Suy gẫm: Cầu cho ơn gọi tu trì
1-Bài TM hôm nay rất vắn, nói về CGS là Đấng Chăn chiên nhân lành....Người nói: "Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Không bao giờ chúng phải hư mất, nhưng Tôi ban cho chúng sự sống đời đời".
*Hôm nay, toàn Giáo hội Công giáo cầu cho Ơn gọi tu trì để có nhiều người nam nữ đi tu trong Giáo phận hoặc nhà Dòng, trở thành người chăn chiên như CGS, cứu rỗi các linh hồn.
2- Tu là ơn Chúa ban: Người Việt nam thường nói: "Tu là cõi phúc, tình là giây oan". Nhưng nếu không có ơn Chúa kêu gọi thì "phúc gì" người ta cũng chẳng ham. Nếu không có ơn Chúa thì tu một giờ người ta cũng không muốn, đừng nói tu cả đời, tu để cầu nguyện, và làm việc phúc đức cứu giúp các linh hồn.
Truyện chứng minh: Hồi tôi còn phục vụ Cộng đoàn Công giáo Thánh Phêrô tại Dorchester, Boston (1997-2002), tôi được nghe một chị kể chuyện về Ơn gọi của người chị cả trong gia đình chị ta như sau. Tôi nghĩ là rất lạ:
Cô bé tên là Vũ Thị Thật, sống trong gia đình đạo hạnh.
"Lên 12 tuổi, còn cởi trần tắm mưa với các em. Đúng là thật thà, đơn sơ của em bé quê Xứ Rạch Dừa, Vũng Tàu.
Một hôm Sơ Hạnh, người bà con về thăm gia đình, họ hàng, gặp bé Thật, Sơ chỉ hỏi chơi:
- Thật có muốn đi tu không?
Có thế mà Thật chạy ngay vào nhà ôm mấy cái quần áo cộc ra đi theo Sơ Hạnh.
Bố mẹ ngăn cản không cho đi, bảo ở nhà. Thật khóc lóc không nghe. Bố mẹ phải chạy vào nhà xứ gần đấy, xin cha xứ khuyên giùm.
Cha xứ nói:- Con còn nhỏ, lại là con gái cả, ở nhà giúp mẹ con nuôi các em.
Nhưng Thật không nghe, cứ khóc lóc đòi đi. Sau cùng cha xứ phải khuyên bố mẹ để em cho em đi.
Thế là bố mẹ cho Thật cái vali xách đồ đi vui vẻ.
Tới khi Việt cộng chiếm miền Nam (1975), Thật chưa phải là tu sĩ khấn nên phải về nhà.
Về nhà Thật cứ ốm lên ốm xuống, ốm đến gần chết. Nhà Dòng phải cho Thật vào tu lại với tư cách tu chui (vì nhà nước VC không cho nuôi thêm người tu). Về nhà Dòng, Thật khỏi bệnh. Lạ chưa?
Năm 2003 Sơ Thật kỉ niệm 25 năm khấn Dòng. Sơ rất thương người nghèo. Được đi làm công tác tại Ban mê thuột, Sơ rất cảm động trước những trẻ em nghèo đến với Sơ...
Ngược lại em trai của Sơ Thật là cậu Tâm, ai coi mặt mũi cũng tưởng là cậu này có ơn gọi làm linh mục. Các cha đều khuyến khích Tâm đi tu, nhưng Tâm nhất định không thích tu, mà lập gia đình cũng không, tới mấy chục tuổi rồi cũng cứ lửng lơ con cá vàng, độc thân tại chỗ.
Thế mới hay, Ơn gọi là ơn Chúa ban, không phải do con người muốn này muốn nọ.
---
Chúa Giêsu đã có lần nói: " "Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em,
và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì
anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em". (Ga 15,16).
Câu Tin mừng này rất cần cho tôi, mỗi khi cơn cám dỗ đến trong đầu làm tôi tự hỏi: Tại sao mình lại đi tu? Sao không ở ngoài...Tôi nhớ ngay đến câu này, nhớ rằng "Chúa đã chọn tôi" tôi phải "bỏ mình, vác thánh giá mà theo Chúa", tôi lại được bình an.
3-Bạn trẻ nào chưa biết mình sẽ lập gia đình hoặc đi tu, không ai bắt các bạn đi tu hay lập gia đình, nhưng khuyên các bạn cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng xem Chúa muốn đàng nào? Và trong khi chờ đợi, ngoài cầu nguyện, các bạn hãy 1/ giữ sức khỏe, 2/ lo chăm học, 3/ tập các đức tính tốt của con người có tư cách (như lịch sự, thật thà, vâng phục, trọng kỷ luật, hiền lành, khiêm tốn, trong sạch, cao thượng v.v...) để khi Chúa gọi đàng nào cũng là người tốt.
Bạn nào đã nghe thấy tiếng Chúa gọi ở bậc nào, hãy can đảm và quảng đại theo tiếng Chúa gọi. Chúa sẽ ban đủ ơn cho người biết cầu nguyện và cố gắng.
Ơn gọi nào cũng cần dùng những nén bạc Chúa ban 10 thành 10, 5 thành 5, 2 thành 2, dù 1 cũng thành 1, đừng như tên đầy tớ nghĩ chủ keo kiết, rồi đem bạc chôn đi. Làm lợi, bạn sẽ được Chúa khen và thưởng đời đời.
4-Phần thưởng: Các bạn nên biết rằng Chúa công bằng và thương xót vô cùng, Người thưởng phạt công minh.
Kinh nghiệm của tôi: Theo Chúa không sợ đói, không sợ mất job. "Cơm ăn ngày 3 bữa, quần áo mặc cả ngày, không lúc nào ở trần :)))". Chúa không hứa trả lương mỗi năm 100 ngàn đôla Mỹ, nhưng là "lãi gấp trăm ở đời này, và được sống đời đời ở đời sau" (Mt 19,29).
Bài đọc 2 Trích sách Khải huyền hôm nay: Một đám đông không thể đếm được, họ thuộc mọi nòi giống, dòng họ, dân tộc, tiếng nói, ...họ mặc áo trắng dài trong sạch, tay cầm lá vạn tuế chiến thắng, vì họ đã chịu nhiều đau khổ xác hồn, họ giặt áo trong máu con chiên Giêsu qua Phép Rửa tội và Giải tội. Họ sẽ không còn đói, không còn nóng bức do ánh mặt trời... Con Chiên sẽ dẫn họ đến nguồn nước sự sống, Thiên Chúa sẽ lau nước mắt cho họ (Kh 7,14-17).
5-Ơn gọi tu trì đang thiếu rất nhiều. Theo Niên giám Tòa thánh năm 2012, Hiện nay, số người trên địa cầu là 7 tỉ người, trong đó mới có hơn 1 tỉ người Công giáo, tức là 1/7, hỏi còn bao nhiêu linh hồn không là Công giáo thì ơn cứu rỗi của họ ra sao? có chắc chắn không? 1 tỉ người Công giáo có được rỗi cả chăng?
Theo lời Chúa phán xưa: "Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất phần linh hồn, nào có ích gì? (Mt 16,26).
Đi tu không phải là trốn lính, trốn đẻ, "trốn việc quan đi ở chùa", nhưng để tìm vinh danh Chúa, lo phần rỗi đời đời cho mình và cho các linh hồn cách chắn chắn hơn.
Năm 1917, Đức Mẹ phán với 3 trẻ tại Fatima: "Nhiều linh hồn sa hỏa ngục vì không có ai cầu nguyện và hi sinh cho họ". Chúa và Đức Mẹ cần nhiều người cộng tác.
*Quyết định:
-Tôi quyết định cầu nguyện cho mình và cho Giáo hội cho các linh hồn ngay hôm nay, bằng 10 kinh Kính mừng vào buổi tối trước khi ngủ cho ơn kêu gọi này.
-Tôi phải trọng kính ơn gọi tu trì, không phá vỡ ơn gọi của cha, của thầy, của Sơ nào bằng lời nói, việc làm thiếu suy nghĩ của tôi.
-Xin Mẹ Maria soi sáng, hướng dẫn và giúp con trong mọi việc lành, từ khởi sự đến hoàn tất. Muôn đời con cám ơn Mẹ. Amen. "GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn".