|
Đứng vững trước mặt Con Người
Nếu chúng ta để một thái sơn bằng thép hoặc
bạch kim rắn chắc trước mặt trời với sức nóng hằng triệu độ,
thì chỉ trong phút chốc khối núi thép hay bạch kim khổng lồ ấy
sẽ chảy tan ra như nước và biến mất trong không khí.
Con người là chi mà Chúa Giêsu lại nói rằng
chúng ta phải chuẩn bị để đứng trước mặt con người - Thiên Chúa,
mặt trời công chính đời đời hằng hữu. Đứng trước mặt ngài, các
thần Sêraphim và Kêrôbim cũng phải lấy cánh che mặt, huống chi
tạo vật tầm thường và tội lỗi như chúng ta.
May thay, Con Người mà Chúa Giêsu nói đến
ở đây không phải là một Thiên Chúa uy nghi, cao cả. Một Thiên
Chúa mà các Sêraphim và Kêrôbim phải lấy cánh che mặt, mà là
một “con người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi”. Con người mà
Thánh Phaolô đã diễn tả khi trình bày về Chúa Giêsu, Đấng Thiên
Sai đang xuất hiện, mà nhân loại và Giáo Hội đang chuẩn bị đón
mừng mầu nhiệm giáng trần của ngài trong Mùa Vọng này.
Khi Chúa Giêsu đề cập đến những điềm lạ xuất
hiện, những biến chuyển lớn lao của trời đất phải chăng đó chẳng
phải là ngài nói đến những biến đổi lạ thường khi mà con người
tiếp cận và đón nhận Thiên Chúa nhập thể. Khi mà những thế lực
tối tăm của Satan và ma quỉ đang cố gắng làm lu mờ hình ảnh Đấng
Cứu Thế, thì kìa ngài đang xuất hiện. Và phải chăng đó cũng là
tin mừng mà mỗi Kitô hữu và tất cả mọi người thiện chí phải hân
hoan, vui mừng chuẩn bị đón nhận.
Nhưng nhận ra những dấu chỉ và những biến
cố của thời đại thời đại, nhận ra sự xuất hiện của ngài trong
cuộc sống không phải là chuyện dễ. Chúa Giêsu biết như vậy, nên
ngài đã nhắn nhủ và lưu ý chúng ta: “Hãy giữ mình kẻo lòng trí
anh em ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời” (Luca
21:34).
Đối với Chúa Giêsu, cái mất mát kinh khủng
nhất chính là việc con người đánh mất tình ngài, bị lạc xa và
tan biến vào những cái hư không hão huyền của thế gian và xác
thịt. Do những điều này mà con người đã không đón nhận một Cứu
Chúa tình thương trước khi phải miễn cưỡng xuất hiện trước mặt
một Thiên Chúa uy nghi cao cả trong ngày ngài đến. Và lúc đó,
dù là các thiên thần cũng không dám trực diện nhìn ngài, nói
chi đến con người tội lỗi lại có thể đứng vững trước mặt ngài.
Mùa Vọng đang về, mùa của vui mừng, của chờ
đợi, và của canh tân. Tinh thần mừng vui là niềm phấn khởi mong
chờ sự xuất hiện yêu thương của Chúa Cứu Thế để chuẩn bị cho
sự xuất hiện uy nghi của ngài trong ngày chung thẩm. Và chỉ ở
điểm này, thì con người mới có thể đứng vững khi ra trước mặt
ngài.
Thái độ chờ đợi được buổi lộ trong tâm tình
mong mỏi và hồi hộp. Thánh ca tưng bừng réo rắt. Nến đèn lung
linh thắp sáng. Cả đất trời như hòa miền vui chuẩn bị đón đợi
ngày ngài hạ sinh giáng trần. Ngày mà các thiên sứ đã nói với
các mục đồng tại Bêlem: “Ta báo cho anh em một tin vui - cũng
là tin vui cho toàn dân - hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho
các ngươi trong thành Đavít, ngài là Đức Kitô Chúa chúng ta
” (Lc 2:10-11).
Và sau cùng thái độ sửa soạn, chuẩn bị. Đón
một người bạn hay một người nào thì ngoài tâm tình vui mừng,
sung sướng, ta còn phải có thái độ chuẩn bị. Người bạn càng quí,
người khách càng có địa vị thì sự chẩn bị càng phải kỹ lưỡng
và chi tiết. Không thể nào ta đón tiếp một thượng khách bằng
bộ áo quần bẩn thỉu và luộm thuộm. Không thể nào ta đón tiếp
một bạn tri kỷ lâu năm bằng một thái độ thờ ơ, lạnh nhạt.
Chúa Cứu Thế đang đến. Tinh thần mùa vọng
là tinh thần canh sửa và chuẩn bị. Sự sửa sang tâm hồn là điều
cần mà Chúa Giêsu muốn. Cũng chính vì vậy, ngài đã bảo chúng
ta phải “coi chừng”. Thế gian, xác thịt và ma quỉ sẽ không để
chúng ta có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng. Đó là cái sẽ tạo nên
những bất ngờ và gây sửng sốt giữa những người đã chuẩn bị cẩn
thận và những người không chuẩn bị. Và đây cũng là điều khiến
chúng ta, dù là những tội nhân yếu đuối vẫn có thể bình thản
mà đứng trước mặt ngài.
Đứng vững trước mặt con người. Nhất là đứng
vững giữa những kinh hoàng xẩy ra cho mình và cho vũ trụ quanh
mình: mặt trời, mặt trăng mất sáng. Tinh tú trên trời quay cuồng,
đảo lộn. Trái đất ầm vang tiếng nổ, và chát chúa tiếng binh đao.
Một mặt, con người lại cuống cuồng hưởng thụ và cố tình trốn
tránh sự thật bằng việc tìm kiếm và che đậy qua những ảo vọng,
ảo tưởng và ảo giác do vật chất đời này đem lại. Đứng vững được
giữa những thử thách và sức ép tinh thần cũng như vật chất ấy,
thật là một điều hết sức khó khăn, con người không tự mình làm
được. Vì thế, Chúa Giêsu đã bảo chúng ta “hãy tỉnh thức và cầu
nguyện không ngừng” (Lc 21:36). Có nghĩa là để đứng trước mặt
ngài dù là trong ngày ngài đến dưới thân phận hài nhi bé nhỏ,
hay uy quyền trên đám mây, tất cả đều tùy thuộc ở thái độ khiêm
nhường và yêu mến của mỗi chúng ta. Thiên Chúa sẽ làm công việc
của ngài khi ngài nhìn thấy chúng ta khiêm tốn đóng góp phần
nhỏ bé của mình với thiện chí và lòng khao khát chân thành.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|