Kinh Truyền Tin với ĐTC
Chúa nhật II thường niên, năm A
Kinh Truyền Tin (18/01/2026): đừng để mình bị xao lãng khi Chúa đi ngang qua.
Trưa Chúa Nhật ngày 18/01/2026, Đức Thánh Cha Lêô đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc Kinh Truyền Tin, ngài đã có bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật II thường niên.
Anh chị em thân mến, chúc Chúa nhật tốt lành!
Hôm nay, Tin Mừng (x. Ga 1,29-34) nói với chúng ta về thánh Gioan Tẩy Giả, người đã nhận ra nơi Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng Mêsia: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian” (c. 29), và ông nói thêm: “Tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Israel” (c. 31).
Ông Gioan nhận ra nơi Đức Giêsu Đấng Cứu Độ, công bố thần tính và sứ mạng của Người cho dân Israel, rồi ông lui vào hậu trường, vì sứ mạng của mình đã hoàn tất, như chính ông làm chứng qua những lời này: “Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi” (c. 30).
Ông Gioan Tẩy Giả là một con người rất được dân chúng mến mộ, đến nỗi bị các nhà cầm quyền Giêrusalem e dè (x. Ga 1,19). Lẽ ra ông có thể dễ dàng lợi dụng danh tiếng ấy, nhưng ông hoàn toàn không nhượng bộ trước cám dỗ của thành công và sự nổi tiếng. Trước mặt Đức Giêsu, ông nhận ra sự bé nhỏ của mình và nhường chỗ cho sự cao cả của Người. Ông biết mình được sai đến để dọn đường cho Chúa (x. Mc 1,3; Is 40,3), và khi Chúa đến, với niềm vui và lòng khiêm nhường, ông nhận ra sự hiện diện của Người và rút lui khỏi sân khấu.
Chứng tá của thánh Gioan thật quan trọng đối với chúng ta ngày nay! Thật vậy, trong xã hội hiện nay, người ta thường đặt nặng quá mức sự tán thưởng, đồng thuận và sự chú ý bề ngoài, đến nỗi những điều đó chi phối tư tưởng, hành vi và tâm trạng của con người, gây ra đau khổ và chia rẽ, tạo nên những lối sống và mối quan hệ chóng qua, hời hợt, thất vọng và giam hãm con người. Thực ra, chúng ta không cần những “sự thay thế giả tạo cho hạnh phúc” ấy. Niềm vui và sự lớn lao của chúng ta không được xây dựng trên những ảo tưởng mong manh của thành công và danh tiếng, nhưng trên việc chúng ta biết mình được Cha trên trời yêu thương và mong muốn.
Đó chính là tình yêu mà Đức Giêsu nói đến: tình yêu của một Thiên Chúa hôm nay vẫn đến giữa chúng ta, không phải để gây choáng ngợp bằng những điều ngoạn mục, nhưng để chia sẻ những nhọc nhằn của chúng ta và gánh lấy những gánh nặng của chúng ta, qua đó mặc khải cho chúng ta biết chúng ta thực sự là ai và chúng ta quý giá thế nào trước mắt Người.
Anh chị em thân mến, đừng để mình bị xao lãng khi Chúa đi ngang qua. Đừng lãng phí thời gian và năng lực để chạy theo những điều chỉ là bề ngoài. Hãy học nơi thánh Gioan Tẩy Giả, biết giữ cho tinh thần luôn tỉnh thức, yêu mến những điều đơn sơ và những lời chân thành, sống tiết độ và có chiều sâu nơi tâm trí và con tim, biết bằng lòng với những gì cần thiết, và mỗi ngày – nếu có thể – hãy tìm một khoảnh khắc đặc biệt để dừng lại trong thinh lặng mà cầu nguyện, suy tư, lắng nghe; nói cách khác, để “vào sa mạc”, hầu gặp gỡ Chúa và ở lại với Người.
Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương của sự đơn sơ, khôn ngoan và khiêm nhường, trợ giúp chúng ta trong điều đó.
Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến,
Hôm nay bắt đầu Tuần Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất Các Kitô Hữu. Nguồn gốc của sáng kiến này có từ hai thế kỷ trước, và Đức Giáo hoàng Lêô XIII đã rất khích lệ. Cách đây đúng một trăm năm, lần đầu tiên người ta công bố “Những gợi ý cho Tuần Bát Nhật cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu”. Chủ đề của năm nay được trích từ Thư gửi tín hữu Êphêsô: “Chỉ có một thân thể và một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng” (Êp 4,4). Các lời cầu nguyện và suy niệm do một nhóm đại kết chuẩn bị, dưới sự điều phối của Bộ phận Quan hệ Liên tôn của Giáo hội Tông truyền Armenia. Vì thế, tôi mời gọi tất cả các cộng đoàn Công giáo trong những ngày này hãy tăng cường cầu nguyện cho sự hiệp nhất hữu hình trọn vẹn của mọi Kitô hữu.
Cam kết của chúng ta cho sự hiệp nhất cần phải được đồng hành một cách nhất quán với cam kết cho hòa bình và công lý trên thế giới. Hôm nay tôi đặc biệt muốn nhớ đến những khó khăn lớn lao mà người dân miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang phải chịu đựng: họ buộc phải rời bỏ đất nước mình, nhất là sang Burundi vì bạo lực, và phải đối diện với một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Chúng ta hãy cầu nguyện để giữa các bên xung đột, đối thoại cho hòa giải và hòa bình luôn được ưu tiên.
Tôi cũng xin bảo đảm lời cầu nguyện của tôi cho các nạn nhân của những trận lũ lụt đã xảy ra trong những ngày qua tại miền nam châu Phi.
Kết thúc, ĐTC gửi lời chào đến các nhóm đã hiện diện đọc kinh truyền tin cùng ngài tại quảng trường thánh phê-rô và chào chúc mọi người một Chúa nhật tốt lành!
ĐTC Lêô XIV: Ngoại giao Tòa Thánh tìm kiếm hòa giải nơi có chia cách và ngờ vực
Trong thư gửi Học viện Ngoại giao của Tòa Thánh nhân dịp kỷ niệm 325 năm thành lập, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng nền ngoại giao của Tòa Thánh bắt nguồn từ Phúc Âm; không phải là nghề nghiệp nhưng là ơn gọi mục vụ; không là chiến thuật, mà là lòng bác ái; và tìm kiếm con đường hòa giải ở nơi có chia cách và ngờ vực.
Vatican News
Học viện Ngoại giao của Tòa Thánh được thành lập năm 1701 theo ý chỉ của Đức Giáo hoàng Clêmentê XI, với sứ mạng đào tạo các linh mục cho công tác ngoại giao của Giáo hội. Trải qua nhiều thế hệ Giáo hoàng, Học viện luôn được gìn giữ và phát triển, thích nghi với những yêu cầu mới của Giáo hội và bối cảnh quốc tế đang không ngừng biến đổi.
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng trong những năm gần đây, dưới triều Đức Phanxicô, Học viện tiếp tục được canh tân sâu rộng. Với Tông hiến Praedicate Evangelium, Học viện được xác nhận vị trí trong cơ cấu của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Đặc biệt, qua văn kiện Sứ vụ Phêrô của ngài (25/3/2025), Học viện được nhìn nhận như một trung tâm đào tạo học thuật và nghiên cứu cao cấp về khoa học ngoại giao, trực tiếp phục vụ hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh. Những cải tổ này nhằm xây dựng một chương trình đào tạo toàn diện, kết hợp nền tảng khoa học vững chắc với các năng lực pháp lý, lịch sử, chính trị, kinh tế, ngôn ngữ, cùng với chiều sâu nhân bản và linh đạo linh mục.
Ngoại giao Tòa Thánh không phải là chiến thuật, mà là lòng bác ái
Ngài hy vọng dịp kỷ niệm 325 năm thành lập sẽ nhắc nhớ các học viên rằng ngoại giao của Tòa Thánh không được hiểu như một nghề nghiệp thuần túy, nhưng là một ơn gọi mục vụ: "đó là nghệ thuật gặp gỡ Tin Mừng, tìm kiếm con đường hòa giải nơi con người dựng lên những bức tường và sự ngờ vực. Trên thực tế, nền ngoại giao của chúng ta được bắt đầu từ Tin Mừng: nó không phải là chiến thuật, mà là lòng bác ái chu đáo; nó không tìm kiếm người thắng hay người thua, nó không xây dựng rào cản, mà thiết lập lại những mối liên kết chân thành".
Nhà ngoại giao Tòa Thánh là người bắc nhịp cầu
Theo Đức Thánh Cha, để xây dựng sự hiệp thông này, điều cần thiết là cần lắng nghe Chúa và lắng nghe những người bé nhỏ. Các nhà ngoại giao của Đức Giáo Hoàng được kêu gọi trở thành những cây cầu của sự hỗ trợ vững chắc, của hy vọng.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các học viên theo gương Thánh Antôn Viện phụ, "hãy là những linh mục có đời sống tâm linh sâu sắc, rút ra sức mạnh từ lời cầu nguyện để gặp gỡ người khác".
Kinh Truyền Tin 15/1/2023: Biết rút lui đúng lúc
Trưa Chúa Nhật 15/1/2023, Đức Thánh Cha Phanxico đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu. Trong bài huấn dụ dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật II thường niên trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nêu ra mẫu gương của Gioan Tẩy Giả, biết rút lui đúng lúc để nhường chỗ cho Chúa Giêsu, Đấng phải đến.
Vatican News
Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trước khi đọc Kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa Nhật tốt lành!
Tin Mừng của phụng vụ hôm nay (x. Ga 1,29-34) tường thuật lời chứng của ông Gioan Tẩy Giả về Chúa Giêsu, sau khi ông làm phép rửa cho Người tại sông Giođan. Ông nói: “Đây là Đấng mà tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi” (cc. 29-30).
Lời tuyên bố này, lời chứng này cho thấy tinh thần phục vụ của Gioan. Ông đã được sai đi để dọn đường cho Đấng Mê-si-a và ông đã làm điều đó mà không nghĩ cho riêng mình. Về mặt con người, ông có thể nghĩ rằng ông sẽ nhận một “phần thưởng”, một vị trí nổi bật trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu. Gioan đã hoàn thành sứ vụ của mình, biết tránh sang một bên, ông rút lui khỏi khán đài để nhường chỗ cho Đức Giêsu, ông thấy Thần Khí ngự xuống trên Người (x. cc. 33-34), ông chỉ cho biết Người là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian và bây giờ ông khiêm tốn lắng nghe. Từ một ngôn sứ trở thành môn đệ. Ông giảng dạy dân chúng, thu nạp môn đệ và huấn luyện họ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, ông không ràng buộc ai với chính ông. Và điều này tuy khó nhưng lại là dấu hiệu của nhà giáo dục đích thực: không trói người khác vào với riêng mình. Gioan làm điều này: ông để các môn đệ của mình theo chân Chúa Giêsu, không muốn có người phải theo mình, muốn đạt lấy uy tín và thành công, nhưng ông làm chứng và rồi lùi lại một bước, để nhiều người có được niềm vui gặp Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nói : ông mở cửa rồi ra đi.
Với tinh thần phục vụ, với khả năng dọn chỗ cho Chúa Giêsu, Gioan Tẩy Giả dạy chúng ta một điều quan trọng: thoát khỏi những ràng buộc. Đúng vậy, bởi vì chúng ta dễ dàng bị ràng buộc vào vai trò và vị trí, với nhu cầu được tôn trọng, công nhận và khen thưởng. Và điều này, mặc dù tự nhiên, không phải là một điều tốt, bởi vì sự phục vụ bao hàm cả sự nhưng không, chăm sóc người khác mà không tìm lợi cho bản thân, không có mục đích thứ hai, không mong đợi được đền đáp. Cũng sẽ có ích cho chúng ta, giống như Gioan, khi trau dồi đức tính biết bước sang một bên đúng lúc, làm chứng rằng điểm quy chiếu cho cuộc đời là Chúa Giêsu. Học cách bước sang một bên, học cách rút lui: Tôi làm sứ mạng này, tôi tạo nên cuộc gặp gỡ này, tôi cũng phải biết bước sang một bên và nhường chỗ cho Chúa. Hãy học cách bước sang một bên, đừng lấy điều gì làm sự trao đổi cho mình.
Chúng ta hãy nghĩ xem điều này quan trọng thế nào đối với một linh mục, người được kêu gọi rao giảng và cử hành không phải vì tạo nên trung tâm sự chú ý hay vì lợi ích, nhưng để đồng hành với những người khác đến với Chúa Giêsu. Chúng ta cũng hãy nghĩ xem điều này quan trọng thế nào đối với các bậc cha mẹ, nuôi dưỡng con cái lớn lên với nhiều hy sinh, nhưng rồi để cho chúng tự do đi con đường riêng của chúng trong công việc, trong hôn nhân, trong cuộc sống. Điều tốt và đúng đắn là cha mẹ tiếp tục đảm bảo sự hiện diện của họ, nói với con cái họ rằng: “Bố mẹ sẽ không để con một mình”, nhưng với sự thận trọng, không xâm phạm. Sự tự do để phát triển. Và các lãnh vực khác cũng vậy, như tình bạn, đời sống vợ chồng, đời sống cộng đoàn. Giải phóng bản thân khỏi những ràng buộc của cái tôi và biết cách bước sang một bên. Đó là điều rất quan trọng: đó là bước quyết định để phát triển trong tinh thần phục vụ, không tìm kiếm sự đền đáp.
Anh chị em hãy thử tự hỏi: chúng ta có khả năng nhường chỗ cho người khác không? Lắng nghe họ, để họ tự do, không ràng buộc họ với chúng ta bằng cách đòi hỏi sự công nhận? Thậm chí đôi khi để cho họ nói. Đừng nói rằng: “Bạn chẳng biết gì cả!”. Hãy để người khác nói, nhường chỗ cho người khác. Chúng ta đưa người khác đến với Chúa Giêsu hay đến với chính mình? Và một lần nữa, theo gương của Gioan: chúng ta có biết cách vui mừng khi mọi người đi theo con đường riêng của họ và đi theo tiếng gọi của họ, ngay cả khi điều này đôi khi có một chút tách rời khỏi chúng ta? Chúng ta có vui mừng trước thành công của họ, một cách chân thành và không ghen tị không? Điều này là để cho người khác lớn lên.
Xin Mẹ Maria là tôi tớ của Chúa, giúp chúng ta thoát khỏi những ràng buộc, để dọn chỗ cho Chúa và dọn chỗ cho người khác.
January 20, 2026