|
LỄ THĂNG THIÊN
Con người ngày nay dù
đã có thể dùng phi thuyền để bay vào không gian, có thể đi bộ
ra ngoài vũ trụ bằng những trang thiết bị cao, nhưng bầu trời
vẫn là huyền bí, giới hạn vẫn còn đó cho nên đã biết bao lần bay
lên rồi lại phải vội vàng bay về, trời cao vẫn là sự xa xôi, khó
hiểu, không như ở dưới đất.
Trong
cuộc sống của quảng đại quần chúng, thì khái niệm về trời đất
khá thân thiện, gần gũi và dễ thương, vưa coi Ông như người nhà
vừa là Đấng phải tôn thờ, thể hiện qua các sinh hoạt. Ở các vùng
quê nhà nào mà chẳng có bàn Thiên để cúng với Trời đất; đi xa
đi gần, làm ăn ruộng rẫy ai mà chả cầu Trời; Trời rất gần vì Ông
Trời biết đến con người và vạn vật: "Trời
cao có mắt” “Lạy trời mưa xuống”. Bình thường con
người cảm thấy Ông trời rất là dễ thương, chẳng hạn như trai gái
yêu nhau họ nói duyên trời se định, may mắn điều gì đó thì nói
trời cho, ý trời, và khi hoạn nạn gian truân thì chẳng biết đổ
đâu thôi đổ vạ cho trời, khi mưa gió lụt lội gọi là thiên tai,
lâu lâu buồn thì cũng trách trời chút ít. Nói chung khái niệm
về ông trời nơi chúng ta rất bộc bạch, chân chất, mang tính yên
ủi và pha lẫn sự sợ sệt.
Chúa
Giêsu khi đến trong thế gian, luôn luôn chỉ vẽ cho con người con
đường về Trời, đó là con đường nhận ra Thiên Chúa là Cha, và mọi
người là anh em. Hôm nay khi hoàn tất sứ vụ ở trần gian Ngài giã
biệt mọi người để về Trời là nơi Ngài đã từ đó mà đến với chúng
ta. Giáo lý mà Dức Giêsu dạy dỗ không mông lung khó hiểu, cõi
trời không xa xăm, nước Trời ở trong lòng các ngươi. Chúa cũng
chả dạy chúng ta phải đi bằng phương tiện khoa học như: Phi thuyền,
hay một lực đẩy mạnh nào đó để đưa chúng ta ra khỏi trái đất này,
cũng không cỡi cá chép như ông táo để về trời, mà bằng sự nhận
ra Chúa và thi hành mệnh lệnh Chúa. Hôm nay trước lúc chia tay
Chúa lại xác định thêm một lần nữa với nhóm tông đồ : “Hãy
nhân danh Thầy mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi
dân…” Thì ra Đấng từ trời cao đến không muốn gì khác
hơn là làm cho mọi người dưới thế này có cơ hội để về nơi mà chính
họ đã được hứa ban, Ngài chết cho họ là nhằm xoá bỏ những trắc
trở trên đường đi. Ngài đã đổ máu cứu chuộc duy nhất một lần và
có giá trị vĩnh hằng. Tuy nhiên bước đường này sẽ được các tông
đồ và chúng ta tiếp nối, kéo dài cho đến khi Ngài quang lâm, cho
nên Chúa đi nơi xa xét theo phương diện con người cảm thấy nhưng
Chúa luôn mãi ở gần “Này Thầy ở cùng
các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20). Cái
quan trọng của chúng ta hôm nay là đừng sao nhãng lời nhắn nhủ
của Chúa, bởi vì con đường đi lên trời của Chúa vẽ cho chúng ta
không phải là một đường thẳng băng, chính Chúa Giêsu là Thiên
Chúa cũng đã phải cố gắng mới hoàn tất, huống chi chúng ta là
con người đầy trì trệ, nhiều khi chúng ta cũng cố gắng chấp cánh
bay nhưng tội lỗi lại lôi chúng ta xuống, có khi đã chạm đến trời
cao nhưng vì kiêu căng lại té xuống.
Cuộc
chia tay Thầy trò không phải đã chấm dứt bằng sự kiện người về
trời cao, người ở lại dưới thế, mà này đây Thầy ở cùng các con
mọi ngày cho đến tận thế. Rõ ràng cõi trời mà Chúa trình bày chẳng
xa xôi mà rất gần gũi, gần gũi đến độ thân tình tin tưởng nên
Chúa mời gọi cộng tác qua việc làm cho nhiều người biết Chúa,
hãy đi rao giảng cho muôn dân luôn là mệnh lệnh lên đường cho
các môn đệ và cũng là mệnh lệnh cho chúng ta hôm nay. Và hơn thế
nữa trong một xã hội tục hoá và kém tin, mệnh lệnh này vẫn mang
tính thời sự. Ngày nay người ta ngại lên đường khi mà các phương
tiện, tiện ích không đáp ứng nhu cầu, và người ta cũng ngại đối
diện với sự thực, đó chẳng qua là sự ru ngủ và yên nghỉ với những
cái đã đạt được và cũng là sự ươn lười, cái sức ỳ đó sẽ không
là lực đẩy để chúng ta vươn lên cõi trời cao đâu.
Lúc
còn nhỏ khi nhìn lên bầu trời quả là một cõi xa vời và thi vị
và ước vọng đi lên cõi trời luôn là những khát khao rất trẻ con
là để được thấy tất cả mọi người phía dưới. Ước vọng vươn đến
trời cao cũng là ước mơ của nhân loại vì cõi trần quá phức tạp
và đã bị xấu đi, người ta mơ tưởng đến một cõi khác có sự công
bằng hơn. Nhưng cõi trời vẫn là cái gì đó xa xôi huyền bí, nhân
loại chưa thể khám phá và chẳng biết gì hơn. Sự kiện Thăng Thiên
của Chúa không phải là cú ngoạn mục để lòe các môn đệ, mà là chân
lý của tình yêu: Thầy đi có lợi cho
anh em. Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Thầy đi để Đấng an ủi sẽ đến.
Chúa về trời là nhằm thiết lập vĩnh viễn cho chúng ta một đường
đi lên.
Lm.
Nguyễn Đức Trung
|
|