Giáo Lý Thứ Tư Hàng tuần với ĐTC Phanxicô

2023

 

Tiếp kiến chung 15/02/2023 - ĐTC Phanxicô: Hãy loan báo Tin Mừng cách khiêm nhường và hiền lành

Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, 15/2/2023, Đức Thánh Cha chia sẻ về ba khía cạnh của việc loan báo: lý do, nội dung và cách thức. Ngài mời gọi các tín hữu hãy đi loan báo Tin Mừng cách khiêm nhường và hiền lành, không dựa vào của cải vật chất và cùng đi với nhau.

Hồng Thủy - Vatican News

Trong bài giáo lý nói về đề tài: “Hoạt động tông đồ đầu tiên”, trước hết Đức Thánh Cha nhắc lại việc Chúa Giêsu thành lập Nhóm Mười hai Tông đồ, những người được Chúa Giêsu chọn để “ở với Người và được sai đi loan báo Tin Mừng” (Mc 3,14). Ngài nhấn mạnh rằng cả hai khía cạnh của ơn gọi đó đều cần thiết, vì chỉ khi gần gũi với Chúa Giêsu, chúng ta mới học cách loan báo về Người chứ không phải loan báo về chính chúng ta, loan báo lời của Người chứ không phải lời của chúng ta.
Đức Thánh Cha chia sẻ về ba khía cạnh của việc loan báo: lý do, nội dung và cách thức. Khi Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng, Người bảo các ông hãy chia sẻ món quà mà chính các ông đã nhận được, món quà vô giá của tình yêu cứu chuộc của Thiên Chúa. Đây cũng là lý do chúng ta phải loan báo, chúng ta đã nhận được niềm vui là con Chúa cách nhưng không thì cũng hãy chia sẻ cách nhưng không cho những người chưa biết Chúa.
Chúng ta phải loan báo rằng nước Thiên Chúa đã đến gần, nghĩa là loan báo về sự gần gũi của Thiên Chúa và chúng ta hãy để cho mình được Người yêu thương. Thiên Chúa phải là trung tâm của lời loan báo của chúng ta và chúng ta phải để cho người khác cơ hội đón nhận Người, nhận ra Người đang ở gần.
Và Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng họ được sai đi như chiên giữa bầy sói, để rao giảng Tin Mừng trước hết bằng chứng tá hiền lành, trong sáng và xác tín cá nhân, loan báo Chúa Kitô bằng hành động hơn là bằng lời nói. Bên cạnh đó, Chúa còn mời gọi các ông thanh thoát với của cải vật chất để không dựa vào sự bảo đảm của chúng, và để ra đi loan báo Tin Mừng cùng với các anh chị em. Trong việc truyền giáo, Giáo hội tìm thấy sự hiệp nhất của mình.

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Chúng ta tiếp tục các bài giáo lý về chủ đề chúng ta đã chọn, đó là “Lòng say mê loan báo Tin Mừng, lòng nhiệt thành tông đồ.” Bởi vì loan báo Tin Mừng không phải là nói: “Xem này, [và chúng ta nói nhiều điều] và không có gì hơn.” Có một sự đam mê thu hút toàn bộ con người của bạn: trí tuệ, tâm hồn, đôi tay, toàn thể con người tham dự vào việc loan báo Tin Mừng và vì vậy chúng ta nói về lòng say mê loan báo Tin Mừng. Sau khi đã nhìn thấy nơi Chúa Giêsu mẫu gương và bậc thầy của việc loan báo Tin Mừng, hôm nay chúng ta hãy chuyển sang các môn đệ đầu tiên, những người được Chúa chọn làm Tông đồ.
Phúc Âm nói rằng Chúa Giêsu “đã lập Nhóm Mười hai - những người mà Người gọi là tông đồ - để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng” (Mc 3,14). Có hai hành động: để họ ở với Người và để sai họ đi rao giảng. Có một khía cạnh xem ra mâu thuẫn: Người kêu gọi họ để ở với Người và để sai họ đi rao giảng. Chúng ta sẽ nói: hoặc cái này hoặc cái kia, hoặc ở lại hoặc sai đi. Nhưng ngược lại: đối với Chúa Giêsu, không có việc ra đi mà không ở cùng và không có chuyện ở cùng mà không ra đi. Không dễ để hiểu điều này. Chúng ta hãy cố hiểu Chúa Giêsu nói điều này có ý nghĩa gì.

Không có việc ra đi loan báo Tin Mừng mà không ở cùng Chúa Giêsu
Trước hết, không có việc ra đi mà không ở cùng: Tin Mừng nói rằng trước khi sai các môn đệ đi truyền giáo, Chúa Kitô đã “gọi các ông đến với Người” (x. Mt 10,1). Việc loan báo phát sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa; mọi hoạt động của Kitô hữu, nhất là việc truyền giáo, bắt đầu từ đó. Họ không học trong trường lớp nhưng bắt đầu từ cuộc gặp gỡ với Chúa. Trên thực tế, làm chứng cho Chúa có nghĩa là làm cho Người chiếu toả; nhưng, nếu chúng ta không nhận được ánh sáng của Người, chúng ta sẽ bị dập tắt; nếu chúng ta không thường xuyên gặp gỡ Chúa, chúng ta sẽ mang chính mình thay vì Người, và tất cả sẽ vô ích. Vì vậy, chỉ những ai ở cùng Chúa Giêsu mới có thể đem Tin Mừng của Người cho người khác. Ai không ở cùng Chúa thì không thể mang Tin Mừng cho người khác, họ sẽ mang những ý tưởng nhưng không phải là Tin Mừng.

Không có việc ở cùng Chúa Giêsumà không ra đi loan báo Tin Mừng
Cũng thế, không có việc ở cùng mà không ra đi. Thật vậy, theo Chúa Kitô không phải là một sự hướng nội: nếu không loan báo, không phục vụ, không truyền giáo, thì mối liên hệ với Người không phát triển. Chúng ta lưu ý rằng trong Tin Mừng, Chúa sai các môn đệ đi trước khi các ông chuẩn bị xong: ngay sau khi gọi họ, Người đã sai họ đi rồi! Điều này có nghĩa là kinh nghiệm truyền giáo là một phần của việc đào tạo Kitô giáo. Vậy chúng ta hãy nhớ lại hai khoảnh khắc cốt yếu này đối với mỗi môn đệ: ở cùng Chúa Giêsu và được Người sai đi.
 Sau khi kêu gọi các môn đệ đến với Người và trước khi sai họ đi, Chúa Kitô đã ngỏ lời với họ trong một bài diễn văn, được gọi là “bài diễn văn truyền giáo”. Bài diễn văn này được thuật lại trong chương 10 của Phúc âm Thánh Mátthêu và giống như “bản hiến chương” của việc loan báo. Từ diễn văn đó, tôi khuyên anh chị em nên đọc, tôi rút ra ba khía cạnh: tại sao loan báo, loan báo điều gì và loan báo như thế nào.

Tại sao loan báo
Động lực nằm ở những lời của Chúa Giêsu, những lời mà chúng ta nên ghi nhớ: “Anh em đã được cho không, thì cũng hãy cho không như vậy” (c. 8). Tôi loan báo bởi vì tôi đã được cho không và tôi phải cho không. Việc loan báo không bắt đầu từ chúng ta, nhưng từ vẻ đẹp của những gì chúng ta đã nhận được nhưng không, không từ công trạng của chúng ta: nhưng từ việc gặp gỡ Chúa Giêsu, quen biết Người, khám phá ra rằng chúng ta được yêu thương và được cứu độ. Đó là một món quà tuyệt vời đến nỗi chúng ta không thể giữ nó cho riêng mình, chúng ta cảm thấy cần phải loan truyền nó; nhưng theo cùng một phong cách, đó là cách nhưng không. Nói cách khác: chúng ta có một món quà, do đó chúng ta được mời gọi trở thành quà tặng; chúng ta đã nhận được món quà và ơn gọi của chúng ta là biến mình thành quà tặng cho người khác. Trong chúng ta có niềm vui được làm con Thiên Chúa, niềm vui đó phải được chia sẻ với những anh chị em chưa biết điều đó! Đây là lý do tại sao phải loan báo. Hãy đi và mang niềm vui chúng ta đã lãnh nhận cho người khác.

 Loan báo điều gì
Chúa Giêsu nói: “Hãy rao giảng rằng Nước Trời đến gần đến” (c. 7). Đây là điều cần phải nói trước hết và trong mọi sự: Thiên Chúa đang ở gần. Anh chị em đừng bao giờ quên điều này. Thiên Chúa luôn gần gũi với dân Người. Chính Chúa nói với dân Người. Người đã nói: “Hãy xem, có Thiên Chúa nào gần gũi với các dân như Ta gần gũi các ngươi?” Sự gần gũi là một trong những điều quan trọng nhất của Thiên Chúa. Có ba điều quan trọng là: sự gần gũi, lòng thương xót và sự dịu dàng. Khi rao giảng, chúng ta thường mời người khác làm một việc gì đó; điều đó tốt; nhưng chúng ta đừng quên rằng thông điệp chính là Chúa ở gần chúng ta. Đón nhận tình yêu Thiên Chúa thì càng khó hơn vì chúng ta luôn muốn mình là trung tâm, là nhân vật chính, chúng ta có khuynh hướng làm hơn là để mình được uốn nắn, nói nhiều hơn là lắng nghe. Nhưng, nếu những gì chúng ta làm chiếm vị trí trước hết, chúng ta vẫn sẽ là nhân vật chính. Ngược lại, lời loan báo phải dành ưu tiên cho Thiên Chúa, và cho những người khác cơ hội đón nhận Người, để nhận ra rằng Người đang ở gần.

Loan báo như thế nào
Đó là khía cạnh mà Chúa Giêsu chú trọng nhiều nhất; và điều này có ý nghĩa: Người nói cho chúng ta biết rằng cách thức, phong cách là điều cần thiết trong việc làm chứng tá. Chúng ta hãy lắng nghe Người muốn chúng ta như thế nào: “Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy sói” (c. 16). Người không yêu cầu chúng ta biết cách đối mặt với sói, nghĩa là biết phản bác, chống trả và tự vệ. Có thể chúng ta sẽ nghĩ như thế này: chúng ta hãy trở nên nổi bật, lôi cuốn đông đảo, có uy tín và thế giới sẽ lắng nghe và tôn trọng chúng ta và chúng ta sẽ chiến thắng các con sói. Không phải như thế. Thầy sai các con như những con chiên. Điều này quan trọng. Nếu bạn không muốn là con chiên, Chúa sẽ không bảo vệ bạn khỏi những con sói. Hãy xoay sở như bạn có thể. Nhưng nếu bạn là con chiên, hãy yên tâm rằng Chúa sẽ bảo vệ bạn khỏi bầy sói. Hãy khiêm tốn. Chúa yêu cầu chúng ta phải như vậy, hiền lành và muốn trở nên trong sạch, sẵn sàng hy sinh; trên thực tế, điều này tượng trưng cho con chiên: sự hiền lành, sự vô tội, sự tận tụy và sự dịu dàng. Và Chúa, vị Mục tử, sẽ nhận ra đàn chiên của mình và bảo vệ chúng khỏi bầy sói. Ngược lại, những con cừu đội lốt sói bị phơi bày và bị ngược đãi. Một Giáo phụ đã viết: “Bao lâu chúng ta còn là chiên con, chúng ta sẽ chiến thắng và ngay cả khi chúng ta bị bao vây bởi vô số sói, chúng ta sẽ có thể vượt qua chúng. Nhưng nếu chúng ta trở thành những con sói, chúng ta sẽ bị đánh bại, bởi vì chúng ta sẽ thiếu đi sự giúp đỡ của người mục tử. Mục tử không nuôi chó sói, nhưng nuôi chiên” (Thánh Gioan Kim Khẩu, Bài giảng 33 về Tin Mừng Thánh Matthêu). Nếu tôi muốn thuộc về Chúa, tôi phải để Người làm mục tử của tôi. Người không phải là mục tử của bầy sói, nhưng là mục tử của các chiên con, hiền lành, khiêm nhường, đáng yêu đối với Chúa.

Không dựa vào của cải
Vẫn về vấn đề loan báo thế nào, điều đáng chú ý là Chúa Giêsu, thay vì quy định những gì phải mang theo khi đi truyền giáo, thì lại nói những gì không được mang theo: “Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy” (cc. 9-10). Người nói đừng dựa vào những điều chắc chắn về vật chất, nhưng hãy bước vào thế giới mà không theo tinh thần thế tục. Điều này có nghĩa là tôi đi vào thế giới không theo cách của thế gian, không bằng những giá trị của thế gian, không với tinh thần thế tục, điều tồi tệ nhất nếu Giáo hội sa ngã vào. Tôi đi với sự đơn giản. Đây là cách chúng ta loan báo: bằng cách chỉ cho thấy Chúa Giêsu hơn là nói về Chúa Giêsu. Bằng chứng tá của chúng ta.

Cùng nhau
Và cuối cùng, bằng cách đi cùng nhau, trong cộng đoàn: Chúa sai tất cả các môn đệ đi, nhưng không ai đi một mình. Giáo hội thời các tông đồ hoàn toàn là truyền giáo và trong truyền giáo, Giáo hội tìm thấy sự hiệp nhất của mình. Vì vậy: hãy ra đi cách hiền lành và tốt lành như những con chiên, không theo tính thế tục, nhưng đi cùng với nhau. Đây là chìa khóa để loan báo, chìa khoá thành công của việc loan báo Tin Mừng. Chúng ta hãy đón nhận những lời mời gọi này của Chúa Giêsu: hãy để những lời của Người là điểm quy chiếu của chúng ta.

Buổi tiếp kiến kết thúc với Kinh Lạy Cha, và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.

 

 

ĐTC Phanxicô: Chúng ta không thể nói về Chúa Giêsu mà không có niềm vui

Trong bài giáo lý tại buổi tiếp chung sáng thứ Tư 25/1/2023, khi nói về việc Chúa Giêsu được sai đi loan báo tin vui cho người nghèo khó, Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta không thể nói về Chúa Giêsu mà không có niềm vui, và khi thiếu vắng niềm vui, thì không thể loan truyền Phúc Âm, bởi vì chính từ ngữ Phúc Âm này đã nói rằng đó là tin tốt lành, một lời loan báo về niềm vui.

Hồng Thủy - Vatican News

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha được suy tư dựa trên đoạn Tin Mừng thánh Luca (4,17-21) thuật lại sự việc Chúa Giêsu vào hội đường Do Thái và mở cuộn sách ngôn sứ Isaia và gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.

Đức Thánh Cha nhận định rằng ngay từ đầu sứ vụ công khai của Người, Chúa Giêsu đã mặc khải rằng, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia, Người đến loan báo tin mừng cho người nghèo và một năm hồng ân của Thiên Chúa (x. Lc 4,16-21). Do đó, Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, như ngôn sứ Isaia đã tiên báo, là một sứ điệp cứu độ mang lại niềm vui lan tỏa, sự tự do đích thực, lời hứa tái sinh thiêng liêng làm con yêu dấu của Thiên Chúa, và sự chữa lành vĩnh viễn khỏi sự áp bức của tội lỗi và sự chết.

Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng chúng ta, những người nhờ ân sủng của Thiên Chúa, đã đặt niềm tin vào Chúa Giêsu và cảm nghiệm được sức mạnh biến đổi của lời Người, không những được kêu gọi để tạ ơn vì món quà kỳ diệu này, mà còn để chia sẻ nó một cách tự do và vui tươi với người khác. Đối với những người theo Chúa Kitô, mỗi ngày là một “thời gian ân sủng” và một cơ hội mới để làm chứng cho “tin vui” về lòng thương xót, sự tha thứ và sự sống mới của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Người.

Trong bài giáo lý Đức Thánh Cha đã suy tư về năm điểm cốt yếu trong lời loan báo của Chúa Giêsu, những điều ngài cũng cho là những điều cốt yếu của việc loan báo Tin Mừng; đó là: niềm vui, sự giải thoát, ánh sáng, sự chữa lành và sự ngạc nhiên.

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Thứ Tư tuần trước, chúng ta đã suy tư về Chúa Giêsu như mẫu mực của việc loan báo, về trái tim mục tử của Người luôn hướng tới những người khác. Hôm nay chúng ta chiêm ngắm Chúa như là bậc thầy của việc loan báo. Chúng ta hãy để cho mình được hướng dẫn bởi câu chuyện Người giảng dạy trong hội đường làng Nadarét của Người. Chúa Giêsu đọc một đoạn sách của ngôn sứ Isaia (x. 61,1-2) và rồi khiến mọi người ngạc nhiên với một “bài giảng” rất ngắn, chỉ trong một câu. Người nói: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vi vừa nghe” (Lc 4,21). Điều này có nghĩa là đối với Chúa Giêsu, đoạn sách ngôn sứ đó chứa đựng điều cốt yếu của những gì Chúa muốn nói về chính Người. Vì vậy, mỗi khi nói về Chúa Giêsu, chúng ta nên theo lời loan báo đầu tiên của Người. Giờ đây chúng ta hãy xem nó bao gồm những điều gì. Chúng ta có thể xác định được năm yếu tố cốt yếu.

Niềm vui

Yếu tố đầu tiên là niềm vui. Chúa Giêsu công bố: "Thần Khí Chúa ngự trên tôi; […] Người sai tôi đi báo tin vui cho người nghèo khó” (c. 18). Tin vui: chúng ta không thể nói về Chúa Giêsu mà không có niềm vui, bởi vì đức tin là một câu chuyện tình yêu tuyệt vời được chia sẻ. Làm chứng cho Chúa Giêsu, làm một điều gì đó cho người khác nhân danh Người, nghĩa là giữa dòng đời của cuộc sống, chúng ta nói về việc nhận được một món quà tuyệt vời mà không lời nào có thể diễn tả được. Ngược lại, khi thiếu vắng niềm vui, thì Phúc Âm không được loan báo, bởi vì chính từ ngữ này đã nói rằng đó là tin tốt lành, một lời loan báo về niềm vui. Một Kitô hữu buồn bã có thể nói về những điều rất tốt đẹp nhưng tất cả đều vô ích nếu lời họ loan báo không vui.

Sự giải thoát

Chúng ta đến với khía cạnh thứ hai, sự giải thoát. Chúa Giêsu nói rằng Người được sai đến “giải thoát cho những kẻ bị giam cầm” (ibid.). Điều này có nghĩa là người loan báo về Thiên Chúa thì không thể chiêu dụ tín đồ, không thể gây áp lực cho người khác, nhưng giải thoát họ; không đặt gánh nặng, nhưng cất đi gánh nặng; đem lại bình an chứ không phải cảm giác lỗi. Dĩ nhiên, theo Chúa Giêsu cũng có sự khổ hạnh, hy sinh; nhưng nếu mọi điều tốt lành đều đòi hỏi những hy sinh, thì thực tế quyết định của cuộc sống càng đòi hỏi nhiều hơn! Tuy nhiên, những người làm chứng cho Đức Kitô cho thấy vẻ đẹp của mục tiêu hơn là sự gian khổ của cuộc hành trình. Có thể là chúng ta kể với ai đó về một chuyến đi tuyệt vời mà chúng ta đã thực hiện: chúng ta sẽ nói về vẻ đẹp của những địa điểm, những gì chúng ta đã thấy và trải nghiệm, chứ không phải về thời gian để đến đó và về việc xếp hàng đợi ở sân bay! Vì vậy, bất kỳ lời loan báo nào xứng đáng với Đấng Cứu Chuộc đều phải loan báo về sự giải thoát.

Ánh sáng

Khía cạnh thứ ba là ánh sáng. Chúa Giêsu nói rằng Người đến để “người mù được thấy” (ibid.). Điều đáng chú ý là trong toàn bộ Kinh Thánh, trước Chúa Kitô, chưa bao giờ có việc chữa lành một người mù. Trên thực tế, đó là một dấu hiệu được hứa sẽ đến cùng với Đấng Mêsia. Nhưng ở đây không chỉ là cái nhìn thể lý mà còn là ánh sáng cho phép bạn nhìn cuộc sống của thế giới mới. Có một sự "đến với ánh sáng", một sự tái sinh chỉ xảy ra với Chúa Giêsu... Nếu chúng ta nghĩ về điều đó, đời sống Kitô giáo đã bắt đầu đối với chúng ta như thế: với Bí tích Rửa tội, mà thời cổ đại được gọi là "sự chiếu sáng". 

Chúa Giêsu ban cho chúng ta ánh sáng nào? Ánh sáng của con cái: Người là Con yêu dấu của Chúa Cha, hằng sống muôn đời; với Người, chúng ta cũng là con cái của Thiên Chúa được yêu thương mãi mãi, bất chấp những lỗi lầm và khiếm khuyết của chúng ta. Khi đó cuộc sống không còn là một bước tiến mù quáng về phía hư vô, nó không phải là vấn đề số phận hay may mắn, nó không phải là điều phụ thuộc vào cơ hội hay những vì sao, hay thậm chí vào sức khỏe và tài chính, nhưng vào tình yêu của Chúa Cha, Đấng quan tâm đến chúng ta, những đứa con yêu dấu của Người. Thật tuyệt biết bao khi được chia sẻ ánh sáng này với những người khác! Anh chị em có nghĩ rằng cuộc sống của mỗi người chúng ta là một hành động của tình yêu không, một lời mời gọi yêu thương không? Đã nhiều lần chúng ta quên điều này, khi đứng trước những khó khăn, những tin tức tồi tệ, trước tính thế gian, trước lối sống theo tinh thần thế gian.

Chữa lành

Khía cạnh thứ tư của lời loan báo là chữa lành. Chúa Giêsu nói Người đến “để trả lại tự do cho người bị áp bức” (ibid.). Những người bị áp bức là những người trong cuộc sống cảm thấy bị đè bẹp bởi một điều gì đó: bệnh tật, lao nhọc, gánh nặng trong lòng, mặc cảm lỗi lầm, tệ nạn, tội lỗi... Điều đang đè nặng chúng ta trên hết chính là sự dữ mà không thuốc men hay phương thuốc nào của con người có thể chữa lành: đó là tội lỗi.

Nhưng tin vui là với Chúa Giêsu, sự dữ ngàn đời này, thứ dường như bất khả chiến bại, không còn có tiếng nói quyết định. Chúa Giêsu chữa lành chúng ta khỏi tội lỗi, luôn luôn và cách nhưng không. Người mời gọi những ai “khó nhọc và gánh nặng” hãy đến với Người (x. Mt 11,28). Và vì thế, đồng hành với ai đó đến gặp gỡ Chúa Giêsu là đưa họ đến với vị bác sĩ tâm hồn, Đấng nâng đỡ cuộc sống. Điều đó có nghĩa là: “Anh ơi, chị ơi, tôi không có câu trả lời cho rất nhiều vấn đề của bạn, nhưng Chúa Giêsu biết bạn và yêu bạn, đồng thời có thể chữa lành và xoa dịu trái tim bạn.” Những người mang gánh nặng cần một sự xoa dịu cho quá khứ, họ cần sự tha thứ. Và những người tin vào Chúa Giêsu có điều này để trao tặng cho người khác: quyền năng tha thứ của Thiên Chúa, thứ giải thoát linh hồn khỏi mọi món nợ.

Sự kinh ngạc của ân sủng

Kinh Thánh nói về một năm mà người ta thoát khỏi gánh nặng nợ nần: đó là Năm Thánh, năm ân sủng. Đây là điểm cuối cùng của lời loan báo.Thực vậy, Chúa Giêsu nói rằng Người đến “để công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4,19). Đó không phải là một lễ kỷ niệm đã được lên kế hoạch, nhưng với Chúa Kitô, ân sủng làm cho cuộc sống trở nên mới mẻ luôn đến và gây ngạc nhiên. Và lời loan báo của Chúa Giêsu phải luôn mang lại sự kinh ngạc của ân sủng. Bởi vì không phải chúng ta làm nên những việc lạ lùng, nhưng chính ơn Chúa, ngay cả thông qua chúng ta, thực hiện những việc không ngờ. Và đây là những điều ngạc nhiên của Thiên Chúa. Tin Mừng đem đến một cảm giác ngạc nhiên và mới lạ mang tên Giêsu.

Xin Chúa giúp chúng ta loan báo điều đó như Người mong muốn, bằng cách thông truyền niềm vui, sự giải thoát, ánh sáng, sự chữa lành và sự ngạc nhiên.

Chúa loan báo tin vui cho người nghèo

Một điều cuối cùng: lời loan báo vui mừng này, theo Tin Mừng, được nói “với người nghèo” (c. 18). Chúng ta thường lãng quên họ, nhưng họ lại là những người được Chúa Giêsu minh nhiên nhắc đến, vì họ là những người được Chúa yêu mến. Chúng ta hãy nhớ đến họ và nhớ rằng, để đón nhận Chúa, mỗi người chúng ta phải trở nên “nghèo khó trong tâm hồn”: nghĩa là vượt thắng mọi giả định cho rằng tự mình là đủ, để hiểu rằng mình cần ân sủng, luôn cần đến Chúa.

 

 

ĐTC Phanxicô: Giáo hội được mời gọi tìm kiếm những người xa rời Giáo hội

Sáng thứ Tư 18/1/2023, trong loạt bài giáo lý về niềm say mê loan báo Tin Mừng và lòng nhiệt thành tông đồ, Đức Thánh Cha suy tư về Chúa Giêsu và về trái tim mục tử của Người. Ngài mời gọi các Kitô hữu theo gương Chúa Giêsu, gắn bó với Chúa Cha trong cầu nguyện, và đến với mọi người, nhất là những người xa rời cộng đoàn Giáo hội.

Hồng Thủy - Vatican News

Đức Thánh Cha giải thích rằng Chúa Giêsu, Ngôi Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa, đã nhập thể để cứu độ chúng ta, đã dành toàn bộ cuộc đời của Người cho việc thông truyền và đối thoại với người khác, trước tiên là với Chúa Cha trên trời qua việc cầu nguyện kết hiệp mật thiết, và với những người khác, đặc biệt là những người nghèo, những người bị ruồng bỏ và những người tội lỗi.

Chúa Giêsu loan báo Nước Thiên Chúa sắp đến không chỉ bằng lời rao giảng, mà còn bằng sứ vụ chữa lành, hòa giải và tha thứ. Là Mục tử Nhân Lành, mẫu mực cho tất cả các mục tử trong Giáo Hội, Chúa Giêsu hoàn toàn dấn thân vì lợi ích của đàn chiên, bảo vệ đàn chiên nhưng cũng lên đường tìm kiếm những con chiên lạc.

Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn cùng nghe đoạn Tin Mừng thánh Luca (15,4-7):

[Chúa Giêsu nói:] "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: 'Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.' Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

 Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Thứ Tư tuần trước chúng ta đã bắt đầu một chu kỳ giáo lý về niềm đam mê rao giảng Tin Mừng, về lòng nhiệt thành tông đồ; lòng nhiệt thành này phải linh hứng cho Giáo hội và mọi Kitô hữu. Hôm nay chúng ta hãy nhìn vào mẫu gương rao giảng tuyệt vời nhất, là Chúa Giêsu. Bài Tin Mừng ngày lễ Giáng Sinh gọi Người là “Ngôi Lời Thiên Chúa” (x. Ga 1,1). Việc Người là Logos, tức là Ngôi Lời, cho chúng ta thấy một khía cạnh cốt yếu của Chúa Giêsu: Người luôn sống trong tương quan, đi ra đến với người khác. Thực tế, lời là để được truyền đi, để được thông truyền. Chúa Giêsu là như vậy, Lời vĩnh cửu của Chúa Cha, đi đến với chúng ta. Đức Kitô không chỉ có lời ban sự sống, nhưng Người biến cuộc sống của Người thành Lời: Người sống, nghĩa là luôn hướng về Chúa Cha và hướng đến chúng ta. Chúa luôn hướng về Chúa Cha Đấng đã sai Người đến thế gian và hướng đến chúng ta, với chúng ta Chúa được sai đến.

Cầu nguyện

Thật vậy, nếu chúng ta nhìn vào những ngày của Chúa Giêsu như được mô tả trong Tin Mừng, chúng ta thấy rằng sự gần gũi thân mật của Người với Chúa Cha - việc cầu nguyện - được đặt lên hàng đầu. Đó là lý do Chúa Giêsu dậy sớm, khi trời còn tối, và đi đến những nơi vắng vẻ để cầu nguyện (x. Mc 1,35; Lc 4,42). Tất cả những quyết định và lựa chọn quan trọng nhất đều được Người thực hiện sau khi đã cầu nguyện (x. Lc 6,12; 9,18). Chính trong mối tương quan này, trong cầu nguyện liên kết Người với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu khám phá ra ý nghĩa việc Người nhập thể làm người, việc Người hiện hữu trong thế gian bởi vì Người đến vì chúng ta, được Chúa Cha sai đến với chúng ta.

Liên đới với con người

Do đó, thật thú vị khi ghi nhận hành động công khai đầu tiên mà Người thực hiện sau nhiều năm sống ẩn dật ở Nadarét. Chúa Giêsu không thực hiện một phép lạ vĩ đại, không gửi đi một thông điệp có hiệu quả, nhưng hòa mình với những người đang đến chịu phép rửa của Gioan. Bằng cách này, Người trao cho chúng ta chìa khóa để hiểu hành động của Người trong thế giới: hiến mình cho những người tội lỗi, liên đới với chúng ta, xoá bỏ khoảng cách với chúng ta, trong sự chia sẻ trọn vẹn sự sống. Thực vậy, khi nói về sứ vụ của mình, Chúa sẽ nói rằng Người không đến “để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình” (Mc 10,45). Mỗi ngày, sau khi cầu nguyện, Chúa Giêsu dành cả ngày để loan báo Nước Thiên Chúa và dành thời gian cho mọi người, đặc biệt là những người nghèo nhất và yếu đuối nhất, các tội nhân và bệnh nhân (x. Mc 1,32-39). Nghĩa là Chúa Giêsu gặp gỡ Chúa Cha trong cầu nguyện và rồi gặp gỡ với tất cả mọi người để rao giảng, để dạy giáo lý, để dạy con đường đến Vương quốc của Thiên Chúa.

Mục tử nhân lành

 Đức Thánh Cha nói tiếp: Giờ đây, nếu muốn diễn tả phong cách sống của Chúa Giêsu bằng một hình ảnh, không khó để chúng ta tìm thấy nó: chính Chúa Giêsu trình bày nó với chúng ta khi nói về chính Người như Mục Tử Nhân Lành, người “hiến mạng sống mình vì đàn chiên” (Ga 10,11). Trên thực tế, làm mục tử không chỉ là một công việc, điều đòi hỏi nhiều thời gian và nhiều nỗ lực; nhưng đó thực sự là một cách sống: hai mươi bốn giờ một ngày, sống với đàn chiên, dắt chúng ra đồng cỏ, ngủ giữa đàn chiên, chăm sóc những con yếu hơn. Nói cách khác, Chúa Giêsu không chỉ làm điều gì đó cho chúng ta, nhưng trao ban tất cả, hiến mạng sống vì chúng ta. Người có trái tim mục tử (xem Ed 34,15). Người là mục tử đối với tất cả chúng ta.

Thật vậy, để tóm tắt hoạt động của Giáo hội trong một từ, từ “mục vụ” thường được dùng. Và để đánh giá việc mục vụ của mình, chúng ta phải so sánh mình với hình mẫu là Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành. Trước hết chúng ta có thể tự hỏi: chúng ta có bắt chước Người, kín múc từ nguồn mạch cầu nguyện, để tâm hồn chúng ta hòa hợp với tâm hồn Người không? Sự gần gũi với Người là “linh hồn của mọi hoạt động tông đồ”, như cuốn sách rất hay của Viện phụ Chautard đã gợi ý. Chính Chúa Giêsu đã nói rõ ràng với các môn đệ: “Không có Thầy, anh em chẳng làm được gì” (Ga 15,5). Nếu chúng ta ở với Chúa Giêsu, chúng ta khám phá ra rằng trái tim mục tử của Người luôn thổn thức vì những người lạc lối, lạc đường, xa cách. Còn trái tim của chúng ta thì sao? Biết bao nhiêu lần, đối với những người hơi khó tính hoặc hơi khó khăn với chúng ta, chúng ta có thái độ rằng: “Đó là vấn đề của họ, họ phải tự xoay xở…”. Nhưng Chúa Giêsu không bao giờ nói điều này, không bao giờ. Người đi tìm họ. Với tất cả mọi người, với tất cả những người bị gạt ra bên lề xã hội, với những người tội lỗi. Người bị buộc tội là gần gũi những người tội lỗi, bởi vì Người đem ơn cứu độ của Thiên Chúa cho chính các tội nhân.

Mục tử nhân lành: đau khổ và mạo hiểm

Chúng ta đã nghe dụ ngôn con chiên lạc, trong chương 15 của Tin Mừng theo thánh Luca (x. cc. 4-7). Chúa Giêsu cũng nói như vậy về đồng bạc bị mất và đứa con hoang đàng. Nếu chúng ta muốn rèn luyện lòng nhiệt thành tông đồ, thì phải luôn ghi nhớ chương 15 của Tin Mừng theo Thánh Luca. Hãy đọc chương này, ở đó chúng ta có thể hiểu như thế nào là lòng nhiệt thành tông đồ. Ở đó, chúng ta khám phá ra rằng Thiên Chúa không tính đến việc bao vây bầy chiên của Người hay thậm chí đe dọa để chúng không bỏ đi. Ngược lại, nếu một con đi ra ngoài và bị lạc, Người không bỏ rơi nó, nhưng tìm kiếm nó. Người không nói, “Nó đã ra đi, lỗi của nó, đó là việc của nó!”

Đức Thánh Cha khẳng định: Trái tim của người mục tử phản ứng theo một cách khác: trái tim của người mục tử đau khổ, trái tim của người mục tử mạo hiểm. Đau khổ: vâng, Thiên Chúa đau khổ vì những người ra đi và trong khi thương tiếc họ, Người càng yêu thương họ hơn. Chúa đau khổ khi chúng ta xa rời trái tim của Người. Người đau khổ vì những ai không biết vẻ đẹp của tình yêu và sự ấm áp của vòng tay Người. Nhưng, trước đau khổ này, Người không rút lui, nhưng mạo hiểm: Người bỏ lại chín mươi chín con chiên đang an toàn và mạo hiểm đi tìm con duy nhất bị lạc mất, như thế Người làm một điều vừa mạo hiểm và thậm chí phi lý, nhưng phù hợp với trái tim mục tử của Người, trái tim thương nhớ những người đã bỏ đi; không tức giận hay oán giận, mà là một nỗi nhớ chúng ta không thể nguôi ngoai. Đó là lòng nhiệt thành của Thiên Chúa.

Vinh dự và trách nhiệm mang Lời Chúa cho người khác 

Và tôi tự hỏi: Còn chúng ta, chúng ta có những tâm tình giống như Thiên Chúa không? Có lẽ chúng ta xem những người đã rời bỏ cộng đoàn như đối thủ hoặc kẻ thù. Khi gặp họ ở trường, nơi làm việc, trên đường phố, tại sao chúng ta không nghĩ rằng chúng ta có cơ hội tốt để làm chứng cho họ về niềm vui của một người Cha yêu thương họ và không bao giờ quên họ? Không để chiêu dụ tín đồ nhưng mang Lời của Chúa Cha đến với họ, để đồng hành với họ. Có một lời tốt đẹp dành cho họ và chúng ta có vinh dự và trách nhiệm là người mang điều đó cho họ. Bởi vì Ngôi Lời, Chúa Giêsu, yêu cầu chúng ta điều này, luôn đến gần, bằng tâm hồn cởi mở với mọi người, bởi vì Chúa làm như thế.

Có lẽ chúng ta đã theo và yêu mến Chúa Giêsu đã lâu mà chưa bao giờ tự hỏi liệu chúng ta có chia sẻ tâm tình của Người không, liệu chúng ta có đau khổ và mạo hiểm hòa nhịp với trái tim của Chúa Giêsu, với tấm lòng mục tử này, gần gũi với trái tim của Chúa Giêsu mục tử hay không! Vấn đề không phải là chiêu dụ tín đồ để những người khác là “một trong số chúng ta”, nhưng là yêu thương để họ là những người con hạnh phúc của Thiên Chúa. Chúng ta hãy xin ơn có được trái tim mục tử, cởi mở, gần gũi với tất cả, mang sứ điệp của Chúa và cũng cảm thấy thương nhớ họ như Chúa Kitô. Bởi vì, nếu cuộc sống của chúng ta không có tình yêu chịu đau khổ và mạo hiểm này, chúng ta có nguy cơ chỉ chăm sóc bản thân mình. Cảm ơn anh chị em!

Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban.

 

ĐTC Phanxicô: Giáo hội phát triển nhờ sự thu hút chứ không nhờ chiêu dụ tín đồ

Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư ngày 11/1/2023 Đức Thánh Cha đã bắt đầu loạt bài giáo lý mới về chủ đề “Lòng say mê loan báo Tin Mừng: lòng nhiệt tâm tông đồ của người tín hữu”. Ngài nói rằng việc hân hoan loan báo Tin Mừng cho đến tận cùng trái đất là một chiều kích sống còn đối với Giáo hội, mọi người bắt đầu từ môi trường của chính mình, không phải bằng cách chiêu dụ tín đồ nhưng bằng sự thu hút, như Đức Biển Đức XVI đã dạy.

Hồng Thủy - Vatican News

Bài giáo đầu tiên về chủ đề nhiệt tâm loan báo Tin Mừng được Đức Thánh Cha trình bày có tựa đề “Ơn gọi tông đồ”, trong đó Đức Thánh Cha dựa trên đoạn Tin Mừng (9,9-13) thuật lại ơn gọi của thánh Mát-thêu để suy tư về ba điểm chính:

Tất cả bắt đầu khi Chúa Giê-su nhìn thấy một người đàn ông, ông Mát-thêu, và Chúa không phán xét ông vì những gì ông đã làm - ông là người thu thuế - mà vì thực tại sâu thẳm của con người ông, về các đức tính và khuyết điểm của ông.

Khi được Chúa gọi, ông Mát-thêu đã đứng dậy, từ bỏ địa vị quyền thế và những thứ đảm bảo của mình, để sẵn sàng phục vụ Chúa Giêsu trong hành động phục vụ tha nhân.

Sau khi hoán cải, ông Mát-thêu không đi đến một nơi xa xôi và lý tưởng nào khác, mà trở về nhà mình. Khi trở về, ông đã không còn như trước. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đã thay đổi ông, biến ông thành chứng nhân đích thực cho niềm vui của Tin Mừng.

Ơn gọi của thánh Mát-thêu

Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, đoạn Tin Mừng thánh Mát-thêu (9,9-13) được công bố bằng một số ngôn ngữ chính như Anh, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả-rập, Ba Lan:

Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.

Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?"  Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài giáo lý mới, nói về một chủ đề cấp bách và quyết định đối với đời sống Kitô hữu: lòng say mê rao giảng Tin Mừng, tức là nhiệt tâm tông đồ. Đó là một chiều kích sống còn đối với Giáo hội: cộng đoàn các môn đệ của Chúa Giêsu thực sự được sinh ra là cộng đoàn tông đồ, truyền giáo, chứ không phải là chiêu dụ tín đồ. Chúng ta cần phân biệt điều này ngay từ đầu: truyền giáo không giống với chiêu dụ tín đồ.

Truyền giáo là dưỡng khí của đời sống Kitô hữu

Chúa Thánh Thần uốn nắn cộng đoàn thành một cộng đoàn đi ra, để nó không co cụm lại trong chính mình, nhưng hướng đến tha nhân, là chứng nhân dễ lan tỏa của Chúa Giêsu, vươn ra chiếu tỏa ánh sáng của Người đến tận cùng trái đất. Tuy nhiên, có thể xảy ra là lòng nhiệt thành tông đồ, ước muốn đến với người khác bằng việc loan báo Tin Mừng tốt lành, bị giảm sút, trở nên nguội lạnh. Đôi khi nó dường như bị co cụm hoàn toàn. Nhưng khi đời sống Kitô hữu không còn hướng đến chân trời của việc rao giảng Tin Mừng, của việc loan báo, thì nó trở nên ốm yếu: nó thu mình lại, trở nên quy ngã, héo tàn. Không có lòng nhiệt thành tông đồ, đức tin trở nên khô héo. Ngược lại, truyền giáo là dưỡng khí của đời sống Kitô hữu: nó tiếp thêm sinh lực và thanh lọc đời sống ấy. Vậy chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành trình tái khám phá niềm đam mê rao giảng Tin Mừng, bắt đầu từ Kinh Thánh và giáo huấn của Giáo hội, để kín múc lòng nhiệt thành tông đồ từ các nguồn mạch. Sau đó chúng ta sẽ tiếp cận một số nguồn mạch sống động, một số chứng nhân đã khơi lại niềm đam mê Tin Mừng trong Giáo hội, để họ có thể giúp chúng ta thắp lại ngọn lửa mà Chúa Thánh Thần luôn muốn đốt cháy trong chúng ta.

Hôm nay tôi muốn bắt đầu với một sự kiện Tin Mừng tiêu biểu mà chúng ta đã nghe: lời kêu gọi Tông đồ Mátthêu, và chính ngài kể lại trong Tin Mừng của mình, trong đoạn Tin Mừng chúng ta đã nghe (xem 9,9-13).

Cái nhìn của Chúa Giêsu 

Tất cả bắt đầu từ Chúa Giêsu, Đấng “nhìn thấy” - bản văn Kinh Thánh nói – “một người”. Ít người nhìn thấy con người thật của ông Mát-thêu: họ biết ông là người “ngồi ở trạm thu thuế” (c. 9). Trên thực tế, ông là một người thu thuế: nghĩa là một người người thu thuế thay cho Đế quốc Rô-ma đang chiếm đóng Palestine. Nói cách khác, ông là một kẻ cộng tác, một kẻ phản bội nhân dân. Chúng ta có thể tưởng tượng sự khinh bỉ của mọi người đối với ông: đó là một “kẻ thu thuế”. Nhưng, dưới con mắt của Chúa Giê-su, Mát-thêu là một con người, với những đau khổ và điều tốt của ông. Và trong khi có khoảng cách giữa Mát-thêu và dân của ông, thì Chúa Giê-su lại gần ông, bởi vì mọi người đều được Thiên Chúa yêu thương. Ngay cả người đàn ông này đáng khinh bỉ thì Chúa cũng đến vì người này. Tin Mừng nói điều này: “Ta đến vì những kẻ tội lỗi, không vì người công chính.” Cái nhìn của Chúa Giêsu thật tuyệt vời, nhìn thấy người khác như là mục đích của tình yêu, là khởi đầu của niềm đam mê rao giảng Tin Mừng. Mọi sự bắt đầu từ cái nhìn này, điều chúng ta học được từ Chúa Giêsu.

Cái nhìn của chúng ta

Chúng ta có thể tự hỏi: cái nhìn của chúng ta đối với người khác như thế nào? Đã bao nhiêu lần chúng ta nhìn thấy những khiếm khuyết của họ chứ không nhìn thấy những nhu cầu của họ; bao nhiêu lần chúng ta dán nhãn mọi người qua những gì họ làm hoặc nghĩ! Ngay cả khi là những Kitô hữu, chúng ta cũng tự nhủ: anh ta là người của chúng ta hay anh ta không phải là người của chúng ta? Đây không phải là cái nhìn của Chúa Giê-su: Chúa luôn nhìn từng người với lòng thương xót và trìu mến. Và các Kitô hữu được mời gọi làm giống Chúa Ki-tô, nhìn như Người nhìn, nhất là đối với những người được gọi là “những kẻ xa nhà thờ, xa cộng đoàn”. Thật vậy, trình thuật về việc kêu gọi thánh Mát-thêu kết thúc với việc Chúa Giêsu nói: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (c. 13). Nếu mỗi người chúng ta cảm thấy mình là người công chính thì Chúa Giêsu ở xa, nhưng Người đến gần với những giới hạn, đau khổ của chúng ta để chữa lành.

Ông Mát-thêu "đứng dậy"

Do đó, mọi sự bắt đầu từ cái nhìn của Chúa Giêsu: “Thấy một người”, Mát-thêu. Tiếp theo sự việc này là một chuyển động, được tường thuật trong đoạn thứ hai. Ông Mát-thêu đang ngồi ở trạm thu thuế; Chúa Giêsu nói với ông, “Ông hãy theo tôi.” Và ông “đứng dậy đi theo Người” (c. 9). Hãy lưu ý rằng văn bản nhấn mạnh rằng ông đã “đứng dậy”. Tại sao chi tiết này rất quan trọng? Bởi vì thời đó, người ngồi là người có quyền đối với những người khác, những người đứng trước mặt ông để lắng nghe ông hoặc, như trong trường hợp đó, để tỏ lòng kính trọng. Nói tóm lại, người ngồi là người có quyền lực. Điều đầu tiên Chúa Giêsu làm là tách ông Mát-thêu ra khỏi quyền lực: từ việc ngồi để tiếp người khác, Người khiến ông chuyển động, đi đến với người khác; không ngồi đợi người khác nhưng đi đến với người khác. Người khiến ông rời bỏ địa vị thượng tôn để đặt ông ngang hàng với những người anh chị em và mở ra cho ông những chân trời phục vụ.

Chúng ta có đứng dậy đồng hành, tìm kiếm tha nhân không?

 

Đây là điều Chúa Kitô làm và đây là điều căn bản đối với các Kitô hữu: chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta là Giáo hội, chúng ta đang ngồi đợi dân chúng đến hay chúng ta biết đứng dậy, lên đường đồng hành với tha nhân, tìm kiếm tha nhân?

Thánh Mát-thêu bắt đầu truyền giáo ngay từ môi trường sống 

 Đức Thánh Cha trình bày suy tư thứ ba: Một cái nhìn - Chúa Giêsu nhìn thấy, một chuyển động - ông Mát-thêu đứng dậy, và tiếp đến là một đích đến. Sau khi đứng dậy đi theo Chúa Giê-su, ông Mát-thêu sẽ đi đâu? Chúng ta có thể tưởng tượng rằng, sau khi đã thay đổi cuộc đời của người đàn ông đó, vị Tôn sư dẫn dắt ông đến những cuộc gặp gỡ mới, những trải nghiệm thiêng liêng mới. Không, hoặc ít nhất là không ngay lập tức. Đầu tiên, Chúa Giêsu đến nhà của ông; ở đó ông Mát-thêu dọn cho Người “một bữa thịnh soạn”, “rất đông những người thu thuế” tham dự (Lc 5,20), những người giống như ông. Ông Mát-thêu trở về với môi trường của ông, nhưng ông trở lại đó với con người đã được biến đổi và với Chúa Giêsu. Lòng nhiệt thành tông đồ của ông không bắt đầu ở một nơi chốn mới, trong sáng và lý tưởng, mà là ở đó, nơi ông sống, với những người ông quen biết.

Lời loan báo của chúng ta bắt đầu từ hôm nay, nơi chúng ta sống

 

Đây là thông điệp dành cho chúng ta: chúng ta đừng chờ đợi để trở nên hoàn thiện và chờ đợi sau khi đã theo Chúa Giêsu một chặng đường dài mới làm chứng cho Người; lời loan báo của chúng ta bắt đầu từ hôm nay, nơi chúng ta sống. Và nó không bắt đầu bằng việc cố gắng thuyết phục người khác, nhưng bằng việc làm chứng mỗi ngày cho vẻ đẹp của Tình Yêu đã nhìn chúng ta và nâng chúng ta đứng dậy; và chính vẻ đẹp này, việc loan báo vẻ đẹp này thuyết phục người khác. Không phải chúng ta, nhưng chính Chúa thuyết phục họ.

Giáo hội phát triển nhờ sự thu hút

Chúng ta là những người loan báo Chúa, chứ không loan báo về chính mình, cũng không loan báo về một đảng phái chính trị hay một ý thức hệ. Để Chúa Giêsu tiếp xúc với con người và để Chúa thuyết phục họ. Thật vậy, như Đức Thánh Cha Biển Đức đã dạy chúng ta, “Giáo hội không chiêu dụ tín đồ. Nhưng đúng hơn là Giáo hội phát triển nhờ sự thu hút” (Bài giảng trong Thánh lễ khai mạc của Đại hội lần V của các Giám mục Châu Mỹ Latinh và Caribê, Aparecida, 13 tháng 5 năm 2007).

Có một lần tại một nhà thương ở Buenos Aires, các nữ tu đến làm việc ở đó nhưng vì có ít người nên các chị không thể tiếp tục công việc ở nhà thương. Thế là một cộng đoàn các nữ tu người Hàn Quốc đã đến và tiếp quản ngôi nhà của các nữ tu làm việc ở bệnh viện. Ngày hôm sau các nữ tu Hàn Quốc đến thăm các bệnh nhân ở nhà thương, nhưng họ không nói được từ tiếng Tây Ban Nha nào, họ chỉ nói tiếng Hàn Quốc, nhưng các bệnh nhân hạnh phúc bởi vì họ nói: “Những nữ tu này tốt quá!” nhưng các nữ tu này không nói gì mà bằng ánh nhìn họ đã nói với tôi, đã thông truyền Chúa Giêsu. Không phải là họ nhưng là cái nhìn, cử chỉ của họ. Đây là điều thu hút, ngược lại với việc chiêu dụ tín đồ.

Chúa Giêsu muốn chúng ta trở nên chứng tá thu hút và vui tươi

Chứng tá thu hút và vui tươi này chính là mục tiêu mà Chúa Giêsu muốn đưa chúng ta đến qua cái nhìn yêu thương của Người và bằng chuyển động hướng đến tha nhân mà Chúa Thánh Thần khơi dậy trong lòng chúng ta. Và chúng ta có thể suy nghĩ xem cái nhìn của chúng ta có giống ánh nhìn của Chúa Giêsu để thu hút người khác, để đưa họ đến gần Giáo hội không. Hãy suy nghĩ điều này. Cảm ơn anh chị em.

Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha.

 

February 17, 2023