| |
BÌNH
AN CHO CÁC CON
Theo
dõi chu kỳ Phụng Vụ, từ Lễ Chúa Phục Sinh cho tới Lễ Chúa Thánh
Thần Hiện Xuống, sách Tông Đồ Công Vụ được trích đọc, trình bày
cho chúng ta thấy Hội Thánh Chúa Kitô đã thiết lập từ những buổi
sơ khai cho tới lúc trở thành một Tôn Giáo Quốc Tế, được lan tràn
khắp các dân tộc, không phân biệt mầu da tiếng nói... Đó là công
trình của Chúa Thánh Thần, "Đấng được sai đến để làm chứng
về Chúa Kitô" (Jn 16:26).
I.
HÃY HỐI CẢI ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA
Qua
bài đọc I chúng ta vừa nghe, tường thuật lại phép lạ người què,
vốn ngồi ăn xin của bố thí tại Cửa Đẹp Đền Thờ mà ai cũng biết,
nay được chữa lành, khiến mọi người bỡ ngỡ, cảm phục và đổ xô
đến với Phêrô và Gioan. Thánh Phêrô đã thẳng thắn tuyên bố với
họ: "Tại sao anh chị em ngạc nhiên về việc đó, và tưởng như
chúng tôi dùng quyền năng hay lòng đạo đức riêng mà làm cho người
què này đi được? Thiên Chúa của Abraham, Isaac, Giacob đã làm
vinh danh Đức Giêsu Kitô Con của Ngài, Đấng anh chị em đã nộp
và chối bỏ trước mặt Philatô, trong khi Philatô xét là phải tha
cho Người. Anh chị em đã chối bỏ Đấng Thánh, Đấng Công Chính,
và xin tha cho tên sát nhân, còn Đấng ban sự sống thì anh chị
em lại giết chết. Nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống
lại. Điều đó chúng tôi xin làm chứng. Chính lòng tin vào Người
đã chữa anh què này hoàn toàn được lành mạnh". Sau khi Thánh
Phêrô đã thẳng thắn nói cho người Do Thái biết tội lỗi của họ,
ngài đã chữa lỗi cho họ và chân thành khuyên nhủ họ hối cải để
lãnh nhận ơn tha thứ: "Hỡi anh chị em, tôi biết anh chị em
đã hành động vì không biết. Nhưng Thiên Chúa đã hoàn tất việc
Ngài dùng miệng các Tiên Tri báo trước: Đức Kitô của Ngài phải
chịu khổ hình. Vậy hãy hối cải, để tội lỗi anh chị em được xóa
bỏ" (Act 3:11-26). Hãy làm hòa với Chúa để anh chị em được
lãnh ơn thứ tha.
II.
GIÁO LÝ VÀ MẪU GƯƠNG YÊU THƯƠNG
Thiên
Chúa là Đấng Nhân Từ luôn luôn sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi loài
người xúc phạm, phản bội Ngài; nếu loài người biết hối lỗi trở
về làm hòa với Ngài. Chúa Kitô là Con Một Thiên Chúa, là Thiên
Chúa chân thật, đã nhập thể làm Người sống nơi trần gian, cũng
là để mặc khải lòng nhân từ, tình yêu thương của Thiên Chúa cho
nhân loại. Chính Người đã trở nên Đấng Cứu Chuộc rất nhân từ;
suốt cuộc đời Người chỉ biết rộng tay ban phát mọi ơn lành cho
nhân loại. Người luôn tha thứ cho những kẻ phản bội, kẻ vô ơn
bội nghĩa, kẻ bách hại, bắt bớ, xỉ nhục và treo Người chết trên
Thập Giá. Ngay cả lúc Người sắp tắt thở trên Thập Giá, Người còn
xin Chúa Cha tha thứ cho kẻ làm khốn Người: "Lạy Cha, xin
Cha tha cho họ, vì họ lầm chẳng biết việc mình làm" (Lc 23:34).
Trong
ba năm công khai rao giảng Tin Mừng, Chúa Kitô đã không ngừng
truyền bá giáo lý Tình Thương của Chúa; dạy cho chúng ta biết
lấy tình thương làm lẽ sống, làm kim chỉ nam hướng dẫn, điều khiển
cuộc sống chúng ta trên trần gian này, để tiêu diệt hận thù, chém
giết, chèn ép, bất công; ngõ hầu an bình, hạnh phúc được thống
trị trên trần gian, quản trị các dân tộc, điều khiển các quốc
gia, xây dựng các gia đình, nhất là làm cho các tâm hồn được hưởng
niềm an bình hạnh phúc, thứ an bình hạnh phúc chân thật Chúa chỉ
ban cho các con cái ngoan thảo của Chúa. Chính Chúa Kitô đã sống
giáo lý tình yêu thương đó và đặt Mình làm gương mẫu cho chúng
ta noi theo bắt chước, để chúng ta trở nên khí cụ xứng tiện Chúa
dùng, hầu biến đổi trần gian này nên nơi hạnh phúc, nơi được Chúa
Tình Thương thống trị.
III.
BÌNH AN LÀ ĐIỀU KIỆN HẠNH PHÚC
Bình
an là điều kiện để được hạnh phúc. Đó là báu tàng mà mọi người
sống trên trần gian đều khao khát ước mơ; thiếu bình an người
ta sẽ luôn lo âu, sợ hãi, khắc khoải, dù người ta có nhiều tiền
của, lắm chức quyền, sống sang trọng mấy đi nữa... Người ta không
thể có cuộc sống hạnh phúc thoải mái nếu không có sự bình an chân
thật trong tâm hồn. Chính vì bình an là điều quan trọng và cần
thiết như thế, nên sau khi sống lại từ cõi chết, mỗi lần Chúa
Kitô hiện ra với các môn đệ, Người đều chào chúc các ông bằng
lời: "Bình an cho các con!"
Vậy
làm thế nào để được hưởng sự bình an chân thật? Muốn được hưởng
sự bình an chân thật, cần phải có tâm hồn trong sạch, tâm hồn
không bị quyền lực tội lỗi thống trị, tâm hồn có ơn nghĩa với
Thiên Chúa, tâm hồn luôn biết tin tưởng phú thác nơi tình yêu
thương của Người.
Ngày
8.10.1951, một vụ án xảy ra tại Bavière, một thiếu nữ 18 tuổi
tên là Emma bị thảm sát cách tất tưởi. Chuyến xe lửa vừa tới nhà
ga, các chị em đồng hành nhạc nhiên vì không thấy Emma đâu, nên
báo cáo cho "Ông Xếp" nhà ga hay tin. Thế là lập tức
các nhân viên hỏa xa, chia nhau đi tìm kiếm dọc theo đường xe
lửa, suốt 2 tiếng đồng hồ, mới phát giác ra xác Emma đang nằm
xõng xượt trong vũng máu, chân tay bị chặt cụt. Xếp ga mở cuộc
điều tra. Tất cả mọi hành khách bị thẩm vấn đều trả lời là không
biết gì cả. Trong số đó có một chàng thanh niên 24 tuổi, khi được
hỏi thì anh ta trả lời ấp úng là không biết gì cả, nhưng vì có
vẻ ngây ngô thành thật, nên người ta cũng bỏ qua.
Hai
tuần sau, chàng trai này đến gõ cửa Tu Viện các Cha Dòng Benedictô
xin nhập Dòng. Anh được nhận, sau 2 năm thử luyện, thấy không
có gì ngăn trở, Bề Trên nhận anh vào Tập Viện. Khoảng tháng 10,
trước ngày vào Tập Viện, anh được phép về thăm gia đình 2 tuần
lễ. Ngay ngày đầu tiên, anh đến chỗ đường sắt nơi đã tìm thấy
xác Emma nằm trong vũng máu, anh quì chắp tay cầu nguyện. Ngày
hôm sau, lúc sáng sớm tinh sương, anh tới mồ Emma, người mà chính
anh đã giết chết, anh đã la lên trong tiếng khóc nức nở: "Tôi
không thể chịu được nữa!" Rồi anh đi tự nộp mình cho cảnh
sát và thú tất cả tội lỗi của anh. Cái tội mà người ta đã quên
đi vì không điều tra ra manh mối gì. Anh thú nhận là anh đã xô
Emma xuống và đâm chết vì nghe cô ta nói, là cô ta không biết
gì đến anh nữa. Vì thế, anh ta đã nổi cơn điên, nên đã hành động
độc ác như thế.
Kết
Luận
Cậu
truyện trên cho chúng ta thấy, dù bốn bức tường kín nơi Tu Viện,
cũng không trấn an được tiếng lương tâm ray rứt, không làm cho
người thanh niên phạm tội ác được bình an tâm hồn, cho dầu không
một ai hay biết tội lỗi của anh ta.
Vậy
muốn được bình an hạnh phúc thật, con người cần phải có tâm hồn
trong sạch, sống trong ơn nghĩa Chúa. Tâm hồn biết hối cải, biết
sống nhân từ, biết yêu thương và tha thứ, như chính Chúa đã làm
gương và dạy chúng ta noi theo bắt chước.
Lm.
Minh Vận, CMC
|
|