| |
BÃO
TỐ YÊN LẶNG
Lịch
sử tường thuật một phép lạ sau đây: Khi Đô Đốc Magella hướng dẫn
đoàn tầu thám hiểm Phi Luật Tân, vừa ra giữa biển khơi thì gặp
cơn bão dữ dội, khiến đoàn tầu đắm chìm hầu hết, chỉ còn duy chiếc
tầu của Đô Đốc đang bồng bềnh trôi dạt trên sóng nước. Mọi người
đều kinh hoàng khiếp sợ, tụ họp lại trên bong tầu để chờ đợi tử
thần. Nhìn thấy bên cạnh mình, một thiếu phụ ẵm đứa con thơ, Đô
Đốc xin được ẵm đứa bé. Rồi ông bồng nó trên tay, dâng lên trời
cao và dâng lời cầu nguyện thống thiết lên Chúa: "Lạy Chúa,
chúng con là những kẻ tội lỗi, đáng chết chìm dưới vực thẳm này,
nhưng xin Chúa hãy đoái thương nhìn đến em bé thơ ngây vô tội
này, mà tha thứ tội lỗi cho chúng con". Lịch sử xác nhận
sự kiện lạ lùng này bằng lời chứng: "Lời ông nguyện vừa dứt
thì cơn bão tố yên lặng" (Trích sách "Gặp Gỡ Chúa"
trang 94).
I.
TẠI SAO CHÚNG CON SỌ HÃI
Cũng
một tâm trạng hoảng sợ như đoàn thám hiểm của Đô Đốc Magella trên
đây, các Tông Đồ cũng hãi hùng kinh khiếp khi thấy phong ba nổi
lên dữ dội, khiến các ngài tới đánh thức Chúa dậy và có vẻ trách
giỗi Chúa: "Thưa Thầy, chúng con hầu chết chìm mà Thầy cứ
làm ngơ, không quan tâm gì sao?" Chúa chỗi dậy ngay và quát
bảo giông tố: "Hãy im đi! Hãy im đi!" Với lời uy quyền
đó của Chúa, lập tức giông tố ngừng và biển lặng như tờ. Quay
lại nhìn các môn đệ, Chúa hỏi như quở trách các ông: "Tại
sao các con sợ hãi? Các con không có Đức Tin ư?" Thấy phép
lạ Chúa làm, lại được nghe lời Chúa khiển trách, các Tông Đồ tự
cảm thấy hổ thẹn vì thiếu lòng tin nơi Thầy, nên các ngài kinh
hãi nói với nhau: "Người là ai mà gió bão và giông tố cũng
đều phải vâng lệnh Người?"
II.
TRẦN GIAN LÀ BIỂN KHƠI
Trần
gian là biển khơi, lúc phẳng lặng, lúc gợn sóng, lúc phong ba
giông tố. Nhân loại như đoàn lữ hành vượt biển, cầu mong tới bến
bình an.
Trần
gian lúc được sánh ví như là biển khổ, như thung lũng nước mắt;
như nơi giao chiến với biết bao kẻ thù, phải vật lộn vất vả, đổ
mồ hôi sôi nước mắt vì sinh kế.
Nhưng
với cái nhìn hy vọng và lạc quan, Thánh Tông Đồ Phaolô đã nói
với chúng ta: "Đây là thời thuận tiện, đây là ngày cứu độ"
(1 Cor 6:2). Như thế, thời gian Chúa ban cho chúng ta được sống
trên trần gian này, lại không phải là một ơn ban, một cơ hội thuận
tiện giúp chúng ta lập công luyện đức, để thánh hóa bản thân và
cứu độ tha nhân, cùng nhau phụng sự tôn thờ và yêu mến Thiên Chúa
để đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta
là con cái Chúa trên Quê Trời sao?
Toàn
thể nhân loại, nhất là con cái Chúa, sống trên trần gian này là
như đoàn lữ hành đang trên đường tiến về Quê Hương vĩnh cửu, lòng
luôn khát mong đạt tới bến bình an, nơi hạnh phúc, nơi mà lòng
chúng ta được toại nguyện, được thỏa mãn trong Chúa là cùng đích
tối chung của chúng ta.
Kết
Luận
Để
đạt tới cùng đích mong chờ của ơn gọi làm con cái Thiên Chúa,
chúng ta cần phải đặt trót niềm tin cậy phó thác nơi một mình
Chúa. Có Chúa hiện diện nơi cuộc sống, được Chúa ngự trong tâm
hồn, chúng ta còn sợ hãi gì? Chúa đã chết thay cho chúng ta, để
tái sinh chúng ta trong ơn thánh, cho chúng ta được phục hồi ơn
làm con cái Chúa nhờ công nghiệp Ơn Cứu Độ của Chúa Giêsu Kitô
Con Chúa, chúng ta còn sợ hãi gi?
Vậy
chúng ta hãy sống cho Chúa, hãy biến đổi và trở nên một tạo vật
mới của Chúa. Nếu chúng ta có tâm hồn trong sạch thánh thiện,
luôn sống trong ơn nghĩa Chúa, giông tố bão táp có nổi lên mạnh
mẽ thế nào đi nữa, đời sống chúng ta cũng sẽ luôn được an bình
và được thưởng nếm niềm vui sướng hạnh phúc chân thật của Chúa
ngay trên trần gian này.
Lm.
Minh Vận, CMC
|
|