|
Ai người vô tội!
Khi bắt được quả tang
một thiếu phụ đang phạm tội ngoại tình, mấy anh luật sĩ và biệt
phái khấp khởi mừng thầm. Phen này ta có cơ hội minh chứng được
sự trong sạch và vô tội của mình. Thiên hạ rồi ra sẽ thấy ta là
người đạo đức và thánh thiện.
Nhưng
có lẽ bọn luật sĩ và biệt phái này tự thấy mình quá tệ, nên muốn
dựa vào thế giá của Chúa Giêsu. Họ muốn tỏ ra mình là công chính
khi mượn tay Chúa ném đá người phụ nữ khốn khổ này. Và ở một phương
diện nào đó, cũng đã muốn chà đạp kẻ khác để được leo lên bậc
thang công chính: “Thưa Thầy, thiếu
phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Maisen,
hạng phụ nữ này phải bị ném đá” (Gioan 8:4-5).
“Hạng
phụ nữ này phải bị ném đá”
(Gioan 8:5). Nghe lạnh lùng, và vô nhân đạo quá. Nhưng đó lại
là lối sống và suy nghĩ của phần đông con người như bọn luật sĩ
và biệt phái này. Thật vậy, biết bao nhiêu lần chúng ta cũng lạnh
lùng, vô nhân đạo, và vô cảm như thế khi lên án, kết luận người
này, người khác trong khi chính mình lại chẳng thánh thiện chút
nào. Đấy cũng là những điểm tâm lý của
những kẻ muốn nổi nang, khoe khoang mà không có đức độ và thực
tài. Họ cần dựa vào thế giá của người khác. Rồi khi đã có chút
danh phận thì lại muốn chà đạp kẻ khác để mình càng được nổi nang
hơn. Cả hai tâm lý này thường ngày chúng ta có thể
tìm thấy trong các giao tế và sinh hoạt giữa con người với nhau,
kể cả trong lãnh vực đạo đức và tôn giáo.
Trong
những tiến bộ vượt bậc của khoa học ngày nay, rất mong có ai đó
phát minh ra được một chiếc máy chịu hình mà khi chụp ai thì bên
trong tâm tư họ đang nghĩ gì, suy tính gì đều hiện ra trên tấm
hình chụp ấy. Nhà phát minh hay khoa học gia này chắc chắn sẽ
trở thành tỷ phú tức thời, vì ai cũng muốn mua cho được một chiếc
máy chụp hình loại này.
Chụp
hình người khác với chiếc máy này thì chắc là nhiều người muốn
trở thành nhiếp ảnh gia, nhưng liệu có mấy ai bằng lòng để người
khác chụp hình của mình. Bởi vì nếu để người khác chụp hình mình
thì e rằng những tính toán nham hiểm, những mưu đồ bất chính,
những ước muốn vụng trộm, những gian dâm, đàng điếm và nhiều nhiều
tội ác khác sẽ bị phơi bày. Lúc đó, những chàng sở khanh không
dám mở miệng nói “anh yêu em” với
những cô gái ngây thơ. Những cô gái đào mỏ cũng không dám mở miệng,
ỏn ẻn hai chữ “yêu anh” với những
chàng “dại gái” nữa. Những thương gia, những nhà buôn sẽ không
ai dám đứng thẳng và tuyên bố: “Đây là hàng thiệt”, hoặc: “Nếu
tôi ăn lời món hàng này trên 5 đồng, tôi sẽ chết liền tại chỗ”.
Những tay hoạt động chính trị sẽ không dám đứng trước quần chúng
để hoan hô hoặc đả đảo một ai. Những cuộc chạy đua vào các chiếc
ghế quyền lực sẽ không mấy ai đoái hoài tới, bởi vì những lời
thề hứa hão huyền, những tuyên bố mị dân và theo thời sẽ được
ghi vào ống kính, và mọi người đều có thể xem thấy, và đọc được.
Những máy chụp này mà chụp nhiều vị linh mục, giám mục thì cũng
không cần chờ những hồ sơ mật vụ được bạch hóa, giải mã như các
hồ sơ gián điệp ở Balan. Những ai là giáo gian, là quốc doanh
sẽ được phơi bày tất cả qua những tấm hình chụp.
Tuy
Chúa Giêsu không chế ra chiếc máy chụp hình tinh vi kiểu đó, nhưng
ngài đã dùng một phản tỉnh tâm lý qua một câu nói tuy rất nhẹ
nhàng nhưng lại rất tác dụng mãnh liệt để lột mặt nạ những kẻ
giả nhân, giả nghĩa: “Ai trong các ngươi
sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi” (Gioan 8:7).
Thế
là hết ồn ào. Hết la ó. Hết quan toà. Hết kết án. Hết ném đá.
Người nọ nối đuôi người kia, kẻ già, người trẻ “bỏ
của chạy lấy người”, khiến Chúa phải làm ra như ngỡ
ngàng: “Những người kêu án của chị đâu.
Không ai ném đá chị sao?” (Gioan 8:10). Thật ra, ngài
đã chụp được hình tất cả bọn họ. Ngài biết tên nào phạm tội ngoại
tình với ai, ở đâu, và khi nào. Ngài biết từng tên và từng lần
bọn họ phạm tội. Không phải chỉ một lần mà là nhiều lần. Sự rút
lui và tháo chạy của bọn họ đã chứng tỏ đời sống và lương tâm
bất chính của họ.
Nhưng
có lẽ đó là con người của hơn 2000 năm trước hơi nhát nếu so với
con người đời này. Nếu Chúa xuất hiện ở thời đại này, không biết
ngài có dám thách thức con người thời nay với câu nói mà ngài
đã dùng trước đó không: “Ai trong các
ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi” (Gioan
8:7), hay chính ngài phải lên tiếng bênh vực người phụ nữ thiếu
may mắn đó. Bởi vì nếu Chúa thách thức như vậy với con người ngày
nay thì không phải một mà nhiều viên đá sẽ bay vào nạn nhân khốn
khổ đó ngay.
Thật
vậy, mỗi năm trên thế giới có tới hơn 40 triệu thai nhi bị giết
trong bụng mẹ. Hơn 50% các gia đình kết thúc bằng ly thân, ly
dị. Mỗi ngày có hàng vạn thanh thiếu niên bỏ nhà đi hoang. Hàng
trăm ngàn thanh thiếu niên nam nữ bị lợi dụng và đẩy vào những
hố sâu tội lỗi bằng những đường giây buôn lậu, ma túy, buôn bán
trẻ em, và khai thác tình dục phụ nữ. Và hàng triệu triệu những
dân lành đang chết lần, chết mòn trong những quốc gia độc tài,
cộng sản, và nghèo đói. Những tội lỗi tầy trời này đã được chụp
và ghi nhận không phải một mà là hàng triệu triệu những máy chụp
hình tối tân của lương tâm con người, của đạo lý và luân lý xã
hội. Nhưng thật là khủng khiếp, vẫn có nhiều kẻ dám giơ tay ném
đá người vô tội. Họ hành động như không có Thượng Đế, và không
biết đến lương tâm.
Một
điểm tuy nhỏ nhưng đã làm nổi bật cái tâm lý dựa vào thế giá của
người khác, và tìm kiến danh vọng bằng cách chà đạp kẻ khác. Người
đọc không thể không nêu lên một câu hỏi là “Tại
sao chỉ có người thiếu phụ bị lôi ra xử tội và ném đá? Thế tên
đàn ông kia ở đâu? Và hắn là ai?” Có phải là một tư
tế hay thượng tế? Một luật sĩ và biệt phái? Một Pharisiêu? Một
tên trọc phú trong vùng? Hay một tên sở khanh chuyên môn dụ dỗ
đàn bà, con gái yếu lòng?
- Tư tế và thượng
tế thì ai mà dám đưa ra xử? “Chống cha là chống Chúa”. Họa may
chỉ có luật pháp Hoa Kỳ ở thời đại tân tiến này mới dám lôi
mấy người này ra tòa.
- Luật sĩ và biệt
phái? Những người này thuộc loại “miệng nhà sang có gang có
thép” ai mà dám đụng tới.
- Pharisiêu? Không
đâu, một tuần ăn chay mấy lần, áo mão, tua rua đeo đầy người
làm gì có chuyện đó.
- Tên trọc phú trong
vùng thừa tiền hởi mỡ.
- Hay tên sở khanh,
miệng mồm đỡ tay chân, chuyên môn nịnh bợ và lường gạt lòng
tin của đàn bà, con gái yếu lòng.
Nhưng
rốt cuộc thì cũng chỉ tội cho người thiếu phụ vừa là tội nhân,
vừa là nạn nhân. Tội nhân vì thật sự chị đã làm chuyện ấy, và
bị bắt quả tang. Nạn nhân, vì chị chỉ là con dê tế thần cho những
luật lệ phiến diện, bất công và bao che của những kẻ thừa tiền,
nhiều của và có danh tiếng, địa vị.
Phải
chăng đó là xu thế và lối sống của con người muôn thuở? Vì không
phải là thời Chúa Giêsu, mà cả thời này cũng thế, trong cuộc sống
và tương quan xã hội, những kẻ giầu có, địa vị, và bằng cấp bao
giờ cũng được đời trọng vọng và có nhiều quyền lợi, nhiều ưu đãi.
Chỉ có một mình Chúa Giêsu, đấng đã đến để giải thoát những bất
công mới hiểu và biết phải làm gì: “Ta
cũng không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội
nữa” (Gioan 8:11).
Ai
người vô tội. Không có ai dám nói là mình vô tội, ngược lại, ai
cũng chính là những tội nhân đang cần được cảm thông và tha thứ.
Tội trong tư tưởng. Tội trong lời nói. Tội trong hành động. Tội
với chính mình. Tội với tha nhân. Tội với Thiên Chúa. Những tội
này, theo Thánh Vương Đavít luôn luôn ở trước mặt mỗi người: “Tội
con ở trước mặt con”. Vậy cớ sao lại hà khắc, tàn
ác, và kết án bất công anh chị em mình!
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|