lễ Giáng Sinh 2016
nhiều tác giả
Giáng sinh 2016
LỄ ĐÊM GIÁNG SINH
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương." ( Lc 2,1-14 )
Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ.Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.
Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ : "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân : Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ." Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng :
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."
Đó là Lời Chúa
SUY NIỆM
Thiên Chúa đã trở nên “quà tặng” đặc biệt cho con người, mặc dầu con người chẳng bao giờ xứng đáng lãnh nhận. Chúa đã trở nên người phàm như chúng ta, chẳng xa hoa, chẳng giầu sang, chẳng tước vị, nhưng đơn sơ, nghèo hèn và yếu đuối; thậm chí còn thua kém chúng ta.
-Khi nhập cuộc với con người, Chúa đã hóa thân thành một Hài Nhi nằm trong máng cỏ,giữa tuyết trời đêm đông.Chúa đã chọn cho Mình một nhân thân nhỏ bé,nghèo hèn và khiêm nhường,để cho ta được gần gũi,bình an và hạnh phúc.Chúa nhận lấy hết vào Con Người Mình sự thiếu thốn và khó khăn, để cho con người được hưởng niềm vui và sự giầu có tràn đầy.Tình thương của Thiên Chúa là thế đó !
-Điều mà con người không ngừng ngạc nhiên và ngỡ ngàng,Con Thiên Chúa được sinh ra để làm Đấng Cứu Thế.Sứ mạng của Ngài là đem lại bình an và hạnh phúc cho những ai có tấm lòng thiện tâm:
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."
Mầu nhiệm đêm Chúa Gíang sinh là mầu nhiệm tuyệt vời của tình Thiên Chúa yêu thương con người.Con Thiên Chúa đã trở nên một quà tặng cao quý và siêu vượt,để con người được thừa hưởng ơn làm nghĩa tử,ơn mà ông bà tổ tiên năm xưa đã đánh mất vì tội bất phục tùng.Con Thiên Chúa đã chọn một phương thế,mà đến trí hiểu con người không ai suy cho thấu.Ngài đã nhập cuộc với thân phận con người,để đồng hành,để chia sẻ,để yêu con người bằng chính tình yêu con người.Còn lời lẽ nào để diễn tả,còn lý lẽ nào mà con người nói cho hết sự kỳ diệu và tuyệt vời này.
LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa,ngày Chúa đến với con người,Chúa đã phải đối diện với một sự thật đau lòng.Tất cả chúng con đang ngủ yên trong chăn thơm, nệm ấm và chẳng ai buồn tiếp nhận Chúa; thậm chí còn xua đuổi vì thấy cảnh nghèo khổ và thân phận thấp hèn của hai ông bà. Một máng cỏ tanh hôi; những hơi thở nặng mùi cỏ dại của đàn súc vật; những con mắt ngờ nghệch và đơn sơ của những chàng lãng tử mục đồng. Vậy mà Chúa vẫn an tâm và cảm thấy là đủ. Xin tha thứ cho chúng con về sự thờ ơ, lãnh cảm và vô tình, để rồi Chúa phải giáng sinh trong hoàn cảnh thật túng thiếu.Đêm nay, chúng con đang kỷ niệm ngày Chúa giáng sinh.Mỗi người chúng con đang sẵn sàng mở lòng để xin đón tiếp Chúa ngự vào trong tâm hồn.Chúa hãy an tâm và ngủ yên,vì chúng con luôn sẵn sàng tin yêu và phó thác vào Chúa. Amen.
BÀI ĐỌC THÊM
PHÉP LẠ ĐÊM GIÁNG SINH
Hằng năm, Hài nhi Giêsu có thói quen đi thăm phố phường và các gia đình nghèo khó vào dịp Gíang Sinh,để tặng quà và nhận quà chia sẻ cho những người nghèo.
Năm nay, Ngài đang cần một món quà thật hiếm,hơi khó kiếm,đó là một quả tim khỏe mạnh,để thay thế cho một quả tim già nua và bệnh hoạn của một nhân vật nổi tiếng trong nước : ông bộ trưởng tài chánh quốc gia.
Từ khi nhận bệnh nhân mắc bệnh tim rất hiểm nghèo, được chở đến từ tòa nhà chính phủ,các bác sĩ trong nhà thương thành phố đã vắt kiệt sức với đủ các thứ máy móc tân tiến, để cứu chữa cho bệnh nhân xấu số này .
Chẳng ai màng tới ngày nghỉ là đêm Giáng Sinh, nhưng dường như mọi hy vọng đều đang trở về con số không,và trái tim của ngài bộ trưởng hình như đã ngừng đập.
Bỗng một người đã nghĩ đến Hài Nhi Giêsu, hy vọng sự xuất hiện của Ngài trong đêm Gíang sinh,sẽ cứu cho các danh y bác sĩ một bàn thua trước mắt. Nhưng Hài Nhi Giêsu chỉ mỉm cười trả lời cùng các bác sĩ : “Không phải Ngài làm phép lạ,nhưng chính Ngài cũng đang trông chờ vào tấm lòng quảng đại của ai đó sẽ giúp cho Ngài.”Thế là cuộc maratông chạy đua với thời gian và việc tìm kiếm ai đó có con tim quảng đại bắt đầu.
Bây giờ là 23g55’ tối, cách giờ Chúa Gíang sinh chỉ còn 5 phút ngắn ngủi! Với tấm lòng nhiệt huyết và thương cảm, Hài Nhi Giêsu rảo bước qua mọi ngõ ngách của phố phường và gõ cửa từng căn nhà. Dường như mọi người đang rất bận rộn.Họ đóng cửa lại và đang chuẩn bị cho bữa tiệc gia đình.
Tin tưởng vào lòng người, Hài Nhi Giêsu đến gõ cửa những bạn bè của ngài bộ trưởng,mong sẽ có người giúp đỡ.Nhưng ai nấy đều tưởng Ngài là một thằng bé nhà nghèo,lang thang tìm nơi trú ẩn trong đêm Gíang sinh, nên xua đuổi với một vài mẩu bánh bố thí.
Hài Nhi Giêsu buồn bã bỏ đi…Nhưng vẫn chưa thất vọng.Ngài đến gõ cửa những người nhà của ông bộ trưởng.Họ là những người đã từng mang ơn ông khi phải cậy dựa để xin một vài đặc ân.Nhưng rồi cũng chẳng ai buồn để ý.Họ khép lòng lại, khi mà cái giá lạnh của đêm Gíang sinh đang ùa vào nhà, làm cho cửa lòng của tâm hồn họ cũng khép chặt lại.Họ để mặc Hài Nhi Giêsu lang thang trên phố.
Mệt mỏi và buồn bã, Hài Nhi Giêsu lang thang đến mệt lử.Ngài dựa vào cột điện và chợt thiếp đi.Nhưng rồi tiếng đàn Violon của một chàng nghệ sĩ ăn mày đánh thức Hài Nhi Giêsu tỉnh dậy.Chàng đang chơi một bản nhạc Giáng Sinh, để cùng chia sẻ nỗi buồn tủi với những kẻ ăn mày lang thang trên phố vắng.
Bản nhạc bỗng gợi nên một tia hy vọng.Con người lang thang không một chỗ trú chân,không một mái ấm gia đình để chia sẻ,nghèo đói và bần cùng. Nhưng hy vọng, trong cái vẻ bên ngoài đói rách đó,chàng lại có một trái tim thật dễ thương và nhân hậu, một trái tim quảng đại và sẵn sàng dâng hiến.
Chàng bước theo Hài Nhi Giêsu đi vội vào nhà thương, đến phòng cấp cứu,để hiến tặng quả tim mình cho ngài bộ trưởng. Với nụ cười tươi nở trên môi, chàng lãng tử đã để cho các bác sĩ thực hiện ca mổ banh lồng ngực, lấy quả tim ghép sang cho ngài bộ trưởng.
Và thực kỳ diệu thay,khi ca mổ hoàn tất,ngài bộ trưởng đã tỉnh dậy,khoẻ mạnh và bắt đầu ca hát.Còn chàng lãng tử cũng đứng lên,mạnh khỏe, ôm cây đàn và trổi lên khúc nhạc Giáng Sinh êm đềm và thánh thiện.Phép lạ đêm Gíang sinh đang xảy ra trước mắt mọi người.
Ngài bộ trưởng tài chính đã can đảm đứng lên vứt khỏi lồng ngực mình một quả tim ích kỷ,chỉ biết rung động khi chiếm đoạt tiền bạc và danh vọng.Ông đã thay thế cho mình một quả tim quảng đại,chỉ biết rung động khi sẵn sàng cho đi và ban phát.
Phép lạ đêm Gíang Sinh là thế đó. Con Thiên Chúa đã đem đến cho con người chúng ta niềm vui và hạnh phúc vì được làm con Chúa. “ Vinh danh Thiên Chúa trên trời,Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.Chúa đang mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy biết “RA ĐI”, “RA KHỎI MÌNH”, vứt bỏ đi cái tôi ích kỷ, tự ái, nhỏ nhen, để chia sẻ cho nhau những gì mình có, để cùng với Chúa, làm thật nhiều phép lạ cho đời.
CHÚC MỪNG LỄ GIÁNG SINH: AN VUI * THÁNH THIỆN * HẠNH PHÚC
Lm. Gioan B. Phan kế Sự
LỄ GIÁNG SINH ( Ban ngày )
Ngôi Lời là ánh sáng thật ( Ga 1,1-5.9-14 )
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.
Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.
Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. Đó là Lời Chúa.
SUY NIỆM
Suy tư thần học của Thánh Gioan thật cô đọng và giầu cảm xúc.Ngôi Lời chính là Con Thiên Chúa đã đến trong trần gian,nhập thể để trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.Ngài chính là ánh sáng,là sự thật và là sự sống,mà bất cứ ai tin tưởng và phó thác vào Ngài,sẽ nhận được sự sống đời đời.
-“Ngôi Lời là ánh sáng thật, Ngài là Thiên Chúa”.Ánh sáng đã đến trong trần thế,và nhờ ánh sáng, vạn vật được tạo thành và được chiếu soi, để mọi người không còn sống trong cảnh u mê và lầm lạc.
-“Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có”.Khi tuyên xưng “Chính nhờ Người,với Người và trong Người,mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng…”Chúng ta đang tuyên tín : Chúa chính là tất cả của chúng ta,nhờ Người mà mọi vật đã được tạo dựng và hoàn thành trong sự viên mãn.
-Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.Nhưng có một sự thật đáng buồn,đó là tình trạng con người đã và đang quay lưng lại với Đấng tạo dựng mình.Con người chỉ biết tôn thờ vật chất và sống với đam mê tội lỗi của bản năng.Mặc dầu Chúa đã đến và ơn cứu chuộc đã được ban tặng,nhưng sự thờ ơ,cố chấp và tính tự mãn,đã làm cho con người ngày càng sống xa Chúa.
Ngày sinh nhật của Chúa đang là cơ hội nhắc nhớ tất cả chúng ta:Chúa đã đến trong trần gian và Ngài đang cư ngụ giữa chúng ta.Mỗi người hãy mau mau mở lòng ra để đón tiếp Ngài,mời đón Ngài vào ngự trị, để chính Ngài là nguồn ân huệ dồi dào,sẽ biến đổi cả con người chúng ta nên mới mẻ và trong sáng hơn.
LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa,Gíang sinh lại về trên quê hương đất nước chúng con.Mừng ngày Chúa ra đời,một cơ hội mới để mọi người mở lòng tha thứ và đón nhận nhau.Xin giúp chúng con biết sống niềm vui Gíang sinh một cách có ý nghĩa và sâu sắc hơn, qua những hành động bác ái,chia sẻ và cảm thông với tha nhân.Xin niềm vui ngày Chúa đến, sẽ biến đổi và làm tươi mát tâm hồn chai cứng vì tội lỗi của chúng con.Amen.
BÀI ĐỌC THÊM
|
“Ba ơi, chúng con đã đến...”
Kha năm đó 17 tuổi. Ba mẹ con nó không phải người Công giáo nhưng lại sống trong một xóm đạo ven thị xã của một tỉnh miền Tây. Hai anh em nó lớn lên nhờ sự tảo tần của mẹ, một người bán hàng rong.
Anh em nó không nhớ gương mặt ba, cũng không có tấm hình nào của ông. Nghe mẹ kể khi nó lên 3 tuổi và em gái mới 7 tháng tuổi thì ba bỏ đi. Nhiều năm trôi qua, không có một tin tức nào về ông. Có thể ông đã lang thang đâu đó mưu sinh, có thể ông có một gia đình khác và một cuộc sống yên ấm đủ, để quên mẹ nó và anh em nó...
Ba nó chỉ tồn tại trong những câu chuyện của người hàng xóm, từ những lời đàm tiếu và bới móc của họ. Hình ảnh đáng chê trách của ông cứ đeo đẳng suốt thời niên thiếu của nó, hành hạ nó khổ sở, khiến lòng nó tràn đầy những ám ảnh cay đắng.
Bất cứ khi nào nó làm sai điều gì, điểm kém hay lười làm việc nhà, là mẹ nó lại chì chiết: “Mặt mày sao giống ba mày quá vậy, cha con cùng dòng máu, có sai đâu ? Trời ơi, sao tôi khổ về chồng con thế này ?”. Dường như cái mặt giống người cha “biến mất” của nó, càng khiến mẹ nó trở nên giận dữ và bất công hơn với nó trong mọi tình huống.
Khi lên 14 tuổi, nó nghe người trong xóm nói phong phanh là ba nó đã về ở đậu trên mảnh đất vườn nhà bác Quảng, người bác họ xa. Tiếng đồn cứ râm ran. Đêm đêm nó thường nghe mẹ trở mình, thở dài. Mẹ vào ra thẫn thờ.
Với chiếc xe đạp cũ, nó cùng em gái đi tìm hiểu ngọn ngành. Cũng chẳng khó khăn gì, nó tìm đúng nhà của ba: một căn chòi lá ven sông, rách nát và xiêu vẹo. Và ba nó, người đàn ông trung niên hom hem trước tuổi, mái tóc pha sương, nước da đen nhoẻm, đôi mắt thật sâu và u uẩn.
Nó và em gái đứng ngoài nhìn vào,nhìn thật lâu,lòng tràn lên nỗi uất giận Khi ba nó quay ra thấy, hai anh em đạp xe bỏ chạy thật nhanh. Tối đó, nó về hỏi mẹ: “Mẹ biết ba đã về mà giấu tụi con phải không ?”. Mẹ nó lặng nhìn anh em nó một lúc lâu rồi khe khẽ gật đầu.
Ba năm rồi, nhiều lần mẹ muốn nó và em gái nhìn nhận cha. Em gái nó phân vân, còn nó lắc đầu cương quyết. Nó lạnh lùng bảo: “Mẹ quên rồi sao ? Ông ta từng bỏ mẹ con mình kia mà...”.
Giáng sinh năm đó, xóm nhỏ họ đạo của nó tưng bừng không khí lễ hội. Những cây thông Noel trong các sân nhà lấp lánh ánh sáng ấm áp, những bài hát Giáng sinh vang lên du dương ngọt ngào... Dòng người tấp nập, những bước chân háo hức, những bộ quần áo mới, những gương mặt hớn hở, chan hòa niềm vui sum vầy. Đêm Giáng sinh, đêm của yêu thương, sẻ chia và tha thứ...
Nó nắm tay em gái lang thang trong dòng người đổ về nhà thờ.Chúng nó đi trong vô định, không có áo đẹp, cũng không có lời nguyện cầu nào trong lòng, chỉ cảm thấy cái gió lạnh tràn thổi bay vào những tấm áo sờn cũ... Bỗng em gái giật tay nó, nói: “Anh thấy ông già kia không ? Cái ông già với cái mê nón ngồi ven đường đó, giống hệt ba mình”.
Nó quay lại, thảng thốt nhìn. Ồ, mà giống thật. Cũng rách rưới, hom hem, cũng khóe miệng chán chường, cũng gò má cao và đôi mắt sâu... Ông già chìa cái nón lá về phía nó thều thào van vỉ. Nó vội vàng nắm tay em gái bỏ chạy khỏi đám đông.
Một cảm giác xúc động kỳ lạ tràn ngập lòng nó, giống như sợ hãi, giống như ăn năn, giống như mặc khải được điều gì thiêng liêng mà Giáng sinh mang lại...
Nó mua vội vàng ba gói xôi gà, đạp xe chở em gái tới đúng căn chòi lá ven sông mà nó và em gái từng đến, không phải chỉ một lần. May quá, vẫn còn ánh đèn điện tù mù thắp sáng, chứng tỏ ba nó chưa ngủ. Nó gõ cửa.
Như chờ sẵn từ bao giờ, cửa bật mở và ba nó hiện ra trong quầng sáng khung cửa, tóc ông đã bạc đi rất nhiều so với trước, làn da khô sạm và nhiều nếp nhăn chồng chất trên gương mặt... Riêng đôi mắt ông, vốn chất chứa bao nỗi niềm, bỗng sáng bừng lên khi nhận ra nó và em gái.
- Vào đi hai con. Ba tưởng tụi con chẳng bao giờ đến....!
Anh em nó rụt rè bước vào nhà, ngồi lên chiếc giường. Ba nó lập cập đi lấy nước uống. Bàn tay ông run lên vì xúc động, cố kìm nén...
Chuông nhà thờ bỗng ngân lên da diết “binh boong, binh booong...” Em gái nó tựa vào vai anh, nước mắt chực trào...
Có gì đó thật nghẹn ngào dâng lên trong tim nó. Nó ngỡ như đêm Giáng sinh này, có một vị thánh nào đó, đã hóa thân thành người ăn xin ven đường, chìa bàn tay về phía nó... Bàn tay đó thôi thúc nó đến đây, đến ngôi nhà này gặp ba nó, nói cho ba biết rằng nó đã bỏ qua cho ông, tha thứ cho những ngày tháng cay đắng, của những đứa trẻ mồ côi cha bị rẻ rúng, bị mắng nhiếc, bị đọa đày và tủi hổ...
Chuông nhà thờ vẫn chậm rãi “binh boong, binh booong...Văng vẳng đâu đây bài hát của Thiên Thần: “ Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm..” như đang đếm cái hữu hạn của đời người và đang chực chờ sự tha thứ.Nước mắt của ba cha con như hòa quyện với nhau trong cái mùi hơi người ấm áp.Đêm nay,Chúa Giáng Sinh vào cõi trần,Ngài là Chúa của bình an,của hạnh phúc,của an lành cho những ai dám vì Ngài mà tha thứ,mà sống thiện tâm.
Chẳng biết từ lúc nào,mẹ nó đứng phía sau,cũng nức nở nhưng thật vui, vì đã lâu lắm rồi,gia đình mới sum họp hạnh phúc như thế này:
“Thôi,mai ông về với mẹ con tôi,cho gia đình nó ấm”
Giáng sinh là dịp để lắng nghe và kể cho nhau những câu chuyện hạnh phúc, tinh thần khoan hòa, yêu thương và chia sẻ.Gíang sinh cũng là dịp để tình người được nối lại,lòng người được tha thứ và hạnh phúc được đong ngập đầy.
BẢO NHI
CHÚC MỪNG LỄ GIÁNG SINH: AN VUI * THÁNH THIỆN * HẠNH PHÚC
Lm.Gioan B.Phan kế Sự
LỄ GIÁNG SINH (RẠNG ĐÔNG)
Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se,
cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ ( Lc 2,15-20 )
Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau : "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết." Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Đó là Lời Chúa.
SUY NIỆM
Thật âm thầm,lặng lẽ và đơn sơ,Con Thiên Chúa nhập cuộc vào trần thế giữa một đêm đông giá lạnh.Không kèn,không trống,không ai đưa ai đón, sao mà lẻ loi và hoang vắng đến lạ thường.Vào cuộc đời là bắt đầu cảnh khó nghèo,phải chăng Chúa muốn dạy chúng con,đường trọn lành không phải là con đường của nhung lụa,con đường rộng rãi thênh thang hay con đường tràn ngập tiếng reo hò vỗ tay; nhưng là con đường hẹp,âm thầm và khổ giá.Mầu nhiệm Giáng Sinh của Chúa đang mở ra cho chúng ta nhiều bài học,những bài học lạ kỳ,những bài học thật gần gũi,nhưng cũng đòi hỏi nhiều nỗ lực và cố gắng.
-“Họ liền hối hả ra đi”.Các mục đồng nghèo khổ là những chàng lãng tử chăn thuê.Họ là những người có vinh dự được đón tiếp và chiêm ngưỡng việc nhập thể của Con Thiên Chúa.Chẳng cao sang quyền quý,chẳng quà cáp ì xèo,nhưng với tâm hồn đơn sơ,chân thành,họ là những người thật diễm phúc trên đời.
- “Ai cũng ngạc nhiên”.Xem chừng như sự việc cũng chỉ dừng lại ở những tiếng xì xào,bàn tán,có chăng là những con mắt tròn xoe.Thế rồi chẳng ai dám dấn thân ra đi để chiêm ngắm Chúa. Tò mò,ích kỷ và hám lợi,đó là tất cả lòng người.Họ không dám đến với Chúa,vì sợ phải chia sẻ với cảnh khó nghèo của gia đình Thánh Gia.Họ không dám đến gần Chúa vì sợ điều tiếng hay liên lụy không tốt.Họ chỉ dừng lại ở sự ngạc nhiên,để giữ sự an toàn cho mình.
- “Còn Mẹ Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”.Con Mẹ sinh ra trong cảnh khó nghèo,cô đơn và cùng cực.Mẹ chẳng biết cậy trông ai trên đất khách quê người xa lạ.Mẹ không hiểu và càng khó hiểu, sao Con Mẹ,Con Thiên Chúa,lại chấp nhận cái nghèo, sự thiếu thốn đến cùng cực.Mẹ không than van hay kêu trách,nhưng Mẹ sống tâm tình vâng phục và phó thác ngày nào, khi Mẹ được mời gọi nhập cuộc vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.Cùng với Con,Mẹ sẵn sàng thưa tiếng xin vâng và chấp nhận mọi nghịch cảnh.
Chúa đã chẳng làm một phép lạ nào cho ngày Mình giáng sinh vào trần thế sao cho thật huy hoàng và hoành tráng.Chúa cũng chẳng đòi hỏi hay phiền lụy đến ai,khi nói lời nhờ cậy. Chúa đến trần gian một cách âm thầm và đơn nghèo nhất,như những kẻ cô thân cô thế,không nơi nương tựa.Chúa chỉ muốn chia sẻ kiếp người nghèo khó, và dạy chúng con luôn biết sống đơn sơ,quảng đại,để làm vơi bớt những khổ đau của tha nhân.
LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa,Chúa đến để ban cho con người chúng con được hạnh phúc và bình an.Chúa nhận hết vào con người Mình sự nghèo khó,đói rách và cô đơn,để cho con người được giầu có và ấm áp.Chúa đã trở thành món quà đặc biệt, để con người thụ hưởng mọi phú quý vinh quang.Xin giúp chúng con luôn biết quý trọng những ơn lành của Chúa,và sẵn sàng là quà tặng cho anh em mình bằng tấm lòng quảng đại và cho đi.Amen.
BÀI ĐỌC THÊM
CON BÚP BÊ VÀ BÔNG HỒNG TRẮNG.
Tôi rảo nhanh chân đến cửa hàng địa phương để mua vài món quà giáng sinh vào phút chót lễ Giáng Sinh. Trên đường đi tôi ngắm nhìn mọi người rồi tự nhủ, đáng nhẽ mình phải đi mua quà từ sớm, nhưng do bận nhiều việc quá. Lễ Giáng Sinh cũng là lúc để tôi có thể thong thả được một lúc. Có lúc tôi đã ước rằng mình sẽ ngủ một giấc dài qua cả mùa Giáng Sinh. Nhưng bây giờ là lúc tôi phải nhanh chóng đến cửa hàng đồ chơi.
Ðang tìm những thứ cần mua, tôi thấy một cậu bé khoảng 5 tuổi đang ôm một con búp bê rất dễ thương. Cậu bé ôm con búp bé rất âu yếm và đang vuốt ve tóc của nó. Tôi cảm thấy rất tò mò nên chăm chú quan sát cậu bé và tự hỏi không biết cậu bé đó định tặng con búp bê đó cho ai. Tôi nhìn thấy cậu bé quay sang nói với người cô đi bên cạnh “Cô có chắc là cô không đủ tiền mua con búp bê này không?”. Người cô trả lời đứa cháu một cách không hài lòng “Cháu phải biết rằng cô không có đủ tiền để mua nó!” Người cô dặn đứa bé không được đi lung tung trong khi bà đi mua trêm vài thứ khác, và bà sẽ quay lại sau vài phút nữa.Rồi thì bà ta bỏ đi để lại thằng bé vẫn đang mải mân mê con búp bê trên tay.
Tôi tiến lại gần để hỏi xem thằng bé định mua con búp bê đó cho ai. Thằng bé trả lời “Cháu mua con búp bê này cho em gái của cháu, vì nó rất thích được tặng một con búp bê nhân dịp giáng sinh và nó đoán rằng ông già Noel sẽ tặng nó một con”. Tôi bèn bảo thằng bé rằng có thể ông già Noel sẽ mang đến không biết chừng. Thằng bé đáp lại ngay “Ông già Noel không biết chỗ em cháu đang ở. Cháu sẽ đưa con búp bê này cho mẹ cháu để mẹ cháu chuyển cho em cháu”. Nghe như vậy tôi liền hỏi thằng bé xem em nó hiện giờ đang ở đâu.
Thằng bé ngước nhìn tôi với ánh mắt buồn,rươm rướm lệ, rồi nói “Nó đã đi theo với Chúa rồi”.
Bố của cháu bảo là mẹ của cháu cũng đang chuẩn bị đi cùng với em cháu rồi. Nghe những lời thằng bé nói tôi cảm thấy tim tôi như có ai vừa bóp nhẹ. Nói xong thằng bé ngước nhìn tôi rồi nói “Cháu đã bảo với bố cháu khuyên mẹ cháu đừng đi theo em cháu vội. Cháu bảo ông nhắn với mẹ cháu rằng, hãy đợi cháu đi cửa hàng về đã”. Sau đó thằng bé hỏi tôi có muốn xem bức tranh của nó vẽ không. Tôi bảo rằng tôi rất thích. Thằng bé liền rút vài bức tranh nó để ở quầy hàng đưa cho tôi rồi nó nói “Cháu muốn mẹ cháu mang theo những bức tranh này theo để mẹ cháu không quên cháu, cháu rất yêu mẹ cháu, nên cháu không muốn mẹ đi đâu. Nhưng bố cháu bảo mẹ cháu phải đi cùng với em cháu”.
Tôi chăm chú nhìn thằng bé và cảm thấy dường như trong cái hình hài nhỏ bé kia, thằng bé lớn hơn rất nhiều. Trong khi thằng bé không chú ý, tôi vội lục tìm trong ví của mình, để lấy ra một nắm tiền, rồi tôi bảo thằng bé “Cháu có đồng ý là chúng ta sẽ cùng đếm số tiền này không ?” Thằng bé vô cùng phấn khởi, nó nói “Ðược ạ, cháu hi vọng là đủ”, rồi tôi đưa cho thằng bé một ít, để hai người cùng đếm. Trong khi đếm tiền, thằng bé khẽ nói “Tất nhiên ở cửa hàng này có rất nhiều búp bê, cảm ơn Chúa đã mang cho con số tiền này”, sau đó thằng bé nói với tôi rằng “Cháu vừa mới ước được Chúa ban cho cháu số tiền này, cháu sẽ mua con búp bê này để mẹ cháu mang nó cho em gái cháu. Và Ngài đã nghe thấy lời nguyện ước của cháu. Cháu cũng muốn ước rằng Ngài ban cho cháu đủ tiền để mua cho mẹ một bông hồng trắng, vì mẹ cháu rất thích hoa hồng trắng. Nhưng cháu chưa kịp hỏi Ngài, thì Ngài đã ban cho cháu số tiền đủ để mua cả búp bê và hoa hồng nữa”
Ðúng lúc đó thì cô của thằng bé quay trở lại nên tôi đẩy xe hàng của mình đi. Lúc này đây, tôi có tâm trạng khác hẳn với lúc mới vào cửa hàng, và tôi không khỏi nghĩ miên man về câu chuyện thằng bé kể cho tôi. Bây giờ tôi mới nhớ ra, mình có đọc thấy trên báo nhiều ngày trước đây, có một tai nạn do một tài xế say rượu đã đâm vào một ô tô làm chết tại chỗ một bé gái, còn mẹ của bé thì bị thương rất nghiêm trọng. Lúc đó, tôi chỉ mong tai nạn đó không phải là trường hợp của cậu bé đã kể.
Hai ngày sau tôi đọc trên báo thấy đăng tin người phụ nữ xấu số đó đã qua đời. Tôi vẫn không tài nào quên được cậu bé và tự hỏi, không biết hai câu chuyện này có liên quan gì đến nhau không. Ngày hôm sau, có điều gì đó cứ thôi thúc tôi, khiến tôi bước ra ngoài và mua một bó hoa hồng trắng, rồi đem đến nơi cử hành tang lễ cho người phụ nữ trẻ. Ở đó tôi thấy người phụ nữ nằm trong quan tài, trên tay ôm một bông hồng trắng rất đẹp, bên cạnh là một con búp bê và những bức tranh của cậu bé mà tôi đã gặp ở cửa hàng đồ chơi hôm nào.
Tôi đứng đó, nước mắt tuôn trào.Cũng từ đó tôi cảm thấy yêu quí người thân của mình hơn, và biết trân trọng những tình cảm linh thiêng đó. Tình yêu của cậu bé dành cho em gái và mẹ của mình thật là quá lớn lao. Nhưng chỉ cần có một tích tắc vô trách nhiệm của gã lái xe say rượu kia, đã tàn phá hoàn toàn cuộc đời của cậu bé tội nghiệp.
Ai đó đã từng nói rằng: “Chúng ta sống được nhờ những cái gì mình có, nhưng chính chúng ta tạo ra ý nghĩa cuộc sống của mình bằng những gì chúng ta chia sẻ với người khác”.
CHÚC MỪNG LỄ GIÁNG SINH: AN VUI * THÁNH THIỆN * HẠNH PHÚC
Lm.Gioan B.Phan kế Sự
Cậu bé Antonie giật mình thức giấc. Đêm nay là đêm Noel, bố mẹ đã đi dự lễ nửa đêm. Cậu vừa qua một cơn bệnh ngặt nghèo, còn yếu nên phải ở nhà một mình. Như lời kể của mẹ, cậu tin rằng lát nữa đây, khi bố mẹ trở về, các đôi giầy của cả nhà để trước lò sưởi sẽ đầy ắp quà của Chúa Giêsu Hài Đồng…..
Đang miên man suy nghĩ, Antonie chợt nghe có tiếng động rất khẽ, cậu tự nhủ: “Ồ đúng là bé Giêsu đang tới nhà mình rồi đó, ta phải bất ngờ hù cho Chúa giật mình mới được!” Cậu rón rén ra khỏi giường, xuống thang gác, nhè nhẹ bước về gian bếp, nơi vừa phát ra tiếng động. Cửa bếp chỉ hé mở, lọt ra ngoài một tia sáng yếu ớt. Cậu bé dừng lại, hồi hộp suy nghĩ: “Chà, chắc bé Giêsu không tìm ra cái nút mở điện nên đành dùng nến đây”.
Và, cậu đã bất ngờ kéo mạnh tay nắm cửa, chút ánh sáng leo lét liền tắt ngúm và có tiếng lịch kịch đụng chạm vội vàng. Antonie lại nghĩ: “Chắc Chúa Giêsu bị giật mình rồi đây, ta phải mau trấn an Chúa kẻo tội nghiệp!” Cậu vội bấm nút mở đèn, ánh sáng như chói lòa gian bếp. Ô kìa, chỉ có một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc khá nghèo nàn, đang lúng túng trước lò sưởi, một tay cầm một hộp kẹo chocolate khá to, một tay cầm lấy miệng một cái bao tải căng phồng, phía dưới là đôi giầy của Antonie. Cậu bé nheo mắt nhìn người khách lạ: “Ủa, cháu cứ ngỡ là bé Giêsu cơ…”
Tên trộm hoàn toàn bị bất ngờ, giờ đây lại càng ngẩn ngơ trước vẻ hồn nhiên của em bé chủ nhà. Đây là lần đầu tiên trong đời, một em nhỏ đã nói chuyện với hắn mà không có một chút gì là sợ hãi kinh khiếp. Antonie lại chợt toét miệng cười reo lên: “A, cháu biết rồi, bác chính là thánh Giuse. Chắc bé Giêsu lại cũng bị bịnh như cháu nên bác mới phải đi tặng quà thay, phải không bác? Tội nghiệp bé Giêsu, mà cũng tội nghiệp cho bác phải vất vả nữa…. Ấy, cháu phải xin lỗi bác mới đúng, bác đang làm việc mà cháu lại đi tò mò xuống đây…. Nhưng mà, ô kìa, hộp kẹo đẹp quá, chắc bác vừa mới lấy ra và định đặt lên đôi giầy cháu phải không ạ? Ôi, thích quá!”
Tên trộm càng lúc càng ngỡ ngàng, không kịp phản ứng gì sau một loạt câu nói huyên thuyên dễ thương của chú bé ngây thơ. Antonie lại tíu tít hỏi: “Bác Giuse ơi, thế Chúa Giêsu Hài Đồng gởi cái gì cho bố mẹ cháu vậy?” Người đàn ông mỉm cười tự diễu thầm trong bụng: “Ái chà, cái thằng ăn trộm chuyên nghiệp như mình mà lại là ông thánh Giuse cơ đấy! Không thể tưởng tượng nổi! Đành vậy, không thì lộ tẩy mất….”
Thế là ông ta có vẻ thích thú với vai kịch bất ngờ hi hữu này, bèn giả vờ tự nhiên đặt hộp kẹo lên trên đôi giầy của cậu bé, rồi cho tay vào lục trong chiếc bao tải chứa những món đồ mới vơ vét được, rút ra một chiếc ống điếu mới toanh và một chiếc khăn quàng bằng len thật đẹp. Bé Antonie thấy thế thì reo lên: “A, cái này của bố, còn cái này thì dành cho mẹ! Bác ơi, bác tốt bụng quá đi mất, mà sao bác lại biết đúng ý muốn của mọi người thế? Mẹ cháu có kể với cháu là bố cháu rất mong có được cái ống điếu mới từ hôm lỡ tay làm rơi vỡ mất, mẹ cháu định mua tặng nhưng lại bảo chưa tiện dịp đi phố. Còn bố cháu thì đã định tặng mẹ cháu cái khăn từ khi trời mới chuyển lạnh nhưng lại chưa kịp lãnh lương. Cháu biết rõ lắm, bởi vì chuyện gì bố mẹ cháu cũng đều tâm sự riêng với cháu cả. Còn bác, làm sao mà bác lại có thể đoán trúng tất cả như vậy nhỉ?”
Tên trộm nghe đến đây thì dường như hơi chần chừ một chút, rồi liền quyết định rút ra khỏi bao tải thêm một gói xúc xích thật ngon. Antonie há hốc miệng, em không thể nào tin rằng gia đình không mấy khá giả của em lại có thể hưởng được một niềm vui lớn như thế trong đêm Giáng Sinh năm nay. Bé chạy ào đến, ôm chầm đôi tay gân guốc xạm đen của tên ăn trộm mà em vẫn ngỡ là bác Giuse hiền hậu. Một cảm giác thật kỳ diệu! Đôi lòng bàn tay nhỏ bé ấm áp làm cho ông ta chợt nhớ lại những chiếc còng bằng thép lạnh ngắt của cảnh sát đã từng hơn một lần xiết vào cổ tay ông.
Nhưng rồi, gương mặt ông ta chợt đanh lại khi quay về với thực tại: “Phải chuồn ngay thôi, bố mẹ thằng bé sắp về rồi!” Thế là ông vùng mạnh khỏi đôi tay chú bé, vội vàng định bỏ đi. Antonie ngẩn ngơ một thoáng, rôi chạy vội theo, níu lấy chiếc áo khoác cũ mèm của ông ta: “Bác ơi, cháu chưa kịp cám ơn bác cơ mà. Cháu biết bác phải vội đi trao quà cho nhiều nhà khác nữa, nhưng bác nán lại một tí đã nào. Thứ nhất, bác cho cháu gởi lời cám ơn Bé Giêsu, Chúa Hài Đồng của cháu nhé. Thứ hai, lễ Noel sang năm, bác lại nhớ ghé thăm nhà cháu nữa này! Và cuối cùng là, cháu…. cháu không để cho bác đi ngay bây giờ nếu như bác không chịu cho cháu hôn bác một cái.”
Tên trộm lại một lần nữa xúc động đến rưng rưng. Ông ta rụt rè cúi xuống bồng em bé lên và đưa một bên má gầy còm hốc hác của mình cho bé. Nụ hôn thơ ngây làm cho những giọt lệ chợt trào ra, lăn dài trên khuôn mặt hằn sâu những tủi nhục và đen tối. Thật êm dịu, thật hạnh phúc xiết bao khi còn có được một chút thương yêu tin cậy trong cuộc đời. Ông ta chỉ muốn khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi mãi.
Bé Antonie chợt bật cười phá vỡ giây phút đang lắng đọng: “A, cháu bắt đền bác Giuse đấy, bác chả chịu cạo râu, râu bác cứng ơi là cứng, nó đâm cả vào mặt cháu đây này!” Người đàn ông lúng túng vội dỗ dành em bé: “Bác xin lỗi cháu vậy. Thôi khuya lắm rồi, chắc bố mẹ cháu cũng sắp về, bác phải đi ngay thôi cháu ạ!”
Ngoảnh nhìn lần cuối chiếc lò sưởi lại đầy ắp quà Noel như lúc mới tới, kẻ khốn khó vắt chiếc bao tải rỗng không lên một bên vai gầy còm, mỉm cười với chú bé hạnh phúc, rồi nhanh tay mở cửa sau, mất dạng vào trong đêm tối lạnh giá.
Xa xa, nơi ngôi nhà thờ nhỏ bé rực sáng, chuông đã reo vui báo hiệu Thánh Lễ Nửa Đêm Vọng Giáng Sinh vừa tan. Chắc hẳn đêm Noel năm nay, có ít nhất một người sẽ phải nhịn đói, nhưng ông ta lại đã có được điều qúy giá vô ngần, đó là một niềm tin thơ ngây của trẻ nhỏ có sức cải hóa cả một cuộc đời tội lỗi vô vọng…
Sưu tầm
*************************
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, xin dạy con biết rằng một niềm tin sắt son vào Thiên Chúa nhân lành, một niềm tin vô điều kiện không thành kiến vào tha nhân có thể cảm hóa những tâm hồn chai sạn. Xin sử dụng con như một khí cụ bình an để chạm đến những tâm hồn bất hạnh trong mùa Giáng Sinh giá buốt này. Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, ước chi tâm hồn con được trở nên như một em bé ngây thơ, hiền lành, phó thác, tin người, tin đời…. và tin vào Thiên Chúa. Amen.
GIAI THOẠI VỀ CÔ BÉ BÁN DIÊM
Truyện Cô Bé Bán Diêm của văn hào người Đan Mạch - Andersen được rất nhiều người biết đến. Song ít người biết rằng cô bé ấy thật sự đã có mặt trên đời này và đã từng đi qua cuộc đời Andersen.
Vào một buổi tối mùa thu, tại một khu phố thuộc thành phố Copenhagne – Danmark
- Chú ơi, mua hộ cháu bao diêm!
Một tiếng nói khàn khàn, mệt mỏi chợt vọng đến tai Andersen. Đằng kia, trước mặt chàng hơn mươi bước là một người đang ngồi co ro trên thềm của một ngôi nhà cao ráo.
Ánh sáng đèn từ trong nhà chiếu ra cho chàng thấy đó chỉ là một đứa bé con.
Hẳn nó đã phát ra những lời vừa rồi.
- Tối lắm rồi sao cháu còn chưa về nhà ngủ?
Andersen bước đến, ái ngại. Đấy là một cô bé khoảng hơn 10 tuổi, run rẩy trong bộ quần áo vá víu bẩn thỉu.
Vai áo rách để lộ đôi vai gày còm. Nhìn gương mặt hốc hác của nó, có thể đoán nó đang chịu cảnh thiếu ăn, thiếu uống từ lâu.
- Chú ơi, mua hộ cháu bao diêm!
- Tay cầm bao diêm, cô bé chỉ vào chiếc túi con căng phồng bên cạnh, khẩn nài - Cả ngày cháu chẳng bán được gì, cũng chẳng ai bố thí cho cháu đồng nào.
Cô bé rơm rớm nước mắt. Thân hình tiều tụy ốm yếu của em run lên khi gió lạnh thổi qua.
- Thế sao? Andersen động lòng.
Chàng khẽ vuốt mái tóc dài xoăn thành từng búp trên lưng cô bé.
- Gia đình cháu đâu cả rồi? Không ai lo cho cháu sao?
Cô bé buồn bã lắc đầu. Em bùi ngùi kể lại những năm xưa khi còn sống trong ngôi nhà xinh đẹp với những dây trường xuân leo quanh.
Từ khi bà em qua đời, gia sản lụn bại, gia đình em phải lìa bỏ mái nhà thân yêu đó để chui rúc trong một xó xỉnh lụp xụp, tối tăm.
- Không có tiền cháu đâu dám về nhà vì bố sẽ đánh chết thôi!
Cô bé nhìn Andersen, đôi mắt cầu khẩn.
Thực vậy, em có một người cha ác nghiệt. Hơn nữa về nhà cũng chẳng hơn gì.
Hai cha con chen với nhau trên một gác xếp tồi tàn, gió rét vẫn lùa vào được dù đã bít kín những lỗ thủng trên vách.
Lúc này, đôi chân cô bé đã lạnh cóng, em mang đôi giầy vải mòn cũ do mẹ em để lại.
- Cháu đừng lo!
Andersen cho tay vào túi lấy ra một số tiền đặt vào bàn tay bé bỏng của em
- Còn bấy nhiêu chú cho cháu cả. Cháu về nhà mau kẻo chết cóng mất. Ôi, lạy Chúa!
Vẻ đầy mừng rỡ, cô bé hôn tíu tít lên tay chàng - Từ ngày bà cháu mất đi, chú là người thương cháu nhất trên đời này. Với món tiền này, bố con cháu sẽ được nhiều bữa no.
Nhưng... cô bé bỗng đăm chiêu… Nếu chú cho cháu hết thì tiền đâu chú sống, hở chú?
- Sao cháu khéo lo thế?
Chàng mỉm cười, nụ cười đầy hiền dịu - Chú sẽ còn cho cháu nhiều thứ nữa. Chú sắp đi xa, đầu năm tới mới trở lại nơi này, khi ấy chú sẽ tặng cháu một món quà đặc biệt.
Ồ, thích quá! Còn cháu, cháu cũng sẽ tặng chú một món quà. Mà chú tên gì nhỉ ?
- Chú là Andersen
- Chàng âu yếm nắm đôi vai gầy của cô bé - Có bao giờ cháu nghe đến tên ấy chưa?
- Tên chú nghe quen lắm - Cô bé nhìn đăm đăm gương mặt trầm tư có chiếc mũi khoằm của chàng
- Chú có phải là thợ mộc không?
- Không phải! Andersen mỉm cười lắc đầu.
- Thợ may?
- Cũng không.
- Hay chú là bác sĩ?
- Ồ, không phải đâu. Thế này này...
Chàng đưa ngón tay trỏ viết viêt vào không khí, vẻ hơi đùa cợt.
A! Cô bé reo lên.
- Cháu hiểu rồi, chú làm nghề bán bút!
Andersen chỉ tủm tỉm cười. Chàng thấy yêu cô bé quá. Em khiến chàng, một nhà văn thề suốt đời gắn bó với tuổi thơ, nhớ đến thời thơ ấu của mình và thành phố Odense cổ kính, nơi tuổi thơ của chàng êm ả trôi qua.
Là con một trong gia đình nên dù cha chỉ là một bác thợ giày nghèo, cậu bé Andersen hầu như chẳng phải mó tay đến bất cứ một việc gì ngoài mỗi việc là mơ mộng liên miên.
Cậu bé lắm khi chỉ thích bầu bạn với chiếc cối xay già nua đứng run rẩy trên bờ sông hiền lành của thành phố quê hương. ...
Sau đó Andersen đi du lịch đâu đó... và chàng đã quên luôn lời hứa với cô bé bán diêm.
Khi về thăm lại khu phố năm nào, chàng tự trách mình đã quá mải mê với chuyến viễn du đến nỗi quên khuấy đi lời hứa với cô bé bất hạnh mà giờ này hẳn đang lang thang đâu đó với chiếc túi đựng đầy diêm.
Phải mua ngay cho em một chiếc áo len, một chiếc áo lông cừu dày và thật ấm để em qua được cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông...
Và Andersen sau những lần dò hỏi tin tức của em bé bán diêm, được ông chủ hiệu quần áo cho biết:
- Con bé chết rồi còn đâu. Ngày đầu năm mới người ta nhìn thấy em bé chết cóng tự lúc nào ở một góc đường giữa hai ngôi nhà.
Cái chết cứng đờ của nó ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẵn.
Có lẽ nó muốn sưởi cho ấm. Có điều lạ là hai mà nó vẫn hồng và miệng nó như đang mỉm cười.
- À này, ông ta tiếp tục trước khuôn mặt chết lặng của Andersen, khi mang xác nó đi người ta thấy trong túi nó rơi ra vật gì giống như một chiếc quản bút làm bằng những bao diêm.
Hẳn nó để dành tặng ai, vì trên chiếc quản bút có ghi dòng chữ: tặng chú Andersen.
Andersen quên khuấy món quà ông định tặng cho cô bé bán diêm. Nhưng cô bé, cô bé vẫn nhớ tới lời hứa của mình với vị khách tốt bụng của buổi tối mùa thu.
Hơn nửa thế kỷ qua, hàng triệu con người trên trái đất đã nghe tim mình thổn thức mỗi khi đọc câu chuyện về cô bé đáng thương của văn hào Đan Mạch.
Phải chăng Andersen đã viết câu chuyện ấy như một món quà để tặng hương hồn cô bé bán diêm?
Hans Andersen
December 19, 2016