Thơ-nhạc: Tuyết Mai
Tập Làm Người Lớn
Con gái thứ hai của tôi, năm nay là năm thứ ba trên trường đại học Calstate Longbeach; cảm tạ Chúa. Chính phủ đài thọ cho cháu tất cả mọi thứ từ tiền học, tiền ăn, nội trú; trừ mùa đông và mùa hè, hai khóa này cháu phải về nhà cha mẹ ở. Cuối tuần thì về nhà cha mẹ, để đi làm kiếm thêm tiền mặt mà xài vặt vẵn ngoài số tiền mà cháu có làm việc bán thời gian trong trường (work study); và để về đi Lễ Chúa Nhật. Cháu có những đứa bạn học quen từ hồi trung học, bây giờ thì mỗi đứa mỗi trường khác nhau, thỉnh thoảng rủ nhau đi ăn đi chơi. Ngặt cái con gái tôi lại quen với những con nhà khá giả mới chết chứ! Chúng nó toàn đi xe xịn và mới. Cha mẹ chúng cung cấp tiền cho chúng xài thêm tuy dù có đứa cũng có đi làm bán thời gian. Quà cáp trao đổi cho nhau thật là phải có giá trị, nhưng con tôi là đứa khổ sở nhất, vì chơi toàn con nhà giầu, làm sao chịu cho nổi với những món quà trao đổi đó? Đó là một món nợ phải trả còn món nợ thứ hai là vào dịp Lễ X-mas. Chưa kể chúng rủ nhau đi ăn nơi sang trọng. Con gái tôi làm è cổ cả năm cũng chẳng đủ tiền mà giúp cha giúp mẹ. Sự cháu than thở là tiền bạc eo hẹp, cháu rất muốn giúp cha mẹ nhưng lại phải mắc cái eo chơi bạn bè khá giả. Trong khi chị hai cháu thì xé hẳn nửa check lương đưa cha mẹ để phụ giúp trang trải chi phí những thứ linh tinh trong nhà rất căn bản như ga, điện, nước, điện thoại, v.v……
Tôi cũng rất khó chịu trong sự chi tiêu không cần thiết và rất xa xỉ của cháu thứ hai, nhưng nếu ở vai trò của cháu, thì chúng tôi cũng phải thông cảm cho cháu mà thôi!. Chẳng lẽ vì không tiền mà lại bỏ nghỉ chơi với bạn, nhất là đó là bộ ba thân thiết nhau từ hồi chúng còn học trung học?. Nhưng khổ cho chúng tôi là cháu nó cứ than không có tiền. Giúp cha mẹ thì đã không giúp, mà cần thì cứ mượn cha mượn mẹ, cho đến khi sổ nợ của cháu cũng càng tăng theo với thời gian. Tôi để yên xem chừng nào cháu mới có tiền mà trả cho tôi đây!?. Tới mức này tôi khuyên cháu phải xin đơn mượn nợ trong trường để mà có tiền chi tiêu và trả tiền bảo hiểm xe hằng năm. Hiện giờ vì trường học đang nghỉ không có lớp vào mùa đông, nên việc làm của work study trong trường cũng không có. Cháu chỉ còn việc làm cuối tuần ở tiệm VN bán, mướn, CD phim bộ và nhạc, mà thôi!. Cháu cũng xin việc làm ở tiệm bán giầy Payless Shoes, họ nhận rồi nhưng còn chờ cho xong thủ tục nhận người, nên phải đợi đến cuối tháng này cháu mới được đi làm với số lương thấp nhất.
Cháu hay thích nói giỡn và chọc giận tôi hoài; bảo rằng mẹ à sao con có nhan sắc và vóc dáng đẹp đẽ như thế này mà không cho con làm ở quán cà phê hở mẹ?. Con có mấy đứa bạn chúng đã đi sửa để làm trong đó và một giờ được trả đến 21 dollar lận!. Mẹ mà cho phép con làm thì con đâu có thiếu tiền như thế này! Chúng nó làm ở đấy đứa nào cũng có xe BMW xịn lắm mẹ ạ!. Được cái con gái tôi nó cũng ngoan lắm! Vì biết mẹ cấm ngặt và không muốn làm mẹ buồn lòng nên cháu chỉ thích chọc cho tôi giận mà thôi và vì cháu rất thương mẹ.
Trước đây thì vì chưa có xe, chỉ thấy bạn bè chúng có xe để chạy đi đây đi kia, nay cháu đã có bằng lái xe chúng tôi giao cho cháu hẳn chiếc xe cũ để đi, vì thế bây giờ đã biết thế nào là tốn và hao xăng rồi!. Được thế chúng tôi thật cảm tạ Thiên Chúa, vì ít nhất cháu từ từ cũng biết trách nhiệm như thế nào!. Muốn có được lái xe không phải đi xe buýt hay nhờ vả ai, thì phải đi làm để đóng bảo hiểm hằng năm và đổ xăng nhớt; ấy là chưa kể khi chiếc xe cần phải được sửa chữa. Cũng cảm tạ Thiên Chúa là chúng tôi đã giữ được hai chị em chúng không học lái xe mà phải đợi cho đến bây giờ. Chứ nếu không thì vì tuổi trẻ chúng rất có thể gây ra tai nạn. Còn bây giờ thì đến lúc hai vợ chồng chúng tôi lo lắng mỗi lần hai chị em chúng lấy xe đi ra ngoài; cứ phải cầu nguyện và dâng chúng cho Thiên Chúa lo liệu.
Rõ khổ khi chúng ta làm bậc cha mẹ. Ngăn cấm chúng cũng không xong, mà chìu theo chúng thì trái tim của chúng ta chắc phải tổn thọ mà chết sớm vì chứng bệnh đau tim. Nhưng thực tế nếu chúng ta có thì mới xem thế nào để mà chìu được, chứ không có thì lấy gì mà chìu!?. Nhờ vào tình yêu thương của Thiên Chúa luôn phù trợ, hai cháu lớn của chúng tôi tất cả đều đang được học trường đại học 4 năm. Chỉ còn cháu trai 14 tuổi nữa mà thôi! Năm nay đang học lớp 9 trung học. Nhưng xem chiều cháu cũng rất ngoan và chưa tỏ lộ những điều gì là khó dậy hay mất dậy cả!. Bây giờ thì đang ở tuổi tìm hiểu con gái và bày đặt có bạn gái. Chúng tôi rất cởi mở và dò xét xem bạn gái cháu là ai? Bao nhiêu tuổi? Học lực có khá không? Có ngông không? V.v…… Việc này chúng tôi khéo léo giao cho hai chị nó dò xét dùm. Chúng ta cũng cám ơn Chúa vì thời buổi tân tiến của ngày nay, chúng ta có máy computer, có thể theo giõi chúng trên Face Book, để dễ bề kiểm soát xem chúng chơi bạn với những ai?. Bậc làm cha mẹ ngày nay cũng phải khôn khéo lắm, phải cởi mở và thông cảm lắm, mới cạy miệng chúng ra cho được. Phải cố gắng gần gũi với chúng để chúng mới cởi lòng chúng ra mà tâm sự với cha mẹ; kẻo mọi việc làm của chúng có thể làm hại chính bản thân của chúng và liên lụy đến cho cả gia đình.
Gia đình nào thì cũng có những cái khổ những mối lo lắng riêng, và đó là Thánh Giá Chúa ban cho mọi gia đình. Như gia đình tôi đây, tất cả mọi người ai cũng được thong dong thoải mái, chỉ trừ có tôi là vác Thánh Giá cho mọi người. Nhưng tôi vẫn hằng cảm tạ Thiên Chúa vì tôi đã cố gắng trong sức chịu đựng của tôi, và vì hiểu được rằng con cái là phúc mà Thiên Chúa ban, chẳng phải ai muốn có con cũng có được. Kẻo mai mốt kia lên Thiên Đàng Chúa hỏi tội thì lấy gì mà tôi trả lời Chúa đây???. Con cái Chúa ban là để chúng ta cố gắng dậy dỗ chúng sống sao để trở thành con người hữu dụng. Giúp chính chúng, giúp đời, và giúp người. Gia đình nào cũng có nỗi khổ tâm riêng, nhất là vì chúng ta muốn tất cả cho con cái có được như người ta, mới ra khổ như thế!.
Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho gia đình chúng con và của tất cả anh chị em, biết sống hy sinh từng ngày cho con cái. Dậy chúng trước phải kính mến Đức Chúa Trời; sau lại yêu người như mình ta vậy!. Nếu có thể chúng ta giúp cho con em, tạo cho chúng có cơ hội đi Lễ chung với mình, để bậc làm cha mẹ được an tâm về phần hồn của chúng. Chứ chúng ở xa cơ hội làm biếng của chúng lớn lắm! Nhất là cuối tuần chúng thường tụ tập party bạn bè, nên bỏ Lễ là chuyện chúng không mấy đắn đo và cần phải lo nghĩ.
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
Y Tá Của Chúa, Tuyết Mai - dongcong.net