|
ĐẦU TƯ TRÊN NƯỚC TRỜI
Thỉnh
thoảng trên TV chúng ta vẫn thấy có những mục quảng cáo bất động
sản ở những nơi mà trong tương lai có thể sẽ biến thành những
thắng cảnh du lịch, hoặc những khu thương mại sầm uất. Những nhà
địa ốc này cho khách hàng hay là đất đai ở những nơi ấy một ngày
kia sẽ trở nên hiếm quý, và việc đầu tư hôm nay sẽ mang lại lợi
nhuận nhiều triệu đôla sau này.
Qua
Phúc Âm tuần này, người đọc cũng nhận ra một lời quảng cáo tương
tựï. Chỉ có điều là nhà địa ốc trong Tin Mừng của Luca chính là
Chúa Giêsu, còn khu bất động sản ấy là Thiên Đàng, là nơi mà tất
cả chúng ta đều muốn có ngôi nhà mình ở đó. Nơi mà đất đai thật
hiếm quý và không bao giờ bị xuống giá. Bạn có dám tin tưởng ở
lời quảng cáo đó hay không? Hoặc bạn có dám tin vào nhà địa ốc
Giêsu hay không? Mời bạn cùng với tôi đọc qua câu truyện ngụ ngôn
mang tính cách Thánh Kinh sau đây:
Một hôm tại phòng khách của Thiên Đình có 2 người ngồi chờ để
được Thánh Phêrô gọi vào bệ kiến Chúa Giêsu. Một người giầu có
và một người nghèo khó. Hai ông một trời một vực, ông thì ăn mặc
sang trọng, đầu tóc hớt tươm tất, giầy bóng loáng. Còn ông kia
ăn mặc đơn sơ và không có chút trau chuốt. Khi người nghèo được
vào gặp Chúa, thì Ngài sai thiên thần dẫn đến một toà lâu đài
nguy nga, tráng lệ và rộng rãi sang trọng. Có hồ nước, có ao tắm.
Có sân quần vợt. Có hòn non bộ. Có vườn hoa muôn mầu, muôn sắc.
Và có cả một vườn cây ăn trái. Đẹp và tuyệt vời! Thiên thần nói
với người nhà nghèo rằng: “Đây là ngôi nhà của ông. Từ nay ông
là sở hữu chủ của khu bất động sản này.” Nói rồi trao chìa khóa
tòa lâu đài ấy cho ông.
Thấy
vậy, ông nhà giầu nghĩ thầm trong bụng rằng thằng nhà nghèo kia
mà còn được một lâu đài thế kia, đến lượt mình chắc sẽ có cả một
sơn trang lộng lẫy. Rồi ông ta tưởng tượng đến một sơn trang với
nhiều tòa lâu đài sang trọng và tiện nghi hơn tòa lâu đài của
anh nhà nghèo. Nhưng đến khi ông vào gặp Chúa Giêsu, thì không
cần hỏi han gì, Ngài đã ra lệnh cho thiên thần dẫn ông tới một
cái chòi nhỏ ở cuối vườn Thiên Đàng. Cái chòi nghèo nàn, và trống
trải đến nỗi cũng chẳng cần chìa khóa. Rồi thiên thần nói với
ông rằng: “Đây là nơi ở của ông. Ngôi nhà duy nhất mà ông có khả
năng làm chủ”. Nói rồi để ông ở đó mà đi. Thấy vậy, ông nhất định
xin gặp Chúa Giêsu vì cho rằng ông đã bị đối xử không công bằng
khi so sánh với anh nhà nghèo mà mới chỉ ít phút ông ta gặp ở
phòng khách.
Thiên
thần cũng chiều ý và đem ông đến gặp lại Chúa Giêsu. Vừa nhìn
ông, Chúa đã phán ngay:
-
Này con! Vốn liếng con gửi lên chỉ vừa đủ ta xây cho con một cái
chòi như vậy thôi. Con biết mà! Vật dụng và công thợ ở nơi này
đắt đỏ lắm.
Thánh
Tiến Sỹ Têrêsa Hài Đồng Giêsu cũng có một ví dụ hết sức dễ hiểu
và đơn sơ. Hạnh phúc Thiên Đàng, sự hưởng kiến Thiên Chúa tùy
ở mức độ linh hồn mở rộng lòng mình đón nhận Ngài. Tùy ở sức chịu
đựng mà mỗi linh hồn có thể đón nhận. Nếu linh hồn ta nhỏ bé như
một cái ly, cái tách, hoặc nếu linh hồn ta như cái chậu, cái chum,
cái ao, cái hồ thì tình yêu, hạnh phúc và vinh quang Thiên Chúa
cũng sẽ lấp đầy tất cả tùy sức chịu đựng của mỗi linh hồn. Không
ai thừa và cũng không ai thiếu. Tùy ở mỗi linh hồn. Cũng như vật
dụng và tiền của mà người nghèo khó đã gửi nhờ đó Chúa xây cất
cho ông một tòa lâu đài. Ngược lại, vì không có tiền của gửi lên,
mà Ngài chỉ có thể cất cho người giầu một cái chòi.
Đầu
tư trên Nước Trời:
Vậy,
chúng ta phải bắt đầu như thế nào? Dĩ nhiên, muốn đầu tư thì phải
có vốn. Mà nếu không có vốn thì phải đi mượn.
Vốn
liếng ở đây, ai cũng biết đó không phải là tiền của vật chất mà
là vốn liếng tinh thần. Không phải bằng nhiều triệu đôla, mà bằng
những giá trị của hy sinh, của chấp nhận, của chịu đựng, và của
lòng yêu mến Thiên Chúa. Điều kiện đó, Chúa Giêsu đã nói với tất
cả chúng ta: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh
chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn
ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ
Ta.” (Lc 14: 26-27). Đó là cái giá để trả, là tất cả vốn liếng
mà chúng ta phải gửi lên để mua lấy đất ở Thiên Đàng, và để Chúa
có thể sắm cho ta một ngôi nhà vĩnh viễn trên đó.
Ngoài
ra, công việc đầu tư còn đòi hỏi nhiều cố gắng và chịu khó nữa.
“Những ai không từ bỏ tất cả những gì mình có, không thể làm môn
đệ Ta được” (Lc 14:33).
Sở
dĩ như thế, là vì đây là một vụ làm ăn lớn, vụ đầu tư có tính
cách quyết định mang ý nghĩa đời đời: : “Được lời lãi cả thế gian,
mà thiệt mất linh hồn nào được ích gì? Lấy gì đổi lại linh hồn!”
(Mt 16:26). Không! Không có gì đổi lại được chính mình, sự sống
của mình. Bởi vì đây là sự sống vĩnh cửu, đời đời.
Gửi
vốn:
Những
hy sinh nhỏ mọn thường ngày. Những lời nói, cử chỉ và tấm lòng
bác ái chúng ta có đối với những người khác. Những tha thứ và
chịu đựng chúng ta phải đối diện thường ngày trong cuộc sống.
Chu
toàn lề luật Chúa. Chu toàn trách nhiệm của người làm cha, làm
mẹ, của người làm chồng, làm vợ, và của người làm con, làm anh
chị em trong gia đình. Chu toàn trách nhiệm của tất cả những chức
bậc trong Giáo Hội và ngoài xã hội.
Tóm
lại, tùy theo địa vị, theo ơn gọi, tất cả chúng ta phải chăm chỉ
sống, thực hành và hoàn tất cách tốt đẹp cuộc sống của mình. Ngày
qua ngày, chúng ta cứ gửi vào cái chương mục tinh thần ấy bằng
những đồng tiền tinh thần, những đồng tiền mà qua đó, Chúa dùng
để xây cho mỗi người một nơi ở trên đó.
Ngôi
nhà xây to hay bé. Vật dụng trong nhà trang hoàng đẹp, qúi giá,
dắt tiền hay rẻ và xấu. Được hưởng kiến và thấu hiểu Thiên Chúa
nhiều hay ít. Tất cả tùy thuộc ở đời sống đạo, tùy thuộc vào những
việc lành, phúc đức; nhất là tùy thuộc vào lòng yêu mến Thiên
Chúa. Tùy thuộc vào những hy sinh, tiết độ của mỗi người. Nhưng
quan trọng nhất là không được bỏ cuộc. Không để mình rơi vào tình
trạng bị mang tiếng bỏ cuộc: “Người này đã khởi công xây cất mà
việc không thành” (Lc 14:30).
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|