng không làm cho tôi lên cân thêm nữa!.   Nhất là bây giờ được ở nhà nấu nướng càng phải kỹ càng hơn cho sức khỏe của chính mình và của cả gia đình.

Còn vấn đề thầy bảo là thầy đang sống homeless (không nhà) vì thầy đang ở nhà xe mướn của người ta (garage), thì ở Mỹ này rất nhiều người khi đủ 65 tuổi, hầu hết đều gia nhập vào hội homeless lắm thầy ạ! Vì homeless là thượng sách là benefit (cái lợi) rất lớn cho người cao niên và cho con cái của họ.   Thứ nhất họ được hưởng tiền già trong khi chẳng đóng góp gì cho xã hội Mỹ, có nghĩa là họ chưa từng đi làm việc trên đất Mỹ này để mà pay taxes (đóng thuế) cho chính phủ Mỹ; hay xưa nay họ chỉ làm việc lãnh tiền mặt mà trốn đóng thuế.   Thứ hai con cái của họ được hưởng mọi quyền lợi từ nơi hai ông bà già.   Hằng tháng chúng lấy tiền già của 2 ông bà để trả tiền nhà của chúng.   Chúng nhận làm người care giver (người chăm sóc) cho 2 ông bà một tháng được chính phủ trả cho cũng khá tiền lắm! Thứ 3 chúng khai là 2 ông bà đang ở nhà của chúng thì tiền gọi là housing (tiền nhà của 2 ông bà phải trả hằng tháng như mướn chung cư ở ngoài thì khai ở với con cái) chính phủ cũng trả cho chúng mớ bạc không ít.   Rồi hằng tháng chở 2 ông bà đi lãnh những thùng thức ăn tồn kho (surplus); mỗi người được 1 thùng là được chính phủ giúp đỡ thêm; rồi cộng rất là nhiều thứ benefit khác nữa! Nhất là benefit của medi-cal.   Từ các loại thuốc men, được gặp đủ loại bác sĩ, nha sĩ, nhà thương, giầy cho người bị tiểu đường,  máy móc, và tất cả những thứ linh tinh khác mà người già cần.  

Mặt khác, có rất nhiều người cũng đi làm và đóng góp cho chính phủ.    Như đi làm công cho chính phủ hay làm cho tư nhân chẳng hạn và tất cả có đóng thuế hằng năm.   Sau 10 năm họ đủ số điểm là 40 do chính phủ đòi hỏi thì họ có quyền đợi đến 65 tuổi là xin tiền hưu và bảo hiểm (Medicare) để hưởng già.   Có người có khả năng và có vốn liếng thì ra mở tiệm làm ăn riêng.    Hằng năm cũng có đóng thuế và khi đủ số điểm cũng được hưởng giống như những người đi làm cho công sở ở trên.    Những người có gan mở tiệm gặp trúng thời trúng thế, tiền vào như nước, nhà băng chật ních với những 6 số trở lên, nhưng khi về già họ sẽ sang hết tiền của chia hết cho chúng con.    Để họ trở thành người nghèo (của cải phải là zero) mà đi xin trợ cấp của chính phủ để được hưởng mọi quyền lợi mà không dính dáng gì đến các con; hay các con chúng không muốn phải tốn tiền nhiều cho 2 ông bà già và gánh mọi trách nhiệm.   Tệ trạng này thì hầu hết dân VN mình đều đã, đang, và sẽ làm; cho dù một số lớn con cái của họ rất khá giả và rất giầu có.   Bác sĩ có, dược sĩ có, học giả có, trí thức có, và v.v…. Vì ở Mỹ đây ai cũng sợ cha mẹ mình trở thành một gánh nặng cho gia đình của họ; nên cần thiết nhất là phải đi xin cho cha mẹ mình có được trợ cấp của người già; vì khi xin và có được thì chính phủ sẽ lo cho tất cả từ A đến Z.   Người homeless này được liệt kê vào hạng người già nghèo, giầu có nhất trên nước Mỹ và sung sướng nhất thưa thầy!.   Như trung tâm người già VN tôi làm suốt 6 năm trước đây chẳng hạn.   Vì sự gian lận của họ đã làm cho tôi cảm thấy không phục vụ nơi đúng chỗ và đúng người, nên tôi đã xin nghỉ.   Từ người giám đốc cho đến thành viên, đã làm cho tôi ra chán nản, và không còn cảm thấy công việc của tôi có ý nghĩa gì nữa!.   Buồn thay cho nhiều người đã lợi dụng kẽ hở của chính phủ mà làm thất thiệt biết bao nhiêu tiền, thay vì người nghèo thật họ đáng được sự giúp đỡ, còn đàng này thật đáng tiếc thay!!!!…..  

Còn loại người nữa là có đi làm, có đóng thuế đủ, có nhà cửa, nhưng khi về già cần về ở chung với con cái để chúng lo cho sức khỏe và cũng tiện chăm sóc cho chúng cháu nhỏ hay vui vầy cùng chúng?.   Sự thật thì bao giờ cũng đau lòng, tôi làm việc suốt mấy năm trời, nhìn thấy thế thái nhân tình mà ngán ngẫm!.   Trừ vài trường hợp đặc biệt và đúng với tiêu chuẩn thì tôi không nói làm gì, nhưng sự thật thì toàn là những điều kiện giả.   Được chỉ bảo cho thành viên cách làm bậy.   Được chỉ bảo cho cách nộp tiền hành chánh bất hợp pháp khi được nhận vào trung tâm.   Về xe thì kẻ trước người sau kiện cáo lung tung vì không đồng đều??.   Có thì bảo làm không; không thì bảo làm có.   Tốn tiền chính phủ hay nói cho đúng là lột tiền chính phủ, vì nếu không thì trung tâm sẽ đóng cửa và nhân viên thì bị thất nghiệp.   Chuyện đời thì chẳng hiểu đâu là đúng mà đâu là sai!?.   Ở trong chăn mới biết chăn có rận.   Thành viên là những ông bà già ngày ngày con cháu chúng phải đi làm đi ăn, lấy ai mà chăm lo?.   Ở nhà thì chúng chẳng an tâm; mà vào viện dưỡng lão thì các ông bà cũng la oai oái vì xem là bị con cái chúng bỏ rơi.   Nên cho ông bà ở nhà thì cũng không xong, mà cho vào viện dưỡng lão thì cũng không đành lòng, thế thì vào trung tâm có phải là thượng sách?.  

Ai trong thời buổi này còn có công ăn việc làm thì ví như là được trúng số, có mấy ai mà đi tìm vết làm gì để mất việc, hà huống chi đây là cả một chương trình rất quy mô mà chính phủ rộng lòng muốn giúp đỡ những ai cần được giúp đỡ.   Trung tâm còn mở cửa thì mọi người được vui vẻ; còn trung tâm đóng cửa thì chẳng những người già họ buồn mà không giúp đỡ gì cho tinh thần của họ; và nhân viên thì bị mất việc.   Cho nên sự việc ở đời đôi khi chúng ta chỉ biết nhìn một phía thì không được cân phải không thưa thầy?.   Nhưng về phương diện Công Bằng trước mặt Thiên Chúa, thì chúng ta có phạm lỗi lầm hay không?.   Về việc này thì chắc linh hồn ai thì người nấy phải biết giữ; làm sao để trả lời cho thẳng thắn khi đến trước Ngai Tòa Thiên Chúa.

Chúng ta cầu xin cho những con người thật sự vô gia cư, đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất của những trận thiên tai vừa qua; những trẻ em vô thừa nhận sống vất vưởng ngoài đời không một người thân.   Những con người bệnh hoạn và tật nguyền sống đầy dẫy trên khắp thế giới, mà nhà của họ là bốn phương trời.   Nhà của họ là những bóng mát của cây cối, hầm cầu, trên cầu,  nghĩa địa, và cầu cống, v.v…..    

Thật phải khi chúng ta rất khó để đi trên con đường hẹp mà vào Nước Trời.   Vì đường hẹp thì xấu, nào là hố sâu, đường đất trơn trợt và gồ ghề.   Đôi khi chúng dẫn chúng ta lên dốc cao, cheo leo, hiểm hốc, và gặp toàn thú dữ để vượt qua.   Nếu chúng ta không cẩn thận, không chuẩn bị, và không biết đường đi nước bước, thì ắt chỉ gặp cái chết trước mặt mà thôi!.   Nên không gì có thể giúp chúng ta là con người luôn yếu đuối và tội lỗi, bằng cách chúng ta luôn xin Ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, dẫn dắt chúng ta đi trên con đường ngay thẳng là chân thiện mỹ; để cùng đích là được Thiên Chúa cho về Quê Trời.   Nơi mà hạnh phúc sẽ là viên mãn, thiên thu, và bất tận vì được sống muôn đời bên Ba Ngôi Thiên Chúa; Chúa chúng ta.    Và có phải đó là sự việc mà Thiên Chúa Cha đã sắp xếp cho Thánh Gioan Tiền Hô ra đời với cái tên “tiếng kêu trong hoang địa”.   Ngài kêu gọi mọi người sám hối, ăn năn, đền tội của mình vì Con Thiên Chúa sẽ đến với con người trần gian.   Đấng mà tất cả nhân loại chúng ta đang mong đợi và trông chờ.   Amen.


Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai

 

Y Tá Của Chúa, Tuyết Mai - dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)