suy tư tin mừng, của trầm thiên thu
Chúa nhật 2 MÙA CHAY, năm B
+++
VẤN ĐỀ MẶC CẢ
CN 2 CHAY-B-2021
Nói đến “mặc cả” là nói đến việc trả giá hoặc ngã giá khi mua bán. Có sự mặc cả xấu thì cũng có sự mặc cả tốt. Trong cuộc đời, nhiều khi chúng ta đã và đang dám cả gan “mặc cả” với Thiên Chúa, nhưng có khi chúng ta cứ tưởng là cầu nguyện!
Đôi khi chúng ta nghĩ về Thiên Chúa là người rất quan liêu. Khi chúng ta yêu cầu điều gì từ một cơ quan chính quyền, chúng ta đệ đơn theo thứ tự và chờ đến lượt mình. Có đến lượt cũng lâu. Nếu bị từ chối, đệ đơn lại thậm chí càng phải chờ lâu hơn – mỗi nơi chỉ một cửa, nhưng nhiều nơi.
Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta có thể “đệ đơn” trực tiếp với Chúa, không cần qua trung gian. Quả thật, Thiên Chúa quá “bình dân.” Chúng ta nghĩ rồi sẽ được nhận lời. Nhưng câu trả lời của Chúa đôi khi có vẻ huyền bí, như thể điều may mắn xảy ra theo một chuỗi nguyên nhân (theo kiểu luật-nhân-quả).
Ngày xưa, tại thành phố Athens (Hy Lạp), có một người cầm đuốc chạy trên khắp các đường phố. Có người hỏi anh ta cầm đuốc chạy khắp nơi như vậy để làm gì, anh ta trả lời: “Tôi đi tìm người công chính.” Người ta hỏi anh tìm được không, anh ta lắc đầu và nói: “Không tìm được!” Điều đó cho thấy rất khó tìm được một người công chính, đồng thời cũng có nghĩa là thế giới này tội lỗi lắm!
Chắc chắn rằng muốn nên công chính thì phải có đức tin. Nhờ tin mà ông Abram được Thiên Chúa coi là người công chính, (St 15:6) và ông được Thiên Chúa đổi tên thành Abraham, nghĩa là ông được Thiên Chúa đặt làm cha của vô số dân tộc. (St 17:5)
Trong trình thuật St 18:20-32, Tổ Phụ Abraham đối diện Thiên Chúa với mối quan ngại về điều sẽ xảy ra cho thành Xô-đôm. Abraham hỏi: “Chẳng lẽ ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao?” Theo sự “mặc cả” của Abraham, Thiên Chúa chấp nhận tha chết cho dân thành Xô-đôm nếu có 50, 45, 40, 30, 20 người lành, thậm chí chỉ có 10 người lành. Và vì 10 người lành đó mà Thiên Chúa sẽ tha bổng cho cả thành. Sau đó Thiên Chúa đi và Abraham trở về nhà.
Đó là huyền nhiệm Tình Chúa dành cho nhân loại, là Lòng Chúa Thương Xót bao la. Đứa con xấu xa nhưng tình mẫu tử thiêng liêng, người mẹ vẫn không ghét bỏ núm ruột của mình. Chính hổ dữ còn chưa ăn thịt con mình kia mà! Chưa thể hiểu hết tình mẫu tử thì chúng ta không thể nào hiểu thấu Tình Chúa. Ngài hết mực yêu thương, không thiên vị, nhưng Ngài cũng rất cương quyết và thẳng thắn, cái nào ra cái nấy, không a dua xua nịnh.
Abraham lễ phép và kính trọng Thiên Chúa, không đòi hỏi hoặc tán tỉnh Ngài, ông chỉ năn nỉ Chúa vì thương dân chúng, ông tin và ông cầu nguyện. Cầu nguyện rất đơn giản: Hướng tâm hồn lên và chân thành tâm sự mọi điều với Thiên Chúa. Abraham không cầu xin Chúa ban điều gì cho mình mà ông cầu xin cho tha nhân, cho những người tội lỗi trong thành Xô-đôm. Đó là cách cầu nguyện liên đới và đầy yêu thương như ý Chúa muốn, vì thế mà rất đẹp lòng Ngài. Và chỉ vì 10 người công chính mà Thiên Chúa nhân từ sẵn sàng thương xót và tha thứ cho cả thành Xô-đôm.
Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ cách cầu nguyện khi một trong các tông đồ nói: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.” (Lc 11:1) Và Ngài đã dạy lời cầu nguyện “tiêu chuẩn” nhất: Kinh Lạy Cha. (Mt 6:9-13 ≈ Lc 11:2-4) Trong đó có mọi thứ con người mong muốn. Lương thực hằng ngày, sự tha thứ và sống tốt lành là những vấn đề “nóng” của cuộc đời, nói chung là cũng như các vấn đề Tổ Phụ Abraham đã nêu. Bài học yêu thương không chỉ tóm gọn trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu còn dạy chúng ta đối xử với Thiên Chúa như một con người, và đối nhân xử thế với nhau như đối với Thiên Chúa vậy.
Trong trình thuật Lc 11:5-8, Chúa Giêsu so sánh lời cầu nguyện như việc đánh thức người bạn vào ban đêm để hỏi đồ ăn. Người đó dù không vì tình bạn thì cũng vì bị quấy rầy và vì sự lì lợm mà sẽ cho chúng ta những gì chúng ta cần. Abraham cũng đã xin đi xin lại mãi một điều. Đó là bí quyết cầu nguyện: Kiên trì cầu nguyện liên lỉ. Thánh Augustinô nói: “Bao lâu chúng ta chưa thôi cầu nguyện là dấu chắc chắn Chúa đang thương.” Chúa Giêsu đã xác định: “Xin sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ sẽ mở.” (Mt 7:7-8; Lc 11:9-10) Xin không được, tìm không thấy, gõ không mở là lỗi của chúng ta!
Đối với điều chúng ta xin, Thiên Chúa không “quan liêu” theo kiểu CHO hay KHÔNG CHO – ngày nay thường gọi là “Xin – Cho,” nhưng Ngài muốn liên hệ với chúng ta. Mọi mối quan hệ giữa con người với nhau đều đòi hỏi lòng chân thật. Nhưng mối quan hệ giữa Thiên Chúa với chúng ta có vẻ như… thiếu thực tế. Thật vậy, nhiều lần chúng ta xin mãi không được, tìm riết không thấy, gõ cửa hoài không mở, có thể do chúng ta “ngã giá” với Ngài chỉ vì chúng ta ích kỷ, chỉ yêu bản thân mình, vì tư lợi chứ không vì công ích, coi ý mình hơn ý Chúa.
Chúa Giêsu đã minh chứng: “Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá lại cho rắn, xin trứng lại cho bò cạp? Nếu anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con mình của tốt, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Lc 11:11-12; Mt 7:9-10)
Thánh Vịnh gia đã thốt lên: “Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.” (Tv 138:3) Còn Thánh Phaolô quả quyết: “Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta.” (Cl 2:13-14) Thật vậy, “Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn.” (Tv 138:6a) Kẻ thấp hèn đó chính là mỗi chúng ta.
Thiên Chúa không theo nghĩa đen, Ngài thấu suốt mọi điều dù chúng ta mới thoáng nghĩ. Ngài sẽ ban cho chúng ta công việc mà chúng ta cần, cơ hội mà chúng ta muốn, sự tự do và tình yêu khả dĩ cứu vớt tha nhân. Là Cha nhân lành, chắc chắn Ngài sẽ ban cho chúng ta những gì chúng ta cần. Đó là niềm xác tín.
Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu chia sẻ kinh nghiệm: “Muốn làm đẹp lòng Chúa, làm say mê Chúa, không khó gì, chỉ cần yêu Chúa và quên mình đi, đừng quá xét nét đến tội lỗi của mình. Một cái nhìn lên Chúa và nhận biết sự khốn hèn của mình là đền bù được tất cả.” Khi chúng ta thực sự “đầu hàng,” chân nhận Ngài là Cứu Cánh và chấp nhận mình yếu đuối, như Saolê ngã ngựa trên đường Damascus, thì Ngài sẽ ra tay độ trì. Vâng, “thời gian là lúc Chúa chờ đợi để ăn xin tình yêu của chúng ta.” (Simone Weil, tiểu thuyết gia Do thái, người Công giáo)
Ai cũng là tội nhân và luôn rất cần đến Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, vì “tất cả chúng ta đều phạm tội, ngay cả các tâm hồn đạo đức cũng chỉ chập chững tìm về Nhà Chúa qua con đường tội lỗi và thứ tha.” (Thánh Y-nhã) Thiên Chúa luôn thấu hiểu, thông cảm và chấp nhận sự “mặc cả” của chúng ta.
Lạy Chúa, con luôn bất túc và bất trác, thế nên con luôn cần Chúa, và con luôn vững tin có Ngài ở cùng con mọi ngày cho đến tận thế. (x. Mt 28:20) Xin cảm tạ Lòng Thương Xót huyền diệu của Ngài. Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
[Đăng báo TTĐM số 519, tháng 03-2021, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc xuất bản tại Hoa Kỳ]
LÂNG LÂNG LẠ LÙNG
CN 2 Mùa chay, năm B-2021
Một số vị thánh được Thiên Chúa ban đặc ân khác thường mà chúng ta gọi là thần bí – được Thiên Chúa mặc khải những điều bí ẩn. Đời thường cũng có dạng khác lạ, được gọi là xuất thần.
Ở dạng bình thường, hằng ngày chúng ta gặp gỡ và trò chuyện với Thiên Chúa qua Thánh Lễ, Kinh Thánh, cầu nguyện, suy niệm,… Thánh Isaak Syria nói: “Nếu không xa lánh thế gian, chẳng ai có thể gặp được Thiên Chúa. Khi nói xa lánh, tôi không có ý nói về việc thay đổi chỗ ở thể lý, nhưng là xa lánh các sự trần tục. Nhân đức siêu thoát hệ tại ở chỗ không để tâm trí vướng bận về trần thế.”
Tín nhân cần biết sống khoảng sa mạc ngay giữa xã hội ồn ào náo nhiệt của đời thường, không chỉ trong những lúc đặc biệt như tĩnh tâm hoặc tham dự Phụng Vụ, mà có thể “tách” mình ra khỏi mọi thụ tạo bất cứ lúc nào. Đó là cách kết hiệp với Thiên Chúa mọi nơi, mọi lúc: “Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.” (Rm 8:39)
Thuận tiện nhất là Mùa Chay Thánh, mùa “xé lòng” để “tách” khỏi sự xấu xa, cơ hội sửa đổi bằng cách sám hối và đền tội để hoàn thiện, tức là cố gắng nên thánh. Đó là điều rất cần thiết và cấp bách, bởi vì “không thánh thiện thì không được thấy Chúa.” (Dt 12:14) Ngài là Đấng Thánh nên Ngài chỉ trò chuyện với những ai thành tâm cố gắng hoàn thiện.
Nhân vô thập toàn. Ai cũng sai lầm. Ai cũng giả dối. (Rm 3:4) Ai cũng là tội nhân. (Rm 5:12) Ai cũng vốn dĩ xấu xa. (Mt 7:11; Lc 11:13) Đại nhân Khổng Tử phân tích chí lý: “Có sai lầm mà không sửa, đó mới thật là sai lầm.” Sai lầm thì phải chịu sửa, có tội thì phải bị phạt. Đó là điều tất nhiên. Nhưng không sai lầm và vô tội mà vẫn phải chịu đau khổ, thế mới… lạ. Trường hợp điển hình nhất là Thánh Gióp. Ông là người tốt lành, nhân hiền, công chính, nhưng ông đã phải chịu đau khổ tới tột cùng. Thiên Chúa không “chơi ép” ông mà Ngài làm vậy để nêu gương cho chúng ta, muốn chúng ta tôn vinh Ngài cách đặc biệt – theo cách “khác người.” Vả lại, chịu đau khổ là một mối phúc. (Mt 5:11)
Phàm nhân chúng ta không biết hết nên mới thử thách hoặc thử lòng nhau, còn Thiên Chúa thì không, vì Ngài thấu suốt mọi sự. (1 Sb 28:9b; Gđt 8:14; Et 4:17d; Et 5:1a; 2 Mcb 6:30; 2 Mcb 7:35; 2 Mcb 9:5; 2 Mcb 12:22; 2 Mcb 15:2; G 28:27; Tv 139:2; Cn 16:2; Cn 21:2; Cn 24:12; Kn 1:6; Kn 7:23; Hc 23:19; Hc 42:20; Gr 10:12; Gr 11:20; Gr 20:12; 1 Cr 2:10; 1 Cr 12:4-6; 1 Ga 3:20) Dùng từ ngữ thử thách đối với Ngài chỉ là cách nói của loài người mà thôi.
Ngày xưa, sau khi xảy ra nhiều chuyện, Thiên Chúa còn thử lòng ông Abraham. Ngài gọi ông và ông thưa: “Dạ, con đây!” (St 22:1) Ngài bảo ông đem đứa con yêu dấu duy nhất là Ixaác đến xứ Môrigia để dâng làm lễ toàn thiêu ở trên một ngọn núi mà chính Ngài sẽ chỉ cho. Chắc chắn Ngài chẳng thử thách hoặc thử lòng ai, Ngài chỉ muốn chúng ta “lập công” cho chính mình bằng cách chịu đau khổ – tuyệt đối vâng theo Thánh Ý. Thật vậy, Thánh Faustina cho biết: “Đau khổ là đại hồng ân; qua đau khổ, linh hồn trở nên giống Đấng Cứu Độ; trong đau khổ, tình yêu trở nên tinh tuyền; càng chịu đau khổ, tình yêu càng tinh khiết.” (Nhật Ký, số 57)
Sau khi tới nơi đã được chỉ định, ông Abraham dựng bàn thờ, xếp củi, rồi trói con trai Ixaác và đặt lên bàn thờ, trên đống củi. Ông cầm lấy dao để sát tế con mình. Nó là đứa con trai yêu quý nhưng ông vẫn vâng lời Chúa mà sẵn sàng sát tế con, không thắc mắc, không so đo, không chần chừ. Nếu là chúng ta, chắc là chúng ta không dám. Có thể chúng ta sẽ lý luận: Thiên Chúa là Đấng tốt lành mà lại bảo mình làm điều ác. Ngài là Sự Sống (Ga 14:6) mà lại bảo mình giết người? Thế thì Ngài mâu thuẫn, mình không thể làm theo mệnh lệnh này. Thế nhưng ông Abraham vẫn thi hành mệnh lệnh “ngược đời” như vậy. Vô cùng lạ lùng. Tuyệt đối tin tưởng. Đức Tin lớn quá!
Nhưng ngay khi ông sắp hạ sát con mình, sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông và ông thưa ngay: “Dạ, con đây!” (St 22:11) Ngài nói: “Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó! Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa: đối với Ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc!” (St 22:12) Ông Abraham ngước mắt lên nhìn thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây, ông liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình.
Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Abraham một lần nữa và trao cho ông lời hứa: “Đây là sấm ngôn của Đức Chúa, Ta lấy chính danh Ta mà thề: bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta.” (St 22:16-18) Thiên Chúa coi trọng đức vâng lời hơn của lễ. (1 Sm 15:22; Tv 50:8-9) Tổ phụ Abraham đã vâng lời vô điều kiện, do đó ông được Thiên Chúa hứa ban những điều tốt lành, được công chính hóa và là cha của các dân tộc.
Đau khổ tạo nên hạnh phúc. Đau khổ và hạnh phúc tỷ lệ thuận với nhau. Đau khổ càng nhiều thì hạnh phúc càng lớn. Thánh Vịnh gia nói: “Tôi đã tin cả khi mình đã nói: ‘Ôi nhục nhã ê chề!’” (Tv 116:10) Cay đắng lắm, thế mà vẫn tin, thật đáng khâm phục! Cái gì cũng có lý do, có cái giá nhất định: “Đối với Chúa thật là đắt giá cái chết của những ai trung hiếu với Người. Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Chúa.” (Tv 116:15-17) Đau khổ và hạnh phúc đều vô giá.
Đức vâng lời và tình yêu thương có hệ lụy với nhau. Vâng lời vì yêu thương, yêu thương thì sẵn sàng vâng lời. Rất lô-gích! Thánh Vịnh gia bộc bạch: “Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, trước toàn thể dân Người, tại khuôn viên đền Chúa, giữa lòng ngươi, hỡi Giêrusalem! Alleluia.” (Tv 116:18-19) Vâng lời là chấp nhận thực hiện điều gì đó với sự vui vẻ và trong niềm tin tưởng. Nếu không yêu thương thì người ta không muốn vâng lời. Một hệ lụy tất yếu.
Có gì đó mâu thuẫn trong cuộc sống, chúng ta vẫn nghĩ là mình tin Chúa nhưng đôi khi lại ngại vâng lời. Thật vậy, chúng ta chưa dám thi thành theo Ý Chúa, nhất là khi Ý Chúa không thuận với ý mình. Chưa dám thực hiện, đó là chưa thực sự tin tưởng hoặc tín thác. Không hề đơn giản chút nào, thế nên luôn phải nỗ lực.
Thánh Phaolô đặt vấn đề: “Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?” (Rm 8:31b) Ông lý luận: “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta?” (Rm 8:32-34) Theo nhân tính, chính Chúa Giêsu cũng cảm thấy cô độc và thốt lên: “Sao Cha nỡ bỏ con?” (Mt 27:45; Mc 15:34; x. Tv 22:2) Thế mà Chúa Cha vẫn lặng im. Ôi, lạy Chúa!
Phàm nhân không thể hiểu hết ý muốn của Thiên Chúa, nhưng Ngài đã xác định rạch ròi: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.” (Is 55:8-9) Thật vậy, khi ngăn cản Thầy Giêsu đi chịu chết, đệ tử Phêrô đã bị Thầy mắng nặng lời: “Satan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” (Mc 8:3) Người Việt gọi kiểu khôn đó là “trứng khôn hơn vịt” hoặc “cầm đèn chạy trước ô-tô.” Chúng ta cũng thường mắc “tật” này, không chỉ với tha nhân, mà với cả Chúa. Thật đáng quan ngại!
Sau khi tiên báo lần thứ nhất về cuộc thương khó và phục sinh, (Mt 16:21-23; Mc 8:31-33; Lc 9:22) rồi đưa ra điều kiện làm môn đệ, (Mt 16:24-28; Mc 8:34-38; Lc 9:23-27) Chúa Giêsu nói: “Tôi bảo thật các người: trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực.” (Mc 9:1)
Sáu ngày sau, Ngài đem ba “đệ tử ruột” (Phêrô, Giacôbê và Gioan) đi theo mình, đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao, rồi Ngài biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Ngài trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Họ thấy ông Êlia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Sư Phụ. Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia.” (Mc 9:5) Hạnh phúc đang dâng trào.
Qua trình thuật Mc 9:2-10, Thánh Máccô cho biết: “Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng.” Chắc hẳn là kinh hoàng thôi, phần thì chưa thấy bao giờ, phần thì quá kỳ diệu. Lạ thì lạ nhưng sướng cũng sướng. Quá “đã” luôn! Thật vậy, ông Phêrô sướng đến nỗi quên mình và hai anh bạn, chỉ xin làm lều cho Sư Phụ và hai VIP kia mà thôi. Đúng vậy, một khi người ta thực sự thấy “phép lạ” (chính hiệu chứ không là “sự lạ”) thì người ta sẽ quên hết mọi sự và thay đổi cách sống ngay, nhất định không lần lữa.
Trong lúc cả ba đệ tử đang ngon trớn thì bất ngờ có một đám mây bao phủ các ông. Từ đám mây phát ra tiếng nói: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Ôi chao, lại lạ nữa! Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Tiếc ghê đi! Và rồi khi từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.
Được nhiều sẽ bị đòi lại nhiều, được ít thì bị đòi ít. Thiên Chúa chí công. Đừng tưởng được nhiều mà kiêu ngạo, nhưng cũng đừng thấy mình được ít mà buồn hoặc so đo với người được nhiều! Ba môn đệ được “ưu tiên” thấy Chúa Giêsu biến hình vì Ngài muốn củng cố đức tin cho họ, và tất nhiên được ưu tiên thì cũng phải “trả giá” cân xứng thôi. Thánh Gioan Tẩy Giả xác định: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.” (Ga 3:27)
Thiên Chúa đại lượng và nhân từ, dành trọn tình thương cho chúng ta, mặc dù chúng ta chỉ là tội nhân và hoàn toàn bất xứng với Ngài, chúng ta không có quyền đòi hỏi. Thế nhưng Ngài đã bắt Con Yêu Dấu Giêsu chịu đau khổ tới cùng thay cho chúng ta. Vì vâng lời Chúa Cha và vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã “cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình để chúng ta khỏi sờn lòng nản chí” (Dt 12:3) khi phải chịu đau khổ. Chí sĩ ái quốc Phan Bội Châu nói: “Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai.” Thực sự đau khổ có giá trị lắm, và là cái giá để mua hạnh phúc. Chính đau khổ tạo nên những thiên tài, những kiệt tác thuộc nhiều lĩnh vực.
Chắc chắn cuộc chiến nào cũng cam go, càng cam go hơn khi đó là cuộc chiến tâm linh. Thánh Phaolô so sánh: “Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu.” (Dt 12:3-4) Cuộc đời luôn có sự đấu tranh, và ai cũng phải chiến đấu không ngừng với mọi thứ, nhất là phải chiến đấu với chính mình. Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta và rất yêu thương chúng ta, do đó Ngài cũng muốn chúng ta sống “khác người” bằng cách tất cả phải NHỜ Ngài, VỚI Ngài và TRONG Ngài.
Mỗi khi lãnh nhận Thánh Thể, Kitô hữu được “chạm” vào Chúa Giêsu và được trò chuyện với Ngài. Chúng ta như được lên Tabor với Chúa Giêsu, đó là điều diễm phúc vô cùng đối với tội nhân chúng ta. Các phép lạ Thánh Thể củng cố niềm tin của chúng ta: Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Bánh Thánh.
Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để tôn vinh Ngài và sinh ích cho chúng con trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là trong lúc khó khăn vì dịch bệnh như hiện nay. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Niềm Hạnh Phúc – https://youtu.be/2BeSRADFTts
DÂNG HY SINH VÀ ĐAU KHỔ
Suy tư mùa chay – chuyển ngữ
Cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta trên trái đất có giá trị vô hạn. Chúng ta có cả phẩm giá cao cả và số phận vĩnh cửu. Phẩm giá của chúng ta là gì? Chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa qua Bí tích Thánh Tẩy. Định mệnh của chúng ta là gì? Tất cả chúng ta đều là khách lữ hành trên đường về quê hương vĩnh hằng là Thiên Đàng.
Sự đau khổ có giá trị vô cùng đối với con người trước mắt Thiên Chúa. Tuy nhiên, nếu tách khỏi phương diện siêu nhiên thì tự bản chất đau khổ không có giá trị đích thực. Nếu bạn thích: đau khổ làm chúng ta tốt lành hơn hoặc cay đắng hơn.
I. THIÊN THẦN NHÌN CON NGƯỜI
Trong Nhật Ký, Thánh Faustina nói rằng các thiên thần nhìn con người với “lòng ghen tỵ” thánh thiện vì hai lý do. Thứ nhất, con người nhận được Quà Tặng tuyệt diệu là Thánh Thể – Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Chúa Giêsu – khi rước lễ. Các thiên thần trên Thiên Đàng không bao giờ có đặc ân phi thường đó, và cũng không thể đau khổ. Các thiên thần hiểu rằng nếu được nhìn nhận và chấp nhận một cách đúng đắn, đau khổ có giá trị vô hạn và có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Thật vậy, Chúa Giêsu – Ngôi Lời Nhập Thể – đã chọn con đường đau khổ làm phương tiện để hoàn thành việc cứu độ thế gian.
II. SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC MẸ FATIMA
Đức Mẹ Fatima bảo ba em Luxia, Phanxicô, và Giaxinta cầu nguyện và dâng hy sinh để cầu cho các tội nhân. Đức Mẹ tỏ vẻ buồn cho biết rằng nhiều linh hồn bị hư mất vì không đủ những linh hồn quảng đại cầu nguyện và hy sinh để cứu rỗi các tội nhân đáng thương. Một tên gọi khác của sự hy sinh là sẵn sàng chấp nhận một số hình thức đau khổ. Sứ điệp này của Đức Mẹ Fatima có thể được áp dụng cho chính chúng ta trong tình trạng cụ thể của cuộc sống và những đau khổ của chính chúng ta. Không ai trên thế gian này có thể tránh khỏi đau khổ.
III. DÂNG ĐAU KHỔ
Ba từ ngắn gọn này tóm tắt toàn bộ sứ điệp: dâng đau khổ. Khi Thiên Chúa, trong sự khôn ngoan vô hạn của Ngài, đến thăm bạn với dạng đau khổ nào đó, điều vô cùng quan trọng là chấp nhận những đau khổ được ban cho từ Bàn Tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa và dâng lên cho Ngài. Hãy nhớ rằng, đau khổ có thể làm cho chúng ta tốt lành hơn hoặc cay đắng hơn. Đau khổ có thể cứu linh hồn hoặc lãng phí!
Làm thế nào để giảm đau khổ? Khi đau khổ, chúng ta hãy cố gắng kết hợp đau khổ của chúng ta với Thập Giá – với Cuộc Khổ Nạn, Cái Chết và Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta gọi đó là Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô. Kết hiệp với Chúa Giêsu trong cuộc sống, hành động, và đặc biệt là những đau khổ của chúng ta, có giá trị vô hạn.
IV. KẾT HIỆP VỚI THÁNH LỄ
Chúa Giêsu đã chết một lần trên Thập Giá tại Canvê hơn 2000 năm trước. Ngài không chết nữa. Tuy nhiên, mỗi khi linh mục cử hành Thánh Lễ, tái diễn những gì đã xảy ra trên Canvê xưa. Trong mỗi Thánh Lễ, Chúa Giêsu thực sự hiến dâng chính Ngài như một Nạn Nhân không tì vết cho Chúa Cha để cứu rỗi thế giới. Thánh GH Gioan Phaolô II cho biết thêm rằng trong mọi Thánh Lễ, cũng như trên Canvê, Đức Mẹ hiện diện một cách thần bí nhưng rất thực tế.
Vì vậy, chúng ta đừng lãng phí những cơ hội ngàn vàng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta trải qua bất kỳ hình thức đau khổ nào, và bắt đầu kết hiệp đau khổ của chúng ta với đau khổ của Chúa Giêsu trên Thập Giá. Tốt hơn hết, khi kết hiệp với Mẹ Maria, hãy đặt đau khổ của bạn vào tay Mẹ Maria và Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ. Sau đó, xin Mẹ ký thác những đau khổ này trên bàn thờ, nơi cử hành Thánh Lễ, để được kết hiệp với đau khổ của Chúa Kitô. Sống theo cách sống này sẽ biến những đau khổ, dù là nhỏ nhất, của bạn thành một kho tàng ân sủng dồi dào vô hạn.
V. DÂNG ĐAU KHỔ CHO CHÚA GIÊSU
Khi được các em hỏi nên dâng gì cho Chúa, Đức Mẹ Fatima đã trả lời là “dâng tất cả.” Hãy biến cuộc sống của bạn thành lễ hy sinh sống động để chuộc tội, đền đáp và ngợi khen. Đây là vài gợi ý cụ thể về những gì chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa qua Trái Tim Đức Mẹ:
1. Thời Tiết Khắc Nghiệt
Tất cả chúng ta đều thích những ngày nắng đẹp với những giai điệu chim hót líu lo và hương thơm ngát của hoa nở rộ. Nhưng không phải là luôn như vậy. Cái lạnh buốt, mưa to và gió mạnh là đặc điểm của dự báo thời tiết thực tế trong nhiều ngày. Thay vì phàn nàn về thời tiết thì hãy chấp nhận, sau đó tạ ơn Chúa và kết hiệp với Chúa Giêsu trên Thập Giá.
2. Tình Trạng Sức Khỏe
Hậu quả của Nguyên Tội là tất cả nhân loại đều bị suy yếu về sức khỏe, ốm đau, đôi khi bệnh tật, cũng như lây nhiễm vi trùng. Điều này không thể tránh khỏi! Tại sao không kết hiệp tình trạng sức khỏe thể lý đau khổ của bạn với Chúa Giêsu trên Thập Giá? Giá trị của tặng phẩm này là vô hạn!
3. Đại Dịch
Đại dịch toàn thế giới như vậy là duy nhất trong lịch sử thế giới. Thay vì lãng phí sự đau khổ hoàn vũ này, hãy kết hiệp với Thập Giá của Chúa Giêsu trên Canvê qua Hy Tế của Thánh lễ dâng lên Chúa Cha Vĩnh Hằng. Ước gì đau khổ là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa để cứu rỗi các linh hồn và chính mình!
4. Đau Khổ Gia Đình
Nhiều cha mẹ nhiệt thành cầu nguyện đã đau đớn tột cùng khi nhìn thấy những đứa trẻ mà họ nuôi dạy là người Công giáo và lãnh nhận các bí tích, đã không may lạc lối và từ bỏ đức tin. Bất chấp những lời mời gọi, khuyên bảo và những giọt nước mắt cay đắng của cha mẹ, những đứa trẻ vẫn sống không biết gì về Chúa, như thể Ngài không hiện hữu. Trong trường hợp này, hơn bao giờ hết, cha mẹ không nên chán nản, tuyệt vọng, phải cố gắng hơn nhiều.
Ngược lại, cha mẹ nên đặt những đau khổ của họ và những đứa con lên bàn thờ của Thánh Lễ, nơi Chúa Giêsu dâng những vết thương của Ngài cho Chúa Cha Hằng Hữu, và Cha vui lòng. Thánh Monica đã kiên trì cầu nguyện cho con trai Augustinô và con trai đã hoán cải khi 31 tuổi.
5. Khô Khan Tâm Linh
Bất cứ ai coi trọng đời sống tâm linh thì rồi sẽ gặp phải sự khô khan, cụ thể nhất là trong đời sống cầu nguyện. Đây được gọi là trải nghiệm sa mạc khô hạn. Thay vì từ bỏ đấu tranh, hãy cố gắng thinh lặng và cầu nguyện. Điều này có thể dẫn đến sự đau khổ lớn lao, nhưng dâng đau khổ tâm linh rất hiệu quả và đẹp lòng Thiên Chúa.
Hãy kết hiệp tình trạng khô khan tâm linh của bạn với Chúa Giêsu trong cơn hấp hối nơi Vườn Dầu và đặt nó lên bàn thờ của Hy Lễ Thánh. Chúa Giêsu đã trải nghiệm sự cô độc. Tuy nhiên, Ngài càng cầu nguyện càng mạnh mẽ và nhiệt thành hơn. Ngài là mẫu gương của chúng ta.
6. Cái Chết Của Thân Nhân
Khi đối mặt với cái chết của người thân, niềm tin và hy vọng của chúng ta có thể bị lung lay. Trong thời điểm quan trọng này, việc đặt những người thân yêu của chúng ta – những người đã qua đời, lên bàn thờ và trên Thập Giá qua Thánh Lễ, là điều vô cùng quan trọng, và cầu xin cho họ được cứu rỗi đời đời. Trong sách Gương Chúa Giêsu, tác giả Thomas Kempis nói: “Điều quan trọng không phải là sống lâu, mà là sống thánh thiện.”
Chấp nhận và tuân theo Thánh Ý quan phòng của Thiên Chúa là giải pháp chắc chắn duy nhất, chúng ta không nên đặt câu hỏi tại sao Chúa lại lấy mạng họ, nhưng chúng ta có thể làm điều gì đó trong hiện tại cho linh hồn họ, cũng như cho chính chúng ta.
7. Đảo Ngược Kế Hoạch
Không ai trong chúng ta vui mừng vì những con người và hoàn cảnh làm gián đoạn lịch trình, kế hoạch và các dự án của chúng ta. Tuy nhiên, dù muốn hay không, các kế hoạch và dự án của chúng ta sẽ thường xuyên bị gián đoạn. Thay vì mất bình tĩnh và điềm tĩnh, tại sao không đơn giản chấp nhận những mâu thuẫn và kết hiệp với Thập Giá của Chúa Giêsu? Hãy đặt những gián đoạn lên Thập Giá trên Canvê qua Thánh Lễ. Làm vậy để công việc mà bạn không thể hoàn thành có thể cứu các linh hồn.
VI. KẾT LUẬN
Tóm lại, đau khổ là một thực tại của con người mà không ai có thể tránh khỏi. Cho dù chúng ta là tín nhân hay vô tín ngưỡng, theo đạo Công giáo hay vô thần, nhà thần bí chiêm niệm vĩ đại hay nhà duy vật cốt lõi, đau khổ vẫn là một phần trong thân phận con người. Nhưng hãy nhớ câu châm ngôn ngắn gọn này: “Đau khổ làm cho bạn tốt hơn hoặc cay đắng.” Nếu một người đau khổ chỉ vì đau khổ thì thật là cay đắng! Chỉ khi nào đau khổ của chúng ta được kết hiệp với đau khổ của Chúa Giêsu trên Thập Giá qua Thánh Lễ thì chúng ta mới đực thánh hóa và tăng trưởng trong sự thánh thiện.
Do đó, bắt đầu từ hôm nay, hãy nhớ đến những đau khổ trong cuộc sống của bạn. Hãy đặt những viên ngọc quý này trong tay và trái tim của Mẹ Maria. Chính Đức Mẹ sẽ đặt chúng lên bàn thờ Thập Giá tại Canvê. Sự đau khổ của bạn kết hiệp với sự đau khổ của Chúa Giêsu và Đức Mẹ sẽ thực sự có giá trị vô hạn đối với sự cứu rỗi các linh hồn kịp thời và vĩnh viễn!
LM. ED BROOM, OMV
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
Mùa Chay – 2021
VINH DỰ TRONG ĐAU KHỔ
Đây là bài viết của Thánh Gioan Avila nói về vinh dự khi chịu đau khổ vì Chúa Giêsu Kitô.
“Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Kitô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi.” (2 Cr 1:3-5)
Đó là những lời của Thánh Phaolô tông đồ. Ông đã bị đánh ba lần bằng gậy, năm lần bằng roi, một lần bị ném đá và bị bỏ mặc cho chết. Ông đã bị mọi người hành hạ trong mọi hoàn cảnh, và phải trải qua đủ loại đau khổ và thử thách, điều này thường xuyên đến mức ông nói trong một tác phẩm khác: “Chúng ta, những người sống luôn bị nộp cho cái chết vì Chúa Giêsu: sự sống Chúa Giêsu cũng có thể được thể hiện trong xác phàm của chúng ta.”
Mặc dù đau khổ như thế, Thánh Phaolô không bao giờ cằn nhằn hay phàn nàn về cách Chúa đối xử với mình, như những người yếu đuối vẫn làm; hoặc nhường chỗ cho sự đau buồn, như những người quan tâm danh dự và sự thoải mái của chính họ; hoặc cầu xin Đấng Toàn Năng giải cứu mình khỏi đau khổ, như những người không thể hiểu giá trị của họ và muốn được giải thoát.
Khác với một số Kitô hữu trốn tránh đau khổ, Thánh Phaolô không nghĩ rằng đó chỉ là các ân sủng nhỏ. Khác hẳn, vượt trên tất cả sự ngu dốt và yếu đuối, ông chúc tụng Thiên Chúa trong những lúc chịu cực hình, và tạ ơn Ngài về sự đau khổ như tín hiệu của lòng thương xót. Ông tự nhận là hạnh phúc khi làm điều gì đó để tôn vinh Đức Kitô, Đấng đã mang nỗi nhục nhã như vậy để nâng chúng ta lên khỏi tình trạng cơ bản mà tội lỗi của chúng ta đã đặt ra cho chúng ta. Quả thật, Chúa của chúng ta đã làm đẹp linh hồn chúng ta và tôn vinh chúng ta bằng món quà của Chúa Thánh Thần, và bằng cách nhận chúng ta làm con của Thiên Chúa, Ngài đã ban cho chúng ta lời cam kết rằng từ Ngài và qua Ngài, một ngày nào đó chúng ta sẽ được hưởng Vương Quốc Thiên Đàng.
1. THƯƠNG XÓT KHI ĐAU KHỔ
Thiên Chúa tìm cách cho chúng ta thấy những gì Ngài dành cho chúng ta, khi thế gian nghĩ rằng Ngài trừng phạt chúng ta. Ôi, thật là vinh dự cho chúng ta khi chịu nhục vì đã tìm kiếm danh dự của Thiên Chúa, và một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận được vinh quang cho những đau khổ mà chúng ta đang chịu đựng bây giờ. Đôi tay nhân từ, yêu thương và độ lượng của Thiên Chúa dang ra để đón nhận những người bị thương trong cuộc chiến đấu vì Ngài. Trong niềm vui thực sự này của chúng ta vượt xa mọi cay đắng mà nỗi buồn của thế giới này có thể mang lại.
Hãy chắc chắn rằng, nếu bạn mong muốn điều này, và để tận hưởng Thiên Đàng, con đường đau khổ là an toàn nhất dẫn bạn đến đó. Đây là con đường mà Đức Kitô và tất cả các tôi tớ của Ngài đã đi, và Ngài gọi đó là “con đường hẹp dẫn đến sự sống.” Ngài dạy chúng ta rằng, nếu chúng ta muốn đến với Ngài, chúng ta phải đi theo Ngài, vì Con Thiên Chúa phải chịu nhục là điều không đúng, và con cái loài người không thể sống mà không có nhục nhã: “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi.” (Mt 10:24-25)
Thiên Chúa cấm linh hồn chúng ta tìm kiếm sự nghỉ ngơi hoặc chọn điều gì khác ngoài sự đau khổ dưới Thập Giá của Chúa chúng ta. Tôi không biết việc vác Thập Giá có thể được gọi là “nỗi đau” hay không, vì đối với tâm trí tôi, đó là đặt trên một chiếc giường trải đầy hoa hồng.
2. CHỊU ĐAU KHỔ
Tôi cầu xin và khuyên bạn nhân danh Đức Kitô mà đừng đau khổ hay ngạc nhiên trước những cuộc bắt bớ, hay đúng hơn là cái bóng của chúng, chống lại chúng ta, như thể chúng lạ lùng hoặc bất thường đối với các tôi tớ của Thiên Chúa. Vì điều này không gì khác ngoài bằng chứng, hay sự kiểm tra bài học chúng ta đã học, đó là “chịu đau khổ – đau khổ vì yêu mến Đức Kitô.”
Bây giờ nó đã đến với chúng ta, đừng để nó làm chúng ta sợ hãi. Đừng để chúng ta giống như những đứa trẻ không chịu học lại bài học đã học, nhưng được thêm sức trong Thiên Chúa và trong quyền năng của Ngài. Ngài sẽ bảo vệ bạn vì yêu thương bạn, Ngài duy nhất và toàn năng.
Đừng sợ Ngài thiếu sự khôn ngoan, vì Ngài biết mọi sự; không ai phải sợ bị quấy rầy, được giữ chặt vào Thiên Chúa bởi ba mối dây bền chặt là tình yêu vô hạn, quyền năng và khôn ngoan.
3. THA THỨ CHO KẺ THÙ
Không quan tâm gì đến những kẻ bắt bớ bạn. Tôi nói thật với bạn rằng những lời đe dọa của họ không nặng nề gì với tôi, vì tôi hoàn toàn ở trong tay của Đức Kitô. Tôi vô cùng thương hại sự mù quáng của họ, vì Phúc Âm mà tôi đã rao giảng trong thị trấn của họ bị che khuất khỏi tầm nhìn của họ. Như Thánh Phaolô nói: “Tin Mừng chúng tôi rao giảng có bị che khuất thì chỉ bị che khuất đối với những người hư mất, đối với những kẻ không tin. Họ không tin, vì tên ác thần của đời này đã làm cho tâm trí họ ra mù quáng, khiến họ không thấy bừng sáng lên Tin Mừng nói về vinh quang của Đức Kitô, là hình ảnh Thiên Chúa.” (2 Cr 4:3-4)
Tôi tha thiết mong muốn và cầu xin Chúa thương xót họ và chúc lành cho họ, để đổi lại những lời nguyền rủa họ đã đổ dồn lên người khác, và ban cho họ vinh quang vì những lời xúc phạm của họ, hay đúng hơn là những gì họ đã tìm cách làm cho tôi, vì tôi cho rằng, trên thực tế, vinh dự thực sự duy nhất trên thế giới này là chịu sỉ nhục vì Đức Kitô.
Các bạn thân mến, hãy hành động như vậy, và hãy là những người theo Ngài, Đấng đã ban nụ hôn bình an cho chính kẻ đã bán Ngài cho kẻ thù, và Ngài đã kêu xin trên Thập Giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23:24)
Hãy xem tất cả đồng loại của bạn là thụ tạo của Thiên Chúa, những người mà Ngài muốn cứu, và bạn sẽ thấy rằng bạn không thể muốn làm hại những người mà Thiên Chúa có ý tốt như vậy. Hãy nhớ rằng rằng chúng ta phải yêu kẻ thù của chúng ta, và giữ cho trái tim của chúng ta bình yên, không nói xấu tha nhân. Hãy kiên nhẫn trong thời gian thử thách này, vì Chúa chúng ta sẽ sớm thay đổi hoàn cảnh.
Không có lý do gì để loại trừ bất kỳ công việc tốt nào bạn đã bắt đầu, vì điều đó sẽ là sai lầm lớn nhất. Hãy hoàn toàn tin chắc rằng Đấng mà bạn đi theo là Chúa của trời đất, của sự sống và sự chết, và dù cho cả thế giới phải cố gắng ngăn cản điều đó, nhưng sự thật của Ngài phải thắng thế. Hãy cố gắng đi theo Ngài, bạn không cần phải sợ loài người, ma quỷ và thậm chí cả thiên thần, nếu họ có thể chống lại bạn trong chuyện này.
Hãy nói ít với người ta, nhưng hãy nói nhiều với Chúa bằng lời cầu nguyện trong sâu thẳm cõi lòng, vì mọi điều tốt lành đến với chúng ta từ Ngài. Ngài muốn chúng ta đạt được điều đó qua lời cầu nguyện, và đặc biệt là lưu giữ trước tâm trí chúng ta Cuộc Thương Khó của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nếu bạn chịu đựng bất cứ điều gì bởi miệng lưỡi của những kẻ gian ác (và đó là thương tích duy nhất mà họ có thể gây ra cho bạn), hãy chấp nhận vì tội lỗi của bạn, và sự thương xót đặc biệt từ Đức Kitô. Ngài dùng họ như một tấm vải để tẩy sạch lỗi lầm của bạn, vì chúng sẽ bị ô uế bởi những điều xấu xa mà chúng nói, trong khi bạn sẽ được thanh tẩy bởi đau khổ, và hạnh phúc mai sau của bạn được bảo đảm.
4. DUY TRÌ SỰ KHIÊM TỐN
Tuy nhiên, tôi không biết bạn có nghĩ mình tốt hơn những người mà bạn thấy bây giờ đang mắc lỗi hay không, vì bạn không biết mình có thể tiếp tục đi đúng đường trong bao lâu, cũng như họ có thể sửa đổi sớm hay muộn. Hãy thực hiện sự cứu rỗi của bạn trong sự sợ hãi và khiêm tốn, hy vọng đạt tới Nước Trời mà không cho rằng người hàng xóm của mình sẽ không bao giờ đến đó. Nhận biết lòng nhân từ của Đấng Toàn Năng đối với bạn, không phản ánh những thiếu sót của người khác, vì bạn biết rằng lịch sử của người Pharisêu và người thu thuế là để cảnh báo chúng ta.
Không có sự thánh khiết nào được bảo đảm nếu không kính sợ Thiên Chúa, như lời Kinh Thánh nói, điều đó dạy chúng ta rằng chúng ta không chỉ bắt đầu với nỗi sợ hãi này, mà còn phải kiên trì cho đến cùng.
Nỗi sợ hãi này không gây khó chịu, mà làm dễ chịu, và loại bỏ mọi thứ khinh suất: nó khiến con người không tự tin vào công trạng của mình, cho dù hành động của họ có thể tốt đến mức nào, đến nỗi họ để Thiên Chúa phán xét cả chính họ và người lân cận của mình, như Thánh Phaolô nói: “Tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì, nhưng đâu phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính. Đấng xét xử tôi chính là Chúa.” (1 Cr 4:4) Đó là Đấng mà bạn phải kính sợ nếu bạn tiếp tục đi theo con đường đúng đắn, để những gì bạn xây dựng không bị sụp đổ, nhưng hãy đứng vững và vươn lên cho đến khi chạm đến Thiên Chúa tối cao; sự kết thúc sẽ được hoàn thành bởi tình yêu.
Tôi cầu xin Chúa Giêsu Kitô của chúng ta ban tặng tình yêu này cho bạn. Amen.
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
Mùa Chay – 2021
TUÂN PHỤC
(Chúa Nhật II Mùa Chay, năm B-2012)
Tuân phục là vâng lời, còn gọi là thanh tuân. Vâng lời là nhân đức quan trọng: “Vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ” (1 S 15:22). Vâng lời là một trong ba (hoặc bốn, hoặc năm, tùy dòng) lời khấn của các tu sĩ: Vâng lời, khó nghèo, khiết tịnh (thanh tuân, thanh bần, thanh tịnh). Con cái phải biết vâng lời cha mẹ, người nhỏ phải biết vâng lời người lớn, nhân viên phải biết vâng lời giám đốc,… Nếu không vâng lời thì mọi thứ sẽ đảo lộn. Tất nhiên vâng lời phải theo nghĩa tích cực, không thể vâng lời khi người trên dạy làm điều sai trái hoặc độc đoán.
VÂNG LỜI TUYỆT ĐỐI
Trình thuật St 22:1-2.9-13.15-18 kể chuyện về đức vâng lời của tổ phụ Ápraham.
Sau nhiều chuyện, Thiên Chúa lại thử lòng ông Ápraham. Người gọi ông: “Ápraham!”. Ông thưa: “Dạ, con đây!”. Người phán: “Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Ixaác, hãy đi đến xứ Môrigia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ cho”.
Ông Ápraham chỉ có một đứa con trai yêu dấu, mà theo tục lệ Do Thái, “anh Hai” rất quan trọng vì là con thừa tự và có quyền trưởng nam, thế mà Chúa lại bảo dâng đứa con đó làm lễ toàn thiêu. Căng quá! Thế nhưng ông Ápraham không hề so đo, không hề thắc mắc, không hề nghi ngờ, không hề tiếc, mà ông còn mau mắn tuân phục lời Chúa dạy.
Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Ápraham dựng bàn thờ tại đó, xếp củi lên, trói Ixaác con ông lại, và đặt lên bàn thờ, trên đống củi. Rồi ông Ápraham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình. Gay cấn quá! Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông: “Ápraham! Ápraham!”. Ông thưa: “Dạ, con đây!”. Người nói: “Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó! Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa: đối với Ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc!”.
Thật tuyệt vời! Ông Ápraham ngước mắt lên nhìn, ông thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Ápraham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình. Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Ápraham một lần nữa và nói: “Đây là sấm ngôn của Đức Chúa, Ta lấy chính danh Ta mà thề: Bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính vì ngươi đã vâng lời Ta”.
Càng tin tưởng thì người ta càng có thể mau mắn vâng lời. Tác giả Thánh vịnh bộc bạch: “Tôi đã tin cả khi mình đã nói: “Ôi nhục nhã ê chề!” (Tv 116:10). Bị nhục nhã ê chề mà còn tin ư? Thật khó quá! Thật thế, thường thì chúng ta chỉ tạ ơn Chúa khi mình được ơn này, ơn nọ, vì thấy “hợp ý mình”, còn nếu “trái ý mình” thì chắc hẳn chúng ta không muốn tạ ơn Chúa, cho vậy là “phi lý”, thậm chí có người còn có thể trách Chúa! Tuy nhiên, nếu suy cho thấu đáo, chúng ta sẽ khả dĩ chân nhận tất cả đều là Hồng ân Thiên Chúa, vì “thân này là tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi” (Tv 116:16). Do đó, chúng ta càng phải biết “dâng lễ tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa” (Tv 116:17). Vâng lời và tạ ơn Chúa không chỉ là bổn phận mà còn là niềm hãnh diện và hạnh phúc của chúng ta.
Trong Rm 8:31-34, thánh Phaolô đặt ra một loạt câu hỏi: “Vậy còn phải nói gì thêm nữa? Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta?”.
Những câu hỏi đó lại chính là những câu trả lời rạch ròi và chính xác. Đúng là không phải nói gì thêm!
HẠNH PHÚC MIÊN MAN
Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo tới một ngọn núi cao. Bỗng nhiên Ngài biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Ngài mặc trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Các ông còn thấy có ông Êlia và ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Các ông được thấy “hiện tượng lạ” không chỉ là người “may mắn” mà còn là người có trọng trách nặng nề hơn. Tặng phẩm nào cũng gắn liền với trách nhiệm nào đó, như tục ngữ Việt Nam nói: “Cây càng cao, gió càng rung”.
Ông Phêrô thấy vậy, quá phấn khởi, nên ông thưa với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia” (Mc 9:5). Vừa kinh hoàng vừa hạnh phúc tột đỉnh vì được “nếm thử” vinh quang Thiên đàng, ông Phêrô không còn nhớ đến hai anh bạn bên cạnh và quên cả chính mình, chỉ muốn dựng lều cho Chúa Giêsu, cho ông Môsê và ông Êlia mà thôi.
Bỗng có đám mây bao phủ các ông, và có tiếng nói vọng ra: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” (Mc 9:7). Chính Thiên Chúa truyền dạy chúng ta vâng lời Đức Kitô, vì Ngài vừa là Con “cưng” của Chúa Cha vừa tuyệt đối vâng lời. Điều đó chứng tỏ Thiên Chúa rất quý trọng đức vâng lời.
Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Hẳn là các ông còn dư âm niềm hạnh phúc ấy và chắc là tiếc những giây phút kia lắm. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó nên giữ bí mật riêng, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì. Con người thật yếu đuối, vừa thấy nhãn tiền vinh quang Nước Trời mà vẫn chưa đủ lòng tin!
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống khiêm nhường và vâng lời, đồng thời xin thêm đức Tin, đức Cậy và đức Mến cho chúng con, để chúng con làm đẹp lòng Chúa là vui lòng tha nhân. Chúng con cầu xin nhân danh Đức Giêsu Kitô, Thánh Tử Yêu Dấu của Cha, Đấng cứu độ chúng con. Amen.
TRẦM THIÊN THU 2015
TRĂNG TRỐI
Nói đến động từ trăng trối là nói đến người sắp chết. Nỗi buồn lan tỏa. Màu tím đượm sầu. Im lặng trĩu nặng. Sâu lắng. Xúc động. Khi chứng kiến một người hấp hối, người ta không khỏi ngậm ngùi, mức độ ngậm ngùi tăng theo tỷ lệ thuận với mức độ thân thích. Có những giọt nước mắt không thể kiềm chế nên chúng tự do trào ra và lăn dài, cõi lòng đau nhói.
Chết là nỗi đau khổ nhất, cả nghĩa đen và nghĩa bóng, và “dầu là Con Thiên Chúa, Đức Kitô đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Dt 5:8). Chúa Giêsu bị treo trên Thập giá cũng bị coi là thất bại ê chề! Chết là thất bại lớn nhất của nhân loại. Hầu hết con người đều sợ chết, nhưng vẫn có những con người không tham sống, không sợ chết, dám liều thân vì chính nghĩa. Và người sắp chết luôn nói thật.
Trước khi chết, nếu còn gì cần nhắn nhủ, người ta sẽ trăng trối bằng cả tấm lòng. Người nghèo thì chỉ có di ngôn, người giàu thì làm di chúc (chia của cải, đất đai cho con cháu). Đức Kitô quá nghèo, nghèo rớt mồng tơi, nghèo đúng nghĩa: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8:20; Lc 9:58), đến chết cũng bị lột trần. Không chỉ nghèo về vật chất mà Ngài còn “trắng tay” cả về tình cảm: 11 người trong 12 người thân tín nhất của Ngài cũng đang tâm bỏ rơi Ngài. Ngài “trở nên trò cười cho thù địch và cho cả hàng xóm láng giềng. Bạn bè thân thích đều kinh hãi, thấy ngoài đường thì ai cũng tránh xa” (Tv 31:12). Nghèo tột cùng trong nỗi cô đơn cùng cực. Ngài nghèo tới mức không còn thể nghèo hơn. Còn ai nghèo hơn Ngài không?
Vì quá nghèo như thế nên Ngài không có của cải để di chúc, mà chỉ có di ngôn: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15:12), là luật sống mà Ngài gọi là “điều răn mới” (Ga 13:24) và là dấu chỉ để thiên hạ nhận biết ai là môn đệ của Ngài (Ga 13:35). Ngài không bông đùa, không nói suông, không bóng gió. Phúc âm theo thánh sử Gioan đã nhắc đến động từ “yêu thương” 14 lần, điều đó càng chứng tỏ yêu thương là điều rất cần thiết, như điều kiện ắt có và đủ. “Luật yêu thương nhau” chính là di ngôn trăng trối của Chúa Giêsu cho mỗi chúng ta trước khi Ngài bị giết chết.
Trong tình yêu chân thật, khoảng cách nhỏ nhất cũng là quá xa, và khoảng cách xa nhất cũng có thể bắc cầu (Hans Nouwens). Tình yêu thương không có biên giới. Cụ thi hào Nguyễn Du đã cảm nhận: “Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao”. Biết cách chấp nhận thì lòng thanh thản. Còn nhạc sĩ Vũ Thành An, khi chưa làm phó tế vĩnh viễn, đã viết trong một Bài Không Tên: “Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa”. Cuộc đời là thế, và Chúa Giêsu đã chịu tình cảnh thế thái nhân tình như vậy. Tuy nhiên, Ngài không cần chúng ta khóc thương Ngài, như Ngài nói với các phụ nữ Giêrusalem: “Đừng khóc thương Tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu” (Lc 23:28). Chúa chỉ muốn chúng ta noi gương Ngài mà yêu thương nhau thật lòng.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con chỉ là hạt bụi li ti mà làm bận mắt Ngài. Xin giúp chúng con biết thực hiện đúng di ngôn của Ngài để ích lợi cho chính chúng con, chứ chẳng ích lợi gì cho Ngài. Xin cho chúng con biết can đảm chấp nhận thực tế – dù phũ phàng, biết đón nhận đau khổ là niềm hãnh diện về Thập giá (Gl 6:14). Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Thiên Chúa cứu độ của chúng con. Amen.
TRẦM THIÊN THU 2 tháng Ba 2012
February 27, 2021