| |
THỦ LÃNH LÀ NGƯỜI TÔI TỚ
Bác
sĩ Charles Mayo đã sáng lập một bệnh viện mang tên Mayo Hospital
tại Rochester Minisota. Đây là một bệnh viện nổi
tiếng vào bậc
nhất tại Mỹ
Quốc nói riêng và thế giới nói chung. Một ngày kia có một nhóm
chuyên viên từ Âu Châu tới thăm viếng và nghiên cứu tại bệnh
viện này, rồi ngủ đêm tại tư dinh của bác sĩ Mayo. Theo tục
lệ của xứ sở này, trước khi đi ngủ, những người khách để tất
cả
giầy dép của họ ngoài cửa phòng, để ban đêm chủ nhà sai các
tôi tớ lau chùi và đánh bóng tất cả cho họ. Hôm đó, bác sĩ Mayo
vì
bận rộn tiếp khách, ông đi ngủ sau hết mọi người, khi đi ngang
qua các phòng ngủ của khách, thấy những đôi giầy của khách
để cả ngoài cửa; chính ông đã thu tất cả các đôi giầy của họ,
đem
vào bếp một mình cặm cụi lau chùi, đánh bóng... Xong việc,
ông mới nhìn đồng hồ để đi ngủ thì té ra đã gần sáng.
I.
MỘT BÀI HỌC CẦN THIẾT
Bài
Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa và các môn đệ Người đang
từ trên núi xuống, đi ngang qua xứ Galilêa
về Caphanaum. Dọc đường, Thầy trò trao đổi tâm tình về việc
Chúa sẽ bị nộp và bị giết chết, rồi ngày thứ ba Người sẽ sống
lại...
Khi về tới Caphanaum, theo tục lệ thường quen lúc vừa vào trong
nhà, Thầy trò lại ngồi quây quần bên nhau tâm sự sau một cuộc
hành trình mệt mỏi.
Chúa
hỏi: "Hôm nay, dọc
đường các con tranh luận với nhau điều gì vậy?" (Mc 9:30-37)
Các
ông làm thinh, không dám hở miệng. Quả thực, với một quan niệm
quá trần gian và tâm trí quá phàm tục,
giống như hầu hết những người Do Thái thời đó, họ mơ tưởng
rằng: Chúa Kitô đến trần gian là để giải thoát dân tộc Do Thái
khỏi
ách đô hộ người Roma, biến Do Thái thành một vương quốc uy
hùng bá chủ hoàn cầu. Vì thế, các môn đệ đã nuôi một tham vọng
được
giữ các chức vị quan trọng trong triều đình, chung quanh Thầy
mình là Vua trên muôn vua... Mặc dầu nhiều lần Chúa đã tỏ cho
các ông biết những đau khổ và cái chết của Ngài sẽ phải chịu,
mà tâm trí phàm tục của các ông vẫn chưa hiểu. Nhân dịp này,
Chúa muốn dạy cho các môn đệ một bài học.
Chúa
nói với các ông: "Ai
trong các con muốn làm Thủ Lãnh, thì hãy tự làm người rốt hết
và làm tôi tớ mọi người" (Mc 9:34).
II.
MỘT MẪU GƯƠNG CAO CẢ CỦA CHÚA
Sau
lời giáo huấn đó, Chúa còn dùng một hình ảnh cụ thể sống động
để nêu cho các ông một tấm gương,
khi gọi
một em bé tới, đặt giữa các ông, ôm nó vào lòng và nói với các
ông: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình
Thầy. Ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng
là đón tiếp Đấng đã sai Thầy". Khi dạy những lời này, Chúa có ý đồng hóa con trẻ với chính mình Ngài, để dập
tắt cái tham vọng kiêu căng và mở trí lòng các ông dễ dàng đón
nhận mẫu gương cao cả Ngài sắp mạc khải cho các ông.
Nhiều
lần trong Tin Mừng, Chúa đã tha thiết bày tỏ tâm tình với các
môn
đệ: "Các con gọi Thầy là Chúa và là Thầy, điều đó rất thật. Thầy thật có như thế.
Dầu vậy, Thầy ở giữa các con như kẻ tôi tớ, như người hầu hạ". Chúa còn quả quyết: "Thầy đến trần gian không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ kẻ khác và
nên giá cứu chuộc cho nhiều người". Sau những lời tâm huyết đó, Chúa kết luận: "Vậy Thầy đã làm gương cho các con, các con cũng hãy bắt chước và làm như Thầy
đã làm".
III.
ÁP DỤNG VÀO CUỘC SỐNG
Bài
Tin Mừng hôm nay nói đến người Tôi Tớ Thiên Chúa, như chính tiên
tri Isaia thường dùng để chỉ về Chúa
Kitô, vì Người là Chúa mà đã trở nên thân phận tôi đòi của
mọi người để cứu rỗi mọi người (Is 40:55) và (Act 3:13. 3:26.
4:27-30).
Chúa
muốn chúng ta cũng hãy noi gương Chúa, trở nên tôi tớ phục vụ
anh chị em, phục vụ các linh hồn theo
nghĩa vụ và sứ mạng Chúa đã ủy thác cho mỗi người, để cứu rỗi
và thánh hóa mọi người như Chúa đã làm gương.
Tuân
theo giáo huấn và noi gương mẫu của Thầy Chí Thánh, Giáo Hội
hằng cố gắng
áp dụng vào cuộc sống hằng ngày,
để thực thi các nghĩa vụ Chúa trao phó trong tinh thần phục vụ
cách khiêm nhu; vì thế, chúng ta thường thấy: Các Đức Giáo Hoàng
luôn tự xưng: "Tôi tớ của các tôi tớ Chúa". Các Thánh cũng đều theo gương Chúa và trong khi thi hành sứ vụ tông đồ, các
ngài cố gắng trở nên tôi tớ phục vụ mọi người, để chinh phục
họ về với Chúa. Còn chúng ta, nếu chúng ta là những bậc phụ huynh,
với tinh thần Đức Tin nhìn nhận con cái chúng ta là ân huệ Thiên
Chúa trao ban, chúng ta hãy phục vụ con cái bằng một tình yêu
thương của Thiên Chúa, chắc chắn con cái chúng ta sẽ trở nên
người tốt, vì được truyền thụ bởi gương mẫu tốt lành, lòng đạo
đức và khiêm nhu của cha mẹ.
Kết
Luận
Vậy
mỗi người chúng ta cũng hãy thực thi bài học Chúa dạy và cố gắng
noi theo mẫu gương Chúa đã để lại cho
chúng ta hôm này, để mỗi người chúng ta hãy cố gắng tự trở
nên tôi tớ của tha nhân, tùy theo nghĩa vụ của mỗi người để chinh
phục họ về cho Chúa.
Lm.
Minh Vận, CMC
|
|