SUY NIỆM MÙA PHỤC SINH

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

by Tuyết Mai

 

HAI MÔN ĐỆ SAU CÙNG CŨNG ĐÃ NHẬN RA CHÚA GIÊSU PHỤC SINH KHI NGỒI VÀO BÀN ĂN LÚC NGƯỜI BẺ BÁNH 2023

**

Đã là phàm nhân thì ai trong chúng ta đều có chung một con đường, gọi là đường đời. Đường đời thì hầu hết có mẫu số chung ấy là cần ăn uống mà đã là cần ăn uống thì "tay làm hàm nhai", "Đói đầu gối phải bò", chớ không ngồi chờ sung rụng. Nên ngày ngày mọi người đều phải tất bật với công ăn việc làm; kiếm tiền để nuôi bản thân và gia đình là chính. Cầy ngày không đủ, tranh thủ cầy đêm. Riết rồi giáo hội cũng phải phiên phiến đi cho giáo dân được nhờ vì nhiều nơi chợ búa, quán ăn, shoppings mở cửa cuối tuần. Hai ngày cuối tuần chủ bắt phải đi làm và cho nghỉ một ngày trong tuần (tùy ngày và tùy nơi).

**

Mà sự thật làm cái nghề gì đi chăng nữa thì cũng mệt nhoài chỉ mong cho được ngày nghỉ là thật sự để nghỉ ngơi cho lại sức vì "sức người thì có hạn" dần làm cho con người bỏ đi những cái cần thiết chính như tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, dành thời giờ cho vợ/chồng, con nên tình gia đình dần sa xút thiếu sự quan tâm cho nhau. Tâm linh thì hao mòn vì Thiên Chúa không còn ở trong và ở cùng nữa ... mà thay thế vào đó là những nơi tội lỗi như kiếm tiền bất chính, nhậu nhẹt dẫn đến đánh nhau, cờ bạc, gái gú, hút sách và thỏa mãn nhục dục.

**

Có phải vì thế mà trên đường Emmau hầu như không ai có thể nhìn thấy Chúa đang đi song hành và bên cạnh chúng ta?. Có phải có nhiều lần trên con đường đó Chúa cũng đã cứu chúng ta thoát khỏi hung thần, tử thần và biết bao nhiêu sự dữ -- nhưng chúng ta đều phớt lờ và nhủ thầm rằng chúng ta đã được may mắn?. Rồi có phải trên con đường Emmau đó chúng ta cũng đã phớt lờ biết bao nhiêu con người có cảnh đời bất hạnh từ trẻ sơ sinh, trẻ con và người già nua nghèo khổ tật bệnh đó không?. Thưa tất cả những hình ảnh, con người ấy có phải là hiện thân của Chúa Giêsu đang rất cần sự giúp đỡ của chúng ta?. Vâng, sự thật thì chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy gì chỉ vì cái lòng tham lam, ích kỷ của chúng ta chỉ luôn muốn vơ vét vào cho thật nhiều đã là cái chắn to che mắt để không nhìn thấy Chúa -- cho đến khi sức tàn, già nua tật bệnh thì sợ rằng không còn kịp để chúng ta có thể làm được gì để cứu giúp linh hồn sống đời của chính mình nữa cả.

**

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ánh sáng chiếu soi của Người xuyên thấu vào căn nhà tâm hồn của chúng con để mở trí, mở lòng và mở cửa trái tim chai cứng của chúng con ra. Để đón nhận hồng ân của Chúa, Ơn Cứu Độ, Lòng Chúa Xót Thương và tình yêu thương của Người đến muôn muôn đời. Xin Chúa thương ban cho giáo hội Chúa luôn đứng vững và mạnh mẽ cho dù sự dữ luôn cố gắng phá hoại bằng cách bêu xấu, làm nhục mọi phẩm trật trong giáo hội và mọi thành phần dân Chúa. Nhất là các vị linh mục đang sống cách rất khó khăn vì không có tự do, luôn là cái cớ bị bắt bớ và luôn bị canh chừng làm cho các vị ra khủng hoảng và hãi sợ -- giống 11 tông đồ của Chúa ở thời gian Chúa nằm trong mồ.

**

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin Người giúp chúng con đừng sống trong mê muội, đừng có tham lam và ích kỷ nữa. Để chúng con còn sớm được nhận ra được Chúa luôn song hành với chúng con trên đường Emmau chớ đừng phải chờ đến khi trời tối mới nhìn nhận ra Chúa thì e rằng không còn kịp thời giờ để chúng con chuộc tội, ăn năn và sám hối. Xin đừng để chúng con sống lì trong tội, làm mất lòng Chúa và buồn lòng anh chị em chúng con. Thì ngày ra khỏi được Luyện Ngục sẽ là lâu lâu lắm. Amen.

**

Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
23 tháng 4, 2023

 

ĐAU KHỔ VÌ LUÔN SO SÁNH MÀ KHÔNG CHẤP NHẬN CHÍNH MÌNH

***

-- Chỉ duy nhất có Thiên Chúa Người mới hiểu thấu chúng ta từ trong ra ngoài vì chính Người đã tạo dựng nên từng người chúng ta; cách riêng không ai giống ai. Nói thế là để nhắc nhở chúng ta rằng không ai nên so sánh mình với người khác từ diện mạo, hình dáng bên ngoài, cho đến cả tâm tính ở bên trong. Từ sức học lực, sức khoẻ, cho đến sự thành công trong đời.

-- Chỉ duy nhất có Thiên Chúa Người luôn yêu thương con cái của Người bằng chứng cho chúng ta thấy rằng Người rất công bằng nếu chúng ta hiểu được vì sao ta lại có mặt trên Trần Gian này ... Nhưng điều này mới khó làm sao? Vì hầu hết con cái Chúa dễ bị mù quáng do những cám dỗ và do những đòi hỏi quá đáng (ở tùy người) của chúng ta.

-- Giống như sự hiểu biết của từng người Chúa ban cho thì có giới hạn nhưng lại hay thích phê bình, chỉ trích, chê bai, dè bỉu, khinh chê, v.v... Mà thông thường Thiên Chúa tác tạo ra ai có được vẻ đẹp bên ngoài có nước da trắng hồng, có dáng mảnh khảnh đẹp như người mẫu thì tánh tình khó có được nhiều người ưa thích!?.

-- Ngược lại thì cũng có nhiều người Chúa để cho khiếm khuyết từ diện mạo cho đến hình dáng, nước da ngăm đen đã thế mà lại còn bị khuyết tật nữa -- Nhưng tâm hồn của những anh chị em này thì lại rất đẹp đẽ, rất đáng yêu. Đi đến đâu cũng được mọi người ân cần đón tiếp, ân cần hỏi han, yêu mến vì những anh chị em này sống rất thật, rất tình cảm mà không ngần ngại để tương thân tương ái giúp đỡ những người có cùng tình cảnh; khó khăn khổ nghèo và tật bệnh.

-- Cùng những anh chị em mù lòa, phong cùi thì sao? Cả sau này chúng ta lại khám phá ra được những người mang chứng bệnh khác như bệnh Tự Kỷ (Autism). Nhẹ thì không thể học cách chú tâm, không thể ngồi yên trong lớp học, rất năng động - Còn nặng thì hằng ngày phải có thuốc uống mới kiểm soát được tâm thần và cơ thể được dịu bớt. Rồi bệnh (ADHD) rất sợ dơ nên thường xuyên rửa tay, tắm, lau chùi mọi thứ cách lập đi lập lại rất nhiều lần.

-- Nhưng có phải Chúa cũng ban cho họ những biệt tài mà người thường không thể có được?. Nói chung là chẳng ai trong chúng ta được gọi là bình thường cả hay nói cách khác là cái bình thường của người này lại là cái bất bình thường của người khác và chẳng ai hiểu rõ được ý nghĩa của sự giàu nghèo ra sao?. Cho nên phán đoán một ai đó ở cái vẻ bề ngoài thì hẳn chúng ta đều trật lất hết.

-- Có ai từng chứng kiến thấy người vô gia cư (homeless) họ tự quyên sinh bao giờ chưa hay hầu hết chúng ta thấy biết được là những người giàu kếch xù lại đi tìm cái chết vì cuộc đời của họ có tất cả, thành công vượt bực, nổi tiếng cả thế giới như các ca sĩ, minh tinh nhưng họ vẫn tìm đến cái chết vì họ sống trong tình trạng cô đơn, cô lập, vô nghĩa, thiếu người mình tin tưởng. Ngay cả vợ/chồng và con cái nhưng vì trái tim và tâm hồn của họ không có Chúa ở cùng.

-- Có phí thời giờ không khi chúng ta cứ mải sống so sánh mình với người khác để tự mang đau khổ, dằn vặt, nhìn đời bằng con mắt ganh ghét với những ai hơn mình?. Có phí thời giờ không khi chúng ta mải bắt chước người khác y như ta đem cái nồi mà so sánh với cái ấm nước vậy? Hoặc ta cứ mải đem chồng con mình đi so sánh với chồng con của người ta y như đem trái bầu đi so sánh với trái cam, v.v...

-- Cái đau khổ là vì chúng ta không chấp nhận khả năng của mình vì không hiểu Thiên Chúa ban cho từng người có khả năng riêng biệt như chuyện dụ ngôn của Ông Chủ cần phải trẩy đi xa và gọi trao tiền cho những người tôi tớ làm công cho Ông. Người thì nhận được 10 nén, người 5 nén, 3 nén và 1 nén bạc (Tùy theo khả năng của từng người). Và rồi Ông bảo với họ rằng ông sẽ Trở Về ở một ngày không xa để thu cả vốn lẫn lời.

-- Thế thì có khôn ngoan không nếu chúng ta biết được khả năng của chính mình mà ra tay làm lụng, làm lợi cho Chúa khi chúng ta còn có cơ hội sống ở Trần Gian này cùng chuẩn bị để trả lời cho Chúa ở trên Tòa Phán Xét. Mà có phải trên đời này chỉ có duy nhất Ông Chủ tốt lành ấy là Thiên Chúa mới cư xử cách nhân từ, độ lượng với tôi tớ của Người là chúng ta đây hay không?. Amen.

**

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
26 tháng 4, 2020

 

CHÚA CÙNG ĐI VỚI HAI MÔN ĐỆ TRÊN ĐƯỜNG EMMAU

CN 3 PS-A-2020 **

-- Chúa Giêsu Ngài đã Phục Sinh, hiện ra đi cùng với hai môn đệ trên đường Emmau, chứng minh cho hết thảy chúng ta thấy rằng Ngài luôn đồng hành với chúng ta trên con đường đời. Hai môn đệ đã không thể nhận ra Thầy Giêsu là vì hai ông đang quá đỗi buồn sầu vì mất Thầy vĩnh viễn; đang cảm thấy chơ vơ và mất hẳn hy vọng. Cũng y như cuộc đời Trần Gian luôn cho chúng ta cảm thấy thiếu sinh lực, thiếu nhựa sống vì thiếu vắng Chúa hiện diện trong căn nhà Tâm Hồn của chúng ta.

-- Thật là thấy thương cho Chúa Giêsu của chúng ta là dường bao do Ngài yêu thương nhân loại đến nỗi đã chịu đóng đinh chết trên Thập Giá vì tội lỗi của con người. Sau 3 ngày Ngài Sống Lại từ cõi chết thì liền sau đó Ngài đã phải hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau để tiếp tục giảng dạy Giáo Lý Chúa, cho họ hiểu tường tận và để củng cố thêm niềm tin vào tình yêu thương của một Thiên Chúa duy nhất.

-- Bởi Chúa hẳn biết con người của chúng ta thì luôn yếu đuối, mỏng dòn, dễ đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa vì sự dữ cùng sự đam mê mà Thế Gian luôn mời gọi khó có thể từ chối cho được. Quỷ Satan và bè lũ của chúng thì đầy ma chước. Chúng dụ dỗ con người rất không khó như cho chúng thuốc phiện, cần sa, ma túy và những thứ rất độc hại giết chết dần mòn thân thể của con người mà hiếm có ai còn tỉnh thức để hay biết gì.

-- Suốt chặng đường Emmau cả ba Thầy trò hàn huyên sôi nổi, trao đổi và rất tâm đắc nên thời giờ qua rất mau và cũng đến lúc phải từ giã đường ai nấy đi ... Nhưng trời cũng sập tối nên hai môn đệ muốn giữ lại người khách quý qua đêm và Chúa Giêsu đã nhận lời mời của hai ông. Đến buổi ăn tối thì cả hai môn đệ bấy giờ mới nhận ra Thầy của mình trong lúc Thầy Bẻ Bánh; là một việc làm rất quen thuộc mà Chúa Giêsu luôn làm trong những buổi ăn uống chung với các Tông Đồ trước đây. Sau đó Ngài liền biến mất.

-- Rất hy vọng con đường Emmau dù ngắn hay dài của từng người chúng ta cũng nên cố gắng nhận diện ra Chúa Giêsu luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống ngày qua ngày, trôi qua rất nhanh chóng này. Có thế thì sự Phục Sinh của Chúa Giêsu mới có giá trị tuyệt đối và thiết thực nhất cho Linh Hồn Sống Đời của chúng ta ở đời này và cả ở đời sau.

-- Kẻo lại phung phí thời giờ có giới hạn của chúng ta lắm thay vì ở một ngày rất gần thân xác của chúng ta cũng sẽ bị thối rữa trong lòng đất nhưng Linh Hồn Sống Đời của chúng ta Nó rất cần được đến Nơi mà Thiên Chúa luôn dang tay mời gọi chúng ta đến đó. Để cùng chung hưởng niềm vui, hoan lạc, hạnh phúc bất tận với Người là Đấng toàn năng, hằng hữu, hằng trị và hằng yêu thương con cái Người. Amen.

**

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
24 tháng 4, 2020

 

BUỒN VUI LÀ TÂM TRẠNG TỪNG NGÀY CỦA CON NGƯỜI

**
-- Thường ngày ai trong chúng ta cũng không tránh được có ngày vui ngày buồn y như chuyện mưa nắng, nóng lạnh, của đất trời vậy. Một phần có thể vì ta ăn uống thất thường, thiếu chất dinh dưỡng. Một phần khác có thể là vì ta làm việc quá sức nên thiếu những giấc ngủ ngon chăng? Nên cho tâm lý thất thường!?.

-- Sự thật thì cuộc đời cho ta cuộc sống buồn nhiều hơn vui thưa có phải? Chưa kể con người dễ bị thời thiết nó làm cho ảnh hưởng, mọi vật chung quanh, môi trường nhất là người sống chung quanh chúng ta trong gia đình hiện nay ngay thời dịch bệnh Corona. Do đó sự buồn vui, bực bội của con người được xẩy ra hằng ngày hoặc “Người buồn mà cảnh có vui đâu bao giờ”, v.v...

-- Có phải là con người thì ai cũng rất dễ để có tâm sự. Do đó trên đời mà tìm được người sống lạc quan quả là hiếm thấy. Biết được, hiểu được và phân tích được nhưng thật sự để ta sống được như sự hiểu biết ấy thì rất là khó. Nên thường khi ta chỉ trích người rất nhiều lần mà ta sai nhiều hơn là đúng. Như chê bai người là dở, là nhát nhúa, chịu đựng cách nhục nhã quá, v.v... "Chớ như tôi sẽ cho người đó bài học đích đáng ngay ”!?.

-- Vậy mà khi xẩy đến cho chúng ta thì tưởng rằng mình sẽ làm gì khác hay hơn hóa ra chúng ta cũng hành xử y như vậy hoặc còn tệ hơn người trước. Bởi lúc bấy giờ ta mới hiểu rõ ràng tại sao người ta lại chọn sự nhịn nhục, ngậm câm trong sự nhục nhã ấy? Mới nhớ câu “Có ở trong chăn mới biết chăn có rận” hay “Cười người hôm trước hôm sau người cười” và “Có ở trong giầy của người ta mới biết được”, v.v…..

-- Người càng lớn tuổi, trải nghiệm đời cũng thường hay bị chúng trẻ cười chê còn tuổi trẻ thì người già coi chúng như loại “Ngựa non háu đá” nên cũng mặc kệ chúng vì có thể liền qua hôm sau chúng cũng sẽ bị người khác cười lại. Sự thật thì kinh nghiệm trải đời nơi người cao niên ấy mới quý làm sao, rất đáng để cho chúng “trẻ người non dạ”, học hỏi.

-- Làm người thì ai cũng phải trải qua một con đường đời tương tự nhau thôi. Nhưng nếu như người trẻ thông minh biết nghe những lời dạy bảo quý hiếm ấy thì chúng sẽ đỡ vất vả. Giúp chúng con đường trước mặt sẽ trơn tru hơn, thành công hơn và đến đích cách nhanh chóng hơn. Thế thì sự buồn hơn là vui trong cuộc đời, có phải vì ta luôn gặp sự thất bại, cực khổ hơn người hay vì ai cũng muốn cho được hơn người khác nên mới “khổ”?.

-- Vì ta không bao giờ bằng lòng với những gì ta có?. Không biết kiềm hãm cái “muốn” và biết quý trọng những gì cái ta đang có. Nếu hiểu được cái ta đang có lại quý trọng hơn gấp bội những gì chúng ta “muốn” có. Có quý lắm không nếu ai cũng hiểu được cái “đủ” mà Thiên Chúa muốn cho chúng ta hiểu?. Thế nào để có hạnh phúc đích thực và để có được căn nhà vững chắc trên Quê Trời cách dễ dàng hơn ta tưởng?.

-- Không gì căn bản cho bằng là Thiên Chúa ban cho chúng ta có được con mắt Đức Tin. Từ đó mọi sự trần gian chúng ta chỉ coi chúng như là công cụ để giúp chúng ta sống cho qua ngày đoạn tháng trên trần gian rất ư là tạm bợ này. Cuộc sống của mỗi người nếu biết để mời Chúa làm Chủ cuộc đời thì thiết nghĩ hết thảy chúng ta sẽ không bao giờ còn cảm thấy thèm muốn cho những gì rất là vô nghĩa và vô giá trị.

-- Nếu sớm hiểu ra rằng sự Sống Muôn Đời mới là quan trọng bậc nhất cho linh hồn sống đời của chúng ta. Nghĩa là con người chỉ cần Thiên Chúa thì đã “đủ” như sự giải thích của Người Cha với người con cả trong chuyện Người Con Hoang Đàng là “Tất cả những gì của Cha cũng là của con” con không thấy sao?.

-- Do đó nếu hết thảy chúng ta biết đặt trọn niềm tin vào Người Cha vô cùng quyền năng nhưng rất yêu thương con cái Người thì thưa ngày Vui sẽ là đầy tràn, no thỏa cho suốt cả 24 giờ một ngày, cả 30 ngày cho một tháng và suốt 12 tháng trong một năm. Khi ta biết trao trọn cuộc đời của ta cho Thiên Chúa thì còn ai biết “Buồn” là gì nữa?. Amen.

**
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
22 tháng 4, 2020

 

 

Lòng Xác Tín Vào Thiên Chúa
(CN III Phục Sinh 2017)

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. (Lc 24, 13-35).

Con người chúng ta sống trên trần gian thường để cho những phù phiếm che con mắt đức tin của chúng ta và để Thiên Chúa bên lề cuộc đời của chúng ta.     Nhưng có phải Thiên Chúa, Người vẫn luôn hiện diện và luôn bên cạnh chúng ta, như hai ông trên đường đi Emmaus có Chúa Giêsu đi cùng.   Chẳng những thế mà Ngài còn giải thích Kinh Thánh cho hai ông nghe, để qua đó Chúa củng cố thêm đức tin cho hai ông, là sự việc phải được như thế; Con Người phải chịu chết và Phục Sinh để Cứu Chuộc cho toàn thể nhân loại.   Chứng minh cho nhân loại hiểu rằng chỉ có Người mới thật là Thiên Chúa tối cao và toàn năng muôn thuở muôn đời.   Phận làm người chúng ta  phải tin làm vậy! Vì có gì mà nhân loại không thể không hiểu nổi chứ!? Có gì mà Thiên Chúa của muôn tạo vật Người không làm được chứ? Trí óc non nớt và dại khờ của chúng ta làm sao hiểu thấu được tất cả những việc Thiên Chúa làm? Càng thắc mắc thì trí tuệ hạn hẹp của chúng ta chẳng chứng minh thêm được điều chi.   Nên việc thích đáng nhất và là tối cần nhất, là chúng ta đừng nên cứng lòng, một phải tin những sự nhiệm mầu mà Thiên Chúa đã chứng minh cho chúng ta thấy.   Là Người đã Phục Sinh, đã hiện ra cho các tông đồ được thấy, và một vài người được Chúa cho thấy; bấy nhiêu cũng đủ để làm cho tất cả chúng ta phải Tin.

Có tùy những sự việc và tùy người mà Chúa đặc biệt muốn mạc khải cho để làm chứng cho Chúa, hoặc đắc lực giúp Chúa qua những gì mà Chúa muốn họ làm.   Để làm tăng thêm niềm tin bằng nhiều cách.   Cho họ có tài hùng biện.   Có thể ở nhiều nơi một lúc.   Giải được những giấc mộng lạ.   Chữa người bệnh được lành.   Nói tiếng lạ, và v.v.v….. Được như thế và những người được Chúa tuyển chọn, là những người ít nhất có cuộc sống đạo hạnh, biết kính sợ Thiên Chúa, và yêu tha nhân.   Hay những người như Thánh Phaolo trở lại, Thánh Phanxico thành Asassi, và những người tội lỗi mà biết ăn năn hối cải, được Chúa tuyển chọn để trở thành những dụng cụ đắc lực của Chúa.   Nhưng có phải tất cả những người được Chúa tuyển chọn, họ là những con người rất tầm thường như chúng ta đây hay không? Như Chúa tuyển chọn 12 tông đồ của Chúa là thành phần ngu dốt, thất học, một chữ cắn đôi cũng không biết, và kiếm sống bằng nghề đánh cá.   Việc Chúa làm thì con người tầm thường thấp kém như chúng ta làm sao hiểu nổi? Tôi thiết nghĩ cũng dễ hiểu vì sao Chúa luôn chọn những con người nghèo khổ và ngu dốt làm việc cho Chúa, mà không chọn những con người có tài cao học rộng? Vì thường những con người cao ngạo này khi họ làm được việc gì thì họ chứng minh rằng chính tài năng hạn hẹp của riêng họ đã làm, mà Chúa chẳng có công cán gì trong công việc hay thành quả của những việc họ làm.    Những người học cao hiểu rộng, thường hay tìm những lý lẽ và chứng minh cụ thể thì mới làm cho họ tin được.   Họ thích lý luận và thích được nổi nang.   Như thế làm sao Chúa có thể chứng minh những ai được Chúa tuyển chọn để làm nên những điều quá khả năng của người đó, mà chỉ có Chúa đã ban tặng riêng cho họ được?.

Những người được Ơn Chúa, cuộc sống của họ cũng gặp rất nhiều những thử thách; thử thách thường là kiêu ngạo nếu họ không sống kết hiệp chặt chẽ và dành nhiều thời giờ cầu nguyện.   Vì kiêu ngạo nên đã lơ là việc phụng thờ Thiên Chúa và tin rằng mình đã được Chúa thương nên không cần trau dồi nhân đức của mình hằng ngày.   Cũng giống y như 99 con chiên sống trong đàn được Chúa yêu thương nhưng ỷ lại, chọn sống một cuộc sống cách thao túng mà không cần hối cải.   Ai lại không bị cám dỗ? Nhưng cái cám dỗ Kiêu Ngạo luôn là cái tội làm nên mọi sự việc chống lại hay đi ngược lại với những Điều Răn của Thiên Chúa.    Và có phải Luciphe bị đày xuống hỏa ngục muôn đời vì cái tội tày trời này?.

Cho nên sự khôn ngoan nhất của chúng ta là luôn phải giữ được lòng xác tín của chúng ta vào Thiên Chúa.   Phó thác cuộc đời của chúng ta vào bàn tay quan phòng của Người.   Vì chỉ có Người là Thiên Chúa của mọi tạo vật trên toàn cõi địa cầu.   Không có bàn tay của Người thì mọi sự vật sẽ bị nổ tung lên mà chết.   Không có Lòng Thương Xót của Người thì con người sẽ không ai lên được Nước Chúa, vì chẳng ai trong chúng ta là xứng đáng cả!.   Nên chúng ta mới có Luyện Ngục, một Nơi chờ đợi để chúng ta được thanh tẩy.   Ai trong chúng ta cũng được Người thương yêu bằng nhau và luôn muốn chúng ta có sự sống đời sau tốt lành, hưởng nhan Thánh Chúa, và sống hạnh phúc bên cạnh Ba Ngôi Thiên Chúa.   Nhưng sớm hay muộn là do tự chúng ta phải biết chuẩn bị.   Người khôn ngoan là con người phải biết sắp xếp, chuẩn bị những gì cần phải mang theo, Nơi chúng ta sẽ đến.   Nếu chúng ta hiện nay đang sống một cách thờ ơ, lãnh đạm, phung phí ở đời này, mà không cần chuẩn bị, thì Nơi trước khi chúng ta đến là Luyện Ngục, sẽ còn gặp khổ gấp trăm lần trên trần gian này!.  

Lậy Chúa Giêsu Phục Sinh! Xin mở mắt đức tin của chúng con bằng những Lời Kinh Thánh của Chúa.   Xin cho lòng chúng con được mở ra để đón nhận Lời của Chúa.  Để hạt giống Lời Chúa không bị rơi vãi trên vệ đường, hoặc trên đá sỏi, mà được êm ái nằm trên đất tốt.   Để hạt sẽ trổ mầm nên cây tốt tươi và cho sai trái.   Hạt được 20, 50, và 100.   Như Chúa nói nhìn trái thì biết cây nhưng đâu phải chúng con cây nào cũng có trái đâu thưa Chúa!.   Xin Chúa ban Thánh Thần Chúa ngự trên chúng con để Người cũng sẽ tỉa lá, bắt sâu, tưới gội chúng con nên cây tươi tốt, mang những trái tốt lành dâng lên cho Chúa.   Amen.

Y Tá Của Chúa,
Tuyết MaI 2017

 

April 24, 2023