|
Ai là người hạnh phúc?
Thiên
Chúa dựng nên con người và muốn cho con người được hạnh phúc.
Không những hạnh phúc ở đời này mà con hạnh phúc đời sau nữa.
Đó là mục đích sự xuất hiện của con người trên cõi trần này. Chúng
ta dám khẳng định điều này, vì Chúa chính là người cha nhân lành.
Ngài dậy chúng ta kêu cầu với Ngài: “Lậy
Cha chúng con ở trên trời”. Và điều này làm cho chúng
ta an tâm. Chúng ta không thể gọi Ngài là cha được, nếu như Ngài
không nhân lành. Quỷ thần – cha của gian đối, khốn nạn, và bất
hạnh - chỉ được chúng ta nhắc đến như một thụ tạo ghê sợ và khốn
nạn: “Đồ quỷ sứ!” Không
ai gọi quỷ thần là cha mình bao giờ.
Như
vậy hành trình con người là một cuộc sống có yếu tố và hoàn cảnh
hạnh phúc. Và cuộc đời con người cũng là những chuỗi ngày vừa
tìm cầu, vừa sống trong hạnh phúc. Nhưng rồi tại sao phần đông
nhân loại vẫn không có hạnh phúc và hạnh phúc vẫn là một cái gì
hoang tưởng, vượt khỏi tầm tay của nhiều người?! Thưa vì quan
niệm về hạnh phúc của con người khác với quan niệm về hạnh phúc
của Thượng Đế. Hạnh phúc của ngài là: nghèo khó, đói khát, khóc
lóc, bị bắt bớ, trù dập, và chối bỏ. Ngài nói:
“Phúc
cho các ngươi là những người nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là
của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát,
vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ
bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho
các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất
và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất
lương. Ngày ấy, các ngươi sẽ hân hoan và reo mừng, vì như thế,
phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời” (Luc
6: 20-23).
Còn
hạnh phúc đối với con người thì sao? Giầu có dư giả, ăn nhậu phủ
phê, cười nói thoải mái, và được người đời trọng dụng, ca tụng.
Nhưng khổ nỗi, những cái đó lại là những cái xem như Chúa không
mấy ưa thích:
“Khốn
cho các ngươi là những người giầu có, vì các ngươi hiện đã được
phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ,
vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là những kẻ
hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu, khóc lóc. Khốn cho
các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha
ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả”
(Lc 6:24-26).
Như
vậy có nghĩa là gì? Tại sao Thiên Chúa cứ làm ngược lại những
gì con người ưa thích và tìm kiếm? Tại sao nghèo mà là hạnh phúc
và giầu thì bất hạnh. Tại thiếu ăn, thiếu mặc là hạnh phúc, mà
dư ăn, dư mặc lại là bất hạnh. Tại sao khóc lóc, buồn rầu là hạnh
phúc, mà vui vẻ thoải mái là bất hạnh. Và tại sao bị người khác
chê bai, chà đạp là hạnh phúc, còn được người đời trọng vọng,
sùng bái lại là bất hạnh???
Câu
trả lời là vì Chúa muốn con người được hạnh phúc thật sự và hạnh
phúc đời đời. Còn con người lại muốn hạnh phúc giả tạo, hạnh phúc
nhất thời. Đó là lý do cha con bất đồng. Và đó là lý do cha con
không hòa thuận được với nhau. Cũng như người cha trần thế muốn
con mình tìm hạnh phúc qua việc học hỏi, trau dồi kiến thức và
nghề nghiệp. Vì đấy là con đường mở ra cho tương lai con cái.
Và đấy là một thứ đầu tư tốt nhất vào tương lai. Ngược lại, đa
số con cái lại muốn tìm hạnh phúc bằng rong chơi, lãng phí tuổi
trẻ, và bằng những giây phút thỏai mái hiện tại. Sự khác biệt
và bất đồng là ở đó.
Ngoài
ra, nếu để ý và suy ngắm cẩn thận chúng ta không thấy Thiên Chúa
vô lý và khắt khe khi lên án những cái mà con người cho là hạnh
phúc mà lại chúc phúc cho những cái mà con người cho là bất hạnh.
Thiên Chúa biết rõ, nếu không có những thử thách đó, con người
sẽ không bao giờ nghĩ đến đời đời, và nghĩ đến hạnh phúc bất diệt
trên quê trời. Ngược lại, con người sẽ bị chôn bám vào thế gian
này, bị ràng buộc với những cái mau qua, chóng hết, để rồi lãng
phí thời giờ và cơ hội để tạo cho mình một đời sống hạnh phúc
thật.
Thật
vậy, Thiên Chúa đâu có ngớ ngẩn đến nỗi cho rằng nghèo hèn, đói
khát, khóc than, và bị chê ghét là những hạnh phúc bao giờ. Và
ngài cũng đâu khờ khạo đến độ coi nghèo khổ, đói rách, đau thương
và bị trù dập là những niềm hạnh phúc đâu! Phải đi sâu vào cái
ý nghĩa thâm thúy của lời ngài, và cái tâm tình của ngài mới khám
phá ra được ý nghĩa và những niềm vui hạnh phúc cũng như bất hạnh
ấy.
Ngài
khẳng định người nghèo sẽ được hạnh phúc và kẻ giầu sẽ bất hạnh.
Trước hết, cái nghèo ở đây không hẳn
là nghèo tiền của vật chất, mà là một tâm hồn khiêm tốn, đơn sở
và bình dị. Một tâm hồn luôn luôn sẵn sàng như một
biển sâu để tình yêu của ngài đổ tràn đầy. Sự nghèo nàn này hiển
nhiên đem con người lại gần đến Chúa là nguồn mạch hạnh phúc.
Ngược lại, sự giầu có mà ngài đề cập
đến lại chính là sự giầu có của trần gian, một thứ giầu có làm
mê mẩn và chôn bám lòng người vào vật chất. Nó là
sự giầu có khiến con người quên mất Thiên Chúa là suối nguồn hạnh
phúc thật. Những cuộc tranh chấp, chộp giật táng tận lương tâm
đưa đến chém giết, thủ tiêu nhau của những kẻ tham nhũng, lường
gạt, tham lam mới thấy rằng sự nghèo, sự đói khát chưa hẳn là
một bất hạnh. Họ đã trở thành những kẻ thiếu thốn tình yêu và
thiếu thốn lòng nhân ái. Giầu như vậy chưa phải là hạnh phúc.
Ngài
nói người đói khát hạnh phúc và người no thỏa bất hạnh. Đây cũng
là một lối so sánh giữa cái đói khát công chính, đói khát thánh
thiện, với cái no thỏa phủ phê của cơm bánh, của dục vọng và đam
mê. Một bên đem lại cho lòng người sự nhẹ nhàng, thanh thoát và
bay bổng, một bên kéo ghì con người xuống vũng bùn nhơ nhớp của
bản năng và của thế giới mau qua. Đói chân lý, đói điều thiện
hảo, đói công bằng, đói tình thương là cái đói hạnh phúc. No cơm
bánh, no rượu chè, no dục vọng là thứ no làm mờ lòa con mắt tâm
linh. No như vậy không hẳn là cái no đem con người đến hạnh phúc.
Ngài
chúc phúc cho những người đang phải khóc thương, và nguyền rủa
những kẻ giờ đây đang cười nói vui vẻ. Khóc than, thống hối về
tội lỗi của riêng mình và của nhân loại là sự khóc thương đem
đến nguồn an ủi thiêng liêng. Khóc thương cho số phận con người
lạc xa chân thiện mỹ là một sự khóc thương mở rộng chân trời hạnh
phúc. Ngược lại, cười nói, sung sướng trên sự đau khổ của anh
chị em mình là những nụ cười man rợ, những thái độ đáng nguyền
rủa không những trước mặt Thiên Chúa mà còn ngay cả với con người.
Làm sao ta có thể vui vẻ, hạnh phúc, và vui cười khi hành khổ,
xúc phạm, và chà đạp nhân phẩm và thể xác anh chị em mình được!
Làm sao một người mẹ, một người cha lại có thể vui cười hả hê
khi đang tâm giết chết một đứa con trong bụng mình! Làm sao một
người y sỹ lại có thể cười vui hả hê nhận đồng tiền thù lao vì
đã phá thai cho một người! Làm sao một người lại có thể vui sướng,
cười nói khi thu về những đồng tiền do việc cung cấp ma túy, hoặc
cướp giật của người khác! Đấy chẳng phải là những nụ cười, những
tiếng cười vô phúc và đáng nguyền rủa lắm sao.
Và
sau cùng, phúc cho những ai bị bắt bớ, bị chà đạp, và bị trù dập.
Sao Chúa lại cho những cái khốn nạn mà ai cũng sợ hãi này là hạnh
phúc. Và sao ngài lại từ chối và coi rẻ sự vinh quang phú quý
và danh vọng đời này vậy? Hẳn là ngài có lý do. Để được coi là
có công lênh và đáng thưởng, nhất là phần thưởng của Nước Trời,
đương nhiên phải có chiến đấu, phải có cơ hội lập công. Và đây
là những dịp mà ngài mở ra để con người có thể chiếm hữu được
phần thưởng ấy. Ngược lại, những kẻ ngày đêm tìm kiếm vinh quang
trần thế, họ cũng phải đau khổ, và vất vả lắm thế nên đâu còn
giờ mà nghĩ đến hạnh phúc vĩnh cửu. Mà có nghĩ tới, chưa chắc
họ dám đánh đổi cái mà họ đang có với cái mà Thiên Chúa hứa sẽ
ban cho họ. Những kẻ đang nắm quyền chà đạp tự do, chà đạp nhân
phẩm và chà đạp nhân quyền tại Việt Nam và một số quốc gia độc
tài khác trên thế giới cũng vất vả và gian truân lắm, nhưng đó
là cái giá mà họ mua lấy sự giầu sang, quyền lực trần thế. Sẵn
lòng mất Thiên Đàng, mất phúc được làm con Chúa, mất đời đời vì
một chút vinh quang chóng qua như vậy có phải là một bất hạnh
lớn lao không?!!!
“Phúc
cho các ngươi là những người nghèo khó. Phúc cho các ngươi là
những kẻ bây giờ đói khát. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây
giờ phải khóc lóc. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người
ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên
các ngươi như kẻ bất lương” (x. Luc 6: 20-23). Nếu
vậy, bạn và tôi quả thật là những người hạnh phúc nhất đời. Chúng
ta có đủ những lý do để được hạnh phúc. Chúng ta đang sống trong
môi trường hạnh phúc. Bởi vì chúng ta là những người nghèo, những
kẻ giờ đây đang sống trong cảnh đói, khát, lầm than. Hãy vui mừng
và ngẩn đầu lên, vì Chúa đã chúc phúc cho chúng ta rồi. Chính
ngài cũng đã sống và chấp nhận như vậy từ hang Bêlêm đến nhà Nagiaréth
và trên thập giá ở núi Sọ.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|